Xuyên Thành Thư Kí Bị Ép Khô Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo

Chương 14: Đừng nói nữa, hôn em đi •




Edit: Shion.
Yến Đôn là dân văn phòng, việc bị bắt phải đứng giống như nhân viên bán hàng mấy tiếng đồng hồ cũng làm khó cậu quá rồi, đứng yên thôi cũng không nổi, cẳng chân cậu như bị muỗi chích mà đá đá vài cái theo bản năng.

Ngạn Tảo nhận ra sự mệt mỏi của Yến Đôn, anh quay đầu lại cười cười: “Mệt hả?”

Yến Đôn giật mình, nói: “Không ạ…”

Ông chủ còn chưa nói mệt, sao cậu có thể dám nói mệt được?

Thế nhưng ngẫm lại thì, dựa theo thiết lập của truyện tổng tài bá đạo, thể lực của tổng tài bá đạo chắc cũng tầm cỡ transformer* á, sao mà mệt được cơ chứ?

(transformers: robot ngoài hành tinh có thể tự ngụy trang bằng cách biến thành các loại xe cộ)

Không ngờ, chỉ một lát sau, đạo diễn lại chủ động nói: “Không quay phần các cậu nữa, các cậu về trước đi!”

Ngạn Tảo gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Vậy bọn tôi về trước.”

Yến Đôn vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, không ngờ một sếp Tảo cuồng công tác, thích di chuyển giống như con quay lại có thể tán thành với hành vi lười biếng này, thế giới này bị gì vậy?

“Sếp Tảo, anh nói thật ạ?” Yến Đôn vô cùng ngạc nhiên.

Ngạn Tảo nói: “Cho dù bọn mình có đứng đây đủ tám tiếng thì cũng không ai nhìn thấy. Chắc cũng chỉ cho bọn mình vài phút lên hình trong chương trình mà thôi.”

Yến Đôn không thể không công nhận rằng Ngạn Tảo nói đúng, hai người bọn họ đứng ở quầy thì cũng không có gì để xem, trừ khi cosplay Tiểu Long Nữ hay anh đại bàng đứng bán hàng ở ven đường thì mới có cái để xem. Hơn nữa, những đội viên đứng rao hàng bên đường toàn là những người tương đối nổi tiếng, ống kính tập trung vào chỗ bọn họ cũng là chuyện bình thường. Cho dù hai người bọn họ có đứng đủ tám tiếng ở quầy hàng thì cũng có khả năng khi lên sóng chính thức còn chưa được tám phút đồng hồ nữa.

Yến Đôn lại thấp giọng nói: “Thế nhưng đây là PK* dựa trên mức tiêu thụ mà ạ. Nếu chúng ta kết thúc công việc trước thời hạn, vậy lượng tiêu thụ…?”

(PK: Player Kill/Killing; thuật ngữ game dùng để chỉ việc tấn công hoặc chiến đấu với người chơi khác)

Ngạn Tảo nở nụ cười: “Cậu đúng là một cậu nhóc hiền lành mà.”

“Ể?” Yến Đôn ngẩn ra.

Ngạn Tảo nói: “Chương trình đã có kịch bản rồi, nhóm bên kia sẽ thắng trận PK này, hơn nữa nhóm bên đó sẽ thắng cả hai lần, rồi lần thứ ba nhóm chúng ta mới lội ngược dòng. Với lại Trần Giáng Thần sẽ làm đội trưởng, nghĩ ra kế hoạch tối ưu nhất để dẫn dắt nhóm mình trả thù.”

“…” Yến Đôn: Quả nhiên sếp Tảo vẫn là sếp của mình. Mà mình hiền lành thì vẫn cứ hiền lành vậy thôi



Hai người kết thúc công việc trước thời hạn nên cũng không có việc gì khác để làm.

Yến Đôn có tâm trạng tốt, cậu nhẹ nhàng ngâm nga một bài nhạc không ra nhịp điệu gì. Ngạn Tảo nghe thấy cậu ngân nga, bỗng dưng anh cười rộ lên, như kiểu không nhịn được mà cười khúc khích một tiếng. Yến Đôn tò mò quay sang: “Anh cười gì vậy ạ?”

“Tôi vui thay cậu.” Ngạn Tảo đáp.

Yến Đôn vô cùng tò mò: “Vui thay tôi ấy ạ?”

“Đúng vậy, cũng may cậu không phải là một nghệ sĩ thật sự, nếu không thì ca hát không, diễn xuất cũng không, không phải là một thảm họa à?”

Câu đùa của Ngạn Tảo khiến Yến Đôn trở nên chán nản, cậu lầm bầm nói: “Ai bảo tôi không diễn được chứ?”

Ngạn Tảo nói: “Cậu thật thà như vậy, sao mà diễn được?”

Yến Đôn nghe xong câu này, tự dưng lại thấy vui vui: “Anh nghĩ tôi thật thà ạ?” Bây giờ Yến Đôn sợ nhất việc Ngạn Tảo nghĩ cậu là một đứa đê tiện diêm dúa thích đi rù quến người khác. Nếu Ngạn Tảo cảm thấy cậu là một người thật thà thì có lẽ ấn tượng này có thể vơi đi một tí.

Ngạn Tảo cười cười gật đầu.

Trong lòng Yến Đôn lại trở nên thoải mái hơn: Hóa ra trong mắt ảnh mình không phải là một đứa đê tiện diêm dúa!

Nhân viên chăm sóc khách hàng online nhắc nhở: “Người thật thà” cũng đâu có gì tốt.

Yến Đôn: Sao người thật thà lại không tốt? Cậu xem Thanh Xà* bao giờ chưa? Một đại mỹ nhân như Bạch Tố Trinh* mà còn tìm “người hiền lành” để kết hôn đó!

(Thanh Xà: một truyền thuyết của Trung Quốc, miêu tả câu chuyện của một Bạch xà tinh tu luyện thành người, có nhiều phiên bản khác nhau)

(Bạch Tố Trinh: một trong các phiên bản của Bạch Xà)


Nhân viên chăm sóc khách hàng: Sau đó “người hiền lành” trở thành… Chị em của Bạch Xà còn gì.

Yến Đôn: …Cậu có ý gì đấy?

Nhân viên chăm sóc khách hàng: Tôi chỉ trả lời câu hỏi của quý khách thôi ạ. Quý khách hỏi tôi đã xem Thanh Xà chưa, nên tôi mới bày tỏ ý kiến là đã xem rồi ạ.

Yến Đôn: …

Nhân viên chăm sóc khách hàng trong thiên hạ ấy, ai cũng dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói toàn những lời chọc giận người khác không thôi!



Kết thúc công việc sớm nên hai người bọn họ cũng không có gì để làm. Ngạn Tảo bèn đề nghị đi uống trà chiều cùng nhau.

Đương nhiên là Yến Đôn sẽ không từ chối.

Ngạn Tảo chọn một quán trà chiều cao cấp, cảnh vật xung quanh vô cùng đẹp đẽ. Đây là một buổi trà chiều mang phong cách Anh Quốc chính thống, tức là loại có giá đựng đồ ngọt ba tầng ấy. Yến Đôn có cảm giác không mấy đặc biệt đối với phần lớn đồ tráng miệng, cậu chỉ thích ăn mỗi bánh scone. Bánh scone nướng ở nhà hàng này rất ổn, trên bề mặt bánh có một lớp bơ rất thơm, vô cùng phù hợp để dùng cùng với hồng trà.

Yến Đôn ăn bánh scone xong thì tình huống lại có vẻ lúng túng, cậu bắt đầu nghĩ trong lòng xem phải cưa cẩm nam thần bằng cách nào. Cậu thật sự không có kinh nghiệm gì ở phương diện này, cho nên đành bó tay.

Nhân viên chăm sóc khách hàng nhắc nhở: Có cần bí kíp hẹn hò không ạ —

Yến Đôn ngắt lời: Tôi không thèm tin vào chỉ dẫn của đám hệ thống các cậu nữa đâu…

Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: Có phải bây giờ cậu còn không biết phải đặt tay ở đâu không? Có phải đã căng thẳng đến mức ngồi cào móng tay rồi đúng không?

Yến Đôn: …

Không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Sau khi ăn bánh scone xong, tay Yến Đôn rơi vào khoảng không, không biết đặt xuống ở đâu. Rõ ràng hồi trước ngồi cùng Ngạn Tảo rất là tự nhiên, thế nhưng bây giờ đối mặt với một Ngạn Tảo mới, sự chênh lệch thân phận đột nhiên lớn dần, cảm giác xa lạ tăng lên, Yến Đôn cũng không biết tự mình giải quyết như thế nào.

Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: Trong lúc hẹn hò, nếu như không biết đặt tay chân ở đâu thì có thể cầm lấy đồ uống, như vậy thì nhìn qua sẽ không còn cảm giác gượng gạo nữa ạ.

Yến Đôn: …Cái cậu hệ thống này nói cũng có lý á.

Yến Đôn cầm tách trà lên, ngón cái nhẹ nhàng chạm lên vành tách, quả thật đã bớt lúng túng hơn nhiều.

Ngạn Tảo thấy Yến Đôn cầm tách trà lên, có vẻ trêu chọc mà đùa một câu: “Cũng may đây là hồng trà, không phải cà phê, nếu không thì cậu lại hất ra ngoài mất.”

Yến Đôn nghe xong thì trái tim nảy lên thình thịch, cười khan nói: “Chủ tịch Ngạn đừng trêu tôi nữa ạ… Cái chuyện hất cà phê không phải là do tôi cố ý mà!”

Ngạn Tảo hỏi: “Không phải cố ý thì không lẽ là do có quỷ cầm tay cậu hất cà phê đi à?”

Yến Đôn nghĩ bụng: Mặc dù không chính xác nhưng cũng gần trúng rồi á…



Hai người uống xong bữa trà chiều. Yến Đôn bèn gọi điện thoại hỏi đạo diễn: “Chuyện quay phim thế nào rồi ạ? Có cần bọn tôi quay lại không?”

Đạo diễn biết Yến Đôn là thư kí Giám đốc, nên tỏ vẻ khách khí nói: “Nếu Chủ tịch Ngạn bận bịu thì cũng không cần quay về. Chúng ta chỉ còn một ít cảnh hậu trường mà thôi. Nếu hôm nay hai vị không rảnh thì ngày mai có thể đến sớm một chút để bổ sung cảnh quay.”

Yến Đôn quay đầu lại hỏi ý kiến Ngạn Tảo.

Ngạn Tảo lắc đầu, Yến Đôn bèn nói: “Chủ tịch Ngạn còn có cuộc họp nên phải về ạ…”

“À, đương nhiên là công việc quan trọng hơn rồi.” Đạo diễn vô cùng quan tâm nói.

Ai bảo Ngạn Tảo là nhà tài trợ chứ?

Nhà tài trợ chính là ba tui á.

Ngạn Tảo muốn quay thì quay, không muốn quay thì nghỉ.

Nếu Ngạn Tảo muốn có “vẻ đẹp át luôn cả hoa lá cành”, thậm chí đạo diễn còn có thể đưa ra đề nghị: “Có thể thêm filter cho cậu suốt cả quá trình, tất cả những người khác thì để mặt mộc hết.”

Chẳng qua là Ngạn Tảo có vẻ không để ý đến việc lên hình lắm. Cho nên đạo diễn vẫn chưa đưa ra đề xuất thiên tài này.

Ngạn Tảo rời khỏi nhà hàng cùng Yến Đôn, anh lại hỏi cậu: “Cậu cũng muốn về luôn à? Không thích quay thêm hả?”

“Tôi cũng đâu có ra mắt thật, quay nhiều làm gì ạ?” Yến Đôn nói, “Hơn nữa tôi cũng không thích tăng ca.”

Yến Đôn nói xong mới muộn màng nhận ra: Sao lại có thể nói không thích tăng ca trước mặt ông chủ vậy trời?

Ngạn Tảo cũng im lặng hai giây, lại hỏi: “Cậu ở cùng tôi thấy có giống tăng ca không?”

Yến Đôn ngây cả người: Câu này phải đáp sao ta?

Nếu nói giống, thì tức là đang nói bản thân không thích ở cùng Ngạn Tảo.

Nếu nói không giống, thì lại kì cục quá.

Tuy Yến Đôn hay chửi trí tuệ nhân tạo thiểu năng của hệ thống, nhưng vẫn không nhịn được mà gõ gõ nhân viên chăm sóc khách hàng: Không phải cậu có bí kíp hẹn hò à? Khi đối mặt với câu hỏi khó trả lời thì phải làm sao?

Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: Câu trả lời cho mọi vấn đề khó: Đừng nói gì cả, hôn em đi.

Yến Đôn: …Đúng là trí tuệ nhân tạo thiểu năng.

Sự im lặng của Yến Đôn như đã nói lên điều gì. Ngạn Tảo hơi mím môi, anh trưng ra một nụ cười như có như không, sau đó giơ cánh tay thon dài lên rồi vẫy một chiếc taxi.

Yến Đôn lấy lại tinh thần, ra vẻ ngạc nhiên nhìn Ngạn Tảo.

Ngạn Tảo cười nói: “Hôm nay không cần tăng ca, cậu mau về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Yến Đôn còn chưa kịp hoàn hồn thì Ngạn Tảo đã mở cửa xe taxi ra, nói: “Lên xe đi… Tôi tự về công ty.”

Có lẽ là do khí chất tổng tài bá đạo của Ngạn Tảo tương đối mạnh, cho nên Yến Đôn vô thức nghe lời, ngoan ngoãn lên xe taxi. Chờ đến khi Yến Đôn lên xe, nghe thấy tiếng bye của Ngạn Tảo, Yến Đôn mới đột nhiên tỉnh lại, bám vào mép cửa xe, nhìn Ngạn Tảo vẫn đứng ở ven đường, mỉm cười vẫy tay về phía mình.

Yến Đôn gõ gõ cửa kính xe, cũng không biết vì sao lại cảm thấy mình giống như một bé cún vô cùng đáng thương bị đưa đi, giương mắt nhìn bóng dáng chủ nhân ngày một nhỏ dần.

“Tài xế, dừng xe!” Yến Đôn nói.

Tài xế nói: “A. Nhưng đã đi rồi nên vẫn phải trả tiền xe.”

Yến Đôn cũng không quỵt tiền, cậu trả tiền xong thì nhanh chóng xuống xe, nhấc đôi giày da nhỏ lên mà chạy lạch bạch về phía Ngạn Tảo, thực sự trông rất giống một con cún nhỏ, dáng vẻ cực kì sinh động.

Ngạn Tảo nhìn thấy Yến Đôn xuống xe rồi chạy về phía mình, trong lòng dường như trở nên ấm áp hơn, cả khóe mắt khóe môi đều mang theo sự dịu dàng, anh nhẹ nhàng cười: “Sao vậy? Để quên đồ à?”

“Tôi phải đưa Chủ tịch Ngạn về công ty đã ạ.” Yến Đôn nói.

Ngạn Tảo nói: “Không phải là không thích tăng ca à?”

Khi nói ra lời này, đôi mắt cười bẩm sinh của Ngạn Tảo lại càng dịu dàng hơn, đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa đựng muôn ánh sao. Yến Đôn nhìn mà đỏ mặt, miệng lắp ba lắp bắp, ấp úng bảo: “À… Thật ra… Tôi… Tôi yêu công việc lắm ạ.”

“Vậy cơ à?” Dường như Ngạn Tảo hơi ngạc nhiên, “Thế sao hồi nãy không nói?”

Mặt Yến Đôn càng nóng hơn: “Thì… Tại vì ngại…”

“Vì buồn nôn à?” Ngạn Tảo thở dài, hơi cười cười.

“B-buồn nôn ạ?” Trái tim Yến Đôn giật nảy: Ảnh phát hiện ra tình cảm của mình rồi à?

Ngạn Tảo sửa lại cổ áo, thờ ơ nói: “Nói ‘tôi yêu công việc’ với sếp, không phải là câu nói buồn nôn nhất thế giới à?”

Bây giờ Yến Đôn mới hiểu được: À, ảnh nghĩ mình đang vuốt mông ngựa. Tốt rồi, tốt rồi.

Yến Đôn xấu hổ sờ sờ mũi: “Lời tôi nói làm sếp thấy không thoải mái sao ạ?”

“Cũng không phải.” Ngạn Tảo đậm ý cười, “Cậu cứ việc buồn nôn đi. Vì tôi thích nghe.”



Hết chương 14.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.