Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân

Chương 47




Yến Thu Xuân đang làm bột làm bánh ngọt, bột mì bình thường chỉ nướng trong lò trong thời gian một chén trà nhỏ, sau đó lấy ra, dùng vải thưa sàng lại bột rồi thêm bột ngô với tỉ lệ vừa phải, vậy là xong.

Sau đó phải tách riêng lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng, rồi thêm từng thìa đường là bước làm bánh cơ bản nhất, sau khi làm xong mọi thứ, cho sữa và một lượng thích hợp bột mì làm bánh ngọt vào lòng đỏ trứng, khuấy đều, trộn với lòng trắng trứng đã đánh bông rồi đổ vào khuôn đã chuẩn bị sẵn rồi đặt lại vào trong lò vẫn còn đang nóng.

Vẫn còn thời gian, Yến Thu Xuân bắt đầu làm mứt đào, từng bước đều phải thêm không ít đường, sao được một lúc, nàng dần cảm nhận được hương thơm cực kì dễ ngửi lại rất ngọt ngào phảng phất nơi chóp mũi.

Lần đầu tiên Thủy Mai ngửi thấy mùi hương như vậy, nàng bị hun đến độ sắp ngất xỉu: “Cô nương, đây là gì vậy? Mùi rất thơm!”

Yến Thu Xuân cũng có chút sốt ruột, ánh mắt nàng chờ mong hướng về phía lò nướng: “Đây là mùi bánh ngọt...”

Đã quá nửa giờ Thân.

Cuối cùng Đông Đông cũng được nghỉ, Tiêu Hoài Viên và Tiêu Hoài Thanh cũng đang rảnh rỗi liền đi cùng cậu bé về nhà.

Vóc dáng ba người khác nhau nhưng phong thái và bước chân không hẹn mà giống nhau, trong đó, thiếu niên mặc hắc y chắp hai tay sau lưng, cơ thể hơi nghiêng ngả, bước đi hơi lắc lư, dáng đi lộ vẻ bất cần đời.

Mà nữ tử kia cũng chắp hai tay sau lưng bước đi như vậy, vậy mà lại mang theo phong thái oai hùng khác biệt.

Nàng vừa nói chuyện với hắc y thiếu niên, vừa đảo mắt liếc nhìn nhi tử nhà mình, phát hiện ra tiểu hài tử đang bắt chước tác phong của mình và đệ đệ, ý cười dần hiện lên nơi khóe mắt nàng.

Đông Đông mù mờ, không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng bắt chước dáng vẻ của người lớn, vì tứ chi đều ngắn hơn người lớn nên khi bước đi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Người gác cổng thấy bọn họ đi qua liền hành lễ nhưng không nén nổi nụ cười, nhưng sợ bị phát hiện nên chỉ dám cúi đầu cười trộm.

Đột nhiên giữa ba người, Tiêu Hoài Viên đứng lại đầu tiên, nàng khịt mũi, hỏi: “Có mùi rất kì lạ!”

Hương thơm ngọt ngào của sữa tràn ngập liền khiến nàng liên tưởng đến rất nhiều món ngon, cũng níu chân bọn họ lại.

Ngay sau đó Tiêu Hoài Thanh cũng cảm nhận được, chàng vốn muốn giải thích. Đông Đông nghe thấy lời nàng nói, phản ứng đầu tiên là hai mắt sáng lên, sau đó vô cùng phấn khích chạy về một phía, vừa chạy vừa hét: “A Xuân tỷ tỷ! Tỷ lại làm món gì ngon vậy!!”

Giọng nói trong trẻo vang dội của cậu bé đã dọa Tiêu Hoài Viên vốn không biểu lộ chút cảm xúc nào run lên bần bật, lúc này gương mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên: “Đông Đông, có chuyện gì vậy?”

Nàng vừa nói, đứa trẻ đã đi qua chỗ ngoặt rồi biến mất trước mắt bọn họ.

Tiêu Hoài Thanh thấy vậy cũng rất vui, chàng cong môi cười: “Đệ đã nói với tỷ từ lâu rồi, muội muội đệ dẫn về nấu ăn rất giỏi, Đông Đông thích ăn đồ ăn nàng nấu., tỷ chưa từng ăn sao? cũng không ăn sao? Tỷ quên nhanh như vậy?”

Mấy ngày nay Tiêu Hoài Viên đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn không về nhà, lần trước vội vàng về nhà mới gặp được Yến Thu Xuân, tuy sau đó nàng cũng nhận được chút đồ ăn từ Yến Thu Xuân, còn cảm thấy thật sự rất ngon, nhưng nàng không ngờ Đông Đông lại hào hứng đến vậy?

“Đương nhiên tỷ vẫn nhớ rõ, chỉ không ngờ Đông Đông lại thích đến thế.” Nàng bất đắc dĩ cười, dáng vẻ vừa rồi của tiểu hài tử cũng quá khoa trương, không khỏi khiến nàng càng thêm tò mò, lại thêm mùi hương quyến rũ, nàng cũng nhanh chóng bước theo hướng đứa trẻ vừa đi: “Vừa khéo tỷ vừa về nhà, tình cờ như vậy, lần này tỷ nhất định phải nếm thử tay nghề nghĩa muội của đệ.” Vốn dĩ Tiêu Hoài Thanh cũng bị mùi hương kia hấp dẫn, chàng liền nhanh chóng đuổi theo.

Nếu chỉ mình chàng đến, vậy có vẻ không ổn cho lắm, nhưng còn có tứ tỷ và cháu trai đi cùng thì khác.

Hai người đi đến, phát hiện ra rằng càng lại gần sân trong, mùi hương kia càng nồng.

Đợi đến khi hai người bước đến cổng, mùi hương nồng gần như khiến cả hai choáng váng.

Đông Đông đã đến đây từ trước, cậu bé ôm lấy thiếu nữ mặc y phục màu lam vốn đang bận rộn đứng trước bếp lò, dáng vẻ cậu bé hoạt bát lanh lợi, cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng: “A Xuân tỷ tỷ! Lần này tỷ lại làm món gì ngon vậy!”

*

Yến Thu Xuân đang cắt các cạnh của bánh ngọt cuộn, lưỡi d.a.o màu bạc tỉ mỉ cắt qua các góc cứng, khi đột nhiên bị ôm, nàng hơi giật mình, sau đó nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng điệu có phần tức giận: “Đứng cách ta ra một chút, không phải ta đã nói với đệ rồi, khi ta đang cầm dao, đệ không được ôm sao?”

“Vâng~” Đông Đông rất ngoan ngoãn buông nàng ra, cậu bé lùi lại hai bước rồi hỏi, giọng điệu vẫn còn hơi sữa của trẻ con: “A Xuân tỷ tỷ~ mùi này thơm quá, đây là món gì vậy?”

Dáng vẻ ngoan ngoãn lại bám người này khiến Tiêu Hoài Viên cảm thấy không giống tính cách của hài tử nhà mình lắm, nàng ấy hơi nhướng mày, nhưng vẫn im lặng tiếp tục xem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.