Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu Đày

Chương 29: Chương 29





Ngu Huỳnh có được nhiều bạc như vậy cũng không dám chạy loạn, vì thế quay về quán ăn Ngô ký trước.Trước khi trở lại quán Ngô ký, nàng mua một cân quả vải, dự định làm bánh đúc đậu quả vải cho ngày mai.

Hôm nay khi ra ngoài, nàng đã mang theo một bao thịt quả đã phơi, định mượn nhà bếp của quán ăn để làm bánh đúc đậu.Khi nàng đến quán ăn vẫn chưa có khách tới, nên thu xếp đi làm bánh đúc đậu trước.

Đầu bếp cũng là để tránh hiềm nghi, nên cũng rời khỏi nhà bếp.Ngu Huỳnh sau khi xong bánh đúc đậu, căn dặn tiểu nhị đem treo trong giếng, ngày mai kéo lên đem ra bán, mùi vị sẽ ngon hơn.Vốn dĩ bọn họ định đợi đến buổi chiều mới trở về nhà, nhưng vì Trần đại thúc chỉ đưa hai người đến thị trấn, không có ý định đợi đến buổi chiều, nói là sau khi dùng cơm trong quán xong thì trở về.Ngu Huỳnh không ăn ở quán, chỉ mua hai cái bánh bao, nàng và Phục An mỗi người ăn tạm một cái trước.

Hai người ăn uống như vậy, dường như kiếm không được nhiều bạc.

Nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết trong sọt có đến tận mấy lượng bạc.Chờ đến lúc trở lại thôn Lăng Thủy, bất quá chỉ mới tới giờ Mùi.

Một đường thuận thuận lợi trở về, tảng đá trong lòng Ngu Huỳnh cũng được đặt xuống.Nói lời từ biệt với Trần đại thúc, nàng và Phục An đi về nhà.

Tâm trạng nàng thấp thỏm, đến nỗi gió thổi cỏ lay cũng trông gà hóa cuốc mà sợ sệt, nhưng Phục An thì khác.Ngu Huỳnh cúi đầu liếc nhìn cơ thể căng thẳng bên cạnh, Phục An xoay đầu tới lui đang đề phòng xung quanh.Nàng thấp giọng nói với cậu: "Tự nhiên một chút, coi như hôm nay chúng ta chưa từng đến khách điếm."Phục An liếc nhìn bốn phía, không thấy có người mới hạ thấp giọng hỏi: "Nhìn cháu rất dễ lộ sao?"Ngu Huỳnh cười cười, lắc đầu: "Bỏ đi, không có chuyện gì."Phục An là đứa bé, mặc dù vội vã cuống cuồng, người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ cho rằng nàng đã cho cậu món gì rất tốt, cho nên mới có vẻ mặt đề phòng như vậy.Còn nàng thì khác, nếu như cũng có bộ dáng như thế, chỉ sợ sẽ làm cho người khác hoài nghi.Sắc mặt Ngu Huỳnh bình tĩnh dẫn theo Phục An trở về nhà.Tiểu Phục Ninh nhìn thấy Ngu Huỳnh, lập tức chạy đến đón, đưa tay nắm lấy tay áo nàng.

Phục An thì chạy vào sân gọi La thị đang ở trong sân: "Nãi nãi."Ngu Huỳnh cũng thưa với La thị một tiếng, sau đó quay nhìn Phục Ninh cười cười, nói: "Theo tiểu thẩm đến đây xem, tiểu thẩm mua đồ ăn ngon cho cháu này."La thị tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng biết lục nương mỗi ngày trời vừa sáng liền bận rộn, thời gian uống ngụm nước cũng không có, vì thế khi nghe nàng nói như thế, lại lo lắng nói: "Lục nương con cũng đừng lãng phí bạc mua đồ ăn vặt cho mấy đứa nhỏ, con nên tự chiếu cố bản thân mình trước đã."Ngu Huỳnh không giải thích nhiều, nhẹ giọng đáp: "Con biết rồi."Nàng lại quay đầu về phía Phục An: "Cháu cũng tới đây."Nói xong, nàng nắm tay Phục Ninh muốn dẫn bé vào trong phòng mình, đi ngang gian nhà của Phục Nguy thì ghé mắt nhìn một cái.Rèm cỏ trước cửa sổ được cuốn lên, Ngu Huỳnh bắt gặp ánh mắt của Phục Nguy ở sau cửa sổ, sau đó chớp mắt một cái, nhất thời ý cười lan tràn.Vẻ tươi sáng dịu dàng này rơi vào trong mắt Phục Nguy, so với mặt trời bên ngooài còn rạng rỡ hơn, xán lạn đến lóa mắt.Có lẽ niềm vui rất dễ lây lan sang người khác, khóe môi Phục Nguy bất giác cong lên.

Nàng vui vẻ như vậy, hắn liền biết chuyện nàng muốn cố dốc sức làm, đã hoàn thành xong.Ngu Huỳnh thu hồi ánh mắt, định trước đưa kẹo hồ lô cho Phục An Phục Ninh, sau đó sẽ đếm hết số bạc mà nàng đang có, muộn chút sẽ bàn bạc với Phục Nguy về vấn đề chuộc người.Trước đây hoàn cảnh nhà nàng rất khá, chưa bao giờ phải lo lắng vì tiền bạc, nàng đối với tiền bạc cũng không nhiều hứng thú.


Sau khi đến đây, kiếm tiền giờ trở thành lạc thú to lớn nhất của nàng.

Khoảng thời gian trước, mỗi lần đếm tiền, chỉ cần nhiều thêm vài văn tiền, nàng đều cảm thấy cuộc sống có thêm hi vọng.Sau khi rửa tay rồi vào phòng, Ngu Huỳnh lấy bọc giấy dầu dùng bọc kẹo hồ từ trong sọt ra.Tiểu Phục Ninh không biết bên trong giấy dầu này là cái gì, chỉ mở to mắt tò mò nhìn chằm chằm.

Muội muội không biết, nhưng Phục An lại biết rõ đó là gì, nhớ tới những quả trái cây đỏ hồng, cậu cảm thấy nước bọt sắp tràn ra khỏi miệng nên vội vã nuốt xuống một ngụm.Phục An chưa từng ăn kẹo hồ lô, cũng chỉ gặp nhi tử của Thúy Lan thẩm từng ăn một lần.

Cậu khi đó rất muốn biết mùi vị của kẹo hồ lô này là như thế nào, đến khi nằm mơ cũng chỉ toàn mơ thấy kẹo hồ lô.Nhưng cậu biết rõ tình huống trong nhà, vì thế xưa nay đều không nháo nãi nãi đòi mua, càng tự nhắc nhở mình không nên nhớ mãi món kẹo hồ lô này.

Nhưng là, khi cậu không dám mơ tưởng, hiện tại lại gần ngay trước mắt, căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh.Ngu Huỳnh chậm rãi tháo lớp giấy dầu ra, hai sâu kẹo hồ lô đỏ hồng liền xuất hiện trước mắt của chúng.Phục Ninh nhìn kẹo hồ lô, đôi mắt càng mở to hơn, ngây người một lát, sau đó vội vã lôi kéo quần áo của ca ca, không ngừng chỉ vào kẹo hồ lô, tuy rằng không nói được gì, nhưng cử chỉ xem như nói rõ.Giống như là đang nói —— ca ca, ca ca xem kìa, là kẹo hồ lô!Ngu Huỳnh nhìn thần sắc kích động của hai huynh muội, cảm thấy hơi chua xót.

Phục Ninh là tiểu hài tử, Phục An cũng giống thế, cũng là hài tử.Ngu Huỳnh chia cho mỗi đứa một xâu kẹo hồ lô, căn dặn bọn chúng: "Cứ ăn ở nhà, đừng đi ra ngoài để người khác thấy, biết không?"Hai tay hai đứa cầm kẹo hồ lô đặt ở trước mắt, nhìn chằm chằm, chỉ chưa chạm vào.

Phục An từ vui mừng vì có kẹo hồ lô ăn thì tỉnh táo lại, nhớ tới việc tiểu thẩm kiếm được bạc không thể cho người bên ngoài biết, vì thế liền vội vàng gật đầu: "Cháu và Ninh Ninh sẽ lén ăn, tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhìn thấy."Ngu Huỳnh nhìn thấy Phục An chắc chắn như vậy, liền bảo chúng lấy ra đi ăn.Hai huynh muội cầm kẹo hồ lô đi ra ngoài, Ngu Huỳnh xoay người nhìn một chút gian nhà lá nhỏ hẹp.

Củi xếp ở phía vách nhà chưa được phân nửa, Phục An đã từng nhắc tới, nói củi trong nhà đều do Hà thúc chặt đưa đến, có lúc còn hỗ trợ gánh nước đổ đầy vại.Ánh mắt nàng từ trên đống củi dời sang món nội thất duy nhất trong gian nhà.

Một luống rơm rộng chưa được ba thước, chỉ cao đến đầu gối nàng.


Nàng có thể nằm trên chiếc giường rơm này, nhưng bà cháu bọn họ chỉ ngủ trải chiếu nằm dưới đất.Bây giờ trời nắng nóng, ngủ trên đất vẫn được, nàng ngủ trên rơm cũng không sao, nhưng tất cả đều chỉ là tạm thời.Chưa nói đến những việc khác, chỉ sợ khi mưa xuống sẽ xuất hiện nhiều loại chuột bọ côn trùng rắn rết, đã vậy, mặt đất khi mưa xuống càng ẩm ướt hơn dẫn tới nhiều loại bệnh.Khi nàng vừa đến thế giới này cũng vừa có một cơn mưa, may là không có những loại côn trùng kia qua lại.

Nhưng sau trận mưa đó, ba bà cháu trong nhà hình như bị cảm lạnh, thêm vào trước đó thân thể không khỏe, mưa lớn trong núi còn chướng khí, vì thế những ngày đó cứ ho khan không ngừng.Giường là cả vấn đề, mặc dù giường trúc tốt hơn ngủ trên rơm hay trên đất.Hiện ở bạc trong tay sau khi chuộc thân cho phu thê đại lang có thể dư lại chút đỉnh, lúc đó sẽ giải quyết vấn đề về giường ngủ.

Bạc còn chưa cầm nóng tay đã sắp tiêu hết, nghĩ như vậy, Ngu Huỳnh âm thầm thở ra một hơi.Nàng đang muốn đem bạc trong sọt lấy ra, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Phục An: "Tiểu thẩm, cháu có thể vào không?"Thái độ như một chú nhím trước đây của Phục An dường như đã thay đổi, hiện tại khi cư xử với nàng, thái độ đã khác hoàn toàn.Ngu Huỳnh tạm thời đặt cái sọt xuống, nói: "Vào đi."Chỉ chốc lát, Phục An và Phục Ninh từ bên ngoài đi vào, Phục Ninh bưng một cái bát, trên tay trái cầm sâu kẹo hồ lô chỉ còn hai viên.

Phục Ninh cầm bát bưng tới trước mặt Ngu Huỳnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn nàng.Ngu Huỳnh nhìn vào trong bát, thấy bên trong có chứa ba viên kẹo hồ lô.

"Cho thẩm?"Phục Ninh nặng nề gật đầu, sau đó nhìn về phía ca ca.

Phục An nói: "Tiểu thẩm ba viên, nãi nãi ba viên, ta và muội muội, còn có tiểu thúc mỗi người hai viên."Ngu Huỳnh hơi ngẩn ra, sau đó tiếp nhận bát, nói: "Được, thẩm sẽ ăn thử"Nói xong, nàng cầm lấy một viên kẹo hồ lô bỏ vào trong miệng.

Nói thật, kẹo hồ lô này ăn không ngon, do cho quá nhiều nước mận đường nhưng không làm thành siro, hơn nữa vị đường rất nhạt, may mà trái vẫn còn tươi.Thấy nàng ăn kẹo hồ lô, Phục An Phục Ninh cũng cắn một miếng nhỏ.

Miệng vừa ăn xong, trên mặt hai đứa nhỏ đều lộ ra nụ cười, dường như những viên kẹo hồ lô không có mùi vị này là những món ngon mỹ vị đối với bọn chúng.Hai huynh muội sau khi rời khỏi phòng, bọn chúng liền đứng bên ngoài phòng và thưởng thức món kẹo hồ lô lần đầu được ăn.Ngu Huỳnh nhìn hai đứa trẻ ngây thơ một lúc, sau mới đặt cái bát sang một bên, từ trong sọt lấy cái bao nặng trịch lôi đem ra, đặt lên trên giường.

Tiện thể đem bạc đựng trong hầu bao bên người đổ luôn lên trên giường, cuối cùng mới đào 140 văn chôn ở gầm giường lấy lên hết.Dù sao năm xâu tiền cũng có tới 5000 văn tiền, đếm hết toàn bộ cũng không biết đếm đến khi nào, trong lúc đếm cũng có thể không được trôi chảy.


Nàng đem năm xâu tiền và 140 văn, cùng với số bạc vụn để ở một bên, sau đó mới lấy những bạc lẻ nằm rải rác.Cuối cùng, bao gồm tính toán hết tất cả, ước chừng là chín lượng hơn 700 văn.Chuộc thân cho cha mẹ Phục An Phục Ninh chỉ cần hơn bảy lượng, nhưng có thể còn phát sinh thêm một số thứ, vì thế nàng cất vào tám lượng, như vậy chỉ còn hơn 700 văn.Chỉ hơn 700 văn.

.

.Ngu Huỳnh cân nhắc hồi lâu, lấy ra năm trăm văn làm những chuyện khác, hoặc khi dùng gấp, chỉ chừa khoảng hơn 200 đồng tiền để chi tiêu hằng ngày.Tính toán xong, Ngu Huỳnh cầm hai mươi văn tiền xâu thành chuỗi, sau dùng vải bọc 5000 văn tiền cùng với ba lượng bạc.Sau khi Ngu Huỳnh làm xong tất cả những điều này, nàng gọi La thị vào trong gian nhà.

Chờ khi La thị vào đến nhà, nàng đem hai mươi văn tiền đưa cho bà.La thị mò mẫm vật trong lòng bàn tay, khi nhận ra đó là bạc, sắc mặt hoảng hốt: "Lục nương, đây là con định làm gì? Mau thu lại đi!"Bà cuống quít đưa tay dò bắt lấy tay Ngu Huỳnh, nhưng không chạm vào được.Ngu Huỳnh hơi lùi về sau một bước, nói: "Đây là con bán dược liệu kiếm được một một chút bạc, con đưa cho nương hai mươi văn tiền, nếu ngày nào đó con không có ở nhà, nương có chuyện gấp cũng có thể đem ra dùng, không đến nỗi hết đường xoay xở.""Cho dù là thế thì nương cũng không thể lấy bạc của con được, con đã giúp Phục gia chúng ta nhiều lắm rồi, nếu như nương còn lấy bạc của con, cái này, không phải trở thành đĩa hút máu hay sao.

.

."Nói đến câu cuối, âm thanh La thị nghẹn lại.Ngu Huỳnh chậm rãi nói: "Con đối xử mọi người tốt, cũng chỉ để mọi người đối tốt lại với con, có qua có lại.

Loại tình nghĩa này không phải dựa trên tiền bạc, mà trên cuộc sống vụn vặt hàng ngày."Bà cháu Phục gia, bao gồm cả Phục Nguy, mọi người tốt với nàng đều không phải do lo sợ nàng rời đi không giúp đỡ bọn họ, mà thực sự đã tốt với nàng.

Chân tình giả ý, điều này Ngu Huỳnh vẫn có thể phân biệt được.La thị nói: "Chúng ta tốt với con, cũng bởi do con đối với chúng ta rất tốt."Ngu Huỳnh đem bàn tay của La thị khép lại nắm chặt hai mươi văn tiền, nói rằng: "Nương nếu không lấy thì con sẽ đưa cho Ninh Ninh.

Nhưng Ninh Ninh còn quá nhỏ, nếu lỡ làm mất thì phải làm thế nào? Vì thế vẫn đưa cho nương cất đi."Ngu Huỳnh khuyên bà một lát, La thị chỉ đành đem cất đi, trong lòng định để dành lên trước, biết đâu sẽ có lúc nàng thật sự muốn rời khỏi Phục gia, khi đó bà sẽ đem tả lại cho nàng.Sau khi La thị đi, Ngu Huỳnh cẩn thận đem số bạc còn lại cất vào, sau đó ôm bao tiền nặng chừng bao mươi cân đi ra, thấy Phục An đang nhìn nàng, nàng đặt ngón ở bên miệng, kêu một tiếng "Xuỵt" với cậu.Phục An hơi ngạc nhiên, sau mới phản ứng lại gật gật đầu.Ngu Huỳnh ở ngoài phòng lên tiếng ra hiệu với Phục Nguy, sau mới ôm bao tiền vào trong phòng.Phục Nguy nhìn nàng đi vào.

Nhìn thấy nàng ôm một bao trông thật nặng vào trong lòng, trong mắt thoáng lộ ra vẻ nghi hoặc.Thấy nàng thận trọng liếc nhìn ra ngoài, hắn đại để cũng đoán được trong cái bao này có cái gì.


"Ngươi đem bạc đến đây?"Ngu Huỳnh khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Sao ngươi biết được bên trong này là bạc?"Phục Nguy: "Hôm qua ngươi đem hà thủ ô vào đây, tuy rằng có chút thần bí, nhưng vẫn không cẩn thận như bây giờ."Ngu Huỳnh nghe vậy, cũng không thừa nước đục thả câu, thẳng nói: "Ta thường xuyên không có ở trong phòng, không thể lúc nào cũng canh chừng nó được, sợ có cái gì đó bất ngờ, hơn nữa cũng không có nơi cất giấu, vẫn là để ở chỗ người an toàn hơn một chút."Phục Nguy nhìn hai mắt nàng trong suốt, trầm mặc vài giây, nói: "Đặt ở chỗ ta thì ngươi yên tâm? Không sợ những tên trộm kia đến phòng ta tìm hay sao?"Ngu Huỳnh suy nghĩ một chút, đáp: "Dù sao cũng tốt hơn là không có người, nếu có tặc nhân đi vào, ngươi chỉ cần kêu một tiếng, để ý lớn tiếng gọi hù bọn ăn trộm một chút, không chừng hắn hoảng quá liền bỏ chạy.""Không nói đến bọn trộm, chỉ nói với đống bạc này, ngươi tin ta sẽ không trộm nó sao?"Hắn hỏi.Ngu Huỳnh nghe hắn nói như vậy, yên lặng mà liếc nhìn hai chân của hắn.Phục Nguy nhìn thấy ánh mắt của nàng, hơi phản ứng lại.

Trong nháy mắt khi nãy, hắn tựa hồ đã quên tình trạng của mình, là hắn đã quá coi trọng bản thân quên đi mình đang là người tàn tật.Lặng im một hồi, hắn hỏi: "Vậy ngươi định giấu ở đâu?"Ngu Huỳnh trực tiếp nhìn về giường của hắn: "Ở đây đi, ngươi mỗi ngày vừa mở mắt có thể nhìn chằm chằm nó, cũng coi như có việc để làm."Phục Nguy: ...Im lặngNgu Huỳnh ngồi xuống bàn bên cạnh, thở ra một cái, nói rằng: "Đúng như ngươi nói, hà thủ ô chỉ đổi được tám lạng tám bạc, những bạc này sau khi chuộc thân cho đại huynh, cũng không còn lại bao nhiêu."Phục Nguy cũng không kinh ngạc, sắc mặt thản nhiên nói: "Ở huyện Ngọc này chính là như vậy."Ngu Huỳnh kinh ngạc nói: "Ngươi từng đi qua huyện Ngọc?"Phục Nguy lắc lắc đầu, nói: "Ở Lĩnh Nam quận Thương Ngô là nơi xa nhất, huyện Ngọc lại là huyện xa xôi nhất của quận Thương Ngô, tình hình có thể nghĩ ra được."Nghe những gì hắn vừa nói, có vẻ tình hình đều diễn ra như vậy."Đúng rồi, trong cái bao này là năm ngàn văn và ba lượng bạc vụn, tuy nói tiền chuộc hơn bảy lương, nhưng ta vẫn phải chuẩn bị nhiều hơn một chút.

Ngoài việc ta đem bạc lại đây cất, cũng sẵn tiện thương nghị với ngươi một vài chuyện, xem khi nào mới đi đón đại huynh đại tẩu ngươi về?"Thời điểm đại huynh hắn sẽ gặp nạn còn khoảng hơn một tháng, mấy ngày nay việc đã sắp xếp xong xuôi, nhưng nàng lại không rõ quy trình ở đây.Phục Nguy nhắm mắt suy nghĩ, một lát sau, hắn mở mắt nhìn sang nàng: "Ngươi muốn đi đến mỏ đá?"Ngu Huỳnh gật đầu: "Nếu không thì ai đi?"Phục Nguy cau mày: "Mỏ đá ngư long hỗn tạp, có người vô tội, nhưng cũng có nhiều người xấu, nếu là ngươi đi thì không được."Phục Nguy nói vậy, Ngu Huỳnh cũng hiểu dc, vì thế cũng sẽ không cậy mạnh nói tự đi: "Vì thế không phải ta đến đây để thương lương với ngươi chuyện này hay sao."Nàng im lặng suy tư một hồi, nói: "Hay là ta đi hỏi Hà thúc, xem bọn họ có muốn cùng đi thăm Hà nhị lang hay không?"Phục Nguy trầm ngâm một giây lại lắc đầu: "Việc này vẫn cần phải bàn lại, vì nếu như ngươi đi đến đó cùng bọn họ, khi về thì có đại huynh đại tẩu cùng trở về, trong khi con trai họ vẫn ở mỏ đá làm khổ dịch, trong lòng sẽ có cảm giác khó chịu, sau này sợ sẽ phát sinh hiềm khích."Nói đến đây, Phục Nguy lại nói: "Tuy rằng thôn Lăng Thủy là vùng đất nghèo nàn hẻo lánh, nhưng cũng có những việc bày mưu hại người, cũng có kẻ ác xảo quyệt.

Ngươi cùng thôn dân có mối quan hệ tốt, sau này nếu có người vu hại, cũng sẽ có nhiều người giúp đỡ, có lợi mà vô hại."Ngu Huỳnh nghe được hắn nói đến việc kẻ ác vu hại, liền nhớ tới vị công tử thật bị ôm sai kia.Nàng lo lắng hỏi dò: "Ngươc lại chuyện của ngươi, ngươi nói chuyện Phục gia được hẳn đã truyền đến quận Vũ Lăng quận, cái kia..."Nàng suy xét một chút, lại nói: "Người kia sẽ đích thân đến Lĩnh Nam kiểm tra tình hình của ngươi sao?"Nói tới ba chữ quận Vũ Lăng, Phục Nguy nhớ đến nam tử mà hắn đã gặp mặt vài lần, trong mắt xuất hiện tia âm lãnh.

"Hắn vừa rời khỏi được nơi nay, chắc sẽ không bao giờ trở về nữa, càng không để cho người khác biết thân thế của hắn, còn nữa..."Phục Nguy dừng một chút, mới lạnh giọng nói : "Cha ruột hắn sẽ không cho phép nhi tử mình là một tên rác rưởi, sau khi hắn trở thành con của Thái thú, hắn phải học hỏi thêm nhiều điều, nhiều đến nỗi hắn sẽ không có thời gian tới đối phó ta.""Có thể hắn cũng sẽ để ý đến tình cảnh của ta, sợ ta đang sống tốt, cho nên sẽ phái người đến điều tra.""Nếu ta đang sống tốt, hắn sẽ cho người tiếp tục dằn vặt ta.

Nếu ta khổ sở, hắn sẽ không để ý đến ta nữa, qua một năm hoặc nửa năm nữa hắn sẽ quên hẳn ta, khi tình cờ nhớ tới chỉ thấy ta là một phế nhân, không xứng để hắn nhớ đến."Tuy gặp qua mấy lần, nhưng Phục Nguy cũng có thể nhìn thấu được nhân phẩm của người kia.

Hắn ta tuy chưa gây ra chuyện lớn gì, nhưng sau mấy lần gặp gỡ liền rõ không phải người đàng hoàng, lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li.Nghe xong lời này, Ngu Huỳnh âm thầm thở phào, nhưng lập tức lại rầu rĩ nói: "Nếu như ngươi nói, người này một năm nửa năm sẽ không đến đây được, nếu trong thời gian đó hắn biết chân ngươi đã khỏi, khẳng định còn có thể phái người đến đây đánh gãy chân ngươi lần nữa sao."Phục Nguy hơi gật đầu, việc này hắn cũng đã sớm biết.Cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại bổ sung: "Ta có thể giả vờ, chỉ cần tránh người ngoài là được, những việc nên làm vẫn có thể làm."Ngu Huỳnh cũng không phải lo lắng hắn không giúp được nàng, chỉ là nàng luôn cảm thấy có một số việc không đúng lắm.Cau mày suy tư một lát, rốt cục nghĩ đến vấn đề mấu chốt: "Vậy vạn nhất khi đón được đại huynh đại tẩu trở về, chẳng phải hắn sẽ biết cuộc sống Phục gia như thế nào sao?"Dù sao lập tức có nhiều bạc như vậy, mọi người cũng sẽ nghi ngờ.Phục Nguy tựa hồ sớm nghĩ đến điều này, vì thế vẫn thong dong như trước, trầm ổn nói: "Vì thế nếu vẫn còn thời gian, trước không nên vội đến mỏ đá, hãy chờ đợi."Hắn tầm mắt nhìn ra ngoài sân, ánh mắt sâu thẳm.Ngu Huỳnh theo ánh mắt của hắn nhìn ra bên ngoài, lại không phát hiện ra gì khác lạ, ngờ vực hỏi: "Chờ cái gì?"Phục Nguy thu hồi ánh mắt, nhìn sang nàng, không nhanh không chậm mở miệng: "Chờ người hắn ta bảo tới tìm hiểu tin tức rời đi, đến lúc đó có thể đi chuộc người."Nói xong, hắn tiện đà cụp mắt tính toán khoảng cách từ quận Vũ Lăng quận đến huyện Vân, sau đó nói: "Đại xá đã một tháng trước, hắn tất nhiên sẽ điều tra xem Phục gia có nằm trong danh sách đại xá hay không, như vậy cũng mất khoảng bảy, tám ngày.""Từ quận Vũ Lăng đến huyện Vân thời gian nửa tháng lộ trình, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mấy ngày nay sẽ có người đến điều tra hoàn cảnh hiện tại của ta và Phục gia."Ngu Huỳnh nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nói: "Vậy hai gian nhà nhỏ ta mới nhờ xây xong, có vấn đề gì không?"Phục Nguy hờ hững thong dong nói: "Những người đó đến từ nơi phồn hoa, cho dù là gia đình bình thường, ở trong mắt bọn họ một gian nhà hay hai gian nhà lá thì có gì khác biệt?"Ngu Huỳnh lắc lắc đầu: "Đúng vậy, tên đó cũng sẽ không để ý đến Phục gia vốn có mấy gian nhà lá treo ở cửa miệng, người đến điều tra khẳng định cũng sẽ không lưu ý."Nói đến câu cuối, Ngu Huỳnh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói rằng: "Không đúng, ngươi sao biết được quận Vũ Lăng sẽ phái người đến thôn Lăng Thủy?"Phục Nguy nghiêng đầu liếc nhìn nàng một chút, chậm rãi mở miệng: "Ngươi có từng gặp được người lạ ở thôn Lăng Thủy?"Nói rồi hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngu Huỳnh dừng một tức, lập tức phản ứng lại, vỗ tay một cái, cười nói: "Hiểu rồi."Thôn Lăng Thủy hẻo lánh như vậy, đến trẻ ăn mày còn không muốn tới, thường ngày vậy thường ngày sẽ có ai đến đây? Huống chi một việc nhỏ cỡ chừng hạt đậu phát sinh thì rất nhanh sẽ được lan truyền khắp trong thôn.Chỉ cần để Phục An ở trong thôn đi tới đi lui, mỗi ngày nàng sẽ đến nhà Hà thẩm tán gẫu vài câu, cũng có thể biết có người nào lạ đến thôn Lăng Thủy hay không.Ngu Huỳnh nghĩ đến nơi này, không khỏi nhìn về phía Phục Nguy trên giường.

Sau nửa tháng trôi qua, tuy về phương diện đồ ăn chưa hợp khẩu vị hắn, nhưng cơ thể đã được điều trị thoả đáng, vì thế trên mặt từ từ khôi phục huyết sắc, chủ yếu đôi mắt có thần hơn không còn vẻ âm u đầy tử khí nữa.Lúc này, có ánh sáng nhợt nhạt chiếu qua từ cửa sổ, lại rơi vào trên gương mặt đó của hắn, ngũ quan hắn đặc biệt anh tuấn thâm trầm, tuấn tú khiến người nhìn vui tai vui mắt.Phục Nguy không chỉ có là làn da đẹp, mà nhiều thêm một trái tim “linh lung”.

Mặc dù không bước chân ra khỏi cửa, nhưng có thể suy nghĩ chu tòan mọi việc, rất khó cho nàng đối với hắn không sinh ra tâm ý kính phục.Phục Nguy nhận ra được ánh mắt của nàng, quay đầu lại, hai người liền chạm mắt nhau, sau một cái chớp mắt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Hà thúc cùng với La thị, cắt đứt quá trình bốn mắt nhìn nhau của hai người."Đại tẩu tử, ta mới vừa nghe lão nhân trong thôn nói mấy ngày nay sẽ có gió lốc, vì thế ta nghĩ nghĩ sớm đến làm cho mọi người hai cái cửa trúc." !.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.