Edit: Shion.
Ngạn Trì tiếp tục nói: “Anh tôi đã về nên cũng phải lo liệu chuyện em trai tôi đi thôi.”
Yến Đôn trưng ra vẻ mặt ngổn ngang: “Anh còn có một người em trai ạ?”
Anh hai tên “Ngạn Sớm”, em trai tên “Ngạn Trễ”, còn có thêm một người em nữa thì phải gọi là gì đây?
Ngạn Trễ Quá à?
Ngạn Trì thấy Yến Đôn kinh ngạc như vậy thì lên tiếng giải thích: “Không phải em ruột, là em họ.”
“Hóa ra là cậu nhà.” Yến Đôn nghe đến đây mới hiểu được.
“Đã nghe nói đến Trần Giáng Thần chưa?” Gương mặt Ngạn Trì mang theo biểu cảm ‘chắc chắn cậu phải biết đến nó’.
Ấy vậy mà Yến Đôn không biết, và cũng chưa từng nghe nói đến.
Song, trước mặt vị sếp đang trưng ra vẻ mặt “chắc chắn cậu phải biết đến nó”, Yến Đôn cũng chỉ có thể kiên trì nói: “A, đúng rồi, b-biết chứ ạ.”
Ngạn Trì nói: “Vậy cậu đi đi, cậu biết mình phải làm như thế nào mà đúng không!”
“…Tôi biết rồi ạ.” Tui biết… Tui biết cái cây búa á.
Trong lúc Ngạn Trì ngoảnh mặt đi, cậu lại mở công cụ tìm kiếm ra để tìm hiểu cái tên “Trần Giáng Thần” này, sau đó cậu mới phát hiện ra mình có biết đến người này thật.
Trần Giáng Thần cũng là một trong số các tổng tài bá đạo núp dưới váy Mary Sue trong thế giới này.
Là một nam phụ yêu Mary Sue say đắm, Trần Giáng Thần cũng có các thiết lập hơn người: Cậu ta là một ảnh đế, có ngoại hình trông như nam thần, mười sáu tuổi đã ra mắt, quay đúng một tác phẩm đầu tiên thì đã nổi tiếng rồi đạt được danh hiệu ảnh đế, một đường thuận buồm xuôi gió, năm nay lên mười tám tuổi thì cậu ta mới phải đối mặt với một cột mốc quan trọng trong đời – Thi đại học.
Nhiệm vụ mà Ngạn Trì giao cho Yến Đôn chính là: “Tìm cho Giáng Thần một người gia sư đi. Bắt nó học hành chăm chỉ vào, bằng không anh tôi về sẽ kiểm tra bài tập của nó đó!”
Yến Đôn cảm thấy hơi dở khóc dở cười: Cho dù có là thiếu gia nhà giàu hay ảnh đế trẻ tuổi đi chăng nữa thì vẫn cứ sợ bị kiểm tra bài tập ha?
Nghĩ một lúc, Yến Đôn lại thấy hơi quái quái: Tại sao Ngạn Tảo lại đòi kiểm tra bài tập của Trần Giáng Thần? Bộ Ngạn Tảo là chủ nhiệm lớp hay sao?
Để giải thích cho nghi hoặc của mình, Yến Đôn bèn đi hỏi hệ thống.
Hệ thống cung cấp bản thiết lập nhân vật chi tiết: Bố mẹ của Trần Giáng Thần mất sớm. Nói cách khác, Trần Giáng Thần là cô nhi, từ nhỏ đã được gửi nuôi dưới gối bà ngoại. Bà ngoại của cậu lại chính là cụ bà nhà họ Ngạn. Vì lẽ đó, tuy Trần Giáng Thần mang họ Trần, nhưng cậu ta lại lớn lên ở nhà họ Ngạn, lấy thân phận “thiếu gia họ” của Ngạn thị để ở lại, tuy rằng cơm áo không thiếu nhưng chung quy vẫn là “ăn nhờ ở đậu”. Trần Giáng Thần không chịu nổi sự châm chọc và khiêu khích của các thể loại họ hàng, cho nên cậu đâm đầu vào giới giải trí lúc tuổi còn nhỏ, muốn kiếm thật nhiều tiền để thoát khỏi cuộc sống “ăn nhờ ở đậu” đó.
Yến Đôn cũng không biết nói gì hơn: Cậu ấm nhà giàu muốn kiếm tiền, tại sao lại nghĩ đến việc tiến vào giới giải trí đầu tiên vậy?
Hệ thống trả lời: Tiểu thuyết bây giờ toàn là vậy á ~ chume*.
(chume: hành động nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu, có thể hiểu giống như icon này >.^)
Yến Đôn cũng hết phản bác nổi: Được được, trời đất bao la, thiết lập là nhất!
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở: Nhiệm vụ hiện tại của cậu là khiến Mary Sue trở thành gia sư của tất cả các môn cho Trần Giáng Thần.
Yến Đôn lại thở không ra hơi: Cậu ấm nhà giàu học bổ túc mà sao không mời các giáo viên nổi tiếng cho từng môn? Sao lại mời sinh viên năm tư ngành thư kí đi dạy hết tất cả các môn chứ?
Hệ thống trả lời: Tiểu thuyết bây giờ toàn là vậy á ~ chume.
Yến Đôn: Tui sai rồi, sao tui còn muốn bàn luận về tính logic làm gì cơ chứ?
Vì vậy Yến Đôn đành mời Mary Sue đảm nhận chức gia sư của tất cả các môn cho Trần Giáng Thần.
Sáng thứ bảy, Yến Đôn lái xe đến kí túc xá sinh viên của trường XX để đưa Mary Sue đến nhà họ Ngạn. Lúc Mary Sue ngồi trong xe, trông cô cực kì căng thẳng, nếu dùng lời tiểu thuyết để miêu tả thì là “khẩn trương giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, đôi ngươi vừa trong sáng vừa ướt ướt giống như mắt của nai con, khiến cho đáy lòng người khác không khỏi nảy sinh ra một loại khao khát muốn bảo vệ cô cho thật tốt”.
Thế nhưng, điều mà Yến Đôn đang nghĩ lại là: Cô làm Mary Sue kiểu gì vậy, có sức hút xíu đi được không? Cô nhìn coi cô lên sàn diễn lâu như vậy mà đã câu được ông tổng tài bá đạo nào chưa? Cái kĩ năng đó của Mary Sue đâu mất rồi? Còn không bằng tui mặc váy lên sàn nữa á!
Yến Đôn sốt ruột kêu một tiếng, còn lặng lẽ hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng một chút: Chăm sóc khách hàng, có phải Mary Sue thu phục thành công thì tôi mới có thể sống lại không?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Thưa quý khách, trên lí thuyết là như vậy ạ.
Yến Đôn buồn thúi ruột: Tôi thấy hình như cô Mary Sue này không giỏi lắm thì phải?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Xin quý khách yên tâm ạ. Hệ thống sẽ cung cấp thêm “hào quang vạn người mê” đặc biệt cho Mary Sue, nhiệm vụ chắc chắn sẽ lại suôn sẻ mà ạ.
Nghe nhân viên chăm sóc khách hàng nói vậy, Yến Đôn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mong “hào quang vạn người mê” thật sự có hiệu quả.
Sau đó, Yến Đôn đưa Mary Sue đến biệt thự nhà họ Ngạn, cậu lại không kìm được mà nói: “Tiểu Mã, c-cô cố lên nha!”
Mary Sue hiểu được ý Yến Đôn nên cũng gật gật đầu: “Tôi nhất định sẽ cố gắng!”
Yến Đôn an ủi bản thân: Ngạn Trì với Hoa Đại Mạo đều là Giám đốc trị giá trăm triệu, nên có thể chuyện thu phục cũng không dễ dàng gì cho cam. Huống chi Hoa Đại Mạo còn là gay nữa? Mary Sue muốn bẻ thẳng anh ta cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cậu ấm Giáng Thần này còn nhỏ tuổi nên có khi sẽ dễ thu phục hơn.
Hai người vừa bước vào nhà họ Ngạn thì có người hầu đến dẫn đường ngay lập tức. Yến Đôn có ấn tượng với người hầu này, bà thường được gọi là cô Trương, một người giúp việc lâu đời trong nhà họ Ngạn, rất có thể diện. Ở trước mặt bà thì Yến Đôn cũng khiêm nhường vô cùng.
Yến Đôn nhớ đến chuyện Ngạn Tảo sắp về nước, bèn lên tiếng hỏi: “Cô Trương ơi, cô có biết khi nào thì cậu Tảo sẽ trở về không ạ?”
Cô Trương nói: “Hai ngày nữa là về rồi.”
“Vậy ạ.” Yến Đôn khựng lại một lúc rồi mới nói tiếp, “Vậy là tốt rồi, cậu Trì rất nhớ anh ấy, còn nói là phải chuẩn bị quà tặng, thế nhưng tạm thời thì vẫn chưa biết tặng gì. Cô có biết cậu cả thích cái gì không ạ?”
Cô Trương nghĩ nghĩ rồi đáp: “Từ nhỏ thì cậu Tảo đã thích tiền rồi.”
“…” Ai mà không thích cơ chứ?
Cô Trương dẫn Yến Đôn và Mary Sue vào phòng đọc sách chuyên dụng của Trần Giáng Thần. Trần Giáng Thần đã chờ trong phòng từ lâu, cái cậu Trần Giáng Thần này không hổ là ngôi sao lớn, ngoại hình vô cùng đẹp, gương mặt hẵng còn trẻ tuổi, nhưng sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt thâm thúy, khí thế tỏa ra không hề thua kém tổng tài bá đạo.
Mary Sue bẽn lẽn cười nhìn Trần Giáng Thần, mà Trần Giáng Thần cũng cười cười theo.
Yến Đôn thấy có hi vọng, trong lòng vô cùng vui mừng, bèn nói: “Tôi đi ra ngoài trước đây, hai người học tập thật tốt nha.”
Học tập chỉ là thứ yếu, yêu sớm quan trọng hơn.
Yến Đôn chào hỏi vài câu rồi chuẩn bị rời đi, lại thấy cô Trương cầm cà phê và bánh trái đi vào.
Mary Sue cười nhận cà phê, rốt cuộc tay cô run lên, hắt hết cà phê lên người Trần Giáng Thần.
Theo phản xạ có điều kiện, Yến Đôn nói: “Cô có biết cô đang làm cái gì không? Cô có nhịn ăn nhịn uống một năm cũng mua không nổi một bộ đồ của cậu nhà đâu!”
Mary Sue còn đang chuẩn bị run rẩy rơi lệ thì Trần Giáng Thần đã mở miệng rào trước: “Không đến mức đó đâu, cái áo này là của Uniqlo.”
“…” Thì ra trong thế giới tổng tài bá đạo cũng có hãng Uniqlo à…?
Người ta cũng nói là đồ Uniqlo rồi, nên Mary Sue cũng đâu thể mặt dày mà rưng rưng được, nếu không thì lại thành diễn lố.
Vậy nên Mary Sue bèn tỏ vẻ bình tĩnh, áy náy bảo: “Rất xin lỗi, tôi không cố ý…”
“Không sao.” Trần Giáng Thần cười thoải mái, “Tôi đi thay đồ là được mà. Tôi xin phép vắng mặt một lát, cô giáo và anh Yến cứ tự nhiên nhé.”
Nói xong, Trần Giáng Thần rời khỏi phòng đọc sách.
Mary Sue và Yến Đôn đưa mắt nhìn nhau.
Mary Sue không kìm được mà hỏi: “Lời thoại của cậu chỉ có một câu ‘nhịn ăn nhịn uống một năm trời’ thôi à?”
Yến Đôn liếc cô một cái đầy khinh bỉ: “Thế lời thoại của cô chỉ có một câu ‘rất xin lỗi, tôi không cố ý’ thôi à?”
Mary Sue cũng lườm lại cậu: “Của tôi hơi bị nhiều đó biết không? Cái gì mà ‘tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của anh’, ‘có tiền giỏi lắm à’, ‘người tôi thật sự yêu là anh’, ‘tôi và anh ta thật sự chỉ là bạn’… Có điều, còn chưa có cơ hội mở miệng thì đã…”
Nói đến đây, Yến Đôn cũng đau đầu dễ sợ: Đúng vậy, về cơ bản thì Mary Sue và nhóm tổng tài bá đạo chẳng có tiến triển gì.
“Cô cố lên, tôi đi ra ngoài hít thở không khí.” Yến Đôn cũng rời khỏi phòng đọc sách.
Cậu nghĩ rằng không ấy tranh thủ lúc vắng vẻ thì cậu bỏ đi trước, để Mary Sue và Trần Giáng Thần có thêm nhiều cơ hội để ở riêng một chỗ.
Yến Đôn vừa ra khỏi phòng, bỗng nhiên phát hiện trên tay mình nằng nặng.
Cậu cúi đầu nhìn xuống thì nhận ra bản thân đang cầm một tách cà phê trong tay. Cậu sợ luôn rồi: “Mình làm sao vậy? Tự dưng cầm theo tách cà phê chạy ra đây?”
Cậu còn chưa phản ứng lại kịp thì đã va vào một lồng ngực vững chắc: “A!”
Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện Trần Giáng Thần vừa mới thay quần áo đi ra thì đã bị mình dội một cái ngay mặt.
Mà cái quan trọng nhất là, Trần Giáng Thần đã thay Uniqlo ra, bây giờ cậu ta đang mặc Hermes.
“…” Yến Đôn nghệt ra.
Trần Giáng Thần bỗng chốc nở nụ cười.
Yến Đôn nghĩ nghĩ một chút, giải thích: Bây giờ chắc tui đần độn lắm nên bị cậu ta chê cười đó.
Thế nhưng, Yến Đôn lại không biết bản thân ở trong mắt Trần Giáng Thần lúc này lại là: “khẩn trương giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, đôi ngươi vừa trong sáng vừa ướt ướt giống như mắt của nai con, khiến cho đáy lòng người khác không khỏi nảy sinh ra một loại khao khát muốn bảo vệ cậu cho thật tốt.”
Trần Giáng Thần cười cười, nói: “Hầy, để tôi đi thay quần áo lại.”
Nói xong, Trần Giáng Thần lại xoay người trở về phòng mình.
Yến Đôn đứng yên tại chỗ, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường: Nếu nói rằng hai lần hắt lên người tổng tài bá đạo trước đó đều là vô ý, vậy lần này thì sao? Lần này việc tách cà phê xuất hiện đột ngột cũng đáng sợ quá rồi đó?
Yến Đôn kìm lòng không đậu mà báo cáo sự kì lạ này lên.
Yến Đôn: Đây không phải là bug à?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Thưa quý khách, đang kiểm tra…
Một phút sau.
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Thưa quý khách, xin hỏi sau khi cậu xuyên qua thì có đi nặng và xì hơi lần nào không ạ?
Yến Đôn: …Không.
Nhân viên chăm sóc khách hàng: À, vậy thì cậu chính là nhân vật thụ chính vạn người mê ạ.
Yến Đôn ngơ.
Cậu ngơ.
Ngơ rồi.
Lúc Yến Đôn mới xuyên qua thì cũng thấy khó hiểu, sao mình không đi nặng cũng không xì hơi gì hết vậy? Có điều, cậu suy nghĩ một phen rồi thấy cũng không thành vấn đề, cậu chỉ là NPC* thôi mà. Bạn thấy NPC nào đi nặng chưa?
(NPC = Non-Player Character; nhân vật được tạo ra bằng máy tính, chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ người chơi)
Bất kể như thế nào thì cậu cũng không ngờ kết quả lại là…?
Yến Đôn: Không phải đâu? Chẳng phải đây vẫn là truyện tổng tài bá đạo BG* à?
(BG = Boy x Girl; tình cảm nam nữ)
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Thưa quý khách, đang kiểm tra…
Một phút sau.
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Thưa quý khách, đã kiểm tra rồi ạ, lúc trước chúng tôi thông báo với cậu rằng đây là thế giới của “Tổng Tài Bá Đạo Yêu Tôi”, thế nhưng bọn tôi đã nhìn sót thông tin. Thật ra đây là thế giới fanfic BL* “Tôi Vả Sưng Mặt Mary Sue” của Tổng Tài Bá Đạo Yêu Tôi ạ.
(fanfic: truyện được viết bởi fan)
(BL: Boy Love; tình cảm nam nam)
Yến Đôn biết được sự thật: Tôi chửi thề được không?
Mary Sue sau đó mới biết được sự thật: Không phải tôi chửi thề mới đúng à?
—
Hết chương 6.