Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 85




Miệng tài liệu mở ra, một tờ giấy được đóng dấu đỏ thẫm được rút ra.

Mặt chính của tờ giấy hướng thẳng xuống sân khấu, giọng điệu của Tô Trì không nhanh không chậm, “Công chứng chuyển hộ khẩu, trên này viết rõ ràng thời gian em ấy chuyển hộ khẩu là vào năm mười tám tuổi.”

Cả hội trường bỗng chốc yên tĩnh lại.

Tầm mắt của tất cả mọi người ở đây đan xen qua lại: Đậu mớ, năm mười tám tuổi! Chuyển ra sớm vậy à, sao giờ này mới công bố!

“Thấy rõ chưa.” Tô Trì nói rồi chuyển hướng sang Vi lão nhị, “Có cần tôi mở hình chiếu cho anh xem không?”

Mấy chục tầm mắt nhằm vào Vi lão nhị, mặt hắn nhất thời hơi rát, một cục tực nghẹn trong lồng nguc.

Cách đó không xa, Chu Thanh Thành thở ra một hơi to: Thì ra là chuyển ra lâu rồi… mẹ nó, làm mình sợ muốn chết hà.

Nếu như không có quan hệ anh em, thì ở chung dưới một mái nhà rồi âm thầm nảy sinh tình cảm là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Trên sân khấu, Tô Trì giải quyết xong chuyện hộ khẩu, bèn nghiêng đầu trao đổi một ánh mắt với Tô Kỷ Đông.

Ông hiểu ý, mở miệng cắt ngang lời đàm tiếu qua lại bên dưới: “Còn một cuối cùng muốn tuyên bố, đó là công ty chi nhánh thứ hai của tập đoán Tô thị sau này sẽ về dưới danh nghĩa của Tô Hồi Ý, trở thành tài sản cá nhân của con tôi!”

Dứt lời, tất cả mọi người trong sảnh xôn xao!

Chuyện đó có nghĩa là gì, có nghĩa là Tô gia đối xử với Tô Hồi Ý hoàn toàn như với con trai ruột của mình.

Giữa tiếng xì xà xì xầm ầm ĩ, ánh mắt của Vi lão nhị tối sầm.

Hắn lướt qua đám người trên sảnh và thoáng trao đổi bằng mắt với một vài người hợp tác khác, sau đó lấy điện thoại ra xoay người đi khỏi hội trường.

Aizz… còn đang hớn ha hớn hở phân chia gia sản mà.

Qua từng bước xâm chiếm trong thời gian dài như vậy, gia nghiệp khổng lồ của Tô gia sắp sụp đổ từ hôm nay rồi!

Dường như Tô Kỷ Đông không quan tâm đến việc những lời mình vừa nói gây ra bao nhiêu sóng gió, ông nói rồi quay đầu lại nói với bà xã và con trai, “Đi thôi…”

Vu Hâm Nghiên gật gật đầu, kéo Tô Hồi Ý đi theo chồng mình đi xuống sân khấu lên lầu hai.

Rời khỏi tầm mắt của mọi người, cơ thể căng thẳng của Tô Hồi Ý lúc này mới hơi thả lỏng.

Bốn người vừa đi vào hành lang, Tô Kỷ Đông bèn Tô Trì sang, “Thằng hai, con qua đây với cha một lúc.”

Tô Trì không hỏi thêm gì khác, chỉ gật đầu theo Tô Kỷ Đông đi sang một căn phòng chuẩn bị khác.

Vu Hâm Nghiên dẫn Tô Hồi Ý quay lại phòng chờ, cửa phòng đóng lại sau lưng, trong phòng lặng xuống, chỉ còn hai mẹ con mặt đối mặt.

Tô Hồi Ý có hơi bất an, “Mẹ, mẹ có giận không?”

Vẻ mặt Vu Hâm Nghiên nghiêm túc hiếm thấy, “Tất nhiên là giận.”

Tô Hồi Ý nhanh chóng cúi đầu nhận sai, “Xin lỗi mẹ, con với anh hai…”

Vu Hâm Nghiên bất ngờ đập mạnh xuống bắp chân, chát! Một tiếng ngắt ngang lời cậu, “Mấy người đó dám nói hai đứa con như vậy mà còn không biết ngại đến nhà mình ăn chùa nữa! Mẹ tức chết đi được.”

Tô Hồi Ý, “…”

Cậu phát hiện ra mạch não của Vu Hâm Nghiêm và mình trùng hợp hết sức cao.

Cậu tạm thời bỏ qua cảm giác thấp thỏm vừa rồi, ngồi bên cạnh Vu Hâm Nghiên cùng bà chê trích, “Đúng ạ, con còn thấy người uống champagne nhà mình nữa.”

Đôi mắt đẹp của Vu Hâm Nghiêm trợn to, “Đúng là vô liêm sỉ quá mà!”

Sau khi hai mẹ con lớn tiếng xét nét hết năm sáu phút xong, thì cùng thở ra một hơi nặng nề.

Rồi cùng nhau gục trên ghế salon như hai con cá phơi khô.

Hai con cá khô nằm đơ cả buổi mà vẫn chưa thấy người yêu của mình về, cá khô con cuối cùng cũng không kiềm được mở miệng, “Mẹ, mẹ thấy chuyện của con với anh hai thế nào ạ?”

Cá khô mẹ thở dài thăm thẳm, “Thật lòng không dám giấu con, nhưng mà lần nào nghe thấy anh hai mở miệng nói chuyện, là mẹ tưởng anh con ế tới già luôn rồi.”

Tô Hồi Ý, “…”

Vu Hâm Nghiên đưa tay qua vỗ vỗ lên cánh tay nhỏ của cậu, thông qua lực tay thể hiện đôi phần mừng tơn, “Cũng may là có con.”

Tô Hồi Ý thầm cảm thán trong lòng: Nỗi lo âu của mama mình thật ra cũng thực tế phết.

Không lâu sau đó, cửa phòng chờ bị đẩy ra, Tô Kỷ Đông và Tô Trì một trước một sau đi vào, hai con cá khô trên ghế salon tức thì thẳng lưng.

Tô Kỷ Đông đi về phía Vu Hâm Nghiên, “Mình ơi…”

Tô Trì đi tới trước mặt Tô Hồi Ý, “Chúng ta đi xuống trước?”

Tô Hồi Ý liếc nhìn sắc mặt của Tô Kỷ Đông, ông vẫy vẫy tay với cậu, “Hai đứa đi chào hỏi khách khứa đi, cha với mẹ con một lúc nữa xuống sau.”

“Dạ, vâng papa.”

Ra phòng chờ, hai người cùng đi xuống dưới lầu.

Tô Hồi Ý hơi quay đầu nhìn qua Tô Trì, đèn hành lang trên đỉnh đầu cách nhau hai mét mỗi cái, ánh sáng và bóng tối trong hành lang viền ngoài gò má của Tô Trì tạo thành bối cảnh vừa dịu dàng vừa rõ ràng.

“Anh hai, trước đó anh để Tiểu Tần đi sở cảnh sát, là để lấy công chứng chuyển hộ khẩu cho em hả?”

“Không thì làm gì, đi đánh trống kêu oan?”

Tô Hồi Ý có xíu kích động, “Anh đã sớm tính đến chuyện người ta sẽ nói em chuyển gấp!”

“Không chắc chắn được, nhưng phải quan tâm đến tất cả các khả năng.”

Qua vài câu nói cả hai đã ra khỏi hành lang đi tới đầu cầu thang lầu hai, Tô Trì không e dè thò tay một lần nữa nặn hình lại cho vương miện bé nhỏ đã hơi sụp xuống của cậu.

Tầm mắt dưới lầu phút chốc tập trung đến hai người, Tô Hồi Ý thấy hơi ngượng, nhưng mà cậu lại có cảm giác Tô Trì đang rất hưởng thụ quá trình đó, nên không tránh đi.

Tay Tô Trì thoáng ngừng, mi mắt cụp xuống nhìn cậu, “Vẻ mặt của em là sao đấy?”

“Em đang nghĩ là, anh hai đúng là vip vip pro!” Tô Hồi Ý một lần nữa đội vương miện nhỏ lên, “Chẳng lẽ đó là “tui đã dự trước những gì mấy người dự trước” trong lời đồn?”

Tô Trì nở nụ cười.

Mọi người ở dưới lầu thập thò nhòm ngó: Đậu má! Tô Trì cười mà không hề cà khịa, tình yêu đích thực đây rồi!

Hai người xuống tới phòng khách lầu một, Tô Đĩnh và nhóm Chu Thanh Thành cùng đi tới.

Tô Giản Thần vẫn còn đang tức giận, “Anh hai, anh phải giải thích thêm nữa!”

Tô Trì nói, “Không cần…”

Tô Hồi Ý thể hiện sự áy náy với hai người Chu Thanh Thành, “Tôi với ảnh còn phải đi lượn một vòng trong sảnh để chào hỏi nữa.”

Tôn Hà Vũ gật đầu, “Hai người bận mà, không cần phải lo cho bọn tôi đâu.”

“Vậy tôi bắt chuyện xong thì tìm các cậu sau nhé.”

Tô Hồi Ý nói xong quay đầu đi theo Tô Trì ra giữa sảnh, nhân viên phục vụ bưng khay đi bên cạnh hai người, chuẩn bị thay rượu bất cứ lúc nào.

Trong lúc ly rượu chạm nhau, tất cả những ánh mắt trung lập hóng chuyện đã biến mất hết.

Có một vài vị khách còn nảy sinh lòng đồng tình: Vốn chẳng phải chuyện bê bối gì kinh khủng, kết quả lại khơi ra một trận thương chiến, với Tô gia mà nói thì đúng là tai bay vạ gió.

Chẳng biết lần này Tô gia tổn thương nguyên khí nặng nề có thể chịu qua nổi không.

Hình như Tô Trì và Tô Hồi Ý đồng lòng hoàn toàn không để tâm đến những cảm khái của người ngoài, sau khi chạm ly xong thì cả hai cùng nhau rời đi.

Hai người đi rồi, có tiếng trò chuyện nhỏ xíu vang lên trong đám người: “Chỉ giải thích chuyện chuyển hộ khẩu, nhưng mà không phủ nhận quan hệ, tức là chấp nhận?”

“Vậy còn chưa rõ à, chắc chắn là vậy rồi. Cơ mà giờ giải thích thì có ích gì, Tô thì không phải vẫn bị chèn éo thôi sao!”

“Tô Trì đúng là không biết nắm bắt chỗ quan trọng, chỉ lo giải quyết vấn đề ngoài mặt, nguyên nhân thực chất là tranh giành lợi ích giữa các tập đoàn, cho dù quan hệ của hai người đó có bình thường thì làm sao, đối thủ sẽ chịu rút vốn bỏ qua cho nhà mình một lần sao?”

“Aizz, còn trẻ quá, nhìn nhận vấn đề không đủ sâu sắc.”

Ở một bên khác, Nhiếp Diệc Hộc ngước mắt nhìn đôi bóng người đang sóng vai dắt tay nhau giữa đám đông hơi cau mày.

Từ khi hắn nhìn thấy công chứng hộ khẩu là lập tức hiểu quan hệ của hai người —— không cam lòng tất nhiên là có, song vẫn còn một điểm khiến cho hắn để ý.

Nếu không phải là bê bối gì, vậy thì tại sao không làm sáng tỏ ngay từ đầu?

Trái lại để người khác nắm lấy nhược điểm, chịu đựng liên hợp chèn ép từ khắp nơi, rung chuyển trong một đêm có xu thế muốn sụp đổ.

Cách làm này rất không phù hợp với phương thức xử lý thong thường trong quan hệ xã hội.

Nhiếp Diệc Hộc quét mắt qua giữa sảnh, các đối thủ của Tô gia vẫn còn thi thoảng ngó chừng điện, trên vẻ mặt có lo lắng và hưng phức mơ hồ, như là đang đợi chuyện lớn gì đó xảy đến.

Hắn đứng yên tại chỗ trong chốc lát, rồi nhanh chóng cầm một ly cocktail trên tay nhân viên phục vụ sau đó xoay người nép vào trong góc hội trường.

Đằng sau tất cả những gì trái với lẽ thường, thường hay chôn mìn.

Hắn phải nhanh chân rời khỏi!

Tô Hồi Ý và Tô Trì nâng ly rượu vòng quanh hơn một nửa sảnh, cậu mới đổi ly rượu không trong tay với nhân viên phục vụ xong, Vi lão nhị đã từ đối diện đi tới.

“Hai người đúng là nhàn nhã nhỉ.” Vi lão nhị dừng trước mặt hai người, vẻ mặt không có ý tốt, “Công ty của ngài Tô đây có ổn không?”

Tô Trì trả lời hắn rất có phong độ, “Cũng ổn…”

Vi lão nhị cười gằn, “Phải rồi, sắp sang tay cho người khác rồi mà, chờ cho sau này bọn tôi tiếp nhận chắc sẽ phát triển tốt hơn nữa đó.”

Tầm mắt của Tô Trì chuyển sang cái ly cao cổ trên tay hắn, “Nồng độ chắc không thấp ha?”

Mà đã bắt đầu nói sảng rồi.

Vi lão nhị, “…”

Lần thứ hai chọc Vi lão nhị tức phải bỏ đi xong, Tô Hồi Ý và Tô Trì đi đến vị khách tiếp theo.

Tô Hồi Ý tranh thủ khoảng thời gian trống đó lên tiếng cảm thán, “Lần nào anh ta cũng tới khích tướng, mà lần nào cũng bị dứt điểm trong bực tức, không hiểu sao vẫn không hề thấy mệt nhỉ?”

“Đó là một loại tâm lý đánh cược.” Tô Trí phân tích từ góc độ chuyên nghiệp, “Mất đi càng nhiều, thì ngược lại sẽ nhận lại càng nhiều, là vì muốn thắng cả.”

Hắn nói tiếp, “Vậy nên một khi mồi nhử được thả xuống, sẽ mắc câu rất dễ dàng.”

Tân khách phía trước đã đến, hai người bèn tạm thời ngừng nói chuyện. Qua vài câu chạm cốc hàn huyên, hai người lại đi qua chỗ khác.

Tô Hồi Ý tiếp tục chủ đề vừa rồi, “Anh hai ném mồi gì ra?”

Giọng điệu của Tô Trì bình thản như là đang thuật lại thời tiết, “Tập đoàn Tô thị.”

“…” Tô Hồi Ý, “Papa có biết không?”

Đầu ngón tay Tô Trì lướt qua miệng ly, không nói gì.

Ánh mắt của Tô Hồi Ý nhìn hắn phút chốc tràn ngập kính nể.

Sau hai mươi phút, chào hỏi với tất cả mọi người trong hội trường xong xuôi rồi. Hai người đang định đi tìm tụi Chu Thanh Thành, điện thoại Tô Trì bỗng reo lên một tiếng.

Hắn dừng bước lại lấy raxem thử, sau đó xoay qua Tô Hồi Ý, “Chúng ta đi lên ban công trên lầu hai trước đi.”

“Có chuyện gì ạ?”

“Không có gì, chỉ là tầm nhìn trên đó tương đối trống trải.”

Tô Hồi Ý hiểu ý trên mặt chữ của hắn, đuổi sát theo, “Sắp bắt đầu rồi sao anh hai.”

Tô Trì nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay, “Còn năm phút nữa.”

Tô Hồi Ý rùng mình trong lòng: Ác, lại còn đúng giờ!

Lầu hai là nơi để cho khách đến dự tiệc nghỉ ngơi, tiệc chỉ vừa mới bắt đầu không lâu, nên lúc vẫn chưa có người đi lên.

Hai người một trước một sau đi lên ban công lầu hai, tức thì thu hết mọi ánh mắt trong sảnh.

Hiếu kỳ, tìm tòi, đồng tình, ác ý… đủ các loại cảm xúc xen lẫn trong tiếng xì xào bàn tán bên dưới.

Giờ Tô Hồi Ý cũng đã luyện thành năng lực không coi ai ra gì, cậu chỉ quan tâm anh hai mình sẽ bùng ・ nổ một cách vừa chuẩn vừa chiến như thế nào thôi.

“Anh hai, sao amnh có thể cùng lúc kiểm soát được dòng tiền của nhiều công ty như vậy?”

“Bởi vì dòng tiền của bọn họ đều phải đi ra cùng một ống thoát.”

Tô Hồi Ý trầm tư vài giây, đột nhiên ngẩng đầu, “Vốn chung?”

Phạm vi đưa đẩy đầu của cậu quá rộng, vương miện nhỏ lắc lư lắc lư, Tô Trì bèn quay sang dời mắt sang phía cậu, vươn tay ra cẩn thận nặn hình cho người nào đó.

Ngay lúc này hai người đang đứng chính giữa ban công, trong đầu Tô Hồi Ý như là vừa đánh bật ra một lỗ hỏng, hoàn toàn không buồn quan tâm đến mấy chục tầm mắt dưới lầu đang hướng đến.

Lượng thông tin không ngừng tăng lên, hai phút trước khi bom nổ, lượng thông tin rất lớn đó cuối cùng cũng theo trình tự sắp xếp thành một chuỗi logic hợp lý.

Tô Hồi Ý giác ngộ hẳn, buột miệng bật ra một tiếng “đậu má”!

Vẻ mặt của cậu quá dễ hiểu, Tô Trì chỉnh sửa tạo hình cho cậu xong vẫn không buông tay, “Nghĩ ra chưa?”

Giờ thì Tô Hồi Ý đã hoàn toàn chấn động đến ngu người trước tầng tầng lớp lớp kế hoạch của Tô Trì, cậu đáp lại một tiếng, “Dạ…”

“Xem ra không ngốc lắm.” Tô Trì bèn nương theo tư thế nâng đỡ hai bên đầu cậu, “Còn một phút.”

Lời nhắc nhở của Tô Trì kéo sự chú ý của cậu về hiện thực.

Lúc này Tô Hồi Ý mới nhận ra tư thế của hai người gần gũi thân mật đến mức nào, cậu cảm nhận được có vô số ánh mắt đang nhắm vào hai người, thậm chí khóe mắt còn thoáng thấy bóng dáng anh ba Tô đang từ đầu cầu thang đi lên lầu hai.

Tô Trì thấp giọng hỏi cậu, “Tô Hồi Ý, anh muốn hôn em ở ngay đây, có được không?”

Ở ngay đây, ở trước mặt tất cả mọi người, dùng cách thức thẳng thắn nhất công khai biểu thị chủ quyền.

Tô Hồi Ý ngước lên nhìn hắn hắn, mi khẽ run.

Ngón tay thon dài áp vào bên tai cậu, tiếng kim giây của đồng hồ tíc tắc nhảy từng giây. Nhịp tim của cậu cũng theo nhịp nhảy của kim giây dần dồn dập.

Bối cảnh xung quanh vào khoảnh khắc này đã bị lu mờ, điểm nhìn của ánh mắt chỉ còn tập trung vào hai mắt đắm say lưu luyến, nóng rực của Tô Trì.

Tô Hồi Ý nhẹ giọng đáp, “Được…”

Cậu đồng ý đứng giữa nơi bị muôn người chú ý, tuyên bố mình chỉ thuộc về Tô Trì.

Bên dưới đột nhiên vang lên mấy tiếng thốt lên kinh ngạc.

Dưới ánh đèn sảnh lớn sáng ngời, hai người đứng sau lan can lầu hai, Tô Trì nâng mặt Tô Hồi Ý cúi đầu hôn lên.

Tất cả mọi người trong sảnh dưới lầu một đồng loạt kinh ngạc, Tô Giản Thần chỉ còn cách lầu hai năm sáu bậc thang, đã hoàn toàn đứng hình, nhòe màu.

Sau chừng mười giây môi miệng quấn quyết, giữa hội trường yên lặng bỗng chốc vọng lên một vài tiếng chuống điện thoại.

Vi lão nhị chợt hoàn hồn thoát ra khỏi khung cảnh trước mắt, lấy điện thoại ra nhận, “A lô?”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói lo lắng của thư ký, “Giám đốc Vi, dòng tiền của công ty có vấn đề rồi, tất cả các dự án đang đẩy mạnh đều không thể khởi công!”

“Gì cơ? Sao có thể, sáng sớm hôm nay tôi còn…” Vi lão nhị vừa tức giận quay người, tiếng nói bất ngờ dừng lại.

Cách đám đông gần gần xa xa, những người cùng liên thủ với mình chèn ép tập đoàn Tô thị đều đang cầm điện thoại, sắc mặt khó coi.

Có hai người cũng nhận điện thoại, tiếng nói chuyện vang đến cả chỗ hắn: “Cái gì mà tài chính bị đóng băng rồi?”

“Không rút được tiền trong tài khoản, sao có thể!”

Trên ban công lầu hai, môi hai người rời nhau, Tô Trì lùi ra một chút, liếc mắt nhìn xuống tình hình phía dưới.

Một loạt biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho những người dự tiệc hoảng hốt, cảm xúc ngạc nhiên nghi ngờ trong toàn bộ không gian hội trường.

Vi lão nhị cúp điện thoại, ngẩng đầu đối mắt với Tô Trì.

Phút chốc hắn hiểu ra, siết chặt điện thoại giận dữ hét, “Mày làm trò gì!”

Tô Hồi Ý và Tô Trì đứng nhau trong ánh nhìn chăm chú của đám đông, quang minh chính đại mười ngón đan vào nhau. Tô Trì bễ nghễ nhìn xuống, thu hết mọi thay đổi trên mặt của từng người vào mắt.

“Như các người thấy đấy, bọn tôi yêu nhau, cảm ơn món quà của các người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.