Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Chương 33: Tiểu Ngân Lên Cấp 5





Editor: Tĩnh
Ba ngày sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn về tới Long Nhai Thôn.

Sở Diệp đem Tiểu Ngân thả ra ngoài, vì khi tới Hắc Văn Thành long ngư hỗn tạp sợ người khác phát nên Sở Diệp luôn để Tiểu Ngân bên trong hồn thất không có thả ra ngoài, nên khiến Tiểu Ngân bị nghẹn sắp hỏng luôn rồi.

Tiểu Ngân sau khi được thả ra, liền cùng Tuyết Bảo cùng nhau chạy vào núi.

...........!
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút giật mình nói: "Ngươi nói dùng Sa Mộc Căn, Thanh Lam Thảo, Thủy Vân Quả…… Luyện thành dược tề, còn có cái gì mà Vô Sắc Ngọc có công dụng như Hồn thạch, còn có thể dùng nó luyện chế Hồn dịch, ngươi xác định?"
Sở Diệp gật đầu, nói: “Không chất lắm, có thể thử một lần.”
“Sa Mộc Căn, Thanh Lam Thảo, Thủy Vân Quả…… Số dược liệu đó được dùng để luyện Ly Hỏa dược tề" Lâm Sơ Văn nói thầm nói.

Sở Diệp hỏi.

"Ly Hỏa dược tề không phải là dược tề giải độc sơ cấp sao?"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Sở Diệp nghe được Lâm Sơ Văn nói như vậy, tức khắc cảm yên tâm.

Trong truyện có nhắc tới việc phát hiện ra công dụng của Vô Sắc Ngọc có liên quan đến một lần tình cờ có một Dược Tề Sư cấp thấp đang luyện chế một loại dược tề sơ cấp thì ở trên đầu người đó có để một viên Vô Sắc Ngọc làm đồ trang trí nhưng không cẩn thận viên Vô Sắc Ngọc đó lại rơi xuống và vô tình bị vị Dược Tề Sư đó phát hiện đây là loại Hồn thạch biến chủng.

Sau khi phát hiện ra chuyện đó người Dược Tề Sư đó vì quá vui mừng mà luyện ra một số lượng lớn dược tề Cố Hồn Dịch, nhưng trong một lần không cẩn thận nên đã bị một đại gia tộc để ý theo dõi và điều tra vị Dược Tề Sư này và phát hiện ra bí mật của Vô Sắc Ngọc, và đại gia tộc kia vì muốn giấu kín bí mật của Vô Sắc Ngọc nên đã giết chết vị Dược Tề Sư kia.

Sở Diệp thần thần bí bí nói: “Đây là mẫu thân ta nói cho ta, đây là bí mật gia tộc bất truyền của mẫu thân ta.”
Sở Diệp cũng không thể nào nói rõ nguyên nhân cho Lâm Sơ Văn biết được liền đem mọi chuyện đổ lên người người mẫu thân đã chết kia, chết vô đối chứng.

Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, lập tức trợn tròn đôi mắt, “A! Như vậy ngươi nói cho ta, chẳng phải là……”
Sở Diệp cười cười, vẫn không thèm để ý nói: “Không có việc gì, ngươi lại không phải là người ngoài.”
Lâm Sơ Văn nghe được Sở Diệp nói, tim đập lỡ một nhịp, cúi đầu ấp úng nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho người khác.”
Lâm Sơ Văn dựa theo phương pháp mà Sở Diệp nói, hắn đem Vô Sắc Ngọc đi toi luyện nhưng toi luyện liên tiếp ba viên ngọc nhưng không có viên nào phản ứng cả, bất quá tới viên thứ tư thì có phản ứng, một đoạn Hồn dịch thông thấu được toi luyện ra.

Lâm Sơ Văn lấy ra một chút nếm thử nói: " Hương vị thật sự giống với Hồn thạch dùng để luyện chế Hồn dịch, nói như vậy đây là biến chủng Hồn thạch thật rồi."
Sở Diệp gật đầu, nói: “Hẳn là không sai.”

Lâm Sơ Văn nhịn không được nói: “Nói như vậy, chúng ta liền phát tài rồi.”
Hồn thạch qua quý! Nếu có loại Vô Sắc Ngọc này thì chúng ta có thể tiết kiệm được một khoảng tiền không nhỏ khi đi mua Hồn thạch.

Sở Diệp cau mày, nói: “Việc này vẫn là nên am thầm xử lý cho thỏa đáng.”
Nếu bọn họ mà không cẩn thận để bị người khác phát hiện vậy thì liền giống kết cục của vị Dược Tề Sư kia.

Mà hắn cùng Lâm Sơ Văn thực lực vẫn còn qua yếu.

Lâm Sơ Văn tưởng tượng, liền minh bạch những gì mà Sở Diệp băn khoăn, “Chúng ta trước luyện chế một ít dùng cho bản thân thoi.”
Sở Diệp gật đầu, nói: “Hảo.”
Dù sao Vô Sắc Ngọc giá cả lại rẻ tiền, luyện hỏng rồi cũng không cần quá mức đau lòng, Lâm Sơ Văn liền buông tay bắt đầu luyện chế dược tề.

Vô Sắc Ngọc biến chủng có thể thay thế Hồn thạch luyện chế một số dược tề.

Trong đó Lâm Sơ Văn luyện thành thạo nhất chính là Cố Hồn Dịch và Bổ Hồn Dịch.

Dưới sự thực nghiệm liên tục, trình độ luyện dược của Lâm Sơ Văn đã bay lên rất nhanh.

Lúc trước Lâm Sơ Văn luyện chế Thức Tỉnh Huyết Mạch dược tề thành công là do có vài phần may mắn trong đó, nếu luyện thêm một lần nữa thì có thành công không thì hắn cũng không rõ.

Bất quá lần hắn lại luyện ra đại lượng Hồn Dịch nên trình độ luyện dược của Lâm Sơ Văn đã được cũng cố hơn rất nhiều.

Hồn Dịch là một trong những loại dược tề được xem là tương đối khó luyện chế lúc đầu Lâm Sơ Văn đã thất bại không ít lần.

Nhưng nhờ sau đó nắm giữ được chút bí quyết nên xát xuất thành công đã nâng cao lên không ít.

Sở Diệp mỗi ngày đều sẽ uống hai loại dược tề khác nhau.

Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp ngày nào cũng uống dược tề thì có chút hải hùng khiếp vía.

Lâm Sơ Văn lo lắng sốt ruột nhìn Sở Diệp nói" Dược tề tuy tốt nhưng uống quá nhiều mà không hấp thụ hết thì uống cũng như không uống."
Sở Diệp cười cười, nói: “Yên tâm đi ta biết rõ tình trạng cơ thể mình mà, bây giờ cơ thể ta cần số lượng lớn dược tề để bồi bổ."
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: " Dược tề sau khi uống yêu cầu luyện hóa nếu luyện hóa không hết chúng sẽ làm cho độc tố lắng lại trong cơ thể, sẽ gây ảnh hưởng cho việc phát triển về sau."

"Không cần quá lo lắng, ta có cách của ta".
Theo như Sở Diệp biết Linh Tuyền có khả năng bài trừ độc tố trong cơ thể.

Nữ chủ trong truyện cũng nhờ uống Linh Tuyền để giảm bớt sự quản phệ của dược tề nhờ đó công lực của cô ta cũng tăng lên như diều gặp gió, hắn cũng đã thử qua hiệu quả đúng như vậy.

Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp uống nhiều dược tề như vậy mà không biến hóa gì khác lạ nên dần dần cũng không quản nữa.

Nếu đã không sao thì cứ để Sở Diệp tiếp tục uống.

Từ khi xuyên qua đây tới bây giờ Sở Diệp luôn cảm thấy Hồn thất và Hồn hải của chính mình không giống người khác.

Hồn thất và Hồn hải của hắn có dấu hiệu muốn phâm chia ra.

Tiểu Ngân liên tục thu nạp cấp dưới, nên khiến cho Hồn hải có chút quá tải do đó mỗi ngày đều phải uống hai lọ dược tề mới cảm thấy khá hơn.

Thời gian thoi đưa bây giờ Sở Diệp mỗi ngày đều phải uống 4 lọ dược tề, sáng 2 lọ, chiều 2 lọ.

Cố Hồn Dịch giá 40 đồng vàng, Bổ Hồn Dịch giá 30 đồng vàng vậy chi ra mỗi ngày Sở Diệp phải tốn 140 đồng vàng.

Nếu tính số tiền tiêu hao đó dù ở một đại gia tộc đó cũng là một con số khiến người ta sợ hải.

Lâm Sơ Văn lúc đầu còn nghĩ bản thân phối trí ra quá nhiều dược tề nếu đem bán đi thì có chút rêu rao may nhờ có Sở Diệp tiêu thụ giúp nhưng giờ đây nghĩ lại thì chỉ sợ là không đủ để Sở Diệp uống nữa là.

Lúc trước ở Hắc Vân Thành, Sở Diệp mua 50 khối Vô Sắc Ngọc, hiện tại đã dùng 30 khối để toi luyện, thì trong đó có bảy khối Vô Sắc Hồn ngọc.

Lâm Sơ Văn nhấp môi, thầm nghĩ:" Dựa theo cách uống hiện giờ của Sở Diệp sợ là Vô Sắc Ngọc sẽ không đủ dùng."
Sở Diệp uống liên tiếp hai lọ dược tề, nằm ở trên giường, kêu đau một tiếng.

Lâm Sơ Văn nghe được Sở Diệp kêu thảm thiết, vọt vào trong phòng.

Nhìn đến thấy Sở Diệp ôm đầu rên rỉ, Lâm Sơ Văn tức khắc lòng nóng như lửa đốt.


Lâm Sơ Văn đứng ở mép giường, chân tay luống cuống.

" Ta đã nói là không thể uống nhiều mà ngươi không chịu nghe".

Hắn đã nói không thể rồi mà Sở Diệp không chịu nghe bây giờ xảy ra vấn đề rồi làm sau đây.

Lâm Sơ Văn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Sở Diệp nghiêng đầu nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, miễn cưỡng cười cười, an ủi nói: “Yên tâm, ta không có việc gì.”
Sở Diệp cảm giác Hồn hải bây giờ đang cuồn cuộn, giống như trong óc hắn có cái gì đó đang làm loạn bên trong, rất nhanh Hồn hải bất đầu khuếch trương ra, giống như có một cổ sức mạch vô hình đang lôi kéo Hồn hải, sau đó là cảm giác bị xé toạt ra.

Sở Diệp nói:" Ta muốn uống dược tề."
Lâm Sơ Văn tràn đầy vô ngữ nhìn Sở Diệp, thầm nghĩ: Đến nước này, còn muốn uống dược tề.

“Cho ta đi.” Sở Diệp có chút lấy lòng nói.

Lâm Sơ Văn không lay chuyển được Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đưa số dược tề còn dư lại đưa cho Sở Diệp.

Sau khi uống xong dược tề cảm giác đau đớn của Sở Diệp cũng giảm bớt.

Hồn hải bị lấp đầy bởi sương mù, nhưng sau đó từ từ tan đi.

Sở Diệp mới phát hiện Hồn thất bên trong Hồn hải, bị phân ra làm hai sau khi phân ly hoàn tất cơn đau đầu của Sở Diệp mới chấm dứt.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói:" Cảm giác thế nào?”
“Khá tốt.” hắn cảm giác được tình huống này chưa bao giờ có, Hồn lực của hắn đã đã đột phá rất lớn mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều.

Tiểu Ngân mang theo một đám Ngân Sí Ong bay lại đây, tiến vào bên trong Hồn Thất, cùng Tiểu Ngân đồng thời tiến vào, còn có năm con Ngân Sí Ong cấp 3.

Phát hiện bên trong Hồn thất còn có thêm mấy con Ngân Sí ong khác làm Sở Diệp hết sức bất ngờ.

Lâm Sơ Văn cũng bị sợ ngây người, Lâm Sơ Văn không nghĩ tới, trừ bỏ Tiểu Ngân, Sở Diệp cư nhiên đem thuộc hạ của Tiểu Ngân mà dẫn vào Hồn Thất.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn giải thích một chút tình trạng của chính mình.

“Hồn Thất phân liệt? Biến thành hai cái?” Lâm Sơ Văn nghe được Sở Diệp nói, có chút ngoài ý muốn.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: “Cũng không tính biến thành hai cái, hai cái Hồn Thất này là dạng tương liên.”
Tiểu Ngân một mình chiếm cứ một cái phòng lớn, còn mấy thuộc hạ đắc lực, thì ở bên trong phòng nhỏ, Sở Diệp cảm giác Tiểu Ngân như là một thổ hào.


“Chẳng lẽ uống quá nhiều hồn dược, sẽ làm Hồn Thất bị phân liệt ra sao?” Lâm Sơ Văn nghiêng đầu nói.

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Hẳn là không phải.” Hắn xuất hiện tình huống này, hẳn là do cùng một thân thể mà đã từng chứa tới hai cái linh hồn.

“Ngươi nghe qua ai nói về loại tình huống này chưa?” Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: “Không có, Hồn Sủng Sư ở giai đoạn Hồn Sĩ đều chỉ có một Hồn Thất, chỉ có thể sau khi Hồn Sủng khế ước tiến giai thành công, thì sau đó Hồn Sư mới có thể có thêm cái Hồn Thất thứ hai, thì mới có thể khế ước tân Hồn Sủng, bất quá, nghe nói, một ít Hồn Sĩ thiên thú dị bẩm sẽ xuất hiện một ít tình huống đặc thù, bất quá, ta cũng không rõ.”
“ Việc này ngươi biết được rồi, đừng làm người khác biết.” Sở Diệp nhắc nhở nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra bên ngoài, ta xem Tiểu Ngân, tựa hồ phải tiến giai.”
Sở Diệp cười cười, nói: “Nga, kia thực hảo.”
Giống như Lâm Sơ Văn dự đoán trước đó, ba ngày sau, Tiểu Ngân tiến vào cấp 5.

Tiến vào cấp 5 Tiểu Ngân càng ngày càng hiếu chiến, Tiểu Ngân sau khi tiến vào cấp 5 chuyện thứ nhất nó làm đó là chạy tới Đông Sơn tìm ong đàn diễu võ dương oai một phen, tiểu ong chúa trong núi còn chưa có tiến vào cấp 4, đối mặt với khiêu khích của Tiểu Ngân chỉ có thể co đầu rút cổ không dám ra, Tiểu Ngân lại mang về năm đàn ong lớn.

Sở Diệp đứng ở cửa, nhìn lên không trung ong đàn đang bay múa, không lời gì để nói.

Lâm Sơ Văn ngửa đầu, nhìn ong đàn, có chút cao hứng nói: “Tiểu Ngân càng ngày càng lợi hại, cư nhiên thu phục được nhiều Ngân Sí Ong như vậy.”
Sở Diệp cười khổ một chút, có chút phát sầu nói: “Vấn đề là hiện tại làm như thế nào để an trí số Ngân Sí Ong này.

Mùa đông cũng sắp bắc đầu phấn hoa cơ hồ sẽtuyệt tích, Ngân Sí Ong sẽ không thể ủ mật, còn phải dưỡng bọn nó.”
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Chẳng lẽ ngươi muốn mua mật ong sao?”
Ngân Sí Ong có có thói quen dự trữ mật ong, trong núi ong đàn hẳn là có trữ hàng, bất quá, Tiểu Ngân đem tụi nó tới đây, cũng không có đem mật ong dự trữ của tụi nó về làm đồ ăn.

Sở Diệp thu mật ong cơ bản đều bán đi, hiện tại ong đàn nhiều như vậy chẳng lẽ lại muốn mua đi mua
“Buồng ong đại khái cũng không đủ dùng" lúc trước hắn xây thêm ba buồng ong, thoạt nhìn, tựa hồ hoàn toàn không đủ dùng a! Thùng nuôi ong tựa hồ cũng không đủ.

Sở Diệp âm thầm hoài nghi, con tiểu ong chúa kia có phải hay không cố ý, Ngân Sí Ong hoang dã muốn sống qua mùa đông thường rất gian nan, có rất nhiều đều chịu không nổi mà chết đi, có lẽ bởi vì như thế, tiểu ong chúa mới mặc kệ ong đàn cùng Tiểu Ngân rời đi.

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: “Việc hút mật, còn có thể tìm biện pháp khác.” Long Nhai Thôn mùa đông không có nhiều hoa, còn địa phương khác, có thể là có, hắn có thể đi nơi khác phóng ong.

“Việc cấp bách, là tìm một chỗ để an trí, số buồng ong lên trên núi.”
Mùa đông ong đều sẽ ở bên trong tổ ong, ôm nhau sưởi ấm, này xây buồng ong cũng không còn kịp rồi.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Cũng được.”
Ngân Sí Ong thật sự quá nhiều, đàn nhỏ Ngân Sí Ong còn có thể an trí ở trong thôn, còn đàn lớn như vậy, tốt nhất vẫn là an trí ở trong núi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.