Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 46




Vịnh Thanh một lần nữa, hướng về phòng của bản thân để nghỉ ngơi.

Bình thường, mình cũng thuộc dạng người hiền hòa dễ chịu, nhưng từ khi bước vào thế giới này, sống trong giới thượng lưu vô cùng mệt mỏi.

Đủ thứ trách nhiệm lễ nghi, giao tiếp,... đã khiến mình trở nên căng thẳng hơn.

Đã vậy, bản thân còn phải gồng mình, cố gắng hoàn thành từng công việc rất vất vả.

Khi quay về Sở gia, còn phải tiếp tục diễn cho nam chính xem, ngoài ra, bản thân lại không tránh khỏi việc bị chú Khang giám sát, báo cáo cho hai người kia.

Thật ra, mình vẫn hiểu chú Khang là người không hay nói sau lưng người khác, mà đây... chỉ được xem là tính chất công việc của một quản gia.

Nhưng hỏi xem, nếu là ai đi nữa, sẽ không tỏ ra khó chịu chứ.

Sự khó chịu ra mặt ngày hôm nay, một phần cũng do mình phải chịu đựng quá nhiều, về mặt tinh thần thời gian qua...

Lương không tăng, mà lượng công việc ngày càng nhiều, mình muốn đình công ngay và luôn lúc này a.

Chỉ một buổi sáng, liên tiếp gặp nhiều việc như vậy, thật không biết tiếp theo nên bắt tay vào xử lý từ đâu.

Ông ngoại cũng đã nhìn ra sự yêu thương quá mức kì lạ của Diệp phu nhân dành cho Thẩm Á Ni, chắc hẳn ba Diệp cũng nhận biết đi.

Vậy trưa nay ông ấy... có thể lo sợ mình nhạy cảm suy nghĩ lung tung, mà luôn trấn an mình mọi lúc.

Theo như lời ông ngoại nói, thì chín phần ông đã muốn giao lại công ty Vân Thiên cho mình thừa kế.

Tuy ông không thể hiện rõ, nhưng mình biết, ông luôn lo sợ mình chịu thiệt thòi, không có tài sản riêng của bản thân, về sau sẽ chịu khổ.

Công ty Vân Thiên đó, mình cũng không nên mặt dày thừa kế, trước cứ tìm cớ kéo dài thời gian, chần chừ ít lâu nữa, chắc chắn mọi việc sẽ khác đi.

Vân Thiên, nó vốn thuộc về ông ngoại, đáng lẽ ra nguyên chủ phải có một chút kí ức về nó. Tuy nhiên, nguyên chủ lại không có ấn tượng gì về nó.

Từ lúc đặt chân vào thế giới này, mình chưa từng tìm hiểu về nó.

Tuy hiện tại không thừa kế, nhưng mình cũng nên tìm hiểu một chút thông tin dự trù, biết đâu sẽ cần dùng đến.

Mình càng muốn xem thử, mối liên kết giữa Vân Thiên và Diệp Mạn ra sao!

Khi nãy, có lẽ trong lúc căng thẳng không kiểm soát được cảm xúc, mình đã nói những lời vô cảm với Khang quản gia.

Haiz... thôi đi, ngày mình rời xa nơi này không còn xa nữa, hiện tại tốt nhất là vẫn duy trì như vậy.

Không làm gì bất thường, cũng không nói gì kì lạ, tránh để mọi người sinh ra nghi ngờ thì rắc rối.

Tạm thời mình cũng nên điều chỉnh lại tâm trạng, có như vậy khi giải quyết mọi việc mới sáng suốt được.

Quan trọng là tuyến nhân vật chính và hướng đi của câu chuyện, phải đảm bảo không bị ảnh hưởng.

Vịnh Thanh bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, trong mơ, cô còn mơ được quay về thế giới cũ.

Bất chợt tỉnh giấc, phát hiện bản thân vẫn còn trong thế giới tiểu thuyết, thì cảm thấy nản chí vô cùng...

Hiếm khi có một giấc mơ đẹp, mà lại bị tiếng gọi làm cho tỉnh hẳn.

Vịnh Thanh: "Có việc gì."

Vương Ý: "Phu nhân, bây giờ đã hơn 8 giờ tối, cô có muốn dùng gì không?"

Vịnh Thanh vội nhìn đồng hồ trên tường thì phát hiện, thời điểm này đúng là hơn tám giờ tối.

Nghĩa là... mình ngủ quá lâu rồi đi.

"Chú Khang đâu, tại sao cô lại lên gọi tôi."

"Khang quản gia ông ấy đang ở dưới nhà, ông ấy lo sợ phu nhân vẫn còn không vui, nên đã cho tôi lên gọi phu nhân."

Chắc là chú Khang nghĩ mình còn để tâm chuyện buổi chiều đây mà.

"Cô chuẩn bị ít đồ ăn, rồi cho người mang lên đây."

"Vâng phu nhân."

Người gì mà chảnh thế không biết, tỏ vẻ là nữ chủ nhân Sở gia?

Nói hẳn ra cô ta chỉ là Diệp tiểu thư mà thôi, còn danh phận vị hôn thê của thiếu gia, thì chỉ là mặt danh nghĩa.

Rồi sẽ đến lúc cô phải rời bỏ vị trí này, đến khi đó, tôi xem cô đáng thương như thế nào.

Vương Ý vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó còn cười thầm trong lòng.

Vịnh Thanh cũng không buồn nói đến cô ta làm gì, vì Vịnh Thanh biết, chỉ cần quay lưng đi, thì tất cả người trong Sở gia này, đều khinh thường cô.

Lí do rất đơn giản, tất cả đều tại tên nam chính lạnh băng kia, thường ngày không nỡ cho cô một chút thể diện trước mặt người trong nhà.

Lúc nào cũng lấn át mình, khi dễ mình, mình tồn tại trong ngôi nhà này mà không hề có một chút thực quyền nào.

Còn không bằng một người bình thường đến đây làm khách. Vị hôn thê gì chứ, cứ như một trò hề.

Chẳng trách người làm trong nhà cũng có thái độ như chủ của bọn họ, haiz...

Vương Ý bước xuống lầu, báo cáo sự việc cho Khang quản gia.

Ông vội vàng cho người chuẩn bị vài món ăn, đưa lên phòng của Vịnh Thanh.

Có điều hôm nay tâm trạng của phu nhân không quá ổn định, nếu mình tiếp tục làm lơ không báo cáo, thì có khi nào có vấn đề gì nghiêm trọng!

Thật là khó xử quá đi.

Đang thấp thỏm suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm Khang quản gia giật bắn người.

Khang quản gia: "Vâng thưa thiếu gia."

Sở Kỳ: "Chú quên báo cáo."

"A... vâng, xin lỗi thiếu gia tôi... bận quá."

"Cô ta đang làm gì?"

"Phu nhân vẫn đang ở trong phòng."

Vẫn đang trong phòng, nghĩa là cô ta đã ở trong đó khá lâu đi, hôm nay có vấn đề gì sao!

"Bao lâu"

"Thưa thiếu gia tầm 4 tiếng."

"..."

"Phu nhân có gọi cơm tối mang vào phòng, nhưng người thì hiện tại vẫn chưa..."

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chú phải theo sát cô ta."

Bây giờ cô ta làm gì trong đó tận 4 tiếng, chú ấy cũng không giám sát được, đúng là... không ai là được việc.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu."

"Không cần, tôi tự giải quyết."

"Vâng thiếu gia."

Khang quản gia sau khi nghe xong câu nói của ai kia, thì cũng đứng đờ ra mà suy nghĩ.

Thiếu gia à, cậu có phải đang vô lý quá hay không, ngày thường giám sát phu nhân bên ngoài là việc trong tầm tay.

Nhưng phu nhân đã bước vào phòng riêng, thì làm sao tôi tiếp tục giám sát cho được.

Chưa nói đến buổi chiều nay, phu nhân đã có vẻ khó chịu về những gì mình luôn báo cáo cho lão gia và thiếu gia.

Báo cáo thì vẫn phải báo cáo, mà báo cáo thì lại làm phu nhân không vui.

Ta nói nha, cuộc đời làm quản gia của mình chưa một ngày nào thong thả tinh thần.

Suy nghĩ xem, mình có nên xin thiếu gia cho về nghỉ hưu sớm được không?

Hàn Phi nhìn về phía Sở Kỳ, trong lòng không khỏi tự thương lấy thân mình. Thay vì đợi Sở tổng lên tiếng, thì mình biết điều tự giác sẽ tốt hơn.

Hàn Phi: "Thưa Sở tổng, ngài có muốn gọi cho Diệp tiểu thư."

Sở Kỳ phi thẳng ánh mắt nhìn Hàn Phi chăm chú: "Gọi đi."

Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Phi tựa như nhìn thấy một con người hoàn toàn khác từ Sở tổng.

Hàn Phi vội bỏ đi ý nghĩ kì lạ, vừa lướt qua trong đầu mình sang một bên. Quan trọng bây giờ là gọi cho Diệp tiểu thư.

Khoan đã, nên gọi đường dài hay gọi qua mạng, nếu là sử dụng mạng thì gọi thoại hay là video.

Hàn Phi bối rối quay qua nhìn Sở Kỳ định hỏi ý kiến, nhưng bắt gặp ánh mắt đáng sợ đó vẫn không có dấu hiệu thay đổi, thì cảm thấy sợ hãi.

Sở Kỳ: "Vẫn chưa gọi."

Hàn Phi: "Sở... Sở tổng... là thế này, tôi không biết nên gọi bằng hình thức nào?"

Sở Kỳ: "Sử dụng mạng."

Như tìm được áo phao giữa vùng biển đầy nước, Hàn Phi nhanh chóng kết nối cuộc gọi với Vịnh Thanh.

Thời điểm này, Khang quản gia đang là người đích thân đem bữa tối cho phu nhân nhà ông.

Buổi chiều nhìn thấy được thái độ của Vịnh Thanh không vui, nên Khang quản gia cũng muốn không khí giữa hai người hòa hoãn trở lại.

Chính vì vậy, ông mới tự thân mang bữa tối lên cho phu nhân.

Khang quản gia: "Phu nhân, tôi đã đem buổi tối đến, mời phu nhân dùng."

Nhìn hành động khá e dè của Khang quản gia, làm Vịnh Thanh cũng có chút tội lỗi.

Mỗi một người trong cuộc sống này, ai lại muốn sống cuộc đời, đi làm kẻ hầu người hạ cho người khác bao giờ.

Phải sống nhìn sắc mặt người khác là thứ khổ sở nhất, trước kia không phải mình cũng đã từng như vậy...

Không đúng, chẳng phải mình cũng đang sống khép nép dưới sắc mặt của nhiều người hay sao!

Hà cớ gì, còn mang lại cảm giác đáng ghét ấy đến cho những người xung quanh.

Vịnh Thanh cười hòa nhã: "Vâng, cảm ơn chú Khang.

Chuyện buổi chiều, chú đừng để trong lòng, chỉ là con trong lúc thiếu suy nghĩ nói ra thôi.

Con cũng biết hàng ngày, chú đã phải chịu nhiều vất vả rồi đi."

Khang quản gia ngước mắt nhìn vị phu nhân trẻ tuổi trước mắt mà cảm động. Khó thấy được một vị gia chủ nào, lại đồng cảm với người làm nghề quản gia này như ông.

Khang quản gia: "Vâng phu nhân, tôi đã quen, không hề để bụng, tôi chỉ sợ phu nhân không được vui."

Chú ấy... Mình thật khâm phục Khang quản gia, sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy, vẫn luôn hiện hữu bản tính kiên nhẫn.

Cho dù chủ nhân có đối xử ra sao, cũng không lên tiếng phản bác hay bức xúc, xem ra nam chính đã cho chú ấy ăn không ít khổ rồi.

Phục vụ cho giới thượng lưu bậc cao, đúng là quá mệt mỏi nha.

Vịnh Thanh: "Con không sao, sau này... sau này chú cứ muốn báo cáo gì thì cứ việc báo cáo, thuận lợi cho chú là được."

Khang quản gia: "Thưa phu nhân..."

"Cũng không còn sớm, chú cứ đi nghỉ ngơi đi, con tự lo được, có vấn đề gì con sẽ gọi người khác giúp."

"Vâng phu nhân"

Dù muốn nói thêm vài câu nhưng nhìn ra Vịnh Thanh có ý muốn ở một mình. Khang quản gia nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

Phu nhân có gì đó không đúng, rõ ràng buổi chiều phu nhân có vẻ khó chịu vô cùng.

Sao bây giờ lại thay đổi ngược hướng, phải chăng... đã có việc gì xảy ra.

Sắp tới, mình nên tăng cường giám sát phu nhân xem thế nào!

Vừa đuổi khéo được người ra ngoài, Vịnh Thanh thả lỏng một chút, bắt đầu nhìn bàn ăn trước mặt, cơn đói trỗi dậy ào ạt.

Không cần biết ngày mai ra sao và phải làm những gì, hiện tại mình ăn cơm trước đã.

Vừa mới gắp một ít rau xanh định đưa vào miệng, thì điện thoại lại reo lên.

Vịnh Thanh: "..."

Chuyện gì nữa đây, ăn cũng không yên, mình cố tình không nghe đó, chắc là không ai rảnh rỗi tìm mình gấp gấp giải quyết việc gì đâu.

Vịnh Thanh tiếp tục câu chuyện ăn uống của mình, món này khá ngon, món này cũng không tệ nha.

Đang muốn tập trung hưởng thụ cảm giác ăn ngon. Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông không ngừng.

Vịnh Thanh cũng khá bất ngờ đi, vì điện thoại đã reo liên tục, đến thời điểm hiện tại nó cũng không có dấu hiệu kết thúc.

Bên này Hàn Phi vô cùng khổ tâm a, liên tiếp các cuộc gọi đi đều không có người nhận.

Rõ ràng Khang quản gia nói Diệp tiểu thư đang ở tại phòng, cớ gì mà mình gọi, lại không bắt máy.

Hàn Phi cảm thấy nhiệt độ trong phòng bây giờ, đang dần hạ nhiệt.

Lí do tất nhiên không phải tại khí hậu bên ngoài, mà đến từ tâm trạng của vị Sở tổng ngồi ở phía sau kia a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.