Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 61: Tài Năng!





Hàn Liên thuận lợi đi đến khu ngầm, được nhân viên ở đó phát cho một số thứ tự, chắc là số để lát nữa thi đấu.
Hàn Liên tìm một góc vắng ngồi xem trình tự thi đấu, gồm hai vòng thi.

Vòng một mỗi thí sinh sẽ được đưa cho một cái thùng gồm 100 loại súng khác nhau, trong vòng 5 phút phải đọc được hết tên của các loại súng đó, vòng này sẽ xếp hạng từ số súng thí sinh đọc được và loại cho đến khi chỉ còn 10 người.
Vòng thứ hai là vòng thử thách về thân thủ, thí sinh sẽ được cấp cho một con ngựa, một cây súng và một đám mục tiêu, trong vòng 5 phút ai săn được nhiều mục tiêu nhất thì thắng.
Người thắng cuộc sẽ trở thành cánh tay phải của ông trùm.

Tất nhiên là phải trong 3 tháng khiến ông trùm cảm thấy bạn có thể tin tưởng nếu không ba tháng sau sẽ lại tổ chức cuộc tuyển chọn một lần nữa.
Hàn Liên chuyên tâm ngồi nghiên cứu quy chế thi, không hề biết bản thân đang bị người nhìn chăm chú.
Trong một căn phòng nào đó ở khu ngầm.


Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi trên ghế, tuy đã không còn trẻ nhưng khí thế trên người ông ta khiến người khác không thể nào xem thường.
Người đàn ông thâm sâu nhìn Hàn Liên qua camera, nói với người bên cạnh:" Tiểu Vũ, con nói xem cậu nhóc này có thể thắng không?"
Quân Vũ đứng bên cạnh mỉm lạnh mặt đáp:" Thân thủ của cậu ta không tệ, nhưng không chắc là biết dùng súng, dù gì cậu ta cũng.....quá nhỏ"
Người đàn ông kia không ai khác chính là ông trùm đang tìm kiếm cánh tay phải kia, còn người bên cạnh chính là cánh tay trái đắc lực của ông _ Quân Vũ.

Hai người tuy là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng tình cảm thì như cha con vậy, giữa hai người cũng không tồn tại nghi kị với nhau, cho nên người được chọn làm cánh tay phải của ông phải là người mà cả ông và Quân Vũ đều cảm thấy có thể tin tưởng.
Ông trùm cười khẽ lắc đầu:" Tuổi tác không phải là yếu tố quyết định tất cả."
Thời gian qua rất nhanh, hiện tại đã hơn 12 giờ đêm, người chủ trì rất nhanh đã lên sân khấu chuẩn bị cuộc tuyển chọn, vì cuộc thì phải chấm dứt trước khi trời sáng cho nên cũng chẳng có thời gian dư để mà nói nhiều, người chủ trì chỉ đơn giản bảo thí sinh đến vị trí đánh số báo danh của mình ở đó sẽ có người tính thời gian cho bạn.
Hàn Liên rất nhanh đã đến chỗ có đánh số 73 số báo danh của cậu, người bấm giờ và kiểm kê cho Hàn Liên là một cô gái.

Thấy Hàn Liên cô ấy có phần hơi ngây ra, sau đó nở một nụ cười đầy hào hứng và bất ngờ:" Tiểu Liên Liên?"
Hàn Liên khựng lại:"...chị là?".
"A a a a a chị...chị là fan của em...a a a a thật là may mắn quá."
Hàn Liên khụ một tiếng hơi đỏ mặt.
Đi làm xã hội đen bị fan bắt gặp thì phải làm sao? Online chờ gấp.
Thấy vẻ mặt của Hàn Liên người kia cũng biết mình thất thố:" a, Yên tâm, chị sẽ giữ bí mật!"
Mặc dù là fan của Hàn Liên nhưng quy chế chính là phải công bằng, trong công biệc không thể xen tình cảm vào và mỗi chổ đều có camera quan sát vì vậy cô gái kia rất nghiêm túc bấm giờ cho Hàn Liên.


Có lẽ là vì là fan của Hàn Liên nên cô gái rất tin tưởng một điều rằng Hàn Liên có thể qua vòng này một cách rất thuận lợi.
Hàn Liên đến gần cái hộp, tay và miệng thoăn thoắt, vừa lấy súng ra vừa đọc tên súng.
" Model 1968, Panzerfaust, SPG-9, Glock 22, Glock 21, Kimber Stainless Raptor II, Dan Wesson Commander Classic Bobtail, Smith & Wesson Model 340, Ruger Blackhawk, Ruger SP101, SIG Sauer P220 Combat...."
Sau đó dưới tiếng hết giờ vang lên, Hàn Liên đặt cây súng cuối cùng ra bàn:" Steyr.460 HS."
Ngồi trong phòng quan sát, Quân Vũ trước giờ luôn mặt lạnh hiếm thấy tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên:" Cậu ta còn nhỏ như vậy mà hiểu biết nhiều quá, trong đó có vài loại nhìn kiểu dáng khá giống nhau vậy mà cậu ta chỉ nhìn sơ liền cho ra đáp án chính xác!".
Ông trùm mỉm cười thở dài:" Haizz đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước! Cậu nhóc này...rất tài năng!".
Dưới sự tham gia của máy móc, điểm số rất nhanh được công bố, Hàn Liên tất nhiên là xếp vị trí thứ nhất, nhưng cũng không phải đứng một mình mà là đứng cùng với hai người nữa.

Tuy vậy Hàn Liên vẫn là nhỏ tuổi nhất, cũng khiến người khác khâm phục nhất.
Vòng thứ hai rất nhanh đã bắt đầu, Hàn Liên đồng hạng với hai người, một người phụ nữ hơn 30 tuổi, và một người thanh niên hơn 25 tuổi.

Vì đồng hạng nên ba người liền cùng thi đấu với nhau cũng vì vậy mà độ khó tăng lên rất nhiều vì vừa phải nhắm chuẩn con mồi vừa phải giành con mồi với người khác.
Hàn Liên thở dài, lập tức nhận được hai đạo ánh mắt khinh thường của hai vị đối thủ, người phụ nữ cũng không khách khí:" Nhóc con, mới tí tuổi thì về nhà ôm mẹ mà khóc đi còn bày đặt đến đây tranh giành, súng không có mắt lát nữa có bị đạn lạc bắn trúng cũng đừng bảo sao lại xui!".

Hàn Liên cười cười không đáp, cậu quyết định lát nữa sẽ giành hết con mồi của bà ta.
Ba người được đưa tới đấu trường, là một khoản sân rất rộng, mỗi người đều được phân một cây súng và năm băng đạn mỗi loại đạn đều được đặc chế riêng mỗi khi bắn vào mục tiêu sẽ để lại màu trên mục tiêu đó, màu mà Hàn Liên được phân là màu xanh lá, của thanh niên là màu đỏ và của người phụ nữ là màu trắng.
Lúc ba người được đưa tới chổ xuất phát ngoài ba con người được chuẩn bị ra thì còn có Quân Vũ đứng sẵn ở đó hình như là để quan sát trận đấu rõ hơn.
Ba người đều nhanh chóng leo lên ngựa chỉ có điều......
"Hây ya!!!"
Bịch.
Hàn Liên vì chân ngắn cho nên không leo lên ngựa được còn rất oanh oanh liệt liệt té xuống cái bịch trước mắt bao người.
Mọi người:"...."
Hàn Liên:"......." Lùn là cái tội sao?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.