Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ

Chương 46: Lại nổi phong ba 1




Khi tôi và chúng nhân Ma giáo vội vội vàng vàng về tới chân núi, ở đó đã hiện lên thảm cảnh, cát bụi mịt mù, cây cối gãy đổ, máu tươi khắp nơi. Trên mặt đất có rất nhiều thi thể của đệ tử bổn giáo.

“Là ai ?” Tôi lạnh lùng hỏi, tỏa ra sát khí.

Hà Lẫm bịt miệng vết thương đang chảy máu đến trước mặt tôi cúi đầu : “Không rõ, có lẽ…là Thiếu môn chủ đã đào thoát của Giang Nam vọng môn chiêu tập những người phản đối bổn giáo…Thuộc hạ mới biết tin tức liền xuống núi đợi Giáo chủ…”

“Bọn họ đâu ?” Tôi nhìn lên núi. Ở đó một trận la hét chết chóc truyền thẳng đến tai tôi.

Không có ai trả lời, trong lòng đều đã biết.

“Những kẻ còn lại cùng với ba ngàn người vừa trở về giữ dưới chân núi, không cho bất cứ ai rời khỏi !” Tôi phân phó. “Lâm Hiến Thường cũng ở lại trấn giữ, Bạch Khải lên núi với ta !” Tôi nhìn Hà Lẫm : “Gọi người đến băng bó vết thương của Hà Lẫm”

“Dạ !” Lâm Hiến Thường trả lời.

Bạch Khải và tôi vội vã lên núi, ở đó đang trong cảnh chém giết hỗn loạn.

“Ma giáo các ngươi hôm nay khí số đã tận !” Một nam tử thân mặc hoàng y vừa ngông cuồng hét lớn, vừa vung kiếm, “Hôm nay các ngươi khó tránh số kiếp ! Ta nhất định phải trả mối thù các ngươi máu rửa Giang Nam vọng môn !”

Tôi nheo mắt, trong cát bụi mịt mù không nhìn rõ hình dáng của người đó. Tôi cười lạnh một tiếng, rút ra ngân châm của mình, nhắm ngay tay cầm kiếm của hắn mà phóng ! Chỉ nghe thấy một tiếng thét đau đớn, thanh kiếm trong tay hắn “keng” một tiếng ngã xuống đất.

“Bạch hộ pháp về rồi !” Đệ tử bổn giáo nhìn thấy Bạch Khải kêu lớn lên, lại nhìn thấy tôi đứng trước mặt Bạch Khải, hoang mang suy đoán : “Có phải Giáo chủ không ? Giáo chủ về rồi !”

Nam tử đó nhìn khắp bốn phía, những người còn lại đều ngừng tay.

Chớp mắt tôi đã đến trước mặt hắn, nhanh chóng đặt kiếm trên vai hắn.

“Bạch Khải, xử lý hết đám cặn bã còn lại cho ta !”

“Thuộc hạ tuân lệnh !” Bạch Khải chắp tay.

Tôi không nói tiếng nào nhìn nam tử trước mặt, hắn đã không còn vũ khí, chỉ có thể tùy tôi sắp đặt. Hắn dùng lực rút ngân châm đó ra, ném trên mặt đất. Không hề sợ hãi nhìn tôi. Trên dung nhan tuấn lãng có chút không cam tâm. Hắn sững sờ nhìn tôi, ngay sau đó lại cười mỉa mai.

“Muốn chém muốn giết, tùy ý của ngươi !” Hắn nói một cách cam chịu.

“Thật không ?” Tôi cười khẽ, ánh mặt hắn có chút rã rời. “Vậy còn phải xem ta có chịu hay không !” Ánh mắt tôi chợt lóe, nhìn hắn một cách ngoan độc. Hắn dửng dưng cúi đầu.

“Nhị đệ !” Phía xa dường như có người đang kêu.

“Đại ca mặc kệ ta !” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói.

“Thế nào, ngươi còn có đại ca ?” Tôi trào phúng nói, “Bạch Khải !”

“Giáo chủ, có thuộc hạ !” Bạch Khải nghe tiếng tôi kêu liền chạy đến.

“Giúp ta coi chừng kẻ này”

“Dạ, Giáo chủ !”

Tôi đi ra ngoài, nhìn thấy có một nam tử trẻ tuổi mặc y phục xanh đen đang ở đó đánh giết. Cái hắn sử dụng không phải là kiếm, là đao võ sĩ của Nhật Bản mà Tô Cách từng cho tôi xem.

“Dừng tay hết cho ta” Tôi lạnh nhạt nói.

Những người có mặt đều dừng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, còn có người Bạch Khải đang chỉ kiếm vào ở sau lưng tôi.

“Nhị đệ !” Thần sắc người đó khẩn trương. Hắn vung tay ý muốn những người hắn mang đến đi trước. Những người đó nhìn chúng tôi một cái, liền đi xuống núi.

Hắn hoàn toàn không biết ở phía dưới còn có ba ngàn người của Lâm Hiến Thường đang đợi gần một trăm người này.

Nam tử đó đi lại gần. Hắn cũng vô cùng tuấn lãng, thậm chí còn mang theo vẻ đẹp tà mị.

“Ngươi muốn làm gì ?” Hắn lạnh lùng nói, “Thả nhị đệ của ta ra”

“Lí do” Tôi nghiêng mắt nhìn hắn. Hắn đột nhiên trở nên nghẹn lời.

“Đã không nói được lí do phải thả hắn, vậy thì nói lí do tiêu diệt giáo ta”

Hắn hít sâu một hơi, “Bởi vì Ma giáo các ngươi thương thiên hại lí, chúng ta vì dân trừ hại”

“Vì dân trừ hại ? Các ngươi có quyền gì làm những chuyện mà trong mắt các ngươi là chính nghĩa lẫm liệt chứ ?” Ngữ điệu của tôi không cao, nhưng lại tạo áp lực cho hắn, “Các ngươi giết hơn một ngàn thuộc hạ của ta, còn nói là vì dân trừ hại ? Bọn họ chỉ là nghe lệnh ta làm việc, các ngươi muốn vì dân trừ hại thì trực tiếp đến tìm ta không được sao ?” Tôi nói mỉa mai.

“Bởi vì…Ngươi cùng Hoài An Môn giao chiến…ngươi không phải là đối thủ của Vũ Văn Thích…cho nên bọn ta không cần giết ngươi, chỉ cần…”

Tôi cau mày, “Vậy ngươi cho rằng Vũ Văn Thích sẽ giết ta ?”

Hắn hừ một tiếng không cho là đúng, “Ai cũng biết nguyên nhân khiến Ma giáo trở nên ác độc như vậy là vị Giáo chủ thần bí ngoan độc kia, Vũ Văn Thích luôn tự cho mình là chính phái muốn cứu vớt võ lâm, cho nên nhất định sẽ không buông tha ngươi. Mà võ công của Vũ văn Thích trên giang hồ đều biết là xuất thần nhập hóa. Ngươi không cần chưa bắt đầu thì đã quay lại, hiện tại Vũ Văn Thích đang chờ giao chiến với ngươi đó”

Hoàng y nam tử cũng khinh miệt cười. Bạch Khải có chút nhịn không được, “Cái rắm ! Vũ Văn Thích kia làm sao đánh lại Giáo chủ bọn ta ! Tất cả nhân sĩ võ lâm có mặt ở đó đều chính mắt nhìn thấy Vũ Văn Thích làm sao bại dưới tay Giáo chủ bọn ta, mới giao chiến chưa được ba mươi chiêu đã kết thúc rồi !”

Thân thể hai người cứng đờ, mang theo vẻ mờ mịt nhìn tôi.

“Trước tiên đem bọn họ nhốt lại cho ta” Tôi hạ lệnh.

“Ngươi không giữ được bọn ta đâu. Những người rời đi hôm nay sẽ đến cứu bọn ta”

“Thật sao ? Dưới núi có hộ pháp và ba ngàn người bao vây, ngươi nói xem họ có thể sống để quay lại cứu ngươi không ?”

Tôi không đoái hoài tới, vẫy tay ra hiệu, Bạch Khải liền đem họ lui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.