Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu Đày

Chương 35: Chương 35





"Dược thiện hay lắm!"Ngu Huỳnh bị tiếng hét đột ngột của Trần chưởng quỹ làm cho giật mình, cân nhắc một hồi, nói: "Trần chưởng quỹ, quán này của ông chủ yếu là buôn bán nhỏ, kinh doanh dược thiện có phải không thích hợp lắm không?"Trần chưởng quỹ có chút kích động, lại nghe nàng nói vậy, phản ứng lại thấy cũng đúng.Dược thiện là những món được phục vụ trong các tửu lâu lớn, chủ yếu dành cho nhứng gia đình giàu có hoặc sĩ tộc.

Mà khách tới quán Ngô ký dùng cơm, đại đa số muốn được ăn no, dược thiện xác thực không thích hợp lắm.Trên mặt Trần chưởng quỹ lộ ra vẻ đáng tiếc, lập tức lại nói: "Dư nương tử nếu đã biết làm dược thiện, không bằng đi đến những tửu lâu đó thử vận may xem, nói không chừng có thể bán được một hai phương thuốc, sau không cần lo ăn mặc?"Ngu Huỳnh cười khẽ một tiếng, khiêm tốn nói: "Ta làm dược thiện cũng không được coi là quá ngon, thiên về bồi dưỡng thân thể nhiều hơn.

Với lại, ta bất quá cũng chỉ là phụ nhân bình thường, phương thuốc của ta so với phương thuốc của lão đại phu, kết quả các đại tửu lâu chọn ai không cần nói cũng biết."Trần chưởng quỹ cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là cái lý lẽ này.Trên đời này, không phải ai có bản lãnh đều có thể phát huy tài năng, nếu không gặp được Bá Nhạc, chung quy cũng chỉ là người tầm thường.Ngu Huỳnh lại cân nhắc một chút, nghĩ đến các cửa hàng trà thảo dược của thời hiện đại, nói: "Tuy rằng không làm dược thiện được, không bằng Trần chưởng quỹ nói với đông gia, ở bên ngoài cửa hàng dựng một lều bán trà, có thể buôn bán cả ngày."Trần chưởng quỹ cười nói: "Trong thành này có không ít trà viện, hơn nữa sấy trà cùng với pha trà tốn quá nhiều thời gian, đông gia cũng sẽ không muốn phí nhiều thời gian để quản lý."Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy Dư nương tử hiểu biết thảo dược, nói không chừng biết không ít công thức nấu trà thảo mộc.Trần chưởng quỹ cân nhắc một chút, nói: "Đông gia không có tâm để quản lý, nhưng Dư nương tử có thể suy nghĩ một chút."Ngu Huỳnh sửng sốt: "Ta?"Trần chưởng quỹ gật đầu, nói: "Lúc trước bên ngoài cửa hàng cũng cho người khác thuê để dựng lều trà, vốn định trước là để thu hút khách hàng, nhưng không ngờ người đó không tiếp tục làm tiếp, đợi mấy tháng không có ai thuê, sau đó đông gia cũng không cho ai thuê nữa."Nói đến đây, Trần chưởng quỹ tán dương: "Dư nương tử có bản lĩnh như vậy, lại hiểu biết các loại thảo dược, thức uống giúp hạ hỏa hoặc ấm bụng khẳng định có thể làm được, không bằng thuê chỗ để dựng lều trà, như thế nào?"Ngu Huỳnh cẩn thận suy xét về lời đề nghị của Trần chưởng quỹ.Nhưng sau khi nghĩ lại, cho dù nàng có lòng muốn thử, nhưng hiện tại bạc tích góp được phải dùng cho nhiều chuyện khác, nàng hầu như rất bận rộn không thể phân thân thêm, bây giờ việc buôn bán trà thảo dược khẳng định là không thể thực hiện được.Nghĩ đến đây, Ngu Huỳnh nói: "Hiện ở trong nhà có rất nhiều chuyện ta cần phải xử lý trước, ít nhất phải hơn hai tháng mới có thể thảnh thơi một chút."Trần chưởng quỹ lộ ra mấy phần đáng tiếc, nhưng vẫn nói: "Không vội, tóm lại trong thời gian ngắn đông gia cũng sẽ không dán giấy đỏ cho thuê, chỉ cần còn chưa cho người khác thuê, khi nào Dư nương tử muốn thuê, ta sẽ báo trước cho đông gia ông ấy đều sẽ đáp ứng."Ngu Huỳnh cảm ơn Trần chưởng quỹ, sau đó tổng kết đơn hàng hôm nay.Bởi vì mấy ngày nay khí trời cũng không quá nóng, vì thế bánh đúc đậu vẫn chưa bán hết, tính xong còn chưa 10 văn tiền.Nhưng Trần chưởng quỹ nói ngày mai sẽ nóng lên, bảo nàng làm thêm một ít.Ngu Huỳnh có mang theo thịt quả đến, vì thế rất thuận tiện, trực tiếp ở phòng bếp của quán ăn mà chuẩn bị.Cây sắn dây; thời kỳ của quả là chín tháng, nàng cũng có tích trữ quả, tạm thời không cần lo lắng vấn đề nguyên vật liệu.Sau khi làm xong bánh đúc đậu, cũng gần đến giờ về nhà.*Phục An Phục Ninh như thường lệ đứng ở cửa thôn chờ tiểu thẩm.Có thôn dân nhìn thấy hai anh em bọn họ, trêu ghẹo nói đùa: "Lại đang chờ tiểu thẩm của các ngươi sao, hẳn đã xem tiểu thẩm như là nương của các ngươi rồi hả?"Phục An nghe nói như thế, mắt trừng chằm chằm.Chờ người đi rồi, Phục An mới nhỏ giọng nói với muội muội: "Muội muội, nương là nương, tiểu thẩm chính là tiểu thẩm, nếu như xem tiểu thẩm là nương, nương của chúng ta sẽ rất đau lòng."Phục An mím môi suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu thẩm cũng là người thân của chúng ta, cũng giống với nương, vì thế không được lẫn lộn, biết không?"Trí nhớ của Phục An về nương đã rất mờ nhạt, nhưng cậu vẫn nhớ tới nương lúc rời đi, đã ôm cậu cùng với muội muội khóc rất lâu.Nương rất yêu thương bọn chúng, vì thế không thể lãng quên bà ấy được.Nhưng tiểu thẩm đối với bọn chúng cũng rất tốt, cũng quan trọng giống như nương của bọn chúng.Phục Ninh đối với nương không có ấn tượng, nhưng nghe ca ca nói vẫn gật gật đầu.Nương là nương, tiểu thẩm là tiểu thẩm, mặc kệ tiểu thẩm là ai, bé đều yêu thích.Lúc Ngu Huỳnh trở lại, cả hai đều cùng nhau chạy về hướng của xe bò.Sau khi Ngu Huỳnh bước xuống xe, hai bên tay mỗi bên dắt một đứa trở về nhà.Về đến nhà, Ngu Huỳnh uống một hớp nước, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối.Có nồi nấu ăn, Ngu Huỳnh cũng không cần chờ nấu cơm xong rồi mới nấu thức ăn.Trong lúc nấu cơm, nàng bắt đầu chưng cá, để vào một lát gừng và lá tía tô để khư mủi tanh.


Sau khi chưng cá, mới bắt đầu thắng mỡ heo.Cá chưng, thịt hầm khoai sọ, rau cải trắng xào mỡ heo, còn có canh cải trứng.Đại lang Hà gia đang làm thuê tại nhà sĩ tộc, không có ở trong nhà, nay Hà gia cũng chỉ có Hà thúc Hà thẩm, còn có tức phụ cùng tôn tử, bao nhiêu món ăn như thế cũng đủ rồi.Bưng thức ăn vào nhà, Ngu Huỳnh hỏi Phục Nguy: "Ngày hôm nay cùng với Hà thúc bọn họ cùng ăn cơm, ngươi có phiền không?"Phục Nguy cười nhạt: "Không sao."Ngu Huỳnh âm thầm thở ra: "Vậy thì tốt."Sau khi đặt thức ăn xuống, nàng liếc nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Phục Nguy, đáy lòng có mấy phần lo lắng.Kể từ khi bọn nha sai đến đây ngày hôm kia, Phục Nguy tựa hồ rất khác so với trước đây.

Trên mặt hắn có thêm ý cười, so với ngày trước nhiều hơn mấy phần thâm trầm khiến người khác không thể nhìn thấu.Nàng xoay người đi ra ngoài, lần lượt mang đồ ăn đã nấu xong vào trong nhà, nhưng vẫn chưa thấy Hà thúc bọn họ đến, nên bảo Phục An Phục Ninh đi gọi đến.Chỉ chốc lát sau, Phục An đi cùng Hà thúc, Phục Ninh đi cùng Hà thẩm, tức phụ Hà gia là Tôn thị đi với nhi tử vào đến trong sân.Hà thúc tiến vào sân, nói với La thị rằng: "Cũng không phải ngày lễ, sao bỗng dưng lại gọi chúng ta đến dùng cơm?"Ngu Huỳnh nghe được âm thanh, từ phòng bếp thò đầu ra, cười nói: "Không phải dịp lễ tết, lẽ nào không thể mời Hà thúc và mọi người đến dùng cơm được sao ạ?"Nói xong, nàng lại nói với Phục An: "Cháu dẫn Hà thúc và Hà thẩm vào nhà ngồi nói chuyện trước đi, nấu xong canh là có thể ăn cơm được rồi."Hà thúc bị Phục An nắm lấy tay kéo kéo vào trong nhà, nên đành bất đắc dĩ: "Hà thúc tự mình đi, không cần cháu phải dẫn."Hà thúc đã từng vào đến nhà chính và nói chuyện với Phục Nguy, vì thế khi găp lại Phục Nguy, ông không thấy tò mò lắm.Nhưng Hà thẩm và tức phụ đều chưa từng nhìn thấy Phục Nguy, vì thế không khỏi cảm thấy hiếu kỳ đối với nhị lang Phục gia bị ôm sai này.Sau khi vào nhà, bọn họ không khỏi nhìn về phía nam tử ngồi ở trên giường trúc.

Nhìn thấy hình dáng của nam tử, Hà thẩm cùng với Tôn thị không thể không nhìn chằm chằm.Sắc mặt Phục Nguy ung dung nhìn về những người tiến vào và hơi gật đầu: "Hà thúc, Hà thẩm."Hà thúc gật đầu, Hà thẩm phản ứng chậm hai giây mới "À" đáp lại một tiếng.Hà thẩm vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy một nam tử bệnh tật, chán nản, nhưng không hề nghĩ rằng Phục nhị lang này ngoại trừ hai chân bất tiện, vẻ ngoài lại tuấn lãng, ôn nhuận như vậy.Mái tóc đen được buộc lên một cách tỉ mỉ, quần áo cũng sạch sẽ chỉnh tề, tựa như một công tử ôn hòa.Hà thẩm cùng với Tôn thị chợt hiểu vì sao tên nhi tử bị ôm sai của Thái thú quận Vũ Lăng lại hận Phục nhị lang này như vậy.Hai người này mặc kệ là so tướng mạo, hay khí chất, đều không thể so sánh được, quả thực là khác nhau một trời một vực.


Nguyên nhân có thể là bởi vì nhi tử của Thái thú này khi đứng trước mặt Phục nhị lang, sẽ tự ti mặc cảm, dẫn đến sinh hận cũng không phải không có lý.Rất nhanh, lực chú ý của mấy người bọn họmọi người lại bị thức ăn trên bàn hấp dẫn ánh mắt, có cá có thịt có rau, thôn Lăng Thủy này cũng không phải có thể ăn nhiều món ngon cùng một lúc như vậy.Phục gia này, chẳng lẽ kiếm được rất nhiều tiền?Trong lúc mấy người bọn họ đang nghi hoặc, Ngu Huỳnh mang canh vào, nói: "Mọi người sao lại đứng vậy, mau mau ngồi xuống đi."Khi tất cả đã ngồi xuống, món ăn cũng đem lên đủ, nhất thời không biết làm sao hạ đũa.Ngu Huỳnh nói: "Chớ có khách khí, cứ động đũa đi."Nói xong, trước tiên gắp một miếng cá, nhặt xương cá ra, sau đó bỏ vào trong bát của La thị, tiện đà cũng gắp một miếng cá không xương cho Phục Ninh.Mọi người thấy nàng đã động đũa, mới bắt đầu gắp rau.Nhìn thấy mọi người ăn gần xong hết, Ngu Huỳnh mới mở miệng nói: "Hà thúc Hà thẩm, cháu và nhị Lang có một số việc muốn nói với thúc và thẩm một chút, không biết hai người có thời gian rảnh hay không?"Hai người nghe vậy, lộ ra vẻ nghi hoặc.Hà thúc gật đầu: "Tất nhiên là có."Hà thẩm để tức phụ giúp thu thập bát đũa, chờ đến khi mọi thứ trong phòng đã thu dọn xong, những người khác đều thức thời rời khỏi gian nhà, La thị cũng dẫn Phục Ninh đi ra ngoài.Trong phòng chỉ còn lại Hà thúc Hà thẩm, còn có Ngu Huỳnh cùng Phục Nguy, bốn người ngồi đối diện nhau.Trầm mặc chốc lát, Ngu Huỳnh và Phục Nguy nhìn nhau một chút sau, mới nhìn về phía Hà thúc Hà thẩm đối diện, nàng mở miệng nói: "Cháu cùng với nhị lang đã thương lượng qua, dự định mấy ngày sau sẽ đến mỏ đá chuộc thân cho đại huynh đại tẩu trở về."Ngu Huỳnh vừa nói, phu phụ Hà gia trực tiếp đều bị sốc.Bọn họ sửng sốt mấy giây, sau đó mới ý thức được nàng vừa nói cái gì, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.Hà thúc hoài nghi mình nghe lầm, lại nhìn về phía con dâu của Phục gia, thăm dò hỏi: "Tức phụ Phục nhị lang, có phải cháu vừa mới nói là muốn chuộc thân cho đại huynh và đại tẩu cháu rời khỏi mỏ đá?"Ngu Huỳnh gật đầu, tiện đà nói: "Mỏ đá ngư long hỗn tạp, cháu là một nữ nhân đến đó sẽ không an toàn, cho nên muốn mời Hà thúc Hà thẩm cùng đi, Hà thúc Hà thẩm cũng có thể tiện đường đi thăm nhị lang của hai người.""Nhưng, nhưng mà hai người trong ba năm kỳ dịch sẽ tốn hơn bảy lượng bạc.

.


." Hà thẩm có chút không tin tưởng nàng hiện giờ lại có nhiều bạc như vậy.Ngu Huỳnh nói: "Cháu lúc trước vào núi hái thảo dược, hái được một loại thuốc rất quý hiếm, bán đi được hơn tám lượng bạc, giờ cũng đủ rồi."Hà thẩm đưa che miệng đang kinh ngạc mà mở lớn, có chút nói không ra lời.Hà thúc cũng vô cùng sửng sốt, lúc trước ông có nghe thôn dân nói đến việc hái thảo dược bán cho y quán, nói mấy thứ này bán không được bao nhiêu bạc.Ông vốn tưởng rằng tân phụ này của Phục gia mỗi ngày đều vào núi hái thuốc, phỏng chừng chỉ có thể đủ ăn đủ mặc, nhưng bây giờ bất quá chỉ hơn một tháng, lại nói rằng có thể chuộc thân cho phu phụ đại lang, chuyện như thế này sao lại khiến người ta không kinh ngạc chứ!Phục Nguy chờ giây lát, chờ sau khi bọn họ hòa hoãn lại, sắc mặt hắn bình tĩnh, âm thanh chậm rãi nói: "Lục nương ngoại trừ muốn mời hai vị cùng nàng đến mỏ đá, nàng còn muốn cùng hai vị vào núi hái thuốc trong thời gian nông nhàn, đồng thời cũng sẽ chia lợi nhuận cho hai vị theo lợi nhuận."Hà thúc Hà thẩm nghe vậy, nhìn về phía Ngu Huỳnh.Ngu Huỳnh gật đầu nói: "Cháu cũng không dối gạt Hà thúc Hà thẩm, mấy ngày trước cháu đã kí được khế thư với người ta, mười tháng sẽ giao năm trăm cân dược liệu, nhưng lấy sức lực của một mình cháu khẳng định không thể hái đủ, vì thế cháu đã nghĩ đến Hà thúc Hà thẩm, còn có đại lang Hà gia cùng nhau buôn bán thảo dược.""Năm, năm trăm cân?" Giọng nói của Hà thẩm có chút run rẩy, sau đó lại không nhịn được hỏi dò: "Vậy được, được bao nhiêu bạc?"Ngu Huỳnh chân thật nói: "Thấp nhất cũng được 21 văn một cân."Phu phụ Hà gia vừa nghe xong thì liền mở to mắt.

21 văn một cân, năm trăm cân, vậy là được 10.500 văn đó!Con số này, nhà bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Coi như muốn tiết kiệm được số bạc này, cũng không biết phải tiết kiệm bao nhiêu lâu mới có thể có được nhiều bạc như thế.Hà thúc sau khi kinh ngạc, dần dần bình tĩnh lại.Ông nhìn hai người bọn họ một chút, trầm mặc một lát sau, hỏi: "Các cháu nói hết mọi chuyện với chúng ta, không lo lắng ta sẽ tiết lộ chuyện này cùng với người khác à."Phục Nguy bình tĩnh nở nụ cười, nói: "Ngay cả khi thúc đi ra ngoài nói hết mọi chuyện, cũng sẽ không có người tin, cho dù bọn họ có tin điều đó, hay bọn họ có đỏ mắt ghen tị đi nữa, vậy thì như thế nào, việc làm ăn này bọn họ không thể cướp đi, hơn nữa.


.

."Hắn hơi dừng lại, sắc mặt nhạt nhẽo dần dần trở nên chân thành: "Hơn nữa, cháu và Lục nương đều rất tin tưởng vào nhân phẩm của Hà thúc Hà thẩm, không chút nghi ngờ."Ngu Huỳnh một bên nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái.

Những gì Phục Nguy vừa nói, nàng không tin.Bàn tay dưới bàn bỗng nhiên bị Phục Nguy nắm chặt, Ngu Huỳnh sững người một chút, nhưng lập tức hiểu được ý của hắn.Nàng quay đầu nhìn về phía Hà thúc Hà thẩm, cười nói: "Nhân phẩm Hà thúc Hà thẩm, cháu cũng rất tin tưởng."Tuy là nàng tin, nhưng Phục Nguy không nhất định phải tin.Nàng cảm nhận được, kể từ hôm bọn nha sai đến đây, Phục Nguy đúng là đã thay đổi, không khỏi trở nên sâu sắc hơn, cũng che giấu tất cả cảm xúc của mình.Hiện tại, hắn như một nhà chính khách, dùng lời lẽ êm tai tưởng như chân thành lôi kéo trái tim dân chúng.Tương lai hắn sẽ là kẻ bề trên, bây giờ hắn đang lôi kéo Hà thúc Hà thẩm, nhưng bất quá chỉ là bước đệm để hắn từ từ bộc lộ bản chất thật của mình..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.