Xuyên Thư: Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

Chương 6-2: 🌻




Editor: Manh Ca.
10/05/2020.


Chương này và chương 6.1 là một chương, nhưng Ca tách ra làm 2 phần để edit.
Tặng bạn có fb Hy Đan Vương nhé. Vậy là đã hoàn tặng bạn full 1 chương dài, cảm ơn nàng đã ủng hộ Ca. 💕


------------------------


CHƯƠNG 6. TÌM ĐƯỜNG CHẾT (2)


Ân Ly gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi, đã khiến em lo lắng. Lần sau chị sẽ cẩn thận." Nói xong cảm thấy thân phận của hai người như có chút đổi chỗ? Cô dường như giống một tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn Ân Lãng chính là phụ thân nghiêm khắc, ặc...


Ân Lãng tất nhiên sẽ không thật sự đổ lỗi cho Ân Ly, rốt cuộc cô cũng không phải cố ý. Không có ai mới sinh ra đã biết chiến đấu, đây chính là thói quen hằng ngày tạo ra, mà hắn, bất quá là thói quen...


Ân Lãng hoang mang nhíu nhíu mi, thói quen? Hắn tại sao lại có thói quen? Tựa hồ thật lâu trước kia, hắn chính là sống như vậy, ngày qua ngày, sớm đã đem thói quen này dung nhập vào bên trong cốt nhục.


So với vấn đề này, Ân Lãng càng thêm tức giận Ôn Nhu hơn: "Cái bà thím nhà cô! Tại sao lại đẩy chị của tôi! Muốn chết liền nói thẳng!" Hai mắt âm ngoan hiện lên một tia quang mang, sượt qua trong giây lát.


Ôn Nhu mở to hai con mắt vô tội, "Tôi không phải cố ý!" Đáng tiếc ở cái này góc này chỉ có ba người bọn họ, không ai để ý đến vẻ mặt giả tạo ấy của cô ta, đám Trương ca người ta còn đang ra sức sát Zombie ở đằng kia đâu.


"Được rồi! Mau đem xe chuyển đi, Zombie đều đang đến đây." Ân Ly không nghĩ đến vấn đề rối rắm này nữa, việc này nói như thế nào? Lại không có camera theo dõi, Ôn Nhu mồm mép lợi hại nói một câu, thì chuyện chính là bọn họ vô cớ gây rối.


Ôn Nhu cười cười không nói gì liền đi thu thập những chiếc xe, Ân Ly đè lại lông mày Ân Lãng đang nhăn lại, "Được rồi, đừng nói nữa. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói, thù này sau sẽ báo." Cô mới không phải là loại người thờ phụng lấy ơn báo oán đâu, mạt thế, đem nhân tính đáng ghê tởm phóng đại vô số lần...


Ân Lãng dùng sức gật gật đầu, ân, có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo thù này!


Trương ca không hề phát hiện có gì khác thường, mặt khác cùng đám tiểu đệ tạm thời đánh lui Zombie, trông thấy phía trước đã thông thoáng, nhanh chóng gọi mọi người lên xe rời đi.


Không đề cập tới không khí quái dị của Ân Ly các cô trong xe, liền nói thành phố Huệ An này nhìn không tính là thành phố lớn. Cửa thành xe một chiếc lại một chiếc chen chúc nhau, nhìn ra được khẳng định là thời điểm vội vã chạy trốn Zombie, hoặc là, chính bọn họ biến thành Zombie.


"Tôi vừa mới nhìn bản đồ, đi thêm về phía trước mấy kilomet có một cái siêu thị tổng hợp lớn. Chúng ta tranh thủ ngày mai đem đồ vật thu thập tốt, hôm nay trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sau đó đi trạm xăng dầu tiếp thêm một chút, nhiên liệu trong xe cũng không còn bao nhiêu." Lúc này Trương ca trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển trên xe của bên Ân Ly, vừa lái xe vừa giao nhiệm vụ. Nhìn ra được là một mực vẫn muốn đi theo Ôn Nhu rồi.


"Đến lúc đó chúng ta hành động riêng đi. Tôi muốn đi lấy đồ ăn đóng gói." Ân Ly trực tiếp nói thẳng nói, vốn dĩ, cùng nhau hành động đại biểu là cô cái gì đều cũng không thể lưu lại. Không có dự trữ, cô làm sao có thể quang minh chính đại lấy ăn ra? Chỉ bằng trên bộ quần áo đơn bạc người cô?


Trương ca nhíu mày, cảm thấy Ân Ly thật là không có mắt. Ôn Nhu có không gian, bọn họ hoàn toàn có thể cùng nhau hành động, đem đồ vật lấy tốt liền đi. Lại nói, để cho cô một mình một người lấy, thì có thể lấy được bao nhiêu?! Thật là não dài kiến thức ngắn!


Ôn Nhu không tán đồng trách cứ nói: "Ân Ly, cô như vậy quá không có ý thức đoàn đội rồi! Vạn nhất cô chạy loạn gặp nguy hiểm chúng tôi còn phải đi cứu cô. Mọi người cùng nhau hành động không phải an toàn hơn sao?"


Lưu Hiểu Yến liếc mắt reo lên: "Nhân gia muốn làm gì thì làm, cô còn phải quản nhiều! Vốn dĩ chính là một đường chiếu cố lẫn nhau, cô còn muốn quản nhân gia muốn ăn một mình? Không gian của cô có thể giữ rất nhiều sao?"


Ôn Nhu ủy khuất chớp chớp hai mắt mau chóng rơi lệ, tư thái nhu nhược nháy mắt làm Trương ca đau lòng. "Nếu chính cô muốn một mình hành động, nói trước, nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không đến giúp cô. Thời gian cũng hữu hạn, nếu cô không thể kịp thời trở về, chúng tôi liền đi trước."


Sắc trời chuyển sang màu đen, ban đêm Zombie hành động càng nhanh nhẹn, cho nên Trương ca phân phó lập tức tìm được một cái khách sạn ở phụ cận nghỉ ngơi. Chờ sáng sớm ngày mai liền xuất phát, tranh thủ đến giữa trưa thì trở về.


Một đội chín người ở gần siêu thị tìm được một cái khách sạn, nhìn cấp bậc rất thượng đẳng sang trọng, chính là bên ngoài có rất nhiều Zombie vây quanh. Không có biện pháp, chỉ cần ở địa phương đông người thì liền có nhiều Zombie. Bọn họ cũng không có khả năng vòng đường xa để đi tìm nơi ở có ít Zombie a!


"Mọi người nhanh lên, trời lập tức sẽ tối, chúng ta tranh thủ nhanh đi vào!" Trương ca hướng mấy người nói, tiểu đệ Hầu Tử của hắn là nhanh nhất.


"Đại ca, yên tâm đi, giao bọn chúng cho em." Hầu Tử vỗ vỗ ngực nói, vung tay lên phóng ra lưỡi dao gió, hai con Zombie liền chết. Tuy rằng sau khi chơi lớn sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, nhưng vẫn ngoan cường cầm súng.


Thời điểm vài người bọn họ đánh Zombie, bên trong lại lao ra bốn năm người nam nữ, một bên la hét cứu mạng, một bên hướng bên bọn họ chạy tới.


Tuy rằng cảm thấy những người sống sót này thực không có mắt, nhưng Trương ca cũng không đem bọn họ đuổi đi. Ai ngờ, không kịp phòng ngừa như vậy liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


-----------------------


Hết chương 6.2 🥕🥕🥕


"Yêu Ca thì hãy thả cà rốt, đọc truyện Ca edit thì hãy thả sao bình chọn - yêu các nàng."


Ca đang tính lập một hội Yêu Cà Rốt ~


( Haizz,Mình chỉ rảnh mỗi chủ nhật ~~)


Đố các cậu biết Ca làm nghề gì???


Đoán đúng có thưởng!🥕


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.