Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 105




Về nhà nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng trạng thái tinh thần của Giang Đường cũng khôi phục lại.

Về những việc trải qua của ê-kíp chương trình ở thôn Triệu Khê, đã có truyền thông dẫn đầu tiến hành đưa tin, tình huống đột ngột xảy ra khiến không ít người sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều quan tâm đến sự an toàn của khách mời và bọn nhỏ, cũng có nhiều người hiếu kỳ rốt cuộc các cô gặp chuyện gì. Bởi vì có người chống lưng là Lâm Tùy Châu, đạo diễn Tiền cũng tỏ ý phát toàn bộ nguyên nhân sự việc một cách rất kiên cường, để khán giả bình tĩnh đừng nóng.

Ngày hôm sau, Giang Đường nhận được lời mời phía ê-kíp chương trình gửi tới, đại ý là mời cô đến tham gia cuộc họp báo đóng máy của [Hành trình cuộc sống]. Cô suy xét một chút, cuối cùng vẫn lấy lý do bị thương từ chối khéo tổ đạo diễn. Đạo diễn cũng không bắt ép, sau khi than thở vài câu thì cúp điện thoại.

"Đạo diễn Tiền gọi tới à?"

Điện thoại vừa mới tắt, Lâm Tùy Châu đã đi vào, trên tay còn bưng một phần bữa sáng.

Giang Đường ừm một tiếng, đặt điện thoại lên bàn.

"Em không đến tiệc đóng máy ư?"

Giang Đường lắc đầu: "Không đi, em sợ phóng viên làm khó con."

Đối mặt với các vấn đề mà phóng viên đưa ra, cô có thể xử lý dễ dàng, nhưng bọn nhỏ thì khó nói chắc. Nơi đó nhiều người như vậy, đừng khiến bọn nhỏ khiếp sợ.

Lâm Tùy Châu cười cong mắt, nhẹ nhàng đặt bữa sáng xuống, kéo cô ngồi lên ghế mềm mại. Anh cụp mắt nhìn băng gạc còn chưa tháo xuống trên cổ tay Giang Đường, nhẹ giọng lên tiếng: "Vết thương còn đau không?"

1

Cô xoay chuyển cổ tay, đáp: "Không đau, vết thương nhỏ chừng hạt vừng, không quan trọng."

"Quan trọng." một tay Lâm Tùy Châu chống cằm nhìn cô: "Lớn bằng hạt vừng cũng quan trọng."

Giang Đường đang ăn cháo thì cứng đờ người, suýt nữa nghẹn.

Dừng một lúc, cô tùy tiện chuyển đề tài: "Anh không đi làm à? Đã tám giờ rồi."

Lâm Tùy Châu liếc nhìn đồng hồ, hờ hững đánh mắt đi: "Bỏ bê công việc."

"..."

Ông giám đốc đúng là tùy hứng.

Giang Đường không lên tiếng, yên phận ăn xong cơm sáng.

Lâm Tùy Châu nói bỏ việc không ngờ bỏ việc thật, anh không đi đâu cả, chỉ trông coi bên cạnh Giang Đường, cứ lắc tới lắc lui bên cạnh cô như theo đuôi vậy. Cô đến vườn hoa, anh cũng đến vườn hoa, cô ngủ, anh ngủ theo, đến ngay cả cô vào nhà vệ sinh, anh cũng muốn nhìn chòng chọc.

Giang Đường hơi phiền, nhưng lại không tiện nói gì, dù sao đây cũng là nhà người ta, cô không làm chủ được. Huống hồ, Lâm Tùy Châu cũng không làm chuyện gì khác người, ngay cả nói cũng không nói mấy câu. Có lẽ do thấy bọn họ thú vị, ba đứa nhỏ cũng không chơi nữa, bắt chước bố lẽo đẽo theo sau mông Giang Đường. Đến khi cô ngồi lên sofa ở phòng sách đọc báo, mấy bố con cùng ngồi xuống, bốn cặp mắt trừng trừng dừng trên người Giang Đường.

Giang Đường: "..."

Tờ báo này không đọc nổi nữa.

Cô ho nhẹ ngẩng đầu lên: "À ờ... Thiển Thiển muốn chơi game không?"

Thiển Thiển nghiêng đầu: "Không phải chúng ta đang chơi game ạ?"

Lương Thâm nhìn Thiển Thiển, rồi lại nhìn Giang Đường, chu mỏ oán giận: "Game theo đuôi chơi không vui, chúng ta đổi trò khác đi."

Giang Đường nhướng mày, cực kỳ phối hợp hỏi: "Vậy con muốn chơi gì?"

Lương Thâm gật gù trầm tư chốc lát, ánh mắt sáng lên, nói: "Chúng ta chơi trốn tìm đi!"

"Thiển Thiển cũng muốn chơi trốn tìm!"

Khuôn mặt của hai đứa nhỏ đo đỏ, dáng vẻ hứng thú, gấp gáp rất đáng yêu. Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn các em, lặng lẽ đứng dậy, "Con đi làm bài tập đây."

Vừa mới đi một bước, dây lưng của quần yếm đã bị Lâm Tùy Châu kéo lại: "Không được đi, chơi cùng mọi người nào."

Khuôn mặt nhỏ của Sơ Nhất xoắn xuýt: "Sắp khai giảng rồi, con phải làm bài tập."

Lâm Tùy Châu chẳng hề thông cảm, mặt không cảm xúc nói: "Còn những một tháng, hơn nữa không phải bài tập của con đã làm xong từ lâu rồi sao?"

Sơ Nhất không cách nào phản bác, thở dài ngồi trở lại vị trí một lần nữa: "Vậy, vậy thì chơi nửa tiếng."

Cậu còn phải làm đề ôn tập và khả năng nghe tiếng Anh, bận lắm.

2

Đợi sau khi tất cả ngồi xuống, Giang Đường bắt đầu tuyên bố quy tắc: "Nói rõ trước nhé, phạm vi trốn chỉ được ở trong phòng, không được đi ra ngoài."

Sau khi bọn nhỏ đáp lại đủ hết, họ chính thức bắt đầu vòng chơi thứ nhất. Rất không may, vừa mới bắt đầu, Giang Đường đã rút trúng người bắt. Cô nhận lệnh tựa lưng lên sofa để đếm số, sau khi đếm hết 100, lúc này cô mới chậm rãi đứng lên khỏi ghế.

Nói thật thì chơi trò trốn tìm với đám con nít thật sự rất nhàm chán, bời vì không có tính khiêu chiến chút nào.

Nhìn Thiển Thiển trốn ở phía sau chậu hoa lộ ra nửa cái mông, trong lòng Giang Đường vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Cô thở dài trong lòng, hô về phía Thiển Thiển trước mắt: "Thiển Thiển ở phía sau chậu hoa phải không?"

Mông nhỏ của Thiển Thiển dịch nhẹ vào trong, cô bé cười khanh khách hai tiếng, sau khi cười xong mới nhận ra không đúng, vội vã cuống cuồng nói: "Thiển Thiển không có ở đây, mẹ đi chỗ khác tìm đi..."

Giang Đường mím môi, lại hỏi: "Vậy Thiển Thiển ở phía sau rèm cửa phải không?"

Cô bé ra sức gật đầu, sốt ruột vội vã đáp: "Đúng, Thiển Thiển ở phía sau rèm cửa."

"Nói bậy!" Đột nhiên, một tiếng vang sột sà sột soạt phía sau rèm cửa, đó là giọng của Lương Thâm, "Người phía sau rèm cửa là con, không phải Thiển Thiển."

4

Giang Đường lười chơi đùa với mấy đứa nhỏ, tiến lên, một tay một đứa ôm bọn nhỏ ra hết.

Thiển Thiển hất mái tóc rối bù hai cái, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Cô bé oán trách nhìn Lương Thâm, oán giận nói: "Đều tại anh làm hại."

Lương Thâm làm mặt quỷ với cô bé: "Rõ ràng là do em ngốc."

Nói qua nói lại, hai đứa nhỏ lại đùa giỡn với nhau. Giang Đường không để ý đến hai đứa bé chơi đùa ầm ĩ, lên thẳng lầu đi vào phòng sách. Đúng như dự đoán, cô tìm được Sơ Nhất trốn đọc trách phía sau giá sách.

1

Sơ Nhất ôm quyển sách dày cộm chớp đôi mắt to, con ngươi cậu chuyển quanh, giả vờ tự nhiên đóng sách lại, một lần nữa đặt sách lên giá phía sau, sau đó cười với cô với nét mặt ngoan ngoãn.

1

Giang Đường hơi đau đầu, "Sơ Nhất..."

Trong hai chữ này chứa sự bất đắc dĩ nồng đậm, lẽ ra, điều trẻ con ở tuổi này nghĩ đến đều là chơi đùa, đến chỗ Sơ Nhất thì ngược lại, trong đầu toàn là đọc sách.

"Con xuống lầu trước đi, mẹ đi tìm bố con."

Cúi đầu vò nhẹ tóc cậu, Giang Đường xoay người rời khỏi phòng. Theo tính tình của Lâm Tùy Châu, chắc chắn anh sẽ không trốn quá xa. Cô đi tới phòng ngủ, liếc nhìn tấm chăn hơi phồng lên trên giường.

Giang Đường không nhịn được trợn trắng mắt, mặc dù biết anh không biết trốn, nhưng... cũng kém quá rồi đấy! Quả thật là không hơn không kém Thiển Thiển.

Cô bước đến vén chăn lên, nhưng chỉ thấy một con gấu bông búp bê lớn. Giang Đường chớp mắt, vẫn chưa lấy lại tinh thần, búp bê nhồi bông kia đột nhiên di chuyển, nó bỗng kéo cổ tay Giang Đường, kéo thẳng cô lên chiếc giường lớn mềm mại.

Giang Đường hơi ngây người, ngay sau đó, một cái đầu chui ra từ bên trong búp bê, anh ngộp đến mức vành tai đỏ rực, vài miếng bông gòn dính trên sợi tóc đen mềm, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ.

Lâm Tùy Châu đè lên người cô, hôn lên đôi môi cô.

Trong mắt Giang Đường đầy dấu chấm hỏi.

Hôn một lúc, tay anh chui ra khỏi con gấu, từ từ vuốt ve làn da mềm mại của Giang Đường. Đụng chạm ấm nóng khiến Giang Đường lập tức tỉnh táo, cô chớp mắt, cong eo lên cắn vào môi dưới ướt át của anh, Lâm Tùy Châu kêu rên, bất đắc dĩ thả cô ra.

Giang Đường quở trách anh: "Lưu manh, không đứng đắn."

Trong mắt Lâm Tùy Châu chứa ý cười, ngón tay chọc rồi lại chọc trên mặt cô, "Có phải anh trốn giỏi lắm không?"

"Giỏi..."

Giỏi cái quái gì!

Giang Đường buộc phải nuốt lời này xuống, trầm thấp ừm một tiếng: "Giỏi thì giỏi đấy, nhưng anh phụ trách nhét bông gòn vào lại một lần nữa, cẩn thận Thiển Thiển phát hiện rồi đánh anh."

Cô vừa nhớ ra búp bê nhồi bông này là của Thiển Thiển, cô bé yêu thích cực kỳ, ai ngờ hôm nay đã bị phanh thây.

Lâm Tùy Châu phồng má, dáng vẻ rõ ràng là có chút không tình nguyện. Anh trở mình rời khỏi Giang Đường, nhỏ giọng lầm bầm: "Mua lại là được rồi..."

"Đi thôi, bọn nhỏ còn đang chờ đấy." Giang Đường sửa sang quần áo rồi đứng dậy, sau khi chú ý đến cả người anh toàn là lông, Giang Đường chịu trận dùng tay phủi xuống giúp anh. Nhìn vẻ mặt chăm chú của cô, Lâm Tùy Châu cười gần như tít mắt.

*

Sắp đến vòng chơi thứ hai, lần này là Lương Thâm và Lương Thiển làm quỷ, Giang Đường dẫn theo Sơ Nhất trốn trong ngôi nhà đồ chơi cỡ nhỏ trong phòng chơi.

Trong ngôi nhà đồ chơi hơi chen chúc, chật hẹp, vì để dành ra không gian, Giang Đường ôm chặt Sơ Nhất vào lòng. Trong mờ tối yên tĩnh, cô cảm nhận được tâm tình Sơ Nhất sa sút rõ ràng.

Giang Đường bất giác cụp mắt, nhìn bờ môi bặm chặt vào nhau, cô khẽ hỏi: "Sơ Nhất không vui à?"

Sơ Nhất run nhẹ, tiếp đó lắc đầu.

"Con không muốn chơi cùng mọi người sao? Nếu như không muốn, Sơ Nhất có thể làm chuyện mình muốn làm."

"Con không có." Sơ Nhất ôm chặt đầu gối, giọng nói non nớt nhỏ hơn mất phần, "Con rất thích chơi cùng bố mẹ..."

Giang Đường véo khuôn mặt nhỏ bé của Sơ Nhất, "Vậy vì sao con không vui?"

Cậu không trả lời, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.

Giang Đường không thúc giục, chờ đợi câu trả lời của cậu đầy kiên nhẫn.

Qua mấy phút, Sơ Nhất hít một hơi thật sâu, cậu siết chặt quả đấm, nhỏ giọng lên tiếng: "Mẹ, có phải con vô dụng lắm không?"

Giang Đường cau mày: "Sao con lại hỏi như vậy?"

"Hôm đó... hôm đó, con không làm gì cả, luôn dựa vào A Vô, con không chăm sóc tốt cho mẹ, cũng không... không chăm sóc tốt cho em trai, em gái."

Nói rồi, viền mắt Sơ Nhất thoáng đỏ.

Giang Đường ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ vì chuyện này mà để ý. Cô nâng khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy suy sụp của cậu, vội vàng an ủi: "Sơ Nhất, con cũng là em trai của A Vô, A Vô bảo vệ con, cũng bảo vệ em trai, em gái. Con nên vui mới phải."

"Nhưng mà..."

"Mẹ là mẹ con." Giang Đường dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt ở khóe mắt cậu, "A Vô là anh trai con, do mẹ và anh chăm sóc con, con đừng tự trách."

Cậu đã quen làm anh cả, một mình đảm đương mọi thứ, khi bất chợt đối xử với cậu ngang bằng Lương Thâm và Lương Thiển, cũng khiến cậu lâm vào bất an.

Sơ Nhất cúi đầu dụi sạch nước mặt trên mặt, ngửa đầu lộ ra nụ cười xán lạn, "Con biết rồi, cảm ơn mẹ."

Cậu thông minh, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng có một số việc vừa chỉ là hiểu ngay, cậu sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt một cách cố chấp.

"Sau này, sau này con nhất định sẽ không để người khác làm hại mẹ." Sơ Nhất khẽ cắn răng, "Con sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện cơ thể. Về sau... về sau cũng không làm phiền A Vô bảo vệ con nữa."

Sơ Nhất âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Cậu không thể dựa vào A Vô mãi được, cậu cũng muốn trưởng thành, trở thành người lớn, muốn bảo vệ người cậu muốn bảo vệ bằng chính mình.

Ánh mắt cậu kiên định, cực kỳ giống Giang Đường lúc trẻ. Cô vui mừng trong bụng, nhiều hơn là thương tiếc, bất giác ôm Sơ Nhất chặt hơn.

Sơ Nhất ngộp mà gò má đỏ rực, tay nhỏ đẩy đẩy ngực Giang Đường, "Mẹ, con thở không được..."

"Hả?" Lúc này, Giang Đường mới chú ý đến cả khuôn mặt Sơ Nhất đều đỏ lên, cô vội vàng buông Sơ Nhất ra, xấu hổ gãi đầu, "Đám Thiển Thiển... có phải tìm lâu quá rồi không?"

Lúc im lặng chờ đợi, cửa của ngôi nhà đồ chơi bị người khác gõ nhẹ. Ngay sau đó, một đôi mắt xuyên qua cửa sổ nho nhỏ nhìn vào bên trong. Ánh mắt anh lướt qua Sơ Nhất nhìn về phía Giang Đường, sau khi nhìn từ trên xuống dưới hai lần, anh nói: "Ra ngoài đi, đừng trốn nữa."

"Vậy..."

"Thiển Thiển và Lương Thâm ngủ rồi."

9

"..."

Lâm Tùy Châu nói: "Đếm một hồi rồi ngủ mất, chỉ có hai mẹ con vẫn ngốc nghếch chờ đợi, ngu dốt."

"..."

"......"

+

Hết chương 105

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.