Hàn Liên nhìn nam sinh đang nói đỡ cho Diệp Tuyết kia cười lạnh:" Anh ăn có ăn giúp chị ta không? Đi vệ sinh anh đi giúp chị ta à? Chị ta không có tay chân sao mà cần người làm giúp! Tôi giúp các anh chị vì các anh chị gặp khó khăn chứ chẳng phải rước tổ tông về phụng dưỡng đâu, cảm ơn, cho nên vác xác tới đây làm việc đi!".
Diệp Tuyết nhìn Hàn Liên đứng bên kia đang châm chọc mình, không mặt một mảnh đen sì, đứng dậy quát to:" Mày biết tao là ai không mà mày dám bảo tao đi làm cái công việc dọn dẹp bẩn thỉu này?"
Lần này không chỉ Hàn Liên khinh miệt nhìn cô ta mà là cả lớp Hàn Liên đều nhìn cô ta với ánh mắt vô cùng khinh miệt.
Cái lời thoại "mày biết tao là ai không?" kinh điển đó vậy mà hôm nay bọn họ được nghe một lần, nhân sinh không còn gì luyến tiếc a.
"Tụi mày nhìn tao làm cái gì?" Diệp Tuyết trừng lại đám nhóc đang nhìn mình kia.
Châu Á Thành nhịn không được nhào lên chắn trước Hàn Liên, chống nạnh nói:" Bà chị kia, chị là ngu thiệt hay là giả ngu thế?"
"Mày nói cái gì?".
Diệp Tuyết tức đến muốn dậm chân.
"Nè nhóc con, ba mẹ mày là ai mà dạy dỗ mày nói chuyện như thế hả?".
Một trong 5 nam sinh vức bịch rác trên tay xuống chạy tới chặn trước mặt Diệp Tuyết.
"Hừ, ai bảo chị ta ăn của tụi tôi mà không chịu ra sức." Châu Á Thành hùng hổ nói.
"Không phải tụi tao đã bảo là sẽ làm thay rồi sao?".
"Tụi tôi có đồng ý không? Muốn không làm mà đòi có ăn hả có nghe thầy Huấn nói chưa?".
Châu Á Thành chửi đến vô cùng hùng hổ.
Hoa Hoa từ đằng sau nhìn không nổi nữa đi tới kéo tay Châu Á Thành.
"Thôi em đừng chấp bọn họ, Diệp Tuyết em đụng không nổi đâu." Hoa Hoa vừa nói, trong mắt vừa lóe lên sự lo lắng.
"Hửm, cô ta là ai mà trông chị có vẻ sợ cô ta thế?" Hàn Liên biết nhưng vẫn hỏi
"Cô ta là con gái thứ hai của Diệp gia." Hoa Hoa nuốt nước bọt nói.
Diệp Tuyết khinh thường hừ lạnh:" Biết sợ rồi thì xin lỗi đi, chị sẽ tha cho mấy cưng"
Hàn Liên mỉm cười, quay đầu lại nhìn cả lớp:" Diệp gia nào vậy, các cậu đã nghe thấy bao giờ chưa?".
Cả lớp đều đồng loạt trả lời:" Chưa nghe qua bao giờ."
Ở đây ai cũng đều là con nhà giàu chân chính, là thế hệ dòng chính gia tộc từ nhỏ đã được đào tạo để nắm quyền, từ khi sinh ra đã được định trước là tầng lớp cao của xã hội, còn Diệp Tuyết chẳng qua chỉ là kẻ vừa ngấp nghé bước vào cánh cửa của giới thượng lưu thôi.
Vụng về đến khó mà tin nổi.
Diệp Tuyết ả làm sao có thể để bản thân bị khinh thường được lập tức cũng đáp trả lại:" Diệp gia bọn bây không biết nhưng bọn bây cũng phải biết tới Lãnh gia chứ nhỉ?"
"A.." Lúc này Hàn Liên mới a lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ha, sao rồi, đủ tư cách để bọn bây xin lỗi chưa?".
Diệp Tuyết mỉm cười nhìn Hàn Liên.
"Sao vậy tiểu Liên?".
Châu Á Thành hỏi cậu.
"Nghe nói Lãnh gia có một vị tiểu tam họ Diệp nha!".
Hàn Liên ra vẻ hiểu biết phổ cập kiến thức cho mọi người.
Cả lớp mấy chục mặt nhìn nhau, tỏ vẻ hiểu rõ:" A thì ra làm bám lấy quan hệ đó.."
"Tưởng to lớn lắm, thì ra là tiểu tam mà còn đứng đâu diễu võ dương oai."
Diệp Tuyết phần nộ cùng cực:" Mày nói cái gì? Tao nói cho mày biết cho dù có là như vậy đi nữa thì tao vẫn là người của Lãnh gia mày nghĩ mày đủ cửa đối đầu với Lãnh gia sao? Nhìn bọn bây thì có vẻ cũng có tiều đó, nhưng tụi mày hiểu thượng lưu là cái gì sao? Chắc đến chiếc túi hàng hiệu cũng chẳng biết là cái gì nữa kìa!"
Câu nói của Diệp Tuyết thành công nâng cao chỉ số tức giận bên phía Hàn Liên, một nữ sinh đang một bộ mặt xem trò vui lập tức đứng dậy, xách cái túi đựng cá quăng đến bên chân Diệp Tuyết.
"Đúng vậy, nhà bọn tôi rất nghèo, thật sự chẳng biết hàng hiệu là cái gì, nhưng tôi biết cái giỏ đựng cá của bọn tôi còn đắc hơn chiếc túi xách rẻ bèo kia của cô đó!".
"Hừ nhóc con, nói khoác mà không biết ngượng hả?" Diệp Tuyết khinh thường nhìn cô bé một cái, ánh mắt lơ đãng liếc qua chiếc túi dưới chân..sau đó tầm mắt dừng lại, nhìn chằm chằm vào logo nổi tiếng mà bất kì ai thích đồ hiệu đều ngưỡng mộ mà không mua được kia, lại nhìn cái tem chứng thực là hàng thật ở bên cạnh.
Diệp Tuyết tỏ vẻ bản thân bị lên huyết áp rồi.
Lúc này điện thoại Hàn Liên lại vang lên thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, thấy tên người gọi tới, cậu liền mỉm cười nhận cuộc gọi.
"Gọi đúng lúc lắm, anh xem người nhà của anh lại gây chuyện cho em rồi nè!".
Hàn Liên quay màn hình điện thoại lại cho camera trước đối mặt với Diệp Tuyết vừa để Lãnh Phong nhìn thấy Diệp Tuyết vừa để Diệp Tuyết nhìn thấy Lãnh Phong.
"Ha?" Lãnh Phong nhìn người bên kia màn hình đang trố mắt nhìn mình, thở ra một tiếng.
Hàn Liên tiếp tục cáo trạng:"Em bị người nhà anh chê nghèo.."
"Ồ..." Lãnh Phong đốt một điều thuốc lên.
Diệp Tuyết dường như đang bị điểm huyệt vậy, đến nhúc nhích ả cũng không dám, mặc dù chị ả đã thành công tống Lãnh Phong ra nước ngoài nhưng tầm ảnh hưởng trong nước của hắn chưa hề giảm một tí nào, lại có ông nội của hắn trợ giúp hiện tại gần như tất cả gia sản đều nằm trong tay Lãnh Phong, lại gặp chuyện bị Lãnh Phú đuổi ra nước ngoài khiến Lãnh Phong vô cùng giận dữ, hắn bắt đầu không cố kị mà thâu tóm Lãnh gia.
Di sản kết sù mà mẹ hắn để lại cùng với sự ủng hộ của lão gia chủ gần như cả Lãnh gia đều đã trở thành của Lãnh Phong, mặc dù Lãnh Phú vẫn là gia chủ nhưng trong tay ông ta còn chư đụng được tới 5 phần trăm cổ phần của công ty.
Chị của ả hiện tại đang rất hoảng sợ, ả cũng vậy càng sợ hãi người này hơn, lại không nghĩ bản thân chỉ đi một cuộc picnic vậy mà lại bị vướng vào tên này.
Hàn Liên không để ý khuôn mặt trắng bệch của Diệp Tuyết chỉ lo cáo trạng đủ thứ
"Chị ta ăn của em mà không chịu làm việc."
"Chị ta nói em nghèo, không biết đồ hiệu là gì..."
Đang cáo trạng đến vui vẻ, thì Hàn Liên bỗng ngẩn đầu lên nói với Diệp Tuyết:" À quên, công ty của Lãnh gia tui có 10 phần trăm cổ phần nha!".
"C...cái gì?" Diệp Tuyết gần như không thể tin được vào tai mình.
"Ha, cũng không xem lại mình là ai mà lại đi kiếm chuyện khắp nơi, cho nên cô và chị của cô nên tới lúc cút khỏi mắt tôi rồi!" Lãnh Phong thở ra một làn khói trắng, ung dung nói.
Diệp Tuyết suy sụp khụy xuống trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng.
Việc đã như vậy cả lớp cũng chẳng muốn ở lại với đám người này dọn dẹp xong thì cũng dẹp liều về khách sạn luôn, coi như là bị bể kèo vậy..