“Nghiệp chướng nha! Nhà Tam Dạng quá nhẫn tâm.
”
“Thật không may, sợ là cô bé họ Giang kia chết rồi, bị cái xẻng lớn như vậy đánh vào đầu! ! Chậc chậc chậc!”
"Không thể trách nhà Tam Dạng quá tuyệt tình, cũng do Giang Tiểu Mãn gây náo loạn!"
Một đám người vây quanh cửa viện nhà họ Mạc, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bên trọng, sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào.
Trong phòng, Mạc Tam Dạng mệt mỏi dùng đế giày đạp điếu thuốc, nhìn vợ con núp bên cạnh mình, giọng điệu bất đắc dĩ: “Vợ thằng hai mà xảy ra chuyện, tôi xem mẹ con các người ăn nói với thằng hai thế nào.
”
"Do cô ta đứng không vững mới đụng trúng, con đâu có làm gì.
” Cô gái trẻ tuổi lầm bầm: "Hơn nữa, lần này do Giang Tiểu Mãn gây sự trước!"
“Con câm miệng!” Mạc Tam Dạng mắng con gái, trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập sự thất vọng.
Biết hai mẹ con này có đánh chết thì cái nết cũng chẳng sửa được, thở dài đứng dậy đi vào cửa phòng, nhìn vào bên trong.
Trong phòng tối tăm.
Nếu như không phải một cái đầu lộ ra bên ngoài, sẽ chẳng nhận ra trên giường có một người đang nằm.
Trong góc giường, có một đứa trẻ lấm lem mặt mũi, ngậm ngón tay ngơ ngác nhìn người trên giường kia.
Giang Tiểu Mãn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, còn đau đớn nữa.
Không phải cô đang ở nhà sao?
Ôi! Cô nhớ ra rồi!
Nửa đêm nghe được dưới lầu có động tĩnh, lúc xuống lầu nhìn, bị ai đó dùng gậy đánh vào đầu, sau đó liền bất tỉnh nhân sự!
Giang Tiểu Mãn giật mình.
Giỏi lắm!
Một vụ đột nhập?
Giãy dụa cố gắng mở mắt, Giang Tiểu Mãn bối rối.
Tình huống gì đây?
Trần nhà cô treo đèn thuỷ tinh, sao lại biến thành xà nhà gỗ và ngói xám xịt chứ?
Không đợi cô nghiên cứu kỹ, một cỗ ký ức mãnh liệt ập đến, tràn ngập đầu óc cô.
Giang Tiểu Mãn bị những ký ức này làm dạ dày cuồn cuộn, ghê tởm đến muốn nôn!
Một hồi lâu, mới bình phục lại.
Vừa mở miệng, đã mắng một câu: "Má nó.
”
Cô xuyên sách!
Là một quyển văn mẹ kế thời đại học cô từng xem qua.
Nữ chính trong tiểu thuyết Lâm Bạch Lộ sống lại, không gả cho chồng kiếp trước, mà gả cho người góa vợ Mạc Lệ Phong một mình nuôi nấng con nhỏ.