Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 31




Edit: Mều

Đánh nhau......

Giang Đường ôm bụng lại, giọng nói vì đau đớn nên vô cùng suy yếu: "Xin lỗi, hiện tại tôi không tiện lắm, cô có thể gọi cho bố đứa nhỏ đến đó."

Trong giọng nói của cô giáo Lưu lộ ra một chút khó xử: "Trước đó chúng tôi đã liên hệ với bố của Lâm Lương Thâm, nhưng mà điện thoại vẫn luôn không kết nối được. Mấy đứa trẻ đánh nhau không phải là chuyện nhỏ nên vẫn hy vọng cô có thể tự mình tới đây một chuyến."

Giang Đường nhắm mắt lại: "Được rồi, tôi sẽ tới ngay."

Cúp điện thoại, cô chậm rãi quay đầu xe, lái vào một con đường khác.

Nhà trẻ nơi Lương Thâm học gọi là nhà trẻ Trường Thanh, nó và trường tiểu học Trường Thanh đối diện là trường nữ sinh, người sáng lập chính đều là cùng một người.

Giang Đường đậu xe ở nhà xe dưới hầm, lê thân thể không được thoải mái tiến vào nhà trẻ.

Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên không tới nay cô tới trường học của bọn trẻ, đi qua sân thể ɖu͙ƈ, theo giáo viên dẫn đường đi vào văn phòng.

Vừa vào cửa, Giang Đường đã nhìn thấy Lâm Lương Thâm quần áo hỗn độn, trêи mặt còn có vài vết cào, cậu đứng dựa vào góc tường, trêи khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ không chịu thua. Tầm mắt Giang Đường vừa chuyển, lại nhìn thấy hai bé trai khác, so với bọn trẻ kia mà nói thì vết thương Lương Thâm chịu chỉ tính là bị thương ngoài da.

Hai bé trai một đứa béo một đứa cao, đồng phục trêи người đã hoàn toàn bị xé nát hoàn toàn, miệng vết thương trêи cánh tay đã được băng bó lại, trêи mặt và trêи người chứa rất nhiều vết máu, bọn họ đang núp ở phía sau phụ huynh, khóc thút tha thút thít.

Giang Đường rất khϊế͙p͙ sợ, hoàn toàn không tin tên nhóc quậy phá Lương Thâm này có thể đánh thắng được người ta.

Ổn định tâm trạng lại, cô đi đến trước mặt cô giáo: "Xin chào, tôi là mẹ của Lâm Lương Thâm."

Không chờ Lâm Lương Thâm nói chuyện chuyện, hai người phụ huynh đã kéo con mình tới trước mặt Giang Đường, mẹ của một người trong đó trừng mắt với Giang Đường, giọng nói sắc nhọn quát: "Cô nhìn xem chuyện tốt mà con cô đã làm đi! Cô dạy dỗ con mình kiểu gì vậy? Nhìn xem nó đánh con của chúng tôi thành dạng gì rồi?"

Người đàn ông cũng nói theo: "Nếu không cho chúng tôi một lời giải thích thì chuyện này không không yên đâu!"

Nói xong, hai đứa nhỏ lại gào khóc một trận.

Giang Đường nhịn phiền muộn trong lòng lại, rũ mắt nhìn về cô giáo trẻ tuổi trước mắt: "Có thể nói lại cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Cô giáo Lưu lớn lên không tính là xinh đẹp, nhưng dung mạo thanh tú, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn rất dễ khiến người khác sinh ra ý muốn bảo vệ, ngẩng đầu đánh giá Giang Đường vài lần, cô giáo cảm thấy người phụ nữ này có một vẻ đẹp rực rỡ chói mắt.

Cô giáo Lưu ổn định lại tâm trạng, dịu dàng nói: "Khi vẫn chưa vào lớp thì ba đứa nhỏ này đã đánh nhau ở sân thể ɖu͙ƈ, các bạn nhỏ khác đều nói là do Lương Thâm ra tay trước, tôi hỏi Lương Thâm, nhưng cậu bé không nói gì hết."

Lúc này, Lương Thâm hừ lạnh một tiếng, nâng khuôn mặt nhỏ tràn ngập khinh thường lên cao.

"Nhìn thử cái đức hạnh này đi!" Mẹ của người bị hại tức giận run cả người, chỉ vào cái mũi của Lương Thâm rồi bắt đầu mắng: "Vừa thấy đã biết là không có giáo ɖu͙ƈ, tuổi còn nhỏ xíu mà đã đi đánh người rồi, lớn lên nhất định là đứa phá hoại!"

Lời này cũng đúng là sự thật.

Lâm Lương Thâm lớn lên thật đúng là một tên phá hoại, một mối họa lớn.

Nhưng mà...... Cho dù lời nói đó có thật đi nữa cũng không thể nói ở trước mặt cô.

Dạ dày của Giang Đường đang khó chịu, khí thế giảm đi không ít, nhưng một đôi mắt hồ ly vẫn phong tình như cũ, lạnh lẽo ảm đạm, hùng hổ doạ người.

"Chị này, mong chị chú ý thái độ nói chuyện của chị một chút."

Cô không nói lời nào còn đỡ, vừa mở miệng đã hoàn toàn nhen nhóm lên lửa giận của người phụ nữ này.

Cô ta tới gần vài bước, chỉ vào đứa trẻ trước mặt rồi bắt đầu gào lên: "Buổi sáng khi đi học Bằng Bằng nhà tôi còn rất tốt, không lâu sau thì bị như vậy, cô xem thằng bé đã thành dáng vẻ gì rồi? Đây nếu là bị thương ngoài da còn được, nhưng nếu như mặt bị biến dạng thì nửa đời sau của con chúng tôi đã xong rồi!"

Giang Đường rũ mí mắt xuống.

Thằng nhỏ mập mạp kia khóc đến nỗi mặt đầy nước mũi và nước mắt, cái mũi đã nhỏ rồi đôi mắt cũng nhỏ luôn, thật sự khó phân biệt được ngũ quan.

Vốn Giang Đường còn muốn chừa cho bọn họ chút mặt mũi, dù sao thì con trai tiện nghi của cô quả thực đã động thủ.

Nhưng mà......

Giang Đường khó nhịn được ghét bỏ: "Tôi cảm thấy nếu phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng tệ lắm."

Người phụ nữ tạm sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được ý trong lời nói của cô, cơn nóng nảy lập tức dâng lên: "Cô có ý gì thế? Con trai của cô đẹp sao? Đúng! Con trai của cô đẹp thật, nhưng đẹp thì có thể đánh người sao?!"

Cô che lại chỗ dạ dày, không khỏi cong eo lại, sau khi vịn mặt bàn ổn định lại, Giang Đường trả lời: "Mong chị bình tĩnh lại một chút, bây giờ mọi chuyện còn chưa có rõ ràng, đừng nói mọi thứ chắc chắn như vậy."

"Đúng, chúng ta bình tĩnh một chút." Một vị phụ huynh của đứa trẻ khác lúc này cũng đứng dậy, so lúc vừa mới tới, thì hiện tại cảm xúc của anh ta đã có chút dịu lại, "Hiện tại, là con trai của cô đã đánh con của chúng tôi bị thương, tuy rằng nhà trẻ cũng có một phần trách nhiệm, nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn là ở các người, cô nói đi, nên làm sao bây giờ?"

"Xin lỗi." Giang Đường dùng tay ra hiệu dừng lại, cô thu mắt lại nhìn về phía cô giáo Lưu, nói: "Có thể để tôi nói riêng vài câu với Lương Thâm được không?"

Thấy cô giáo Lưu gật đầu, Giang Đường mặc kệ vẻ mặt bất mãn của người phụ nữ, tiến lên kéo cậu ra khỏi văn phòng.

*Truyện được đăng trêи s2.truyenhd.com của kittenctump*

Tìm một góc không người, cô nửa ngồi xổm trước mặt cậu.

Lương Thâm quay đầu đi, ngoan cố không nhìn vào mặt cô.

Cà vạt nhỏ chỗ ngực cậu không biết đã sớm chạy đi nơi nào rồi, cúc áo sơmi bị đứt hai nút, chỗ xương quai xanh cũng có vết cào, nhìn dáng vẻ thì hình như cũng chịu không ít khổ.

Cô đau bụng nghiêm trọng, ngay cả giọng nói cũng suy yếu đi không ít: "Lương Thâm, sao con muốn đánh nhau?"

Lương Thâm tức giận: "Bà quản tôi."

Cô im lặng trong chốc lát, nói: "Mẹ cũng không muốn quản con, nếu mẹ là những người khác thì còn lâu mới quản con rồi. Dù sao con đứa nhỏ như con không biết lễ phép, không biết lớn nhỏ, la hét ầm ĩ......"

Từng cái khuyết điểm lần lượt bật ra từ trong miệng cô, vốn dĩ Lương Thâm có lòng tự trọng rất mạnh, giờ phút này nghe cô nói như vậy, trong lòng khó chịu tới cực điểm, càng chán ghét cô tới cực điểm.

"Nhưng mà......" Giang Đường chuyển đề tài: "Mẹ không phải là những người khác, mẹ là mẹ của con."

Lương Thâm nắm chặt nắm tay nhỏ: "Tôi mới không cần bà làm mẹ tôi đâu, lúc bà sinh tôi ra cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi"

Giang Đường: "......"

Nếu không phải dạ dày đang đau thì cô đã sớm hóa thành ma quỷ dạy cậu cách làm người rồi, để cậu nhìn thử xem người mẹ này có phải là mẹ cậu hay không!

Nhưng mà Giang Đường có suy nghĩ đó nhưng không có sức để làm, rõ ràng là một ngày giữa hè mặt trời rực rỡ, nhưng cô lại đau đến nỗi toàn thân đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Cũng không biết cô có chết ở nơi này hay không......

Giang Đường không yên tâm mà nhìn số dư sinh mệnh còn lại của mình, quả thực phát hiện sinh mệnh đã ít đi bốn giờ.

Tiểu Khả kịp thời xuất hiện giải thích: "Khi thân thể của cô xuất hiện ốm đau dày vò thì sẽ tổn thất số dư sinh mệnh nha, ngoài ra còn có thức đêm say rượu, không vận động trong thời gian dài, không chú ăn uống ba bữa, vân vân... những thứ này đều thuộc về tự sát mãn tính, nhưng mà cứ yên tâm, loại trình độ như cô sẽ không chết được đâu."

"......"

".................."

Không được!

Cô phải đi bệnh viện!

Hệ thống đùa thì cứ đùa, ý chí muốn sống của cô vẫn rất mạnh.

Giang Đường kéo cánh tay của Lương Thâm lại: "Con nói cho mẹ biết, vì sao con lại đánh nhau với các bạn? Tuy rằng con dễ xúc động lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không phải là loại người không nói lời nào đã đi ăn hϊế͙p͙ các bạn nhỏ khác, huống chi sức lực của các bạn còn lớn hơn so với con."

"Nói bậy! Sức lực của con rõ ràng lớn hơn so với mấy đứa đó!"

"Được được được, sức lực của con lớn hơn so với các bạn." Giang Đường nhẫn nại mà an ủi thằng quỷ nhỏ "Nếu như con không nói, trường học có thể sẽ đuổi học con, đến lúc đó con sẽ không còn được gặp lại cô giáo Lưu dịu dàng nữa."

Quả thực, vừa nghe thấy không được gặp cô giáo Lưu nữa, vẻ mặt cứng rắn cố chấp của Lương Thâm lập tức có chút dịu lại.

Ánh mắt cậu cẩn thận liếc nhìn Giang Đường, môi khẽ động, thấp giọng nói: "Là do bọn chúng không tốt."

"Không tốt thế nào?"

Lương Thâm tức giận đến nỗi phồng má lên: "Bọn họ ăn hϊế͙p͙ Thiển Thiển! Kéo bím tóc của Thiển Thiển, còn đoạt lấy món đồ chơi nhỏ của Thiển Thiển, còn làm cho tiểu Thiển Thiển khóc!"

Giang Đường nhíu mày: "Chuyện khi nào vậy?"

"Buổi sáng." Lương Thâm khẽ cắn răng: "Tiểu Thiển Thiển ngu ngốc chỉ biết khóc, con hỏi rất lâu mới nói cho con."

Giang Đường vừa tức giận vừa buồn cười, rõ ràng là cậu đau lòng cho em gái, nhưng ngoài miệng vẫn muốn châm chọc em gái, cũng không biết là thật lòng yêu thương hay là giả vờ yêu thương.

"Vì vậy con ra tay đánh người?"

"Đúng vậy!" Lương Thâm cho đây là chuyện đương nhiên: "Bọn họ đánh Thiển Thiển, con sẽ đánh lại bọn họ, bọn họ bắt nạt Thiển Thiển, con sẽ bắt nạt lại, con cũng không có làm sai."

Lương Thâm cảm thấy bản thân vẫn còn quá nhỏ vô dụng, nếu cậu lại cao thêm một chút, một hai nhất định phải đánh bọn họ cho răng rơi đầy đất.

Cậu biết em gái mình lớn lên rất đáng yêu, cho dù là các bạn nhỏ ở lớp lớn hay lớp bé đều thích tìm em gái để chơi chung, có người còn cố ý làm cho em gái khóc, mỗi lần như vậy, Lương Thâm đều sẽ khiến cho bọn họ đẹp mặt. Chẳng qua người lần này chọc phải chính là bá vương nhỏ nổi danh trong lớp, nhưng mà vẫn còn tốt, cậu đã đánh thắng, tin là từ nay về sau bọn họ sẽ không dám bắt nạt em gái của mình nữa.

Cậu cũng không cảm thấy đánh nhau là không đúng, thậm chí còn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho rằng đó là vinh quang. Ảo não duy nhất ở trong lòng đó chính là cô giáo Lưu gọi phụ huynh tới, nếu là bố thì còn dễ nói, nhiều lắm cũng chỉ phê bình vài câu mà thôi, trở về thì lại không có chuyện gì nữa, nhưng người tới là mẹ......

Lương Thâm cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc.

"Bà mắng đi!" Lương Thâm đưa cổ của mình qua: "Đánh cũng được, dù sao tôi cũng không có làm sai."

Giang Đường cười ra tiếng: "Giác ngộ của con ngược lại rất cao."

"Đương nhiên rồi." Lương Thâm sờ cái gáy ở phía sau, ra vẻ cảm thán đầy lão luyện, "Người phiêu bạt ở trong giang hồ, sao có thể không bị chém."

"......"

"............"

"Con học được mấy thứ này ở đâu?"

Lương Thâm: "Quick Claw." (1)

(1) Quick Claw (快爪) một app phát sóng trực tiếp.

Hay lắm.

Giang Đường tỏ vẻ hiểu, giọng điệu lại lãnh khốc vô tình: "Từ hôm nay trở đi, điện thoại của con do mẹ quản lý."

Lương Thâm:??

Lương Thâm:?????

Làm sao lại như vậy chứ!

Bà ta là ma quỷ sao?!!

Không sai, bà ta chính là ma quỷ!

Sau khi Giang Đường ma quỷ hỏi rõ ràng mọi chuyện, một lần nữa lại trở về văn phòng.

Các phụ huynh đang an ủi con mình thấy cô tiến vào, liền hừ lạnh một tiếng rồi dời tầm mắt đi, âm dương quái khí nói: "Thế nào, nghĩ xong nên xử lý như thế nào chưa?"

"Cũng không khác lắm." Vẻ mặt Giang Đường ung dung, cô nhìn về phía hai đứa nhỏ ngồi ở trêи ghế, nói, "Cô hỏi các con, là các con đã làm cho Lâm Lương Thiển khóc sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, hai đứa nhỏ đã hoàn toàn luống cuống, liên tục lắc đầu với Giang Đường.

Phụ huynh bất mãn nhíu mày: "Chúng ta đang bàn về chuyện đánh nhau, chuyện này có liên quan gì tới Lâm Lương Thiển."

"Đương nhiên là có liên quan." Giang Đường cười như không cười: "Chị có thể hỏi con trai bảo bối của chị, xem thằng bé đã làm ra chuyện gì."

Cậu bé mập mạp khúm núm rụt cổ lại, cúi đầu xuống không dám liếc nhìn mẹ nhà mình một cái.

Lúc này người phụ mới cảm thấy không thích hợp, cô ta đẩy cánh tay của con trai, lớn tiếng hỏi: "Nói, xảy ra chuyện gì?"

Cậu bé nuốt nước miếng ừng ực một tiếng, lắc đầu không nói lời nào.

Giang Đường có chút mệt mỏi, chậm rãi nói: "Nếu thằng bé không nói, vậy để cho Lương Thiển lại đây nói đi, cô giáo Lưu, thuận tiện gọi Thiển Thiển tới đây được không?"

Cô giáo Lưu gật đầu, đứng dậy đi gọi người.

Chưa đến một lát sau, Lương Thiển đã xuất hiện ở văn phòng.

Sau khi con bé sợ hãi liếc nhìn hai nam sinh nhỏ kia, ánh mắt vội vàng chuyển đến trêи người Lương Thâm, nhìn đến anh trai một thân hỗn loạn, khóe môi Lương Thiển lập tức rũ xuống, vành mắt tràn ngập nước mắt lấp lánh.

Giang Đường tiến lên vuốt ve sợi tóc mềm mại của con bé, nhẹ giọng nói: "Con nói cho mẹ biết, có phải hai anh này có phải đã bắt nạt con không?"

Lương Thiển lắc đầu, nghẹn ngào: "Anh không cho nói......"

"Mẹ ở đây, con nói cho mẹ nghe."

Con bé tiếp tục lắc đầu, nức nở khóc thút thít: "Con, con muốn bố......"

Nói xong, Lương Thiển liền xoa đôi mắt tủi thân khóc lên.

Giang Đường biết con gái nhỏ thích khóc, nhưng cũng không ngờ rằng lại thích khóc đến trình độ này, nghĩ tới về sau con bé sẽ là một nữ phụ độc ác, hiện tại làm gì có bộ dáng độc ác chứ, hoàn toàn chính là một đóa hoa trắng nhỏ mau nước mắt.

"Ôi, em phiền chết đi được, đừng khóc nữa!" Lương Thâm che lỗ tai lại: "Đầu đều bị em khóc rơi mất rồi!"

Ngay lập tức.

Lương Thiển liền mím môi ép nước mắt trở về.

Bộ dáng muốn khóc nhưng lại không dám khóc của con bé vừa đáng thương lại vừa làm cho người khác đau lòng, ngay cả bà mẹ hung ác của người bị hại kia cũng cảm thấy Lương Thiển thật khiến cho người khác thương yêu. Nếu như con trai cô ta quả thật đã ăn hϊế͙p͙ con gái người ta, bị đánh cũng đáng đời!

"Không sao hết!" Người phụ nữ đứng dậy, lớn tiếng la hét, "Dì cũng không phải là người không nói đạo lý, con cứ nói mạnh dạn, nếu như Bằng Bằng quả thật đã ăn bắt nạt con, dì sẽ dạy dỗ lại thằng bé giúp con!"

Một người đàn ông khác vẫn luôn muốn một cô con gái, nhưng không biết làm sao mà sinh hai đứa đều là con trai, giờ phút này thấy Lương Thiển mềm mại đáng yêu như vậy, lập tức liền sinh ra lòng yêu thương, cũng nói theo: "Đúng vậy, con nói đi, không phải sợ."

Sau khi được cổ vũ, trong lòng Lương Thiển sinh ra dũng khí, nhưng mà con bé vẫn rất sợ sẽ bị đánh, liền liếc nhìn xung quanh, cẩn thận trốn đến đằng sau bàn học, chỉ lộ ra nửa thân thể nhỏ.

Lương Thiển cẩn thận từng li từng tí: "Đúng, là bọn họ đã kéo bím tóc của con, còn...... còn cướp món đồ chơi của con, còn đẩy con, anh trai tức không chịu được nên giúp Thiển Thiển hả giận."

Chân tướng hoàn toàn rõ ràng.

Người phụ nữ một tay kéo lỗ tai thằng nhỏ mập xách nó lên, hung hăng dạy dỗ: "Con bị đánh cũng đáng đời! Sao lại không đánh chết con đi? Bình thường mẹ dạy con thế nào, đã từng nói với con là không được bắt nạt các bé gái rồi mà có đúng hay không!"

"Ai ôi, mẹ con sai rồi, đừng kéo con mà!"

"Hu hu hu...... Thực xin lỗi!"

"......"

Trong văn phòng, tiếng khóc cùng tiếng mắng không ngừng vang lên khiến cho các bạn nhỏ khác không vào học, đua nhau chạy đến vây quanh cửa sổ để xem náo nhiệt.

Hiện tại cô giáo Lưu cảm thấy rất mệt lòng, chẳng những cô ta phải an ủi bạn nhỏ bị thương mà còn phải làm yên lòng cả người nhà....

Thật vất vả mới tiễn được người bạn nhỏ đi, sau khi khuyên can xong hai người bố mẹ kϊƈɦ động dễ giận, cô giáo Lưu mới nhìn về phía Giang Đường, cô cười ngượng ngùng với cô ấy: "Cảm ơn chị đã đến một chuyến, lúc trước tôi từng hỏi Thâm Thâm lí do, nhưng cậu bé không nói gì hết, thiếu chút nữa đã hiểu lầm cậu bé."

"Không có sao." Giang Đường xua tay, cô nhắm mắt lại, có cảm giác trời đất quay cuồng, vội vàng vịn vào cái ghế bên cạnh, chờ sau khi ổn định lại thân thể, Giang Đường mới yếu ớt nói: "Chìa khoá xe của tôi để trong túi ngăn thứ hai của túi xách, phiền cô đưa tôi đi bệnh viện..."

Sau khi chữ cuối cùng vừa dứt, cô nhịn không được nữa mà ngã xuống đất bất tỉnh.

Cho dù ý thức hôn mê, nhưng mà phần đầu bị đập xuống vẫn rất đau, sớm biết thế thì cô cứ ngồi xổm xuống trước đi cho rồi, như vậy cũng sẽ không bị ngã đau.

Trước khi năm giác quan hoàn toàn bị cướp đi, Giang Đường nghe thấy tiếng khóc của Thiển Thiển, còn có tiếng quát tháo ầm ĩ của người phụ nữ kia: "Con mau nhìn xem đi! Đã dọa người ta tới mức ngất luôn rồi!! Sao tôi lại sinh ra một đứa con trai như con chứ..."

Giang Đường đang hôn mê được hai phụ huynh khác một đường đưa đến bệnh viện gần đây để chữa trị gấp.

Cô giáo Lưu vốn muốn để cho hai đứa nhỏ ở lại nhà trẻ, nhưng nào ngờ bọn nhỏ lại khóc nháo đòi đi, không còn cách nào, cô giáo Lưu chỉ có thể mang theo Lương Thâm và Lương Thiển cùng đi.

Giang Đường được chữa trị ở bên trong, còn bọn họ thì ngồi trông coi ở ngoài hành lang.

Hai vị phụ huynh khăng khăng cho rằng là do đứa con trai không nên thân nhà mình khiến cho Giang Đường tức xỉu, vì vậy chạy trước chạy sau giải quyết tất cả các giấy tờ, tiền chữa trị và phí kiểm tra nên nộp thì đều nộp, dù sao bọn họ cũng không thiếu chút tiền ấy.

Bước chân trong hành lang vội vội vàng vàng, bác sĩ và bệnh nhân đi lại khắp nơi.

Lương Thiển ngồi co rút ở trêи ghế, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ luống cuống cùng mờ mịt.

Cô giáo Lưu nhận thấy được Lương Thiển đang bất an, liền nhẹ nhàng ôm lấy con bé, dịu dàng nói: "Mẹ sẽ không có sao đâu."

Lương Thiển không nói chuyện, ánh mắt không biết đang nhìn về phía nào.

Đột nhiên, con bé thấy một người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân từ đằng xa lảo đảo đi tới, người phụ nữ vịn vào vách tường, đi được một bước thì dừng lại thở dốc vài hơi, cứ như thế hết lần này đến lần khác.

Cô ấy đi lại rất khó khăn, thỉnh thoảng lại khom lưng ho khan vài tiếng.

Sau đó, một màu đỏ tươi nhìn vào là giật mình chiếm cứ toàn bộ ánh mắt của con bé.

Người phụ nữ ho ra máu, ho vừa điên cuồng vừa mãnh liệt...

Hộc hộc...

Cô ấy nặng nề té lăn trêи mặt đất.

Hiện trường là một trận hỗn loạn.

Đôi môi của Lương Thiển không ngừng run rẩy, hình ảnh Giang Đường ngã xuống đất ở trong đầu và cảnh tượng ở chỗ này bỗng trùng khớp lại với nhau.

Con bé tuổi còn nhỏ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là sợ hãi, cái gì là bất an.

Con bé rất sợ hãi, sợ đến muốn khóc cũng không khóc được, trong đầu toàn nghĩ đến mẹ.

Cuối cùng...

Lương Thiển nhảy xuống ghế, chạy vọt tới trước cánh cửa đóng chặt kia, bàn tay nhỏ bé liều mạng đập vào hai cánh cửa chính vững chắc, con bé vừa đập vừa gào khóc: "Mẹ, mẹ không được chết! Mẹ, mẹ không được rời khỏi Thiển Thiển!"

Con bé rất là khổ sở.

Vào lúc Tiểu Hùng mất con bé cũng chưa từng thấy khó chịu như vậy, bố đi công tác một tháng cũng không có khó chịu như vậy.

Con bé không thích mẹ, nhưng cũng không muốn mất đi mẹ.

"Mẹ, mẹ không được chết, hức..."

Tiếng khóc của Lương Thiển nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Thân ảnh nho nhỏ của con bé không ngừng run rẩy, cực kỳ bi ai tuyệt vọng mà khóc.

Nhìn thấy một đứa bé nhỏ như vậy, không ít người lớn đều cảm thấy đáng thương, thậm chí có vài người thấy đồng cảm mà trực tiếp đỏ vành mắt.

"Thật đáng thương..."

"Đúng vậy, đoán chừng mẹ của con bé cũng không lớn lắm."

"Haizz, thế sự vô thường mà."

"..."

*Truyện được đăng trêи s2.truyenhd.com của kittenctump*

Giữa lúc mọi người đang nghị luận sôi, một người đàn ông thân hình cao lớn, tây trang thẳng tắp bước đi đến.

Anh đeo khẩu trang, gần như che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, dù vậy, vẫn như cũ khó ngăn lại được một thân khí thế của anh, nhất là dung mạo kia, rực rỡ giống như ngân hà, vừa mê người lại gợi cảm.

Người đàn ông này vừa xuất hiện liền lập tức lấy đi tất cả ánh mắt của mọi người, anh không hề bị lay động, tiến tới bế cô bé đang không ngừng khóc lóc nỉ non ở trước cửa lên.

Xem ra người này chính là bố, Thiển Thiển khóc càng thêm tủi thân, con bé ôm lấy cổ của Lâm Tùy Châu, giọng nói vẫn luôn nghẹn ngào mơ hồ không rõ: "Bố ơi, mẹ... Mẹ sắp chết rồi."

"Bố cứu mẹ có được không?"

"Thiển Thiển không muốn không có mẹ, hức... Oa...!"

Lại là một trận khóc lớn.

Lâm Tùy Châu ôm con gái, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của con bé, vừa vuốt lưng của con bé vừa không ngừng an ủi.

Thấy một màn như vậy, người xung quanh lại lần nữa thở dài, bắt đầu xì xào bàn tán tiếp.

"Dáng vẻ của người đàn ông này không kém, người ở bên trong đoán chừng cũng rất dễ xinh đẹp."

"Đáng tiếc..."

"Y tá, mẹ của cô bé kia bị bệnh gì thế?"

"Đột nhiên như vậy, đoán chừng là..."

Y tá đẩy xe chữa bệnh xe nhìn vào bên trong, mặt không chút thay đổi mà phun ra ba chữ: "Viêm dạ dày."

"..."

"... ... ..."

"... ... ... ... ... ... ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.