Nhân sinh, thật sự mọi nơi đều có thể có “kinh hỉ”.
Tề Gia Mẫn cảm thấy vận khí của mình tốt đến khó nói thành lời.
Vừa rồi cô đã tìm kiếm khắp nhưng không thấy Khang Kỳ và gã đàn ông đó, mà khi cô bỏ cuộc thì lại gặp được trong nhà vệ sinh. Tất nhiên, không hẳn có thể nói là “gặp được”, mà đại khái là... nghe thấy.
Trong nhà vệ sinh kín tiếng nói chuyện nam nữ hết đợt này đến đợt khác, nếu không phải giọng của người nữ không hề thấp chút nào, Tề Gia Mẫn thật sự không thể biết được đây chính là “chị họ tốt” đầy kiêu ngạo của cô!
Hèn gì cô không thấy họ, hóa ra họ đã vào WC đấu 300 hiệp rồi!
Thành thật mà nói, nếu chuyện này xuất hiện ở thời hiện đại, Tề Gia Mẫn cảm thấy không có sao.
Tuy chưa ăn thịt heo bao giờ thì cũng đã thấy heo chạy! Dù sao trong trong hộp đêm cũng có nhiều chuyện này!
Tuy nhiên, bây giờ là thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, chính là khi tư tưởng không được cởi mở như vậy.
Phải biết rằng, chuyện nữ giới bắt đầu được ra ngoài đi học chỉ mới trong bảy, tám năm nay. Chuyện nam nữ học cùng nhau sơ sơ cũng chỉ từ ba đến năm năm về trước. Thậm chí, bây giờ, nhiều gia đình cho con gái nhà mình đi học chỉ mong nâng cao giá trị bản thân của con gái khi nói chuyện họ hàng, mặc cả cưới hỏi.
Hoặc có chăng sẽ tìm thấy một nam sinh có gia cảnh nổi bật.
Có thể thấy rằng, thời đại này thực sự không hề cởi mở!
Vì vậy, việc Kang Kỳ mạnh dạn “chiến đấu” với đàn ông trong nhà vệ sinh thực sự khiến Tề Gia Mẫn kinh ngạc, cả người bối rối!
Đừng nói tới Tề Gia Mẫn, ngay cả một người “hiểu biết” như Tương Tư cũng choáng váng! Làm vũ nữ nhiều năm như vậy, Tương Tư cũng thấy nhiều trường hợp gấp gáp, nhưng gấp đến độ này thì cũng thật hiếm có khó tìm!
Dù vũ nữ như họ cũng kiếm tiền bằng cách này nhưng đều là mang ra ngoài kiếm tiền.
Ở đây bẩn thỉu và hôi hám như vậy sao làm?!
Hai người này thực sự là những “chiến binh dũng cảm”!
Tề Gia Mẫn cùng Tương Tư nhìn nhau, Tương Tư đột nhiên giật mình, lập tức nắm lấy Tề Gia Mẫn nói: “Đi, tôi đưa cô đi chỗ khác!”
Bọn họ thì không sao nhưng còn tiểu cô nương nhà họ Tề thấy sự tình này sao được?! Nhìn sơ qua cũng biết cô ấy là tiểu thư được nuông chiều trong gia đình. Sao cô ấy có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu như vậy?
“Đi đi!”. Tương Tư xoay người Tề Gia Mẫn, nhưng vừa quay đầu đã bị người khác chặn lại.
“Ồ, cô bé này xinh quá? Hay là cùng chơi với anh trai nhé?”
Người đàn ông gầy gò đáng khinh đã đi theo bọn họ từ nãy giờ, tới nơi này không có mấy người hắn mới lộ ra. Khuôn mặt hắn gầy trơ xương, đôi mắt đen láy và hơi lồi, trông như khỉ.
“Mẹ kiếp! Rõ ràng biết người ta là con gái đàng hoàng còn gạ chơi bời gì ở đây? Có hiểu quy tắc của Bách Nhạc Môn không?”.
Tương Tư đẩy eo hắn rồi lập tức chắn trước Tề Gia Mẫn. Có lẽ bởi vì Tề Gia Mẫn có gương mặt ngây thơ, đáng yêu nên dường như những người ở bên đều tự nhiên nhận trách nhiệm bảo vệ cô ấy.
“Khỉ gầy” hừ lạnh một tiếng: “Cút! Tao muốn làm gì cần đến phiên vũ nữ như mày nói sao?”
“Còn sủa? Mày còn không nhìn nơi này là đâu! Dám ngông cuồng ở Bách Nhạc Môn như này, tao thấy mày sống đủ rồi đúng không?”
Tương Tư làm vũ nữ nhiều năm nên đã từng thấy nhiều người như vậy. Cô ta chế nhạo: “Tao nói cho mày biết hôm nay Tam đương gia ở đây! Làm sao? Không để Bách Nhạc Môn trong mắt thì có để Già Hưng trong lòng không?”
“Khỉ gầy” cau mày nhưng ngay sao đó đôi mắt nhanh chóng nổi lên một tầng vẩn đục vàng: “Công ti Già Hưng? Tao sẽ sợ công ti Già Hưng sao? Còn dám đem con chó điên Cao Như Phong ra dọa tao! Tránh ra nếu không tao sẽ cho mày biết hậu quả!”
Hắn liền tát Tương Tư không có một chút thương tiếc. Tương Tư không ngờ hắn bạo gan dám động thủ nên không kịp né tránh, ăn trọn cái tát ngã xuống đất.
Hắn tiến lên vươn tay túm lấy Tề Gia Mẫn, nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt này Tương Tư lại ôm lấy chân hắn, gấp gáp nói: “Đi đi, nhanh!”
“Khỉ gầy” lại giơ tay định đánh Tương Tư, nhưng chưa kịp đánh thì đã bị một đôi bàn tay trắng bắt lấy. Khi nhìn lên, hắn thấy cô gái quyến rũ và ngọt ngào lạnh mặt lại.
“Ây, cô bé, tôi biết em cũng xem... A!”
Tiếng cười đầy cao ngạo và gian xảo của “Khỉ gầy” đột ngột dừng lại, ngay lập tức hắn bị ném ra ngoài!
“Bang!”. Hắn đập mạnh vào tường và trượt xuống như một bức bích họa!
“Khỉ gầy” kêu lên đầy thảm thiết: “A!!!”
Tương Tư: “!!!”
Tề Gia Mẫn ném người ra rồi lập tức đỡ Tương Tư dậy: “Cô có sao không? Mặt thấy như nào?”
Tương Tư: “...”
Tương Tư kinh hãi nhìn Tề Gia Mẫn, phản xạ vô thức lắc đầu: “Tôi không sao...”
Tề Gia Mẫn thấy mặt Tương Tư hơi đỏ lên, liền nắm chặt tay: “Mặt của cô sưng lên rồi.”
Cô quay lại nhìn “Khỉ gầy” đang cố gắng gượng dậy.
Vừa rồi hắn chưa kịp phản ứng đã bị quăng ngã nhưng cũng vẫn không cho rằng Tề Gia Mẫn lợi hại mà chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên. Hắn cả giận nói: “Con nhóc chết tiệt này, dám động thủ với tao. Để xem tao chơi mày đủ rồi sẽ lột hết quần áo mày ra bán cho kỹ viện. Tiện nhân...”
Tề Gia Mẫn bước tới, nắm lấy cổ áo “Khỉ gầy”, đấm vào mặt hắn một cái. Phải biết rằng sức lực của Tề Gia Mẫn thuộc loại không nên đem ra so sánh.
Trong khoảnh khắc, “Khỉ gầy” nhìn thấy vòng sao nhỏ bay bay!
Chỉ là Tề Gia Mẫn chưa hề có ý định dừng lại! Cô tóm lấy “Khỉ gầy”, nói: “Bán tao? Để xem mày còn có thể sống hay không!”
Cô ném người đi, hắn lại bay ra ngoài.
Vâng, đã bay ra ngoài!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến “Khỉ gầy” không kịp hiểu sao lại không thể đối phó với một con nhóc. Hắn ta nện “ầm” vào cửa nhà vệ sinh ngã xuống đất.
Tề Gia Mẫn sẽ không bao giờ lưu tình với loại ngoài này. Cô lập tức đạp lên. Lần này, hắn trực tiếp đập cửa cùng bay vào nhà vệ sinh.
Phải nói, vô xảo bất thành thư a[1]!
([1] vô xảo bất thành thư: không khéo không thành chuyện. Kiểu trong văn chương, tiểu thuyết phải có những tình tiết vừa khéo trùng hợp ít thấy trong cuộc sống thực tế thì mới thành chuyện được.
Theo Bách Độ, thành ngữ này xuất xứ từ chuyện Thi Nại Am viết truyện Thủy Hử, viết đến tích Võ Tòng thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ, thì ra là một tên say rượu đang đánh một con chó to lông vàng, bèn nảy ra ý tưởng Võ Tòng đánh hổ. Về sau khi gặp người ông mới nói: “Chân thị vô xảo bất thành thư a!”)
Khang Kỳ và bạn trai bí mật của cô ta đang đi đến bước cuối cùng, sắp sửa tới miền cực lạc, thậm chí bọn còn không cảm nhận được bên ngoài đang đánh nhau khói lửa. Cho tới khi nghe thấy “ầm” một tiếng, cửa bị phá, một người bay vào đập thẳng lên gã đàn ông khiến hắn hét lên và ngã xuống.
Khang Kỳ trần như nhộng kinh hãi, lảo đảo lùi lại bước chân vào không khí... “A!!!”
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nơi đây đã long trời lở đất.
Tề Gia Mẫn thật sự không muốn giảo hợp uyên ương tình sự của người khác, dù sao lập tức vạch trần thân phận không chừng còn khiến cậu của cô mất mặt. Cho nên, vừa rồi cô thật sự định lặng lẽ đi, sau này sẽ giải quyết.
Tuy nhiên, kế hoạch đã mau biến đổi!
Sự việc ngoài ý muốn phát sinh không kịp phòng ngừa!
Cô cũng quên nhà vệ sinh ở đây không hiện đại!
Mặc dù gia đình họ tương đối giàu có và sử dụng bồn cầu tự hoại do nước ngoài sản xuất, nhưng rõ ràng là chỉ một số ít trong số họ sử dụng bồn cầu tự hoại. Ít như vậy, không ngoa khi nói một phần vạn.
Đại bộ phận đều là hạn xí.
Giống như ở đây vậy.
WC, WC cũng có thể khiến người ta chết chìm!
Tề Gia Mẫn nhấc chân định đi vào, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tương Tư đã dứt khoát đẩy Tề Gia Mẫn sang một bên, tự mình nhìn rồi nói: “Người không ngã xuống bị kẹt ở đó! Cô đừng đi vào!”
Cô ta kéo Tề Gia Mẫn: “Tôi dẫn cô quay về trước.”
Tề Gia Mẫn nhìn về phía nhà vệ sinh, sau đó lại nhìn Tương Tư, do dự một chút.
Tuy nhiên, Tương Tư kiên quyết: “Nếu để cho cô nhìn thấy thứ bẩn thỉu này thì Tề nhị thiếu sẽ không khách khí với tôi đâu! Tôi làm vũ nữ vốn đã không dễ dàng gì, coi như là cô giúp tôi, đi về thôi.”
Tương Tư dứt khoát kéo Tề Gia Mẫn rời đi ngay lập tức. Vừa rồi thoạt nhìn cô còn rất mạnh mẽ dọa người, giờ lại như một con mèo mềm nhũn như không còn sức lực bị một cô gái mảnh mai kéo đi ra khỏi hành lang.
Tương Tư: “Đưa cô về rồi tôi liền quay lại xử lý chuyện này, cô yên tâm đi. Hôm nay có Tam đương gia ở đây hắn dám ở Bách Nhạc Môn sinh sự chính là sống đủ rồi.”
Tề Gia Mẫn hai mắt lóe lên, hỏi: “Tam đương gia là... Cao Như Phong?”
Tương Tư gật đầu: “Đúng vậy.”
Tề Gia Mẫn gật đầu, hóa ra Bách Nhạc Môn là tài sản của công ty Già Hưng.
Tương Tư: “Tề tiểu thư có quen biết Tam đương gia?”
Tề Gia Mẫn ngây ngô cười nói: “Làm sao có thể biết được đại nhân vật danh chấn Thượng Hải như vậy? Chỉ là nghe nói qua thôi.”
Cao Như Phong đang ở Bách Nhạc Môn, xem ra đám Tề Gia Mẫn phải nhanh chóng rời đi thôi.
Tề Gia Mẫn không muốn dính líu Cao Như Phong chút nào, đặc biệt, hai nhân vật nữ chính và một người bạn tâm giao của Cao Như Phong còn đang ở đây!
Cô - kẻ phản diện và anh trai cô - kẻ phản diện+1 không nhanh rời đi khác nào muốn chết đâu?
Tương Tư đem Tề Gia Mẫn đến, nháy mắt với anh hai Tề ý dẫn người đi.
Tề Gia Mẫn cũng thấy nhưng cô không nhắc đến cái gì, rốt cuộc từ xa đã cảm thấy không khí không đúng lắm, mọi người đều trầm mặc, an an tĩnh tĩnh. Không biết chuyện gì đã xảy ra, ngay cả Thúy Lung cũng không còn ở đây nữa.
Sau khi thấy Tề Gia Mẫn trở về, Tiếu Hân nói ngay: “Gia Mẫn về rồi, đi thôi.”
Lời đề nghị này của Tiếu Hân rất hợp ý Tề Gia Mẫn, quả nhiên chị em cây khế!
Cô lập tức tới ôm Tiếu Hân, nói: “Vậy thì đi thôi.”
Anh hai Tề mỉm cười, búng tay, người phục vụ lập tức đi tới.
Anh hai Tề: “Tính tiền.”
Người phục vụ lịch sự: “Nhị thiếu gia, bàn của ngài đã được miễn.”
Anh hai Tề nhướng mày: “?”
Người phục vụ liếc mắt nhìn mấy cô gái kia dường như muốn đánh giá cái gì, nhưng động tác rất nhanh liền trở lại bình thường, kèm theo cẩn thận nói: “Tam đương gia nói muốn cho lệnh muội mặt mũi!”
Anh hai Tề sắc mặt đột nhiên lạnh đi, đen như đáy nồi!
Tề Gia Mẫn: “!!!!!”
Tác giả có lời muốn nói: Anh hai Tề: Toang rồi, có tên rác rưởi để ý em gái tôi!