Hàn Liên chat đến tối khuya, đến khi chán rồi định đi ngủ thì bên kia nhắn tới.
[Bên đây người ta đang xây dựng một khu thời trang ồn quá!]
Hàn Liên cảm thấy xem không rep cũng kì, nên rep lại một câu: [ Vậy à]
[Ừm, nghe nói là Hàn gia đầu tư vào đó!]
Hàn Liên hơi khựng lại, Hàn gia? Cha lúc nào mà hứng thú với thời trang vậy? Trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua buổi sáng hôm trước, khi cậu đi mượn dụng cụ từ chổ Hàn Thiên về thì nghe được Hàn Diệp cùng Lí Hoài nói gì đó.
Trong mắt cậu liền lướt qua tia sáng tỏ.
[ Này tôi nhờ cậu một chuyện] Hàn Liên nhắn qua.
[ Chuyện gì, nếu làm được tôi sẽ giúp!]
*
Sáng hôm sau, Hàn Liên tràn đầy năng lượng bước ra khỏi phòng, so với cậu Hàn Diệp có vẻ thiếu sức sống hơn nhiều, đang định đi xuống cầu thang thì cậu bị Hàn Diệp gọi lại
"Tiểu Liên, sao em có thể nhờ anh hai giúp em trả lời câu hỏi như vậy hả? Em có biết em đang làm gì không, cuộc thi này là đại diện cho cả nước đó, không phải trò đùa của em đâu!".
Hàn Diệp nhíu mi trách móc, đêm qua vừa mở diễn đàn lên y đã cực kì sốc cùng hoảng sợ nhưng sau khi ổn định tâm tình y mới vỡ lẽ, thì ra là nhờ người làm dùm, một đứa học ngu như Hàn Liên làm sao mà trả lời được những câu hỏi thuộc tầm quốc tế đó chứ.
"Anh nghĩ nhiều quá rồi!".
Hàn Liên lười để ý đến y, nếu y đã ghét mình rồi thì cậu cũng không rãnh mà diễn anh em tình thâm với y nữa.
"Cái thái độ đó của em là sao hả?".
Hàn Diệp khó chịu trách móc.
Hàn Liên đi xuống lầu không đáp.
Tóc cậu chưa chải còn hơi xù xù, cậu lười biếng ngồi lên bàn ăn khuấy khuấy ly cacao nóng mà bác quản gia vừa đem lên cho cậu, không biết là đang suy nghĩ cái gì, nắng xuyên qua cửa sổ, một vài tia ánh lên trên làn da trắng như sữa, khiến người ta vừa nhìn vào đã say mê.
Hàn Thiên vừa ra khỏi phòng thấy một màn như vậy, lập tức lấy cái điện thoại ra chụp lại
A má ơi, em giai đáng yêu quá phải làm sao đây.
Hàn Diệp tức tối đi xuống lầu thấy như vậy trong lòng lửa giận càng bốc lên.
"Anh hai, sao anh có thể làm như vậy được? Anh cũng biết cuộc thi này quan trọng như thế nào với quốc gia mà!!!"
"Hàn Diệp mày đang nói cái gì vậy?".
Hàn Thiên nhíu mày khó chịu đáp.
(Đổi xưng hô cho Hàn Thiên đối với Hàn Diệp là mày - tao nha, vì au thiết lập anh em hàn gia đối với Hàn Diệp luôn cảm thấy chán ghét, nhưng chỉ có Hàn Thiên lớn hơn Hàn Diệp nên mới xưng vậy thôi, còn Hàn Ngọc Nhu/Ly là xưng bình thường)
"Anh còn giả vờ??".
"Có chuyện gì vậy?" Cha Hàn vừa bước xuống lầu hỏi.
Hai mắt Hàn Diệp nhanh chóng đỏ lên, tròng mắt còn rơm rớm nước
"Cha...anh hai giúp Tiểu Liên lấy danh ngạch vào cuộc thi luận văn toàn cầu, cha cũng biết cuộc thi đó như thế nào đối với nước ta mà!"
"Cha con không có!".
Hàn Thiên nói, tức giận trừng qua Hàn Diệp
Cha Hàn rốt cuộc cũng nhìn sang Hàn Liên đang ăn sáng ở một bên
"Tiểu Liên, con biết con đang làm gì không?".
"Biết nha!" Hàn Liên hàm hồ trả lời.
"Biết? Tiểu Liên nói ra đi ai giúp con làm?".
Cha Hàn hơi bất lực với đứa con út này tuy đang rất tức giận nhưng lại không nỡ lòng nói nặng lời.
"Là con tự làm nha!".
Hàn Liên uống cạn ly cacao nói
"Đừng có mà nói lung tung..." Hàn Diệp nói " Cha cha cũng biết học lực của Tiểu Liên mà...nếu mà để Tiểu Liên đi thì không chỉ Hàn gia cả đất nước cũng mất mặt"
Cha Hàn xoa xoa trán:" Lỡ rồi còn biết làm sao nữa, để Tiểu Liên cố gắng đi."
"Cha con có cách này, nếu không để con đi thay em ấy, ít nhiều gì cũng đỡ mất mặt quốc gia.
Được không?".
Đại diện nước D đi tham gia cuộc thi tầm quốc tế, nó là vinh hạnh cỡ nào nha, danh ngạch này lại chỉ có 50 cái, lúc trước y cũng thử vận xem sau nhưng cuối cùng lại không có được vậy mà thằng ngu Hàn Liên lại có? Y có cảm giác như Hàn Liên là giành lấy danh ngạch từ tay y vậy.
Nếu Hàn Liên nghe được ý nghĩ này của y sẽ vỗ tay khen Hàn Diệp thông minh đó.
Theo nguyên tác Hàn Diệp quả thật là có được danh ngạch nhưng thành tích lại đứng ở vị trí 50, hiện tại Hàn Liên chọt chân vào vị trí thứ 3 điểm số sẽ đôn xuống Hàn Diệp lọt xuống vị trí 51 tất nhiên là không có danh ngạch rồi.
Cha Hàn nghe Hàn Diệp nói cũng có phần hơi động lòng, ngay khi ông định cứ vậy mà làm thì Hàn Liên hung hăng đặt ly cacao đã trống rỗng xuống bàn vang lên một tiếng cốp giòn giã
"Danh ngạch là của con, không đủ thực lực để đường đường chính chính lấy thì yên lặng làm kẻ thua cuộc đi đừng ở đây mà dở trò cướp giật!".
Đây là lần đầu Hàn Thiên cũng như Cha Hàn thấy Hàn Liên có vẻ tức giận như vậy.
"Tiểu Liên...e...em sao..sao có thể nói anh như vậy...hức..." Hàn Diệp hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy dài vô cùng uất ức, hai tay thì lại xiết chặt lại.
Thua cuộc sao? Thua cuộc sao? Thua cuộc sao?!!!!!!!!!! Hàn Liên mày dám nói tao thua cuộc sao, mày là cái thá gì chứ, mày chỉ là một món hàng lỗi của hệ thống thôi, tao mới là con cưng của ông trời, mày nhìn đi rồi tao sẽ cho mày thấy thế nào mới là thua cuộc thật sự.
*
Hàn Liên đi đến trường trước, cậu muốn xin trường nghỉ vài ngày để đến thủ đô tham gia cuộc thi, vừa bước xuống xe cậu đã bị bao nhiêu ánh mắt khiêu khích và khinh thường, cậu cũng chẳng để ý làm gì thẳng bước vào phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đang đi qua đi lại trong phòng thấy Hàn Liên thì có vẻ hơi bất ngờ một chút rồi lại quýnh quáng cả lên
"Ây dà Tiểu Liên à, con sao có thể tùy hứng như vậy chứ hả?"
"Hiểu trưởng ngài đừng buông lời ngăn cản con, có nói thế nào đi nữa con cũng không đổi ý đâu, con sẽ không làm mất mặt quốc gia đâu".
Cậu đã nói vậy thì ông còn biết nói gì nữa, thở dài cho phép cậu nghỉ học.
Cậu đi về lớp, đường về khối 6 khá xa, ở tít dãy cuối của trường học phải đi ngang vài khối khác, đường cũng khá vắng vì bây giờ còn khá sớm, lúc đi qua khối 9 thì khẽ khựng lại.
Chỉ thấy dưới gốc cây Hàn Diệp bị Lí Hoài ép sát lưng dán vào cây, Lí Hoài một tay nâng cằm y hôn lên, hai tay Hàn Diệp thì vòng qua ôm lấy cổ Lí Hoài hôn đến say mê, Hàn Liên khẽ cười khẩy, tính dùng Lí Hoài ra oai với cậu sao?
"Hoài ca." Hàn Liên gọi làm hai người đang hăng say kia giật thót mình quay sang.
Hàn Diệp hơi rụt lại chui vào ngực Lí Hoài hơi khó xử nhìn Hàn Liên:" Tiểu...tiểu Liên...em..."
"Anh đừng nói nữa, em nghĩ anh cũng nhìn ra em thích Hoài ca mà nhỉ?".
Hàn Liên khoanh tay dựa vào bức tường gần đó thong dong hỏi.
"Anh..." Đúng vậy đó, mày đau khổ đi, nhận ra chưa? Mày mới là kẻ thua đó Hàn Liên à!
"Thích thì sao, nhưng tao không thích mày, mày khiến tao rất phiền chán, người tao yêu là Diệp ca!".
Lí Hoài khó chịu nói với cậu.
"Ha, anh phiền chán tôi sao, được thôi tại sao tôi chỉ yêu mình anh nhỉ, tôi thấy anh Lãnh Phong cũng rất tốt với tôi tôi nghĩ tôi nên theo đuổi anh ấy╮(╯_╰)╭" Hàn Liên chẳng buồn nói nữa, hôm nay quả thật có lí do để khỏi thích thằng cha này nữa quả thật là toẹt vời.
Hàn Diệp hơi cứng người:" Hàn Liên mày biết mày đang nói gì không?"
"Lời tao nói tao còn không biết sao?".
Hàn Liên triệt để xé rách mặt nạ.
Đi đến trước mặt hai người cười khẩy một tiếng nói
"If you want to start shit, go ahead and try me.
I wont sit back and do nothing"
( dịch: Nếu mày muốn chiến thì cứ thử xem, tao sẽ không ngồi yên chịu trận đâu)
"Đi đây!" Nói rồi cậu quay lưng bước đi
Hàn Liên à, tôi sẽ giúp cậu trở thành kẻ dẫm đạp mọi thứ dưới chân.
Hàn Diệp trong một giấy lướt qua suy nghĩ:" Hàn Liên này có còn là Hàn Liên nữa không?"
_____________________________
Aaaaaaaa deadline dí muốn chết, h phải chạy đi viết bộ Ca ca.
Cầu được ôm đùi༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ.