Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 16




Còi báo động của Tô Hồi Ý nhất thời réo lên mãnh liệt: Là Tô Đĩnh!

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong vài bước chân, đôi hẹp dài mắt của Tô Đĩnh hơi cong lên, làn da trắng lạnh tỏa sáng, tóc mái màu nâu phủ lên mắt mày hắn, dằn nét khoa trương đó xuống mấy phần.

Ánh mắt của hắn cẩn thận miêu tả dọc theo ngũ quan Tô Hồi Ý, mang theo chút hứng thú tản mạn, “Cưng có gì muốn nói?”

Tô Hồi Ý lên tiếng, “Đừng nghe tin vịt, đừng tin lời đồn.”

Tô Đĩnh, “…”

Tô Đĩnh nheo mắt lại quan sát cậu một lúc, “Anh mới đi có một tháng, sao thấy cưng có gì đó khác khác.”

Tô Hồi Ý cẩn thận lựa lời, “Em…”

Trên đầu bỗng nhiên bị bứng một cái, ngón tay khớp xương rõ ràng của Tô Đĩnh xuyên qua đỉnh đầu cậu, đầu ngón tay ngoéo chỏm tóc ngố cuốn nhẹ một vòng, “Cưng xem, đã nảy mầm rồi này.”

Tô Hồi Ý, “…” Thì ra là chỉ cái đó.

Tô Đĩnh thu tay về, kéo vali đừng lại trước mặt Tô Hồi Ý, hai tay đút túi, “Đi thôi, em út ~ ”

Tô Hồi Ý hiểu ý kéo vali giùm hắn, đi đầu phía trước.

Thái độ của Tô Đĩnh thoạt trông thì có vẻ tốt nhất trong ba anh em, nhưng Tô Hồi Ý biết trong đó chiếm đa số là đùa bỡn.

Tô Trì đối với nguyên thân là cảnh cáo, Tô Giản Thần đối với nguyên thân là căm ghét, mà Tô Đĩnh thì coi nguyên thân như là một trò tiêu khiển —— có hứng thì tiếp hai chiêu, không có hứng xem như là đánh rắm rồi thôi.

Tô Hồi Ý ngóng gió biển, cảm giác mình phiêu diêu nhẹ nhàng như một cái rắm trở tay là bay đi mất.

Vali hành lý lộc cộc lộc cộc lăn qua con đường trải nhựa, không mất mấy phút là đã đi đến cổng lớn.

Tô Đĩnh hững hờ theo sát phía sau Tô Hồi Ý đánh giá xung quanh, vài sợi tóc mái màu nâu trải trên trán bị gió vén lên, để lộ ra vầng trán trắng nõn và khuôn mặt xinh đẹp.

Đồng xu trên đầu ngón tay bắn lên không trung, xoay tròn, rơi xuống.

Tô Hồi Ý nhìn thoáng qua, đáp xuống lòng bàn tay đa số là chính diện, may mắn đến khó giải thích.

Có đôi tình nhân đi ngang qua bên cạnh, cô gái không nhìn được quay sang nhìn thêm mấy lần, nhưng đã nhanh chóng bị bạn trai túm cánh tay kéo đi.

“Em nhìn ai đó?”

“Hai anh trai khi nãy đẹp trai quá, mặt mũi ai nhìn cũng theo kiểu ngoan ngoan ấy, nhưng mà một người là ngoan thật, còn một người khác là ngoài trắng trong đen…”

“Xí! Em nhìn cũng kỹ quá nhỉ?”

“……”

Trong lòng Tô Hồi Ý thầm tự nhủ thế mà còn không rõ sao.

Hai người đi qua vườn hoa nhỏ trước nhà bước vào phòng khách, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng đến mức có thể soi gương, tiếng bánh xe vali cuối cùng cũng nhỏ lại một chút.

Một làn hơi nóng thổi qua bên tai, Tô Hồi Ý nghiêng đầu nhìn thấy khóe miệng Tô Đĩnh cong cong, “Cả nhà đều đang ở trong phòng hết, vậy là cưng cố tình ra đón anh hả?”

Tô Hồi Ý im hai giây, “Trong lúc vô tình đón được.”

“…”

Chỏm tóc ngố lại bị vặn một cái.

Đi qua hành lang chừng mười bước là đến cửa phòng, Tô Hồi Ý đẩy vali đến cạnh cửa, quay đầu nói với Tô Đĩnh, “Đặt phòng suite, anh tư ở chung phòng với anh ba.”

Tô Đĩnh nắm trọng điểm rất nhanh, “Ồ, vậy cưng chung với anh hai?”

Tô Hồi Ý không chút do dự bán anh ba nhà họ Tô ra, “Bởi vì anh ba nói ảnh không thích ở chung với người khác.”

Cậu còn dằn mạnh hai chữ “người khác”.

Khóe miệng Tô Đĩnh giật một cái, vỗ vỗ đầu của cậu, “Ngoan, anh tư đã nhận được lời mách lẻo của cưng.”

Tô Hồi Ý thấy hắn đã chuẩn bị gõ cửa, lập tức xoay người chuồn đi mất.

Khi trở về phòng, Tô Trì đã họp video xong, đang đứng rửa hoa quả ở đảo bếp chuẩn bị gọt ăn.

“Chạy đi đâu đấy?”

“Anh tư tới rồi.” Tô Hồi Ý âm mưu đánh lừa dư luận, dời đi trọng điểm, “Vừa mới về phòng.”

Tô Trì đặt trái cây đã ráo nước lên đĩa, kéo trọng điểm trở lại, “Vậy là cậu đi đón chú tư?” Hắn quăng qua một ánh mắt hàm ý sâu xa, “Quả nhiên là thích chú tư nhất.”

Tô Hồi Ý chợt cảm thấy tự mua dây buộc mình, “…”

Tô Đĩnh cất vali xong, buổi chiều nói muốn đi bơi.

Cân nhắc đến Tô Hồi Ý bị cảm không thể ra biển được, Tô Kỷ Đông nói tạm thời bơi trong bể bơi của viện an dưỡng.

Thường thì sẽ thay áo tắm trong phòng xong rồi đi thẳng ra bể bơi, Tô Hồi Ý không xuống nước, nên cậu mặc áo thun quần short ngồi trong phòng khách chờ Tô Trì.

Không lâu sau đó, cửa phòng ngủ “lạch cạch” một tiếng mở ra.

Tô Hồi Ý ngẩng đầu nhìn sang.

Ngay khoảnh khắc Tô Trì bước ra khỏi phòng, mọi trang trí xung quanh phòng lập tức biến thành phông nền mờ.

Tứ chi hắn mảnh khảnh cân đối, áo sơmi nửa mở, lộ ra cơ bụng bên dưới. Quần bơi màu đen đậm dài đến đầu gối, ôm sát vào đường nét cơ thể, căng chặt trôi chảy.

Cho dù là dùng ánh mắt của người cùng giới để nhìn, cũng cảm thấy cực kỳ đẹp.

Tô Hồi Ý nhìn chằm chằm vào cơ bụng của hắn không chớp mắt, trong lòng hâm mộ vô cùng.

“Cậu đang nhìn gì?”

Tô Hồi Ý bị cảnh tỉnh, lưu luyến không rời thu tầm mắt, trả lễ lại bằng cách vén vạt áo áo thun của mình lên show cho Tô Trì xem, “Anh hai, em cũng muốn có cơ bụng.”

Ánh mắt của Tô Trì đảo một vòng trên vòng eo gầy gò của cậu, “Cậu nói với tôi thì có ích gì, tôi có thể cấy ghép cho cậu được à?”

“…không thể.” Tô Hồi Ý nản lòng thoái chí cúi đầu, “Anh ba nhìn xong còn nói em gà.”

Tô Trì cau mày, “Sao chú ba lại nói cậu như vậy chứ.”

Tô Hồi Ý kích động, “Đúng thế!”

Tô Trì, “Béo tốt cỡ đó, ít ra cũng phải là gà thịt.”

Tô Hồi Ý, “…”

Trong viện an dưỡng có tổng cộng năm bể bơi, hai bể lớn và ba bể nhỏ nằm gần nhau. Một trong những bể bơi lớn còn được trang bị các thiết bị giải trí dưới nước, từ xa đã có thể nhìn thấy cầu trượt và đài lướt sóng.

Sáu người nhà họ Tô cùng đi về hướng bể bơi.

Dọc theo đường đi Tô Hồi Ý luôn đi theo sau Tô Trì, như gà con mới nở một tấc cũng không rời.

Tô Đĩnh thấy thế hơi nhíu mày, động tác vẫy tay cứ như là chúc Tết bé gà con họ Tô, “Em út qua đây này, chơi với anh tư này.”

Tim Tô Hồi Ý thót lên, cậu sợ mình qua là bị chơi thì có…

Tô Hồi Ý lập tức lui ra sau lưng Tô Trì, duỗi ngón tay ra chọc chọc sống lưng hắn: Anh hai, giúp em chặn chặn!

Phần lưng Tô Trì cứng đờ.

Ngay lập tức, Tô Hồi Ý đã bị Tô Trì xách từ đằng sau ra. Cậu mở to mắt nhìn Tô Đĩnh định duỗi tay mò mình, nhanh chóng víu lấy Tô Trì không buông tay.

Tô Hồi Ý trợn mắt lên: Anh hai!!!

Tô Trì: ……

Động tác vớt của Tô Đĩnh ngưng lại, ánh mắt đảo một vòng trên người hai người, hơi kỳ lạ.

Tô Kỷ Đông chỉ coi ba người như đang chơi đùa, “Thằng tư này, Tiểu Ý bị bệnh không xuống nước được, một lát nữa mấy đứa muốn chơi gì thì chơi trên bờ thôi.”

“Biết rồi ạ ——” Tô Đĩnh chuyển mắt kéo dài ngữ điệu.

Hẳn là đã cố tình kiểm soát lưu lượng khách, nên dù đang trong tuần lễ vàng nhưng không có nhiều người ở khu giải trí trong hồ bơi. Cạnh bờ có một dãy ghế nằm, còn có cả ô che nắng và bàn nhỏ.

Tô Đĩnh nhìn thấy bể bơi lập tức bỏ qua những người khác, hai ba bước nhào đến “ào” một tiếng nhảy xuống trong nước! Dáng người hắn cao gầy, sắc da trắng lạnh, lượn hai vòng trong nước như một con cá trắng linh hoạt.

Tô Giản Thần cũng nổi hứng, cởi áo khoác khoác lên trên kệ rồi xuống nước ngay, ngụp mạnh xuống nước rồi bơi thẳng đến giữa hồ. Trong các anh em thì hắn là người cường tráng nhất, cơ bắp phần lưng nhún lên nhún xuống trong lúc hắn nghiêng người vung tay, làm bọt nước bắn lên, đầy nam tính.

Tô Hồi Ý nhìn mà than thở, thầm nghĩ ba anh em nhà họ Tô thật sự là ai cũng có sức hấp dẫn riêng, bất kể là mang người nào ra so đi nữa thì cũng là rồng phượng giữa người.

Cậu lại chuyển mắt sang Tô Trì, dáng người xen vào giữa hai anh em kia, như là tìm được một điểm cân bằng hoàn hảo vậy, từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là không đẹp.

Người bình thường không biết phải luyện tập bao lâu mới được như Tô Trì.

Lúc này đang là lúc mặt trời lên cao, Vu Hâm Nghiên sợ phơi nắng đen, tìm cái ghế nằm tê liệt. Tô Hồi Ý cũng song song tê liệt bên cạnh bà, lần nữa biến hình thành rau câu trái cây.

Tô Kỷ Đông gọi Tô Trì qua bơi cùng mình, Tô Trì đáp vâng, cởi áo sơmi định móc lên thì phát hiện ra đã hết móc trống rồi.

Cục rau câu lập tức rất có ánh mặt dang rộng hai tay ra, “Em cầm giúp anh hai!”

Vu Hâm Nghiên cũng nói, “Con đưa cho Tiểu Ý đi, tiện cho em khoác luôn, để tránh gió thổi em cảm lạnh.”

Thế là sơmi của Tô Trì đáp xuống người Tô Hồi Ý.

Ánh nắng chiều lười biếng bị che ngoài tán dù, rơi vãi đầy trên đất. Sóng nước lấp loáng ở ngoài bể bơi cách đó không xa, dưới ánh mặt trời bọt nước bắn lên óng ánh.trong vắt như pha lê

Buổi trưa Tô Hồi Ý không ngủ, bây giờ nghe tiếng gió dìu hiu tiếng nước lăn tăn, cơn buồn ngủ dần dần dâng lên. Cậu cuộn tròn cuộn tròn mình vào trong áo sơmi của Tô Trì, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Tô Trì bơi qua bơi lại hai vòng trong bể bơi, dáng người dong dỏng cao mạnh mẽ lật dòng nước, động tác quay đầu lại gọn gàng nhanh chóng. “Rào” một tiếng, cơ thể vọt qua làn nước làm cho nước trong bể bơi tràn vào bờ, bắn tung tóe khắp mặt đất, mặt đất bị ánh nắng hun nóng phút chốc tản nhiệt.

Tô Trì bơi hai vòng rồi vẫn không có gì là mệt, nhưng Tô Kỷ Đông thì có phần không theo kịp, ông bước lên thành bể, nước rơi đầy đất.

“Con đi chơi với em ba em tư đi, cha uống nước.”

Tô Trì “dạ” một tiếng, theo tiềm thức đưa mắt qua chỗ ghế nằm ——

Dưới bóng râm hình tròn của tán dù che nắng, áo sơmi màu trắng trải thành một mảng, hơi gồ lên. Từ góc độ của hắn nhìn sang, hình như có một cái đỉnh đầu lòi ra từ chỗ cổ áo sơmi, ngoài ra có có một cọng tóc ngố mềm mại nằm bò ra.

Tô Kỷ Đông cũng nhìn thấy, nhịn không được cười thành tiếng, “Sao Tiểu Ý cứ như cái bánh trôi thế không biết.”

Tô Trì nhàn nhạt, “Vậy thì cũng là bánh trôi nhân mè đen.” Ngoài trắng trong đen.

Tô Kỷ Đông vỗ tay tán thành, “Không sai, vừa ngọt vừa mềm!”

Tô Trì, “…”

Tô Hồi Ý nghe thấy tiếng nói chuyện của Tô Đĩnh và Tô Giản Thần từ từ tỉnh lại.

Mở mắt ra, bầu trời bên ngoài đã tờ mờ tối, Tô Kỷ Đông và Vu Hâm Nghiên đang ngồi nói chuyện với nhau, Tô Giản Thần và Tô Đĩnh đang từ bể bơi đi qua, dọc đường đi để lại vệt nước.

Tô Hồi Ý kéo áo sơmi trên người, quay đầu qua mới phát hiện ra Tô Trì đang ngồi trên ghế nằm khác, đôi chân dài vắt ngang qua bàn nhìn điện thoại.

Chắc là nhận ra tầm mắt của cậu, Tô Trì ngó sang, “Áo mặc được không?”

“…” Tô Hồi Ý im hai giây, ưỡn mặt đưa áo qua, “Trong mơ em cũng không quên bảo vệ áo của anh hai.”

Tô Trì không nhận, “Vậy thì tiếp tục bảo vệ đi.”

Tô Kỷ Đông chú ý tới, bật cười, “Con cứ khoác đi, ngủ không nên cởi áo, sẽ lạnh đó. Không phải con thích mặc áo sơmi của anh hai con sao, theo mốt hay cái gì đấy?”

Hai mắt Tô Hồi Ý phút chốc chấn động: Cái gì mà “thích mặc áo sơmi của Tô Trì”!

Tô Kỷ Đông mới nên đi đăng ký lớp học thêm!

Đúng lúc đó Tô Giản Thần và Tô Đĩnh đi tới nghe thấy, cả hai đồng thời ngừng lại.

Tô Giản Thần dõi theo áo sơmi trong ngực Tô Hồi Ý, bỗng dưng hồi tưởng lại tình cảnh trên máy bay, ngữ điệu hắn hơi mất tự nhiên, “Cậu thích mặc áo sơmi của anh hai?”

Tô Hồi Ý vội vàng giải thích, “Không phải! Chỉ là em thích mặc áo lớn hơn một chút thôi, cho thời trang.”

Tô Đĩnh nghe vậy thì khóe môi nhếch lên “ồ” một tiếng, “Vậy có muốn mặc của anh tư không?”

Trực giác của Tô Hồi Ý mách bảo Tô Đĩnh lại đang đặt bẫy mình.

“Chú tư.” Bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Tô Hồi Ý nhìn sang, trong ánh mắt Tô Trì nhìn Tô Đĩnh mang theo hàm ý “vừa vừa phải phải thôi”.

Tô Hồi Ý ngẩn người.

Tô Đĩnh và Tô Trì nhìn nhau vài giây, lập tức nhún vai khẽ cười, “Em chỉ đùa với em út chút thôi mà.”

Tô Trì không nói gì nữa.

Đoạn nhạc dạo ngắn ngủi đó rất nhanh đã qua.

Gần tới cơm tối, thì cả nhà cùng rời khỏi bể bơi đi về, những người ban nãy có xuống nước còn phải về trước đi tắm.

Áo sơmi của Tô Trì được Tô Hồi Ý mặc ngoài áo thun, tay áo hơi dài một phủ qua đầu ngón tay, vạt áo cũng che tới bắp đùi, trông cứ như là trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn vậy.

Tô Hồi Ý và Tô Trì vốn đang đi cuối cùng, nửa đường đi gặp hai cô gái đến hỏi đường, Tô Hồi Ý dừng lại chỉ chỉ cho người ta, Tô Trì không đi tiếp về phía trước, mà đứng bên cạnh chờ.

Tô Hồi Ý chỉ xong, quay đầu thấy những người khác đều đã đi xa, Tô Trì còn đứng cạnh mình, nhất thời có một tí tẹo hoảng sợ, “Anh không đi hả?”

Tô Trì nói, “Sợ cậu bị hàng thịt bắt cóc mang về cân bán.”

Tô Hồi Ý, “……”

Cậu cứ cảm giác Tô Trì đang âm thầm ám chỉ bảo mình là heo.

Hai cô gái ban nãy vẫn chưa đi xa, nghe vậy thì bật cười thành tiếng quay đầu lại nhìn hai người, Tô Hồi Ý bị cười rất ngại, giơ tay dùng tay áo chọt chọt hông Tô Trì, “Sao lúc nào anh cũng khịa em vậy?”

Bỗng nhiên ánh mắt hai cô gái sáng ngời, che miệng cười không ngừng, tầm mắt hơi đảo qua người cả hai một chút, rồi mới cù cưa cù nhằng đi mất.

Tô Hồi Ý lén nghe thấy hai họ thầm thì trong miệng “cute quá” “Tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng kiêu ngạo x bánh gạo nếp” v.v…

Tô Hồi Ý không hiểu gì chỉ biết là rất ghê gớm, cậu vừa đi theo Tô Trì trở về vừa hỏi nghi hoặc trong lòng mình ra, “Bánh gạo nếp là gì vậy?”

Bắt đầu từ lúc nãy Tô Trì đã im lặng không nói lời nào, vào lúc này hắn mím môi đi thẳng về phía trước.

Tô Hồi Ý tưởng là mình chọt hắn hai cái chọt hắn tức giận rồi, cậu vội bước nhanh hai ba bước theo sau kéo cánh tay Tô Trì lấy lòng, “Anh hai, không chọt đau anh chứ?”

Bờ môi mím thành một đường thẳng của Tô Trì thả lỏng ra, “Không có.”

Tô Hồi Ý vẫy vẫy hai tay áo như vỗ cánh, gặng hỏi, “Vậy bánh gạo nếp là gì ạ?”

Bước chân Tô Trì dừng lại, cả người cũng ngừng lại.

Tóc mái bị nước thấm ướt đã được vuốt ra sau, lộ vầng trán đầy đặn, lúc này có hai lọn tóc rũ trên xương mày, vừa gợi cảm vừa sắc bén.

Hắn cúi đầu nhìn Tô Hồi Ý, “Cậu thật sự không hiểu?”

Tô Hồi Ý sững sờ tại chỗ, không hiểu mình lại chọt vào chỗ nào của Tô Trì.

Tô Trì nói, “Khi nãy ở nơi đông người, cậu làm nũng làm gì?”

__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.