Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 16: Chương 16





Tần Nhã: "Là cô à, cũng đến đây mua quần áo sao? Khá lâu rồi không gặp lại cô."
Vịnh Thanh: "Đúng vậy, lâu rồi không gặp Tần Nhã tiểu thư, vẫn khỏe chứ.
Tôi không đến mua, chỉ xem qua thôi.

Cô thật sự thích chiếc váy đó?"
Tần Nhã: "Nó đã được đặt mua rồi, cũng không biết có đúng sự thật hay không? Có thể cô ta chỉ đang lừa gạt tôi."
Nhân viên: "Thưa tiểu thư, cửa hàng chúng tôi trước giờ quy tắc phục vụ khách hàng rất nghiêm khắc, sẽ không có việc lừa gạt khách hàng.
Chúng tôi sẽ phục vụ theo đúng tiêu chuẩn trước sau, và không phân biệt đối xử với khách hàng."
Tần Nhã: "Còn cố cãi lại tôi sao!
Bây giờ phong cách phục vụ của cô, là tranh cãi với khách hàng?"
Cô tiểu thư Tần Nhã này, hôm nay chắc chắn tâm trạng không vui, nên mới ra đường trút giận lên người khác, mình thấy vấn đề cũng không quá lắm.
Vịnh Thanh: "Tần tiểu thư đừng trách bọn họ, là nhân viên, nên phải theo ý cấp trên làm việc, chuyện này chắc có hiểu lầm gì thôi."
Cô ấy chỉ đang giải thích lý do và quy trình phục vụ khách hàng, không có ý tranh cãi với cô đâu.
"Còn về phần chiếc váy đó, nếu cô thích thì tôi sẽ đem đến cho cô, ngoài ra sẽ tặng thêm cho cô một mẫu thiết kế riêng, chưa bán ra ngoài có được không?"
Tần Nhã: "Tôi không nghe lầm chứ, làm sao cô lại có mẫu váy này, còn hứa tặng tôi thêm một mẫu thiết kế riêng không có trên thị trường."
Tôi là ai, là tiểu thư của Tần gia không lẽ thuê không nổi một nhà thiết kế riêng cho mình sao?
Chỉ là đôi khi, tôi cũng sẽ tận hưởng cảm giác ra ngoài mua sắm.
"Hôm nay thật không còn hứng thú, còn về cửa hàng này, họ có còn muốn kinh doanh không?"
Vịnh Thanh: "Tần tiểu thư, chúng ta xem như có quen biết, nếu tôi có thể đáp ứng được như đã hứa, cô hãy nể tình tôi cho qua chuyện này."
Tần Nhã: "Cô làm được đi, rồi mới nói tiếp."
Vịnh Thanh quay qua nhìn cô nhân viên: "Chị gọi quản lý đến đây giúp tôi nha."
Nhân viên: "Vâng, tiểu thư chờ một chút."
Thời gian nhân viên đi gọi quản lý cửa hàng, thì Vịnh Thanh bước ra bên ngoài, gọi cho Tiêu Tuyết, cho người lấy ở kho một mẫu mới chưa xuất xưởng.
Vịnh Thanh: "Tiêu Tuyết cậu cho người đến kho lấy giúp tớ một mẫu váy mới, chưa bán ra thị trường, và một mẫu đã xuất hàng, mẫu tớ sẽ gửi qua cho cậu ngay bây giờ."
Tiêu Tuyết: "Có việc gì sao, mẫu đó có vấn đề."

Vịnh Thanh: "Không, sản phẩm rất hoàn hảo, chỉ là có chút vấn đề xảy ra ở cửa hàng của chúng ta.
Lại liên quan đến người Tần gia, nên tớ cần mẫu thiết kế này để xoa dịu thôi, chi tiết sự việc tớ sẽ nói với cậu sau."
Tiêu Tuyết: "Được rồi, cậu gửi địa chỉ cửa hàng đi, tớ cho người gửi qua ngay."
Sau khi gọi cho Tiêu Tuyết, và gửi địa chỉ vận chuyển sản phẩm xong, Vịnh Thanh bước vào cửa hàng, lúc này quản lý cửa hàng đã chờ đợi từ lâu.
Quản lý: "Xin chào, tôi là quản lý cửa hàng này, rất hân hạnh gặp tiểu thư, tôi đã nghe nhân viên trình bày về sự việc.
Cũng như nhân viên đã nói, chúng tôi thành thật xin lỗi, mẫu thiết kế đó ở cửa hàng chúng tôi đã hết.
Chiếc váy cuối cùng này, có người đặt trước cũng là thật."
Vịnh Thanh: "Nếu cửa hàng hiện tại đã hết, có thể phiền cô gọi cho các cửa hàng khác hỏi xem có hay không?
Nếu có, hãy vận chuyển qua giúp chúng tôi."
Quản lý: "Chuyện này trước nay chưa có tiền lệ giữa các cửa hàng, nhưng để tôi hỏi xem thế nào?
Xin hãy đợi một lát."
Năm phút sau quản lý quay lại báo cho Vịnh Thanh, bên chi nhánh khác, hàng cũng đã hết phải chờ đợt hàng sau.
Tần Nhã: "Có nghĩa là phải đợi, tôi không mua nữa, thái độ phục vụ của nhân viên ở đây, cũng rất không vừa ý tôi."
Vịnh Thanh: "Cô là quản lý, có thể linh hoạt giải quyết tình huống với khách hàng, chứ không phải ứng phó qua loa như vậy.
Thứ hai, nếu mẫu thiết kế nào đã hết hàng, và có người đặt trước, thì phải cho nhân viên gói lại.
Nếu vẫn treo ở đó như vậy, khó tránh khỏi xảy ra sự việc lần này, sẽ tạo cho khách hàng những hiểu lầm không đáng có.
Nhân viên có chút vấn đề, nhưng chuyện này cũng không cần làm lớn đến mức độ, phải xem xét việc kinh doanh của họ như vậy đâu, Tần gia đại tiểu thư.
Cô cũng nên tiết chế lại hành động và ứng xử của mình đi."
Tần Nhã: "Không cần cô dạy bảo."
Lúc Tần Nhã muốn quay người bước đi, thì Vịnh Thanh lên tiếng ngăn lại: "Khoan đã, tôi chỉ góp ý với cô thôi, thật ra tôi cũng nhìn ra hôm nay cô có chuyện không vui.
Đợi một chút, sản phẩm mà cô yêu cầu sẽ được giao đến."
Chỉ vừa dứt câu, bên ngoài đã có người tiến vào, người đến là trợ lý của Tiêu Tuyết chị Bạch Khả.
Quản lý lúc này mới chạy ra săn đón: "Bạch Khả tiểu thư, cô đến xem cửa hàng sao, mời vào trong đi ạ, tôi sẽ chuẩn bị trà bánh."
Bạch Khả: "Trà bánh thì không cần, tôi đang rất bận."
Bạch Khả không nhìn đến chị ta mà tiến đến gần Vịnh Thanh: "Diệp tiểu thư, sản phẩm mà cô cần, tôi đã đem đến."
Vịnh Thanh: "Cảm ơn chị, đã vất vả rồi."

Bạch Khả: "Đây là nghĩa vụ của tôi phải làm."
Vịnh Thanh: "Tần tiểu thư, đây là đồ vật tôi đã hứa, cô mở ra kiểm tra đi."
Khi Tần Nhã mở ra, thì bên trong có hai chiếc váy, một chiếc mà Tần Nhã muốn có trước đó.
Cái còn lại rất đẹp, kiểu dáng đúng là trên thị trường không có.
Tần Nhã: "Đúng là ngoài dự đoán của tôi, cô đã có thể làm được, vậy chuyện hôm nay ở cửa hàng tôi sẽ cho qua."
Vịnh Thanh: "Nếu mọi việc đã ổn thỏa, bây giờ tôi có thể mời Tần tiểu thư, cùng đi uống gì đó được không?"
Tần Nhã thắc mắc nhìn Vịnh Thanh, nhưng sau đó vẫn quyết định đồng ý: "Đi thôi."
Vịnh Thanh nói vài câu với Bạch Khả, rồi bước ra khỏi cửa hàng cùng Tần Nhã.
Bạch Khả: "Ngày mai, chị đến tổng công ty trình bày sự việc hôm nay.
Tôi có việc đi trước đây."
Nhìn tình hình vừa xảy ra, dù có ngờ nghệch đến đâu, cũng biết rằng cô Diệp tiểu thư đó, có thân phận không tầm thường.
Nếu không, sao Bạch Khả lại tỏ vẻ tôn kính như vậy, ngày mai mình phải trình bày cái gì đây.

Trường hợp xấu nhất, chính là mất luôn cả vị trí này.
Địa chỉ Vịnh Thanh mời nước Tần Nhã, chính là quán trà sữa Khai Quả.

Vừa uống vừa hỏi thăm tình hình, đồng thời tìm kiếm vận may, xem mình có thể gặp được cô ta không.
Vì cả hai đều có tài xế, nên chia nhau ra đi riêng lẻ, người đến trước chính là Vịnh Thanh.
Đã mấy bữa rồi, mình không được uống ly trà sữa nào, bây giờ mình phải uống một ly thật to mới được.
Vịnh Thanh vừa vào đã chào hỏi mọi người ở đây, hầu như toàn là nhân vật quen mặt.
Vịnh Thanh: "Khả Tâm, hôm nay em thay đổi kiểu tóc sao, nhìn rất ổn."
Khả Tâm: "Diệp tiểu thư chị đến rồi, mấy hôm nay không thấy chị ghé qua.
Dạo này rất bận sao? Kiểu tóc này em mới cắt hôm trước, rất hợp đúng không?"
Vịnh Thanh: "Rất hợp, à thời gian chị không đến, có ai đặc biệt đến đây không?"

Khả Tâm: "Không ạ, con gái xinh đẹp thì rất nhiều, nhưng phải có khí chất cao sang, nhẹ nhàng thanh thoát như chị nói, thì em vẫn chưa thấy."
Vịnh Thanh: "Ừm, vậy tiếp tục lưu ý giúp chị nha, cảm ơn em.
Hôm nay chị có dẫn thêm một người bạn đến, cô ấy hơi khó phục vụ một chút, nhưng tính tình không xấu."
Khả Tâm: "Vâng, chị yên tâm đã là khách hàng, bọn em sẽ phục vụ tận tình, hôm nay chị vẫn uống như cũ."
Vịnh Thanh: "Như cũ nhưng...!cho chị ly lớn đi."
Khả Tâm mỉm cười: "Em hiểu rồi."
Vịnh Thanh ngồi xuống bàn đợi Tần Nhã.

Khoảng mười lăm phút sau cô ấy mới đến nơi.
Tần Nhã: "Cửa hàng trà sữa này rất đặc biệt, không gian rất thanh tĩnh, thích hợp đến đây thư giãn.

Cô tìm được nơi này không tệ nha."
Vịnh Thanh: "Cô đã gọi nước chưa?"
Tần Nhã: "Đã gọi, chuyện ở cửa hàng quần áo khi nãy cám ơn cô, hai chiếc váy này tôi rất hài lòng."
Vịnh Thanh: "Hài lòng là tốt."
Tần Nhã: "Nhưng sao cô có thể lấy được hai chiếc váy này?"
Vịnh Thanh: "Không giấu Tần tiểu thư, cửa hàng đó là thuộc hệ thống công ty thiết kế của một người bạn.
Tôi có bỏ vào một ít vốn đầu tư, nên lấy được sản phẩm cũng là điều bình thường, mong sau này Tần tiểu thư chiếu cố cho."
Tần Nhã: "Ra là vậy, yên tâm nếu mẫu hàng đẹp, thì tôi sẽ ủng hộ.
Gần đây, tôi nghe được tin Sở Kỳ đã đính hôn, nhưng thông tin lại được giữ kín, không biết đối phương là ai.
Tôi cảm thấy rất buồn bực, cả người không thoải mái, người mình thích đính hôn với người khác, đúng là một trải nghiệm đau thương."
Cho nên cô không được vui, sau đó còn ra đường kiếm chuyện với người ta sao?
Vịnh Thanh hờ hững trả lời: "Đối tượng đính hôn của Sở Kỳ là tôi."
Tần Nhã: "Cô có buồn, cũng không nên hoang tưởng như thế."
Tần Nhã nhìn Vịnh Thanh bằng ánh mắt đồng cảm, theo nhận định của Tần Nhã, thì hai người cùng thích Sở Kỳ, nên Vịnh Thanh có biểu hiện này, tất nhiên cô sẽ cho là bị hoang tưởng.
Vịnh Thanh tỏ vẻ nghiêm túc: "Tôi đang nói thật."
Tần đại tiểu thư, cô muốn biết, tôi đã cho cô biết, nhưng nếu cô muốn phủ nhận, thì tôi đành chịu vậy.
Tần Nhã: "Cố gắng lên, anh ấy chưa kết hôn, chúng ta vẫn còn cơ hội."
Thật xin lỗi, cơ hội này thuộc về nữ chính, hai nữ phụ chúng ta định trước là nhân tố kích hoạt cốt truyện thôi.
Vịnh Thanh: "Chắc không đến chúng ta, không phải vẫn còn Phương tiểu thư sao?"

Ánh trăng sáng bất diệt trong lòng nam chính.
Tần Nhã: "Cô ta, theo tôi quan sát ở bữa tiệc lần trước, Sở Kỳ không thích cô ta như lời đồn chút nào.
Không cần quan tâ m đến cô ta, người chúng ta cần chú ý là vị hôn thê kia."
Vịnh Thanh: "Cô biết được Sở Kỳ đính hôn, nhưng không biết đối phương là ai thật sao?"
Tần Nhã: "Đã cố gắng dò hỏi bằng nhiều cách rồi, nhưng đến cái họ còn không ra được.
Đây là do phía Sở gia sắp xếp, cố tình không cho bên ngoài biết thông tin, còn về lí do thì không biết tại sao.
Có thể Sở gia muốn bảo vệ cô gái đó, tránh khỏi những phiền phức không đáng."
Bảo vệ tránh khỏi phiền phức sao...!e là sự thật khác xa rồi, nếu nói đây là ý của Sở Kỳ, thì chắc chắn là anh ta muốn ít người biết đến buổi đính hôn này, hoặc là không ai biết càng tốt hơn.
Bởi vì sau này, anh ta muốn hủy bỏ hôn ước, cũng sẽ làm trong im lặng.
Trong tình tiết của tiểu thuyết, nữ chính Vương Tiểu My vì biết nam chính có hôn ước với người khác.
Nên ban đầu đã từ chối, không tiếp nhận tình cảm của nam chính, gây ra nhiều tình huống ngược ngọt đan xen.
Tần Nhã: "Tuy tôi không nhận được thông tin về cô gái kia, nhưng lại biết được buổi đính hôn hôm đó, Phương gia đại tiểu thư có đến dự."
Chắc cô ta sẽ không vui đây, nếu cô ta không bỏ đi nước ngoài, thì bây giờ vị trí này có thể thuộc về cô ta rồi.
Hiện tại cô ta đang rất hối hận, nhưng cũng không kịp nữa.
"Thật ra chỉ là đính hôn không thể chắc chắn được điều gì, chúng ta cố gắng không chừng sẽ thu được kết quả, nói trước cạnh tranh công bằng."
Vịnh Thanh: "Được thôi, Tần tiểu thư yên tâm, vì người quyết định là Sở Kỳ không phải chúng ta."
Tần Nhã: "Ngoại trừ là tình địch ra, tôi thấy hai chúng ta cũng rất hợp ý nhau, sau này thường xuyên ra ngoài gặp gỡ thế nào?"
Vịnh Thanh: "Rất vui lòng."
Vịnh Thanh và Tần Nhã cùng nhau ngồi đến xế chiều, thì tạm biệt ra về.
Vịnh Thanh không về nhà vội, mà đi đến công ty Ánh Nguyệt, thời gian lúc này đã là xế chiều.
Tiện đường nên Vịnh Thanh có ghé qua cửa hàng trà chiều Hi Nguyệt, để mua ít điểm tâm bồi dưỡng cho nhân viên công ty.
Nói ra thì tên công ty là Ánh Nguyệt, tiệm trà tên Hi Nguyệt cả hai trong tên đều có chữ "nguyệt".
Dạo gần đây nhà nhà đều thích đặt tên có chữ này sao, đúng là đi đến đâu ánh trăng chiếu rọi đến đó.
Vịnh Thanh vừa đến công ty, thì nhờ nhân viên xuống đem thức ăn lên văn phòng, rồi chia phần ra giúp mình, còn bản thân thì tự lấy hai phần cho mình và Tiêu Tuyết.
Văn phòng của Tiêu Tuyết.
Vịnh Thanh: "Chào Tiêu tổng làm việc vất vả rồi, qua đây đi, tớ có mua trà chiều và điểm tâm mà cậu thích."
Tiêu Tuyết: "Cậu đến rồi, chuyện ở cửa hàng chi tiết sự việc là sao?
Sản phẩm tớ gửi đến, cậu có hài lòng không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.