Chuyện đã thành ra như vậy Lãnh Phong đang là người bệnh cũng không thể đi đến công ty để làm nữa, mà theo sự dỗ dành, dụ dỗ, lôi kéo và bán thảm của Lãnh Phong, Hàn Liên cuối cùng dễ dàng bị con soi kia bắt được về tới nhà.
Nhà của Lãnh Phong so với bốn năm trước cũng không khác hơn bao nhiêu.
Đối với Hàn Liên mọi việc xảy ra cứ giống như là mới xảy ra hôm qua vậy nhưng với Lãnh Phong bọn họ mà nói chính là bốn băn dài đằng đẵng chờ đợi một tia hy vọng le lói.
Theo lời kể của Hàn Diệp thì so với thế giới trước mà y sống, thế giới này có nhiều người có linh hồn hơn, ngoại trừ bọn người Lục Bạch, Lí Hoài, Hoàng Phủ Tần, Úc Tử Lam thì những người mà Hàn Liên đã từng gặp dường như đều là có linh hồn hết cả.
Từ cha Hàn, mẹ Hàn, anh em Hàn gia, đạo diễn Trần Thành, Aztecan, các vạn học cùng lớp và cả Lãnh Phong … Tất cả đều là những cá thể có linh hồn tự do hoạt động và không bị ràng buộc bởi quỹ đạo của thế giới.
Lại nhắc đến Aztecan bọn họ, chắc cậu phải dành thời gian liên lạc với bọn họ mới được, biến mất bốn năm bặt vô âm tính như vậy quả thật rất khiến người ta lo lắng.
Hàn Liên đỡ Lãnh Phong ngồi xuống ghế sô pha: “Anh ngồi nghỉ ngơi đi, để em xuống bếp nấu cháo cho anh ăn dằng bụng.”
Lãnh Phong gật đầu.
Hàn Liên đi xuống bếp.
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu đi, khóe miệng không nhịn được giương lên cao.
Vẻ mặt vô cùng hạnh phục vì mất đi có lại được.
Khoảng một lúc sao, căn bản là do quá nhàm chán, Lãnh Phong liền mon men đi xuống bếp, hắn đứng ở cửa bếp nhìn Hàn Liên đang đeo một cái tạp dề màu tím đang rửa rau quả, đôi mắt đã lâu không có ý cười hiện tại như tìm về được nguồn sáng.
Hàn Liên nhanh chóng nhận ra được Lãnh Phong đã vào trong bếp cười mắng hắn: “Sao lại vào đây rồi?”
Lãnh Phong vừa đi tới cầm lấy cái tạp dề màu đen trêи giá vừa trả lời: “Bụng đã bớt đau rồi nên xuống giúp em một chút.”
Sau đó Lãnh Phong lại nhìn rau quả trong tay Hàn Liên, lại chuyển ánh mắt nhìn về cây dao sắc bén ở gần đó, hắn khẽ cau mày, nghiêm mặt nói: “Đưa anh thái rau cho, em làm cái khác đi.”
Hàn Liên hơi nghi ngờ, cậu hỏi: “Anh thái được không? Đừng để bị thương đó.”
Lãnh Phong gật đâu: “Ừm.”
Hàn Liên nhìn Lãnh Phong thái rau một lát, sau khi chắc chắn hắn sẽ không bị thương cậu mới xoay người đi lấy gạo để chuẩn bị nấu cháo.
Không khí trong bếp vô cùng hài hòa nếu như không có tiếng điện thoại vang lên phá hỏng.
Nghe tiếng chuông là điện thoại của Hàn Liên.
Điện thoại cũ của cậu vốn bị Lãnh Phong giữ cho nên Hàn Thiên đành ra ngoài mua một cái khác cho cậu, hiện tại cũng đang ở đây hẳn lát nữa cậu phải đòi lại điện thoại của mình mới được.
Hàn Liên bỏ nồi gạo đang vo dở xuống, đi ra phòng khách nghe điện thoại.
Là Quân Vũ gọi cho cậu.
Hàn Liên nhấc máy: “A lo”
Giọng Quân Vũ bên kia rất vui vẻ: “Anh đã nhận được hợp đồng rồi, hiệu suất làm việc rất tốt cảm ơn em.”
Hàn Liên bĩu môi, suy nghĩ một chút đáp: “Không có chi, nếu muốn cảm ơn thì cho em thêm mười phần trăm là được.”
Hàn Liên vừa nói dứt câu bên kia đã truyền đến một dãy tiếng tút tút tút.
Hàn Liên: “…” Còn có mặt mũi hay không?
Cháo rất nhanh đã được nấu xong, hiện tại đã trưa Hàn Liên cũng đã đói vì vậy cậu và Lãnh Phong mỗi người trước mặt đặt một tô cháo chuẩn bị ngồi thưởng thức thành quả lao động.
Sau khi ăn muỗng cháo đầu tiên hai người cùng ngồi đối diện nhau vẻ mặt trầm lặng (Trầm cảm).
Sau đó Hàn Liên khẽ ho một tiếng gãi gãi mũi lúng túng nói: “Xin lôi em quên nêm nếm gia vị vào rồi… Nếu không bỏ vào nấu lại cho nóng rồi thêm gia vị vào?”
Lãnh Phong cười, xoa đầu cậu: “Không cần, đợi anh chút.”
Hắn vội vàng đi xuống bếp lấy một chai nước mắm lên rồi nêm nếm cho tô cháo trước mặt mình.
Lãnh Phong nếm thử cháo cảm thấy vừa miệng rồi thì đẩy sang cho Hàn Liên, còn chính mình lại kéo lấy tô cháo của Hàn Liên về phía mình.
Hắn mỉm cười: “Ăn đi.”
Hàn Liên gật đầu rồi dùng bữa.
Hai người im lặng ngồi đối diện nhau dùng bữa trưa..