Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính

Chương 42: Tập kích




Tề Linh Hiền nhận nhầm người thì có chút xấu hổ, nhưng cũng thực mau phản ứng lại, khách khí chào hỏi: “Chào cô giáo Phạm.”

Ông ấy nói: “Tôi là cậu của Tề Gia Mẫn. Cô tìm nó sao? Mời cứ đi.”

Ông lui ra sau một bước rất lịch sự.

Phạm Tiểu Vi cười: “Đúng, tôi tới tìm em ấy. Em ấy quên chưa lấy ví tiền trong túi áo khoác ra.”

Tuy rằng nói như vậy, Phạm Tiểu Vi lại không nhờ Tề Linh Hiền chuyển giao, cũng coi như là rất có chừng mực. Hai người cùng đi vào trong cửa hàng, Tề Linh Hiền: “Gia Mẫn ở trường học làm phiền cô chiếu cố, thật sự…”

Đột nhiên, ông ấy thay đổi sắc mặt, đẩy Phạm Tiểu Vi một phen, theo sau đó là tiếng súng vang lên —— pằng!

Tuy rằng trong thời khắc mấu chốt, Tề Linh Hiền đã đẩy Phạm Tiểu Vi ra nhưng một phát súng này vẫn trúng cô ấy, chẳng qua là chuyển từ vị trí trái tim tới cánh tay. Người nổ súng dường như cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy.

Tề Linh Hiền ngay lập tức giữ chặt Phạm Tiểu Vi, dùng sức kéo cô ấy vào trong. Phía bên kia cũng tức khắc phản ứng lại, nhanh chóng bắn phát nữa. Lúc này Phạm Tiểu Vi đã nghiêng ngả lảo đảo vào cửa, một phát này liền trúng vào đùi cô ấy.

Phạm Tiểu Vi khóc đến cuồng loạn. Tề Linh Hiền bất chấp tất cả tiến lên đóng cửa lớn lại. Ông ấy kéo Phạm Tiểu Vi qua: “Có tôi ở đây rồi! Tôi là bác sĩ! Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì.”

Ông lại quay đầu, kêu: “Lập tức gọi phòng tuần bộ, mau!”

Liên tiếp mấy tiếng súng, hiện trường đã trở nên hỗn loạn. Tất cả mọi người run bần bật, ôm đầu trốn vào góc. Cũng may, thời điểm này trong cửa hàng cũng không có nhiều khách.

Phạm Tiểu Vi nắm chặt Tề Linh Hiền, run run: “Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết.”

“Sẽ không chết, nhất định sẽ không chết.”

Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân vội vàng, anh hai Tề vọt xuống dưới: “Cậu.”

Hắn nhìn thấy Phạm Tiểu Vi, nhận ra tới: “Cô giáo Phạm.”

Thời điểm này tự nhiên không phải lúc để hàn huyên, hắn lập tức chạy đến cửa lớn, trực tiếp kéo ra: “Cháu đưa hai người đi bệnh viện! Mau!”

Tề Linh Hiền: “Tay súng…”

Anh hai Tề: “Nhanh đi!”

Bởi vì biến cố bất thình lình, trên đường lúc này nháy mắt không còn ai! Tề Linh Hiền bế ngang Phạm Tiểu Vi lên, chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa nói: “Không sao, đừng sợ! Không trúng điểm trọng yếu, tôi nhất định có thể cứu được cô.”

Thần trí Phạm Tiểu Vi lúc này đã không còn rõ ràng. Cô ấy là một tiểu thư đài các, chưa từng trải qua những chuyện như vậy bao giờ, có thể chống đỡ được đến lúc này đã là thực không dễ dàng.

“Chỉ cần cô ở Thượng Hải thì chắc chắn đã nghe nói đến tôi. Tôi là Tề Linh Hiền, Phó viện trưởng bệnh viện Nhân Ái, đã tốt nghiệp khoa y ở Anh Quốc. Đúng, đã từng học y tám năm bên Anh Quốc. Tôi là bác sĩ ngoại khoa nổi danh Thượng Hải. Tôi nói có thể cứu được cô thì nhất định sẽ cứu được. Cô có thể tin tưởng tôi được không?”

Phạm Tiểu Vi gật đầu. Cô ấy cảm thấy đau đến muốn ngất đi, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng vẫn an tâm một ít: “Tôi tin, tôi tin…”

“Được, vậy cô nghe tôi. Bây giờ nhất định phải chống đỡ, ít nhất là không được ngủ. Rất nhanh sẽ đến bệnh viện thôi! Bệnh viện liền ở ngay phía trước rồi! Tôi nói rồi, tôi nhất định có thể cứu cô!”

“Được, được.”

Xe phóng nhanh tới bệnh viện, Tề Linh Hiền: “Sắp đến rồi, cố thêm một chút nữa thôi, rất nhanh thôi!”

Phạm Tiểu Vi siết chặt ống tay áo của Tề Linh Hiền: “Được, tôi có thể!”

Anh hai Tề chạy xe như bay cuối cùng cũng tới bệnh viện. Tề Linh Hiền ôm Phạm Tiểu Vi vọt đi vào…

Chờ đèn phòng phẫu thuật sáng lên, anh hai Tề lập tức gọi điện tới Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh: “Anh cả!”

Hắn nói: “Người đã vào phòng phẫu thuật. Tay súng còn đuổi tới sao?”

Anh cả Tề: “Không có, chạy rồi. Hắn bị thương.”

Thanh âm hắn lạnh lẽo: “Dám nháo sự ở cửa hàng nhà chúng ta, lần này có chạy tới chân trời góc biển anh cũng khiến hắn phải trở về! Nếu bằng không…”

Hắn còn chưa nói xong thì đã bị anh hai Tề đánh gãy: “Anh, anh biết không? Phạm Tiểu Vi mặc áo của Gia Mẫn.”

“Phịch” một tiếng, tựa hồ là âm thanh cái gì đó rơi xuống đất, ngữ khí của anh cả Tề gấp hơn vài phần: “Chú nói cái gì?”

Anh hai Tề: “Phạm Tiểu Vi mặc áo của Gia Mẫn, lại là ở cửa hàng nhà chúng ta xảy ra chuyện này, anh nói, có thể hay không…”

Hắn không nói hết nhưng hẳn là anh cả Tề nghe hiểu. Anh em bọn họ vẫn có sự ăn ý nhất định.

Anh cả Tề: “Chú ở đó trông chừng Phạm Tiểu Vi, những chuyện khác để anh xử lý.”

“Được.”

Anh hai Tề cúp điện thoại, lại lần nữa đi tới trước cửa phòng phẫu thuật.

Không lâu sau người của phòng tuần bộ liền tới. Lần này vẫn là Vương đội trưởng. Quan hệ của hắn với anh hai Tề không tồi. Anh hai Tề có đôi khi sẽ nhờ phòng tuần bộ lén lút hỗ trợ hộ tống vận chuyển hàng hóa, đều là vị Vương đội trưởng này dẫn đầu cả nhóm.

Tuy rằng thời gian quen biết không lâu nhưng đều là anh hai Tề chủ chi, Vương đội trưởng cũng có lợi, hai người kết giao thật ra lại rất tốt.

“Thế nào? Lão đệ, tôi nghe nói chú xảy ra chuyện liền nhanh chóng cử người đến cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh rồi, còn tôi đến bên này nhìn xem. Không có việc gì đi?” Vương đội trưởng đánh giá trên dưới cũng không thấy anh hai Tề bị thương chỗ nào..

Anh hai Tề: “Tôi không có việc gì. Là cô giáo trường em gái tôi theo học tới đó thì gặp sát thủ, bị bắn hai phát. Tôi chỉ là giúp đỡ chở người đến bệnh viện thôi.”

Vương đội trưởng: “Thì ra là như vậy! Người bị thương là giáo viên trường Chấn Đán? Vậy cũng không có gì ngoài ý muốn. Mấy thầy cô này thường xuyên phát ngôn một ít trên báo, rất dễ đắc tội với người ta!”

Anh hai Tề biết Vương đội trưởng hiểu lầm nhưng hắn cũng không giải thích. Tuy rằng quan hệ rất tốt, nhưng người của phòng tuần bộ, đặc biệt là người có chút địa vị, ít nhiều đều không rõ bối cảnh lai lịch. Hắn sẽ không nhiều lời ở trong tình huống không có bất luận manh mối gì.

Có điều hắn vẫn nói ra một ít hàm ý mơ hồ: “Cô ấy là một giáo viên dạy âm nhạc, hẳn là sẽ không đến mức đắc tội người ta đi? Nhưng mà cũng khó nói. Có lẽ là biết hai ngày tới đây chúng tôi muốn khai trương cửa hàng mới nên tùy tiện bắn loạn xạ để quấy rối. Rốt cuộc việc kinh doanh nhà chúng tôi tốt như vậy, sẽ có rất nhiều người ghen ăn tức ở đến đỏ mắt!”

Vương đội trưởng gật đầu, nói: “Cũng có khả năng. Cô ấy chưa tỉnh, người chưa bắt được, cũng khó mà nói.”

Anh hai Tề: “Còn không phải sao? Đúng rồi, vị này là tiểu thư nhà họ Phạm.”

Vương đội trưởng: “Nhà họ Phạm?”

Anh hai Tề: “Nhà họ Phạm kinh doanh tơ lụa.”

Vương đội trưởng lập tức: “Ngọa tào, này chỉ sợ  là không hay rồi.”

Nhà họ Phạm cũng là một dòng họ có uy tín và danh dự ở Bến Thượng Hải. Tuy rằng không phải là giàu có nhất nhưng vẫn rất có xuất thân. Chính là tổ tiên dòng dõi họ Phạm là Thám Hoa Lang, vậy nên cũng có chút lực ảnh hưởng ở Bến Thượng Hải.

“Không được, tôi phải đi gọi điện thoại. Đúng rồi, đã báo cho nhà họ Phạm biết chưa?”

Anh hai Tề: “Đã báo.”

Tuy rằng hiện trường một mảnh hỗn loạn, nhưng cũng coi như là loạn có trật tự. Bọn họ ở hậu viện, lúc nghe được tiếng súng thì anh cả Tề đã ngay lập tức hành động. Kỳ thật mọi người nghe được nhiều tiếng súng vang lên như vậy là do có bọn họ đánh trả.

Hơn nữa, tay súng kia đã bị thương.

Bọn họ căn bản cũng không biết có người bị thương, thậm chí không biết là ai bị thương, chỉ khi hắn chạy tới mới thấy người.

Có điều, hắn biết anh cả Tề sẽ không để bỏ sót bất cứ thứ gì. 

Anh hai Tề ngồi xuống ghế hành lang, nói: “Vương ca, lần này còn phiền anh giúp đỡ nhiều! Mặc kệ có liên quan tới cửa hàng nhà chúng tôi hay không thì chuyện cũng là xảy ra ở đó, phải làm tới cùng, bằng không còn ai dám tới cửa hàng nhà chúng tôi mua đồ nữa? Anh yên tâm, sẽ không để anh làm việc không công đâu.”

Vương đội trưởng luôn biết là anh hai Tề hào phóng, nói: “Đều là anh em, chuyện nhỏ này tôi hẳn nên làm.”

Nói rồi hắn nhanh chóng dẫn người xuống lầu.

Mà đồng dạng lâm vào trầm tư còn có Tề Gia Mẫn. Thời điểm nổ súng cô cũng đang ở cửa hàng, nhưng là ở hậu viện. Lúc ấy cô đã chạy trước tới chỗ ba mẹ Tề bên kia. Dù sao cô cũng đã học xạ kích cùng Du tứ thiếu một thời gian, mặc kệ là đã thành tài hay chưa thì tóm lại cô cũng phải đứng ra bảo vệ ba mẹ mình.

Đương nhiên, cuộc đọ súng ngắn ngủi này đã thực mau liền kết thúc.

Ở cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh, sẽ không có ai để cho Tề Gia Mẫn xuất đầu lộ diện. Chờ tới khi sự tình kết thúc cô mới nghe được từ anh tư Tề rằng người bị thương là Phạm Tiểu Vi, mà người bên cạnh đồng thời cũng là người đưa cô ấy tới bệnh viện chính là cậu Tề.

So với anh cả Tề biết được Phạm Tiểu Vi mặc áo của Tề Gia Mẫn từ miệng của anh hai Tề thì chính bản thân cô còn rõ ràng hơn.

Vì vậy nên khi vừa biết người bị thương là Phạm Tiểu Vi thì ngay lập tức cô đã nghi ngờ.

“Gia Mẫn!” Anh cả Tề tới đây thì thấy cô đang ngồi ở trên sofa thẫn thờ. 

Lúc nghe thấy tiếng gọi, Tề Gia Mẫn thật giống như bừng tỉnh, lập tức đứng dậy nói: “Em đi xem Phạm Tiểu Vi.”

“Em đừng đi!” Anh cả Tề giữ chặt cổ tay của cô, nói: “Em đừng đi!”

Tề Gia Mẫn: “Có lẽ người hắn thực sự muốn giết là em!”

Anh cả Tề: “Anh biết!”

Hắn nhẹ nhàng kéo em gái vào lòng, thì thầm: “Anh đều biết. Anh sẽ bảo hộ em!”

“Em không sợ, chính là cô Phạm…”

“Chỗ Phạm Tiểu Vi anh để cho anh hai em xử lí rồi, tạm thời em đừng xuất hiện ở bệnh viện. Anh sợ, anh sợ em đi tới đó ngược lại sẽ đem thêm phiền toái cho Phạm Tiểu Vi. Ai biết được tên sát thủ kia có tìm đến bệnh viện hay không. Không cẩn thận để liên lụy đến Phạm Tiểu Vi thì không tốt đâu. Hơn nữa, nếu Phạm Tiểu Vi thật đang phẫu thuật thì đêm nay hẳn chưa tỉnh được. Sáng sớm mai anh sẽ đích thân đưa em qua, có được không?”

Hắn vỗ vỗ lưng Tề Gia Mẫn, nói: “Cho anh thời gian một buổi tối.”

Tề Gia Mẫn nhíu mi lại.

Anh cả Tề: “Một buổi tối thôi là anh có thể xử lí xong tất thảy.”

Tề Gia Mẫn lúc này căn bản không nhìn thấy biểu tình của anh cả Tề, nếu không sẽ biết sắc mặt hắn khó coi tới cỡ nào.

Cô nhẹ giọng: “Vâng.”

Tuy rằng thanh âm thực nhẹ nhưng lại rất kiên định.

“Em về nhà trước đi.”

Tề Gia Mẫn rốt cuộc là nghe lời anh cả Tề, trở về nhà cùng ba mẹ. Tề Linh Nghi: “Anh con có thể xử lí được, đừng lo.”

Tề Gia Mẫn: “Con biết. Nhưng là, nếu để con biết là ai làm thì con sẽ không tha cho hắn!”

Tề Gia Mẫn tâm tình không tốt cũng không ăn cơm tối. Tề Linh Nghi không ép buộc con gái, ngược lại cũng có vài phần thất thần. Tề Quang Chí tất nhiên biết hai mẹ con họ lo lắng điều gì. Ông ấy đi về phòng, nhìn thấy Tề Linh Nghi đang đứng ngẩn người mà quần áo vẫn đang thay dở dang liền tiến lên, nhẹ nhàng ôm chặt bà ấy từ phía sau: “Nghĩ cái gì đâu? Lo lắng cho con gái?”

Tề Linh Nghi gật đầu: “Tôi suy nghĩ xem rốt cuộc là ai làm.”

Tề Quang Chí giương lên khóe miệng, nhưng lại không có cười ra tới, chỉ là bình tĩnh nói: “Mặc kệ là ai làm, không cần suy đoán, chỉ cần khiến hắn chết là được.”

Ông ấy cười lạnh: “Mình ở nhà trông Gia Mẫn, đừng để nó bị kích động lên, tôi đi ra ngoài một chuyến.”

Tề Linh Nghi nhíu mày: “Mình…”

Tề Quang Chí đè lại bả vai vợ, nói: “Đừng lo.”

Tề Linh Nghi: “Được, đi sớm về sớm.”

Tề Gia Mẫn vừa về đến nhà thì lên phòng luôn. Cô nằm trên giường suy nghĩ về sự tình lần này, nghĩ tới nghĩ lui thấy vô cùng khó chịu. Cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ thì thấy ba Tề lái xe đi ra ngoài. Tề Gia Mẫn nhướng mày, xoay người đi xuống dưới lầu.

Dưới lầu, ông ngoại Tề và Tề Linh Nghi đang chơi cờ.

Ông ngoại Tề vẫy tay: “Gia Mẫn, lại đây.”

Tề Gia Mẫn đi tới, hỏi: “Ba đi đâu vậy?”

Tề Linh Nghi: “Đi tìm mấy hồ bằng cẩu hữu.”

Tề Gia Mẫn: “?”

Cô nói: “Con rất khó chịu, cả người đều thật nóng nảy.”

Tề Linh Nghi vỗ vỗ tay cô: “Nếu Gia Mẫn không vui điều gì thì cứ nói với mẹ, đừng nghẹn ở trong lòng. Mẹ biết rằng hôm nay con rất không thoải mái, nhưng mà dù vậy thì cũng phải bình tĩnh một chút. Càng là lúc như này thì càng cần phải bình tĩnh.”

Tề Gia Mẫn đương nhiên hiểu được đạo lý này, nói: “Vâng.”

Thím Trương vội vàng từ bên ngoài tiến vào, nói: “Lão gia tử, thái thái, bên ngoài có người đến thăm tiểu thư.”

Tề Gia Mẫn: “Thăm cháu? Ai?”

Thím Trương: “Hắn nói hắn họ Cao.”

Tề Gia Mẫn cũng chỉ biết một người họ Cao.

Cô nhấp môi, nói: “Con đi xem!”

Tề Linh Nghi: “Gia Mẫn!”

Bà ấy nguyên là muốn ngăn con gái nhưng nhìn đến ánh mắt không tán đồng của ba mình thì sửa lại lời nói: “Đừng đi ra ngoài. Thím Trương, mời khách vào nhà.”

Thím Trương: “Vâng.”

Ông ngoại Tề: “Ta có chút mệt mỏi, Linh Nghi, con đỡ ta về phòng nghỉ ngơi.”

Tề Linh Nghi cắn môi, có phần bất đắc dĩ.

Ông ngoại Tề liền ho khan một tiếng: “Linh Nghi!”

Tề Linh Nghi: “Vâng.”

Bà nhìn con gái thật sâu một cái rồi đỡ ông ngoại Tề đi về phía cửa sau.

Tề Gia Mẫn không hiểu được vì sao ông ngoại Tề lại muốn làm như vậy, nhưng cô vẫn nhìn ra là ông cụ cố tình chi khai mẹ Tề. Tề Gia Mẫn mím chặt môi nhìn về phía cửa.

Không bao lâu liền thấy Cao Như Phong một thân áo gió, phong trần mệt mỏi đi vào. Hắn vừa vào liền nhìn thấy Tề Gia Mẫn ngồi trên ghế sofa, sắc mặt không được tốt cho lắm, đại để là thấy hắn tiền vào thì đứng lên chào hỏi: “Cao Tam đương gia.”

Cao Như Phong dừng lại, nhìn Tề Gia Mẫn: “Em…”

Tề Gia Mẫn: “Làm sao vậy?”

Cao Như Phong đột nhiên bước thật nhanh tới ôm cô vào lồng ngực.

Tề Gia Mẫn sửng sốt tới quên phản kháng.

Cao Như Phong ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Em không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi.”

Tề Gia Mẫn ngẩng đầu, rốt cuộc cũng ngớ ra là phải đem hắn đẩy ra. Cao Như Phong thế mà rất có sức lực, gắt gao ôm Tề Gia Mẫn, nói: “Đích thân xác nhận em bình an là tôi yên tâm rồi.”

Tề Gia Mẫn mê mang nhìn vào đôi mắt hắn. Đôi mắt Cao Như Phong đen nhánh hoặc là nhìn không thấu, hoặc là chứa một ít tình cảm khó nén vào trong.

Trong một khoảnh khắc, Tề Gia Mẫn liền có chút bối rối hoảng loạn.

“Tôi sẽ không để ai khi dễ em. Ai cũng đều không được!”

Tề Gia Mẫn: “Anh… buông tôi ra.”

“Không… buông!”

Kết quả của việc “không buông” chính là bị Tề Gia Mẫn quăng một quyền, cả người nằm ngã xuống đất.

Trương quản gia và thím Trương vẻ mặt cảnh giác: “…”

Nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi!

Người bị khi dễ quả nhiên không phải là ngũ tiểu thư của bọn họ!

Tề Gia Mẫn đè một chân lên Cao Như Phong, nói: “Hôm nay tôi rất khó chịu, đừng có chọc vào.”

Cao Như Phong bật cười: “Được!”

Hắn đẩy Tề Gia Mẫn ra, đứng lên: “Vậy tôi đi trước đây.”

Cao Như Phong sửa sang lại áo gió, trực tiếp đi về phía cửa.

Tề Gia Mẫn: “Cái kia…”

Cao Như Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn Tề Gia Mẫn. Cô do dự một chút mới nói: “Cảm ơn đã quan tâm.”

Cao Như Phong hiếm thấy cười tươi một nụ chân thành, ngoắc ngoắc ngón tay, nói: “Chỉ cần một lời này, anh liền giúp em xử lí hết tất cả mọi chuyện.”

Tề Gia Mẫn: “Cái gì mà ‘anh’ với chả iếc, phiền chết đi được!”

Cao Như Phong nhìn cô một cái thật sâu rồi mỉm cười xoay người rời đi.

Một đêm này có rất nhiều người không thể chợp mắt, có người là thấp thỏm, có người là đơn thuần không ngủ. Mà Tề Gia Mẫn liền thuộc vế sau. Thật ra cô không cần an ủi, cô chỉ là đang chờ đợi một cái kết quả mà thôi.

Cô tin tưởng chuyện này nhất định sẽ có kết quả, bởi vì có quá nhiều người ra tay.

Có điều, Tề Gia Mẫn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc là ai muốn giết mình. Từ khi nào mà cô cũng trở thành cái gai trong mắt người khác? Thật buồn bực! Nhưng cũng chỉ thoáng qua như vậy, Tề Gia Mẫn lại ngay lập tức cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

Bởi vì, mọi người đều rất quan tâm đến cô.

Tề Gia Mẫn là một người thật sự thiếu và khao khát tình thương. Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng có rất nhiều thứ đã khắc vào xương cốt không thể thay đổi. 

Nửa đêm, ngoài trời tí tách, rồi mây cứ thế lớn dần trở thành một cơn mưa rào. Tề Gia Mẫn đứng bên cửa sổ, nghe tiếng sấm ầm ầm, trong lòng lại thực bình tĩnh.

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên, Tề Gia Mẫn quay đầu lại, nói: “Mời vào.”

Người tiến vào là Tề Linh Nghi. Bà ấy bưng một ly sữa bò tới, nói: “Uống một chút sữa bò rồi đi ngủ.”

Tề Gia Mẫn lắc đầu, nói: “Ngủ không được.”

Ba cô và mấy người anh trai còn chưa trở về, cô làm sao có thể ngủ được đâu!

Tề Gia Mẫn nhẹ giọng: “Mẹ, mẹ đi nghỉ sớm một chút đi.”

Tề Linh Nghi bật cười, nói: “Đến con còn không ngủ được thì mẹ ngủ thế nào?”

Quả thật đúng là thế.

Tề Gia Mẫn cười nói: “Vậy mẹ con mình tán gẫu một chút đi.”

Tề Linh Nghi gật đầu. Hai mẹ con ngồi bên cửa sổ, Tề Gia Mẫn dựa vào sofa, cả người đều lộ ra vẻ lười biếng. Cô cầm cốc sữa bò, nhìn mưa rơi, nói: “Cũng không biết kết quả sẽ là gì.”

Kết quả là gì sao?

Kì thật, Tề Linh Nghi cũng không biết.

Nhưng trong lòng bà ấy lại không quá lo lắng, nói: “Không có việc gì đâu.”

Tề Gia Mẫn cười: “Con biết.”

Mẹ Tề có lòng tin, tự nhiên cô cũng có lòng tin.

Nếu không thể kiểm soát được sự tình bên ngoài thì liền không cần phải nghĩ nhiều nữa. Cô cười nói: “Nếu như không có chuyện này thì hôm nay nhà mình sẽ có một sự kiện đại hỉ đấy!”

Tề Linh Nghi nghe vậy cũng tò mò hỏi: “ “Chuyện gì?”

Tề Gia Mẫn nghĩ nghĩ, nói: “Đại khái là mẹ sẽ có con dâu đi.”

Tề Linh Nghi cả kinh, theo sau lập tức truy vấn: “Là ai?”

Nhưng rồi nghĩ lại, bà lại nói: “Con lừa mẹ đúng không?”

Tề Gia Mẫn cười khẽ, nói: “Con là người như vậy sao? Loại sự tình này, nếu là giả thì rất nhanh mẹ liền phát hiện ra hay sao? Sao con lại nói dối được? Có điều, con không nói cho mẹ biết là ai đâu! Hắc hắc.”

Cái bộ dáng trộm vui vẻ một mình của Tề Gia Mẫn khiến Tề Linh Nghi cảm thấy thực buồn cười.

Bà ấy nói: “Con không nói, chẳng lẽ mẹ không thể tra được sao?”

Tóm lại sớm muộn cũng sẽ biết. Nghĩ đến việc con trai mình có người trong lòng, hơn nữa lại còn tiến tới hôn nhân, Tề Linh Nghi vẫn có chút kinh ngạc. Không phải bọn họ kén chọn con dâu như nhà người ta, mà là, Tề Linh Nghi thật sự không tưởng nổi rốt cuộc là ai mù mắt mà đi coi trọng con trai của bà!

Bốn thằng con trai của bà, nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy có thằng nào có khả năng kiếm được người yêu.

“Mẹ không cần tra. Con nghĩ là tám phần ngày mai kia anh ấy sẽ tìm mẹ nói chuyện thôi. Bây giờ con cũng chỉ là đánh tiếng cho mẹ một câu, miễn cho đến lúc đó mẹ cao hứng quá kích động lại ngất xỉu ra đấy.”

Tề Linh Nghi nhéo mặt Tề Gia Mẫn một phen, nói: “Vớ vẩn! Mẹ là người không có định lực vậy sao? Mấy đứa con nha, dù có đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương thì mẹ đều có thể bình tĩnh giải quyết nhé.”

Tề Gia Mẫn bật cười khanh khách.

Tề Linh Nghi nhìn cô cười thành như vậy lại nghĩ tới cuộc nói chuyện trước đó với ông ngoại Tề, ánh mắt lóe lên, cười hỏi: “Gia Mẫn có người trong lòng sao?”

Tề Gia Mẫn: “Có a!”

Cô ôm Tề Linh Nghi, nói: “Chính là mẹ đó!”

Tề Linh Nghi lại nhéo cô: “Nghịch ngợm.”

Tề Gia Mẫn dựa vào bả vai mẹ Tề, nói: “Mẹ, mẹ với ba đến với nhau như thế nào vậy?”

Cô lại nghĩ nghĩ, hỏi: “Ba con là cô nhi sao?”

Tề Quang Chí là con nuôi nhà họ Tề, điểm này cả bến Thượng Hải đều biết, căn bản không phải bí mật gì. Có điều nội tình sâu hơn thì đến cô cũng còn không biết.

Tề Linh Nghi: “Mẹ và ba con xem như là thanh mai trúc mã đi, cùng trưởng thành rồi cũng luận lí thành chương mà kết hôn. Kỳ thật, lúc ấy rất nhiều người đều không xem trọng hôn sự của chúng ta. Họ đều suy đoán là ba con tham lam tài sản nhà họ Tề, chờ bắt tới tay rồi thì nhất định sẽ tống cổ mẹ đi. Tuy rằng ai cũng mắng ba con là Trần Thế Mỹ nhưng con không biết đấy thôi, ba con lại rất vui vẻ xem người ta mắng, sau đó liền thỏa mãn lưu lại một câu “thật đáng thương a”. Ba con cảm thấy cuộc sống của mình thực tốt, người khác thật xui xẻo thảm hại! Vì chính ba con sẽ không cấp cho những người đó cơ hội xem trò vui.”

Nói tới đây, Tề Linh Nghi bật cười: “Thật ra người ngoài chỉ nghĩ đến những thứ họ muốn xem, lại không nghĩ tới tính cách của ba con như vậy, sao có thể làm ra chuyện đó. Quỷ lười như ba con chỉ có tâm nguyện lớn nhất là không phải đi làm, mỗi ngày đều chỉ việc đánh cờ, trêu mèo, chơi chim, dắt chó đi dạo, còn có thể ăn sơn hào hải vị, quần áo có người lo. Chính mình bắt lấy gia sản thì cũng tốt đấy, nhưng là không có thì ba con vẫn có tiền tiêu mà. Hơn nữa muốn có được thứ gì thì phải trả giá tương ứng với thứ đó, đối với ba con thì cái giá này cũng quá lớn rồi! Mười năm sau anh cả con tiếp nhận chuyện kinh doanh trong nhà vất vả thành như vậy, ba con liền thường xuyên nói rằng năm đó mình anh minh thần võ như thế nào, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nhân gian, cho nên quyết đoán mắt điếc tai ngơ, ăn no chờ chết.”

Tề Gia Mẫn cũng bật cười, nói: “Góc độ nhìn sự việc của ba luôn kì lạ như vậy. Có điều con lại cảm thấy tâm thái của ba rất tốt.”

Tề Linh Nghi: “Ba con ấy mà, không còn ai có thể tốt hơn đâu. Chúng ta kết hôn hai mươi mấy sắp ba mươi năm rồi, các con đều cảm thấy nhà này đều là do mẹ chống đỡ còn ba không làm gì, thực tế không phải vậy. Ở những thời khắc mấu chốt ba con đều không để mẹ một mình gánh vác. Trông cà lơ phất phơ thế thôi chứ thật ra rất có tính toán. Kết hôn nhiều năm như vậy, lúc nào cũng vui vẻ chính là phúc phần của mẹ rồi.”

Tề Gia Mẫn gật đầu. Cô cũng cảm thấy ba mình không phải một người thiếu suy nghĩ, ăn chơi trác táng. Hơn nữa, nhiều khi tiền cũng không mua được niềm vui.

“Thế vì sao trước kia nhà họ Tề lại nhận nuôi ba vậy?”

Theo lý thuyết, nhà họ Tề có một trai một gái, cũng gọi là có đủ nếp tẻ, thế nhưng lại đột nhiên nhận nuôi một bé trai thì cũng có chút kì quái.

Rốt cuộc, bạn có lòng tốt là bình thường, nhưng đến mức có thể thu nhận làm con nuôi thì thật không có nhiều lắm.

Tề Linh Nghi: “Là mẹ muốn nhận nuôi ba con.”

Tề Gia Mẫn: “Hả? Hả hả?”

Tề Linh Nghi: “Kỳ thật, tính lên thì ba con cũng là dòng dõi thư hương, gia thế không tồi. Ông nội của ba con là cử nhân tiền triều, mà ông nội của con cũng rất có danh tiếng. Bà nội con kì thật là vợ kế. Vợ cả của ông nội là Nhậm phu nhân bị bệnh qua đời, để lại ba đứa con, hai trai, một gái, mà bà nội con sau khi gả qua thì chỉ sinh hạ được một mình ba con. Nhưng ai biết, lúc ba hai tuổi thì ông nội con ngoài ý muốn qua đời, kết quả biến thành một quả phụ cùng mấy đứa nhỏ đeo tang. Nhà họ tuy là dòng dõi thư hương nhưng lại không tính là giàu có. Lúc đó, người làm chủ gia đình chỉ là một quả phụ không biết tính toán, mấy đứa con của Nhậm phu nhân cũng không phải cái gì mà đèn cạn dầu, lại thêm phía từ đường cũng luôn theo dõi sát sao vì e sợ bà nội con sẽ bạc đãi con Nhậm phu nhân nên mỗi ngày trôi qua đều rất mệt mỏi. Phàm là có sai lầm gì thì bà nội con đều tình nguyện xem nhẹ ba con mà chiếu cố hai người con trai của Nhập phu nhân. Phải biết rằng, lúc ấy ba con mới hai, ba tuổi, anh lớn nhất đã mười một, mười hai, chị gái thì lên chín mà con út của Nhậm phu nhân cũng phải bảy tuổi rồi. Đều nói mẹ kế tâm tàn nhẫn nhưng đảo không phải. Bà nội con lúc nào cũng sợ người khác nói bà ta bạc đãi con vợ trước nên luôn luôn cẩn thận chu đáo chăm sóc con người ta, mà con mình thì để mặc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn bị người ta khi dễ.”

Nghĩ đến đoạn thời gian đó của chồng mình, Tề Linh Nghi vô cùng khó chịu.

Kỳ thật, Tề Quang Chí sau khi lớn hơn một chút thì không còn nhắc tới chuyện này nữa, nhưng là, từ lúc nhỏ, khi ông ấy mới tới nhà họ Tề ngày ngày đều bị ốm đến mê man đã nói với Tề Linh Nghi rất nhiều chuyện. Bà ấy lớn hơn Tề Quang Chí vài tuổi, lại sớm thông tuệ nên vẫn luôn ghi tạc trong lòng chưa từng quên.

“Sau đó quê nhà bọn họ lại phát ôn dịch, cuộc sống ngày càng thêm khốn khổ, đừng nói ăn no, có đồ ăn thôi cũng đã khó. Vì thế bà nội liền đem bán ba con đi.”

Tề Gia Mẫn không thể tin được nhìn mẹ Tề: “Mẹ nói… cái gì?”

Bán con ruột của mình?

Tề Linh Nghi: “Bà nội con đem ba bán đi. Bà ta không dám bạc đãi mấy người con của Nhậm phu nhân cho nên đã bán chính con ruột của mình.”

Nói đến đây, thanh âm của Tề Linh Nghi càng thêm lạnh: “Bà ta vì để con người khác được ăn no mà bán chính con ruột của mình đi, con có cảm thấy nực cười hay không?! Mấu chốt chính là ba đứa con của vợ trước đối với bà ta cũng không tốt, thập phần căm thù. Nhưng cho dù như thế thì bà ta vẫn làm như vậy: đem ba con bán cho gánh hát rong để đổi lương thực và tiền bạc. Lúc ấy, ba con mới hơn ba tuổi một chút, quá nhỏ, lại không có tài năng đặc biệt gì nên đã bị đánh đập rất nhiều. Thời điểm chúng ta gặp nhau, ba con đã bị đánh tới thương tích đầy mình, hơi thở mong manh. Ba con bắt lấy làn váy của mẹ gọi nương, nói mẹ đừng bán ông ấy đi. Mẹ thì lại hiếm có động lòng trắc ẩn chuộc ba con ra. Sau này ông ngoại liền thu nhận ba con làm con trai, chúng ta cùng nhau trưởng thành.”

Tề Linh Nghi rất ít nói về những chuyện này, nếu không phải con gái hỏi đến thì bà sẽ không nhiều lời.

Tề Gia Mẫn hỏi: “Ba có nghĩ đến việc trở về tìm bọn họ không?”

Tề Linh Nghi lắc đầu: “Không. Sau một lần từ khi còn nhỏ kia thì ba con không còn đề qua nữa. Sau này cậu cũng hỏi thì ba con nói là người trong nhà đều chết hết rồi, chưa chết cũng coi như đã chết.”

Tề Gia Mẫn: “Hổ dữ còn không ăn thịt con, bà ta còn chẳng bằng lão hổ.”

Tề Gia Mẫn nhích mông tới gần mẹ Tề, nói: “Mấy người bọn họ một tí tẹo teo cũng không quan trọng. Về sau con sẽ đối với ba mẹ thật tốt.”

Tề Linh Nghi cười, ừ một tiếng.

Tề Gia Mẫn do dự một chút, hỏi: “Mẹ biết bọn họ hiện tại sống như thế nào sao?”

Cô chớp chớp mắt, nói: “Mẹ… biết đi?”

Thật ra cô còn rất hiểu mẹ Tề. Bà ấy là người yêu ghét rõ ràng, có thù tất báo. Chuyện ba mẹ Lục Minh Tuyết tráo đổi con khi đó, Tề Linh Nghi đã ẩn nhẫn một năm, bất động thanh sắc mà làm chết hai vợ chồng nhà đó. Chuyện Trương Mộng Dao hối hôn hại cậu Tề trở thành trò cười, hơn nữa còn khiến ông ấy phải tha hương ngoại quốc thì mẹ Tề liền tìm người câu dẫn Cao Thành.

Có thể thấy được, mẹ Tề tuyệt đối không phải là kiểu người để kệ người khác làm tổn thương người quan trọng của mình mà không làm gì đáp trả.

Tề Linh Nghi cười: “Con thật đúng là hiểu mẹ nha.”

Tề Gia Mẫn: “Nếu con là mẹ thì con cũng lựa chọn làm thế.”

Tề Linh Nghi xoa đầu con gái, nói: “Mẹ biết bọn họ ở đâu, cũng biết bọn họ đang rất khó sống.”

Tề Linh Nghi cười lạnh: “Đều không cần mẹ làm cái gì thì bọn họ cũng đã sống khổ sống sở rồi. Xem ra đây chính là báo ứng.”

Tề Gia Mẫn không hỏi nhiều, chỉ nói một từ: “Xứng đáng.”

Cô chưa bao giờ đem lòng trắc ẩn đối với người không đáng, trước nay đều là như thế.

Hai mẹ con hàn huyên trong chốc lát đã thấy sắc trời mờ ảo sáng lên, một mạt ánh bình minh ở chân trời nở ra nhiễm lên mây trắng, Tề Gia Mẫn: “Tạnh mưa rồi.”

Mưa tạnh, trời quang.

Cũng không biết kết quả bên phía anh cả thế nào?

Có đôi khi người là không cấm nhắc mãi. Vừa mới nghĩ vậy thì cổng lớn liền chậm rãi mở ra, ba chiếc xe nối đuôi nhau đi vào.

Tề Gia Mẫn lập tức: “Mọi người về rồi.”

Cô giữ chặt mẹ Tề lôi kéo xuống lầu. Tề Linh Nghi nhìn bộ dạng vội vàng này của Tề Gia Mẫn, cười nói: “Chậm một chút.”

Tề Gia Mẫn rất gấp!

Cô nhìn anh cả Tề một thân phong trần mệt mỏi, hỏi: “Bắt được sát thủ không anh?”

Anh cả Tề gật đầu: “Bắt được!”

Hắn nói: “Muốn đi xem Phạm Tiểu Vi không? Anh đưa em qua.”

Tề Gia Mẫn nhìn đôi mắt anh cả Tề có chút đỏ thì đau lòng nói: “Em tự đi được rồi!”

Anh cả Tề: “Anh đưa em qua.”

Hắn rất kiên định.

Trong lúc nói chuyện thì ba Tề và anh ba, anh tư Tề cũng vào tới nhà.

Tề Gia Mẫn hỏi: “Anh hai và cậu đâu ạ?”

“Bọn họ còn ở bệnh viện.”

Tề Gia Mẫn: “Vậy mọi người sớm nghỉ ngơi đi, con với anh cả đi bệnh viện một chuyến thăm Phạm Tiểu Vi.”

Nếu như không phải Phạm Tiểu Vi chịu thay cái hạn này thì người hiện tại ở bệnh viện chính là cô. Tuy rằng không có chứng cứ gì nhưng Tề Gia Mẫn trong lòng hiểu rõ người kia là nhắm vào mình chứ căn bản không phải Phạm Tiểu Vi.

Phạm Tiểu Vi rõ ràng là giúp đỡ cô một chút, cuối cùng lại phải chịu thương tổn lớn như vậy, Tề Gia Mẫn cảm thấy cực kì áy náy.

“Anh cả, chúng ta đi thôi.”

“Thằng cả, chăm sóc em gái cho tốt.” Tề Quang Chí dặn dò.

Tề Gia Cung gật đầu: “Con biết rồi.”

Hai anh em ra cửa, Tề Gia Mẫn nhìn anh cả Tề mệt mỏi như vậy, nói: “Anh, em xin lỗi, là em đưa tới phiền toái.”

Anh cả Tề: “Không sao! Thật ra, anh vô cùng có tinh thần.”

Tề Gia Mẫn mới không tin, cô nói: “Anh nói dối.”

“Không có!” Anh cả Tề bình tĩnh đến đáng sợ: “Thật sự vô cùng có tinh thần. Chỉ cần nghĩ đến việc có một người giống như con rắn ở sau lưng nhà chúng ta âm trầm điên cuồng phun nọc độc là anh liền rất có tinh thần muốn lập tức đem súc sinh này chém chết!”

Tề Gia Mẫn: “Như vậy anh bắt được độc thủ phía sau rồi?”

Anh cả Tề: “Bắt được. Là thủ hạ của Nhị đương gia công ty Già Hưng – Lê Tiệp. Theo lời hắn công đạo thì lần trước nghe theo phân phó của Lê Tiệp mời em tới, kết quả em không đi còn đả thương hắn, làm hại hắn bị Lê Tiệp đuổi ra khỏi cửa, còn bị rất nhiều người nhạo báng. Đúng là vì thế mà hắn ghi hận trong lòng, tiếp đó theo dõi em hai ngày rồi giết người hả giận.”

Tề Gia Mẫn nhíu mày: “Như vậy?”

Anh cả Tề: “Ngoài mặt là như vậy. Có điều thực tế thế nào thì lại khó nói! Anh cảm thấy trong đó hẳn có nội tình nhưng mà những chứng cứ hiện tại đang sở hữu đều chỉ hướng kết quả đó. Nếu như muốn moi ra những thông tin sâu hơn thì chỉ có thể từ từ lên kế hoạch và theo tuần tự mà tiếp cận.”

Tề Gia Mẫn an tĩnh lại, lẩm bẩm nói: “Có liên quan đến công ty Già Hưng a!”

Anh cả Tề: “Lê Tiệp hôm nay sẽ tới cửa xin lỗi.”

Tề Gia Mẫn nhấp môi, không nói chuyện. Thật lâu sau cô đột nhiên hỏi: “Cao Như Phong đâu?”

Anh cả Tề cười như không cười liếc nhìn em gái một cái. Tề Gia Mẫn giải thích: “Ngày hôm qua Cao Như Phong có tới nhà mình nhìn qua em một cái! Hắn nói cũng sẽ tìm hung thủ.”

Anh cả Tề: “Hôm qua Cao Như Phong phát điên cả một đêm làm náo loạn toàn thành. Hắn và Lê Tiệp thiếu chút nữa là trực tiếp phát sinh sống mái với nhau. Anh nghĩ, hôm nay cả Bến Thượng Hải đều sẽ biết Cao Như Phong có ý với em.”

Tề Gia Mẫn: “Sao có thể!”

Anh cả Tề: “Cũng không có gì sẽ không…”

Dừng một chút, hắn ghé mắt nhìn về phía Tề Gia Mẫn, nghiêm túc: “Ngày hôm qua, Du tứ thiếu - Du Thư vận dụng quan hệ riêng để điều động toàn bộ phòng tuần tra phối hợp với chúng ta tìm kiếm. Hơn nữa hắn cũng tự mình xông pha.”

Tề Gia Mẫn: “Thì sao?”

Lúc này, anh cả Tề đã quẹo xe vào bệnh viện, hắn đạp phanh, kéo cần số, nói: “Thì chính là cũng sẽ có người nói Du tứ thiếu có ý với em.”

Tề Gia Mẫn phụt một tiếng bật cười, nói: “Anh, anh định đem em gái biến thành cửu thiên tiên nữ à? Cũng không phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!”

Anh cả Tề ý vị thâm trường: “Chưa chắc không phải!”

Tề Gia Mẫn: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.