Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 27: Chương 27





Tiêu Tuyết: "Tớ thấy cũng rất lạ, quan trọng là...!thời gian họ báo qua thật gấp rút, dường như không muốn chúng ta kịp tìm ra giải pháp khác."
Vịnh Thanh: "Được rồi, ngày mai tớ sẽ đến công ty phụ giúp xem sao, chắc chắn vẫn còn phương pháp khác, cậu đừng quá lo lắng."
Tiêu Tuyết: "Tớ biết rồi, ngày mai gặp."
Vịnh Thanh cũng không phải an ủi Tiêu Tuyết, mà thật chất công ty này không thể dễ dàng sụp đổ.
Nó là nơi phát triển cho nữ chính, thì cốt truyện sẽ không dễ dàng đánh ngã được.
Thế nên, hiện tại bây giờ mình vẫn nên ăn uống cho thỏa thích, chuyện ngày mai, để ngày mai giải quyết.
Bên này Sở Kỳ và Khang quản gia, cũng đã nghe được câu chuyện vừa rồi.
Khang quản gia thân là quản gia chuyên nghiệp, chủ nhân đã không hỏi, thì mình cũng nên tỏ ra quan tâm một chút: "Phu nhân, phía công ty có vấn đề gì sao?"
Vịnh Thanh: "Vâng, có chút việc thôi, ngày mai con sẽ giải quyết."
Khang quản gia: "Nếu quá khó khăn, thì phải làm sao?"
Lúc này, Khang quản gia còn cố tình hướng ánh mắt về phía Sở Kỳ.
Vịnh Thanh: "Chắc không đến nỗi nào, có điều nếu không giải quyết được, thì công ty con phải đền bù hợp đồng thôi.
Sở Kỳ em ăn xong rồi, em lên phòng trước đây, anh ăn ngon miệng."
Vịnh Thanh đi nhanh lên phòng, vì cô vừa mới suy nghĩ ra một việc, hôm nay tiểu thuyết mà cô đang đọc sẽ ra chương mới nha, thật mong chờ diễn biến tiếp theo.
Sở Kỳ: "Tôi dùng xong rồi."
Khang quản gia: "Vâng, tôi sẽ pha trà mang lên thư phòng cho thiếu gia."
Khang quản gia lén nhìn thái độ của thiếu gia nhà ông, có thể thiếu gia cũng bị ảnh hưởng việc ở công ty của phu nhân, nên không muốn ăn đây mà.
Sáng hôm sau, Vịnh Thanh dậy rất sớm, chuẩn bị tất cả tiếp đó xuống dưới nhà, dùng bữa sáng với Sở Kỳ.
Vịnh Thanh: "Chào buổi sáng Sở Kỳ, tối qua anh ngủ ngon không?"
Sở Kỳ không chú ý đến cô, mà bắt đầu ăn sáng.
Vịnh Thanh: "..."
Thôi kệ đi, xem như làm nghĩa vụ chào hỏi, còn trả lời hay không mặc kệ anh ta.

Hai người im lặng như vậy dùng xong bữa ăn sáng, bữa sáng hôm nay Vịnh Thanh cũng không ăn ngon miệng cho lắm, vì toàn là món Tây, trong khi cô lại không thích nó.
Vịnh Thanh: "Sở Kỳ, chú Khang con xin phép đi trước."
Nói rồi chạy nhanh ra cửa, biến mất không thấy tăm hơi.
Khang quản gia: "Hình như hôm nay phu nhân ăn không nhiều, chắc là lo lắng việc bên công ty đây mà."
Tuy bên ngoài thể hiện không có vấn đề gì lớn, nhưng xem ra không nhỏ đâu.
Sở Kỳ vẫn đang điềm tĩnh mà dùng bữa sáng của mình.
Khang quản gia suy nghĩ, nếu cái đà này thì còn lâu mình mới có tiểu thiếu gia.
Sở Kỳ ăn xong, cũng lưu loát đi đến công ty làm việc.
Lúc này Khang quản gia mới thấy khỏe cả người, chủ nhân đã đi hết, mình tranh thủ thư giãn đầu óc một chút thôi.
Văn phòng của Tiêu Tuyết
Bạch Khả: "Tiêu tổng, đây là báo cáo đơn hàng lần này chúng ta cần phải xuất bán."
Tiêu Tuyết: "Bao nhiêu đây sao? Cũng nhiều quá đi."
Vịnh Thanh: "Nếu chuyện bên xưởng may thuận lợi, thì đơn hàng càng nhiều chúng ta càng có nhiều lợi nhuận.
Nhưng lần này đúng là đơn hàng nhiều, ngược lại làm chúng ta phải lo lắng."
Tiêu Tuyết: "Loại vải chúng ta cần là loại thiết kế riêng, bên ngoài thị trường không thể nói có, là có được.
Muốn dùng cùng loại để thay thế, là không thể nào?"
Vịnh Thanh: "Vậy thì sử dụng khác loại đi."
Tiêu Tuyết: "..."
Bạch Khả: "Diệp tổng, nếu theo như chuyên môn của hai người, thì chỉ cần thay đổi loại vải là được.
Nhưng bên phía hợp đồng với khách hàng, thì lại rất khó."
Tiêu Tuyết: "Đúng là vậy, chúng ta đã kí hợp đồng giao hàng, bên trong có quy định rõ kiểu dáng màu sắc, không thể tự ý thay đổi, trừ phi..."
Vịnh Thanh: "Trừ phi cái gì?"
Tiêu Tuyết: "Trừ phi phía khách hàng đồng ý, nếu không chúng ta hiện tại chỉ có thể đền hợp đồng."

Vịnh Thanh: "Thử xem sao, tớ bây giờ bắt đầu phối loại vải mới, sau khi chúng ta quyết định được loại mẫu mới, sẽ đi gặp khách hàng thế nào?"
Tiêu Tuyết: "Trước mắt chỉ còn cách này thôi."
Vịnh Thanh cùng Tiêu Tuyết ra sức phối các loại vải khác vào, thử mẫu một cách liên tục.
Họ đã phải làm việc không ngừng nghỉ, đến buổi xế chiều mới có thể tạo ra thành phẩm ưng ý nhất.
Vịnh Thanh: "Bạch Khả chị liên hệ với khách hàng, chiều nay chúng ta gặp họ."
Bạch Khả đi sắp xếp cho buổi hẹn chiều nay, không khí trong công ty đang ở đỉnh điểm, nên hiện tại mọi người làm việc rất nghiêm túc.
Tiêu Tuyết: "Mẫu mới này không tệ nha, bản thân tớ còn rất thích."
Vịnh Thanh: "Quan trọng là phía đối tác, chiều nay gặp xong sẽ có kết quả thôi."
Địa điểm mà họ hẹn gặp là một nhà hàng món Á sang trọng, người mời cơm tất nhiên là phía Tiêu Tuyết.
Thi San: "Không biết quý công ty hẹn chúng tôi ra đây, là có việc gì sao?"
Tiêu Tuyết: "Thư ký Lý là như vầy, bên công ty chúng tôi có một chút vấn đề về nguồn hàng.
Hợp đồng lần trước chúng tôi kí với bên các vị, sợ là không giao đủ số lượng được.
Vì vậy hôm nay gặp mặt với các vị, chúng tôi định là sẽ bàn lại."
Thi San: "Lưu tổng ngài nghe rồi chứ, bọn họ nói không thể giao đủ hàng."
Lưu tổng: "Thật xin lỗi, hai công ty chúng ta đã kí hợp đồng, nếu bên các cô không thể thực hiện được, thì cứ đền bù hợp đồng là xong.
Có gì để mà bàn nữa chứ, thời gian không thể kéo dài, chúng tôi cần ngày đó, số lượng đó."
Vịnh Thanh: "Hai vị đây có thể nghe tôi trình bày thêm không?"
Thi San: "Tôi thấy không cần thiết nghe nữa, chúng tôi còn có việc bận."
Lưu tổng: "Khoan đã, cứ để cô ấy nói nghe xem."
Vịnh Thanh mỉm cười nhẹ nhàng mở lời: "Lưu tổng ông cũng là người kinh doanh, việc kinh doanh đôi lúc sẽ gặp khó khăn.
Ông xem như giúp chúng tôi lần này, về sau phần ân tình này chúng tôi sẽ ghi nhớ, có sản phẩm tốt, tất nhiên sẽ cùng nhau làm ăn.

Trong chuyện này không hẳn bên phía ông sẽ chịu thiệt, mẫu bên tôi không có vấn đề, chỉ là nguồn nguyên liệu không đủ cung ứng.
Hiện tại chúng tôi chỉ có thể làm được một phần ba số lượng theo quy cách cũ, hai phần ba còn lại chúng tôi đã phối với nguyên liệu khác.
Ông xem đi, mẫu mới thật không tệ một bản hợp đồng ông lại lời được thêm một mẫu, chưa nói đến lúc tung ra thị trường có thể thêm giá vì màu sắc và chất liệu biến tấu.
Trong khi chúng tôi vẫn bán như giá cũ, tính ra ông chủ Lưu đây...!còn có nhiều lợi ích hơn."
Lưu tổng cười lớn hài lòng với những gì Vịnh Thanh vừa nói: "Đúng là không nhìn ra, hai người các cô cũng có đầu óc kinh doanh.
Được tôi đồng ý chuyện này, vừa ban cho các cô một ân tình, vừa có thêm lợi nhuận.
Nếu không đồng ý, thì không phải người trên thương trường rồi.
Mong sau này, chúng ta tiếp tục hợp tác vui vẻ."
Tiêu Tuyết: "Rất sẵn lòng hợp tác."
Sau khi bàn việc xong, bọn họ cũng bắt đầu ăn uống hòa hợp hơn, chuyện trên bàn ăn tất nhiên liên quan đến lợi ích.
Hiện tại đã là 6 giờ chiều, Tiêu Tuyết lái xe đưa Vịnh Thanh trở lại Sở gia.
Tiêu Tuyết: "Xem như hôm nay công ty vượt qua được một bàn thua gần kề, sắp tới việc nhập nguyên liệu chúng ta phải cẩn thận hơn."
Công ty đang có lợi thế, thì chắc chắn nhiều người sẽ dòm ngó mà thôi.
Vịnh Thanh: "Sau này mọi việc cẩn thận là được, cậu sắp xếp công việc cho Bạch Khả thu mua nguyên liệu mới chưa?"
Tiêu Tuyết: "Đã xong, cậu yên tâm, ngày mai bắt đầu đưa vào xưởng may, việc này đến đây đã tạm ổn.
Cậu mau vào nhà đi, đã vất vả cả ngày, mai nếu không khỏe thì cứ ở nhà việc công ty đã có tớ."
Vịnh Thanh: "Được rồi, tớ vào đây, lái xe cẩn thận."
Vịnh Thanh chờ xe Tiêu Tuyết chạy đi, rồi mới bước vào nhà.
Khang quản gia: "Phu nhân đã về."
Vịnh Thanh: "Sở Kỳ về rồi sao?"
Khang quản gia: "Vẫn chưa, phu nhân người cứ vào nhà trước, hôm nay trợ lý Hàn có gọi qua, nói thiếu gia sẽ về trễ hơn bình thường."
Vịnh Thanh: "A...!ra vậy, chú Khang hôm nay nhà ăn món gì?"
Chú Khang vừa đi vừa trả lời: "Phu nhân, hôm nay cô Hạ nấu rất nhiều món thiếu gia thích."
Vịnh Thanh: "Món Sở Kỳ thích, nhưng con không thích thì sao?"
Khang quản gia: "Là do tôi sơ ý, hiện tại phu nhân đã chuyển vào ở, mỗi ngày nên cân bằng món ăn cho hai người.
Phu nhân vui lòng viết cho tôi danh sách món ăn cô yêu thích, tôi sẽ đưa cho cô Hạ, phân phối đều vào mỗi buổi ăn của phu nhân."

Vịnh Thanh: "Vâng, cảm ơn chú Khang."
Văn phòng của Sở Kỳ
Hàn Phi cùng Thư Linh hiện tại, vẫn đang báo cáo công việc cho vị chủ tịch khó tính nhà bọn họ.
Mặt khác tập đoàn Sở Hoa từ trên xuống dưới, các phòng ban hiện tại chạy hết tốc lực hoàn thành dự án.
Thư Linh: "Sở tổng, báo cáo này đã hoàn thành, ngài hãy xem qua."
Sở Kỳ nhận lấy xem xong thì nhíu mày: "Đã làm lại lần thứ mấy trong ngày rồi, tại sao vẫn chưa tốt lên được."
Thư Linh: "Lần thứ tư ạ, vậy bây giờ có cần gọi người lên để giao làm lại không? Thưa Sở tổng."
Hàn Phi: "Tất nhiên là đem trả về cho họ rồi, đi mau đi."
Hàn Phi ra hiệu cho Thư Linh cầm bản báo cáo đi ra ngoài, còn mình thì anh dũng hi sinh ở lại.
Sở Kỳ: "Chuyện hôm nay, làm sao cậu phát hiện được?"
Hàn Phi: "Thưa Sở tổng, gần đây biểu hiện của họ khá bất thường, nên tôi đã chú ý nhiều hơn, việc hôm nay vô tình để tôi vạch trần sự thật."
Vốn dĩ họ không phải nhắm vào công ty mà là nhắm vào mình.
Sở Kỳ: "Ừm...!trợ lý Hàn, cậu theo tôi đã lâu, năng lực làm việc lại cực kì cao, tự cậu có thể hiểu được nguyên nhân đi."
Hàn Phi: "Vâng, Sở tổng."
Sở Kỳ: "Hôm nay đến đây thôi."
Hàn Phi: "Tôi đi gọi xe."
Tâm trạng của Hàn Phi hôm nay cực kì không tốt, dù đã biết bọn họ có vấn đề từ trước.
Nhưng đến khi...!thật sự bị người mình tin tưởng nhất phản bội, khiến người ta không khỏi đau lòng.
Sở Kỳ: "Việc tôi kêu cậu điều tra đến đâu rồi."
Hàn Phi: "Đã tra ra nguồn gốc, công ty cung cấp nguyên liệu vải cho Diệp tiểu thư, là công ty con của tập đoàn Lâm thị.
Mấy năm nay làm ăn ngày càng lên, đặc biệt là mảng thời trang, có thể vì cạnh tranh thương trường, nên mới xảy ra sự việc lần này.
Sở tổng, chúng ta có cần can thiệp không?"
Sở Kỳ: "Trước mắt không cần, để mắt thêm đến tập đoàn Lâm thị."
Hàn Phi: "Vâng" không phải bình thường không vừa ý liền nhanh chóng xóa sổ à, lần này vậy mà không lập tức làm ngay sao?
Nhắc đến Diệp tiểu thư mới nhớ, những lời trước đó cô ấy nhắc nhở mình, hôm nay xem như đã ứng nghiệm thành sự thật..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.