Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

Chương 14: 14: Áo Khoác Quân Đội





Edit: Tiểu Đặng
Nhị nha còn chưa nói hết đâu.
Cô bé nói tiếp: "Hắn luôn thích đoạt đồ của bọn cháu, lần trước muốn cướp quyển sách nhỏ mà mợ đưa cho bọn cháu, nhưng bọn cháu không cho, hắn liền đi cáo trạng, bà nội còn muốn đánh bọn cháu......"
Giản Dao nhíu mày, sau đó nghe được nhị nha tiếp tục nói: "Cháu liền nói đây là của cháu, ai cũng không cho.

Ai muốn bắt nạt cháu, cháu sẽ đi nói cho các cậu của cháu.

Cháu có hai người cậu nha, cậu cả của cháu mạnh đến mức có thể đánh chết một con trâu, cậu nhỏ của cháu thì tham gia quân ngũ, tát một cái có thể chụp chết một người! Sau đó Cẩu Đản sợ tới mức bò vào trong lòng bà nội cháu mà khóc, còn nói hắn không muốn chết."
Nhìn biểu tình đắc ý của nhị nha, mọi người đều nhịn không được cười.
Diệp đại ca cũng gãi gãi đầu, thì ra ở trong mắt nhị nha, hắn lợi hại như vậy sao? Nhưng mà, hắn làm không được a!
Đại Nha nhấp môi dưới, cười nói: "Bà nội cũng không đánh bọn cháu."
Diệp đại tẩu nói: "Nên như vậy."
Diệp mẫu cũng hòa ái gật đầu.

"Không cần sợ mấy đứa không có em trai sẽ không có nơi dựa vào, mấy đứa còn có hai cậu mà."
Về phần Cẩu Đản đứa con thừa tự kia, Diệp mẫu sẽ không nhận, con gái bà chỉ sinh cho bà ba đứa cháu gái ngoại.

Cuối năm, Diệp Vệ Đông lại gửi túi đồ về, hắn mua các loại thực phẩm dinh dưỡng ăn rất ngon, còn có đặc sản ở quê chiến hữu của hắn, trừ mấy thứ này ra, còn gửi hai kiện áo khoác quân đội về đây.
Giản Dao tò mò cầm lấy thử mặc một chút, chiều dài gần đến mắt cá chân cô, thật sự rất ấm áp.
Diệp mẫu nhìn Giản Dao bọc mình trong áo khoác quân đội, liên tục khen ngợi.

"Ai u, trông thật đẹp!"
Giản Dao cũng vui vẻ.
"Vẫn còn một kiện ạ."
Diệp mẫu nói: "Mọi người trong nhà đều có rồi, có phải Vệ Đông gửi hai kiện cho con mặc thay đổi hay không."
Giản Dao nhìn thư, thì ra là hắn đưa riêng cho Giản Đông Lai.
Diệp Vệ Đông biết Giản Đông Lai rất quan tâm người chị gái này, cho nên cũng nghĩ đến hắn.
Người anh rể này làm quá tốt rồi không phải sao, Đông Lai mà biết khẳng định sẽ rất vui cho mà xem.
Xác thật là như thế, khi biết anh rể tặng hắn một kiện áo khoác quân đội, Giản Đông Lai vui vẻ đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên.

Đây chính là áo khoác quân đội nha!
Giản Đông Lai là con út trong nhà, từ nhỏ chính là nhặt lại quần áo của các anh trai để mặc, rất ít khi được mặc quần áo mới, càng đừng nói áo khoác quân đội.
Giản Đông Lai ôm quần áo cười lớn: "Anh rể đối với em quá tốt rồi!"
"Chị, có chuyện gì, chị cứ việc phân phó em làm!" Giản Đông Lai vỗ ngực nói, hắn cũng không ngốc, anh rể đối tốt với hắn, còn không phải là bởi vì chị gái hắn sao.
"Chị bảo anh rể cứ yên tâm, em khẳng định sẽ chăm sóc chị thật tốt."
"Nga, chị muốn ăn cá, cậu đi bắt cho chị đi."
Giản Dao chớp chớp miệng, cô bây giờ cũng không biết như thế nào tự dưng đặc biệt thèm, thứ gì cũng muốn ăn.

"Mẹ, trong nhà còn có dưa chua không?"
Diệp mẫu nói: "Vẫn còn."
Giản Đông Lai cũng rất biết điều: "Vậy em đi bắt cá!"
Không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên Giản Đông Lai cầm theo hai con cá đã trở lại, Diệp mẫu giữ hắn ở lại ăn cơm.
Giản Đông Lai ăn uống no đủ, ôm áo khoác quân đội về nhà.
Giản Dao cũng chậm rãi bước ra khỏi cửa, cô đi tìm Lý Thanh Thanh trước, sau đó cùng Lý Thanh Thanh đi đến khu nhà của thanh niên trí thức.
"Thu thập đồ xong chưa?"
Giản Dao cùng Lý Thanh Thanh đi vào trong phòng Trình Lộ ngồi xuống, Lý Thanh Thanh hỏi han một câu.
"Cũng không sai biệt lắm." Trình Lộ cười nói.
Có chút đồ không mang đi được, cô liền chia cho mấy nữ thanh niên trí thức mà mình quen biết.
"Ở lại chỗ này nhiều năm như vậy, hiện tại phải đi, cũng có chút luyến tiếc."
Trình Lộ cảm khái nói.

Nơi này cũng nơi là cô trả giá cả thanh xuân của mình.
Đương nhiên, luyến tiếc chỉ có một chút, nhưng mà kích động càng nhiều hơn.
Lúc đầu, hứng thú bừng bừng xuống nông thôn, kết quả không được bao lâu đã nản.

Công việc đồng áng làm không xong, khi mệt mỏi đến tắm cũng không muốn đi, vô số đêm đều là khóc mà ngủ.

Sau này, cũng dần quen, nhưng lòng cô không ở nơi này.


Rất nhiều thanh niên trí thức đều chấp nhận vận mệnh, ở chỗ này lập gia đình.
Trình Lộ không có, cô vẫn luôn muốn trở về, trở lại quê hương của mình.
Hiện tại cô rốt cuộc có thể trở về.
"Vậy ở lại cùng chúng tôi nha." Giản Dao hướng cô ấy chớp chớp mắt.
Trình Lộ lập tức nói: "Vẫn là thôi đi, các cô đều là người đã có gia đình, tôi ở lại quá dư thừa!"
Cô năm nay cũng đã 24.

Cô có thể trở về thành phố cũng bởi vì tuổi cô càng lúc càng lớn, những người trạc tuổi cô đều đã kết hôn sinh con, cô vẫn còn ngây ngốc ở đây.

Mẹ cô vẫn luôn lo lắng chuyện của cô, cuối cùng quyết định đem công việc nhường cho cô, để cô trở về.
Trình Lộ biết, trong nhà đưa ra quyết định này nhất định là không dễ dàng.

Rốt cuộc cô còn hai anh trai đều đã lập gia đình có con cái, chị dâu cũng không có công việc, khẳng định là sẽ có ý kiến.
Trình Lộ không muốn quản nhiều như vậy, họ đã nguyện ý nhường công việc này cho cô, cô là nhất định phải bắt lấy cơ hội này.
"Chờ mọi chuyện yên ổn, nhớ viết thư cho chúng tôi."
Lý Thanh Thanh trong lòng có chút lo lắng, nhưng cô biết đây là chuyện tốt.
Trình Lộ gật đầu, "Được."
Trình Lộ nói cho bọn họ phương thức liên hệ của nhà mình, nhẹ nhàng nói: "Có cơ hội đi Kinh Thị, nhớ đến tìm tôi nha."
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, hy vọng sẽ có một ngày gặp lại.
Trình Lộ cứ như vậy rời đi, về với quê hương cô ấy luôn mong nhớ.
Sau đó, còn gửi thư cho Lý Thanh Thanh và Giản Dao, còn gửi cho các cô đặc sản ở đấy.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Giản Dao không thích ra cửa, cả ngày trốn trong nhà ngủ, chơi cùng Nữu Nữu, chơi đùa với chó, viết thư cho Diệp Vệ Đông......
Nháy mắt đã sắp đến tết, đây là năm thứ nhất Giản Dao ở nơi này.
Người một nhà vây quanh cái bàn làm sủi cảo, Diệp đại tẩu phụ trách cán vỏ, lăn cục bột đã nặn sẵn thành những dải dài, cắt thành từng nắm rồi vo tròn, sau đó đem nắm bột mì cán dẹp lép, một bên xoay tròn mặt phiến, một bên dùng chày cán bột ở bên cạnh nhanh chóng lăn đều, làm sao cho, phần vỏ ở giữa dày hơn một chút, còn phần rìa xung quanh thì mỏng hơn, như vậy là vỏ sủi cảo đã làm xong rồi.*
Nhân cũng đã được chuẩn bị xong, Diệp mẫu làm hai loại nhân là trứng gà rau hẹ và cải trắng thịt heo.
Diệp mẫu, Giản Dao, Diệp đại ca phụ trách làm sủi cảo, Nữu Nữu cũng được chia một cục bột nhỏ, để cô bé nặn chơi.

Giản Dao nhìn trái nhìn phải, thật cẩn thận gói xong một cái sủi cảo, cảm giác mình đặc biệt lợi hại, sau đó nâng niu bỏ vào đống sủi cảo.
Kết quả lại phát hiện thì ra là mình gói kém nhất, ngay cả Diệp đại ca cũng gói đẹp hơn cô.
Thôi, cô biết làm sủi cảo là đã rất lợi hại rồi, không cần so sánh với người khác.
Rốt cuộc cũng gói xong, Diệp mẫu chọn mấy chục cái bỏ vào nồi.
Nước nấu sôi, bỏ sủi cảo vào nồi, thêm một chút muối, quấy liên tục, nước sôi lại thêm mấy lần nước lạnh, sủi cảo trắng tròn mập mạp nổi lên trên mặt nước, khi đó là đã chín.
Diệp mẫu dùng mâm lớn vớt sủi cảo ra đặt trên bàn, lại đổ dấm ra chấm.
Giản Dao thích ăn chua, chấm với dấm ăn liền mười mấy chiếc, sau đó no căng đến mức không muốn động đậy.
Người một nhà đang nói chuyện náo nhiệt, bỗng Diệp mẫu cảm thán: "Có Vệ Đông ở đây thì tốt."
Diệp đại tẩu nhìn Giản Dao liếc mắt một cái, cười nói: "Chú ấy khẳng định cũng đang nhớ nhà, chúng ta là người một nhà, lòng cùng hướng về một chỗ là được."
Giản Dao ừ một tiếng.
Không biết đã qua bao lâu, Nữu Nữu không nhịn được, ngã vào trong ngực Diệp đại ca, mí mắt cũng không nhấc nổi.
Diệp mẫu vội vàng kêu cô bé về phòng đi ngủ.
Giản Dao ngáp một cái, đi vào phòng bếp múc nước ấm rửa mặt, sau đó lên giường nằm, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp.
......
Vào đêm giao thừa, những bông tuyết nhẹ rơi trong đêm.
Ngày hôm sau thức dậy, tuyết đã ngừng rơi, khắp nơi đều bao phủ một mảnh trắng xóa.

Giản Dao mặc áo khoác quân đội đưa mắt nhìn lướt qua sân, bỗng nhiên có cơn gió thổi vào mặt, cô vội vàng rụt cổ đi vào nhà.
Diệp gia ăn một bữa cơm tất niên không tính là đoàn viên nhưng cũng thật phong phú.
Thật nhanh đã đến mùng hai Tết, là ngày về nhà mẹ đẻ.
Trời đổ tuyết, đường trơn trượt, Diệp mẫu cũng rất lo lắng: "Vệ Đông không có ở đây, con một mình trở về......"
Diệp đại ca nói: "Vậy để bọn con đi đường vòng cùng em dâu đi qua."
Diệp mẫu ngẫm nghĩ thấy nói cũng đúng, liền nghe được tiếng Giản Đông Lai vang lên.
"Chúc mừng năm mới! Bá mẫu, anh cả, chị dâu......" Giản Đông Lai cùng cả nhà chào hỏi, sau đó nhìn về phía Giản Dao: "Chị, chúc mừng năm mới!"
Giản Đông Lai mặc áo khoác quân đội Diệp Vệ Đông đưa cho hắn.
Giản Dao cười, nói câu "Chúc mừng năm mới." Lại vỗ vỗ vai hắn.

"Tinh thần còn khá lắm!"
Giản Đông Lai là cố ý qua đây đón Giản Dao, đường thì trơn, chị gái hắn lại đang mang bầu, anh rể không ở nhà, hắn lại càng phải để tâm hơn.
Diệp mẫu cũng yên tâm.
Giản Dao mang theo lễ vật, còn có bao lì xì chuẩn bị trước từ tối qua, cùng Giản Đông Lai cùng nhau đi đến Giản gia.
Giản Dao đội mũ đeo khăn quàng cổ, quấn mình kín mít.

Dọc theo đường đi gặp được không ít người cũng đi đến nhà người thân, chờ tới lúc đi đến Giản gia, Giản Anh đã tới từ sớm vội vàng tiếp đón cô ngồi sang một bên, hai chị em chào hỏi nhau, Đào Hoa cùng Tráng Tráng cũng lễ phép chào hỏi Giản Dao rồi nói Chúc mừng năm mới.

Giản Dao nhìn hai đứa nhỏ bên người cô, cong cong khóe miệng.

"Lại đây, dì nhỏ cho mấy đứa tiền mừng tuổi."
Nói xong Giản Dao lấy từ trong túi ra hai cái hồng bao, nhét vào trong tay bọn họ.
"Cảm ơn dì nhỏ!"
Đây là chuyện mà bọn nhỏ chờ mong nhất.
Giản đại tẩu bọn họ đều đã mang con cái về nhà mẹ đẻ, trong túi Giản Dao vẫn còn thừa một đống bao lì xì.
Giản mẫu cười tủm tỉm mà nhìn Giản Dao: "Béo lên rồi!"
Giản Dao lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Giản mẫu nói tiếp: "Công việc kia của em trai con ít nhiều cũng nhờ có con, mà trong nhà có thêm mười mấy khối, còn mang về hai cân thịt.

Mẹ biết con là đứa hiếu thuận.

Về sau có chuyện gì tốt đừng quên em trai con a, còn có mấy anh trai của con nữa, những thứ khác thì không có, nhưng mà sức lực thì dư giả......"
Giản Dao nhìn Giản mẫu, nói thẳng: "Đông Lai là em trai con, hắn đối tốt với con, con tự nhiên sẽ giúp hắn."
Nói đến mấy người anh trai, vẫn là thôi đi.

Không thân, không có cảm tình gì.
Giản mẫu ánh mắt trông mong nhìn Giản Dao nói: "Vậy còn mấy anh trai con thì sao?"
Giản Dao chớp chớp mắt nói: "Có thể giúp con khẳng định sẽ giúp." Không giúp được cô cũng không có biện pháp a.
Giản mẫu nghe được cô nguyện ý hỗ trợ, cao hứng đến mức nếp nhăn trên mặt đều giãn ra.
Vội vàng nói phải làm đồ ăn ngon cho cô, chạy vào phòng bếp.
Giản Anh sợ Giản Dao định đem mọi chuyện nhà mẹ đẻ đều ôm vào người, có chút nóng nảy, ghé sát vào cô nhỏ giọng nói: "Em đừng để bị mẹ dỗ dành, để em rể tìm công việc cho bọn họ, nhà chồng em biết khẳng định sẽ có ý kiến, mẹ chồng em lại không phải chỉ có một đứa con trai là chồng em.

Thời buổi này công việc đâu dễ tìm như vậy, thanh niên trí thức trong thành phố không phải đều phải đến nông thôn chỗ chúng ta sao, em nên tính toán một chút!"
Nghe vậy Giản Dao nhếch khóe miệng lên, cười hì hì nói: "Em biết mà.

Hơn nữa, em cũng không có năng lực lớn như vậy, không giúp được em cũng không có biện pháp nha.

Phải biết rằng, anh cả nhà chồng em vẫn còn phải làm việc ở đội sản xuất."
Lần trước là vừa khéo Giản Đông Lai bắt gặp, hơn nữa lại là chính Lý ca chủ động đề cập.
Diệp đại ca cũng không ý kiến gì, Diệp đại tẩu đang mang thai, hắn càng muốn ở nhà với vợ con..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.