Cặp mắt sáng ngời kia, cùng với bộ dáng gầy trơ xương của cô cực kỳ không phù hợp lắm, nhưng lại làm cho Mạc Lệ Phong chú ý nhiều lần.
Anh cũng không nhớ rõ bốn năm trước khi cưới có phải cô cũng có một đôi mắt sáng ngời linh động như vậy không.
Chỉ là nhìn lại bộ dáng Giang Tiểu Mãn, Mạc Lệ Phong liền không nhịn được nhíu mày.
“Nguyên Bảo ở nhà thím Lưu, thím Lưu chút nữa cũng phải mang theo thằng bé tới đây.
" Giang Tiểu Mãn theo quán tính nấc lên một cái.
Thân thể run rẩy lộ ra thân hình cô đơn gầy yếu, quần áo bên ngoài cũng lắc lư theo.
“Về trước đi!" Mạc Lệ Phong thực sự rất áy náy với Giang Tiểu Mãn.
Ngữ khí cũng không khỏi dịu dàng hơn rất nhiều.
Giang Tiểu Mãn chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
Dù là cô đã gặp qua vô số mỹ nam, nghe cũng không ít những giọng nói dịu dàng.
Nhưng không thể không thừa nhận Mạc Lệ Phong quả thực là tác phẩm tỉ mỉ nhất của mẹ Nữ Oa.
Không có chỗ nào không hoàn hảo.
Bây giờ còn chưa hiểu rõ thái độ của Mạc Lệ Phong, cô lại mới vừa đến đây.
Cho là muốn ly hôn đi, cũng phải đợi một thời gian cô đứng vững gót chân rồi nói sau!
Vợ chồng cách bốn năm chưa từng gặp mặt, giống như là hai người xa lạ, một trước một sau rời khỏi Mạc gia.
Hai người chân trước ra cửa, Mạc Trần thị cùng Mạc Linh Chi chân sau ở trong sân ầm ĩ.
Một người muốn giữ tiền của mình, một người muốn có cơ hội để vào thành phố.
Làm cho sắc mặt Mạc Tam Dạng xanh mét.
Hai người đi được một quãng thì gặp thím Lưu ôm Nguyên Bảo tới.
Nguyên Bảo không nhận ra Mạc Lệ Phong, vừa nhìn thấy Giang Tiểu Mãn, liền xoay người vươn hai cánh tay về phía Giang Tiểu Mãn, trong miệng non nớt gọi: "Mẹ.
”
Giang Tiểu Mãn nhận lấy Nguyên Bảo từ trong lòng thím Lưu.
Dù Giang Tiểu Mãn bây giờ gầy như bộ xương khô, nhưng Nguyên Bảo nhìn vẫn khá hơn rất nhiều.
Ít nhất, trên má vẫn còn có thể nhìn thấy một chút thịt mập mạp.
Thím Lưu là chủ nhiệm hội phụ nữ trong thôn, ở trước mặt Mạc Lệ Phong cũng không thể nào không nói cho anh biết những chuyện gần đây