Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

Chương 51: 51: Nhà Mới





Giữa tháng tư, nhà mới trang hoàng xong.

Hôm thứ bảy, Giang Nhu và Lê Tiêu tranh thủ đưa An An qua đó quét dọn một lần, Chu Kiến cũng đến dọn dẹp, Giang Nhu chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, cô và An An đội mũ và mang tạp dề.
An An vừa mới bước vào nhà mới đã vui vẻ chạy khắp nơi, còn chơi trốn tìm cùng Giang Nhu, trốn ở cửa gọi mẹ, vô cùng hoạt bát.

Nhà mới vẫn có chút khác biệt so với trong tưởng tượng của Giang Nhu, sàn nhà không phải là màu trắng thuần, mà là màu trắng xám sắc lạnh, bởi vì tìm không được màu sắc mà Giang Nhu muốn, có điều tường được sơn màu trắng ấm nên cũng còn được.

Tủ quần áo và cửa ra vào cũng là màu trắng, nhưng những chi tiết nhỏ trong nhà như tay nắm cửa hay đèn lại là màu đen, Giang Nhu còn định chọn sofa và bàn ăn cũng là màu đen.

Cho dù lúc Lê Tiêu quét dọn cứ lẩm bẩm mãi quá trắng, quá nhạt nhẽo, hoàn toàn không biết đẹp chỗ nào.

Giang Nhu không thèm để ý đến hắn, trước tiên là quét sạch bụi bẩn trên sàn, sau đó mới dùng cây lau sàn ướt lau qua.

Lê Tiêu cầm giẻ lau chùi cửa sổ và tủ.

Bé con chạy lon ton sau lưng hai người, chỉ một lúc sau tay nhỏ đã biến thành đen thui.

Tay nhỏ nhem nhuốc không cẩn thận in dấu lên quần bố em bé, dường như cảm thấy chơi vui, cục cưng cố ý ngồi xổm xuống chà tay lên sàn nhà, sau đó in dấu tay bẩn lên quần bố.

Chờ đến khi Lê Tiêu phát hiện ra có gì đó không đúng, trên quần của hắn không biết đã bị in biết bao nhiêu dấu tay.

Bé con còn vô tội ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó chỉ vào dấu tay trên quần hắn nói: "Bố, dơ."
Lê Tiêu cạn lời: "Con biết dơ rồi còn in lên người bố?"
An An cong mắt cười.
Quét dọn suốt một buổi sáng, rác đựng đầy trong hai túi da rắn, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, toàn bộ căn hộ trở nên sạch sẽ và sáng sủa.

Giang Nhu còn chuyển mấy chậu hoa cỏ đặt trước cửa khi cô tới đây vào nhà.

Lê Tiêu nhìn rồi gật gù: "Nhìn như vậy, quả thật cũng không tệ lắm."
Giang Nhu: "Đương nhiên."
Sau đó chỉ vào phòng khách: "Chỗ đó để thảm và sofa, phía trên treo một bức tranh, chỗ này là bàn trà, trên tường có thể treo một chiếc đồng hồ, chỗ đó là tivi..."
Giới thiệu đại khái cho hắn.

Lê Tiêu xách hai túi da rắn đựng rác: "Đi thôi, mấy ngày nữa anh đến siêu thị xem đồ gia dụng."
Giang Nhu vội vàng nói: "Em cũng đi."
Lo lắng đồ gia dụng do hắn chọn quá xấu.

Lê Tiêu nghe ra ý bên trong, tức giận liếc cô một cái.

Từ lúc bắt đầu trang hoàng nhà mới, hắn dần dần ý thức được, dường như Giang Nhu lo lắng ánh mắt của hắn không tốt cho nên mới luôn chú ý quan sát.

Quần áo trước kia hắn mua cho cô cũng chưa từng thấy cô mặc, ngoài miệng còn nói dễ nghe là không nỡ mặc, chỉ sợ cũng là chê xấu.

Lúc đi ra ngoài, Chu Kiến bên cạnh cũng quét dọn xong, hắn không quét dọn nghiêm túc giống như hai vợ chồng Giang Nhu, chỉ là quét tước sàn nhà, định chờ mẹ và vợ qua đây cùng dọn dẹp.

Giang Nhu kêu hắn đưa một chiếc chìa khóa cho mình: "Nhà mới không thể vào ở ngay, bên trong có Formaldehyde có hại, lúc chị đến nhà bên này thông gió sẽ thuận tiện giúp nhà chú thông gió."
"Được, vậy làm phiền chị dâu."
Chu Kiến vội tháo một chiếc chìa khóa của mình đưa cho cô.

Khoảng thời gian tiếp theo, Giang Nhu thường xuyên tranh thủ đến thông gió cho nhà mới, còn mua hai chiếc quạt điện cũ thổi gió vào cửa sổ, trong nhà cũng được đặt mấy chậu nước.
Nội thất cũng từng chút một được hoàn thiện, có thêm giường, sofa, bàn ăn, nồi niêu...!
Đến tháng sáu, toàn bộ nhà mới gần như đã không còn thiếu thứ gì, có thể vào ở được.

Chu Kiến thấy Giang Nhu mua cái gì hắn sẽ mua cái đó, ngay từ đầu hắn cũng có suy nghĩ giống Lê Tiêu, cảm thấy nhà mới quá trắng, quá trống trải, nhưng sau khi thêm đồ nội thất thì mới phát hiện nhà mới thật là xinh đẹp, thời điểm ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, cả căn nhà trở nên vừa ấm áp vừa bừng sáng giống như một bức tranh, đẹp không nói nên lời.

Có đôi khi đứng ở cửa nhìn, hắn cũng không dám đi vào, cảm thấy bản thân không xứng được ở trong một ngôi nhà tốt như vậy.

Có lần Chu Cường đi cùng Chu Kiến đến xem nhà mới, biết căn nhà này đáng lẽ có giá bảy tám mươi vạn nhưng Chu Kiến chỉ tốn có ba mươi vạn là đã mua được, bèn vội vàng hỏi có thể cũng giúp hắn mua một căn hay không.

Chu Kiến cũng không giấu giếm hắn: "Lúc ấy là tình huống đặc biệt, khi đó anh làm việc ở công ty bất động sản, hơn nữa anh ấy có ơn với ông chủ cho nên mới giúp tôi lấy được giá nội bộ, chẳng qua bây giờ anh đã không còn làm nữa, quan hệ giữa anh với ông chủ kia cũng trở nên không tốt lắm, nếu chú muốn mua chỉ có thể ấn định theo giá thị trường."
"Tôi đã vay ngân hàng hai mươi tám vạn, nửa người hầu như đều đắp vào căn nhà này, nếu chú thật sự muốn mua, tôi kiến nghị chú mua nhà ở bên cạnh nhà xưởng, nhà ở đó rẻ hơn một chút."
Chu Cường nghe xong không nói lời nào, hắn đương nhiên biết nhà ở bên cạnh nhà xưởng rẻ hơn, nhưng nơi đó vắng vẻ lại không có người ở, trông còn không bằng ở dưới quê, hơn nữa cho dù giá có rẻ thì nhất định cũng là đắt đối với hắn.
Chu Cường làm bên này đã lâu, lần đầu tiên hắn lại cảm thấy bất lực như vậy.

Ngày nào cũng mệt đến chết đi sống lại, làm mãi cũng không thấy xong việc.


Hắn đã có rất nhiều lần hối hận, nếu lúc trước quan hệ giữa hắn và Lê Tiêu không xấu đi, cũng đi theo người nọ về phía Nam, nói không chừng căn nhà của Chu Kiến sẽ là của hắn.

Chu Cường trầm mặc thật lâu.

Qua vài ngày sau, hắn nói lời từ biệt với Lê Tiêu, nói mình không chịu nổi sự vất vả ở đây nên muốn trở về quê.

Trước khi đi, Lê Tiêu cùng với Chu Kiến đưa hắn đến một tiệm cơm ăn cơm, còn đích thân đưa hắn đến ga tàu hỏa.

Lê Tiêu đối đãi với hắn rất tốt, ngoài năm nghìn tiền lương còn tự mình bỏ thêm một nghìn tiền riêng cho hắn, lúc đi còn vỗ vai hắn: "Trở về dùng số tiền này mở một tiệm cơm, tay nghề của chú không tồi, hẳn là có thể kiếm được không ít."
Chu Cường lập tức tin tưởng, trong lòng Chu Kiến thầm trợn mắt, tài nấu nướng của Chu Cường còn chưa tốt bằng một nửa cậu của hắn lúc trước, thật là một ván bài tốt cũng bị hắn chơi nát bét.

Chu Cường gật đầu, cảm động nhìn Lê Tiêu và Chu Kiến: "Được."
Không nghĩ tới, trước kia hắn đối xử với Lê Tiêu và Chu Kiến ra sao, bọn họ còn đối xử tốt với hắn như vậy.

Nhịn không được mà nói: "Chúc cho sự nghiệp của hai người sẽ thành công, mọi chuyện thuận lợi, đồ ăn vặt ngày càng được nhiều người biết đến."
Hắn vẫy tay với bọn họ, xách túi xoay người bước lên xe lửa, lúc lên xe lửa còn quay đầu lại nhìn Lê Tiêu và Chu Kiến vẫn đứng tại chỗ: "Trở về đi."
Trong lòng có chút chua xót, hắn biết, hôm nay rời đi, hắn và bọn họ hoàn toàn không phải người ở cùng một thế giới.

Đợi không còn nhìn thấy người, Chu Kiến mới tức giận nói: "Anh làm gì mà cho hắn nhiều tiền như vậy chứ? Thật lãng phí."
Hắn đã sớm bị Chu Cường làm cho thất vọng triệt để, bây giờ mặc kệ người nọ có làm cái gì, hắn cũng không có nổi hảo cảm.

Lê Tiêu xoay người rời đi, bình tĩnh nói: "Cũng đã làm đến mức này rồi, sao không làm cho mọi chuyện đẹp đẽ một chút, đối với ai cũng tốt."
Sau đó quay đầu nhìn hắn: "Mẹ chú, vợ chú và cả nhà mẹ vợ chú đều đang ở huyện thành, nếu hắn trở về đó nói cái gì cũng có thể cho một nhà chú ăn đủ, nếu có thể sử dụng một chút tiền để giải quyết, vậy cũng không tính là có hại."
Có đôi khi, một con kiến nho nhỏ cũng có thể làm lay động cả một đại thụ, đó là vì sao những người ở vị trí càng cao thì thoạt nhìn càng hiền hòa.

Không phải bọn họ không biết giận, mà là biết kiềm chế sự nóng giận của mình và giảm bớt những tổn thất không cần thiết.

Giống như Thường Dũng vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày phải chịu tổn thất lớn.

Chu Cường đi không bao lâu, Lê Hân thi tuyển sinh cấp ba xong cũng qua đây, còn đem theo thành tích thi tuyển, cô bé thi rất tốt, đứng thứ ba toàn huyện, trường cấp hai số bốn đã thưởng cho cô bé một ngàn tiền học bổng, giáo viên của trung học phổ thông số một còn cố ý đến trường tìm cô bé.

Sau khi Giang Nhu biết được tin tức này thì vui vẻ không thôi, dẫn cô bé đi chợ mua rất nhiều đồ ăn.

Lúc ăn cơm, Lê Hân rất hiểu chuyện nói: "Chị, em học cấp ba ở huyện cũng khá tốt, lại còn cùng một trường với chị đó."
Dù sao học cấp ba cũng thường xuyên ở trong trường, lo lắng qua bên này lại gây thêm phiền phức cho chị và anh rể, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Giang Nhu gắp đồ ăn cho em gái: "Trước tiên đừng quyết định, chờ chị thi xong sẽ dẫn em đến trường trung học xung quanh xem thử, có thể ở gần thì nên ở gần vẫn tốt hơn."
Lê Hân gật đầu: "Dạ."
Kỳ thật cô bé cũng không muốn cách xa chị mình, cho dù thím Vương rất tốt, bình thường cũng chỉ ăn cùng một bữa cơm chiều, nhưng trong lòng cô bé vẫn cảm thấy câu nệ, luôn có cảm giác thiếu người ta.

Không giống như chị mình, mỗi lần nghĩ đến trong cơ thể hai người chảy cùng một dòng máu, cô bé đều cảm thấy rất yên ổn.

Có Lê Hân ở đây, An An cũng không cần đi theo bố mỗi ngày, thời tiết ở phương Nam nóng sớm, chưa tới mấy ngày, bé con đã bị rám nắng, trên đầu còn có một mảng xanh tím, là mấy hôm trước tự mình té ngã.

Trong lúc Giang Nhu nghiêm túc ôn tập cho kì thi, Lê Hân ở nhà giúp cô trông chừng con gái.

Buổi sáng, cục cưng muốn đi ra ngoài dạo, Lê Hân sẽ dẫn bé con đến trường học chơi, An An rất có tinh thần, đi dạo lâu cũng không mệt, chủ yếu là do ở trường đại học rất náo nhiệt.

Trong căn tin số một của trường đại học còn có một cửa hàng tiện lợi, hẳn là Giang Nhu đã đưa bé con đến nên lúc bước vào cửa căn tin, cục cưng túm áo dì út đòi đi cửa hàng tiện lợi, trong miệng cứ nhắc mãi "Mua kẹo".

Còn biết bỏ tiền ra mua.
Lê Hân bèn mua cho An An một cây kẹo mút.

Sau đó, hai người ngồi ở bàn ăn trong căn tin đợi Giang Nhu đến.

Bé con còn rất hiếu thảo, thấy mẹ đi đến, liền lấy cây kẹo đang ăn dở trong miệng ra đưa cho Giang Nhu ăn.

Bên trên còn dính một lớp nước miếng.

Giang Nhu dở khóc dở cười, xoa đầu nhỏ của con gái: "Con ăn đi."
Bé cưng còn không chịu, giơ cây kẹo lên đưa vào miệng Giang Nhu.
Giang Nhu đành phải cúi đầu giả vờ nếm một miếng: "Ngon lắm, cảm ơn bé yêu An An."
Cục cưng hài lòng, vui vẻ nhét cây kẹo trở lại trong miệng.
Lê - mua kẹo - Hân bên cạnh lại không có được sự chia sẻ này.
Sau khi thi xong, Giang Nhu đưa Lê Hân đến nhà mới xem thử.


Phòng ngủ của Lê Hân cũng là do Giang Nhu bố trí, giường sắt màu trắng kiểu công chúa, bên trên treo màn lụa màu vàng nhạt, chăn trên giường còn chưa được trải ra, nhưng cũng có vài cái gối ở đầu giường.
Trong phòng có tủ quần áo, bàn trang điểm, còn có bàn làm việc cạnh cửa sổ, cả căn phòng đều đi theo phong cách thiếu nữ.
Lê Hân vừa nhìn đã thấy thích: "Đây là phòng của em sao?"
"Đúng vậy."
An An còn nắm tay dì út, muốn cô bé đi xem phòng mình.
Phòng của An An còn đáng yêu hơn, trên bức tường ở đầu giường là cây kẹo mút khổng lồ nhiều màu sắc cùng với mấy chiếc nơ con bướm, giường rất thấp, làm theo kiểu tatami, thuận tiện cho bé con leo lên.

Phòng của bé con lớn hơn một chút, gần cửa sổ có đặt thảm và sofa nhỏ, còn có kệ sách được khảm vào tường.
Có thể ngồi trên đó chơi đồ chơi.
Giang Nhu định chờ con gái lớn lên sẽ sửa phòng lại.
An An rất thích chiếc sofa nhỏ kia, có thể trực tiếp ngồi lên.
Lê Hân mỉm cười: "Thật đáng yêu."
An An cho rằng dì út thích, còn kéo cô bé đến ngồi cùng.
——
Buổi tối, Lê Tiêu không trở về ăn cơm, chờ sau khi Giang Nhu dỗ An An ngủ xong thì hắn mới trở về, rón rén đi tắm rửa sạch sẽ rồi bò lên giường.
Giang Nhu đã sắp ngủ đến nơi mà hắn vẫn còn ôm hôn cô, có đẩy mấy lần cũng đẩy không được, sau đó đưa tay sờ cằm hắn, râu đã mọc lúng phúng.

Dường như hắn cảm thấy hơi ngứa nên bật cười thành tiếng, sau đó vùi mặt vào cổ cô mà hôn.
Bây giờ đổi lại là Giang Nhu thấy ngứa, nhịn không được mà nói: "Anh nặng quá đi."
Người đàn ông không lên tiếng, nâng chân cô lên.
Sau khi kết thúc, Lê Tiêu từ phía sau ôm lấy cô, Giang Nhu cảm thấy có hơi nóng nên dịch vào phía trong nhưng người nọ cũng không buông ra.
Lê Tiêu sau lưng nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh gặp phải Triệu Vân, chị ta nói đã lâu không gặp em, muốn thứ bảy này mời em đi ăn một bữa cơm."
Lúc ấy Triệu Vân đang đi dạo phố với chị gái của Thường Dũng nên mới cố ý nói như vậy.
Giang Nhu nghe xong không hiểu lắm, quan hệ giữa cô với Triệu Vân hình như cũng đâu có tốt lắm, cái gì gọi là đã lâu không gặp, rõ ràng đã gặp nhau mấy lần, lần cuối cùng là mấy tháng trước.
"Có phải chị ta tìm em có chuyện gì hay không?"
Lê Tiêu tiến đến bên tai cô nói: "Còn có thể có chuyện gì? Là chuyện của Thường Dũng, nếu chị ta hỏi em tình huống của Thường Dũng, em cứ việc nói thẳng, đến lúc đó chị ta chắc chắn sẽ giúp chuyện trường học cho em gái em, chúng ta không lỗ."
Giang Nhu nghe được lời này, trong lòng liền rõ ràng: "Thường Dũng làm sao vậy?"
Lê Tiêu cười lạnh một tiếng: "Thường Dũng không thông minh bằng vợ gã, tự cho là mình giỏi giấu giếm, kỳ thật trong lòng vợ gã biết rất rõ, mời em ăn cơm hẳn là muốn xác nhận lại một chút, nếu chị ta hỏi em, em chỉ cần nói trong bụng ả đàn bà bên ngoài kia là con trai."
Giang Nhu đột nhiên xoay người qua: "Làm sao đấy, anh phát hiện cái gì sao?"
Lê Tiêu hôn lên môi cô một cái, sau đó khẽ "ừ" một tiếng: "Hẳn là lần chúng ta đi bệnh viện đụng phải, gã tự mình nói, ả đàn bà kia cũng đắc ý không thôi, còn muốn đổi một căn nhà lớn hơn."
Giang Nhu bị làm cho ghê tởm không nhẹ, còn nhớ lần trước đụng mặt, Thường Dũng đứng trước mặt cô làm trò nói này nói nọ, hình như còn khuyến khích Lê Tiêu đi ra ngoài tìm phụ nữ, cho dù ngày mai Triệu Vân không giúp Lê Hân thu xếp chuyện trường học thì cô cũng sẽ nói.

Tên đàn ông này quá đáng ghét.
Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu: "Cho dù có biết thì cũng có thể làm cái gì bây giờ?"
Cô đã từng nghe qua nhiều chuyện giống như vậy, cuối cùng phần lớn phụ nữ đều không giải quyết được gì, để đàn ông ở bên ngoài tiếp tục ngoại tình.
Lê Tiêu không bi quan như cô, hắn nhẹ nhàng nói: "Cũng không ở nhà làm nội trợ, trong kinh doanh anh sợ nhất chính là gặp phải người như chị ta, khi hai bên hợp tác với nhau thì còn tốt, nếu là đối thủ, nhất định sẽ nhân lúc em bị bệnh mà lấy mạng em, hơn nữa còn là một chiêu trí mạng, làm cho người ta giờ nào phút nào cũng phải cảnh giác cao độ."
"Em đừng nhìn bề ngoài chị ta tươi cười lại dễ gần, Thường Dũng thậm chí không có nổi một nửa thủ đoạn của chị ta, không tin cứ chờ mà xem, ngày mà Thường Dũng phải khóc còn ở phía sau."
Thường Dũng đi được đến ngày hôm nay không thiếu công chị ta đứng phía sau bày mưu tính kế, bằng không chỉ một mình Thường Dũng làm sao đối phó được với hai đứa con trước của anh rể gã và còn cả cô em chồng kia nữa?
Giang Nhu không nghĩ tới Lê Tiêu đánh giá cao Triệu Vân như vậy.

Ngày hôm sau, Giang Nhu ở nhà nhận được điện thoại của Triệu Vân, sau đó hẹn đến một nhà hàng Tây ăn cơm.
Giang Nhu cũng dẫn theo Lê Hân và An An, đến nhà hàng, cô để hai người ngồi ở bàn cạnh cửa, gọi hai món tráng miệng và một ly đồ uống, còn mình thi đi đến bàn của Triệu Vân.

Triệu Vân đang ngồi cạnh cửa sổ, cô ấy đã sớm thấy Giang Nhu bước vào, còn vẫn luôn nhìn theo, chờ cô lại đây mới mỉm cười chào hỏi: "Mau ngồi đi, chị cũng vừa mới đến, không biết em thích uống cái gì nên gọi cho em một ly cà phê thêm đường."
Giang Nhu gật đầu: "Có thể."
Sau khi Giang Nhu ngồi xuống, Triệu Vân liếc nhìn Lê Hân và An An ngay cửa, cười nói: "Em gái em thật là càng lớn càng xinh đẹp, năm nay vừa thi tuyển sinh cấp ba xong đúng chứ? Thành tích thế nào?"
Giang Nhu cười nói: "Cũng khá tốt."
"Vậy là tốt rồi, còn nhớ chuyện năm ngoái chị đã nói với em hay không? Trường phụ thuộc rất tốt, bạn của chị dạy học ở đó, ba chị trước đây cũng từng là giáo viên ở đó, nhưng mấy năm trước đã về hưu, nếu thành tích của em gái em tốt, muốn vào cũng không khó."
Triệu Vân đã hoàn toàn nói trắng ra.
Giang Nhu cũng không ngu ngốc, mặc dù chất lượng giảng dạy của trường trung học số một ở huyện cũng tốt nhưng vẫn không thể so sánh với ở đây, hơn nữa Lê Hân càng lớn càng xinh đẹp, để một mình cô bé ở huyện Giang Nhu ít nhiều cũng có chút không yên tâm.
Nếu cô đã chọn làm người giám hộ của Lê Hân, vậy cũng phải gánh trách nhiệm tương ứng, cố hết sức mang lại những gì tốt đến cho cô bé.

Suy nghĩ một chút, cô nói: "Quy trình xin vào trường phụ thuộc thế nào? Thành tích thi tuyển sinh cấp ba của em gái em năm nay cũng không tệ lắm, đứng thứ ba toàn huyện, tổng điểm là 750, con bé thi được 716."
Triệu Vân vừa lòng gật đầu: "Vậy quả thật không tồi, với thành tích này, cho dù không có chị con bé cũng có thể thi vào, chỉ là thủ tục có hơi phiền phức, nếu em tin tưởng chị, mấy ngày nữa chị sẽ đưa con bé đến trường làm mấy bài kiểm tra."
Giang Nhu do dự sau đó gật đầu: "Được, vậy làm phiền chị."
Đúng lúc này, phục vụ bưng đồ ăn lên, Triệu Vân gọi năm món ăn tinh xảo, rất đẹp mắt, nhưng khẩu phần không nhiều lắm.
Vừa nãy gọi bánh ngọt và đồ uống cho Lê Hân và An An, Giang Nhu đã phát hiện đồ ăn ở nhà hàng này rất đắt.

Nhịn không được mà nghĩ thầm, nhà Thường Dũng hẳn là rất giàu có.

Triệu Vân không động đũa, mà là uống một ngụm cà phê, sau đó mới mở miệng: "Chị cũng không vòng vo, hôm nay mời em tới ăn cơm chủ yếu là muốn hỏi một chút về chuyện của chồng chị.


Đã mấy ngày rồi chị không nhìn thấy anh ấy, nghĩ đến Lê Tiêu ngày nào cũng chạy tới chạy lui bên ngoài, chắc hẳn là biết nhiều hơn chị, không biết Lê Tiêu có kể cho em nghe chuyện gì hay không?"
Giang Nhu không nghĩ tới Triệu Vân sẽ hỏi thẳng như vậy, bèn ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Triệu Vân cười cười: "Không sao, em cứ nói thẳng là được, chị đã sớm biết anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài, chỉ là gần đây có chút không giống, thường xuyên không trở về nhà, cho nên mới nhịn không được mà đến đây hỏi một chút."
Giang Nhu không biết nên mở miệng thế nào, cô mím môi, do dự nói: "Lần trước em và Lê Tiêu đến bệnh viện đã nhìn thấy giám đốc Thường đưa một người phụ nữ đến đó."
Nghe được lời này, sắc mặt Triệu Vân trở nên trắng bệch.

Giang Nhu cảm thấy lời kế tiếp có chút tàn nhẫn, hạ thấp giọng nói: "Em nghe Lê Tiêu nói, đã kiểm tra được trong bụng người phụ nữ đó là con trai."
Phía đối diện, bàn tay đang cầm ly của Triệu Vân khẽ run lên, đặt mạnh xuống bàn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Cô ấy dùng sức cắn quai hàm, gân xanh trên cổ nổi lên, hơi thở trở nên dồn dập.
Một hồi lâu cũng không nói chuyện, bầu không khí trên bàn cơm có chút ngưng trệ, Giang Nhu nghe thấy giọng sữa trong trẻo của An An cách đó không xa, cũng không biết nói gì, cục cưng cười khanh khách.

Tiếng cười ngây thơ đáng yêu.
Triệu Vân dường như bị tiếng cười này lây nhiễm, cả người dần dần khôi phục lại, chẳng qua hốc mắt có chút ửng đỏ, cô ấy hít sâu một hơi, quay đầu vội vàng lau nước mắt, cố gắng gượng cười nói: "Để em chê cười rồi."
Giang Nhu lắc đầu.
Triệu Vân nhìn về phía An An, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên nói: "Khi biết anh ta ngoại tình, chị đã cảm thấy như cả bầu trời đều sụp đổ, sau đó lại quy nguyên nhân là do tiền.

Lúc còn chưa có tiền, một nhà bốn người bọn chị sống một cuộc sống bình thường mà hạnh phúc, là tiền đã hủy hoại gia đình chị, nhưng chị hiểu rõ, không riêng gì Thường Dũng không thể quay về cuộc sống nghèo khó trong quá khứ, chị cũng không thể quay về, cho nên chị mới lựa chọn nhẫn nhịn."
"Trước kia anh ta đã nói con gái là tốt nhất, anh ta thích con gái, nhưng hiện tại, thật là buồn cười..."
Triệu Vân cầm túi xách đứng lên: "Hôm nay cảm ơn em, chị sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện của em gái em."
Người nọ đi ra ngoài, đi được vài bước lại đột nhiên quay đầu, dừng một chút rồi nói: "Thật tình nhắc nhở em một câu, trông chừng người đàn ông của em cho cẩn thận, hiện tại là tốt, nhưng về sau thật không dám chắc."
Giang Nhu gật đầu: "Được."
Triệu Vân rời đi, dáng lưng thẳng tắp.
Người đi rồi, Giang Nhu vẫy tay gọi Lê Hân, bảo cô bé đưa An An lại đây, đồ ăn vẫn còn nguyên, không thể lãng phí.
Lê Hân ôm An An lại đây, miệng của bé con dính một màu đen thui.
Giang Nhu tiếp nhận con gái, cắt thịt bò cho cục cưng ăn.
Lê Hân quay lại lấy bánh kem và đồ uống dang dở qua đây, sau đó ngồi xuống đối diện Giang Nhu: "Chị, thím vừa rồi không có chuyện gì chứ?"
Cô bé còn nhớ lúc gặp người nọ trong siêu thị, đối phương còn trêu ghẹo mình, tính tình người nọ cũng tốt, chân tay vụng về cũng không nói gì, trái lại còn an ủi cô bé.

Đối với lòng tốt của người khác, cho dù chỉ là một chút, Lê Hân đều ghi tạc trong lòng.
Giang Nhu vốn dĩ không muốn nói, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và sạch sẽ của cô bé, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn nói lại chuyện của Triệu Vân.
Lê Hân nghe xong tỏ vẻ chán ghét: "Chồng thím ấy quá ghê tởm, đàn ông đều không phải thứ gì tốt."
Nói xong dường như nghĩ tới cái gì: "Trừ anh rể ra."
Giang Nhu mỉm cười, sớm biết cô bé sẽ nói như vậy: "Không thể nhìn nhận vấn đề như vậy, cũng có rất nhiều người phụ nữ không tốt.

Chị nói với em chuyện này là muốn em chú ý một chút, sau này tìm đối tượng phải nhìn nhận cho kĩ, không cần lấy chuyện đối xử tốt với em làm tiêu chí duy nhất, anh ta có thể đối tốt với em, cũng có thể đối tốt với người khác, nhân phẩm phải được đặt lên hàng đầu, cẩn thận quan sát từ cách anh ta đối nhân xử thế.

Nếu như vẫn chọn sai cũng không phải sợ, kịp thời bứt ra, không cần đặt tuổi xuân ở sai người."
Lê Hân trầm ngâm gật đầu.
——
Giang Nhu thấy An An hiện tại nói chuyện càng ngày nhanh nhẹn, cũng không biết nên dạy cái gì, dứt khoát dạy cục cưng ngâm thơ Đường mỗi ngày, trí nhớ của bé con rất tốt, dù không biết chữ, nhưng Giang Nhu chỉ cần dạy hai lần là bé cưng có thể nhớ rõ.
Giang Nhu nghĩ thời điểm này năm sau con gái cũng sẽ đi học mẫu giáo, dứt khoát cũng dạy một ít tiếng Anh đơn giản.
Bé cưng ngoan ngoãn học theo, sau khi học xong còn khoe với bố.

Lúc trước Lê Tiêu cũng học tiếng Anh từ Giang Nhu, chỉ là sau đó lại quá bận rộn để tiếp tục học, hơn nữa hắn là người sĩ diện, ngại mở miệng nói chuyện trước mặt Giang Nhu.
Dù sao tiếng Anh cũng là một ngôn ngữ, nếu không thực hành thì có học cũng vô dụng, cho nên hiệu quả không tốt lắm.
Nhưng An An không giống hắn, tuy rằng bản tính của cục cưng có hơi nhút nhát, nhưng Giang Nhu đã dạy dỗ con gái rất tốt, bây giờ An An cũng được xem như một bạn nhỏ tự tin, Giang Nhu cũng bảo bé con đọc theo, ngay cả khi phát âm không chuẩn, cục cưng cũng sẽ nghiêm túc đọc, học được từ mới sẽ nói với bố và dì út.
Mỗi ngày khi Lê Tiêu trở về, An An còn lôi kéo hắn ngâm thơ, lấy mấy bức tranh mình vẽ ban ngày cho hắn xem.

Trên tờ giấy tập màu trắng có mẹ diện mạo kì quái, có dì út mặc váy, hai người nắm tay cục cưng ở giữa, còn về phần bố, đang bay trên bầu trời góc bên phải.

Hỏi bé con là tại sao, cục cưng nói vì bố là siêu nhân.
Lê Tiêu còn chưa kịp vui mừng.

Giang Nhu không chút nể mặt châm chọc: "Rõ ràng là không có chỗ để vẽ."
Bé cưng ngẩng đầu cười ngọt ngào với bố: "Bố đừng giận, An An vẽ cho bố."
Nói xong thì đi vào phòng lấy bút, vẽ cho Lê Tiêu một bức ở mặt sau tờ giấy, còn vẽ Giang Nhu bên cạnh, bé con vẽ rất nhiều hoa trên đầu Giang Nhu, trong miệng cứ bi ba bi bô mãi "Bố mẹ kết hôn".

Buổi tối, Lê Tiêu cẩn thận gấp bức tranh do con gái cưng vẽ đem cất.

Giang Nhu đã nhìn quen cảnh này, dù sao ở trong mắt Lê Tiêu, An An có làm cái gì cũng là tốt nhất.

Trước đó Triệu Vân đã nhắc cô trông chừng Lê Tiêu, khi đó cô đã nghĩ có giám sát chặt chẽ cũng vô dụng, loại chuyện này hoàn toàn là dựa vào tự giác, suy nghĩ của cô vẫn luôn rất rõ ràng, nếu phạm vào sai lầm mang tính nguyên tắc thì phải dừng lại kịp thời để tránh bị tổn thương.

Trước đây cô không hiểu Triệu Vân, cảm thấy không cần phải luôn không ly hôn làm bản thân cảm thấy ghê tởm, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy, có lẽ Triệu Vân không chỉ là vì tiền, cũng có khả năng là do còn tình cảm với Thường Dũng, hy vọng gã có thể trở về với gia đình.

Giống như bây giờ, nếu bắt cô và Lê Tiêu ly hôn, trong lòng cô sẽ luyến tiếc, luyến tiếc dáng vẻ hắn đặt cô và con gái trong lòng, loại cảm giác được người ta yêu thương thật là làm cho người ta nghiện.

Lê Tiêu trở lại trên giường, hắn ôm lấy Giang Nhu, hỏi khi nào Lê Hân đi học?
An An nằm bên trong đã ngủ, Giang Nhu nhỏ giọng nói: "Phải huấn luyện quân sự ba mươi ngày, ngày hai mươi tháng tám sẽ lên đường."
"Ừ, hôm đó anh sẽ dành thời gian lái xe đưa mọi người đến đó."
Giang Nhu tìm một tư thế thoải mái trong lồng ngực hắn: "Được, chúng ta thuận tiện qua nhà trẻ bên cạnh xem thử, nghe nói cơ sở vật chất ở đó không tồi, sang năm An An nhà chúng ta cũng phải đi học."
Nghe đến đó, trong lòng Lê Tiêu có chút khó chịu: "Sao lại lớn nhanh như vậy chứ, cảm giác như mới vừa được sinh ra."
Giang Nhu nghe xong buồn cười: "Cũng đã gọi anh là bố lâu như vậy rồi, còn mới được sinh ra gì chứ?"
Lê Tiêu cười không nổi, quay đầu nhìn bóng người nhỏ bé nằm nghiêng bên trong, không nhịn được mà duỗi tay chọc sau lưng con gái.


Giang Nhu muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, nghe thấy bé con rì rầm hai tiếng rồi đột nhiên ngồi dậy.

Sau đó, cục cưng ngơ ngác quay đầu lại nhìn, mơ hồ kêu một tiếng: "Mẹ."
Giang Nhu tức giận trực tiếp đẩy người ra.
Lê Tiêu ngượng ngùng sờ sờ cái mũi: "Anh không nghĩ con bé tỉnh nhanh như vậy."
Giang Nhu lười phản ứng hắn, buổi tối đều là do cô dỗ An An ngủ, trong lòng cô rất rõ ràng, cho dù là đã ngủ say thì cũng rất dễ dàng tỉnh lại.

Trực tiếp dẫm một chân lên bụng hắn, bế An An bên trong lên nằm xuống dỗ một lần nữa.

Lê Tiêu bị dẫm đến nhe răng, cũng không dám lên tiếng.
Bởi vì vừa ngủ một giấc, bé con rất có tinh thần, mãi cho đến nửa đêm mới ngủ.
Ngày hai mươi tháng tám, Lê Tiêu lái minibus chở cả gia đình đến trường trung học phổ thông phụ thuộc.
Trước cổng trường cấp ba phụ thuộc đã có rất nhiều phụ huynh cùng học sinh mới, Giang Nhu ôm con gái xuống thì nhìn thấy Triệu Vân, bên cạnh Triệu Vân là hai bé gái và nam sinh cao lớn.
Giang Nhu đã từng gặp nam sinh đó, chính là con trai của chị gái Thường Dũng với chồng cũ, năm nay hẳn là học lớp mười hai.

Triệu Vân cũng nhìn thấy gia đình Giang Nhu, trực tiếp dẫn người đi qua, đến gần liền mỉm cười chào hỏi: "Cả nhà cùng đến đây luôn sao?"
Giang Nhu cười nói: "Cũng không biết mang theo cái gì, cho nên mang nhiều một chút."
Triệu Vân nhìn Lê Tiêu lấy chăn và những thứ khác trên xe xuống, trong lòng có chút hâm mộ, cho dù chồng cô ấy trước kia cũng không ân cần như Lê Tiêu vậy, tạm gác công việc trong tay chỉ vì đưa con đến trường, huống chi đối phương còn chỉ là cô em vợ.
Cô ấy nói với Giang Nhu: "Trước tiên hãy đưa con bé đi báo danh, giáo viên sẽ đứng chờ ở cửa, đóng tiền và nhận phòng kí túc xá xong thì có thể trực tiếp qua đó, nhớ đến sớm một chút mới có cơ hội giành được giường tốt."
Giang Nhu gật đầu, để Lê Hân đi báo danh trước, cô và Lê Tiêu thu dọn đồ đạc phía sau.

Lê Hân nhanh chóng đi về hướng cổng.

Nam sinh bên cạnh Triệu Vân chủ động đi theo Lê Hân, đưa cô bé đi báo danh.

Giang Nhu cùng với Lê Tiêu lấy bình nước nóng từ trong xe ra, Triệu Vân thấy vậy cười nói: "Đem cũng nhiều thật, con gái lớn của chị năm nay cũng học lớp mười, chị còn định lát nữa đưa con bé đi mua đây.

Đúng rồi, chút nữa cùng ăn một bữa cơm đi."
Giang Nhu cười trả lời: "Những thứ này trong nhà đều có, cho nên cũng không muốn tốn tiền mua."
Sau đó lại nói: "Lát nữa vợ chồng em định đưa An An đến trường mẫu giáo gần đây xem thử, sang năm con bé cũng phải đi học rồi, lần sau đi."
Triệu Vân cũng chỉ thuận miệng nói, cũng không thật sự muốn ăn cơm: "Vậy cũng được, lần sau có rảnh lại hẹn."
Thấy bọn họ đem nhiều đồ, chủ động tiến lên xách phụ.

Giang Nhu cười nói cảm ơn.

An An được Giang Nhu để xuống đất, ngoan ngoãn túm áo mẹ, cũng quay đầu nói cảm ơn.

Triệu Vân chú ý thấy Lê Tiêu cầm đi chiếc xô đựng sách trong tay Giang Nhu, đưa cho cô xách mấy cuộn giấy nhẹ nhàng.

Lúc trao đổi, Giang Nhu giơ tay lau mồ hôi trên trán cho người kia, sau đó lau tay lên ngực hắn, người đàn ông mỉm cười, Giang Nhu cũng mỉm cười.

Làm cho ai nhìn vào cũng biết tình cảm của vợ chồng họ rất tốt.

Cô con gái nhỏ bên cạnh Triệu Vân cũng nhìn thấy, nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi mẹ: "Vì sao ba không cười với mẹ?"
Tim Triệu Vân đau nhói, cô ấy không thể trả lời câu hỏi này.

Kỳ thật trước kia cũng cười, chỉ là khi có người tới thì nụ cười lập tức tắt.

Sau khi vào trường đợi một lúc, Lê Hân nhận được quân phục và số phòng kí túc xá, phòng 305 kí túc xá nữ.

Kế đó là cùng đi xem phòng ngủ, trong phòng đã có một nữ sinh, đối phương chọn chiếc giường cạnh cửa sổ, Giang Nhu để Lê Hân chọn chiếc giường bên kia, xong xuôi hết thảy, Giang Nhu mới nói lời tạm biệt, trước khi đi Giang Nhu cũng không quên nhắc Lê Hân chống nắng.

Lê Hân ôm An An cười, sau đó quyến luyến hôn mấy cái lên má cục cưng.

An An cười khanh khách rồi trốn sau lưng mẹ.

Lê Tiêu lái xe đưa Triệu Vân đến siêu thị gần đó, sau khi tạm biệt mới lái xe trở lại trường mẫu giáo gần đó.

Trường mẫu giáo còn chưa khai giảng, sân trường vắng tanh, nhưng từ bên ngoài cổng sắt có thể nhìn thấy bên trong tràn ngập dáng vẻ trẻ thơ, lớp học có hình nấm nhỏ, khu vực cổng vào rộng rãi có đầy đủ thiết bị trò chơi, bập bênh, cầu trượt, xích đu...!
Bé cưng nhìn đến mê mẩn, dáng người cục cưng nhỏ nhắn, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lan can cổng sắt, còn thò đầu nhìn vào, nhìn một hồi cả người cũng chui tọt vào trong.

"..."
Giang Nhu bật cười, dứt khoát cũng nghiêng người chui vào, có hơi chật so với cô, cũng may cô mặc không nhiều quần áo lắm, dùng tí sức đã có thể vào được.

Chỉ là làm khó cho Lê Tiêu, hắn thử mấy lần, thật sự là chen vào không được, cuối cùng dứt khoát bò lên trên song sắt nhảy xuống.
An An nhìn thấy còn "Wow" một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh khen: "Bố ơi, bố siêu lợi hại."
Lê Tiêu còn đắc ý phủi tay: "Chút chuyện nhỏ."
Giang Nhu dẫn An An đi chơi cầu trượt và bập bênh một lúc, sau đó hỏi: "Vui không con? Sang năm đưa con tới đây chơi được không?"
An An không cần suy nghĩ đã nói: "Mẹ, bố, cùng nhau đi."
Giang Nhu dỗ dành con gái: "Chỉ có bé ngoan mới có thể tới nơi này, mẹ với bố không có ngoan như An An, cho nên không thể tới."
An An nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói: "An An ngoan nhiều một chút, vậy mẹ sẽ có thể tới."
Cách đó không xa, Lê Tiêu nghe xong nhịn không được mà hỏi: "Vậy bố đâu?"
An An nghiêm túc nói: "Bố không ngoan bằng mẹ, An An không giúp được bố."
"..."
Giang Nhu nhìn khuôn mặt nghiêm túc dễ thương của con gái, trực tiếp cười thành tiếng, cảm thấy cục cưng thật là quá đáng yêu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.