Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Chương 51: Dấu Hiệu Của Nạn Châu Chấu





Editor: Tĩnh
Một chiếc xe ngựa xa hoa đang tiến vào trong thôn, thôn trưởng và mấy thôn dân đi ra ngoài nghênh đón, người tới là quản sự của cửa hàng Phong Nghiệp.

“Quản sự tới, hoan nghênh hoan nghênh.” Tuy rằng đối với hành vi ép giá của cửa hàng rất là bất mãn, nhưng thôn trưởng vẫn tươi cười mà tiếp đoán, cũng cấp cho người ta mặt mũi.

“Thôn trưởng, năm nay Băng Chúc Quả của thôn ngươi muốn xử lý như thế nào a!” Quản sự hỏi với giọng tràn đầy kiêu căng.

Quản sự cửa hàng Phong Nghiệp muốn ép giá liền ép Băng Chúc Quả hạ giá chỉ còn 30 đồng vàng.

Vốn nghĩ rằng mặc dù giá cả thấp, thì thôn dân sẽ không đành lòng mang Băng Chúc Quả bán đi, nhưng cuối cùng cũng sẽ lấy ra tới tiêu thụ.

Nhưng không nghĩ tới, thời gian Băng Chúc Quả thành thục cũng đã qua một đoạn thời gian, nhưng bên phía Thanh Tuyền Thôn lại vẫn không có động tĩnh gì, vốn dĩ chủ quản còn muốn tìm mấy thôn dân dò hỏi tình huống, lại không thấy thôn dân Thanh Tuyền Thôn lên trấn nên không dò hỏi được gì.

Vừa lúc có khách hàng muốn mua Băng Chúc Quả, quản sự liền chỉ có thể tự đích thân đến Thanh Tuyền Thôn để nhìn tình huống.

Tuy rằng muốn mua Băng Chúc Quả, nhưng quản sự lại chỉ đưa ra y mức giá củ.

Thôn trưởng cười cười, ý thái nhẹ nhàng nói: “Năm nay vận khí không tồi, có một thương đội đi ngang qua, mua đi hơn phân nửa Băng Chúc Quả, nên hiện tại trong thôn thừa lại không nhiều lắm.”
Sở Diệp đã nói trước với thôn trưởng, hắn cùng Lâm Sơ Văn không nghĩ quá rêu rao, nên việc mua Băng Chúc Quả phải giữ bí mật, cho nên khi quản sự cửa hàng Phong Nghiệp thôn trưởng cũng không đem việc của Sở Diệp nói ra.

Quản sự sắc mặt đổi đổi, nói: “Bán?”
Thôn trưởng gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
Quản sự cười cười, nói: “Bán nhanh như vậy sao?” Quản sự cau mày, trong lòng rõ ràng có chút hoài nghi.

Thôn trưởng sắc mặt bình tỉnh nói: “Đúng vậy! Vốn dĩ cũng không ngờ tới sẽ có thể bán nhanh như vậy? Năm nay Băng Chúc Quả lớn lên không tệ, quản sự đại nhân có muốn đi xem.”
Quản sự sắc mặt đổi đổi, nói: “Vậy dẫn ta đi xem đi.”
Quản sự nhìn thấy đã có mấy cây bị trích sạch Băng Chúc Quả, xét thấy thôn trưởng không phải là nói dối, Băng Chúc Quả sau khi hái xuống sẽ sống không được bao lâu, nếu không có tìm được người mua thích hợp, thì người trong thôn hẳn sẽ không đem Băng Chúc Quả hái xuống.

“Đây là đám cuối cùng rồi, đám trước thành thục đều đã bán hết.” Thôn trưởng có chút đắc ý nói.

Quản sự xanh mặt nói: “Tốt vậy? Vậy thật là không tồi.”

Phong Nghiệp cửa hàng lấy giá 40 đồng vàng thu mua Băng Chúc Quả, nhưng bán ra ngoài thì giá là 60 đồng vàng một quả, cũng xem như một bút mua bán không tồi.

Mắt thấy bị người ta hốt tay trên, trong lòng quản sự cực kỳ hụt hẫng.

“Không biết thôn trưởng lần này ra giá bao nhiều để bán.” Quản sự vốn nghĩ sẽ lấy giá thấp để mua Băng Chúc Quả, nhưng nửa đường lại suất hiện một Trình Giảo Kim, nên chỉ có thể thay đổi sách lược.

Thôn trưởng cũng không lo lắng số Băng Chúc Quả dư lại trong tay sẽ không có người mua, cười cười, nói: “Đối phương ra giá tương đối cao, 50 đồng vàng một quả.”
Quản sự đen mặt, nói: “Phải không?”
Thôn trưởng gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hiện giờ trong thôn chỉ còn dư lại 30 quả mà thôi, căn bản là không đủ bán.”
Nghe được thôn trưởng nói như vậy, quản sự cửa hàng Phong Nghiệp ngược lại có chút nóng nảy.

Tiếp đó thôn trưởng cũng không nói gì.

Quản sự cùng thôn trưởng tranh chấp một phen, lấy giá 45 đồng vàng mua lại toàn bộ Băng Chúc Quả.

Ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo, quản sự cửa hàng sau khi mua xong Băng Chúc Quả, sắc mặt khó coi rời đi Thanh Tuyền Thôn.

Mấy thôn dân thấy quản sự rời đi, liền sôi nổi nghị luận lên.

“Thôn trưởng, hắn chịu nhả ra a!”
Thôn trưởng gật đầu, nói: “Cũng không hẳn.”
Lâm Sơ Văn trước đó đã mua hơn một nửa Băng Chúc Quả, nên số lượng Băng Chúc Quả còn thừa không có mấy, thôn trưởng cũng không sợ bán không được, cho nên khi đối phương ra giá qua thấp, thôn trưởng liền cũng không thèm để ý.

“Nói gì mà linh quả giá cả bị giảm! Nơi nào có việc đó ta đã đi hỏi thăm qua, năm nay giá cả linh quả cũng không có giảm xuống mà còn tăng không ít, vậy mà còn muốn ép giá chúng ta.” Một thôn dân khinh thường nói.

“30 đồng vàng một quả, hắn nói mà không thấy ngại hả.”
“Nguyên bản vốn nói là 40 đồng vàng một quả, thì chúng ta đã đáp ứng chỉ cung cấp cho cửa hàng bọn họ, nhưng bọn họ thì lật lộng, tùy tiện điều chỉnh giá.”
……
Mấy thôn dân ngươi một lời, ta một câu, để biểu đạt sự đè nén trong lòng suốt bao lâu nay.

Thôn trưởng gật đầu, nói: “Đúng thế.”

May mắn lần này đã gặp được Lâm Sơ Văn, bằng không nhiều Băng Chúc Quả như vậy, hắn cũng không biết sẽ xử lý như thế nào.

“Thôn trưởng, lần sau bán Băng Chúc Quả thì bán thế nào a!” Một cái thôn dân hỏi.

Thôn trưởng lắc lắc đầu, nói: “Lần sau cũng đã là 5 năm ai biết sau 5 năm sau sẽ có chuyện gì ai biết được!”
Mấy cái thôn dân sôi nổi gật đầu ứng “Đúng vậy.”
……
Ba ngày sau.

“Thôn trưởng, nhìn tâm tình của ông không tốt lắm a! Băng Chúc Quả không phải đều bán hết rồi sao?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Thôn trưởng gật gật đầu, nói: “Băng Chúc Quả đúng là đã bán hết.”
Băng Chúc Quả bán được là chuyện tốt mà, nhưng trong thôn trồng chủ yếu vẫn là linh lương.

Thôn trưởng thở dài, nói: “Năm nay châu chấu có chút hung hãn, mấy hôm trước còn có một hài tử, bị một đám châu chấu dọa sợ.”
Sở Diệp uống một ngụm trà, thầm nghĩ: Lúc này mới mới để ý sao a! Nạn châu chấu một khi phát sinh, còn sẽ xuất hiện cả châu chấu xuất Tướng cấp đó mới là thứ đáng lo.

Châu chấu cái gì cũng ăn, còn sẽ công kích con người, rất là nguy hiểm.

Lâm Sơ Văn trước đây đã nhắc nhở thôn trưởng nên để tâm hơn về nạn châu chấu, bất quá thôn trưởng lúc ấy cũng không để trong lòng, hiện tại nạn châu chấu đã xuất hiện ngày càng rõ ràng, thì thôn trưởng mới bắt đầu đại lo lắng.

“Nạn châu chấu năm nay sợ là có chút lớn!” Thôn trưởng nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Mặc kệ nạn châu chấu có không tới hay không, thôn trưởng vẫn là sớm chuẩn bị là vừa.”
Thôn trưởng gật đầu, đổi đề tài, nói: “Hai vị là tính toán rời đi thôn sao?”
Sở Diệp gật gật đầu, “Quấy rầy đã lâu, cũng nên rời đi.”
Hắn cùng Lâm Sơ Văn tới Thanh Tuyền Thôn chỉ là vì mua Băng Chúc Quả, hiện giờ Băng Chúc Quả đã mua được, tự nhiên cũng phải nên rời khỏi đây rồi.

Trên thực tế, hắn cùng Lâm Sơ Văn ở trong thôn đã khá lâu, nếu để người Lâm gia theo manh mối mà tìm tới đây, vậy thì sẽ rất phiền phức.


Thôn trưởng trong lòng có chút tiếc nuối, trong khoảng thời gian này có không ít thôn dân nhờ Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề, Lâm Sơ Văn ra giá vừa phải luyện chế dược tề xác xuất thành công lại cao, trong thôn không ít Hồn Thú thực lực đã tăng lên, người trong thôn đối Lâm Sơ Văn đều thập phần cảm kích, bất quá thôn trưởng cũng rõ ràng Thanh Tuyền Thôn là vô pháp lưu lại hai người.

“Như thế, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió.”
Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Hảo.”
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vừa rời đi Thanh Tuyền Thôn, Tiểu Ngân bên trong thức hải của Sở Diệp cũng tỉnh lại.

Tiểu Ngân quạt quạt cánh, rồi bay lên, bộ dạng y như quân lâm thiên hạ.

Tiểu hồ ly ngửa đầu, hướng tới Tiểu Ngân ô ô mà kêu hai tiếng, Tiểu Ngân duỗi cánh, bay đến trước mặt tiểu hồ ly rồi múa một vòng.

Một ong một hồ “Ô ô”, “Ong ong” giao lưu một hồi lâu.

Tiểu Ngân cùng tiểu hồ ly giao lưu xong, mới nhớ tới sự tồn tại của Sở Diệp.

“Nơi này là chỗ nào?” Tiểu Ngân bay đến trước mặt Sở Diệp, có chút kiêu căng hỏi.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, cảm thấy huyết mạch của Tiểu Ngân sau khi tăng lên, tựa hồ càng ngày càng tinh khiết.

“Nơi này là địa giới Thanh Tuyền Thôn.” Sở Diệp nói.

Tiểu Ngân có chút bất mãn nói: “Thanh Tuyền Thôn là nơi nào? Hình như cách Long Nhai Sơn rất xa?”
“Đúng thế Thanh Tuyền Thôn cách Long Nhai Sơn rất xa.” Sở Diệp nói.

Tiểu Ngân có chút bực mình nói: “Ngươi làm gì mà chạy xa như thế làm gì?”
Tiểu Ngân vẫn còn canh cánh trong lòng việc năm đó đã thua con tiểu ong chúa kia, nên này thật vất vả mới tiến vào cấp 7, nên liền muốn lập tức muốn đi tìm con tiểu ong chúa để phân một trận sống mái, kết quả sau khi tỉnh lại, lại phát hiện chính mình đã không ở Long Nhai Sơn.

Sở Diệp đưa tay sờ mũi nghĩ thì tại ta bởi vì trốn tai ương mới chạy tới đây nhưng Sở Diệp chỉ nói ở trong lòng.

“Đã là nam nhi thì chí tại tứ phương, Long Nhai Sơn chỉ là một tiểu địa phương, nếu luôn ở đó thì làm sau có tiền đồ rộng lớn, ngươi phải đem ánh mắt phóng lớn một chút, đừng chỉ biết nhìn chằm cái địa bàn nhỏ hẹp đó.”
Tiểu Ngân kích động cánh, như đang suy tư gì đó.

Sở Diệp thấy Tiểu Ngân tựa hồ có chút bị lay động, không ngừng cố gắng nói: “Ngươi xem nơi này, có nhìn thấy gì không?”
Tiểu Ngân nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói: “Ngươi muốn ta nhìn thấy cái gì? Không có gì đặc biệt cả!”
Sở Diệp bình thản, nói: “Ngươi a! Ánh mắt quá kém.”
Tiểu Ngân trợn cả mắt lên, khó chịu mà vùng vẫy cánh.


Sở Diệp rung đùi đắc ý nói: “Trong sinh hoạt, không phải là không có kỳ ngộ, mà là thiếu những đôi mắt phát hiện kỳ ngộ.”
Lâm Sơ Văn nhìn bộ dạng giả nghiêm trang của Sở Diệp có chút buồn cười.

Sở Diệp bảo Tiểu Ngân nhìn kỹ phía trước, rồi chỉ vào không trung hỏi: “Ngươi nhìn kỹ không trung, không trung có cái gì.”
“Châu chấu a!”
Tiểu Ngân bĩu môi, khinh thường nói: “Châu chấu có cái gì đẹp.” Sâu mà thôi, chỉ biết ăn ăn ăn.

Sở Diệp hướng dẫn từng bước nói: “Ngươi cũng không nên xem thường đám châu chấu này, châu chấu sinh sôi nẩy nở cực nhanh, đi qua nơi nào thì một cọng cỏ cũng không còn, tất cả mọi người đều sợ chúng nó, sẽ không bao lâu lực chú ý của mọi người, đều sẽ tập trung lên trên người bọn nó.”
Tiểu Ngân nghiêng đầu, tựa hồ có chút không tin tưởng.

“Tiểu Ngân nè trong đám châu chấu này hẳn là có trùng vương? Ngươi đối trùng vương có hứng thú không?” Sở Diệp hỏi.

Tiểu Ngân nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên.

Sở Diệp thấy Tiểu Ngân phản ứng, cười cười, nói: “Muốn hay không cùng ta đi tìm trùng vương?”
Tiểu Ngân gật gật đầu, nói: “Hảo a! Hảo a! Chúng ta đi nhanh đi.”
Trước đó Tiểu Ngân ăn qua Hồn Thạch của Hỏa Tinh Kiến nên biết rất rõ hồn thạch Vương cấp đối chính mình đó chính là thứ tốt.

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, gằn từng chữ một nói: “Trong sinh hoạt, không phải là không có kỳ ngộ, mà là thiếu đi những đôi mát phát hiện kỳ ngộ, lời này tựa hồ rất có đạo lý.”.

Truyện mới cập nhật
Sở Diệp: “Nơi nào nơi nào……” Hắn bất quá là vì lừa gạt Tiểu Ngân, thuận miệng nói lung tung mà thôi, Lâm Sơ Văn không nên xem những gì hắn nói là thật phải.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “Đi tìm trùng vương, có nguy hiểm không?”
Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: “Hẳn là không, chỉ là không biết trùng vương ở nơi nào mà thôi.”
Hiện tại vẫn chưa phải là lúc nạn châu chấu bùng nổ, thực lực của trùng vương cũng chưa phải đang ở lúc cường đại nhất, nếu ở đây có Tuớng cấp trùng vương xuất hiện, nơi này tuyệt đối sẽ không thái bình như thế này.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “ Theo hiện nay mà suy đoán Trùng vương âu tể hẳn là đã xuất hiện nhưng bên người nó cũng có không ít trùng vệ bảo vệ, nếu dùng la bàn trinh trắc một chút sẽ biết.”
Sở Diệp sửng sốt một chút, nói: “Ta như thế nào lại không nghĩ tới nó?”
Gần đây Tiểu Ngân vẫn luôn ngủ say, nên Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vẫn luôn bôn ba khắp nơi, cũng không có đi săn thú, Sở Diệp lại chỉ biết dựa vào cốt truyện mà đi tìm vị trí của trùng vương, mà quên đi la bàn mới là thứ hưu dụng ngây bây giờ.

Sở Diệp lấy ra la bàn ra tinh trắc một chút, có chút giật mình nói: “ Phụ cận nơi này rất có thể có một cái sào huyệt của châu chấu.”
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “Không kỳ quái a! Trước đó ngươi co nói, nạn sâu bệnh lần này sẽ tới Vân Châu, mà ở đó linh cốc sinh trưởng tươi tốt, rất dễ dàng phát sinh nạn châu chấu, phụ cận Thanh Tuyền Thôn cũng có mấy cái thôn, đều là phú thôn, linh mạch không ít và đều trồng Linh Lương phẩm chất rất cao, nếu là có sào huyệt của châu chấu cũng không có gì kỳ lạ!”
Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Hảo.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.