Xuyên Thành Tiểu Tiên Nữ Của Nữ Xứng Tỷ Tỷ

Chương 31: Không thiếu tiền, nhưng chỉ có một em gái




Cố Tịnh Nhuyễn đi rồi, Tạ Tri Ý trực tiếp đến văn phòng hiệu trưởng.

Vì phòng ngừa Cố Tịnh Nhuyễn quay trở lại, hiệu trưởng đã khoá cửa.

Bây giờ là giữa trưa, rất ít có công vụ tìm ông, nghe tiếng gõ cửa, còn tưởng rằng lại là Cố Tịnh Nhuyễn, ông thở dài đi ra mở cửa.

Kết quả phát hiện người gõ cửa là Tạ Tri Ý, vẻ mặt ông lập tức trở nên thân thiết, "Tri Ý à, có chuyện gì vậy?".

Hiệu trưởng trước nay rất thích những đứa trẻ làm trường học vẻ vang, đặc biệt là Tạ Tri Ý, cho nên tác phong ngữ khí đối đãi ôn hoà hơn rất nhiều.

"Em tìm thầy có chút việc."

Trừ bỏ một ít khen thưởng thi đua cần ông ký tên, Tạ Tri Ý hiếm khi chủ động tìm ông, vừa nghe nàng nói vậy, hiệu trưởng liền biết sự tình có khả năng cấp bách.

"Vào đi." Hiệu trưởng ngồi xuống bàn làm việc, kêu Tạ Tri Ý ngồi ở sô pha đối diện.

Tạ Tri Ý lắc đầu từ chối, đi thẳng vào vấn đề, "Trước đó thầy có nói qua chuyện từ bỏ tư cách tuyển thẳng đại học, em đã suy nghĩ xong."

Hiệu trưởng tức khắc ngồi thẳng lưng, "Thế nào?".

"Em có thể từ bỏ cơ hội đó, đặt lại mục tiêu là trở thành Trạng Nguyên khoa học tự nhiên cho tỉnh ta, nhưng em có một yêu cầu."

"Đừng nói một cái yêu cầu, mười cái đều đáp ứng, nếu cảm thấy trường học trao tiền thưởng không đủ nhiều em cũng có thể đề xuất."

Mỗi năm trung học Du Lâm đều sẽ có mấy người đủ tư cách được xét tuyển thẳng vào đại học, khối 12 năm nay không thể nghi ngờ sẽ có một vị trí cho Tạ Tri Ý, nhưng từng ấy năm tới nay người có hy vọng nhất để trở thành Trạng Nguyên khoa học tự nhiên cũng chỉ có Tạ Tri Ý, nếu tuyển thẳng em ấy chắc chắn là lãng phí nhân tài.

Hiệu trưởng từng nhiều lần khéo léo đề nghị kêu nàng nhường suất tuyển thẳng ấy, nhưng không có dấu hiệu gì từ nàng.

Rốt cuộc so với tuyển thẳng, thi đại học không thể nghi ngờ là một canh bạc, hai năm trước Triệu Tây Ninh chính là một ví dụ.

"Chỉ có một yêu cầu, hy vọng hiệu trưởng có thể đáp ứng."

Hiệu trưởng sao có thể không đáp ứng a, chỉ cần có thể bắt lấy cái danh hiệu Trạng Nguyên khoa học tự nhiên này, thanh danh trung học Du Lâm có thể nói là tăng lên rất nhiều.

"Được, em nói đi yêu cầu gì."
Nói thật hắn khó tưởng tượng Tạ Tri Ý sẽ có chuyện gì đáng giá để đánh đổi bằng suất tuyển thẳng. Gia thế tốt, áo cơm không lo, điều kiện bản thân cũng ưu tú, cũng vì vậy mà ông không có chỗ để xuống tay dụ hoặc.

Tạ Tri Ý hơi hơi nhấp môi, "Xin thầy huỷ bỏ xử phạt Cố Tịnh Nhuyễn."

?

Ông thế nhưng quên mất chuyện Tạ Tri Ý là chị gái Cố Tịnh Nhuyễn.

Theo bản năng nhìn thoáng qua bản thảo khai trừ mà ông đang soạn trên máy tính, ông thở dài, "Em hà tất phải làm vậy, dùng suất tuyển thẳng đổi lấy yêu cầu này, mấy chục vạn tiền thưởng không tốt hơn sao?".
(Cỡ mấy trăm triệu vnđ)

"Em không thiếu tiền, nhưng em chỉ có một cô em gái."

Tạ Tri Ý đáp thật tùy ý, hiệu trưởng lại nghe thật lo lắng.

Cái gì mà không thiếu tiền. Tại sao hai chị em nhà này lại khác biệt nhiều như vậy chứ?

"Còn nữa lần trước hiệu trưởng nói tới cuộc thi Siêu trí tuệ, em cảm thấy rất hứng thú."

Đôi mắt hiệu trưởng thiếu điều phát sáng, "Huỷ huỷ cần thiết huỷ bỏ, chuyện có lớn lao gì, mấy đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ lỡ tay ngộ thương một chút cũng là bình thường."

"Bất quá em thật sự nguyện ý đại diện trường học tham gia thi đấu Siêu trí tuệ?"

"Vâng."

Siêu trí tuệ là show thực tế thổi quét cả nước về khả năng ghi nhớ nhận diện siêu phàm. Chương trình thường xuyên xuất hiện những tài năng tuyệt vời, trường học gia đình liên quan đều bị đào ra, kéo theo một lượng quan tâm lớn.

Đây cũng là mục đích của hiệu trưởng. Mà Tạ Tri Ý vẫn luôn cự tuyệt cũng là vì nguyên nhân này, phải phơi bày gia thế, gây chú ý truyền thông, tuyên truyền khắp nơi, đều là những chuyện nàng không muốn.

Thanh danh Du Lâm ở Cẩm Thành tuy không tệ, nhưng kỳ thật vẫn bị lấn ép, bên trên luôn có trung học Cẩm Dương đè nặng, tỉ lệ lên lớp hằng năm thấp hơn Cẩm Dương 2%, kéo theo tỉ lệ tuyển sinh cũng không sánh bằng. Trung học Cẩm Dương còn chiếm tên tự xưng là Cẩm trung, nếu đề cập đến những trường trung học ở Cẩm Thành, khẳng định mọi người đều trước tiên nghĩ đến Cẩm trung.

Hiệu trưởng sao có thể không tức.

"Nhưng thưa thầy, Cố Tịnh Nhuyễn là em dùng tư cách tuyển thẳng và đi thi đấu để đổi lấy, người còn lại hẳn là nên giữ nguyên hình thức xử phạt đúng không ạ?"

Hiệu trưởng: .......

Hiệu trưởng không ngốc tất nhiên có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nàng.

Nói đến cũng kỳ quái, cha mẹ Lâm Tử Sâm vẫn không thèm ra mặt, ngày hôm qua cũng chỉ cử trợ lý thân cận đến mà thôi.

Câu đầu tiên nói là Lâm tổng không rảnh, lầu dạy học không đủ có thể xây thêm, không có việc gì không cần làm phiền đến Lâm tổng.

Hỏi coi có tức không? Ông cần cù chăm chỉ lâu như vậy, so với tiền ông càng coi trọng thanh danh trường học, tỉ lệ lên lớp, và tôn nghiêm.

"Thầy đã biết."
Lời này xem như là hồi đáp chuẩn xác cho Tạ Tri Ý.

Tuy rằng mặt ngoài Tạ Tri Ý có vẻ thong dong bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng cũng là không dám chắc, không phải sợ không thắng được thi đấu, mà là sợ hiệu trưởng coi trọng tiền tài hơn, nếu là như thế nàng cũng chỉ có thể về nhà kiểm sổ tiết kiệm, xem có đủ để trường xây thêm một toà lầu hay không.

"Em ấy sẽ trở nên càng tốt, hy vọng thầy có thể cho em ấy một chút thời gian, không cần quá mức thành kiến với em ấy, biết đâu chừng hai năm sau em ấy có thể làm vẻ vang cho nhà trường, thầy nói đúng không?"

Cho em ấy một chút thời gian, những lời này không phải lần đầu tiên Tạ Tri Ý nói, với Tào Quang với Tạ Dao nàng đều nói qua.

Đứng ở góc độ học sinh mà nói lời này, hiệu trưởng chỉ cảm thấy người này không biết tôn sư trọng đạo, nhưng đặt trên người Tạ Tri Ý, hết thảy đều không khó tiếp thu.

Hiệu trưởng nghe vậy, trầm mặc một hồi, gật gật đầu, "Thầy biết rồi, em về đi."

Tạ Tri Ý đi rồi, hiệu trưởng xoá bỏ bản thảo, chuẩn bị soạn một thư đề nghị thôi học gửi đến cha mẹ Lâm Tử Sâm.

"Sóng sau đè sóng trước a, còn phải dựa người trẻ tuổi mới được, già rồi già rồi..."
Hiệu trưởng thở dài trong văn phòng vắng lặng.

**
Tới gần 5 giờ rưỡi, sắp đến giờ tan học, Cố Tịnh Nhuyễn đã nói sẽ ở nhà chờ Tạ Tri Ý, bây giờ trở về vừa vặn có thể đuổi kịp.

Ngủ sớm dậy sớm làm cô quên sạc điện thoại, lúc mua đồ ở siêu thị là pin đã xuống vạch đỏ, hiện giờ sắp cạn kiệt tắt nguồn, Cố Tịnh Nhuyễn đành phải hỏi mượn tiền Hứa Phán Phán.

Hứa Phán Phán vừa nghe cô nói không mang tiền mặt, di động thì hết pin, nàng liền cao hứng giúp cô bày mưu tính kế, "Không bằng chúng ta thực hành kế hoạch thứ năm mươi mốt đi?".

"Thứ năm mươi mốt?"

"Ừa, để ta gọi điện cho chị ngươi, nói ngươi không có tiền trở về kêu chị ấy tới đón ngươi, ngươi mượn cơ hội này ở trên đường lôi kéo chị ấy đi chơi bồi dưỡng cảm tình, thế nào thế nào?"

"Chẳng ra gì, trước không nói cái ý tưởng này của ngươi có bao nhiêu ngu ngốc, chỉ nói đến chuyện ngươi gọi điện, ngươi có di động hả? Hay là định nhờ chim bồ câu đưa tin?"

Hứa Phán Phán giống như bị tạt nước lạnh, "Dám nói vậy hả! Kế hoạch này của ta chẳng qua là bị hiện thực cản trở, nhưng không thể phủ nhận bản thân nó là một biện pháp tốt, thêm thêm, thứ năm mươi mốt".

"Thêm cái quỷ, ta thậm chí bắt đầu hoài nghi năm mươi điều phía trên có đáng tin hay không."

Hứa Phán Phán bất mãn khi thấy cô không thuận theo, đây là xem thường kinh nghiệm mà nàng tích góp mấy năm nay?

"Không thêm thì thôi, sao còn nghi ngờ ta? Ngươi đã quên hồi nãy ngươi còn khen lấy khen để sao? Nghi ngờ ta thì không có kết quả tốt đâu."

"Rồi rồi rồi, chuyện mà thành công thì ngươi chính là công thần." Mới vừa nói xong, Cố Tịnh Nhuyễn liền nhớ tới một việc phi thường quan trọng.

"Bất quá vấn đề là, ngươi, có tiền không?"

Cơ mặt Hứa Phán Phán cứng đờ, "Ngươi vẫn là nên sạc pin điện thoại đi, không phải ta không có tiền, chủ yếu vẫn là cảm thấy trả bằng ví điện tử thuận tiện hơn."

"Đồ sạc đâu?"

"Không có, mẹ ta tịch thu hết rồi, mấy đồ thiết bị điện tử liên quan đều không có."

Quả là một tình huống xấu hổ.

Cuối cùng Hứa Phán Phán lục tìm trong góc tủ được hai mươi đồng.

Cầm mấy tờ tiền nhăn dúm dó Cố Tịnh Nhuyễn lê bước lên đường. Giờ cao điểm tan tầm, trạm xe buýt chen chúc. Cố Tịnh Nhuyễn ôm bản kế hoạch thành công về đến nhà, trời đã muốn sụp tối, Tạ Dao đang ở sân vườn tu bổ cây cảnh.

"Con đi đâu? Điện thoại gọi không được, tin tức cũng không thèm nhắn."

Nghe Tạ Dao chất vấn, Cố Tịnh Nhuyễn sờ sờ túi, móc di động ra quơ quơ trước mặt bà, "Điện thoại con hết pin tắt máy."

"Con đã làm gì? Chủ nhiệm lớp gọi kêu con ngày mai đúng giờ đến trường đi học đấy." Tạ Dao vừa tỉa cành vừa nói.

Cố Tịnh Nhuyễn phát ngốc, "Con không có làm cái gì hết a?!".

Cô chỉ tò tò đi theo hiệu trưởng một buổi, lúc ra về thái độ của hiệu trưởng cũng không có vẻ gì là chuyển biến tốt đẹp?

"Được rồi được rồi, không muốn nói thì thôi, về sau đừng xúc động quá khích nữa, từ ngày mai bắt đầu thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, biết chưa?"

Cố Tịnh Nhuyễn ngơ ngốc gật đầu, không hiểu làm sao hiệu trưởng đột nhiên thay đổi quyết định?

"Đồ ăn ở trong bếp, nhờ dì Trương làm nóng cho con đi."

"Tỷ tỷ đã về chưa mẹ?"

"Về từ sớm rồi, đang ở trong phòng."

Tạ Dao nói xong miệng ngâm nga ca khúc, tiếp tục công việc cắt tỉa.

Căn bản không cần cô kêu, dì Trương vừa thấy cô đã lập tức đi tới hỏi cô muốn ăn cái gì.

"Cho con đồ ăn bình thường thôi."

**

Cố Tịnh Nhuyễn lên lầu vào phòng, trải bản kế hoạch ba mươi ngày lên bàn học.

Phải đọc kỹ mới được.

"Tạo cảm giác tồn tại, thường qua phòng chị ấy."

Kết quả là, Cố Tịnh Nhuyễn ôm ấp chờ mong, đi đến bên ngoài phòng Tạ Tri Ý.

Gõ hai cái phát hiện cửa không đóng, chỉ là khép hờ.

Dựa theo nhiều năm từng trải, Cố Tịnh Nhuyễn phán đoán đây là tỷ tỷ cố ý chừa cửa cho cô, trước giờ cửa phòng tỷ tỷ đều đóng kín, làm gì có chuyện khép hờ như này.

Cho nên cô khẳng định đây là tỷ tỷ biết cô muốn tới nên đặc biệt chừa cửa.

Ô ô không phải cô đang tự luyến gì đâu, nhưng trong bản kế hoạch Hứa Phán Phán có nói điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất chính là cô phải tự tin, cần phải nghĩ là thật ra cả hai đều đã thích nhau chẳng qua chưa liên hệ tâm ý, nhất định phải tự tin.

Đúng vậy, tự tin, cô có thể!

Hứa Phán Phán có nhiều kinh nghiệm hơn, cô phải tin tưởng nàng.

Tạ Tri Ý hiện giờ đang xem các tập trước của tiết mục Siêu trí tuệ.

Lần thi đấu tới trong thành phố là sau kỳ nghỉ đông, còn một đoạn thời gian khá dài, cho nên nàng cũng không sốt ruột, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì nên xem thử qua một chút.

Nghe tiếng gõ qua ít phút cũng không có ai tiến vào, Tạ Tri Ý nhìn thoáng qua phía cửa, thấy cái đầu nhỏ của Cố Tịnh Nhuyễn lấp ló, đôi con ngươi đen tròn chuyển động dáo dác, "Tỷ tỷ, em có thể đi vào không?".

Làm một người lịch thiệp lễ phép chắc chắn không có ai là không rung động. Nó cũng nằm trong bản kế hoạch nhưng cô không nhớ là điều thứ mấy.

"Vào đi."
Cố Tịnh Nhuyễn ngoan ngoãn đứng một bên, ôn nhu nhìn nàng không nói lời nào.

Tạ Tri Ý: ??

—— "Đôi mắt của ngươi to đen lúng liếng giống hệt trái nho đen, phảng phất có một loại ma lực, tin tưởng ta, lúc rảnh không có việc gì, ngươi cứ ôn nhu nhìn chị ấy, chị ấy khẳng định có thể nhận thấy được tâm tư của ngươi!"

Đây là nguyên bản lời nói của Hứa Phán Phán, cũng là một điều trong bản kế hoạch.

Ừmm, cái này gọi là hàm tình mạch mạch, dĩ mâu truyền tình.

*ánh mắt chứa đầy tình ý, lấy mắt đưa tình


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.