Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 50




Làn hơi nông sâu phả vào bên tai cậu, nhiệt độ cũng nóng hơn so với thường ngày.

Trong lòng Tô Hồi Ý chợt thót lên một cái, thoáng nghiêng đầu đi, “Anh hai, anh thấy không thoải mái sao?”

Cậu hỏi rồi lại cảm thấy chắc là không phải đâu, ban nãy anh hai mình còn khỏe lắm mà, tư thế xoay người lên ngựa thật sự cứ như là sắp ngự giá thân chinh vậy.

“Ừm.” Âm cuối Tô Trì hơi khàn khàn, “Nên cậu ngồi yên đi.”

Vậy là khó chịu thật sao? Tô Hồi Ý lập tức ngồi ngay lại, “Không thì chúng ta quay đầu đi trở về, anh khó chịu ở đâu?”

Anh nhân viên cầm dây thừng dẫn ngưa đi đằng nghe thế quay đầu lại, “Đã đi được một nửa quãng đường rồi, bây giờ quay lại không bằng đi thẳng đến cuối luôn, còn đỡ tốn công ngồi xe về.”

“Tiếp tục đi đi, không có chuyện gì.” Tô Trì dứt câu quay sang nói với Tô Hồi Ý, “Chỉ là hơi khát nước.”

Balo thỏ con đã bị Tô Giản Thần xách đi lúc tách ra mất rồi, cả hai người họ không ai mang nước cả. Tô Hồi Ý nghiêng đầu qua chỗ khác cẩn thận giữ tư thế không để đụng vào Tô Trì, ngước mắt nhìn lên người ngồi phía sau.

Mặt đối mặt, hơi thở đôi bên có một chốc lát quấn bện vào nhau. Tô Hồi Ý cảm thấy nhịp thở của Tô Trì thoáng dồn dập, cậu lại ngửa ra sau một chút nữa, quả nhiên nhìn thấy môi Tô Trì hơi khô.

Hình môi của Tô Trì hoàn mỹ, vành môi rõ ràng, bên trong ẩn chứa một loại tính chất công kích nào đó giống như chính con người hắn.

“Ban nãy lúc vừa mới tách ra nên uống nước.” Tô Hồi Ý cẩn thận suy tư, “Nơi này không có nước gì để anh làm ẩm môi cả.”

Ánh mắt Tô Trì rơi vào bờ môi khép vào mở ra của cậu, cánh môi đầy đặn căng mọng. Mi mắt hắn buông xuống, “Chỉ có thể dùng tổ yến làm ẩm.”

Tô Hồi Ý mất hai giây mới nhận ra cái hài trong câu đó, cậu bật cười khanh khách, “Không phải anh nói không thể dưỡng ẩm như thế sao, càng li3m càng khô.”

“Không ẩm thì quay về.”

Giọng nói còn khàn hơn trước đó nữa, Tô Hồi Ý nghe lời quay đầu lại. Anh hai mình bị khô môi, tốt nhất là tạm thời không nên nói chuyện nữa, bảo tồn ít tổ yến còn sót lại.

Sau năm sáu phút tiếp tục đi về phía trước, lúc này Tô Hồi Ý mới bỗng nhiên ngộ ra: Sao lại nói là “không ẩm thì quay về”, phải là “không đưa ra được sáng kiến thì về” mới đúng chứ.

Kết hợp câu chữ trong lời thoại đó lại, sao thấy hơi vi điệu thế nào ấy nhỉ?



Cuối cùng thì sau nửa tiếng cũng đến được đích đến. Bên cạnh có mấy con ngựa đang đi dạo nghỉ ngơi, có cả một vài du khách khác đang ngồi trên lưng ngựa chụp ảnh lưu niệm.

Tô Trì hỏi, “Cậu có muốn chụp một tấm không?”

Tô Hồi Ý nhớ hắn đang khát nước, bèn đáp không chụp, “Chúng ta đi thẳng về đi.”

“Được.” Tô Trì nói rồi chống yên ngựa nhảy một cái xuống lưng ngựa, không chờ nhân viên đến đỡ Tô Hồi Ý, hắn đã với cánh tay ra  đi tới, “Xuống đây đi.”

Tô Hồi Ý đỡ Tô Trì tay từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hông được đỡ nhẹ lúc đáp đất, giảm lại mức độ xóc khi chạm đất.

“Cảm ơn anh hai.”

Hai bàn tay đỡ cậu buông ra hết, Tô Trì nói, “Đi thôi, ngồi xe trở về.”

Bên điểm đón xe có một siêu thị nhỏ, Tô Hồi Ý nhìn thấy bèn bảo Tô Trì chờ một lát, mình thì chạy đi mua chai nước về cho hắn, “Anh hai uống đi, môi anh sắp bong da rồi kia.”

Tô Trì cụp mắt vặn nắp chai, bật ra hai chữ, “Bốc lửa.”

Tô Hồi Ý nghĩ lại, “Biết thế ban nãy đáng lẽ nên mua trà lạnh.”

Tô Trì liếc cậu.

Từ khu du lịch đi ra phải đi tàu điện (1), một toa khoảng chừng mười lăm người, lúc Tô Hồi Ý và Tô Trì đi đến vừa khéo ngồi vào hai chỗ ngồi cuối cùng.

Tài xế nhìn thấy không còn khách du lịch đến nữa, thì khởi động tàu điện lên đường trở về.

“Anh hai, bên anh tư đã sắp về bãi đậu xe bên kia rồi.” Tô Hồi Ý mở wechat ra xem, “Em nói với anh tư là chúng ta vừa mới lên tàu điện.”

“Cũng xêm xêm, chúng ta ngồi tàu điện từ đây đi về không đến một phút, bảo mọi người chờ một lát.”

“Dạ vâng.” Tô Hồi Ý lại cúi đầu gõ chữ tách tách.

Gửi tin nhắn xong cậu ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh. Một bên đường là núi rừng thoai thoải, một bên khác là bãi cỏ trải dài, ở đằng xa xa thoáng thấy bãi lau sậy, đung đưa theo gió.

Tô Trì theo ánh mắt của cậu nhìn sang, “Khu vực này vẫn chưa được khai phá, qua mấy năm sẽ được cải tạo thành các điểm tham quan khác. Nghe nói chuẩn bị xây một cây “Cầu Hỉ Thước”, hô ứng với Vịnh Tình Nhân bên kia.”

“Đến lúc đó chúng ta có thể đi cây cầu đó.”

Tô Hồi Ý nói xong phát hiện ý nghĩa trong câu đó không ổn lắm, bèn bổ sung, “Không phải gặp nhau từ hai đầu, mà là anh em mình đúng lề thẳng lối đi song song.”

Tô Trì, “…”

Tô Trì cười gằn, “Có cần đi hai người ba chân luôn không?”

Tô Hồi Ý chợt vui vẻ, “Chúng ta ăn ý thế sao?”

Gió lạnh ngoài xe táp vào vù vù, Tô Trì vặn nắp ra uống một hớp nước.

Đến điểm dừng xe, bên Tô Kỷ Đông đã đứng đợi bên cạnh xe nhà từ đằng xa xa. Vu Hâm Nghiên đang nhờ Tô Đĩnh chụp ảnh một mình mình, quay đầu lại nhìn thấy hai người Tô Trì xuống xe, bèn vẫy vẫy tay.

“Thằng hai, Tiểu Ý, chơi có vui không?”

Tô Trì ừ một tiếng, Tô Hồi Ý kích động, “Vui ạ!”

Tô Kỷ Đông sáp lại gần, “Ồ? Tiểu Ý cưỡi con ngựa lớn cỡ nào?”

Tô Hồi Ý múa tay với một lúc, “To —— thế này này.” Cậu thấy Tô Kỷ Đông lộ ra ánh mắt hoài nghi, giải thích, “Cưỡi cùng với anh hai ạ.”

Lúc này Tô Kỷ Đông mới hiểu ra, “Bảo sao.”

Tô Đĩnh nghe vậy thán phục, “Ú òa~ ”

Tô Hồi Ý quay đầu, “Anh làm sao thế, anh tư? Âm cuối của anh nghe rất là khúc chiết, có phải anh đang giễu cợt em không?”

“Không có ừm, không có.” Tô Đĩnh nhanh chóng lui về trong xe dưới tầm mắt của Tô Trì, “Nhanh về thôi, con đói quá.”

Vu Hâm Nghiên nói, “Vào nhà hàng thịt nướng ngay trên đường về luôn đi, nửa tiếng nữa là đến rồi.”

Buổi sáng cả nhà đến khu tham quan, đảo một vòng dạo chơi đã hơn 2 giờ rồi, mà đến giờ vẫn chưa ăn cơm trưa.

Tô Hồi Ý, “Nếu không thì anh tư ăn ít đồ vặt dằn bụng trước đi.”

Cậu chạy đến trước mặt Tô Giản Thần cầm lại túi của mình, tiếp đó nhạy cảm nhận ra lỗ tai thỏ hình như bị trọc một mảng nhỏ.

Cậu ngờ vực, “Anh ba, có phải anh…”

Tô Giản Thần đỏ mặt tía tai, “Tôi không có bứt!”

Tô Hồi Ý, “…” Cậu chưa nói gì cả mà.

Sau khi ăn trưa xong về đến nhà đã là 4, 5 giờ rồi. Vu Hâm Nghiên nói má Ngô tạm thời đừng chuẩn bị bữa tối, chờ qua 7 giờ rồi làm bữa khuya luôn.

Tô Hồi Ý chơi cả một ngày cũng thấy hơi mệt, về phòng ngủ thay quần áo xong ngủ một giấc, mãi đến khi trời sầm tối, ngoài ban công có tiếng gõ cửa.

Cậu từ trong chăn thò đầu mình ra, ngó lên nhìn thấy Tô Trì đang đứng ngoài cửa.

“Dậy đi chuẩn bị ăn cơm.”

“Anh vào đi anh hai.” Tô Hồi Ý gạt ổ chăn ra, bàn tay chụp chụp lên chăn một lúc tìm quần áo.

Cửa ban công cạch một tiếng đẩy ra, nhưng bị kéo lại ngay lập tức, ngăn cách hơi bên ngoài. Tô Trì đi tới trước giường cậu, khom lưng cầm quần áo của cậu đưa đến tận tay.

Tô Hồi Ý còn đang quét hình, “Tất, tất…”

Tô Trì mỗi ngày làm một việc tốt giúp cậu lộn mặt tất chân ra. Đầu óc bị cơn buồn ngủ bao phủ của Tô Hồi Ý hơi tỉnh lại, tương đối là ngượng ngùng cả hai tay nhận đôi tất, “Anh hai, em có làm càn quá rồi không.”

Tô Trì nói, “Có khi nào cậu không làm càn không?”

Tô Hồi Ý xà nẹo với hắn, “Sự khoan dung của anh, là vốn luyến cho em càn rỡ~”

Tô Trì cười gằn, “Vậy thì cậu cũng xem như là gia tài bạc triệu.”

Ngữ điệu của hắn quá mức trào phúng, Tô Hồi Ý nhất thời không phẩm ra ý nghĩ trn6 mặt chữ của câu nói đó. Cậu mặc quần áo xong lập tức chạy theo Tô Trì cùng xuống lầu ăn cơm.



Giờ đã rất khuya rồi, cộng thêm đồ ăn mấy hôm nay không phải là dễ tiêu, nên bữa khuya trên bàn ăn phần lớn là các món rau.

Tô Hồi Ý thò đầu chọn đậu phụ chiên xào với thịt bằm trên tấm gang, sau đó gắp một cái miếng bắp cải to bỏ vào trong bát.

Tô Trì, “Đêm hôm khuya khoắt đừng ăn mấy món mặn dầu mỡ như vậy.”

Tô Hồi Ý, “Tồn tại tức có lý.” Bưng lên bàn có nghĩa là có thể ăn.

Tô Trì bình tĩnh, “Không ai tối đa hóa mức độ hợp lý đó được như cậu.”

“…” Tô Hồi Ý cúi đầu ăn cỏ.

Tô Kỷ Đông thấy cọng tóc ngố trên đầu cậu lại gục xuống, hắng giọng một cái đổi chủ đề, “Hôm nay đi dạo một vòng quanh hồ Lộc Sơn, cha cứ cảm thấy dựa núi, sống cạnh sông làm cho lòng người thoáng đãng.”

Vu Hâm Nghiên nhận thấy đuôi của ông vểnh cả lên, biết ngay là ông đang làm nền, “Cho nên?”

Tô Kỷ Đông, “Không phải mấy năm trước nhà mình bàn tính làm một cái hồ bơi trong sân sao, sau đó thì nói là tỷ lệ sử dụng không lớn nên mới không làm. Mới nãy cha đi về suy nghĩ một lúc, hay là làm nguyên một hòn non bộ ở sân sau đi, cả bể tắm nước nóng nữa, vào xuân thu trời lạnh cả nhà mình xuống ngâm tắm, sắp xếp trang trí xung quanh thêm một chút, vợ chồng mình đến tuổi này rồi cũng nên hưởng thụ cuộc sống.”

Cọng tóc ngố trên đầu Tô Hồi Ý dựng thẳng lên, bể tắm nước nóng, hết sức tán thành!

Tô Kỷ Đông liếc mắt thấy, lập tức lôi kéo thêm thế lực về phe mình, “Tiểu Ý cũng thấy hay đúng không?”

Tô Hồi Ý tán thưởng cực mạnh, “Đúng là chủ kiến tuyệt diệu!”

Vu Hâm Nghiên tặng cho hai người ánh mắt bao dung từ ái. Tô Kỷ Đông đắm chìm dưới tấm mắt của bà, lại quay đầu hỏi mấyn ông con trai, “Tụi con thấy sao? Đúng lúc chúng ta đến đây nghỉ ngơi, có thể cho người khởi công ở sân sau.”

Tô Trì đáp thoải mái, Tô Đĩnh bảo cũng được, Tô Giản Thần thành công +1 thêm một lần nữa.

Chuyện này cứ như thế quyết định, đêm đó Tô Kỷ Đông lập tức gọi điện thoại cho người chuẩn bị khởi công ở sân sau.



Bên chỗ Tô trạch rất nhanh đã bắt đầu thi công, người nhà họ Tô ở Điền Nam không bị ảnh hưởng gì, ngày nào cũng là ăn ăn uống uống, ra ngoài đi bộ đi dạo. Thi thoảng lại tụ hội lại dùng một bữa với Lưu gia, cùng nhau đi lòng vòng chơi một lát.

Khi đã chừng hơn nửa tháng, một cuộc gọi gọi đến điện thoại của Tô Trì.

Lúc điện thoại gọi đến cả nhà họ vừa dùng xong bữa trưa chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ. Tô Hồi Ý nghe thấy Tô Trì “ừm” hai tiếng rồi “biết rồi”, sau đó cúp điện thoại.

Tô Kỷ Đông hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Chuyện hợp tác trước đó chưa thương lượng xong, lúc này bên kia lại tìm đến, nói có thể thương lượng lại.” Tô Trì cau mày, “Mấy ngày nữa con phải bay về một chuyến.”

Tô Kỷ Đông vỗ vỗ vai hắn, “Được, cực cho con rồi.”

“Việc phải làm mà.”

Buổi tối trước khi ngủ, Tô Hồi Ý tắm xong chạy ra ban công, cách cửa kính gõ gõ, “Anh hai, anh còn thức không?”

Rèm cửa sổ kéo ra từ giữa, Tô Trì đứng trước mặt mở cửa, “Sao thế, lại ăn nhiều à?”

“…” Tô Hồi Ý cảm thấy anh hai mình có thành kiến với mình, rõ ràng là buổi tối cậu chỉ ăn có một xíu xìu xiu, “Em qua hỏi cái này thôi, anh tính khi nào về?’

Tô Trì nghiêng người để cậu vào phòng, “Chiều mai.”

Phòng của Tô Trì rất sạch sẽ, drap trải giường bằng phẳng, quần áo đều được máng lên móc áo. Vali được đẩy ra khỏi ngăn kéo để ở góc tường, thoạt trông có vẻ như đang chuẩn bị thu gom hành lý.”

“Vậy lúc nào quay lại ạ?”

“Không biết chắc được, nhanh thì bốn, năm ngày, chậm thì đến cuối tháng.”

Tô Hồi Ý bỗng nhiên có hơi không nỡ. Cậu đã quen với việc sớm chiều ở cạnh anh hai rồi, bất chợt bên mình trống vắng, trong lòng cứ luôn có cảm giác không thực, “Em sẽ nhớ anh hai.”

Tô Trì sinh ra một chút cảm khái, “Lời thoại quen thật.”

Tô Hồi Ý, “…”

Hai bàn tay cậu khép vào nhau thành một hình trái tim to nhất trong lịch sử, hòng muốn nhấn mạnh, “Thật lòng.”

Tô Trì nhìn Ba ngón tay cong cong vểnh vểnh của cậu, như là con cua khuyết tật, “Ừm, cảm nhận được rồi.”

Ngày mai phải xuất phát rồi, Tô Trì quay đầu bắt đầu thu dọn hành lý, Tô Hồi Ý bảo vệ ngồi bên giường hắn. Hành lý cần phải mang đi không nhiều, dù sao thì đồ dùng hàng ngày trong nhà không thiếu gì cả.

Chỉ hai mươi phút sau Tô Trì sắp xếp vali xong xuôi, quay đầu nhìn Tô Hồi Ý ngồi bên giường, “Có chuyện muốn nói?”

Tô Hồi Ý vẫn câu nói cũ, “Em sẽ nhớ anh hai.”

Tô Trì im hai giây, cất bước đi tới trước giường ngồi xuống. Hai người họ chuyển mắt đối diện nhau, Tô Trì nhìn cậu, “Không muốn tôi đi?”

“Hơi hơi ạ, nhưng mà anh hai chắc chắn là phải ưu tiên công việc.”

“Vậy cậu muốn cùng về với tôi?”

Tình cảnh này giống như đã từng trải qua, Tô Hồi Ý nhanh chóng ngồi thẳng người biểu hiện thái độ, “Em tri thư đạt lễ (2), biết tiến biết lùi, anh hai không dẫn em đi thì em không được đi.”

Tô Trì không nói nữa.

Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Tô Hồi Ý thấy thời gian không còn sớm bèn chuẩn bị đi về, “Anh hai, em về phòng trước đây, chúc anh làm việc thuận lợi!”

Cậu nói dứt lời đứng dậy, bỗng nhiên “bộp” một tiếng cổ tay bị kéo lại.

Ngón tay khớp xương rõ ràng đan cài quanh cổ tay cậu, Tô Trì ngồi bên mép giường ngẩng đầu nhìn cậu, “Nếu như tôi muốn cậu đi cùng với tôi, cậu có đi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.