[CHƯƠNG 74.3]
So với Giang Nhu, Lê Tiêu lại càng dứt khoát hơn nhiều. Giữa trưa, hắn dành ra thời gian đưa Chu Kiến đến thăm Thường Dũng.
Chu Kiến ngay từ đầu còn không biết Lê Tiêu có ý gì khi dẫn hắn đến ăn cơm ở chỗ Thường Dũng, nhìn căn phòng bẩn thỉu khi bước vào còn có một mùi hôi khó chịu, hắn của trước kia có lẽ còn chịu được, nhưng hiện tại hắn đã quen với cuộc sống giàu sang, đột nhiên đến đây lại có hơi không thể thích ứng, nhất là khi Lê Tiêu còn dẫn hắn vào phòng bếp của Thường Dũng để nấu cơm.
Bữa trưa có rau cải dập úng nấu lên cùng một dĩa vịt quay Lê Tiêu mua ven đường, Thường Dũng rất vui khi hai người đến, còn lấy rượu trắng bình thường bản thân không dám uống ra tiếp đãi.
Chẳng qua chất lượng rượu rất tệ, cũng không biết đã pha bao nhiêu nước.
Lê Tiêu nói thẳng ngay trên bàn cơm: "Chú nhìn thấy cuộc sống bây giờ của anh Thường chưa? Nếu lúc trước anh ấy không làm bậy ở bên ngoài thì cũng sẽ không rơi xuống bước đường này."
Chu Kiến nghe xong có hơi xấu hổ: "Anh, em cũng chưa làm gì hết mà."
Lê Tiêu cười khẩy một tiếng: "Chú vừa dẩu mông thì anh đã biết chú muốn đánh rắm hay là muốn ị, chú có dám thề bản thân không có ý gì với người phụ nữ kia hay không? Không phải chỉ là một du học sinh về nước thôi sao? Ai biết cô ta tự học hay là bỏ tiền ra mua bằng? Còn cái gì mà giỏi hơn chị dâu chú? Anh còn không dám nói mấy lời như vậy, chú lại còn dám so sánh cô ta với chị dâu chú? Nếu chị dâu chú mà làm buôn bán, không biết còn giỏi hơn chú bao nhiêu lần đâu, đừng quên lúc trước hai chúng ta đã làm giàu như thế nào."
Lời này nói ra khiến Chu Kiến không khỏi xấu hổ, lúc trước Chu Cường dẫn anh đi ra ngoài, cuối cùng không kiếm được gì mà còn hết sạch tiền, cũng nhờ anh tiếp quản việc buôn bán ruột heo kho của chị dâu, sau đó mới đưa hắn theo cùng nhau kiếm được số tiền đầu tiên.
Cũng là nhờ có số tiền kia mà hai anh em họ mới có tự tin xuống phía Nam rồi từng bước đi đến vị trí hiện tại.
Thường Dũng bên cạnh cũng nghe ra vấn đề của hai anh em, gã nhanh chóng khuyên Chu Kiến tỉnh táo lại: "Chú mau suy nghĩ lại đi, đừng học theo anh, biến cuộc sống tốt đẹp thành dáng vẻ như ngày hôm nay, ông đây bây giờ đang hối hận xanh ruột. Chú xem ngày tháng hiện tại của ông đây đi, hoàn toàn chỉ còn con đường chờ chế*t mà thôi."
"Nghĩ lại xem hồi đó anh giàu cỡ nào, mười mấy căn hộ, tiền trong thẻ cũng xài không hết, đi đến đâu cũng có người vây quanh, quả thật là cuộc sống của thần tiên. Chú lại nhìn xem cuộc sống của anh lúc này đi, ai da, không có cách nào nói."
"Cố gắng quý trọng cuộc sống hiện tại đi, chú may mắn lắm đấy, có người anh đi theo bên cạnh trông chừng, đề phòng chú đi sai đường. Lúc trước ai cũng nói anh may mắn, anh mới hâm mộ chú may mắn, nếu lúc trước có người đối xử với anh như vậy, anh cũng sẽ không đến mức rơi xuống bước đường như ngày hôm nay."
"Những người phụ nữ bên ngoài đó tiếp cận chú đều là có mục đích, nếu không tin thì chú cứ ngẫm lại đi, trước kia có người phụ nữ nào thèm tiếp cận chú sao? Chu đi mà soi gương lại đi, chú có cái gì đáng cho người ta thích? Đương nhiên là muốn chiếm chát chút tiền trên người chú rồi. Có số tiền đó sao không để cho vợ con ở nhà tiêu? Nhất định phải chờ đến khi bản thân xảy ra chuyện không cò tiền, không còn ai bên cạnh mới tin tưởng ai mới là người đối xử tốt với mình sao? Đến lúc đó đã sớm không còn kịp…"
Cũng không biết có phải do uống nhiều rượu hay không, Thường Dũng vừa nói vừa lau nước mắt: "Anh hối hận rồi, lúc trước vợ bé nói thích con người anh, khen anh có bản lĩnh, anh lại tin tưởng. Mãi cho tới khi anh xảy ra chuyện, cô ta nói chạy là chạy, không thèm để lại cho anh lấy một xu, chú đừng có mà ngu ngốc giống như anh."
Chu Kiến nghe xong không nói nên lời, nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch hiện tại của Thường Dũng, hắn nhớ đến khi vừa đến phương Nam nhìn thấy Thường Dũng, khí thế phấn chấn, anh ở trước mặt gã cũng phải cúi đầu, lại nhìn căn nhà dơ bẩn mà Thường Dũng đang ở, không hơn nhà máy xử lý rác thải của địa phương là bao, trong lòng Chu Kiến không khỏi hụt hẫng.
Hắn cầm ly rượu lên uống một ngụm.
Đến khi hai người ra khỏi nhà Thường Dũng, sau khi ngồi lên ghế, Chu Kiến dựa lên ghế nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nói: "Anh, em sai rồi." Sau đó nhỏ giọng nói: "Từ nhỏ đến lớn chỉ thấy con gái thích anh, chưa từng có người nào nói thích em. Hiện tại lại có một cô gái vừa xinh đẹp vừa trẻ trung đột nhiên tiếp cận em, lại là du học sinh xuất sắc vừa về nước, em biết là không nên, nhưng vẫn cầm lòng không đặng."
"Nhưng anh yên tâm đi, em hiểu rõ, Uông Nhạn là vợ em, tụi em còn có hai đứa nhỏ, em sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ấy. Chỉ là đôi khi trong lòng không khống chế được, không nhìn thấy em ấy thì sẽ nhớ, nhìn thấy thì tim sẽ đập nhanh, anh, anh có hiểu cảm giác này hay không?"
Lê Tiêu khởi động xe, nghe Chu Kiến nói vậy, hắn khẽ liếc Chu Kiến một cái: "Có gì đâu mà không hiểu? Anh mà không thấy chị dâu chú thì sẽ nhớ."
Còn về phần tim đập nhanh, mỗi tối ngủ cùng nhau tim đập nhanh có tính không?
Chu Kiến hâm mộ nói: "Thật tốt."
Lê Tiêu không nói chuyện nữa, hắn quả thật may mắn hơn Chu Kiến nhiều trong chuyện hôn nhân, hắn và Giang Nhu là vô tình mà đến bên nhau, hai người kết hôn trước rồi yêu sau.
Không giống Chu Kiến, lúc trước là do điều kiện không tốt nên không tìm được đối tượng, mà Uông Nhạn thì sống cũng không dễ dàng gì, Chu Kiến thấy thương cảm nên mới bốc đồng hỏi cưới. Nhưng nếu đã kết hôn, Lê Tiêu cảm thấy Chu Kiến nên phụ trách cho người ta đến cuối cùng, nếu không sau này hai đứa nhỏ phải làm sau bây giờ?
Lê Tiêu từng trải qua tuổi thơ không có cha mẹ nên biết ngày tháng đó có bao nhiêu đau khổ, hắn không hi vọng Chu Kiến vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương đến hai đứa nhỏ.
Bởi vì uống nhiều rượu, Chu Kiến ở lại văn phòng ngủ hết một buổi trưa, đến khi tan làm vào buổi chiều cũng là Lê Tiêu đưa hắn về. Xe dừng trước cửa biệt thự nhà họ, Chu Kiến thu hồi tâm tình rồi bước xuống xe, lúc đóng cửa xe, hắn nói với Lê Tiêu: "Anh, chiều nay em đã thay người ở vị trí đó rồi, anh đừng thất vọng về em."
Lê Tiêu gật đầu: "Được rồi, mau vào nhà đi, anh cũng về nhà."
"Được."
Chu Kiến nhìn theo bóng dáng người rời đi, sau đó xoay người đi về phía biệt thự, hắn biết, ở đây có người quan trọng nhất với hắn, mẹ, hai đứa nhỏ và Uông Nhạn.
Kỳ thật trong lòng hắn rất rõ ràng, cho dù có thích ai, hắn đều sẽ không ly hôn với Uông Nhạn.
Chu Kiến về đến nhà, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mọi người trong nhà, hắn cũng thấy thả lỏng hơn, cười hỏi: "Sao vậy? Hôm nay có chuyện tốt gì sao?"
Đang nói, Uông Nhạn bỗng từ trong bếp bưng đồ ăn bước ra, Chu Kiến vừa nhìn còn không nhận ra, mãi cho đến khi Uông Nhạn cười với hắn, Chu Kiến mới kinh ngạc: "Em…"
Uông Nhạn ngại ngùng vuốt tóc: "Hôm nay em và chị dâu đi dạo phố, chị ấy dẫn em đi làm, nói như vậy đẹp."
Chu Kiến không nghĩ tới Uông Nhạn ăn diện lên cũng xinh đẹp như vậy, hắn nghe xong gật đầu, nghiêm túc nói: "Quả thật rất đẹp, sau này cứ trang điểm như vậy đi."
Uông Nhạn mỉm cười rồi "Ừ" một tiếng.
Buổi tối, Chu Kiến đặc biệt hưng phấn. Sau khi xong việc, hai người nằm trên giường, Uông Nhạn đột nhiên nói: "Em không muốn làm việc ở nhà ăn nữa, em muốn sau này đi theo chị Tần bán hàng."
Chu Kiến kinh ngạc nhìn Uông Nhạn.
Uông Nhạn mím môi, kiên trì nói: "Em không thích công việc ở nhà ăn, em muốn được ra ngoài đi đây đó."
Chu Kiến do dự: "Chỉ là công việc bên ngoài rất mệt."
Uông Nhạn vừa nghe liền biết hắn đồng ý, bèn nói: "Không sao hết, em không phải người không chịu được khổ."
Chu Kiến gật đầu: "Ngày mai anh sẽ nói một tiếng với Tần Tú Tú, để cô ấy chiếu cố cho em, nếu làm không nổi anh sẽ giúp em thu xếp việc khác."
Lúc trước hắn quyết định an bài cho Uông Nhạn ở nhà ăn cũng là vì cảm thấy đây là sở trường của Uông Nhạn, hơn nữa mấy thím ở nhà ăn đều là người hiểu chuyện, biết Uông Nhạn là vợ hắn, sẽ không bắt nạt cô ấy, Uông Nhạn có thể lười biếng.
Chẳng qua tính tình Uông Nhạn quá ngay thẳng, ôm đồm làm nhiều việc khiến bản thân mệt mỏi gần chế*t, có nói cô ấy cũng không nghe.
Uông Nhạn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng đáp ứng.
Sau khi tắt đèn, cô ấy nằm trên giường một lúc, nghe thấy hô hấp bên cạnh trở nên dần đều thì quay đầu lại nhìn, sau đó trở mình đưa lưng về phía người nọ.
Cũng không biết có phải lời của Giang Nhu và Chu Kiến đã đả động đến cô ấy hay không, lúc sau Uông Nhạn ngày nào cũng đều sẽ ăn diện theo phong cách Tây, mặc quần áo Giang Nhu phối cho, có đôi khi quần áo không đủ mặc, cô ấy còn tự mình đến trung tâm thương mại nhờ nhân viên cửa hàng phối hộ, trang điểm cũng ngày càng tỉ mỉ.
Mấy ngày sau, khi Uông Nhạn từ biệt với mấy thím trong nhà ăn, bọn họ còn nói: "Đã sớm nên như vậy, một bà chủ như con, suốt ngày chui rút nơi xó bếp làm gì? Làm cho cả người bám mùi khói dầu, vẫn là trang điểm như vậy đẹp hơn."
Giang Nhu và Lê Tiêu cũng không quan tâm đ ến những chuyện sau đó, hai người xen vào đến mức này cũng là vì quan hệ giữa Lê Tiêu và Chu Kiến, cho nên mới không muốn cuộc sống tốt đẹp của bọn họ bị hủy hoại.