Xuyên Thư Là Pháo Hôi Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 1: Mở đầu




Editor: Thiên Thanh Sắc Vũ

Beta: Thiên Dạ Vũ Sắc

Vào một buổi chiều ngày thứ sáu, trong bầu không khí nóng lòng về nhà.

Vương Đinh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, còn kém mười phút nữa thì đến 6 giờ rưỡi. Hắn nhanh tay đem công việc làm cho xong, bởi vì hôm nay đã là buổi tối cuối tuần rồi, hắn không muốn phải tăng ca thêm.

Ngón tay mảnh dài nhanh chóng gõ trên bàn phím, rốt cuộc trước giờ tan tầm cũng đã đem hết thảy mọi việc hoàn thành.

Vừa mới tháo tai nghe xuống, định thu thập đồ vật chuẩn bị về thì đồng sự cách vách Triệu Vĩ làm mặt quỷ nói với hắn, “Nhóc Đinh, đêm nay anh và anh Cương sẽ tham gia một buổi gặp mặt IT loại nhỏ, nghe nói có không ít mỹ nữ đâu, em đi không?”

Bọn họ thuộc loại trạch nam, những người giao tiếp cùng đều luẩn quẩn trong một vòng chật hẹp mà thôi. Nên nếu muốn quen biết một vài cô em, trừ bỏ để người khác giới thiệu thì cơ bản chỉ có thể dựa vào mấy buổi gặp mặt như thế.

Vương Đinh mặt vô biểu cảm mà dọn dẹp đồ vật, “Em không đi, các anh đi đi.”

Triệu Vĩ có chút ngượng ngùng, “Nha, vậy được rồi.”

Tống Cương ngồi bên cạnh Triệu Vĩ nửa thật nửa giả lớn tiếng nói: “Thôi, nhóc Đinh thuộc dạng tiểu soái ca cao lãnh (*) mà nào cần lo không kiếm được bạn gái, chỉ có dạng điểu ti (*) như chúng ta mới khẩn trương, lo trước lo sau, gấp rút đi tìm a.”

《(*) Cao lãnh: Cao ngạo, lạnh lùng, (*) Điểu ti: là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.》

Khóe miệng Vương Đinh giật giật một chút nhưng vẫn không lên tiếng.

Triệu Vĩ gật đầu, “Đúng ha, vậy tụi anh đi đây. Nhóc Đinh, thứ hai gặp.”

Vương Đinh: “Vâng, gặp sau.”

Nhìn bóng dáng Triệu Vĩ và Tống Cương kề vai sát cánh rời đi còn kín đáo nhận xét hắn, đối với việc này nội tâm Vương Đinh như có hơn bảy vạn con thảo nê mã đang phóng nhanh qua.

Không phải hắn cao lãnh, cũng không phải hắn làm bộ. CMN, sự thật hắn là một thuần gay 24K, tham gia buổi gặp mặt  kiếm em gái làm cái gì a! Còn nói hắn cao lãnh, cmn cao lãnh chỗ nào, chỉ là từ nhỏ hắn đã vậy rồi, trên mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc mà thôi!

Hắn không phải cố ý, chỉ là trời sinh hắn mặt than…..

Vương Đinh- một thanh niên có nội tâm tình cảm phong phú nhưng không cách nào biểu hiện ra ngoài- vô cùng khổ tâm mà thu dọn đồ vật để về nhà.

Nói tiếp, Vương Đinh thật sự là một thanh niên mệnh khổ. Không xe, không phòng, cha mẹ đều mất, thân là gay nhưng tới nắm tay còn chưa được nắm qua. Thân thích giúp đỡ hắn hoàn thành đại học hệ máy tính, hắn liền lưu lại đế đô dốc sức làm, một người ăn no, cả nhà không lo.

Mà trớ trêu thay, trừ bỏ gõ bàn phím nhập số hiệu là công việc thường ngày làm thì thời gian dư cũng là gõ bàn phím làm một nghề nghiệp dư mà hắn thích.

Vương Đinh là một nhà văn hạng ba, trên đại Tấn Giang chuyên môn viết văn đam mỹ. Tuy rằng tiền kiếm được không bằng một phần mười tiền lương nhưng hắn không để bụng, việc này chủ yếu là giải sầu lúc rảnh rỗi mà thôi.

Mặc kệ là bá đạo tổng giám đốc hay là thâm tình trung khuyển, bất luận hắn thích loại hình nam nhân nào liền viết loại đó, ngẫm lại hắn liền vui vẻ.

Có thể nói Vương Đinh là một hố phẩm, hắn viết được bảy tám quyển tiểu thuyết thì đại khái hố hơn phân nửa. Hắn là loại người có chút cảm xúc hóa, vừa mới bắt đầu thì hưng trí bừng bừng, viết rồi lại viết cảm thấy vô vị liền tuyên bố nghỉ lấp hố.

Tuy nói chỉ là nhà văn hạng ba nhưng lâu dần cũng có chút fans, Vương Đinh bỏ hố càng nhiều thì fans càng ý kiến. Có đôi khi hắn mở bình luận ra xem liền có thể thấy comment thúc giục rất nhiều, có lời nhẹ nhàng cũng có lời có chút kịch liệt, thậm chí còn công kích cả nhân thân hắn.

Vương Đinh đối với loại comment nào cũng làm lơ, yên lặng tắt đi giao diện, nên làm gì thì làm chẳng quan tâm mấy lời thúc giục kia. Có thể nói tố chất tâm lý rất là tốt.

Hắn vác ba lô, đeo tai nghe vào, cưỡi lên xe máy điện mà chậm rì rì về nhà.

Phòng Vương Đinh thuê tính ra cũng không quá xa, chạy xe điện tầm hai mươi phút là tới.

Mới vừa chạy đến cửa tiểu khu thì sắc trời bỗng dưng tối đen, một đạo tia chớp xẹt qua giữa bầu trời, tiếp theo đó là tiếng sấm đánh úp lại, trông rất dọa người.

Trong đầu Vương Đinh hiện lên trăm ngàn nguyên nhân, nhưng xuất hiện đầu tiên trong đó chính là “Lại có một vị đạo hữu nào đó độ kiếp rồi”. Đang miên man chìm trong suy nghĩ thì mưa to tầm tã đổ xuống, không có chút thời gian giảm sốc nói đổ liền đổ, nháy mất đem từ đầu tới chân Vương Đinh bị nước mưa thấm vào ướt nhẹp.

Con đường hai bên tiểu khu đều là cây, hắn có thể đem xe chạy đến dưới tán cây để tránh mưa. Nhưng Vương Đinh là một nhà văn trên Internet, am hiểu sâu mọi loại kịch bản, có một loại cực quỷ dị trong đó. Nội dung là thời điểm bạn trốn dưới tán cây, vạn nhất sét đánh xuống một cái bạn liền đi bán muối hoặc đem bạn xuyên đến một thế giới nào đó. Nếu thế thật thì hắn quả là không xong.

Vì thế, hắn vẫn bất chấp mạo hiểm chạy dưới mưa to, vẫn băng băng trên con đường chính giữa. Đúng lúc này một đạo tia chớp đánh xuống một cái cây bên cạnh cách hắn hai ba mét, tức khắc một nhánh cây to bị gãy, chỗ bị gãy trên cây còn có lửa.

Vương Đinh nghĩ lại mà thấy sợ, cũng may là cơ trí, nếu không lúc này đã nằm liệt giữa đường.

Trận mưa to này cũng thật kỳ quái, Vương Đinh cả người ướt như chuột lột vừa mới về tới cửa chung cư mưa liền ngừng, không chỉ có nhiêu đó mà còn, giữa bầu trời hoàng hôn diễm lệ cũng khôi phục sắc thái như cũ, phảng phất như trận mưa to cộng tia chớp đáng sợ kia chỉ là một trò đùa không hơn không kém, Vương Đinh tức giận đến mức muốn chửi ầm lên CMN!

Nhưng mặt than hắn chỉ là buồn bực nhíu mày một cái, hắn lười đến mức không muốn chửi đổng, mệt.

Phòng hắn ở tầng năm, đang chuẩn bị cất bước lên cầu thang thì đột nhiên nghe được một trận tiếng động thật nhỏ. Vương Đinh đỡ đỡ mắt kính, mở đèn pin trên điện thoại di động. Cái chung cư xưa cũ đáng ghét, đã báo là đèn hỏng được ba tuần trăng rồi mà vẫn không thấy có người đến sửa.

Hắn dùng di động chiếu xuống, dưới chân hắn là một hộp giấy, bên trong có một con chó nhỏ màu trắng, lông xù xù, cực kỳ đáng yêu.

Lúc này đây nó giương mắt, dùng đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm Vương Đinh. Cái bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia làm người bình thường muốn không yêu cũng không được.

Nhưng mà Vương Đinh không phải là người bình thường, hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, kịch bản, đây tuyệt đối là kịch bản.

Mới nhìn thì đây là một con chó nhỏ bị vứt bỏ, nhưng nói không chừng đây là một cái hệ thống tà ác, muốn chơi, muốn hành hạ hắn, không nói đâu xa, chính hắn cũng đã từng viết qua loại kịch bản này.

Hắn và chó nhỏ thâm tình nhìn nhau một phút đồng hồ, cuối cùng Vương Đinh vỗ vỗ mông, đi qua thùng giấy, trực tiếp lên lầu.

Chó nhỏ: “……”

Lúc trở lại căn phòng nhỏ mình thuê, Vương Đinh mới nhớ tới hắn đã quên mua đồ ăn tối, đành chịu, lát nữa kêu cơm hộp vậy.

Sau khi tắm rửa xong, kêu cơm hộp, trong thời gian đợi cơm Vương Đinh mở máy tính lên. Đầu tiên hắn vào phần bình luận trên Tấn Giang, có rất nhiều comment đủ hướng đủ loại, có thảo luận cốt truyện, có thúc giục bảo ra nhanh, cũng có mắng chửi.

Trong đó có một cái bình luận làm hắn chú ý.

“Đào hố không lấp, tất chịu quả báo”: Đại đại, “Trước tương sát, sau tương ái” ngươi nói rõ xem rốt cuộc là lấp hay không lấp a! Đã hai năm rồi! Vốn dĩ đã muốn bỏ qua nhưng ngươi càng ngày càng đào hố mà không chịu lấp nó! Ta thay mặt những người rơi xuống hố nguyền rủa cúc hoa của ngươi bị người ta đâm thành đóa hướng dương!

Vương Đinh chợt cảm thấy phía sau phát lạnh, hắn còn muốn hảo hảo bảo hộ tiểu cúc non còn chưa khai phá này nha. Này tiểu cô nương ơi, tuổi nhỏ không cần đã tàn nhẫn như vậy đâu!

“Trước tương sát, sau tương ái” là một văn công được viết khi tâm huyết dâng trào. Vốn nghĩ rằng sẽ không có ai xem nào ngờ số lượt xem cũng không tệ lắm. Hai vị nam chính đều là cường cường, chủ yếu vì hắn thích loại hình như vậy, nhưng mà viết viết rồi lại viết viết liền cảm thấy không còn thích nữa, hai người cùng thay phiên công nhau hắn còn có thể phiêu cái gì?

Vì thế, lúc văn đã được viết tới tám vạn chữ liền nghỉ lấp hố.

Không ngờ đã qua hai năm vẫn còn người giục hắn lấp hố, thật đáng sợ.

Vương Đinh tắt giao diện Tấn Giang chuẩn bị chơi game.

Chính là vừa thoát giao diện Tấn Giang đột nhiên màn hình nhảy ra một cái giao diện trò chơi, có chút giống với trò chơi trên trang web lừa đảo “Lão bà hôm nay không ở nhà chơi cái gì”.

Trong giao diện trò chơi có hai nam nhân mặc cổ trang, còn cầm đao kiếm, làm ra tư thế đánh nhau.

Máy tính của hắn đã cài vài cái phần mềm diệt virus mà, như thể nào còn nhiễm được?

Vương Đinh trong lòng nói thầm, trước đem trò lừa đảo này đóng cái đã, nhưng tìm khắp giao diện trò chơi vẫn không tìm được cách đóng nó lại, hắn ngây người.

Từ từ….. Sao nhân vật trò chơi này càng nhìn càng thấy quen quen? Một nam tử bạch y, một nam tử hắc y, một người dùng kiếm, một người dùng đao….

Vì phối hợp với nghi hoặc của Vương Đinh, giao diện trò chơi bỗng nhiên xuất hiện sáu chữ 《Trước tương sát sau tương ái》.

Vương Đinh: “……”

Này cmn không phải là tiểu thuyết hắn viết sao? Ai lại đi đem cái hố tiểu thuyết biên thành trò chơi này thế?

Trong lòng hắn còn chưa phun tào xong thì giao diện lại xuất hiện một ô thoại lựa chọn 《Người chơi có thể để chân nhân tiến vào trò chơi này trải nghiệm nhiệt huyết giang hồ, có muốn tham gia hay không?》. 

Này không phải là hỏi vô nghĩa sao! Vương Đinh một giây cũng chẳng do dự lập tức bấm vào ô 《Không》.

Vương Đinh nhẹ nhàng thở ra, muốn hắn mắc mưu hả, không dễ như vậy đâu! Tuy rằng không biết ai theo dõi mình nhưng hắn cự tuyệt mọi kịch bản!

Trăm triệu lần không ngờ chính là hai giây sau màn hình máy tính vặn vẹo, ngay sau đó xuất hiện một hàng chữ to 《Hoan nghênh tiến vào thế giới trong sách》.

Mặt than luôn luôn không nói nhiều lại nhịn không được mà mắng ra hai chữ ngọa tào, “Không phải tao đã chọn 《Không》 rồi sao?”

Một giọng nam máy móc từ trong máy tính truyền ra, “Kỳ thật hai ô chọn đều là 《Có》, ngươi có chọn cái nào đi chăng nữa cũng giống nhau thôi.”

Vương Đinh tức giận mắng: “Vô sỉ!”

Giọng nam: “Cảm ơn khích lệ.”

Vương Đinh: “Lão tử không có khen mày!”

Hắn còn chưa mắng xong thì ngay sau đó đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nháy mắt mắt đi tri giác.

Vương Đinh một thanh niên đề phòng rơi vào kịch bản mọi lúc mọi nơi, cuối cùng vẫn bị rơi vào kịch bản.

Tác giả có lời muốn nói: Văn mới mở ~╭(╯3╰)╮

Hoan nghênh rơi xuống hố ~~~

Đến từ tác giả quân ấm áp nhắc nhở: CP thỉnh xem vai chính lan 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.