Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

Chương 4: 4: Thử Xem Chẳng Phải Sẽ Biết





Edit: Tiểu Đặng
Giản Dao một bên nghe bát quái, một bên cắn hạt dưa, vừa lúc Diệp Vệ Đông đi vào.
Hắn cùng các thím chào hỏi, sau đó nhìn về phía Giản Dao bên cạnh đang im lặng ăn dưa."Đi chứ?"
Giản Dao chưa đã thèm đứng dậy, phủi phủi tay.
"Mẹ, chúng con đi ra ngoài a."
"Đi thôi."
Diệp Vệ Đông đem xe đạp dựng ở trong sân, Giản Dao tò mò nhìn thứ đối với cô mà nói thuộc loại đồ vật cổ xưa xe đạp 28 Đại Giang.
Thân xe cùng bánh xe đều rất lớn, trước xe còn có một chiếc xà ngang to, yên xe cao đến thắt lưng cô, nhìn qua hẳn rất nặng.
Diệp Vệ Đông chân dài một bước liền lên xe, nghiêng đầu nhìn cô."Đi lên."
Giản Dao vội vàng ngồi lên ghế sau, cười hai mắt cong cong.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô ngồi ghế sau xe đạp con trai đâu.
"Được rồi."
Diệp Vệ Đông nhìn cô nghiêng nghiêng ngồi, một bàn tay đặt lên trên đùi, tay kia thì nhẹ nhàng đặt trên eo hắn.
Hắn nhắc nhở nói: "Bám chặt anh, trên đường có chút xóc."
Giản Dao: "Nga."
Cô yên lặng duỗi tay ôm eo hắn, đầu chống trên lưng dày rộng của hắn.
Đại khái mười lăm phút sau, đến cửa cung tiêu xã ở trấn trên, xe đạp dừng lại, Giản Dao nhảy xuống xe đến.
Sau đó cùng gương mặt đầy tò mò đi theo Diệp Vệ Đông vào cửa.
Giản Dao tò mò đánh giá bày biện trong tiệm, thật có cảm giác niên đại.
Trên tường dán các loại quảng cáo, còn có ảnh các vị lãnh đạo, Giản Dao đưa ánh mắt từ "Phát triển kinh tế, bảo đảm cung cấp" mấy chữ to treo trên tường, nhìn về phía người bán hàng trong tiệm.
Bọn họ thống nhất đứng ở sau quầy, ba mặt tường phía sau bọn họ là giá để hàng, cao lên đến nóc nhà, bên trên đặt đầy thương phẩm.
Người bán hàng ở giá để hàng cùng quầy trong lúc đó bận việc.
Giá để hàng đặt đủ loại thương phẩm, có các loại vải vóc cuốn thành cuốn bày, có xà phòng kem đánh răng vật dụng hàng ngày, còn có thuốc lá rượu trà đường, đồ dùng văn phòng phẩm và còn nhiều thứ.
Đến nỗi đồ vật còn lại trên quầy hàng đều nhìn không thấy, không giống đời sau quầy hàng đều là tủ thủy tinh, có thứ gì nhìn một cái không xót gì.
Giản Dao nhìn nhìn, trên đường Diệp Vệ Đông cùng cô thương lượng tốt những đồ thiết yếu cần mua.
Còn dặn cô muốn mua cái gì liền mua, kia cô liền không khách khí.
Vì thế Giản Dao chọn xà phòng kem đánh răng bàn chải đánh răng, lại mua bánh hạch đào, bánh gạo nếp, bánh đậu xanh, kẹo...

Trừ bỏ vật dụng hàng ngày, trên cơ bản đều là ăn.
Tuy rằng trong không gian không hề thiếu đồ ăn ngon, nhưng cô căn bản không thể nào dùng, nhân lúc uống nước lặng lẽ không dấu vết trộn lẫn ít nước linh tuyền.

Nguyên nhân lớn nhất chính là vị này bên người cô, cùng cô sống trong một cái phòng, nằm trên cùng một cái giường, làm cho cô không chút không gian riêng tư nào.
Mua đủ đồ vật, người bán hàng bắt đầu tính giá.
Trên mặt quầy đặt một cái bàn tính lớn, người bán hàng một bên nói thầm giá thương phẩm, một bên bùm bùm khảy hạt châu trên bàn tính, sau đó báo ra một con số.
Mười hai khối tám giác chín phần, mặt khác còn có các loại phiếu.
Giản Dao nghe đầu đều lớn, vội vàng từ trong túi lấy ra tiền giấy, đưa cho Diệp Vệ Đông trả tiền.
Chỉ thấy người bán hàng đem tất cả tiền khách hàng trả, phiếu cùng ngân phiếu định mức dùng thiết giáp kẹp tốt, sau đó theo trên đầu dây thép dùng sức ném qua đi, dây thép bên kia là nhân viên tài vụ, nhanh chóng thẩm tra kết toán, không có thu sai sẽ đưa lại một cái hóa đơn, giao dịch cứ như vậy là hoàn thành.
Giản Dao vẫn là lần đầu nhìn đến thao tác như vậy, trong lúc nhất thời xem một cách mê muội, Diệp Vệ Đông thấy phản ứng của cô không khỏi bật cười.
"Đi thôi." Xem xong rồi, Giản Dao lấy lại tinh thần nói với Diệp Vệ Đông.
Ra khỏi cung tiêu xã, Giản Dao nhìn quanh một chút chung quanh.
Trấn trên so với nông thôn vẫn là muốn tốt hơn chút, kiến trúc ven đường, nhà ngói một màu gạch xanh khói, không giống ở nông thôn, đều là ở nhà đất.

Rất nhiều đơn vị đều là một cổng một sân, bên ngoài có tường vây, trên tường vây viết đủ loại quảng cáo.
Ở Cung Tiêu Xã mua xong đồ vật, Diệp Về Đông lại mang theo Giản Dao đi lò mổ.
Bên trong hoàn cảnh không phải tốt lắm, hắn để Giản Dao ở bên ngoài chờ.

Chỉ chốc lát sau liền mang theo mấy cân thịt heo đi ra, còn có mấy căn xương ống.
Giản Dao ánh mắt sáng lên, rốt cục có thịt ăn.
"Anh ở trấn trên có hai người bạn thân, lần sau giới thiệu cho em nhận thức, về sau có chuyện gì có thể tìm bọn họ."
Giản Dao đã hiểu, vội vàng gật đầu.
Đồ vật mua không sai biệt lắm, Giản Dao nghĩ đến có thể về nhà, kết quả thời điểm đi ngang qua vệ sinh viên Diệp Vệ Đông lại ngừng lại.

Giản Dao nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vệ Đông.

Diệp Vệ Đông ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Chúng ta không phải đã nói trước là không cần đứa nhỏ sao, anh nghe chiến hữu nói có đồ vật có thể tránh thai, hắn có dùng qua.


Không biết nơi này có hay không, anh đi vệ sinh viên hỏi một chút."
Giản Dao sắc mặt ửng đỏ, "Anh đi đi, em ở chỗ này chờ anh."
Không bao lâu, dáng người cao ngất của Diệp Vệ Đông liền xuất hiện trong tầm mắt cô.
Thấy Diệp Vệ Đông không tính toán nói cho cô kết quả, liền chuẩn bị lên xe, Giản Dao chớp chớp mắt, làm bộ như không thèm để ý tùy ý hỏi một câu: "Có sao?"
Diệp Vệ Đông cũng không vạch trần tiểu tâm tư của cô, cong cong môi nói: "Có."
Giản Dao nghe vậy ừ một tiếng, kiềm chế trong lòng kích động, thản nhiên nói: "Chúng ta giờ về nhà đi."
Giản Dao vừa ngồi vào ghế sau, chợt nghe thấy phía trước truyền đến một đạo giọng nữ.
"Diệp đồng chí, ngươi cũng đến trấn trên a."
Giản Dao ngiêng thấp đầu về phía trước nhìn lại, là một cô gái có khuôn mặt thanh tú.
Giản Dao không biết nàng, chỉ thấy Diệp Vệ Đông cùng nàng chào hỏi." thanh niên trí thức Lý."
Nguyên lai là thanh niên trí thức, Giản Dao lại nhìn nàng một cái.
Lý Thanh Thanh chạy tới trước mặt bọn họ, nhìn đến Giản Dao liền mỉm cười." Đây là Giản đồng chí đi, xin chào, ta là Lý Thanh Thanh."
" thanh niên trí thức Lý, xin chào."
Giản Dao cũng cười đáp lại.
Lý Thanh Thanh kỳ thật trước kia có gặp qua Giản Dao vài lần, chính là hai người không nói chuyện nhiều.

Lần này gặp mặt cảm giác Giản Dao có chút bất đồng, trở nên hào phóng hơn.

Rõ ràng lớn lên rất đẹp, trước kia lại luôn luôn cúi đầu, yên lặng làm việc.
Như bây giờ cũng tốt.
"Các ngươi đây là phải đi về?" Lý Thanh Thanh đưa mắt nhìn đồ vật trên xe bọn họ, hỏi.
Giản Dao trả lời: "Ân, đang chuẩn bị trở về đâu."
"Vậy hai người mau chóng trở về đi, ta chính là nhìn thấy các ngươi ở đây nên lên tiếng chào hỏi.

Ta đang chuẩn bị đi bưu cục gửi chút đồ đâu."
" Ân, chúng ta đây đi về trước." Giản Dao cảm thấy này Lý Thanh Thanh cũng không tệ lắm, lại nói: "Có rảnh đến trong nhà ta chơi nha."
"Được." Nhìn bọn họ đi xa, Lý Thanh Thanh có chút hâm mộ.


Nàng xuống nông thôn đã bảy năm, bị vây ở chỗ này, không biết khi nào thì mới có thể trở về.
Nàng đã sắp hai mươi lăm, nhân duyên còn không biết ở nơi nào.

Trong lòng hiện lên bóng dáng một người, Lý Thanh Thanh nhấp môi dưới, xoay người hướng bưu cục đi đến.
Trở lại Diệp gia, đem đồ vật cùng Giản Dao bỏ xuống.

Diệp Vệ Đông còn muốn đi trả xe đạp.
Mượn người ta đồ vật, Giản Dao cấp cầm chút kẹo điểm tâm, để cho hắn đưa cho mấy đứa nhỏ nhà đại đội trưởng nếm thử.
Diệp Vệ Đông nhận lấy, sờ sờ đầu cô"Ăn hết lại mua cho em."
Giản Dao hừ một tiếng, thuận tay liền bị hắn sờ loạn tóc, đây coi cô là tiểu hài tử? Giản Dao không cùng hắn so đo.
Cô đem đồ vật mua đến chia đều, chính mình một phần, Diệp đại tầu nơi đó đưa một phần, còn có Diệp mẫu một phần.
Thịt heo đã bị Diệp Vệ Đông đưa vào trong phòng bếp.
Giản Dao thực chờ mong bữa cơm chiều, thời điểm nấu cơm còn chạy tới phòng bếp giúp Diệp mẫu trông bếp lửa.
Nghe Diệp mẫu mẫu nói muốn lưu lại một nửa, để cho cô ngày mai mang qua nhà mẹ.
Giản Dao một chút, nhớ tới ngày mai là ngày cô lại mặt.

Cô chớp chớp mắt, nói: "Nhà mẹ đẻ con nhiều người như vậy, mang về mỗi người ăn không đủ một miếng, chúng ta chính mình ăn thôi.

Con bên kia còn có điểm tâm kẹo, không cần mang thịt theo."
Chính mình còn không đủ ăn đâu.
Đối với nhà mẹ đẻ nguyên chủ, Giản Dao không có hảo cảm gì, cô cũng không giống nguyên chủ như vậy, cái gì đều nghe lời nói nhà mẹ đẻ.
Diệp mẫu nói: "Liền mấy thứ như vậy, bị con chia không sai biệt lắm, con để dành chính mình ăn đi."
Giản Dao hướng Diệp mẫu cười cười.

Mọi người cùng nhau ăn thôi, để cho cô ăn mảnh có chút ngượng ngùng, hơn nữa vốn chính là dùng tiền của Diệp Vệ Đồng mua.

Nói sau cô trong không gian có nhiều đồ như vậy, bạc đãi chính mình sao được.
Cơm chiều làm tốt, cả nhà vào bàn ngồi, ánh mắt đồng thời bị thịt nướng trên bàn hấp dẫn.
Diệp mẫu làm thịt nướng mềm mại ngon miệng, béo mà không ngán, Giản Dao một mình không cẩn thận liền ăn no căng.
Nguyên chủ thân thể thiếu dinh dưỡng, cũng không ăn qua thứ gì tốt, khiến cho Giản Dao đều biến thèm.
Một chút thịt nướng đủ khiến cho Giản Dao thỏa mãn.
Trời mau tối, Giản Dao đi trong phòng gội đầu tắm rửa.

Không có máy sấy, cô dùng khăn mặt xoa xoa tóc, chờ không còn nước liền mặc kệ, sau đó đi trong viện cùng Nữu Nữu chơi một hồi lâu.
Chờ Nữu Nữu bị Diệp đại tẩu ôm trở về phòng tắm rửa đi ngủ, tóc Giản Dao cũng khô không sai biệt lắm.
Nàng chậm rì rì trở lại phòng.

Diệp Vệ Đông đã tắm rửa xong, lúc này dựa người vào bên giường đang nhìn quyển sách cầm trong tay.
Cô thò lại gần, " Anh đang xem cái gì?"
Diệp Vệ Đông đem sách buông xuống, nói: "Tùy tiện nhìn xem."
Gặp Giản Dao nhìn chằm chằm bìa sách, hắn tò mò hỏi một câu."Em biết chữ?"
Giản Dao: "..."
Lời nói này, cô nhưng là người từng học đại học được không?
Nhưng ở nơi này, cô cũng chỉ là đứa thất học...!Nhân sinh a, chính là như vậy, tràn ngập ngoài ý muốn.
Giản Dao cảm khái một chút, lại đột nhiên nhớ tới đến, nguyên chủ cũng không hoàn toàn là thất học.
Trên đội trước kia có mở lớp xoá nạn mù chữ, nguyên chủ còn từng tham gia qua.

Chỉ là nguyên chủ tâm tư cơ bản đều đặt ở công việc không nghiêm túc học, học mấy chữ cũng quên không sai biệt lắm.
"Em tuy rằng không có đi học, nhưng là em có học qua lớp xoá nạn mù chữ." Giản Dao liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt chân thành nói: "Em nhưng là rất thông minh, đừng có mà coi thường em, em đây biết rất nhiều từ a!"
Diệp Vệ Đông cười khẽ hạ, theo nàng nói: "Vợ anh thật thông minh."
Giản Dao không chút nào khiêm tốn gật đầu"Đó là đương nhiên."
Cô nói xong liền muốn lướt qua Diệp Vệ Đông, đi về hướng bên trong giường.

Ai ngờ Diệp Vệ Đông đột nhiên đưa chân cản cô một chút, Giản Dao cả người ghé vào trong lòng hắn.
"Tê..." Giản Dao liếc mắt một cái trừng mắt nhìn hắn, không nhịn được vỗ nhẹ cánh tay hắn một cái.
Hắn nghĩ đến chính mình thân thể thật mềm sao? Cứng rắn, thân thể này của cô cũng không có thịt gì, đâm vào nhau chỉ cảm thấy bị cộm đến hoảng.
Về chút lực đạo này của cô đối Diệp Vệ Đông mà nói liền không khác gì gãi ngứa, hắn thuận thế cầm tay cô.
"Đừng đánh làm tay đau."
Giản Dao nghiến răng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện chợt nghe đến giọng của hắnvang lên bên tai.
"Chúng ta thử cái này xem?"
Giản Dao từ trong lòng hắn ngồi dậy, tò mò mà nhìn về phía đồ vật trong tay hắn.
Một cái túi giấy nhỏ, chính giữa ba chữ "Áo mưa"* đập vào mắt của cô, bên trên còn có một hàng chữ nhỏ, viết đồ dùng kế hoạch hoá gia đình, phía dưới viết mấy chữ xưởng dung dịch kết tủa thành phố A.
Giản Dao nhứơng mi, nhìn về phía hắn."Anh biết dùng sao?"
Diệp Vệ Đông khẽ cười một tiếng, đem người kéo vào trong lòng, ngữ khí không nhanh không chậm: "Thử xem chẳng phải sẽ biết?"
Diệp Vệ Đông tuy rằng chưa dùng qua, khi hắn cầm đến tay liền thấy mặt sau túi giấy có hướng dẫn sử dụng, nhưng mà hắn sẽ không nói cho cô biết, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cô....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.