Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

Chương 20: Chương 20





Cây ăn quả này cành lá tốt tươi, thân cây thẳng tắp, cành cây thấp nhất cách mặt đất cũng đã gần mười mét.

Giang Ngư nghĩ thầm nếu không có bản lĩnh ở Tu Tiên giới thì đến trái cây cũng không hái được, vừa nghĩ, mũi chân nàng nhẹ nhảy lên, cả cơ thể nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất, đáp lên trên một nhánh cây to.

Tu sĩ Kim Đan có thể ngự kiếm đi, có điều hiện tại linh lực của Giang Ngư không đủ để chống đỡ nàng ngự kiếm, nhưng nếu chỉ bay trong thời gian ngắn thì vẫn có thể.

Ngày đó vừa có thể xuống giường, khi Giang Ngư biết chính mình cũng có thể bay, nàng nhảy nhót vòng quanh trong sân của mình hơn một canh giờ, chơi vui vẻ vô cùng.

Chứng kiến cảnh như vậy, Chử Linh Hương nhìn nàng cả một ngày, một lời khó nói hết.

Giang Ngư hái được một quả trái cây, cầm trên tay phải nói là siêu lớn, nàng nhảy xuống, đưa cho Hôi Ưng.

Nàng tưởng Hôi Ưng muốn ăn.


Tật Phong lại dùng đầu đẩy về hướng nàng.

“Ngươi muốn ta ăn?” Giang Ngư hỏi.

Tật Phong nhẹ kêu một tiếng, tỏ vẻ khẳng định.

Giang Ngư nhìn trái cây trong tay mình, trái cây này vỏ mỏng còn mềm, nhẹ nhàng gỡ một cái là có thể lột ra, thịt quả màu trắng ngà trong suốt, ngửi rất thơm.

Nàng cắn một cái, hai mắt sáng lên: “Ngọt quá!”Nàng nhịn không được lại ăn hai miếng, dùng tay bẻ trái cây ra, đem nửa kia chia cho Hôi Ưng: “Ngươi cũng ăn đi.

”Hôi Ưng lại xoay đầu đi, tỏ vẻ cự tuyệt.

“Ngươi không thích ăn cái này?” Giang Ngư bừng tỉnh, “Ngươi đặc biệt mang ta đi ăn sao?”Nàng lại cắn thêm một cái, trừ cực kỳ ngon, bên trong nó lại không có linh lực, nàng hỏi Hôi Ưng: “Mấy trái cây này có phải vô chủ hay không?”Sau khi ăn Tích Cốc Đan, nàng đã hiểu đại khái: đồ ăn không có linh lực nhưng ăn ngon, đoán chừng là đại bộ phận người ở Tu Tiên giới đều sẽ không đặt vào mắt.

Quả nhiên, Hôi Ưng nhẹ nhàng kêu một tiếng, gật đầu.

Trong nháy mắt, đầu Giang Ngư hiện lên nào là mứt trái cây, mứt salad hoa quả còn một đống mỹ thực khác.

Nếu nó đã là vật vô chủ, nàng sẽ không khách khí nữa, nàng lại nhảy thân lên cây, một hơi hái mấy chục quả.

Túi trữ vật bình thường có thể giữ đồ tươi trong một tháng, túi trữ vật phẩm cấp cao một chút thì không gian lớn hơn, đồ ăn còn có thể giữ một năm.


Đối với pháp bảo trữ vật đỉnh cấp nhất trong truyền thuyết, người ta nói rằng thời gian bên trong của nó là bất động, đồ vật đem bỏ vào thì chẳng sợ qua hơn trăm ngàn năm, cho tới lúc lấy ra thì nó vẫn y như lúc đầu.

Đương nhiên, rất ít người trong Tu chân giới sẽ bỏ đồ ăn vào trong.

Thấy nàng thích, Hôi Ưng lại mang Giang Ngư đi tìm thêm vài loại trái cây khác, không chút ngoài ý muốn đều là cây vô chủ, Giang Ngư nói trong lòng chuyến đi lần này thực sự rất giá trị.

Nàng quyết định chờ khi linh thảo trong linh điền lớn, nhất định sẽ đưa cho Tật Phong nhiều thêm vài gốc để thể hiện thái độ cảm tạ.

Hái trái cây xong đã đến giữa trưa.

Tật Phong mang theo nàng bay về phía Nam, không lâu sau thì thấy được một kết giới ngũ sắc mờ ảo.

Điều này cũng chứng tỏ là nơi này có đệ tử Linh Thảo Viên đang ở.

Thời điểm Hôi Ưng đến, người bên trong lập tức nhận ra, Tật Phong và Giang Ngư đáp xuống mặt đất, nàng thấy một tòa tiểu lâu giống y như đúc tới tiểu lâu của mình, bên ngoài sân còn có một nam tử trẻ tuổi đang đứng.

Nhìn thấy Giang Ngư, hắn ta hiển nhiên rất giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bước lên phía trước: “Vu Uy, gặp qua tiền bối.


”Hắn ta nhìn không thấu tu vi của Giang Ngư cho nên thái độ cực kỳ khách khí.

Giang Ngư quét mắt liếc nhìn hắn ta một cái, là đệ tử ở kỳ Luyện Khí tầng thứ năm: “Vu sư đệ khách khí rồi, ta cũng là đệ tử Linh Thảo Viên, họ Giang, nếu ngươi không ngại, có thể xưng ta một tiếng Giang sư tỷ.

”“Chào Giang sư tỷ.

”Giang Ngư lấy một cái hộp từ túi trữ vật ra, đưa cho hắn ta: “Ta mới tới Linh Thảo Viên, có rất nhiều chuyện không biết, tùy tiện bái phỏng quấy rầy, kẻ hèn lễ mọn, còn thỉnh sư đệ không ghét bỏ.

”Vu Uy nào dám ghét bỏ, khó xử mà nhận lấy: “Giang sư tỷ muốn biết cái gì? Nếu ta biết thì nhất định sẽ nói hết.

”Giang Ngư cười: “Ta đây cũng không khách khí, ta muốn mua thêm một ít đồ, sư đệ có biết nơi nào có thể mua đồ không?”Vu Uy cẩn thận hỏi: “Xin hỏi Giang sư tỷ, cụ thể là muốn mua đồ gì vậy?”“Ừm……” Giang Ngư muốn rất nhiều đồ, “Tỷ như nồi chén gáo bồn, dầu muối tương dấm này đó, còn có đồ ăn, sách ta cũng muốn……”Vu Uy: “……?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.