Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

Chương 17






Úc Sanh nhấn vào tài khoản weibo mang tên Thương Tố, cô phát hiện ra trạng thái mới nhất của Thương Tố chính là chia sẻ lại bài viết trên weibo mà cô vừa mới đăng lên khi nãy – “Ngày càng thích Ác ma tiên sinh của ta”, không những vậy mà còn để lại một câu bình luận, “Phong cách vẽ rất độc đáo, tôi rất thích.” Lúc này Úc Sanh mới hiểu ra được, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà số lượng fan của cô tăng lên nhiều đến thế.

Không phải có ai đó giúp cô lôi kéo fan, mà là đã có người vô tình giúp cô làm công tác tuyên truyền.
Những fan hâm mộ này đều là hàng thật chứ không phải là hàng giả.
Dù gì thì một đại V có trên ngàn vạn fan hâm mộ chia sẻ lại bài của cô, thì việc vô tình giúp cô có thêm fan hâm mộ cũng là điều dễ hiểu.
Úc Sanh xem thêm những trạng thái trước đây của Thương Tố, đa phần đều là những tấm hình selfie, nhìn những tấm hình selfie đó, cô có thể đoán được có lẽ Thương Tố này là một cô gái rất xinh đẹp.

Nói là “đoán” bởi vì trên mỗi bức hình, Thương Tố đều trang điểm rất đậm, khó mà nhìn thấy được mặt mộc của cô ấy ra làm sao.
Từ những bức hình mà Thương Tố đăng trên weibo, cũng có thể biết được Thương Tố là một cô gái rất cá tính, những góc ảnh mà cô ấy chụp đa số đều là những hộp đêm, đứng bên cạnh là hàng hàng lớp lớp những “tiểu thịt tươi” mắt xanh (ý chỉ trai đẹp người nước ngoài).

Trên người một bộ váy theo phong cách *gothic, những món đồ trang sức trên người đều rất hào nhoáng, nụ cười của cô ấy vô cùng rực rỡ, cộng với ánh đèn đủ màu sắc chiếu rọi lên trên gương mặt của, càng làm tăng thêm vài phần mê ảo.
*Gothic: Phong cách Gothic ra đời từ rất sớm, vào khoảng thế kỷ thứ 18.

Đó là thời kỳ bùng nổ truyền thuyết về Dracula, phong cách thời trang Gothic chỉ mang tính biểu tượng với hình ảnh con người có làn da trắng tuyết, mô đỏ, trang phục đen tối màu và ánh mắt đầy ma mị.

Sau đó, Gothic chính thức xuất hiện ngoài đời thực vào khoảng thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, thời kỳ trị vì của Nữ hoàng Anh Victoria.

Úc Sanh nhìn lướt qua dấu chứng thực weibo của Thương tố, loại chứng thực này là loại “siêu cấp tinh nhị đại”(là thế hệ minh tinh có bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ đều là minh tinh).

Từ một loạt những tác phẩm tiêu biểu ở bên dưới thì có lẽ đây là một tinh nhị đại vô cùng nổi tiếng.
Úc Sanh nhấn vào nút theo dõi, lúc này, tin nhắn riêng của Thương Tố cũng đã gửi đến.
“Cô là họa sĩ vẽ tranh hoạt hình đúng không?”
“Không!”
“Những bức tranh mà cô đăng trên weibo đều là do cô tự vẽ đúng không?”
“Ừm!”
“Vậy thì cô vẽ giúp cho tôi một bức nhé, vẽ theo hình mẫu là tôi, nhưng nó phải mang theo phong cách kiểu ma cà rồng.”

Phong cách ma cà rồng.
Cũng đặc biệt thật đấy.
Tiếp đó Thương Tố lại gửi thêm một tin nhắn, “Tóm lại là càng đẹp càng tốt, có được không?”
Úc Sanh cũng đã nắm được sơ sơ về gu thẩm mỹ của Thương Tố, phong cách ăn mặc của cô nàng đa phần đều là Gothic, lại cộng thêm việc yêu cầu cô vẽ theo hơi hướng ma cà rồng, có lẽ cô ấy là người say mê hệ hắc ám.
Bản thân Úc Sanh cũng rất hứng thú với phong cách ma cà rồng này, hơn nữa người ta lại vừa mang đến cho cô nhiều fan mới như vậy, cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhắn tin trả lời, “Được, hai ngày nữa sẽ có tranh ~ nếu như không vừa ý thì có thể trả lại.”
“Cảm ơn nhé, yêu cô chết mất (づ ̄3 ̄)づ╭~!” Thương Tố trả lời lại rất nhanh.
Úc Sanh nhìn thấy câu từ và icon hết sức đáng yêu của Thương Tố, thầm nghĩ rằng tinh nhị đại Thương Tố này nhìn qua có vẻ khá gần gũi.
Sau đó cô cũng nhắn lại cho Thương Tố một icon dễ thương đồng dạng giống y như vậy, lúc sau không để ý đến tin nhắn riêng nữa.
Úc Sanh mang theo cuốn nhật ký có kẹp không ít tác phẩm của mình, thoải mái ngồi lên trên giường.
Cô nhìn vào chiếc gối ôm có hình nhân vật hoạt hình mà cô đang ôm trong lòng, sau đó lại lấy ra bức tranh phác họa gương mặt của Trầm Diệu từ trong cuốn nhật ký ra.
Bức phác họa này được Úc Sanh vẽ rất tỉ mỉ cho nên trông vô cùng chân thật.

Sự thật là chưa gặp được Trầm Diệu mấy lần, nhưng nhan sắc của anh dường như đã khắc sâu trong lòng của cô, không thể nào quên được.
Úc Sanh nhìn vào bức phác họa, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, sau đó trên gương mặt dần xuất hiện một nụ cười.
Cô cầm điện thoại lên, dùng điện thoại qua loa chụp lại bức phác thảo, sử dụng app chỉnh sửa hình ảnh để chỉnh lại màu sắc của bức phác thảo.
Có một số chuyện Úc Sanh vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng có một số chuyện lại rất tùy ý.
Ví dụ như thời điểm cô vẽ tranh sẽ có thái độ vô cùng chăm chú đối với tác phẩm của mình, chỉ hận không thể vẽ được đẹp nhất có thể, nhưng giờ phút này chụp ảnh cho tác phẩm của mình lại vô cùng tùy hứng, thậm chí không cần dùng đến ống kính mà chỉ dùng mỗi điện thoại để chụp.

Sau khi sử dụng app để chỉnh lại màu sắc, cô liền trực tiếp gửi nó đến cho Trầm Diệu.

Bởi vì Trầm Diệu chỉ đưa số điện thoại của mình cho Úc Sanh nhưng bản thân anh lại không biết số điện thoại của cô, chính vì vậy nên để tránh cho trường hợp Trầm Diệu không biết đó là tin nhắn của ai cho, cô đã đặc biệt gõ kèm thêm một câu, “Trầm Trầm, có giống anh không?”
Sau khi xác nhận không có gì sai sót, lúc này cô mới nhấn gửi tin nhắn.
Thời điểm Trầm Diệu nhận được tin nhắn cũng chính là lúc anh đang ngồi xem TV cùng với Trầm lão gia.

tử.
Điện thoại đang đặt trên bàn trà bỗng nhiên rung lên một hồi, ngay đến Trầm lão gia từ còn nhận ra chuyện này.
Ban đầu Trầm Diệu nghĩ rằng đó là tin nhắn của bạn bè chơi thân với anh từ nhỏ, bởi vì số của chiếc điện thoại là số điện thoại riêng tư, bình thường cũng chỉ dùng để liên lạc với những người có quan hệ thân thiết mà thôi.

Anh cũng không muốn xem tin nhắn, bởi vì bình thường công việc bận rộn, thời gian bầu bạn với ông cũng không còn nhiều, cho nên bây giờ nếu như có ai hẹn ra ngoài, chắc chắn anh cũng sẽ từ chối.
Vẫn là Trầm lão gia tử bảo anh xem tin nhắn, xem thử xem có phải người khác tìm anh có việc gì không, lúc này Trầm Diệu mới nhấc điện thoại lên xem.
Nhưng là chờ khi anh mở tin nhắn ra xem mới phát hiện không phải là đám bạn thân.
Mà là Úc Sanh.
Sau khi đọc xong dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn sáu chữ kia, trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một gương mặt nhỏ.
Bức tranh này, là do cô vẽ sao?
Suýt chút nữa anh đã lầm tưởng rằng mình đang xem ảnh chụp của chính bản thân, bởi vì cô vẽ thật sự rất giống.
Đôi mắt của Trầm lão gia tử đã lão, đôi mắt đục ngầu của ông nhìn vào màn hình điện thoại của Trầm Diệu nhưng cũng không xem được cái gì, thấy Trầm Diệu suy tư, ông ân cần hỏi một câu, “A Diệu, có chuyện gì vậy?”
Trầm Diệu vừa trả lời “không có gì” với Trầm lão gia, vừa theo bản năng nhanh chóng lưu lại bức tranh này.
Còn về trả lời tin nhắn…
Ngón tay của Trầm Diệu dừng lại trên bàn phím thật lâu, cuối cùng cũng không làm ra vẻ nhìn thấy mà như không, anh trả lời vô cùng ngắn gọn, “Ừm!”
—-----------------
Sau khi dùng cơm xong ở nhà cũ Trầm Việt lập tức rời đi, lúc trước cậu ta xin Tiểu Tam Nhi số điện thoại của Úc Vi nhưng Tiểu Tam Nhi không cho, còn đề phòng hỏi cậu xin số điện thoại của Úc Vi để làm gì.
Trong lòng Trầm Việt cảm thấy rất buồn cười, nói rằng có hẹn vài người bạn ra chơi, thuận tiện bảo Tiểu Tam Nhi gọi Úc Vi ra để mọi người cùng nhau làm quen.
Chuyện này đương nhiên là trong lòng Tiểu Tam Nhi vẫn luôn nghĩ đến.

Cậu ta vẫn luôn muốn giới thiệu Úc Vi với những người anh em của mình, chỉ có điều trước đây nhóm bạn này vẫn luôn thiếu đi sự hào hứng, cậu ta có nhắc đến chuyện này vài lần rồi nhưng không có tác dụng gì, nhưng không ngờ hôm nay Trầm Việt lại chủ động nói rằng muốn gặp Úc Vi.
Tiểu Tam Nhi sơ ý mà xem nhẹ sự nhiệt tình bất thường này của Trầm Việt.
Lần tụ hop này hai bên đều ăn nhịp với nhau, cho nên rất nhanh đã định được thời gian và địa điểm, 8 giờ rưỡi, tại KTV Hoàng Gia.
Trầm Việt là người đến sớm nhất.
Có thể nói KTV Hoàng Gia là KTV lớn nhất trong Hoàng Thành, phục vụ số một, mà giá cả cũng là đắt số một.
Trầm Việt gọi một chai rượu vang đắt nhất, sau đó ngồi đợi đám người kia đến.
Anh ta bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Úc Vi.
Cô ấy sẽ có bộ dáng như thế nào đây? Có lẽ khi cười rộ lên rất xinh đẹp, giống như một đoàn liệt hỏa vậy.
Nghe Tiểu Tam Nhi nói cô ấy rất đẹp, nhưng rất đẹp là đẹp như thế nào?

Nếu như dùng từ ngữ thịnh hành để miêu tả thì có lẽ sẽ là một tiểu tiên nữ.
Trầm Việt ngồi nghĩ ngợi bâng quơ như vậy.

Mãi cho đến khi Thi Nam và Chương Sùng đến, anh ta mới thôi nghĩ ngợi về Úc Vi.
Trầm Việt liếc nhìn điện thoại, ngồi đợi đến sốt ruột.

“Đều đã qua cả tiếng đồng hồ, sao Tiểu Tam Nhi vẫn chưa đến?”
Thi Nam thong thả nói, “Tiểu Tam Nhi nói cậu ta phải đi đón Úc Vi, đợi thêm chút nữa đi.”
Trầm Việt nghe xong thì theo bản năng mà chau mày lại, đều đã qua hơn một tiếng đồng hồ, này cũng quá chậm đi.
Lại qua mười phút sau, Tiểu Tam Nhi và Úc Vi mới khoan thai đến muộn.
Úc Vi vừa bước vào, Thi Nam và Chương đều cảm thấy trước mắt sáng bừng cả lên.

Úc Vi cột tóc cao, lộ ra chiếc cổ thon gọn trắng nần.

Trên người mặc một chiếc đầm chiffon hay dây thêu hoa, trên chân mang một đôi giày cao gót tám phân, cả người có vẻ thanh mảnh và tao nhã.

Bên vai trái có đeo một chiếc túi hiệu L màu hồng phấn, nhan sắc xinh đẹp cùng với kiểu trang điểm thanh thuần, khiến cho cả người cô ta nhìn qua có vẻ tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Mà về phần nhan sắc..…
Sau khi nhìn thấy Úc Vi, Thi nam cảm thấy có lẽ bản thân mình đã hiểu được câu nói trong cuốn “Lạc Thần Phú”.
“Viễn nhi vọng chi, giảo nhược thái dương thăng triều hà.

Bài nhi sát chi, chước nhược phù cừ xuất lộc ba.” (ý miêu tả dáng vẻ kiều diễm của một cô gái xinh đẹp)
Quả thực vô cùng xinh đẹp.
Mà ánh mắt đầu tiên của Trầm Việt khi nhìn thấy Úc Vi, anh ta lại không hề cảm thấy kinh ngạc mà lại là thất vọng.
Đúng vậy, chính là thất vọng.
Bởi vì diện mạo của cô ta kém quá xa so với những gì mà anh ta tưởng tượng.

Trong tưởng tượng của anh ta, cô hẳn là một cô gái rất đáng yêu, cười rộ lên vô cùng ngọt ngào, còn có một chút giảo hoạt, nhưng cô gái tên Úc Vi đang đứng trước mặt lại không như thế, nụ cười không quá ngọt ngào, cũng không đủ dã.

Con mèo hoang nhỏ có nụ cười rực rỡ như liệt hỏa trong trí tưởng tượng của anh ta không hề xuất hiện.
Nghe Tiểu Tam Nhi nói, từ nhỏ cô ấy đã được ba mẹ phủng trong lòng bàn tay mà nuôi lớn.
Điều này anh ta cũng có thể nhìn ra được, Úc Vi nhìn qua quả thật là giống một tiểu công chúa.
Trầm Việt thật sự rất khó khi đem Úc vi so sánh với cô gái đã cùng đua xe với anh ta hôm trước.
Nhưng là hiện tại lúc này, anh ta cũng hoàn toàn không có suy xét đến khả năng nhận nhầm người.
Bởi vì sau khi Thi Nam điều tra chủ của chiếc xe kia, anh ta vẫn không yên tâm mà tự mình điều tra lại thêm lần nữa.
Hơn nữa anh ta còn tra ra được, chính ngày hôm qua, Úc Vi còn lái chiếc xe thể thao màu đỏ đó ra cửa.

Cho nên vẫn luôn không suy xét đến khả năng bản thân đã nhận nhầm người.
Trầm Việt nghĩ, thực tế và tưởng tượng lúc nào cũng có sự chênh lệch.

Đương nhiên sự chênh lệch trước mắt này, anh ta vẫn có thể chấp nhận được.

Úc Vi lớn lên không xấu, thậm chí có thể nói là rất đẹp.
Hơn nữa từng ấy năm, cô là người khiến cho anh ta cảm thấy đặc biệt, có lẽ anh ta có thể thử xem.
Về phần Tiểu Tam Nhi…..
Trầm Việt thoáng nhìn qua Úc Vi, từ khi đối phương ngồi xuống đến giờ, anh ta có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương luôn nhìn về phía chỗ mình ngồi, mà lúc này, khi anh ta đưa mắt nhìn đối phương, cô cũng không né tránh mà cùng anh ta đối diện, hơn nữa còn lộ ra tươi cười.
Cho nên nói, người mà Úc Vi thích chính là anh ta?
Nghĩ đến đây, Trầm Việt bất giác cong cong khóe miệng.
Cả đám người tụ tập tại KTV, đương nhiên là muốn ca hát, Trầm Việt phá lệ mà chọn cho mình một bài hát.
Thời điểm âm nhạc vang lên, ba người anh em còn lại của anh ta đều rơi vào trầm tư.
Bởi vì ca khúc mà anh ta chọn chính là “Thích em.”

Ca khúc cổ xưa kinh điển này đã được rất rất nhiều người hát qua rồi, mỗi một bản cover đều có điểm đặc sắc riêng của nó.
Nhưng bản mà Trầm Việt thích lại là bản gốc của nó, Trầm Việt cho rằng, sự kinh điển không thể nào bị phá vỡ.

Ca khúc này là ca khúc anh ta thích nhất, nhưng từ trước đến nay anh ta chưa từng hát cho ai nghe.
Trên thực tế, lúc trước mỗi lần tụ tập ở KTV, anh ta cũng đều không ca hát.
Là một thành phần không mấy yêu thích âm nhạc, hơn nữa đối với âm nhạc cũng không hứng thú giống như đua xe, chính vì vậy anh ta rất ít khi hát.

Ngay cả mấy người anh em của anh ta, cũng chưa từng nghe qua.
Nhưng là hiện tại, anh ta không những chọn bài “Thích em”, mà còn hát nữa.
Sau khi cậu hát “Thích em, đôi mắt rung động lòng người, nụ cười lại càng mê người ” kết thúc, toàn bộ đám người ngồi trên ghế lô lúc này đều không nói bất của câu nào, một đám người đều yên tĩnh mà nghe anh ta hát.
Lúc này, có lẽ Tiểu Tam Nhi đã ý thức được điều gì đó, cậu ta liếc nhìn thoáng qua Trầm Việt, sau đó lại liếc nhìn thoáng qua Úc Vi.
Cậu ta nhìn thấy những ánh đèn màu sắc trong phòng KTV không ngừng chiếu rọi lên gương mặt cô Úc Vi, khiến cho gương mặt của cô càng thêm sắc sảo, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một chút chua xót.
Bởi vì cậu ta thoáng nhìn thấy một tia rung động trong mắt Úc Vi, đó là ánh mắt mà trước giờ cậu ta chưa bao giờ thấy.
Cậu ta dự cảm được có lẽ bản thân mình sắp loại trừ.
Một bên là người làm cho cậu ta rung động, một bên là người anh em quen biết hơn mười mấy năm nay, quan hệ thân không thể thân hơn.
Lúc này cũng chẳng cần cân nhắc, mà lựa chọn anh em của mình.
Cũng may hiện tại cậu ta vẫn chưa đặt quá nhiều tình cảm của mình vào Úc Vi, có lẽ sẽ rất nhanh thôi bản thân có thể dứt ra khỏi mối tình nhanh chóng này.
Sau khi hát xong, Trầm Việt không bỏ mic xuống mà cầm mic lên trực tiếp tỏ tình với Úc Vi, anh ta nói, “Mặc dù khả năng cho chút đột ngột, nhưng mà tôi vẫn muốn nói, tiểu thư Úc Vi, tôi đối với em là nhất kiến chung tình.”
Úc Vi há hốc miệng, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm.
Cô ta không thể ngờ rằng Trầm Việt lại thổ lộ với chính mình!
Ai cũng biết rằng Trầm Gia có hai đóa “cao lãnh chi hoa” (đóa hoa ở trên đỉnh núi, ngụ ý khó lòng với tới).
Một đóa là Trầm Diệu.
Mà đóa còn lại chính là Trầm Việt.
Trước đây không lâu, cô ta cũng muốn tiếp xúc với người của Trầm Gia nhưng không thành, chỉ đành âm thầm quan sát bọn họ.
Bởi vì dòng dõi Úc Gia thấp kém cho nên không cách nào với tới Trầm Gia.
Nhưng sự việc đó xảy ra chưa được bao lâu thì Trầm Việt lại chủ động tỏ tình với cô ta.
Còn nói là nhất kiến chung tình!
Nụ cười trên môi Úc Vi không thể nào áp xuống được.
Cho đến khi…
“Tôi là một tay đua, tôi hi vọng trong mỗi trận đấu về sau, em có thể luôn ở bên cạnh tôi.

Mặt khác, tôi thích cảm giác cùng em đua xe moto, có lẽ trong tương lai, chúng ta có thể cùng nhau đi về phía tây, một đường đi đến Tây Tạng, chỉ là tưởng tượng, trong lòng tôi đã cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Úc Vi tiểu thư, làm bạn gái của tôi, em có nguyện ý không?”
Nghe xong trọn vẹn lời tỏ tình này, tâm trạng của Úc Vi thay đổi từ bất ngờ đến mất mát mờ mịt.

Sau khi nghe Trầm Việt nhắc đến “xe moto”, tâm trạng của cô ta giống như đang bay trên mây mà bị rơi xuống dưới đất vậy, hoàn toàn không hiểu được Trầm Việt đang nói gì.

Cho nên nói, anh ta lại một lần nữa nghĩ cô ta là Úc Sanh sao?
Úc Vũ nắm chặt nắm tay lại, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, nhưng cô ta vẫn giữ được nụ cười hoàn mỹ trên gương mặt của mình.
Cô ta nghĩ thầm, may mắn hôm nay bản thân đánh má hồng, cho nên lúc này đây không có ai nhận ra sắc mặt trắng bệch của cô ta.
Sau khi Trầm Việt nói ra câu “Làm bạn gái của tôi, em có nguyện ý không?”, Úc Vi liền gật đầu không chút do dự.
Cô ta nghe được bản thân mình nói ra từng chữ rõ ràng, “Em đồng ý!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.