Xuyên Thành Tiểu Tiên Nữ Của Nữ Xứng Tỷ Tỷ

Chương 3: Ta là tiểu bảo bối của ngươi




Bốn người ngồi trên hành lang, biểu tình uể oải mệt mỏi.

Hứa Phán Phán ngáp một cái:
"Mệt dễ sợ, khuya hôm qua ta đang chiến game giữa chừng thì sực nhớ hôm nay khai giảng, haizz."

"Đâu phải có mình ngươi, ta còn hẹn người bạn hôm nay đi dạo phố, ai ngờ sáng nay bị xách đầu tới trường, haizzz". Tống Tư Ngọc đặt bút trên giấy, ngoại trừ ba chữ Bản Tự Kiểm thì không viết ra được cái gì nữa.

"Theo lý mà nói, chúng ta có nhiều năm kinh nghiệm viết kiểm điểm như vậy, đáng lẽ phải thành thạo lắm, cớ sao lần nào bị viết cũng mệt rã rời thế nhỉ?"

"Không khó lắm đâu". Vạn Tranh Nhan vừa ngậm kẹo vừa nói, dù sao ngoài ba chữ Bản Tự Kiểm, nàng còn viết thêm được họ tên cùng ngày tháng, nhiều hơn đám bạn được mấy chữ.

Cố Tịnh Nhuyễn lười nhác dựa vào lan can, ngòi bút lúc có lúc không đâm đâm vào mặt giấy tạo nên nhiều chấm đen lộn xộn. Nhưng Cố Tịnh Nhuyễn cũng không phát giác, bởi vì tâm tư sớm đã trôi xa, trong đầu đều là tỷ tỷ, không biết chị ấy đã ăn đồ mà cô đưa chưa, không biết hiện giờ chị ấy có đói bụng không, có phải đã vào tiết rồi hay không...

Ba người kia nói nói cười cười một hồi mới phát hiện Cố Tịnh Nhuyễn không nói câu nào. Hứa Phán Phán thục khuỷu tay hỏi, "Nhuyễn Cẩu nghĩ gì đó? Ê Nhuyễn Cẩu!".

Cố Tịnh Nhuyễn theo bản năng "A" một tiếng, "Ngươi mới nói gì?".

Hứa Phán Phán trợn trắng mắt, chọt chọt vai Cố Tịnh Nhuyễn, "Ngươi ngồi ì ra đó nghĩ gì thế? Ta kêu ngươi đã nửa ngày."

Cố Tịnh Nhuyễn tỏ vẻ ghét bỏ phủi phủi bả vai bị nàng chạm vào, "Ta đương nhiên suy nghĩ nên viết kiểm điểm thế nào, ngươi đừng có đụng chạm."

Nhìn động tác của cô, Hứa Phán Phán cười lạnh một tiếng, sau đó nói, "Làm sao? Baidu không thỏa mãn được ngươi?".

Ủa nhỏ này nói gì nghe lạ lạ ?-?

Tống Tư Ngọc nhìn thấy bộ dạng ngơ ra của cô liền cười nói: "Nhuyễn Nhuyễn đây là đang muốn thông qua 'Diễn Văn' ngày mai khiến cho người nào chú ý ha?".

Cố Tịnh Nhuyễn lơ đãng gật đầu, đúng là nên như vậy, để cho tỷ tỷ chú ý, cô cần phải hao chút tâm tư.

Theo như cô biết, quan hệ giữa nguyên chủ cùng Tạ Tri Ý không có tốt, muốn thân cận tỷ tỷ cũng không phải nói xạo dăm ba câu là có thể giải quyết.

Còn không phải là tại tác giả xàm xí kia, một hai phải cấp độc giả một tác phẩm phá cách độc đáo, nếu không thì tỷ tỷ bảo bối của cô cũng không bị hắc hoá.

Lần này có cô ở đây, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào dùng bất cứ lý do gì để tổn thương tỷ tỷ!

"Không lẽ là cái thằng côn đồ lớp 11-2?"

"Tên là gì?". Hứa Phán Phán ngẫm không ra tên.

Vạn Tranh Nhan từ trong túi móc ra một viên kẹo đặt trên vở, lộ vẻ bất đắc dĩ, "Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, là Mạnh Nam Mạnh Nam."

Hứa Phán Phán bừng tỉnh, "Ta không phải là đang cho ngươi cơ hội phát huy sao?".

Vạn Tranh Nhan: "Cảm ơn thí chủ, ngươi thật sự quá ngốc mau ăn chút đồ ngọt bổ đầu óc."

Ăn ngọt bổ đầu óc?
Hứa Phán Phán cạn lời, cũng không biết ai ngốc.

"Đừng nói là thật nha?". Tống Tư Ngọc không thể tin nhìn Cố Tịnh Nhuyễn nãy giờ vẫn im lặng.

"Thật cái gì mà thật, hắn là ai? Làm gì mà cứ gán ghép ta với ba cái đồ vớ va vớ vẩn."

Vạn Tranh Nhan kinh ngạc, "Hắn theo đuổi ngươi một học kỳ rồi đó chị hai, vậy mà ngươi lại đi hỏi chúng ta hắn là ai?".

"Không quen không biết không muốn quen biết".
Ta thực thuần khiết, trong lòng chỉ có một mình tỷ tỷ.

"......"

Cố Tịnh Nhuyễn:
"Mấy đứa có thể viết nhanh hơn không? Nắng chói mắt quá đi nè."

Ba người không hẹn mà cùng nhìn vào tờ giấy đầy chấm đen trước mặt Cố Tịnh Nhuyễn, rồi ngầm trao nhau ánh mắt.

Bày đặt gì chứ, bản thân một chữ cũng chưa viết, tốt xấu các nàng còn viết được ba chữ đầu đề.

Qua vài phút, Hứa Phán Phán lên tiếng phá vỡ yên lặng, "Buổi chiều đi Thánh Địch chơi, ta mời khách."

Chơi? Chơi cái gì? Cô chỉ muốn về nhà sớm sớm để bồi dưỡng tình cảm với tỷ tỷ.

Cố Tịnh Nhuyễn không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, "Chiều nay ta phải về nhà sớm, các ngươi đi đi."

"Nhuyễn Cẩu, ngươi lặp lại lần nữa ngươi vừa mới nói gì?"

Cố Tịnh Nhuyễn nhìn thấy ánh mắt Hứa Phán Phán hơi mang ý cảnh cáo, bất an lặp lại một lần, "Chiều nay ta muốn về nhà sớm, không đi cùng các ngươi đâu...".

"Chậc, muốn bị chọc lét đúng không?". Hứa Phán Phán nói xong liền duỗi móng vuốt về phía Cố Tịnh Nhuyễn, "Ngươi lặp lại lần nữa?".

"Đừng, nhột......".
Cố Tịnh Nhuyễn từ nhỏ liền sợ nhột, đặc biệt mẫn cảm với việc người khác tiếp xúc tay chân. Tay Hứa Phán Phán mới vừa chạm tới eo, cô lập tức theo phản xạ lui về sau nhưng đã muộn, Tống Tư Ngọc cùng Vạn Tranh Nhan mỗi người một bên kẹp giữ tay cô.

"Ngày đẹp trời thế này nên đi ăn mừng a, có đi hay không?". Hứa Phán Phán không tha, tay cũng không ngừng động tác.

"Không đi là không có buông đâu nha ~".
"Để ngươi cảm thụ cái gì gọi là khổ hình bản hiện đại".
Tống Tư Ngọc cùng Vạn Tranh Nhan bên cạnh thêm mắm thêm muối.

Cố Tịnh Nhuyễn muốn rớt nước mắt, cánh tay không còn sức chống cự.

Thôi, thỉnh thoảng cúi đầu trước thế lực tà ác cũng không sao, hẳn là có thể được tha thứ.

"Đi đi đi, đi là được chứ gì."

Người ta là dao thớt, cô là thịt, là một con dê nhỏ đáng thương đợi bị làm thịt.

Hu hu hu, thực xin lỗi tỷ tỷ, em mới đến không đấu lại các nàng, nhất định chị phải tha thứ em không thể cùng chị về nhà hôm nay.

Lúc này Cố Tịnh Nhuyễn đã quên, Tạ Tri Ý căn bản là không có đáp ứng cùng cô về nhà.

Nghe câu trả lời từ Cố Tịnh Nhuyễn, ba người cũng không lập tức buông tha, ngược lại nghi hoặc nhìn cô, "Ngươi là ai?".

Cố Tịnh Nhuyễn đầu tiên là trong lòng nhảy dựng, phản ứng lại mới nghĩ đây chẳng qua là hỏi đùa, nên cô trấn định cười nói, "Ta là tiểu bảo bối của ngươi ~"

"Buồn nôn."

Đạt được hiệu quả mong muốn, Cố Tịnh Nhuyễn nhướng mày, đáng đời.

Hứa Phán Phán nhìn cô, "Còn tưởng ngươi đổi tính chớ, ngày thường đâu có dễ dàng đổi ý vậy."

Cố Tịnh Nhuyễn lúc này mới nhớ, nguyên chủ vốn là không có nhiều đất diễn, tác giả đã từng thông qua Tạ Tri Ý nhắc tới tính cách nhân vật này: quái đản, ngoan cố muốn chết, nhận định chuyện gì rồi là mười con trâu cũng không kéo lại được. Cố Tịnh Nhuyễn thở dài đáp: "Phụ huynh tất nhiên cần đi theo làm bạn với con cái để giúp nó phát triển đúng đắn về mặt thể xác lẫn tinh thần."

Hứa Phán Phán: "Gì?".

Vạn Tranh Nhan thường là người phản ứng trì độn nhất, nhưng nay cũng bật cười, "Ha ha ha, Nhuyễn Nhuyễn đang nói nó là cha ngươi!".

Hứa Phán Phán nhìn Vạn Tranh Nhan đang cười khoái chí, trên mặt nàng chỉ thiếu mấy chữ "Ngươi cũng có hôm nay".

Nhìn bản mặt ngu si dễ thương của Hứa Phán Phán, Cố Tịnh Nhuyễn nhịn hết nổi, phụt cười, mới vừa cười xong liền thấy ánh mắt xấu hổ buồn bực của Hứa Phán Phán, cảm thấy điềm không lành, 36 kế chạy là thượng sách.

"Cười con khỉ! Cố Tịnh Nhuyễn ngươi đứng lại đó cho ta!"

Cô ngốc sao? Đứng lại cho bị đánh?

"Đứng lại!"

Đợi cho bóng lưng Hứa Phán Phán đuổi theo Cố Tịnh Nhuyễn biến mất ở đầu cầu thang, Tống Tư Ngọc cùng Vạn Tranh Nhan mới phản ứng kịp, các nàng còn đang viết kiểm điểm mà??

"Chạy?"
"Chạy!"

Viết kiểm điểm gì đó cũng không gấp, đi chơi trước rồi viết sau mới đảm bảo được chất lượng bản tự kiểm.
......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.