"Cao thị! Bà đừng có mà già mồm ở đây, trở về mà quản con mình cho tốt đi, đồ cái thứ ăn chơi lêu lỏng.
” Mạc Trần thị mắng lại người ta.
Giang Tiểu Mãn không chỉ không có ngăn trở, còn từ trong nhà chính mang ra một cái ghế đẩu, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Mạc Lệ Phong ngồi xuống.
Thậm chí từ trong túi lấy ra một nắm hạt dưa, hôm nay đưa Nguyên Bảo cho thím Lưu, thím Lưu cho thằng bé.
Bên kia Mạc Trần thị và Cao thị vẫn đang mắng chửi nhau qua tường vây, bên này Giang Tiểu Mãn đang không ngừng cắn hạt dưa.
Mạc Linh Chi bên cạnh đã bình tĩnh lại, nhìn tình huống hiện tại, trong lòng vừa sốt ruột, vừa bối rối.
Có phải mẹ cô ta điên rồi hay không? Bây giờ là lúc cãi nhau sao?
Mắt thấy Giang Tiểu Mãn cắn hạt dưa xong muốn đi vào, Mạc Linh Chi vội vàng tiến lên, bất chấp nỗi sợ hãi Mạc Lệ Phong, một tay giữ chặt cánh tay Mạc Lệ Phong: "Anh hai, anh giúp em đi!”
Nói xong, Mạc Linh Chi còn khóc lên.
"Em muốn vào thành phố, em không muốn tìm chồng ở đại đội, em mà tìm được chồng tốt thì rất có lợi với nhà chúng ta mà anh.
”
Mạc Lệ Phong trở tay khéo léo, kéo Mạc Linh Chi ra, giúp Giang Tiểu Mãn nhấc ghế dài vào nhà chính.
Còn nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Hai mẹ con lần nữa bại trận, lần này còn làm cho người toàn bộ đại đội người đều nhìn chê cười.
Trên đường trở về, Mạc Linh Chi khóc không ngừng, Mạc Trần thị bên cạnh cũng tức giận không thôi.
“Con còn có thể vào thành phố hay không?" Mạc Linh Chi đã sớm truyền tin ra ngoài qua bạn thân, nói mình là người tốt số sẽ vào thành phố tìm người yêu.
Hiện tại nếu không thể vào thành phố, cô ta sẽ mất mặt biết bao.
Mạc Trần thị cũng không ngờ rằng mới ngắn ngủn vài ngày, Giang Tiểu Mãn đã thay đổi cá tính, tức giận vỗ về con gái: “Tại con ngày đó đập vỡ đầu nó, giờ nó điên rồi.
”
Mạc Trần thị còn không ngờ rằng, Mạc Lệ Phong mấy năm nay cũng không tha thứ chuyện năm đó.
Nhớ tới những thứ này, vẻ mặt Mạc Trần thị cũng có chút ngượng ngùng.