Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 20: Chương 20





Sở Kỳ mở hộp điểm tâm ra xem, bên trong toàn là những loại điểm tâm anh thích, bất giác cầm lên bắt đầu ăn.
Với thái độ làm việc chuyên nghiệp của Hàn Phi, thì việc anh làm bây giờ là đi pha trà, để phục vụ Sở tổng uống trà chiều, ăn điểm tâm.
Sau khi Hàn Phi quay lại với ấm trà ngon đặt ngay ngắn trên bàn, động tác lưu loát rót trà mời Sở tổng.
Anh đã nhìn sang thấy hộp điểm tâm vơi đi khá nhiều, đã lâu anh không thấy Sở tổng ăn nhiều điểm tâm như vậy, xem ra tâm trạng hiện tại đã khá hơn khi nãy.
Khả năng cao là cuộc họp phía sau đây, mọi người sẽ được giơ cao đánh khẽ rồi, Hàn Phi thở ra một hơi thoải mái.
Sở Kỳ: "Hàn Phi, cậu cầm hộp điểm tâm còn lại, ra bên ngoài cùng ăn với Thư Linh đi."
Hàn Phi: "Cảm ơn Sở tổng."
Hàn Phi tiến lên cầm lấy hộp điểm tâm, rồi gật đầu, nhanh chân chạy ra ngoài tìm Thư Linh.

Hôm nay có lộc ăn rồi, đây toàn là những món điểm tâm cao cấp.
Sau khi Hàn Phi ra ngoài, Sở Kỳ ngồi một mình nhìn hộp điểm tâm mà mình ăn gần hết, thì cong miệng cười nhẹ.
Lâu rồi mình không ăn nhiều điểm tâm như vậy, hôm nay rất có khẩu vị.
Xế chiều, ông nội hẹn gặp chủ tịch Vân và cô ta, chắc chắn nói về việc muốn cô ta chuyển qua, sống cùng với mình rồi.
Tốt thôi, để xem cô ta có thể ở chung nhà với mình được bao lâu, không chừng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô ta sẽ tự chán, mà quay về nhà mình thôi.
Nếu thuận lợi, biết đâu cô ta còn tự đề nghị hủy hôn cũng không chừng.
Nhưng việc đề nghị sống chung nhà để tăng tình cảm, chắc chắn không phải chủ ý của ông nội đi, không biết ai là người đã đưa ra ý kiến này đây.
Nhà chính Sở gia.
Lý quản gia đang hắt xì liên tục, ông suy nghĩ, ai đang nhắm đến ông đây mà.
Sở lão gia: "Ông sao vậy hắt xì liên tục, mau gọi bác sĩ Trình khám cho ông đi, lớn tuổi rồi, phải biết giữ gìn một chút chứ.
Lý quản gia: "Cảm ơn lão gia đã quan tâm, tôi sẽ đi qua gặp bác sĩ Trình kiểm tra sức khỏe.
Việc lần này tôi đã cố gắng suy nghĩ cách, không làm lão gia thất vọng chứ."

Sở lão gia: "Chuyện lần này rất thuận lợi, trước đó ta còn nghĩ Sở Kỳ sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ nó lại dễ dàng đồng ý như vậy."
Lý quản gia: "Tất nhiên thiếu gia không dễ dàng bị người dẫn dắt, chỉ là thiếu gia tận dụng việc này để suy tính chuyện của mình thôi."
Sở lão gia: "Suy tính chuyện gì?"
Lý quản gia: "Chuyển vào ở chung nhìn thì tốt, nhưng việc gì cũng có hai chiều.
Nếu hai người họ sớm tối gặp nhau, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, là ngày càng gần nhau hoặc dễ cách xa nhau.
Tôi nghĩ, thiếu gia đang suy tính là vế sau, nên mới dễ dàng đồng ý."
Lão gia này của ông, tất cả mọi mặt đều rất ưu việt, thiếu gia là thừa kế sự tài giỏi này từ lão gia.
Nhưng thiên tài về mặt nào, chứ tình yêu thì lão gia ngài ấy như là tay mơ haiz...!không biết trước kia làm thế nào, mà có thể lấy được lão phu nhân a.
Sở lão gia: "Có thể, cho nên nó mới nhanh chóng đồng ý, xem ra lần này phải coi duyên phận của hai đứa nó sâu đến đâu thôi."
Ở bên nhau hay xa nhau, thì thời gian nữa sẽ có kết quả.
Đột nhiên Sở lão gia thay đổi thái độ nhìn thẳng Lý quản gia mà nói: "Chiều nay ta không ăn sủi cảo nữa, nói nhà bếp nấu mì và vài món mặn đi."
Lý quản gia: "Không phải ngài nói với tôi sẽ ăn cả một tuần sao, bây giờ nếu không ăn là xem như chịu thua."
Sở lão gia: "...!chịu thua thì thua đi...!tôi không ăn nổi nữa."
Lý quản gia: "Vâng, vậy hôm nay ăn theo ý lão gia, bắt đầu từ hôm sau ăn theo chế độ bác sĩ căn dặn."
Haiz...! mình đúng là hứa hẹn với Lý quản gia làm gì, bây giờ làm không được nên phải chịu thôi.

Sau này phải tìm cơ hội đổi lại mới được.
Diệp gia.
Từ công ty của Sở Kỳ về, Vịnh Thanh đã luôn ở trong phòng để tạo mẫu, hiện tại đang xuống dưới nhà dùng cơm tối với mọi người.
Sau khi ngồi xuống ghế và mời mọi người dùng cơm, Vịnh Thanh bắt đầu ăn cơm trong hạnh phúc, đồ ăn rất ngon đã vậy còn rất nhiều nữa.
Mỗi bữa ăn như vậy đều rất hạnh phúc, không biết sau khi qua bên Sở gia, việc ăn uống như thế nào đây.
Diệp phu nhân: "Ông ngoại đã nói với ba mẹ, việc tuần sau con chuyển qua sống cùng với Sở Kỳ.

Thật ra hai đứa đã đính hôn, việc sống chung nhà cũng không quá khắt khe, nhưng cũng cần giữ chút ý tứ."
Vịnh Thanh: "Vâng thưa mẹ."
Ba Diệp: "Qua bên đó sống, nếu không thoải mái, con phải nói cho mọi người biết, đừng một mình chịu đựng."
Diệp phu nhân: "Con bé chỉ mới chuyển qua sống tạm, chưa phải gả qua mà ông đã sợ bị bắt nạt tới nơi rồi."
Ba Diệp: "Tôi đau lòng con gái thôi, trước giờ con bé chưa từng ra bên ngoài sống, nên tôi lo lắng là điều bình thường."
Diệp phu nhân: "Phải rồi, nên ông muốn giữ con gái bên mình luôn sao?"
Ba Diệp: "Tôi không có ý đó."
Ông ngoại: "Haiz...!được rồi, Vịnh Thanh trưởng thành rồi, nó có thể tự lo được.
Nếu xảy ra việc gì thì nó sẽ tự động liên lạc với chúng ta thôi, hai đứa đã từng tuổi này sửa đổi một chút tính cách đi."
Văn phòng công ty Ánh Nguyệt
Sau một đêm trằn trọc khó ngủ, hôm nay Vịnh Thanh đã đến công ty sớm hơn mọi khi.
Tiêu Tuyết: "Hôm nay Diệp đại tiểu thư đến hơi sớm rồi, tối qua nghĩ về việc sắp chuyển qua sống với Sở Kỳ, mà vui đến không ngủ được sao?
Khi cậu nhắn tin cho tớ biết, làm tớ rất bất ngờ, mối quan hệ của hai người kéo gần như vậy từ khi nào?"
Vịnh Thanh: "Không có, việc này do trưởng bối hai bên nóng lòng nên tự sắp đặt thôi.
Cậu đừng để tâm quá, sau này mọi người sẽ dần dần từ bỏ thôi."
Tiêu Tuyết: "Từ bỏ"
Vịnh Thanh: "Muốn chúng tớ gần nhau, nhưng mọi người tính sai rồi, càng gần lại càng xa, kết quả sẽ đi ngược lại mong muốn của họ."
Cái này vừa lúc hợp ý của Sở Kỳ rồi, anh ta cứ vậy mà làm, không cần suy nghĩ nhiều cách để hủy hôn nữa.
Tiêu Tuyết: "Sao cậu lại có suy nghĩ bi quan vậy."
Vịnh Thanh: "Cái này là tự biết lượng sức mình, không phải bi quan, tiền vốn đầu tư mới chuyển, cậu nhận được rồi?"
Tiêu Tuyết: "Đã nhận được...!Cuối tháng này sẽ ra thêm mẫu mới, hiệu quả kinh doanh hiện tại rất khả quan."

Vịnh Thanh: "Rất tốt"
Thời gian tuần sau cũng đã sắp đến, mình đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc cần thiết sử dụng để chuyển qua Sở gia trước.
Bên đó họ sẽ phụ trách sắp xếp đồ đạc cho phù hợp, mình chỉ việc dọn đến ở là xong.
Vừa dọn dẹp xong, thì có điện thoại của Hàn Phi gọi đến: "Diệp tiểu thư, đồ đạc cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, bây giờ tôi sẽ cho người qua vận chuyển giúp cô.
Phòng của tiểu thư sẽ do Sở tổng quyết định, quản gia sẽ bố trí dạng tiêu chuẩn trước, sau đó Diệp tiểu thư vào sẽ tự mình thay đổi theo ý thích."
Vịnh Thanh: "Đã chuẩn bị xong, anh cho người đến vận chuyển đi, còn vị trí phòng, Sở Kỳ quyết định là được, tôi không ý kiến."
Hàn Phi thấy kì lạ, không phải cô ấy sẽ hỏi, phòng đó có gần với phòng của Sở tổng hay không sao?
Hàn Phi: "Vâng, tiểu thư xin chờ một chút, người sẽ đến ngay."
Vịnh Thanh: "Cảm ơn anh"
Đối với mình, phòng nào thì cũng chỉ là nơi tạm dừng chân, tốt hay không tốt gì gì đó, cũng không quan trọng nữa.
Cho dù là muốn ở phòng nào thì cũng không được, Sở Kỳ anh ta sẽ chấp nhận? Tất nhiên không, vậy cớ gì cố chấp đòi hỏi sinh thêm nhiều chuyện, cố gắng sống hòa nhã ai lo việc nấy, một thời gian nữa thôi, mọi việc sẽ thay đổi.
Văn phòng Sở Kỳ.
Hàn Phi: "Sở tổng, tôi đã gọi báo cho Diệp tiểu thư, trong ngày hôm nay tất cả đồ đạc sẽ được vận chuyển và sắp xếp, ngày mai có thể vào ở."
Sở Kỳ: "Cậu làm việc luôn rất hiệu quả, bên phía quản gia thì sao?"
Hàn Phi: "Tôi có trao đổi qua, trước mắt sắp xếp cơ bản nhất, khi nào Diệp tiểu thư đến sẽ tự trang trí theo ý của cô ấy."
Sở Kỳ: "Nếu có vấn đề gì thì báo cáo lại, à...!thiếu gì cứ mua bổ sung vào."
Phòng mình đã sắp xếp, mong là khi cô ta vào ở không đòi hỏi chuyển phòng khác, đây đã là nhân nhượng đến giới hạn rồi.
Hàn Phi: "Đã rõ"
Biết bao nhiêu lần Hàn Phi từng làm khách tại biệt thự của Sở tổng những khi làm việc quá trễ, anh cảm thấy một phòng ngủ của biệt thự đúng chuẩn khách sạn cao cấp, cơ bản không thiếu gì, tư bản đúng là rất giàu có.
Hàn Phi báo cáo xong thì ra ngoài làm việc, còn lại Sở Kỳ trong phòng với một núi hồ sơ đang chờ phê duyệt.
Tập đoàn Sở Hoa quả thật rất to lớn, nằm trong ba thế lực lớn của cả nước, công việc hằng ngày vô cùng bận rộn.
Hầu hết thời gian của mình sẽ dành cho công việc, sau này cô ta có chuyển đến, cũng không gặp được mấy lần.
Không hiểu sao hôm trước ông nội đề ra ý kiến chuyển qua sống chung nhà, mình lại đồng ý...!thôi không sao, cô ta sẽ mau chán và sớm quay về Diệp gia.
Diệp gia.
Diệp phu nhân: "Đồ đã chuyển qua hết rồi chứ?

Con cũng không cần chuyển nhiều quá, cần gì cứ mua thêm ở bên đó đi."
Vịnh Thanh: "Vâng chỉ là vài đồ cá nhân cần thiết thôi ạ, ba hôm nay không có nhà sao mẹ."
Diệp phu nhân: "Cuối tuần nhưng vẫn đi gặp khách hàng quan trọng gì đó, cứ mặc kệ ông ta.
Ha...! mẹ không sợ ba chạy mất hay sao mà để ba đi đâu thì đi, không quan tâm lo lắng hỏi han gì cả, không biết trước đó hai người lấy nhau có phải vì tình yêu không nữa.
Ông ngoại: "Vân Mạn con đang nói gì vậy, nó là chồng của con đó, hãy quan tâm nó một chút.
Đừng suốt ngày ỷ thế mà ức hiếp nó mãi thế, trước kia không phải con một hai muốn lấy người ta à, bây giờ lại chán sao?"
Vịnh Thanh hiểu rồi, thì ra trước kia Diệp phu nhân còn là Diệp đại tiểu thư tính khí cũng rất khó chiều, kiêu kỳ đi.
Nhìn chung, thì đại tiểu thư nhà ai cũng sẽ như vậy thôi.
Diệp phu nhân: "...trước kia là chuyện khác, bây giờ ông ấy đã là chồng con, sẽ chạy đi đâu được chứ.
Diệp gia không phải cũng phụ thuộc vào Vân gia chúng ta sao, huống chi hiện tại đang có gốc dựa lớn là Sở gia trong tương lai.

Con không tin Diệp Khôi ông ấy dám ly hôn với con."
Ông ngoại: "Đừng tự tin như vậy, ba chỉ nhắc cho con biết, nếu tính khí không thay đổi, việc ly hôn phụ thuộc vào Diệp Khôi, không phải là cả Diệp gia."
Vịnh Thanh im lặng quan sát, trong tình hình này mình đừng nên cho ý kiến thì hay hơn, phận con cháu nên biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, việc của người lớn mình không thể quản.
Ông ngoại: "Vịnh Thanh mọi việc sắp xếp đã hoàn tất, chuyển qua bên đó sống, hãy thường xuyên về đây, chỉ là bồi dưỡng tình cảm không nhất định bám dính đâu."
Vịnh Thanh: "Vâng ông ngoại"
Đến đầu tuần, Vịnh Thanh ăn buổi sáng ở Diệp gia xong, sau khi nghe mọi người ở nhà căn dặn các thứ, thì Vịnh Thanh được chú Trần chở đến Sở gia.
Nhà riêng của Sở Kỳ.
Quản gia: "Thưa thiếu gia, hôm nay thiếu phu nhân sẽ đến, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ."
Sở Kỳ đang dùng bữa sáng nghe đến ba chữ "thiếu phu nhân" thì nhìn thẳng quản gia nhà mình, làm ông ấy lạnh run cả người.
Quản gia cũng không biết mình đã nói sai cái gì, lọc lại toàn bộ câu nói dường như đã đủ tôn trọng không có gì khác lạ.
Sở Kỳ: "Thiếu phu nhân, tôi còn chưa kết hôn, ở đâu ra thiếu phu nhân."
Lúc này quản gia mới biết vấn đề là nằm ở chỗ ba chữ "thiếu phu nhân" này.
Nhưng đây là lão gia đã căn dặn phải gọi như vậy, mới tạo cảm giác gia đình cho Diệp tiểu thư mà..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.