Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 4: Chạy 1500m





Hàn Liên không để ý đến hắn nữa, chạy lại bên chân cầu thang của Hàn Thiên:" Anh cả, khi nãy em thấy anh có mang theo một ít đồ, vậy anh có những thứ này không?"
Hàn Thiên xuống thang, cầm tờ giấy xem qua một lượt:"May là anh có đem đủ, cũng vừa dùng xong em cầm qua đi! Nhiều đồ nặng quá có cần anh cầm giúp em không?"
"Hmm...không sao, em tự mang đi!".

Hàn Liên bước đến nhẹ nhàng cầm hộp đạo cụ lên.

"Cảm ơn anh cả!"
Hàn Liên nhanh chóng ôm hộp đồ đi, thấy Lãnh Phong còn đứng nhìn chằm chằm bóng lưng cậu em đáng yêu của mình, Hàn Thiên nhíu mày.

"Còn đứng đó! Cậu phải giúp tôi làm xong đống đồ này a!"
Lãnh Phong cuối cùng cũng thoát khỏi chốn thần tiên nào đó, ghét bỏ nhìn đống đồ:" Tại sao tôi phải làm cái này?"
"Cậu còn dám hỏi, không phải tại cậu ngủ gật trong lớp rồi bị bắt, tôi sẽ bị vạ lây sao?".

Hàn Thiên thực muốn bay lên cắn cho Lãnh Phong mấy phát.
"Tôi ngủ liên quan tới cậu à?".

Lãnh Phong nhướng mày.
"Ha? Không liên quan? Ditmia có phải cậu quên tôi là người ngồi cạnh cậu sao? Đậu, không tám nhảm nửa, mau đem cái màu đỏ đỏ kia treo lên, còn cái dây màu xanh này thì treo bên kia..."
**
Hàn Liên sau khi lấy được đồ liền nhanh chân chạy về lớp.

Nếu cậu nhớ không lầm thì người khi nãy mà cậu va phải chính là một trong những công quân của Hàn Diệp.

Người đã khiến nguyên chủ chết không nhắm mắt.


Người đó tên gì nhỉ? Lãnh Phong thì phải.
Đang suy nghĩ thì Hàn Liên bỗng nghe được một giọng nói phát ra từ trong một góc khuất, đang định bước đi thì bỗng nghe tên người mà cậu vừa nhắc đến.
"Hàn Diệp, nếu không em giúp anh!".

Giọng nói này? Không phải là người mà Hàn Liên thích kia sao, là Lý Hoài!
Tò mò, Hàn Liên liền tiếng gần đến góc khuất, liền nghe rõ hơn cuộc trò chuyện.
"Không cần đâu, chuyện này anh tự giải quyết được!".

Đây là giọng của Hàn Diệp.
"Như thế có được không, một mình anh có ổn không?".

Đây là giọng lo lắng của Lý Hoài.
"Ổn mà, nếu lần này thành công thì sẽ giúp ích cho anh rất nhiều trong cuộc tranh giành gia sản!"
"Được rồi, có khó khăn gì thì anh cứ nói với em, em luôn...không có gì!".

Lí Hoài ấp úng.
Hàn Liên nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần vội chạy ra xa, vờ như vừa đi tới.
Hàn Diệp thấy y trong mắt liền toát ra vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, mỉm cười chào Hàn Liên.
Mặc dù đã che giấu rất nhanh nhưng Hàn Liên cũng tinh mắt nhìn thấy cái chán ghét đó, trong lòng thầm trào phúng nhưng ngoài mặt lại tươi cười đến vô cùng thảo mai.
"Anh hai, Hoài ca!"
Trong mắt Hàn Diệp chứa ý cười, vô cùng thân mật choàng vai Lí Hoài, hỏi Hàn Liên:"Em làm sao lại qua khối 9?".

Hàn Liên thích Lí Hoài y đã sớm nhìn ra, nhưng vậy thì sao? Người Lí Hoài thích là y chứ không phải nó, nó chỉ là một món đồ lỗi của không gian tạo ra thôi.
"Em đến khối 11 mượn đồ của Anh cả, vậy Hoài ca sao anh lại chạy qua khối 9 vậy?"
"Khối 8 rất rãnh!".

Lí Hoài lãnh đạm trả lời, nói thật tâm tư đứa trẻ này rất dễ đoán, thích ai thì ghi rõ trên mặt, nhưng người gã thích là Hàn Diệp không phải cậu ta.
"Ừm..

Vậy thôi em về đây khối 6 rất nhiều việc!".

Nói rồi chạy đi không thèm nhìn Lí Hoài thêm một cái nào nữa.
Kì lạ, không phải lúc trước thấy mình thân mật với Lí Hoài liền tìm cách khó dễ mình sao? Sao giờ nhìn như không để ý vậy? Không thể nào chắc là nó giấu thôi, hừ.
**
"Tới rồi đây, đủ cả!".

Hàn Liên buông xuống hộp đạo cụ cười hì hì, nhận lấy chai nước từ tay lớp trưởng.
"Liên Liên cậu nghỉ ngơi một tí đi, khoảng nửa tiếng nữa cậu phải thi chạy đó!".

Một nam sinh nhắc nhở cậu.
"Được rồi! Cảm ơn cậu!"
**
Năm phút nữa là 1h30, nhà trường thông báo các học sinh xuống sân khởi động, vì số báo danh của Hàn Liên là 22 nên chạy đợt 3 (mỗi đợt 10hs).

Hàn Liên yên lặng đứng một bên khởi động, Lãnh Phong ngồi trên đài cũng nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng thon dài bắt mắt kia.

"Nhỏ như vậy chạy được sao?".

Lãnh Phong cười cười.
"Cậu nói gì vậy?".

Hàn Thiên quay sang hỏi
"Không có gì! Sao lúc trước cậu không nói với tôi là cậu có một đứa em trai?".

Lãnh Phong chất vấn.
"Cậu có hỏi à? Tại sao tôi phải báo nhân số gia đình với cậu, cậu nghĩ cậu là ai?".

Hàn Thiên bực bội mắng.
"Hừ, không nói thì thôi!".
Hàn Diệp đứng cách đó không xa, nhìn thấy Lãnh Phong trong mắt nhanh chóng lóe lên tia tính kế.

Người này kiếp trước y đã nghe nói tới, người này là con duy nhất của một ông trùm xã hội đen, sau khi ông ta qua đời liền nối nghiệp, tổ chức mà anh ta gầy dựng lớn gấp đôi cha anh ta, nếu người này mà thuộc về y thì việc giành lấy Hàn Gia liền dễ hơn rất nhiều.

Người này y muốn!
Ở dưới, Hàn Liên đã vào vị trí, nhìn đối thủ xung quanh, không cao thì cũng là cơ bắp, lại nhìn lại bản thân cậu không khỏi tủi thân, tại sao mình lại lùn như vậy ô ô..
Bắt đầu.
Tiếng hô của trọng tài vang lên, Hàn Liên liền nhất chân chạy.

1500m là chạy đường dài (10 vòng sân) vì vậy quang trọng không phải chỉ là chạy nhanh mà còn phải có sức bền.

Hàn Liên thì không, trong khi người ta đang chạy lấy sức, Hàn Liên lại tăng tốc.
"Ngu ngốc!".

Lãnh Phong cười cười, sau thằng nhóc này lại ngốc như vậy, chạy kiểu đó về tới đích xác định gục tại chỗ.
3 vòng trôi qua, các thí sinh khác cũng dần tăng tốc nhưng Hàn Liên đã cách thí sinh số 2 2 vòng rưỡi rồi nên không vội.

Kiếp trước đi theo anh họ lâu vậy cậu cũng đâu phải đi chơi, vì vậy những thứ như thể lực cậu không thiếu.
Khi còn 3 vòng cuối cùng, các thí sinh đều bắt đầu đuối sức nhưng tốc độ cũng liền nhanh lên, cả đám nhanh chóng bật chế độ chạy nước rút.

Hàn Liên cũng còn 2 vòng vì vậy muốn tăng tốc nhưng...!Xẹt...rầm....
"Giám sát viên có người té!"
Hàn Liên nhìn đối thủ thứ 2 chạy qua mình còn dùng ánh mắt trào phúng nhìn mình trong lòng buồn bực cực độ.

Hàn Liên này sống cả kiếp trước ngoại trừ hơi sợ anh họ còn lại chưa từng thất bại lần nào làm sao dễ dàng chịu thua trước một trận thi chạy nhỏ bé.
Hàn Liên mặt kệ chân đau nhanh chóng đứng dậy chạy về phía trước.
Lãnh Phong trên kháng đài nhìn chăm chăm bóng hình nhỏ bé kia, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, mặt hơi tái nhợt vì đau rồi tại sao còn chưa chịu bỏ cuộc.

Hắn nhìn Hàn Liên nhanh chóng vượt qua thí sinh vừa chạy qua mặt mình kia, giữ lại vì trí đầu rồi vững vàng tới đích.

Khi đến đích, đối với những lời chúc mừng và những cái ôm xung quanh cậu ta luôn mỉm cười đáp lại nhưng trong mắt lại không có ý cười mà chỉ một vẻ lạnh nhạt.
Thú vị, quả là thú vị.

Trên đời này không ngờ còn một con sói con như thế.
Đứng gần đó, Hàn Diệp nhanh chóng bắt được nụ cười của Lãnh Phong, lại nhìn theo ánh mắt hắn, y liền hiểu vấn đề.

Hai tay Hàn Diệp xiết chặt lại.

Vì cái gì, lúc nào món hàng lỗi kia lại luôn thu hút được người khác, luôn khiến người khác yêu thích? Tại sao.
Nhân viên y tế nhanh chóng bước tới kiểm tra, Hàn Liên là bị sái chân, mọi người xung quanh càng bội phục cậu hơn.

Sái chân rất đau a, đã vậy cậu còn có thể chạy được, thật đáng khâm phục.
Lớp trưởng đứng kế bên dùng hết sức lực vỗ vai Hàn Liên:"Liên Liên làm tốt lắm!!"
Hàn Liên nhăn nhó, cô bé này lấy đâu ra sức lực kinh thế!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.