Edit: Shion.
Trong tất cả các truyện tổng tài bá đạo đều có một kiểu nhân vật, tuy không phải quá quan trọng nhưng lại ắt không thể thiếu, tựa như việc bỏ gừng trong món gà ba chén vậy, bạn có thể không ăn nhưng nhất định phải có – Nhân vật này chính là “thư kí”. Nếu phải đặt thêm một tính từ miêu tả ở phía sau, vậy thì chắc hẳn sẽ là “bị bắt nạt”.
Lúc nữ chính vác gương mặt nhơ nhuốc đến gặp tổng tài bá đạo, thư kí phải vênh váo và hống hách nói “Xin lỗi, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp mặt Giám đốc của chúng tôi được ạ”, sau đó vị tổng tài cực kì cưng chiều nữ chính sẽ xuất hiện rồi vả mặt thư kí điên cuồng: “Sao cậu ngăn cô ấy lại!”.
Khi nữ chính đến lần thứ hai thì thư kí không dám cản lại nữa, sau đó nữ chính vọt vào văn phòng rồi bắt gặp cảnh nữ phụ ác độc đang ôm lấy tổng tài một cách mờ ám, tổng tài nổi giận rồi quay lại vả mặt thư kí điên cuồng: “Sao cậu không ngăn cô ấy lại!”.
Mỗi lần tổng tài và nữ chính dỗi nhau, theo quy luật sẽ là “áp suất thấp tỏa ra trong cả văn phòng, toàn bộ nhân viên không ai dám thở mạnh”, thân là thư kí ở gần tổng tài nhất lại càng không thở ra hơi!
Lúc tổng tài và nữ chính đang hú hí trong văn phòng, thư kí sẽ vọt vào cắt ngang cảnh thân mật của bọn họ hệt như một tên ngốc, sau đó cậu ta sẽ bị tổng tài dùng ánh mắt xử đẹp.
…
Hỏi mọi người đó, có khổ không cơ chứ?
Đã vậy thì thôi, mỗi lần đến đoạn thư kí bị bắt nạt thì tập thể độc giả lại vui mừng: “Ha ha ha ha thư kí thảm ghê”.
Điên àaa, người ta thảm thương như vậy mà cớ sao mấy người lại ha ha ha!
Yến Đôn bây giờ, chính là một thư kí bị ép khô trong truyện tổng tài.
Cậu vốn là một Thư kí Giám đốc thật, sau khi gặp tai nạn xe cộ thì bị kéo vào làm thư kí trong thế giới tiểu thuyết tổng tài bá đạo luôn.
Điều này đã khiến cho nhận thức về thế giới của cậu gặp chấn động nặng nề.
Tổng tài bá đạo: “Mua! Mua nhiều vàng vào! Cầm hết tiền đi mua vàng đi!”
Yến Đôn nơm nớp lo sợ: “Giám đốc không sợ điều này quá mạo hiểm sao ạ?”
“Mạo hiểm cái gì?” Tổng tài bá đạo nhíu mày, “Quyết định tôi đưa ra không bao giờ là mạo hiểm!”
Yến Đôn vô cùng dè dặt: “Tất nhiên rồi ạ, quyết định của Giám đốc vô cùng sáng suốt, chẳng qua an toàn thì vẫn hơn* ạ…”
(gốc là 小心驶得万年船, tạm dịch: tiểu tâm sử đắc vạn năm thuyền; ngụ ý cẩn thận sẽ được nhiều hơn mất)
Tổng tài bá đạo giận dữ: “Cậu đang dạy đời tôi đấy à?”
Yến Đôn đành phải ngậm miệng lại rồi đồng thời chuẩn bị sửa lại sơ yếu lí lịch*.
(sửa lại sơ yếu lí lịch: sắp mất việc)
Nào ngờ, ngày hôm sau đống vàng mà tổng tài bá đạo vừa mua lại tăng giá cao đến tận trời xanh.
Tổng tài bá đạo: “Dạo này AI* kiếm được tiền đó, chúng ta cũng nghiên cứu và phát triển AI chứ nhỉ?”
(AI = Artificial Intelligence; trí tuệ nhân tạo)
Yến Đôn hơi nghẹn: “Nhưng mà chúng ta đâu có kinh nghiệm gì liên quan ạ…”
Tổng tài bá đạo: “Khi tôi kinh doanh thì không cần kinh nghiệm, chỉ cần trực giác!”
Yến Đôn lại ngậm miệng rồi đồng thời chuẩn bị sửa lại sơ yếu lí lịch.
Nào ngờ, một tháng sau khi cho ra mắt một hạng mục AI khổng lồ thì công ty lại điên cuồng thu về lợi nhuận mấy trăm triệu.
Yến Đôn:???
Yến Đôn đã sắp hết hi vọng với logic của thế giới này rồi.
Rốt cuộc thì cậu cũng đã hiểu.
Tổng tài phụ trách khâu trâu bò.
Còn cậu phụ trách khâu bị trâu bò đá.
Cuối cùng Yến Đôn hiểu được một lý lẽ, đó chính là đừng bàn luận về lý lẽ với tổng tài bá đạo mà làm gì.
…
Yến Đôn làm việc tại “Tập đoàn Ngạn thị”, chắc các độc giả cũng đã hiểu rồi nhỉ, chắc chắn tập đoàn này phải nắm giữ mạch kinh tế toàn cầu, hơn nữa Giám đốc nhất định sẽ khôi ngô lạ thường, sở hữu một khuôn mặt âm trầm, có chiếc mũi còn kiên định hơn cả chiến sĩ, có ánh mắt còn sâu sắc hơn cả đại dương, hắn ta vừa đẹp trai muốn chết lại vừa trẻ tuổi vô cùng, vào năm mười tám tuổi thì hắn đã học xong bằng MBA* tại ngôi trường đứng đầu thế giới, sở hữu IQ 250*.
(MBA = Master of Business Administration; thạc sĩ quản trị kinh doanh)
(“250” trong tiếng Trung đồng âm với “đồ ngốc”)
Vị Giám đốc này tên là Ngạn Trì, tạm thời là người lãnh đạo trực tiếp của Yến Đôn.
Có điều Ngạn Trì cũng chưa phải là người trâu bò nhất, người trâu bò nhất chính là Chủ tịch Tập đoàn, anh trai của Ngạn Trì, tên là Ngạn Tảo.
Yến Đôn thấy người nhà này đặt tên mà chẳng thèm để ý gì sất, anh hai tên sớm, em trai tên muộn, ở giữa có phải còn một em ba tên là “Ngạn đúng giờ” không thế?*
(“Tảo” trong tiếng Trung có nghĩa là “sớm”; “Trì” trong tiếng Trung có nghĩa là “muộn”)
Yến Đôn rất tò mò mà hỏi “Nhân viên chăm sóc khách hàng xuyên qua”: Tại sao tổng tài bá đạo không phải là trùm cuối mà lại là anh trai của hắn?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Bởi vì tình yêu của tổng tài bá đạo và Mary Sue phải bị người nhà phản đối, vậy nên phải bố trí một người thân còn trâu bò hơn cả tổng tài bá đạo để tạo nên trắc trở. Nếu người nhà của tổng tài bá đạo không trâu bò hơn hắn thì sẽ không thể nào phản đối tình cảm của hắn được.
Yến Đôn: Hiểu rồi.
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Kính thưa quý khách, nhiệm vụ hiện tại của cậu là thúc đẩy tình tiết kịch bản của Mary Sue và tổng tài bá đạo ạ.
Yến Đôn: Có phải hoàn thành xong nội dung kịch bản là tôi có thể sống lại ở thế giới thực không?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Kính thưa quý khách, đúng là vậy ạ.
Ngay tức khắc, Yến Đôn bỗng trở nên cực kì tham vọng: Thế giới này thiểu năng như vậy, mình nhất định có thể thành công.
—
Hết chương 1.