Xuyên Thành Tiểu Tiên Nữ Của Nữ Xứng Tỷ Tỷ

Chương 11: Tỷ tỷ ôn nhu nhất thế gian




Tào Quang đem các nàng tới văn phòng hiệu trưởng, bốn người ở sơ trung đều là nhân vật phong vân, hiệu trưởng tự nhiên cũng nhận thức các nàng.

Hiệu trưởng thở dài, "Các em thật không để tôi bớt lo, từ sơ trung lên tới lớp này luôn làm tôi đau đầu, có học tập từ những bạn khác được chút nào không? Thẩm Tiêu, Lệ Giang Châu lớp 11-2 đều là bạn học sơ trung của các em phải không?".

Bốn người cúi đầu ngoan ngoãn chịu giáo huấn, nghe được lời này đồng loạt gật đầu.

"Nhìn xem thành tích của người ta rồi nhìn lại mình đi. Từng chung lớp chung chủ nhiệm sao khác biệt lớn như vậy?"

"Không nói tới hai em ấy, liền lấy Tạ Tri Ý làm ví dụ, Tạ Tri Ý không phải là chị gái em sao? Nếu em có được một nửa thành tích, một nửa hiểu chuyện giống chị của mình thì tốt rồi."

Lời này rõ ràng là nói với Cố Tịnh Nhuyễn, người bình thường đều có thể nghe ra ý tứ so sánh thiên vị, nhưng cố tình Cố Tịnh Nhuyễn chỉ nghe thấy ba chữ Tạ Tri Ý.

"Đúng vậy đúng vậy, Tạ Tri Ý chính là chị em."

Cố Tịnh Nhuyễn hoàn toàn không cảm thấy câu nói của hiệu trưởng có ý hạ thấp cô, nghe được tên Tạ Tri Ý liền cảm thấy thực vui vẻ.

Tống Tư Ngọc hận rèn sắt không thành thép, liếc mắt nhìn Cố Tịnh Nhuyễn một cái. Hứa Phán Phán vốn đang cúi đầu trầm mặc, giờ phút này như là mở ra máy hát, "Hiệu trưởng, ngài bắt tin nhanh thật, chuyện phát sinh ngài liền biết, thật lợi hại, không có giống mấy người già khác theo không kịp trào lưu thời đại."

"Nghiêm túc đi, cho là tôi đang nói giỡn với các em đúng không? Nghiêm túc tự ngẫm lời nói của tôi, vì cái gì các em liền phải hành xử khác người, không thể học tập theo các bạn? Chẳng lẽ các em cứ như vậy lãng phí thanh xuân? Muốn biến thành phế vật?"

Bốn người không nói gì. Nhưng Tào Quang đứng bên cạnh lại không đành lòng nghe tiếp, "Hiệu trưởng, ngài cũng quá nặng lời rồi, các trò tuy có bướng bỉnh, nhưng cũng không nên xem nhẹ những điểm đáng yêu a, hơn nữa tuổi các em còn nhỏ, ngài nói như vậy vẫn là có chút thiên vị bất công, hiệu trưởng ngài...".

Tào Quang còn muốn tiếp tục nói nhưng bị Tống Tư Ngọc kéo góc áo, mới phát hiện hiệu trưởng đã đen mặt, cuối cùng như là bị hắn chọc giận, cười nói, "Thầy còn dám nói chuyện! Các trò ấy không phải đều do thầy nuông chiều sinh hư?".

Tào Quang nhịn không được trong lòng nhổ nước bọt một cái, nói nghe giống như ngài hiệu trưởng không có nuông chiều, cũng không biết lúc trước là ai kêu hắn chiếu cố học trò cho tốt.

"Phải, đều là do tôi đứng lớp không tốt, đều là tôi sai không trách các em ấy."

Hiệu trưởng tức giận đập xuống mặt bàn, "Bảo thầy giám sát học trò viết cho xong kiểm điểm, thầy không nghe, nếu đã không nghe, vậy cuối tuần họp chủ nhiệm thường kỳ thầy kiểm điểm trước mặt mọi người cho tôi, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy thầy, thầy đi ra ngoài."

Tào Quang bị hiệu trưởng làm mất mặt trước học sinh, cũng không cảm thấy xấu hổ, bởi vì loại sự tình này trải qua nhiều cũng thành quen.

Thầy chính là không thể nhìn bốn đứa nhỏ kia chịu uỷ khuất.

Sau khi Tào Quang rời khỏi, trong văn phòng cũng chỉ dư lại bốn người cùng hiệu trưởng.

Ánh mắt hiệu trưởng đảo quanh trên người các nàng, cuối cùng dừng lại ở Vạn Tranh Nhan, nói lời thấm thía, "Tôi cũng trải qua độ tuổi giống các em, con nít ai mà không ham vui quậy phá, nhưng cũng nên có chừng mực đúng không? Đến trễ trốn học có thể lý giải là các em ghét học ham chơi, đương nhiên, tôi cũng không phải ủng hộ việc các em đến trễ trốn học, chỉ là so sánh. Việc các em sao chép mới là làm cho tôi vô pháp lý giải. Vì xếp hạng? Hay vì hư vinh? Tôi có điểm giới hạn đó chính là học sinh không thể sao chép cho dù chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, vốn dĩ thi học kỳ 1 xong các em liền bị xử lý, nhưng khi đó tôi không có ở trường, mới hoãn lại chuyện này, ai biết đến bây giờ các em còn không nhận ra sai lầm của bản thân. Tôi đã từng cảm thấy các em cũng chỉ là ham chơi mà thôi, xem ra là tôi đã quá buông thả các em."

Ngữ khí thất vọng không giống làm bộ, bốn người càng thêm trầm mặc.

Như hiệu trưởng nói, bản tính các cô không xấu chỉ là ham chơi, cũng có thể nói là chán ghét bị trói buộc ở phòng học. Trước giờ tư tưởng luôn là học xong cao trung thì sẽ bị đưa ra nước ngoài du học, cho nên về phương diện thành tích cũng không mấy để tâm, tệ nhất là nộp giấy trắng, không đáng sao chép.

Lúc này đây xác thật là ngoài ý muốn, chính xác mà nói là Vạn Tranh Nhan ngoài ý muốn.

"Là vấn đề của em, không phải do các bạn ấy, họ chỉ là muốn giúp em." Từ lúc tiến vào văn phòng vẫn luôn không nói chuyện, hiện tại giọng nói của Vạn Tranh Nhan có chút khàn khàn.

"Cái gì? Ngươi đây là muốn một mình ôm tội?"

"Mọi người cùng nhau, như thế nào liền thành giúp ngươi."

"Đừng ngớ ngẩn, Nhan Nhan."

Vạn Tranh Nhan cười cười, "Các ngươi sao chép cái gì? Một đám lười đến cả đáp án còn làm biếng chép, đừng quên là bản thân đã nộp giấy trắng đi?".

Không khí lặng như tờ, ba người xác thật đều nộp giấy trắng.

Hiệu trưởng thở dài, "Vạn Tranh Nhan ở lại, các em khác về phòng học trước, chuyện kiểm điểm dời đến giờ chào cờ thứ hai tuần sau, nghiêm túc kiểm điểm dưới quốc kỳ."

Trước khi đóng cửa Cố Tịnh Nhuyễn nhìn thoáng qua Vạn Tranh Nhan, lại thấy ánh mắt ôn hoà không giống ngày thường của hiệu trưởng.

Cố Tịnh Nhuyễn lờ mờ nhớ ra chút tình tiết vặt vãnh của tiểu thuyết.

Mẹ của Vạn Tranh Nhan gây dựng lại gia đình, ngài hiệu trưởng hình như là cha dượng của nàng.

Sở dĩ tới giờ này mới nhớ ra, là bởi vì tác giả viết phân đoạn này rất sơ lược, nữ phụ thứ n không có nhiều đất diễn, càng đừng nói tới bạn bè bên cạnh.

Tào Quang canh giữ phía ngoài văn phòng, vừa nhìn thấy các cô ra tới, liền nhanh chóng hỏi, "Mấy đứa không có việc gì đi? Hiệu trưởng không làm khó dễ gì chứ?".

Bộ dáng hoàn toàn là sợ học trò bị uỷ khuất làm các cô cảm thấy buồn cười.

"Tụi em là ai a! Là con gián đánh không chết, còn có thể dùng sức bay nhảy."
Hứa Phán Phán chống nạnh, nhướng mày, vẻ mặt đắc ý.

Cố Tịnh Nhuyễn biết Hứa Phán Phán nói cũng là để Tào Quang yên tâm. Kỳ thật các nàng biết, Tào Quang nuông chiều như vậy, có một nửa nguyên nhân là tưởng niệm con gái chết yểu của thầy ấy.

Cố Tịnh Nhuyễn thở dài, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, khổ tâm riêng.

———-
Hết tiết ba, giọng thầy hiệu trưởng truyền từ loa phát thanh, "Thông báo xử phạt: lớp 11-7 Vạn Tranh Nhan, Hứa Phán Phán, Tống Tư Ngọc, Cố Tịnh Nhuyễn thi cuối kỳ 1 đã vi phạm quy tắc của trường, nhiễu loạn trật tự phòng thi, ý đồ đánh cắp thành quả tri thức của người khác. Lẽ ra sẽ bị lưu vào học bạ, nhưng niệm tình vi phạm lần đầu, trường học ra quyết định: kỷ luật cảnh cáo Cố Tịnh Nhuyễn, Hứa Phán Phán, Tống Tư Ngọc. Nghiêm trọng cảnh cáo Vạn Tranh Nhan. Hy vọng nhóm các em Vạn Tranh Nhan không có lần sau, cũng hy vọng bạn học khác lấy đó làm gương."

Sao chép ở trường chính là lệnh cấm, dựa theo nội quy trường học trước giờ, nhẹ nhất lưu vào học bạ, nặng thì bị đuổi khỏi trường.

Cho nên kỷ luật cảnh cáo dưới cờ thật sự đã rất châm chước.

Cố Tịnh Nhuyễn lặng lẽ quay đầu nhìn Vạn Tranh Nhan, phát hiện nàng đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.

Cô vẫn luôn cho rằng Vạn Tranh Nhan là người vô tư đơn thuần nhất trong nhóm, bây giờ đột nhiên phát hiện, có lẽ cũng không phải.

Cố Tịnh Nhuyễn nằm xuống bàn, biểu tình có điểm mê mang, xuyên vào đây, cô còn không có nghiêm túc tự hỏi qua mình muốn làm gì, chưa từng cẩn thận suy xét tình cảnh bản thân cùng với tính toán tương lai.

Dựa theo ý tưởng trước đó, đả đảo tra nam, đưa tỷ tỷ về nhà an toàn tranh đoạt gia sản, sau đó thì sao? Cô nên đi nơi nào?

Đương lúc Cố Tịnh Nhuyễn mơ màng, trong hộc bàn truyền đến chấn động.

Cố Tịnh Nhuyễn giải khoá màn hình thấy tin nhắn từ thân ái tỷ tỷ, nguyên bản còn nằm bò lập tức thẳng người lên, khóe miệng hơi cong, lộ ra nụ cười ngây ngốc.

【 tan học chờ chị 】

【 Dạ được tỷ tỷ 】

Gõ xong cảm thấy không đủ nhiệt tình, lại xoá đi gõ lại, 【 Em ở phòng học chờ chị nha 】

Xoá đi gõ lại.
......

Mà bên kia Tạ Tri Ý nhìn khung chat biểu hiện "đang gõ chữ..." suốt ba phút, mới thu được một câu.

【 dạ được tỷ tỷ, lát nữa tan học em đến cửa lớp chị chờ chị nha 】

Khó có thể tưởng tượng em ấy mất ba phút để gõ ra câu này.

【 ngoan ngoãn chờ chị ở lớp của em 】

Một khắc nhận được tin hồi đáp, trái tim Cố Tịnh Nhuyễn liền muốn tan chảy. Chị gái cô! Ôn nhu nhất thế gian! Không lạnh lùng chút nào!

Trầm mê trong sự ôn nhu của Tạ Tri Ý, cô không hề biết 'nguy hiểm' sắp đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.