Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ

Chương 17: Minh giới địa cung 1




“Keng” . Thanh kiếm trong tay tôi rớt xuống mặt đất đen tối.

Tôi giận dữ nhìn Minh Sát : “ Ngươi có phải có bệnh không, ba lần bốn lượt đánh úp vào cổ tay ta !”

Y cười quỷ mị : “Cái ta cần là ngươi giữ chặt kiếm không buông. Nếu kiếm mất đi, mạng của ngươi cũng mất luôn !”

Tôi trừng mắt nhìn y, nhặt kiếm lên tiếp tục luyện tập.

“Hãy nhớ Huyền Minh kiếm pháp và khẩu quyết nội công mà ta dạy ngươi, nhưng bởi vì ngươi không có nội công, kiếm pháp tốt như thế nào cũng như không. Ta cũng không có nhiều thời gian dạy ngươi luyện công”

Y nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi không nói gì.

“Ngươi cứ ở đây từ từ luyện tập, ta ra ngoài”. Lời nói của y vẫn ở bên tai tôi, mà người đã bay đi không thấy.

Tôi vứt kiếm đi, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi.

Đến đây đã 3 tháng, tôi vẫn rất lười biếng. Xem ra nửa năm học xong là điều không thể. Ba tháng tôi không đụng đến thực vật, cũng không có nhìn thấy ánh mặt trời, mỗi ngày đều ở Địa cung sâu mười mấy mét dưới đất. Ở đây tràn ngập mùi máu tanh và hắc ám.

“Còn làm biếng ?” Một cổ gió lạnh thổi vào sau gáy tôi. Nhắm mắt cũng biết y đã quay lại.

“Chỉ nghỉ ngơi một lát thôi mà”. Tôi tiếp tục trở mình “Luyện rồi luyện, phiền chết được”.

“Xem ta mang về cho ngươi cái gì này ?” Tôi giật mình xoay người lại.

Minh Sát đem một người huyết nhục mơ hồ từ sau lưng ném ra. Y nhắm chặt hai mắt, trên đầu vẫn đang chảy máu, toàn thân đỏ tươi, từ xa nhìn thấy giống một người đỏ.

Tôi nhìn chắm chằm người đó “Đây là ai ?”

Minh Sát không chút để ý nói “Trang chủ Tuyệt Tình Sơn trang mới nổi lên trên giang hồ Đoạn Phi Thường, võ công không dưới Mộ Dung Lệnh”.

“Mộ Dung Lệnh là ai ?” Trong Mộ Dung Sơn trang hình như không có nghe qua tên này.

“Trang chủ Mộ Dung Sơn trang”. Y ném cho tôi một ánh mắt kiểu “ngươi ngay cả cái này cũng không biết”. “Nếu ngươi luyện thành Huyền Minh kiếm pháp, vậy võ công và kiếm pháp của các môn phái khác ngươi chỉ cần liếc mắt là có thể ghi nhớ luyện tập. Loại võ công này chí âm chí độc, ngươi phải học cách khống chế. Nếu động chân tình, sẽ chịu nỗi khổ vạn độc xuyên thân”

Y nhìn Đoạn Phi Thường “ Tuyệt Tình kiếm pháp của hắn ta đã biết hết, lưu lại cũng chẳng có tác dụng gì. Ngươi hút hết nội lực của hắn đi !”

Tôi đứng yên “Ta không biết hút nội lực”

“Ta nắm cổ tay của hắn, ta đem nội lực của hắn từ đan điền chuyển đến hai tay, để hai tay ngươi hút lấy”. Minh Sát giảng giải cho tôi nghe.

Tôi nửa hiểu nửa không mà làm, hai tay giao với tay của Đoạn Phi Thường. Quả thực Minh Sát đem nội lực của hắn chuyển đến tay tôi. Một dòng nhiệt khí như có như không thông qua tay tôi chuyển vào bên trong cô thể. “Đây chỉ là sơ cấp thôi, đợi nội lực ngươi thâm hậu hơn, ngươi tự mình có thể hút lấy”.

Tôi vận động tứ chi, cảm thấy toàn thân đều được dòng nhiệt khí đó xâm nhập, cuối cùng tôi đem toàn bộ áp chế tại đan điền, đứng dậy đi lại cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không uổng phí. Minh Sát nhìn tôi cười “ Mấy ngày nữa ta lại tìm thêm vài người. Sau khi ngươi luyện thành nội lực ta sẽ dạy ngươi khinh công. Khinh công này không giống như trên giang hồ. Bây giờ ngươi luyện thành Huyền Minh kiếm pháp trước, phối hợp phát huy nội lực, luyện sẽ nhanh hơn. Sau khi luyện xong, ta sẽ múa một lần võ công cùa các đại môn phái, ngươi hãy nhớ lấy”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.