Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

Chương 60: 60: Phá Sản





Kể từ sau lần An An bị bắt nạt ở nhà trẻ, Lê Tiêu không thể nào yên tâm được, ngày nào cũng đến nhà trẻ đón con gái tan học, đón xong cũng không về nhà ngay, mà là đưa An An đến các lớp học năng khiếu xem thử.

Hắn bây giờ đã mở rộng được thêm nhiều mối quan hệ, biết một số con nhà giàu còn học thêm những thứ khác sau giờ học, từ piano, khiêu vũ đến cưỡi ngựa, Taekwondo...!Lúc trước hắn cũng từng đề cập qua với Giang Nhu, nhưng Giang Nhu nói con gái còn quá nhỏ, những năm này cứ để con bé vui chơi thoải mái, chờ thêm mấy năm nữa con bé lớn lại xem An An có hứng thú học thêm thứ khác hay không.

Lê Tiêu trước đó đã đồng ý, hắn cảm thấy dáng vẻ không buồn không lo của An An mỗi ngày quả thật rất tốt, khi còn nhỏ hắn không được sung sướng như vậy, có ăn có uống, còn có bạn bè, hắn và Giang Nhu lại thương yêu hết mực, mỗi ngày không có lấy một chút phiền não.

Chỉ là bây giờ thì không được rồi, tính tình của An An quá mềm mại, chính là cái kiểu bị người ta đánh mà còn khen người đánh mình lợi hại, nếu không phải còn cảm thấy đau, e rằng con bé cũng sẽ không đánh trả lại.

Nếu cứ như vậy, lỡ như sau này lại bị ức hiếp nữa thì làm sao bây giờ? Hắn và Giang Nhu đâu phải lúc nào cũng ở cạnh bé cưng được.
Vì thế Lê Tiêu đã hỏi thăm thông tin của một số huấn luyện viên Taekwondo và Judo cho trẻ em, hắn mỗi ngày đều sẽ đưa An An đến đó xem, để xem cục cưng thích môn nào rồi tự chọn một môn mà học.
Lúc đầu An An còn rất vui vẻ, bé cưng còn cho rằng bố đưa mình đi chơi, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh đánh nhau, công chúa nhỏ sợ hãi nhắm mắt trốn sang một bên, còn kéo quần áo của bố đòi đi.

Lê Tiêu rất đau đầu, hắn không thể hiểu nổi, hắn khi còn nhỏ thì hung hăng đến nhường nào, sao lại có thể sinh ra một cô con gái ngoan ngoãn, mềm mại đến như vậy chứ?
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy giống Giang Nhu.
Cuối cùng, Giang Nhu kêu hắn đưa con gái đến chỗ huấn luyện viên đấu kiếm xem thử, các vận động viên đấu kiếm đều mặc đồng phục đấu kiếm, hơn nữa cũng không dữ dội như vậy, An An hẳn là sẽ đỡ sợ hơn, hơn nữa đấu kiếm cũng giúp rèn luyện thân thể, cũng có thể như bọn họ mong muốn.

Lê Tiêu cũng chưa nghe nói qua về bộ môn đấu kiếm bao giờ, có điều hắn vẫn đi tìm, sau đó quả thật tìm được một huấn luyện viên tương đối có tiếng, huấn luyện viên đó là người ở Hồng Kông, từng đại diện quốc gia tham gia Thế vận hội Olympic, tuy rằng không lấy được giải thưởng, nhưng vẫn rất lợi hại.

Hiện tại anh ta đang là huấn luyện viên của một câu lạc bộ đấu kiếm, trong câu lạc bộ có rất nhiều hạng mục, có nơi để vui chơi, còn có sân huấn luyện đặc biệt, nơi này rất lớn, là do đám con nhà giàu mở ra, Lê Tiêu cũng là được bạn bè giới thiệu cho.

Lúc Lê Tiêu đưa An An ghé qua, huấn luyện viên đang tập luyện với mấy em nhỏ.

Bên cạnh còn có một số em lớn đang tự luyện tập.

Mấy đứa nhỏ đó cũng trạc tuổi An An, trong lúc huấn luyện viên nói chuyện, có hai đứa nhỏ thi đấu với nhau, bầu không khí rất tốt.

An An nhìn mọi người mặc đồng phục màu trắng, dường như bé cưng không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cho dù là nhìn thấy những đứa trẻ lớn cầm kiếm tấn công đối thủ thì cũng không trốn ra phía sau, mà là nghiêng đầu xem.
Cứ như vậy, An An trở thành một tay đấu kiếm nho nhỏ.

Sau giờ học mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần, cục cưng sẽ đến câu lạc bộ học đấu kiếm hai giờ, hiệu quả như thế nào thì Giang Nhu và Lê Tiêu còn chưa nhìn ra, nhưng thấy con gái như vậy, chắc công chúa nhỏ đã có một khoảng thời gian thật sự vui vẻ.

Trên đường Giang Nhu đón về nhà, bé cưng còn không ngừng bắt chước tiếng đấu kiếm kêu "Chíu chíu chíu"。
Còn vừa nhảy chân sáo vừa ngẩng đầu kích động nói với Giang Nhu: "Mẹ ơi, sau này con sẽ lợi hại hơn cả Tiểu Lý Phi Đao, con sẽ bảo vệ mẹ và bố ——"
Giang Nhu nghe xong hiểu ý nên mỉm cười, gần trên ti vi đang chiếu Tiểu Lý Phi Đao, An An rất thích xem.

"Vậy mẹ cảm ơn An An nha."
"Không có chi ạ."
Giữa tháng ba, gia đình Thường Dũng xảy ra chuyện.
Đổng Minh Minh là người đầu tiên nói chuyện này cho Giang Nhu, bởi vì Giang Nhu không ở kí túc xá của trường cho nên cô không thân thiết với bạn học lắm, tuy rằng Đổng Minh Minh đã chuyển ngành nhưng hai người vẫn thường hẹn nhau đi ăn cơm trưa.

Đổng Minh Minh nói với cô chuyện này lúc hai người đang ăn cơm trưa, cô ấy biết chồng Giang Nhu lúc trước từng làm việc cho Thường Dũng, còn từng nghe Giang Nhu kể chuyện của vợ Thường Dũng, cho nên mới nói với cô chuyện của gia đình Thường Dũng.

"Ông chủ trước đây của chồng cậu có phải tên cái gì mà Thường Dũng hay không? Chính là gã làm giàu nhờ anh rể, mình cũng không nhớ rõ tên, dù sao cũng chính là gã ta.

Anh rể gã đã xảy ra chuyện, hình như là bí mật thương nghiệp của công ty bị trộm mất, hiện tại mấy ông lớn trong ngành bất động sản đang bắt tay nhau đối phó với cả nhà bọn họ, e rằng sắp không xong rồi."
Giang Nhu nghe được lời này, kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: "Sao lại thế này?"
Đổng Minh Minh lắc đầu: "Mình cũng không rõ lắm, nhà mình không có quan hệ làm ăn với nhà bọn họ, mình nghe được chuyện này từ chỗ mấy người bạn.

Dù sao chính là bị người ta đối phó, có điều tự bọn họ cũng có phiền toái từ bên trong, nếu không sao có thể nhanh như vậy được? Hình như kể từ đầu năm công ty của bọn họ đã liên tiếp xuất hiện vấn đề, ban đầu là âm thầm bán của cải và đất đai, hiện tại đã là chạy đôn chạy đáo bán tháo cổ phiếu, tài sản bị thu hẹp nghiêm trọng, e rằng không bao lâu nữa sẽ phải tuyên bố phá sản."
Cô ấy nói xong thì lắc đầu thở dài: "Một công ty lớn như vậy, nói chấm hết liền chấm hết.

Mấy ngày nay thằng cha Đổng Thành Lỗi kia sợ tới mức điều tra nghiêm ngặt lại cả công ty, ông ta sợ trong công ty cũng có nội gián."
Đổng Minh Minh hiện đang làm quen với công ty của gia đình, cô ấy cũng đang âm thầm bồi dưỡng người của mình, cô ấy cũng không còn mặc kệ những chuyện xảy ra trong giới giống như trước kia mà sẽ đi tìm hiểu, cho dù không có liên quan gì đến mình cũng sẽ đi hỏi thăm."
Cô ấy học điểm này ở chồng Giang Nhu, bởi vì cô ấy phát hiện mặc dù chồng Giang Nhu lúc trước chỉ là trợ lý cho Thường Dũng, nhưng hắn lại biết rất nhiều chuyện trong giới, những chi tiết nhỏ tưởng như là vô dụng này có đôi khi lại có tác dụng rất lớn, ít nhất Đổng Minh Minh bây giờ không còn đánh bậy đánh bạ trong giới, nên nói cái gì, nên tỏ thái độ thế nào, trong lòng cô ấy đều sẽ có cân nhắc."
Giang Nhu không ngờ công ty của anh rể Thường Dũng lại xuất hiện vấn đề lúc này, sớm hơn đời trước rất nhiều năm.

Buổi chiều, Lê Tiêu đi làm về, Giang Nhu không thể không hỏi hắn chuyện này.

Lúc hắn trở về, Giang Nhu đang nấu cơm trong bếp, đúng lúc món ăn cuối cùng được múc ra khỏi nồi, Lê Tiêu còn mang về món kho hắn mua lúc đi ngang qua một quán ăn có tiếng.


An An đang ngồi xem ti vi trên sô pha, bé cưng thính mũi, vừa ngửi thấy mùi thơm đã lập tức nhảy khỏi sô pha chạy tới, vui vẻ nói: "Con muốn ăn."
Lê Tiêu tức giận nói: "Đi rửa tay."
Vừa rồi lúc hắn vào nhà, bé cưng thấy hắn cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, nhưng vừa thấy hắn mang đồ ăn về là lập tức chạy như bay đến đây.

An An ngoan ngoãn chạy vào bếp rửa tay, cô nhóc biết mình thấp bé, còn bắc một chiếc ghế nhỏ.

Rửa tay xong thì lập tức chạy vào phòng khách bò lên ghế lấy giò heo kho ăn.

Giò heo kho được cắt thành từng miếng, bên cạnh còn có gói nước sốt, bé con cực kì thuần thục cắn gói nước sốt rồi rưới lên giò heo.

Bóc một miếng bỏ vào miệng, sau đó lại bóc một miếng định đem xuống cho mẹ ăn.

Có điều em bé không nhanh tay bằng bố, Lê Tiêu đã nhanh tay nếm thử một miếng, lại bóc hai miếng đem xuống bếp đưa đến bên môi Giang Nhu.

Giang Nhu rũ mi nhìn miếng thịt bên môi, cô mỉm cười với hắn, sau đó há miệng ăn.

Lê Tiêu cũng cười, trên đầu ngón tay dính một ít nước sốt, hắn rút tay lại rồi dứt khoát bỏ vào miệng mình.

Sau đó đi vào bếp rửa tay và dọn chén đũa ăn cơm.

An An đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy hết thảy, bé cưng phụng phịu phồng má rồi nhét miếng thịt trên tay vào miệng tự mình ăn.

Lúc ăn cơm, Giang Nhu hỏi Lê Tiêu chuyện nhà Thường Dũng.

Lê Tiêu gật đầu: "Anh cũng có nghe nói chuyện này, anh rể của Thường Dũng cũng đã bị cảnh sát bắt đi hồi chiều, ngày phá sản không còn xa đâu."
"Lĩnh vực bất động sản vốn dĩ đã cạnh tranh rất khốc liệt, anh rể gã cũng là một nhân vật lợi hại, nắm trong tay vô số tài sản, nếu anh ta mà ngã ngựa, những người khác hẳn sẽ kiếm được cả đống tiền, em nghĩ bọn họ có thể không bắt tay nhau hay sao?"
"Thương trường như chiến trường, mọi thứ thay đổi chớp nhoáng là chuyện hết sức bình thường, số công ty phá sản rất nhiều, chúng ta không cần phải để trong lòng."
Giang Nhu nhíu mày: "Vậy Triệu Vân thì sao?"
Lê Tiêu nghe thấy cái tên này, nét mặt lập tức trở nên khó hiểu.

Giang Nhu lấy làm lạ hỏi: "Sao vậy anh?"
Lê Tiêu gắp đồ ăn vào chén cho cô, sau đó nói một cách bình thản: "Sau khi ly hôn với Thường Dũng hồi đầu năm, chị ta dẫn theo hai đứa con đi du lịch nước ngoài, nghe nói đến bây giờ vẫn chưa trở về."
Giang Nhu trầm tư một lúc.

Lê Tiêu lắc đầu: "Em đừng nghĩ nhiều, chuyện không tận mắt nhìn thấy thì không thể vội vàng đưa ra kết luận, có lẽ chị ta chỉ cảm thấy ở trong nước quá thương tâm nên mới muốn đi nước ngoài cho khuây khỏa."
Giang Nhu ngước mặt lên nhìn Lê Tiêu, cô phát hiện người này bây giờ quả thật đã làm việc cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất Giang Nhu có thể yên tâm hắn đi ra ngoài sẽ không bị người ta lừa.
Cơm nước xong xuôi, Phó Phi đột nhiên gọi điện thoại cho Lê Tiêu, nhưng Lê Tiêu đang bận rửa chén trong bếp nên Giang Nhu giúp hắn áp điện thoại vào tai để nghe.

Phó Phi ở đầu bên kia dường như rất phấn khích: "Má nó, tin tức anh rể Thường Dũng bị cảnh sát bắt giữ hiện đã được in trên khắp các mặt báo, cũng không biết là ai làm nữa.

Bây giờ trong công ty bọn họ, người có thể chạy đều đã chạy hết, tôi vừa gọi điện cho đồng nghiệp lúc trước, anh ta cũng đang chuẩn bị rời đi, tiền lương tháng này e là cũng không được nhận, anh ta không muốn tốn công vô ích."
"Anh có tiền không? Nhanh chân đến múc chút canh mà uống, bên phía Ngân Sơn có một mảnh đất trống ít được người xem trọng, anh tranh thủ nắm bắt thời cơ đi, không phải muốn mở công ty sao? Năm ngoái tôi đã xem qua mảnh đất đó rồi, tương lai nhất định sẽ phát triển.".

Truyện mới cập nhật
Phó Phi là kiến trúc sư, y nắm rõ trong lòng bàn tay từng tấc đất ở tình G này.

Lê Tiêu vội nói: "Tôi đi hỏi thăm một chút."
Phó Phi còn gấp gáp hơn hắn: "Hỏi cái con khỉ khô? Mau đi lấy tiền đi, tôi đang lái xe đến, anh chuẩn bị hai trăm ngàn, tôi đưa anh đi tìm người."
"Tôi nói cho anh biết, sau này công ty xây xong rồi, nhớ để lại cho tôi một tầng làm phòng làm việc đó."
"Chuyện nhỏ."
Lê Tiêu cũng không rửa chén nữa, chỉ rửa qua loa hai bàn tay dính xà phòng dưới vòi nước, cũng không cần biết đã sạch hay chưa, hắn dứt khoát lau tay lên quần áo trên người, sau đó xoay người chạy vào phòng.
Giang Nhu vẫn còn cầm điện thoại, bên trong có thể nghe thấy giọng nói dữ dội của Phó Phi, hình như trên đường đang bị kẹt xe.

Lê Tiêu lục lọi trong phòng, còn vừa tìm vừa gọi: "Giang Nhu, sổ tiết kiệm nhà mình đâu em?"
An An trong phòng khách không biết đã xảy ra chuyện gì, bé cưng cũng không thèm xem ti vi nữa, mà là tò mò chạy đến cửa phòng vươn cổ nhìn bố.

Sổ tiết kiệm trong nhà đều là do Giang Nhu giữ, thấy hắn gấp gáp như vậy, cô vội chạy vào phòng lấy cho hắn.

Mấy năm nay Lê Tiêu kiếm được không ít tiền, Giang Nhu chia ra gửi ở mấy ngân hàng lớn, lúc nãy Phó Phi nói cần hai trăm ngàn, Giang Nhu sợ không đủ nên đưa hơn một nửa số tiền trong nhà cho hắn: "Anh đem theo nhiều một chút."

Vừa nói vừa đi tìm cho hắn một chiếc túi lớn, nghĩ lát nữa hắn đến ngân hàng rút tiền thì dùng cái này đựng.

Lê Tiêu cẩn thận nhét sổ tiết kiệm vào túi quần áo, sau đó cuộn túi đựng gạo lại kẹp dưới nách rồi cúi người xỏ giày vào: "Em và con cứ đi ngủ sớm, không cần chờ anh, anh cũng không biết khi nào mới có thể trở về nữa."
Giang Nhu ôm An An, dặn dò hắn: "Anh đi đường cẩn thận."
"Ừ."
Lê Tiêu hối hả mở cửa rời đi, vừa ra khỏi cửa thì Phó Phi gọi điện thoại đến, Lê Tiêu vừa nghe điện thoại vừa bước vào thang máy.

Giang Nhu đóng cửa lại, An An còn tò mò hỏi: "Bố muốn đi đâu thế mẹ?"
Giang Nhu xoa đầu con gái: "Bố có việc phải đi ra ngoài, buổi tối sẽ trở về."
Công chúa nhỏ lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, vui vẻ hỏi: "Vậy có phải con không cần làm bài tập nữa?"
Lê Tiêu sợ con gái cưng tối nào cũng xem ti vi nhiều quá sẽ không tốt cho nên mới giao bài tập cho bé con, mấy hôm nay là học thơ, Lê Tiêu dạy một lần, cục cưng sẽ đọc theo một lần.

Bởi vì trí nhớ của An An tốt, lúc đầu Lê Tiêu yêu cầu con gái học hai bài, sau đó lại phát hiện bé cưng đọc hai lần đã biết, cho nên hắn dứt khoát đổi thành năm bài, thuận tiện ôn lại bài của mấy hôm trước.

Giang Nhu nói một cách quyết đoán: "Không được, đêm nay mẹ sẽ dạy con học."
Cô nhóc bĩu môi, kéo áo Giang Nhu làm nũng: "Con muốn xem ti vi."
Giang Nhu buồn bã nói: "Vậy làm sao bây giờ? Bố rất lợi hại, mẹ đánh không lại bố đâu, bố nói An An phải học thơ, mẹ cũng chỉ có thể nghe bố."
Cục cưng lắc đầu: "Mới không phải đâu, mẹ lừa con, bố nghe lời mẹ nhất."
Giang Nhu không thừa nhận: "Không có nha, rõ ràng mẹ mới là người nghe lời bố, nếu con mà không học thơ, sáng mai bố có hỏi đến, mẹ cũng không giúp được con đâu."
Công chúa nhỏ bĩu môi.
Có lẽ đầu nhỏ đã cân nhắc xong xuôi, bé cưng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi lấy sách tới.

——
Tuần này Lê Hân sẽ trở về, chiều thứ sáu, Giang Nhu lái xe đi đón An An trước, sau đó hai người cùng nhau đến trường trung học trực thuộc.

Lê Hân tan học trễ, lúc bọn họ đến, trường học vẫn còn chưa đến giờ tan tầm, hai mẹ con bèn ghé qua quầy đồ ăn vặt trước cổng trường mua hai xiên xúc xích chiên ăn.
Xiên xúc xích của Giang Nhu còn được rưới tương ớt.
Xúc xúc vẫn còn nóng, An An ra sức thổi, sau đó mới cẩn thận cắn một miếng.

Khoảng sáu giờ, Lê Hân từ trong trường đi ra, cô nàng nhìn thấy hai mẹ con Giang Nhu thì tươi cười vẫy tay, nhưng đang lúc chuẩn bị chạy tới thì bị người phía sau gọi lại.
Người gọi cô nàng là Quý Vũ: "Hân Hân."
Lê Hân sửng sốt quay đầu nhìn lại, cô nàng có phần không phản ứng kịp, bởi vì người này chưa bao giờ gọi mình như vậy: "Làm sao thế?"
Quý Vũ nhìn cô nàng, mỉm cười một cách dịu dàng: "Có lẽ anh sắp phải ra nước ngoài rồi, chỉ là muốn hỏi em một chút, em...!có thể chờ anh được không?"
Lê Hân nhíu mày, cô nàng không hiểu cậu ta đang nói cái gì: "Anh sắp ra nước ngoài? Chờ cái gì?"
Quý Vũ không giải thích, chỉ là phất tay, sau đó thoải mái mỉm cười: "Thôi bỏ đi, anh sẽ quay về tìm em, cố gắng học tập cho tốt."
Nói xong, cậu ta xoay người chậm rãi bước đi.
Lê Hân khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu ta.

Giang Nhu lái xe tới hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Lê Hân khó hiểu nói: "Em cũng không biết nữa, Quý Vũ nói anh ấy sắp ra nước ngoài, còn nói muốn em chờ anh ấy.

Chị, anh ấy có ý gì đây?"
Giang Nhu im lặng một lúc, sau đó nói với Lê Hân chuyện nhà Thường Dũng.

Lê Hân nghe xong không thể không nói: "Đáng sợ quá đi."
Cô nàng chỉ biết làm kinh doanh là để kiếm tiền, không biết còn có thể có mấy chuyện phiền phức như vậy: "Vậy Quý Vũ và Lôi Lôi có còn trở về nữa không?"
Lê Hân nhanh chóng nghĩ đến cuộc điện thoại của Thường Lôi hồi Tết, cho rằng Thường Lôi cũng vì chuyện này nên mới không thể không ra nước ngoài.
Giang Nhu an ủi: "Nếu Quý Vũ đã nói sẽ trở về, vậy thì nhất định sẽ trở về, những chuyện này không có liên quan gì đến thằng bé, thằng bé chắc chỉ là đi cùng mẹ và em trai thôi."
Còn về phần Thường Lôi, Giang Nhu nghi ngờ cô bé đó vốn không hề ra nước ngoài, nước ngoài cũng không an toàn hơn trong nước là bao, trời xa đất lạ, thói quen sinh hoạt lẫn ngôn ngữ đều bất đồng, Triệu Vân hẳn sẽ không để hai đứa nhỏ đi, mà khả năng rất lớn là đến Hồng Kông.

Đương nhiên, hết thảy những chuyện này đều là do Giang Nhu suy đoán.
Buổi tối, Lê Tiêu không trở về ăn cơm, hai ngày nay hắn bận rộn điên cả đầu, có khi Giang Nhu còn không nhìn thấy hắn.
Giang Nhu bèn dẫn Lê Hân và An An đi ra ngoài ăn cơm.

Lúc ăn cơm, An An còn đòi biểu diễn đấu kiếm cho dì út xem, Lê Tiêu đăng kí cho con gái học đã được nửa tháng, cục cưng cũng học rất hăng say, chẳng qua động tác lại không giống người ta chút nào, chỉ là cầm đũa múa loạn xạ.

Lê Hân vẫn nể mặt vỗ tay: "An An giỏi quá đi."

Bé cưng ngại ngùng cười: "Dì út, về nhà con sẽ dạy cho dì."
Lê Hân cười nói: "Được đó."
——
Mấy ngày nay Lê Tiêu đều là vì mảnh đất ở Ngân Sơn kia mà bôn ba, tuy rằng giá cả rất rẻ, nhưng phải làm thủ tục bình thường thì mảnh đất mới đến được tay.

Bận rộn suốt mấy ngày trời, sau khi xong xuôi hết đủ loại thủ tục, giấy tờ, còn chưa kịp hít thở thì lại nhận được cuộc gọi của Thường Dũng.

Lê Tiêu do dự vài giây nhưng vẫn bắt máy.

Thường Dũng đầu bên kia có lẽ cũng không nghĩ hắn sẽ bắt máy, giọng của gã có phần hèn mọn cầu xin: "Lê Tiêu, chú có thể cho anh mượn ít tiền được không? Nhà anh không thể ở được nữa rồi, bây giờ anh không có nơi nào để đi, cho nên muốn đi thuê một chỗ để ở."
Lê Tiêu ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu?"
Thường Dũng thấy hắn không cúp máy, vội vã nói: "Ở nhà khu Tân Thành."
Lê Tiêu "ừ" một tiếng: "Anh chờ em một lát."
Sau khi cúp điện thoại, Lê Tiêu cầm chìa khóa xe đứng dậy đi ra ngoài, hắn lái xe thẳng đến nhà Thường Dũng, nhà ở khu Tân Thành là nơi ở trước kia của Thường Dũng và Triệu Vân, Lê Tiêu rất quen thuộc với nơi này.

Khi đến nơi, hắn nhìn thấy Thường Dũng xách theo hai túi lớn đứng trước cửa khu nhà, thấy hắn đến, đôi mắt của Thường Dũng ngay lập tức đỏ hoe.

Cũng không biết đã bao lâu gã chưa chăm chút cho bản thân, râu ria xồm xoàm, dưới mắt có quầng thâm, bộ dạng tiều tụy, phờ phạc.

Lê Tiêu trước tiên là dẫn gã đến bên đường ăn mì.

Lúc ăn mì, Thường Dũng vừa ăn vừa khóc: "Đám người bình thường gọi anh xưng em, nhưng đến khi anh xảy ra chuyện lại chạy còn nhanh hơn cả thỏ, thật không nghĩ tới chú vẫn chịu nói chuyện với anh."
Lê Tiêu ngồi đối diện hút thuốc, chỉ nhắc nhở: "Anh ăn đi."
Nếu đổi lại là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không trả lời, nhưng có thể là do ở chung với Giang Nhu đã lâu, cũng dần học được cách đối nhân xử thế của cô, chừa lại cho người một con đường, ngày sau gặp lại cũng dễ nói chuyện.

Đôi khi giúp được bao nhiêu thì cứ giúp, thêm thắt gây thêm thương tích cũng chỉ là niềm vui nhất thời, không cần thiết phải như vậy.

"Anh vẫn còn trẻ, sau này tìm một công việc cố gắng tu chí làm ăn, không có gì là không qua được."
Giọng của Thường Dũng có phần nghẹn ngào: "Chị và anh rể hận anh, bọn họ nghi ngờ là do Triệu Vân làm, anh gọi cho Triệu Vân không được.

Anh hối hận lắm, nếu sớm biết thì anh đã không đối xử với mẹ con cô ấy như vậy..."
Lê Tiêu không phụ họa, hắn cảm thấy đáng đời gã, chỉ hỏi: "Cô bồ nhí của anh đâu?"
Thường Dũng giơ tay lau nước mắt: "Chạy rồi, đem theo đứa nhỏ chạy trốn, cũng bán luôn căn nhà rồi cuỗm hết tiền, lúc nãy anh đến thì nhà đã đổi chủ."
Nói tới đây, nước mắt gã càng chảy nhiều hơn: "Anh thật sự đã hối hận rồi, người phụ nữ đó đúng là vô tình, anh đối xử với cô ta tốt như vậy, cái gì cũng mua cho cô ta, cô ta vậy mà không để lại cho anh thứ gì hết."
Lê Tiêu lười nghe mấy chuyện này: "Được rồi, anh mau ăn đi, bây giờ nói mấy lời này cũng đâu có ích gì?"
Thường Dũng gật đầu: "Đúng vậy, vô dụng, tất cả chỉ là một giấc mộng."
Ra khỏi quán mì, Lê Tiêu đưa gã đi thuê một căn phòng giá rẻ, sau đó để lại cho gã năm trăm tệ rồi rời đi mà không nói thêm gì.

Thường Dũng đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, đôi mắt gã đỏ hoe, thật sau mới xoay người đi vào căn phòng thấp bé, tối tăm phía sau.

Buổi tối, Lê Tiêu về nhà kể chuyện này với Giang Nhu.

Giang Nhu nghe hắn nói dẫn người nọ đi ăn mì, lại còn thuê chỗ ở cho người ta, cô cười nói: "Anh làm rất tốt, cho dù trước đây Thường Dũng có làm cho người ta kinh tởm đến mức nào đi nữa, nhà chúng ta quả thật đã thu được không ít lợi ích từ chỗ người ta.

Chúng ta sẽ không làm mấy chuyện thêm dầu vào lửa, gã tốt hay xấu cũng không có liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần làm tốt chuyện của bản thân là được."
Lê Tiêu biết Giang Nhu sẽ tán thành với cách làm của hắn, hắn vươn tay ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn lên trán cô: "Hôm nay nhìn thấy gã, anh đã có suy nghĩ nếu lỡ như có một ngày anh làm ăn thất bại, gặp phải chuyện thế này thì sao đây? Chỉ hi vọng cũng sẽ có người bằng lòng mời anh ăn một chén mì."
Giang Nhu ôm lại hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra với anh đâu, cho dù có đi chăng nữa thì vẫn còn có em ở đây, em sẽ nấu mì cho anh ăn, nhất định ngon hơn mì của Thường Dũng."
Lê Tiêu bật cười, trong lòng hắn có một cảm giác tràn đầy, tưởng tượng đến cảnh tượng trong lời nói của Giang Nhu, hắn đột nhiên cảm thấy đúng là không có gì phải sợ hết, cho dù hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng hắn vẫn còn có Giang Nhu, Giang Nhu sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Thứ sáu tuần này Lê Hân không trở về, Giang Nhu đón An An xong sẽ đến tìm Lê Tiêu, chiều nay cô chỉ học có hai tiết, tan học vừa đúng bốn giờ.

Trường mẫu giáo tan học lúc bốn giờ rưỡi, hôm nay Giang Nhu không lái xe mà là bắt taxi đến đây.

Cô đến nơi cách giờ tan học còn năm phút, Giang Nhu đứng ngoài cổng thấy An An đang cùng mấy bạn nhỏ chơi cầu trượt.

Có một cô bé khá ngang ngược, có mấy lần đến lượt An An, cô bé lại đẩy An An ra rồi tự mình trượt xuống, nhưng An An không hề tức giận, chỉ đứng chờ người khác trượt xuống xong thì mới đến trượt, còn cười vô cùng vui vẻ.

Giang Nhu nhìn mà tim muốn tan chảy.

An An thấy mẹ đến, tươi cười vẫy tay với cô.

Giang Nhu cũng vẫy tay: "Con cứ chơi thêm một lúc đi."
Bé cưng nghe lời xoay người leo lên cầu trượt chơi thêm hai lượt.

Tiếng chuông tan học vang lên, sau khi đón được An An, Giang Nhu ngồi xổm xuống cho con gái uống nước ấm.

Sau đó lấy từ trong túi ra thanh sô cô la mà Đổng Minh Cho.

An An nhìn thấy sô cô la thì vô cùng vui vẻ, sau khi bóc vỏ ra thì đưa cho Giang Nhu trước: "Mẹ ăn ạ."
Giang Nhu cúi đầu cắn một miếng bé xíu: "Ngon lắm, con ăn đi."

"Cảm ơn mẹ ạ."
Cục cưng há miệng cắn một miếng, biết là sắp đi tìm bố, còn cố ý để dành một miếng nhỏ cho Lê Tiêu.

Giang Nhu đưa con gái cưng đến thẳng nhà hàng, hai người vừa ngồi xuống thì Lê Tiêu cũng đến, An An phấn khởi đưa miếng sô cô la còn lại cho bố, muốn Lê Tiêu ăn.

Lê Tiêu nhìn mẩu sô cô la lớn bằng móng tay bên trên còn có hai dấu răng và nước miếng thì không khỏi trầm tư một lúc, sau đó bình tĩnh nói: "Con ăn đi, bố không thích ăn."
"Không được đâu, mẹ và con đều đã ăn rồi, bố cũng phải ăn."
Lê Tiêu cạn lời: "Được rồi, để bố ăn."
Sau đó lấy lại nhét vào miệng.
An An hài lòng ngoan ngoãn ngồi xuống, bé cưng nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế cao, hai chân nhỏ đung đưa qua lại trông rất vui vẻ.

Lê Tiêu cầm ly nước của Giang Nhu lên uống vội một ngụm, sau đó bàn tay vươn xuống gầm bàn âm thầm nhét thứ gì đó vào tay Giang Nhu.

Tay phải của Giang Nhu đang chống cằm xem thực đơn, tay trái thì đặt trên đùi.

Đột nhiên tay trái bị thứ gì đó chạm vào, cô theo bản năng mà cúi đầu nhìn xuống, sau đó thì nhìn thấy một chiếc hộp hình chữ nhật được đưa tới.

Cô lại ngước mặt lên nhìn về phía Lê Tiêu ngồi đối diện.

Lê Tiêu vẫn bình thản như không có gì, bắt gặp ánh mắt của cô, hắn hắng giọng một cái, còn cầm thực đơn trước mặt cô lên: "Được rồi, để anh gọi món cho."
Sau đó quay đầu hỏi con gái cưng: "Con muốn ăn gì đây?"
Ánh mắt của An An ngay lập tức rơi vào trong thực đơn, bé cưng không biết chữ, chỉ biết xem hình ảnh minh họa trên thực đơn, sau đó chỉ tay béo: "Cái này, còn có cái này, bố ơi đây là cái gì thế? Con cũng muốn ăn nữa."
Giang Nhu nhân cơ hội lén mở hộp ra, hộp rất dài, khoảng chừng nửa cánh tay, cô còn tưởng là dây chuyền hay gì đó, trong lòng tràn đầy chờ mong, không nghĩ tới sau khi mở ra mới phát hiện vậy mà lại là một cành hoa hồng bằng vàng.

"..."
Là hoa hồng đúng chứ? Nhìn có vẻ giống.
Chỉ là, sao hắn lại muốn tặng cô một cành hồng bằng vàng chứ?
Thứ này dùng để làm gì?
Giang Nhu khó hiểu nhìn về phía Lê Tiêu, bên khóe môi Lê Tiêu vẫn còn giữ nụ cười, dường như rất hài lòng với món quà mà bản thân đã tặng: "Không phải em thích hoa hay sao? Hoa tươi chỉ vài ngày là héo, vẫn là cái này tốt hơn, lại có giá trị, nếu em thích cũng có thể cắm lên."
Giang Nhu: "..." Quên đi, có quà là tốt rồi.

Đồ ăn rất nhanh đã được phục vụ, An An đã có thể tự ăn cơm, chỉ là vóc người có hơn thấp bé, phải được bố ôm lên đùi thì mới với tới bàn ăn.

Giữa bữa cơm, điện thoại của Lê Tiêu đột nhiên vang lên, cũng không biết là ai gọi đến, vẻ mặt Lê Tiêu vốn đang thoải mái dần trở nên nghiêm túc: "Chú đừng gấp gáp, anh sẽ qua đó ngay."
"Gửi địa chỉ và số điện thoại của người kia cho anh."
Sau khi cúp máy, Lê Tiêu ngay lập tức đứng lên: "Ăn no chưa? Chưa no thì gói mang về, anh đưa hai mẹ con về nhà trước."
"Em no rồi."
Giang Nhu cũng đứng lên theo: "Có chuyện gì đấy anh?"
Lê Tiêu vẫn gọi người đến gói đồ ăn mang về, sau đó giải thích với Giang Nhu: "Là Đại Hữu gọi điện.

Hàng xóm phía sau nhà gọi điện cho chú ấy nói nhìn thấy mẹ chú ấy ở vùng nông thôn thành phố J, tinh thần không được tốt lắm.

Đại Hữu hỏi anh có thể giúp chú ấy đến đó một chuyến hay không, chú ấy đang mua vé xe qua đây, nhưng chỉ sợ là không kịp."
Giang Nhu sửng sốt: "Mẹ của Kim Đại Hữu sao?"
Cô nhớ trước kia Lê Tiêu từng nói với cô Kim Đại Hữu còn có một người anh trai, có điều đã bị thất lạc từ nhỏ, cha mẹ hắn không ngừng ở bên ngoài tìm kiếm, nhưng sau đó cha hắn lại từ bỏ mà lập gia đình khác ở bên ngoài, còn về mẹ hắn thì cô cũng không rõ lắm, chỉ biết hai vợ chồng họ từ trước đến nay chưa từng trở về.

Lê Tiêu nhận lấy túi đồ ăn đóng gói từ chỗ người phục vụ sau đó bế An An đi ra ngoài: "Ừ, để anh gọi điện thoại cho người kia đã."
Giang Nhu đi theo phía sau hắn, một nhà ba người lên xe.
Sau khi lên xe, Lê Tiêu gọi điện thoại cho người hàng xóm kia, điện thoại được kết nối: "Là tôi, Lê Tiêu."
Đầu bên kia truyền đến tiếng phổ thông mang theo khẩu âm của vùng quê: "À, là Lê Tiêu hả, Đại Hữu nói với tôi cậu sắp đến, tôi đang ở đồn cảnh sát, ở đây có người thấy mẹ của Đại Hữu thần trí không rõ ràng nên muốn ức hiếp bà ấy, tôi không nhượng bộ đâu, cậu mau tới đây đi."
Qua điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ.
Giang Nhu vội nói: "Anh đi trước đi, em tự mình đưa con về được."
Lê Tiêu không đồng ý: "Không cần đâu, anh cũng thuận tiện về nhà lấy chút tiền."
Giang Nhu không nói gì thêm.
Lê Tiêu lái xe rất nhanh, mới hơn mười phút đã đến nhà.

Hắn đón lấy An An trong lòng ngực Giang Nhu đi vào nhà, còn Giang Nhu thì đi theo phía sau.
Vào đến nhà, Lê Tiêu cầm theo một ít tiền, sau đó lại gọi cho Chu Kiến đang ăn cơm ở cách vách.

Chu Kiến nghe nói đó là mẹ của Kim Đại Hữu, không nói lời nào đã lập tức chạy theo.

Mẹ Chu và Uông Nhạn đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, Giang Nhu bèn ôm An An qua giải thích lí do: "Hàng xóm nói tinh thần của mẹ Đại Hữu không được tốt lắm, hình như còn gặp phải người xấu, hàng xóm và bà ấy đang ở đồn cảnh sát."
Mẹ Chu đã sống ở huyện nhiều năm như vậy, nhưng bởi vì thân thể không tốt, bình thường chỉ ở nhà nói chuyện phiếm, cho nên bà là người hiểu rõ chuyện trong huyện hơn ai hết.

Nghe được những lời này, bà thở dài nói: "Đúng là người mệnh khổ mà! Mẹ Đại Hữu khi còn trẻ rất xinh đẹp, tuy chỉ là công nhân trong xưởng nhưng có không biết bao bao nhiêu người theo đuổi, cuối cùng lại chọn ở bên cha Đại Hữu.

Nhà ngoại Đại Hữu không thích cha thằng bé, lần nào trở về nhà mẹ đẻ, hai vợ chồng tụi nó cũng cãi nhau hết."
"Khi còn trẻ bướng bỉnh, ai có thể nghĩ đến sẽ làm lạc mất con chứ? Dì vẫn còn nhớ thằng bé Đại Bằng kia rất thông minh, tính tình cũng rất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, khi còn nhỏ thường hay đánh nhau với Lê Tiêu, nhưng thằng bé là người thành thật, không nhiều mưu mẹo như thằng bé Lê Tiêu kia cho nên luôn chịu thiệt thòi, nhưng dù có chịu thiệt cũng không nói với gia đình, hết lần này đến lần khác ăn phần thua thiệt.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.