Xuyên Thành Tiểu Tiên Nữ Của Nữ Xứng Tỷ Tỷ

Chương 47: Vậy tỷ tỷ cùng em yêu đương nha!




Trở về từ phòng Cố Tịnh Nhuyễn, Tạ Tri Ý tuỳ tay lật lật vài trang sách, không ngờ bên trong rớt ra một tờ giấy, đang chuẩn bị nhặt lên thì cửa bật mở kèm theo giọng nói vội vàng: "Tỷ tỷ tỷ!"

Tạ Tri Ý không nhặt mà nhìn cô hỏi: "Sao đó?".

Cố Tịnh Nhuyễn đỡ lấy cánh tay Tạ Tri Ý, chầm chậm hồi sức nói: "Em quên mất một kiến thức trong sách, để em nhìn xem cái đã..." Nói đoạn, Cố Tịnh Nhuyễn liền đoạt lại quyển sách.

Tạ Tri Ý cũng không phản đối, trực tiếp thuận theo.

Cố Tịnh Nhuyễn hoảng loạn lật lật sách, nhưng không có thấy tờ giấy kế hoạch, lẩm bẩm nói: "Không thể nào."

"Em đang tìm cái gì sao?"

"A không có không có." Cố Tịnh Nhuyễn bối rối phủ nhận, lại lật tìm thêm một lần.

Chẳng lẽ cô nhớ lầm? Không đặt ở trong đây?

Tạ Tri Ý nhìn dáng vẻ hoảng loạn của đối phương, nhớ tới tờ giấy rơi xuống, mở miệng hỏi: "Trong sách có kẹp vật gì à? Một tờ giấy hay gì?".

"Đúng đúng đúng, tỷ tỷ chị thấy hả?"Cố Tịnh Nhuyễn ngẩng đầu nhìn nàng.

Không phải nói không có tìm đồ vật gì sao?

Tờ giấy kia bay xuống lúc này nằm đúng dưới khe cửa, chỉ lộ ra một góc nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

Tạ Tri Ý bất động thanh sắc dịch chuyển vị trí, vừa vặn ngăn trở tầm nhìn.

"Không có, chị đoán thôi."

"Dạ, vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi sớm nha." Cố Tịnh Nhuyễn tâm sự nặng nề trả lại quyển sách.

Tạ Tri Ý càng thêm cảm thấy tờ giấy kia bất thường, Cố Tịnh Nhuyễn giống như là sợ nàng nhìn thấy nó.

Nàng gật đầu nói: "Mau trở về ngủ đi."

Cố Tịnh Nhuyễn âu sầu xoay người đi về phòng, lật tìm một loạt sách vở trên bàn học, kết quả vẫn không tìm được tờ nội dung, ngược lại chỉ tìm được tiêu đề kế hoạch.

A cô rốt cuộc đặt nó ở đâu chứ?

Thôi quên đi, cho dù bị tỷ tỷ thấy nhưng không có tiêu đề thì chị ấy cũng không biết là viết cho ai.

Mà không được, lỡ như tỷ tỷ hiểu lầm cô muốn yêu sớm thì làm sao? Vậy chẳng phải là chọc giận tỷ tỷ?

Cố Tịnh Nhuyễn nghĩ nghĩ, thật sự không được thì chỉ có thể thực xin lỗi Phán Cẩu.

Hứa Phán Phán đang nằm trong ổ chăn lén chơi game, hắt xì một cái.

"Tạo cảm giác tồn tại, không có lúc nào là không xuất hiện trong tầm mắt nàng...tạo quan hệ tốt đẹp cùng bạn bè nàng...tự tin..." Tạ Tri Ý yên lặng xem hoàn chỉnh nội dung tờ giấy.

Đây hẳn là một bản kế hoạch theo đuổi đối tượng, trong đó có nhắc tới làm như vậy mới có thể làm nàng thích.

Là chữ viết của Nhuyễn Nhuyễn không sai. Vậy 'nàng' ở trong kế hoạch là ai? Khó trách gần đây Cố Tịnh Nhuyễn không cùng mình về nhà! Thì ra là đuổi theo người khác!

Tạ Tri Ý trong lòng vừa chua vừa tức, nàng thật muốn đem hình tượng mình tiến nhập vào đó, nhưng mà Cố Tịnh Nhuyễn hiện tại vẫn không biết chuyện hai người không phải là chị em ruột, cho nên nàng không cho rằng Cố Tịnh Nhuyễn sẽ chống đỡ tầng thân phận này để thích nàng.

Sau một hồi buồn bực, Tạ Tri Ý cưỡng ép an ủi bản thân lấy lại bình tĩnh, không sao, biết em ấy cong là được, nếu em ấy có thể thích người khác, vậy thì nàng cũng có thể làm em ấy thích nàng, không vội không vội.

Tuy rằng trong lòng nghĩ không vội, nhưng ngày hôm sau trên đường đi học, nàng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Nhuyễn Nhuyễn, gần đây em có chuyện gì gạt chị phải không?"

Tới rồi tới rồi, chị ấy mang theo chất vấn tới rồi. Biết vậy sáng nay cô không lên xe này ngồi!

"Không có nha tỷ tỷ, sao lại hỏi vậy nha?" Cố Tịnh Nhuyễn trả lời.

Tạ Tri Ý ánh mắt dừng ở đôi mắt trốn tránh của đối phương, sau đó thong thả từ trong cặp lấy ra một tờ giấy.

Cố Tịnh Nhuyễn tập trung nhìn vào, chính là bản kế hoạch của cô!

"Tỷ tỷ, sao chị có thể nhìn lén đồ vật của em!"

Cố Tịnh Nhuyễn làm bộ hét một câu, đoạt lại tờ giấy vò thành một cục.

Tạ Tri Ý bị hét sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Sau khi em đi rồi chị mới nhặt được dưới đất."

Cố Tịnh Nhuyễn cúi đầu không nói chuyện.

Trong mắt Tạ Tri Ý lúc này, Cố Tịnh Nhuyễn là bị người chọc trúng tâm tư nên xấu hổ tức giận, thành ra nàng quên mất mục đích câu hỏi, luống cuống mở miệng giải thích: "Chị không phải cố ý xem, em đừng có nóng giận."

Thật ra Cố Tịnh Nhuyễn đâu có tức giận, cô chỉ là đang suy nghĩ làm thế nào giải thích đề tài này, bản kế hoạch thật đúng là bị tỷ tỷ thấy, nên cô mới hoảng loạn phản ứng.

Chỉ là cô không nghĩ tới, tỷ tỷ sẽ dùng loại ngữ khí này kêu cô đừng nóng giận.

Nguyên bản là sợ bị chất vấn, giả bộ một cái, giả đến hăng say...

Cố Tịnh Nhuyễn không nói chuyện, Tạ Tri Ý lại nói: "Nhuyễn Nhuyễn, em còn nhỏ, lòng người hiểm ác, hơn nữa hoa nở quá sớm thường thường không có biện pháp đi đến cuối cùng, đừng yêu đương sớm như vậy, biết không?".

"Tỷ tỷ, chị quả nhiên là xem hết rồi." Cố Tịnh Nhuyễn vẻ mặt đưa đám, gục đầu xuống.

Tạ Tri Ý nghe vậy còn tưởng rằng xúc phạm tới lòng tự trọng của cô, giải thích nói: "Chị chỉ nhìn có một chút, thật đó."

"Thật sự?"

"Thật sự."

Cố Tịnh Nhuyễn lẩm bẩm nói: "Tỷ tỷ, có phải cùng người khác yêu đương đều rất nguy hiểm hay không?".

Tạ Tri Ý dẫn dụ: "Đúng vậy, người khác đều rất thích khi dễ con gái hiền lành ngây thơ."

Cố Tịnh Nhuyễn: "Tỷ tỷ sẽ khi dễ em không?".

Tạ Tri Ý nghe vậy biết nàng xem như thành công khai thông Cố Tịnh Nhuyễn, trả lời ngay: "Sẽ không."

Cố Tịnh Nhuyễn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tạ Tri Ý, thanh âm mềm nhẹ nói: "Vậy tỷ tỷ cùng em yêu đương là tốt rồi nha! Vậy thì người khác sẽ không khi dễ được em."

Đối diện con ngươi trong trẻo của Cố Tịnh Nhuyễn, khoảnh khắc này chợt như có hạt giống nhỏ nảy mầm tuỳ ý sinh trưởng.

Nàng thật muốn nói tốt, cùng em yêu đương.

Nhưng mà, hiện tại còn không phải thời điểm, một ngày nàng chưa trở về Tạ gia là một ngày nàng chưa thể công khai ở bên Cố Tịnh Nhuyễn.

Hơn nữa nếu như em ấy chỉ đang nói đùa thì sao? Tạ Tri Ý chăm chú nhìn Cố Tịnh Nhuyễn thật lâu, ánh mắt giãy giụa do dự.

Cố Tịnh Nhuyễn ý cười dần dần giảm xuống, trở về vẻ ngoan ngoãn thường ngày, "Em nói đùa thôi tỷ tỷ, chị không có tưởng thật đó chứ?".

Thấy Tạ Tri Ý nhẹ nhõm thở ra, cô tựa như giận dỗi bỏ thêm một câu: "Tỷ tỷ là tỷ tỷ, làm sao có thể cùng tỷ tỷ yêu đương, chị nói đúng không."

Tạ Tri Ý cứng người, "Nhuyễn Nhuyễn, thật ra..."

"A tới trường rồi, em còn hai bài văn chưa có học thuộc, em đi trước nha." Cố Tịnh Nhuyễn có chút chua xót ở hốc mắt, xuống xe cũng không quan tâm phản ứng của Tạ Tri Ý, nhanh chóng cất bước.

Tạ Tri Ý thấy Cố Tịnh Nhuyễn không kêu nàng tỷ tỷ, liền biết lần này em ấy thật sự tức giận.

Nhưng mà không phải vừa nãy không có tức giận sao? Vì cái gì đột nhiên lại giận? Đây là lần đầu tiên từ khi thân thiết Cố Tịnh Nhuyễn bỏ mặc nàng.

Mà không phải ban đầu nàng dự định là chất vấn sao? Sao lại biến thành tình cảnh này?

*

Thi ngữ văn xong chưa được tan trường, vẫn phải ở lớp tự học một tiết, Hứa Phán Phán trông thấy Cố Tịnh Nhuyễn nằm gục trên bàn có vẻ không vui, cho là cô làm bài thi không tốt, chuẩn bị đi qua an ủi.

"Bạn học, đổi chỗ một chút, ngươi ngồi chỗ ta đi."

"À ừ được." Văn Viễn nghe vậy lập tức ôm sách chuyển chỗ.

Hứa Phán Phán ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai cô, cổ vũ nói: "Thi cử ấy mà, khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm, thi không tốt thì lần sau nỗ lực nhiều hơn là được, đừng để tâm tình ảnh hưởng buổi thi tiếp theo, nghe ta, hiện tại cầm lên sách vở chuẩn bị cho buổi thi tới."

Cố Tịnh Nhuyễn rầu rầu nói: "Câu hỏi trắc nghiệm sai một câu, điền chỗ trống thì đúng, dàn ý làm văn cũng đúng."

Hứa Phán Phán: "...Thôi bye!"
Cả buổi rầu rĩ chỉ vì tiếc nuối sai một câu trắc nghiệm?
Là chính mình suy nghĩ nhiều...

"Âyy đừng đi."

Hứa Phán Phán vừa mới đứng dậy đã bị Cố Tịnh Nhuyễn kéo lại.

Hứa Phán Phán quay đầu chuẩn bị mắng hai câu, lại thấy hốc mắt cô đỏ lên, đành nuốt lại mắng chửi, hỏi: "Ngươi đây là cao hứng mà khóc hả?".

Cố Tịnh Nhuyễn thở dài: "Thi cử làm ta đến mức như vậy sao?".

Hứa Phán Phán bừng tỉnh đại ngộ: "Tạ Tri Ý?"

Cố Tịnh Nhuyễn gật gật đầu: "Sáng nay ta thổ lộ bị từ chối, khó chịu."

Hứa Phán Phán khiếp sợ: "Từ chối? Ngươi thổ lộ như thế nào?".

"Hồi sáng chị ấy kêu ta đừng có yêu sớm, cùng người khác yêu đương rất nguy hiểm này kia, sau đó ta không nhịn được thốt lên nói chị ấy cùng ta yêu đương thì tốt rồi, sau đó chị ấy không trả lời ta! Không có trả lời ta! A a quá khó tiếp thu rồi." Cố Tịnh Nhuyễn nói xong lại gục xuống bàn.

Hứa Phán Phán an ủi: "Chắc là bị doạ sợ rồi, cũng có khả năng tưởng là ngươi nói đùa thì sao, đúng không?".

"Ta cũng biết tự an ủi chứ bộ, nhưng không biết sao lần này đặc biệt khó chịu, có thể là bởi vì khoảng thời gian gần đây tỷ tỷ đối với ta quá tốt." Cố Tịnh Nhuyễn ỉu xìu.

"Không cần buồn thảm vậy a, mặc dù ta chưa bao giờ thấy mối quan hệ này lạc quan..."

Cố Tịnh Nhuyễn trừng mắt nhìn nàng, Hứa Phán Phán cười gượng nói tiếp: "Ý ta là loại chuyện này ngươi có nỗ lực cũng vô dụng, đúng không? Chuyện này cần hai người cùng nhau mới được, ta nghĩ là do ngươi đối với Tạ Tri Ý quá tốt, ngươi lạnh nhạt với chị ấy thử đi, xem chị ấy có hoảng lên không."

Cố Tịnh Nhuyễn: "Cái này không cần ngươi nói, ta thậm chí hoài nghi chị ấy tối hôm qua đã đoán được, cố ý không vạch trần, có lẽ là không muốn đâm thủng lớp giấy này đi."

"Đoán được? Tối hôm qua? Đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Phán Phán bị khơi dậy trái tim bát quái.

Cố Tịnh Nhuyễn nhìn nàng nói: "Là bản kế hoạch của ngươi a, ta kẹp nó trong sách, bị tỷ tỷ thấy, sáng nay chị ấy hỏi ta có phải giấu giếm lừa gạt cái gì hay không."

"Vậy khẳng định đoán được rồi! Ngươi nhìn xem, chính là ngươi đối với chị ấy quá bao dung, có ai xem đồ vật của người khác mà còn dám giáp mặt chất vấn a, này còn không phải ỷ vào ngươi sẽ không tức giận sao, sáng nay ngươi có phát giận với chị ấy không?"

"Ta không phát giận a, ta chỉ giả bộ tức giận, bất quá chị ấy hình như có hơi lúng túng." Cố Tịnh Nhuyễn cẩn thận hồi tưởng.

"Thấy chưa thấy chưa, đó là ỷ vào ngươi không tức giận riết thành quen, vậy ngươi bây giờ định làm sao?"

"Không biết, nhưng hiện tại ta rất xấu hổ, mặc kệ chị ấy có biết hay không ta đều rất xấu hổ." Cố Tịnh Nhuyễn thở dài bất đắc dĩ, "Giờ ta muốn tĩnh lặng trước đã."

Hứa Phán Phán trầm mặc một hồi, nói sang chuyện khác: "Ráng nghĩ tích cực, người khác thổ lộ bị cự tuyệt sẽ ảnh hưởng tâm tình thi không tốt, đâu giống ngươi trực tiếp phát huy vượt xa người thường, thuyết minh việc này đã truyền động lực cho ngươi a."

Cố Tịnh Nhuyễn cũng coi như là trong lòng có chủ ý, trả lời: "Ngươi nói có lý, trở lại chuyện bài thi, ngươi làm đúng mấy câu trắc nghiệm?".

Hứa Phán Phán người đã ngủ gục sau nửa giờ thi: "...."

"Ta tới an ủi ngươi, ngươi ngược lại rải muối lên vết thương ta."

Hứa Phán Phán lườm Cố Tịnh Nhuyễn, thấy cô vẫn mặt mày rầu rĩ, mới nói: "Chuyện có gì to tát. Có tỷ muội ở đây, thật sự không được thì ngươi thích ta nè, hai ta song túc song phi, lập tức công bố tình yêu!" Hứa Phán Phán kéo nhẹ tóc cô, cười hì hì.

Cố Tịnh Nhuyễn bị nàng chọc cười: "Ta xem ngươi là tỷ muội ngươi lại tưởng bở?".

"Ta có lòng tốt thu lưu ngươi, ngươi thế nhưng không biết tốt xấu."

"Xì, ta không thèm ngươi thu lưu, có rất nhiều người thích ta."

"Ta không xạo, nếu ngươi có thể một tuần không để ý tới Tạ Tri Ý, ta về sau kêu ngươi là tỷ, còn nếu ngược lại thì ngươi về sau ngoan ngoãn kêu ta là Phán Phán tỷ tỷ, còn phải nói bằng cái giọng ngọt chảy nước ấy nha."

"Ngươi chờ coi đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.