Du Khanh cúp điện thoại, ngâm nga một vài câu, rất vui vẻ.
Thím ba Du xuống lầu nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy cười hỏi: “Ai gọi điện thoại tới mà cao hứng thành như vậy? Là… Tiểu Trì?”
Tiểu Trì chính là người xem mắt mà thím ba Du giới thiệu cho Du Khanh hôm nay. Bà ta đánh giá Du Khanh mang theo một ý cười ái muội.
Du Khanh đỏ mặt lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Là Gia Mẫn.”
Thím ba Du hơi nhướng mày kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền bật cười: “Đúng thật là Tề tiểu thư đặc biệt khiến người khác yêu mến. Nói chuyện cùng cô ấy đều không cảm thấy mất tự nhiên."
Đây là sự thật. Thím ba Du đã tiếp xúc với Tề Gia Mẫn vài lần, lần nào cũng đều vui vẻ.
“Không phải sao! Gia Mẫn chính là người gặp người thích, bằng không lúc trước Huệ Mỹ Thư cũng không toàn phiếu nhất trí thông qua.”
Du Khanh cảm khái: “Nhân duyên của Gia Mẫn với nữ giới còn nhiều hơn với nam giới ấy chứ!”
Thím ba Du cười tủm tỉm: “Nhân duyên với nữ giới thì có ích gì đâu! Nam giới nhân duyên mới là càng quan trọng hơn!”
Nhưng ngay sau đó bà ta lại nói: “Nhắc mới nhớ, ta còn đang nghĩ muốn mời Gia Mẫn một bữa cơm.”
Du Khanh chớp mắt, có chút không hiểu.
“Cô ấy giúp ta một việc lớn.” Thím ba Du có ý chỉ điểm.
Du Khanh biết thím ba Du vẫn luôn muốn Tề Gia Cung bán cho thứ yêu thích kia, nghĩ đến liền ra manh mối.
Cô ấy cười nói: “Thím ba cho cháu đi cùng với.”
Thím ba Du: “Đó là đương nhiên.”
Hai người đang nói chuyện thì cửa mở ra: “Tứ thiếu gia, hảo.”
Du tứ thiếu vào cửa. Có lẽ là vì tác phong ở quân doanh mà cả người hắn thẳng tắp, trông thập phần ưu tú khó tiếp cận.
Thím ba Du không nghĩ tới hắn trở về lúc này nên rất kinh ngạc. Bà ta nhanh chóng nói: “Du Khanh, cháu đi Phật đường gọi bà nội tới đây, nói rằng tiểu thúc đã trở về.”
Du Khanh đáp một tiếng, nhanh đứng dậy.
Du tứ thiếu ở nhà mình cũng không tháo găng tay và cởi áo khoác ra, nhưng nhà họ Du không ngạc nhiên, họ đều đã quen cả rồi.
“Chú vừa trở về Thượng Hải phải không? Chị sẽ cho người đi gọi điện cho anh nhà ngay. Nếu biết chú đã về, anh ấy chắc chắn sẽ rất cao hứng.”
Bởi vì Du tứ thiếu trở về, nhà họ Du lập tức nhộn nhịp náo nhiệt lên. Du tứ thiếu mới vừa nâng tách trà lên thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Bà nội Du đi vào vẻ mặt vui mừng, cao hứng nói: “Thằng tư đã về rồi đấy hả?”
Bà ta tiến lên giữ chặt con trai, vẻ mặt khẳng định: “Gầy!”
Du tứ thiếu hiếm có khi nở một nụ, nhẹ giọng nói: “Con mới rời nhà không đến hai tháng, gầy chỗ nào được mà gầy?”
Bà nội Du: “Những hai tháng lâu như vậy mà nói ‘mới’. Con đó nha, chỉ biết làm ta lo lắng!"
“Thái thái, tứ thiếu gia tuy gầy nhưng nhìn có tinh thần hơn trước kia! Nam nhân nha, quan trọng là khí chất, béo gầy tính cái gì đâu!” Tam di thái đứng phía sau bà nội Du mặc một thân sườn xám quyến rũ nói.
Bà nội Du sắc mặt lạnh đi, quát lớn: “Im miệng! Nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng?”
Tam di thái bị trách cứ trở lên luống cuống một chút rồi lập tức ngậm miệng an tĩnh.
Du tứ thiếu cũng không nhìn nhiều người vợ trẻ tuổi này của ba mình, chỉ liếc mắt một cái rồi nói: “Mẹ, đi tàu xe phong trần bụi bặm, thật sự khó coi, con lên lầu thay quần áo cái đã.”
Bà nội Du: “Mau đi, mau đi.”
Quay đầu lại kêu Tam di thái: “Thằng tư thích nhất đường phèn hầm tổ yến, mau đi chuẩn bị.”
Sau đó lại nói: “Tố xào phù dung, thập cẩm tôm bóc vỏ, rau trộn tiểu tham, những thứ nó thích đều lập tức chuẩn bị… Cũng không chịu báo trước một tiếng, giờ mới có thể chuẩn bị sao kịp được a!”
Thím ba Du nhìn bộ dáng này của mẹ chồng, lén lút bĩu môi.
Con trai út, cháu trai trưởng chính là mệnh – căn - tử(1) của lão thái thái.
(1)mệnh – căn – tử: mệnh là mạng, căn là gốc rễ, tử là con trẻ. Con trai út và cháu trai trưởng chính là huyết mạnh, là mạng sống, là dây cứu sinh, là thế hệ nối dõi quan trọng nhất và được yêu quý nhất của người phụ nữ có chồng.
Lời này nói thật là một chút cũng không sai. Vị mẹ chồng này của nhà bọn họ không phải chính là người như vậy sao?!
Quả nhiên, chẳng được bao lâu thì bà nội Du liền lên lầu. Lúc này, Du tứ thiếu đã tắm xong, vừa thay một thân quần áo khô mát thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa ra: “Mẹ?”
Bà nội Du tự mình bưng nước trà tới, nói: “Uống cho nhuận miệng. Ba và anh trai lát nữa sẽ về.”
Du tứ thiếu: “Mọi người đều bận, không nhất thiết phải gấp gáp trở về.”
“Nói gì vậy! Con thật lâu mới lại nhà một lần, bọn họ chẳng lẽ còn muốn bận rộn làm những chuyện này kia sao?” Bà nội Du cười nhạo một tiếng, lại oán giận vài câu với con trai về sự bất mãn trong lòng với hai người vợ bé của chồng mình.
Du tứ thiếu: “Mẹ hà tất phải nghĩ nhiều như vậy. Không có những người đó thì cũng có những người khác. Tóm lại ba không có khả năng ăn chay đâu!”
Lời này nói một chút cũng không giả, mấy chục năm nay bà nội Du đã được cảm nhận sâu sắc.
Bà ta nói: “Không phải thế sao.”
Du tứ thiếu lãnh đạm, khuyên nhủ mẹ mình: “Mấy người đó không hiểu chuyện chưa chắc đã là không tốt. Kẻ ngu ngốc mới dễ xử lí. Nếu đổi thành một người khôn khéo lại tâm cơ, đó mới là phiền lòng.”
Thật đúng là như thế.
Bà nội Du gật đầu: “Con nói vậy cũng phải."
“Tóm lại người là nữ chủ nhân của nhà họ Du, mà anh em con vẫn còn ở đây, bọn họ không thể gây ra sóng gió gì. Coi như đây là nuôi một con mèo hay một con chó dỗ ba vui vẻ là được.”
Du tứ thiếu lộ ra một mạt cười: “Nếu như chó mèo không nghe lời thì liền đổi một con khác, hà tất phải làm chính mình lao tâm đâu? Vì bọn họ mà tức giận thì càng không đáng. Mấy người đó chẳng lẽ có thể được coi trọng đến mức thế sao?”
Bà nội Du ôm con trai: “Vẫn là con trai ta hiểu biết.”
Bà nội Du cười nói: “Xem ta kìa, con vừa trở về liền phải nghe ta nói những chuyện lộn xộn này, ta thật quá sai rồi.”
Ngừng một chút bà ta lại nói: “Có điều, có vài lời, đương làm mẹ cũng không thể không hỏi. Thời gian này, con có nhìn trúng cô nương nào không?”
Con trai bà chỗ nào cũng tốt, nhưng chỉ có điều đã hai mươi bảy tuổi rồi vẫn chưa chịu kết hôn. Người bình thường tầm tuổi này e là đều đã có con đi học rồi.
Nhưng mà thằng con này nhà họ thật sự không một chút để tâm.
Du tứ thiếu: “Không có!”
Nụ cười của bà nội Du dần thu lại, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được, chỉ nói: “Cái kia có thể là do duyên còn chưa tới đi! Từ từ xem xét là được. Đàn ông lớn tuổi một chút rồi lập gia đình cũng không sao, chồng già vợ trẻ trước giờ đều có.”
Du tứ thiếu: “Nếu con vừa ý người nào thì con sẽ nói cho mẹ biết.”
Bà nội Du: “Được, được!”
Cuộc nói chuyện thực mau liền kết thúc. Hai mẹ con họ xuống lầu thì thấy thím ba Du đang ôm một bó hoa to, mặt mày đều là ý cười.
Bà nội Du nhướng mày: “Cái này là từ đâu tới?”
Thím ba Du cười nói: “Là cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh đưa tới.”
Khóe miệng bà ta giương cao: “Đây là trước đó vài ngày con đi mua chút đồ cùng với Vương thái thái, lúc nói chuyện phiếm có nhắc đến sắp sinh nhật con. Đại để có lẽ là bên kia nghe được nên tặng trước cho con lễ vật.”
Ngày mai là sinh nhật bà ta, trong nhà chỉ tổ chức một buổi liên hoan nhỏ, không coi trọng lắm.
Chính là, cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh lại cho người ta kinh hỉ.
Bà nội Du: “Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh xem ra rất biết làm ăn.” Thím ba Du: “Còn không phải sao? Hơn nữa, cũng rất có tâm!”
Bà ta buông bó hoa to kia xuống, lại đem hộp quà như bảo bối trên bàn cho mẹ chồng xem: “Đây, người xem, lễ vật nhà bọn họ cũng là rất dụng tâm.”
Hộp quà này tuy làm bằng gỗ nhưng lại bao một tầng vải màu hồng nhạt có viền hoa nổi rất tinh tế, chưa từng thấy qua nơi nào làm như vậy. Chỉ nhìn hộp thôi cũng cảm thấy là đồ vô cùng tốt. Càng đừng nói, trong hộp đựng tám khối dầu dưỡng, mỗi khối một hương khác nhau.
Món quà như vậy cũng chỉ là bạn bè mới tặng nhau, nhưng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh người ta chỉ là quan hệ kinh doanh, bởi vậy mới càng phản ánh rõ hơn cách làm người của bọn họ bên đấy.
“Hộp này còn được đựng trong túi.” Chiếc túi bằng vải bố có cùng màu sắc và hoa văn với chiếc hộp. Kiểu đóng gói như vậy thực sự không thường thấy.
“Luôn nghe nói cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh làm ăn tốt, hiện tại xem ra đều là có nguyên do cả. Hiểu biết lòng người như vậy nào có thể không kiếm được tiền?”
Bà nội Du lại nói tiếp: “Nói đến nhà bọn họ, vị ngũ tiểu thư kia chính là người đã tặng Khanh Khanh hoa tai kim cương để học bổ túc đúng không?”
Du Khanh an tĩnh đứng một bên, trong lòng nhảy dựng, phản xạ có điều kiện liếc nhìn về phía tiểu thúc, theo sau nói: “Vâng.”
Nghĩ nghĩ, cô ấy lại bổ sung: “Cô ấy đã được tuyển vào Chấn Đán với danh hiệu thủ khoa!”
Bà nội Du không đi ra ngoài nhiều bởi vậy cũng không biết hoạt động giảm giá của Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh. Bà ta kinh ngạc nói: “Thủ khoa?”
Du Khanh cười: “Đúng vậy!”
Bà nội Du: “Không ngờ cô ta quả là có chút thực lực. Ta còn tưởng lần trước là cháu nói xằng thế thôi, hóa ra là thật!”
Du Khanh: “Đương nhiên là thật.”
Tuy rằng bà nội Du là kiểu nữ tử thời xưa, trong lòng không cho rằng con gái đi học là đúng, nhưng dù sao cũng là thị trưởng phu nhân nên kiến thức so với người khác cùng nhiều hơn không ít. Mấy năm nay được chồng con hun đúc ít nhiều cũng hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách.
Theo bà ta những thứ khác chưa nói đến, chỉ tính đến việc gả chồng cũng đã là thêm được một phân ưu tú.
Học tập giỏi thì sẽ là người mẹ thông minh, tương lai còn cần phải sầu não không dạy tốt con cái hay sao?
Bà ta lập tức hỏi: “Vị Tề ngũ tiểu thư kia năm nay bao nhiêu tuổi?”
Du Khanh: “Mười bảy tuổi, cô ấy nhỏ hơn cháu ba tuổi.”
Bà nội Du nhìn về phía con trai thứ tư của mình: “Tuổi này, so với tiểu thúc của cháu thật ra rất xứng đôi vừa lứa.”
Du Khanh suýt chút nữa ngất đi, cô ấy lập tức nói: “Một chút cũng không xứng.”
Bà nội Du mặt biến sắc ngay lập tức, trong mắt muốn phát hỏa. Du Khanh biết mình đã chọc giận bà nội nên ngay lập tức bổ sung: “Ý của cháu là Gia Mẫn còn quả nhỏ, lại thích học hỏi, chỉ sợ không thể vì tiểu thúc lo liệu việc nhà chu toàn được. Thế nào cũng có vẻ không quá thích hợp.”
May mà cô bổ sung kịp nếu không cũng không biết bà nội Du sẽ làm ra cái gì. Nói như vậy xong, bà nội Du cũng hòa hoãn lại vài phần.
Bà ta nói: “Cũng phải. Chỉ là tuổi nhỏ cũng không sao, luôn là có thể dạy dỗ.”
Du Khanh cũng không dám nhìn mặt tiểu thúc nhà mình. Cô ấy chỉ biết rằng không thể để bà nội mình nhìn trúng Tề Gia Mẫn. Tuy rằng đó là tiểu thúc của cô, nhưng mà, thật sự không thích hợp đâu!
“Chính là cô ấy còn phải đi học nhiều năm nữa. Mà nhà họ Tề cưng chiều Gia Mẫn như vậy, không chừng học đại học xong còn muốn cho đi du học. Như vậy, thực sự sẽ trì hoãn lâu lắm.”
Du Khanh nói tiếp: “Chắc người cũng nghe nói qua chuyện nhà họ Tề… Gia Mẫn rất được sủng ái, nhà họ Tề luôn dung túng cô ấy. Thật ra cô ấy cũng không thực sự phù hợp với nhà chúng ta.”
Điểm này bà nội Du đã thực sự nghe nói qua! Dù sao cũng làm gì có nhà ai sẽ giao cho con gái quản lí gia sản a! Nhà bọn họ thật đúng là đã có truyền thống sủng con gái rồi!
Hơn nữa, nhà họ Tề kiếm được không biết bao nhiêu tiền nhưng tiểu cô nương này chắc hẳn đã bị dưỡng thành vô cùng cao ngạo rồi.
“Cũng đúng, nói như thế thì đúng là cũng không phải quá phù hợp.”
“Con không có hứng thú với tiểu cô nương.” Du tứ thiếu ngồi xuống, mở tờ báo ra: “Con cưới vợ chứ không nhận nuôi con.”
Mọi người nhà họ Du: “…”
Nếu Du tứ thiếu đã mở miệng thì chuyện này không cho qua cũng không được.
Du Khanh lặng lẽ hít một hơi, sợ bọn họ lại muốn khơi ra chuyện này. Chỉ là nghĩ lại, hôm nay tiểu thúc đã được chứng kiến Tề Gia Mẫn đánh người, phải chăng sẽ chướng mắt? Dù sao cũng có người đàn ông nào không thích phụ nữ dịu dàng như nước đúng không?
Vì vậy, tiểu thúc của cô cũng không muốn?
Nghĩ đến đây trong lòng Du Khanh thả lỏng một chút, cũng không còn quá căng thẳng như vậy nữa!
Tiếu Hân thiếu chút nữa đã gây ra phiền toái cho Tề Gia Mẫn, Du Khanh không muốn trở thành Tiếu Hân thứ hai. Tuy nói nhà bọn họ cũng coi như là lừng lẫy ở Bến Thượng Hải, Tề Gia Mẫn gả lại đây liền tính là cao gả, nhưng mà trong lòng Du Khanh lại không cảm thấy nhà mình tốt đến thế.
Người khác không biết, nhưng cô ấy thì biết rõ mẹ của mình khó xử cỡ nào.
Năm đó, mẹ cô gả cho ba Du liền tính là cao gả. Chính là ở trong cái nhà này không phải rất có mặt mũi. Hào môn thế gia luôn có mấy cái thứ quy củ này nọ khiến người ta thập phần mệt mỏi. Nếu khiến một người tính cách phóng khoáng như Tề Gia Mẫn phải gả lại đây mới chính là hại cô ấy!
Tuy rằng Du Khanh không được may mắn sinh ra trong gia đình như của Tề Gia Mẫn nhưng cô cũng không ghen ghét. Du Khanh vẫn hi vọng Tề Gia Mẫn có thể có lựa chọn khác, dù cho là gả chồng cũng sẽ gả tới nhà sủng ái cô ấy như nhà mẹ đẻ!
“Các cháu quan hệ không tồi.”
Cũng không biết từ khi nào phòng khách chỉ còn lại hai chú cháu bọn họ. Du Khanh giật mình, thận trọng nói: “Vâng. Đúng vậy.”
Du tứ thiếu vẫn đang đọc báo, cũng không thèm nhìn Du Khanh. Cô ấy ngày càng căng thẳng, do dự mở miệng: “Tiểu thúc…”
Lời ra tới cũng không biết phải nói tiếp thế nào nên dừng lại cứng đơ ở đó.
Du tứ thiếu cuối cùng cũng nhìn cô ra hiệu tiếp tục nói. Du Khanh bị đơ một hồi rốt cuộc lại không nhiều lời mà chỉ nói: “Người uống trà đi.”
Du tứ thiếu cơ hồ là từ trong mắt “xuy” một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc báo.
Du Khanh hít sâu một hơi, cảm thấy thật ngột ngạt. Thế nên cô mới không muốn để Tề Gia Mẫn qua lại với gia đình mình. Cô đã sắp ngạt chết rồi. Nếu như Tề Gia Mẫn hoạt bát như vậy phải sinh hoạt thế này thì tám phần là ngất đi mất.
Buông tha cho cô ấy đi!
Du Khanh nghĩ như vậy.
Tề Gia Mẫn không biết gì về một đoạn nhạc đệm này bên nhà họ Du, hiện tại đang vì báo bán chạy và truyện của cô được săn đón mà bùng lên sự hứng khởi. Việc đầu tiên cô làm khi về đến nhà là sáng tác, không bỏ phí chút thời gian nào.
Chẳng qua, tuy rằng hứng thú dâng cao nhưng cô lại viết rất chậm. Không phải là do đầu óc trống trơn mà vì tay cô bị run.
Đại để là lần đầu tiên tập bắn súng nên tay của cô có chút dùng sức quá độ nên thời điểm viết lách liền cảm thấy không nổi.
Cuối cùng đành phải từ bỏ.
Lúc ăn cơm tối nhà họ Tề nhìn thấy bàn tay nhỏ của Tề Gia Mẫn run run thì rất đau lòng.
“Tay làm sao lại thành như vậy?”
Tề Gia Mẫn: “Quá mỏi thôi!”
Bất quá cô lại nói: “Có điều con cảm thấy không có vấn đề gì, dần dần sẽ càng thuần thục thêm một chút.”
Ba Tề có tâm muốn khuyên bảo con gái từ bỏ, chỉ là chưa kịp mở miệng thì đã bị vợ mình ngăn lại.
Bọn họ đã là vợ chồng mấy chục năm nên rất ăn ý, ông liền lập tức ngậm miệng lại không nói gì. Tề Gia Mẫn cũng sợ người nhà khuyên mình từ bỏ liền lập tức chuyển đề tài. Cô nói: “Hôm nay sao cậu không về ăn cơm vậy ạ?”
Tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu một mình Tề Linh Hiền.
Anh tư Tề thân cận nhất với cậu Tề, hắn nói: “Cậu bận việc bệnh viện muốn chết, đừng nói đến cơm tối, đêm nay cũng chưa chắc sẽ trở về đâu!”
Tề Gia Mẫn: “Hả?”
Cậu Tề là phó viện trưởng, cũng không cần trực ban, bởi vậy trừ phi là tình huống cấp thiết nếu không ông ấy sẽ tan tầm đúng giờ.
Anh tư Tề thấy Tề Gia Mẫn không biết gì liền lập tức bắt đầu “một buổi lên lớp của Tề Gia Tài”.
“Mọi người không biết đấy thôi, hôm nay ở Phổ Tây bên kia có đánh nhau. Nghe nói là nội đấu công ty Già Hưng. Rất nhiều người bị thương nên khẳng định sẽ có rất nhiều người phải đưa đến bệnh viện a. Chỗ cậu bận rộn hơn cũng là điều tất nhiên.”
Anh cả Tề gắp đồ ăn: "À, công ty Già Hưng nội đấu, không có gì bất ngờ.”
Anh tư Tề buông đũa xuống, khua tay múa chân: “Nghe nói là Nhị đương gia với Tam đương gia bất hòa. Chẳng biết hai người đàm phán thế nào mà kết quả lại có ai đó nổ súng, trực tiếp bắn vào đùi Tam đương gia. Bên phía Tam đương gia có thể để yên sao? Cho bên, bọn họ lập tức nổi điên, rút dao các thứ ra động thủ. Người phía Nhị đương gia bên kia cũng không để bị đánh đơn phương liền phản kích lại! Cuối cùng vẫn là Đại đương gia tự mình ra mặt mới bình ổn lại đôi chút. Có điều hai bên đều bị thương không ít. Này không phải cũng sẽ đi viện không ít sao! Mà cũng không biết ai trâu bò như vậy, dám bắn Tam đương gia một phát. Kia chính là Cao Như Phong a! Xuống tay cũng không suy xét đến hậu quả, thật là quá trâu bò rồi!”
Anh tư Tề nghe nói người ta đánh nhau còn có phần hưng phấn quá mức.
Tề Gia Mẫn thế mà ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới phản ứng lại, nói: “Cao Như Phong bị bắn trúng?”
“Không phải sao? Xem ra chuyện này khẳng định không xong được. Không chừng cuối cũng sẽ có ai đó phải nhận xui xẻo!” Anh tư Tề bày ra bộ dáng thấu hiểu sự đời.
“Khụ khụ, khụ khụ khụ!” Anh cả Tề ho khan mấy tiếng, nói: “Ngay cả ăn cơm cũng không đổ đầy miệng đúng không?”
Anh tư Tề nháy mắt liền trở thành con chim cút nhỏ bé.
Ánh mắt anh cả Tề thâm thúy, hắn nói: “Những thứ máu me đó không cần giảng cho em gái nghe. Con bé còn nhỏ, nghe những chuyện bát nháo này làm gì?”
Anh tư Tề: “Vâng.”
Anh cả Tề tiếp tục gắp đồ ăn, thực bình tĩnh nói: “Bọn họ chính là những người đi xiếc trên dây, chẳng biết khi nào sẽ ngã xuống chết, kết quả như thế nào cũng đều không bất ngờ. Từ cổ chí kim, phàm là giang hồ thì có mấy ai có kết cục tốt?”
“Cũng đúng.” Anh ba Tề Giật đầu: “Anh cả nói phải.”
Anh cả Tề nhìn về phía Tề Gia Mẫn, thấy tay nhỏ run rẩy vẫn tiếp tục kẹp thịt bò liền gắp cho cô một miếng: “Ăn rau xanh.”
Tề Gia Mẫn: “Em không phải dê, em không ăn cỏ, em muốn ăn thịt.”
Anh cả Tề: “Cậu nói kén ăn không tốt cho thân thể, nghe lời, ăn một chút nào.”
Tề Gia Mẫn cười khổ gặm lấy rau xanh. Tuy rằng hiện tại không phải thời hiện đại, khi mà vòng bạn bè có cả trăm bài chia sẻ chăm sóc sức khỏe của người già nhưng nhà cô có một người cậu làm bác sĩ nên khổ vẫn hoàn khổ thôi!
Tề - kén ăn - Gia Mẫn vừa ăn rau vừa tự hỏi: Cao Như Phong là đắc tội ai mà bị người ta cho một phát như vậy?
Có điều, anh cả cô nói đúng, thân phận của hắn đã định là như thế rồi!
Chỉ là Tề Gia Mẫn lại nghĩ rằng có một số việc thật đúng là như thế nào cũng đều không tránh khỏi.
Trong nguyên tác, Cao Như Phong đã từng bị thương nhưng lần đó bởi vì cô ra tay “anh hùng cứu mỹ nhân” nên đã giúp đỡ hắn giải quyết, thế mà sau đó hắn lại gặp phải chuyện lần này. Có thể thấy, nếu phải bị thương thì nhất định sẽ bị thương, dù có thoát lần này thì vẫn còn lần sau nữa.
Nói sao đây? Cái này đối với Tề Gia Mẫn cũng không phải là tin tốt. Cô sợ nhất chính là kết cục của người nhà họ Tề sẽ giống như trong nguyên tác. Cô hi vọng được biết thật nhiều chuyện không đi theo bản gốc, vậy mới có thể an tâm.
Tề Gia Mẫn cúi đầu ăn cơm, giữa mày nhíu lại.
Anh cả Tề nhìn biểu hiện có chút hoảng hốt xuất thần của Tề Gia Mẫn, hắn siết chặt quai hàm, trầm giọng nói: “Anh đã nói chuyện với nhà cách vách, hợp đồng cũng đã được kí. Gia Mẫn có hứng thú giúp anh cân nhắc trang hoàng một chút không?”
Tề Gia Mẫn ngay tức thì: “Có!”
Cô lập tức giơ tay, gật đầu: “Em siêu cấp có muốn!”
Anh cả Tề mỉm cười: “Vậy được. Sáng mai cùng anh qua xem nhé?”
Tề Gia Mẫn: “Vâng ạ.”
Cô phát hiện, gần đây, trong khoảng thời gian này, anh cả Tề thường xuyên tìm cô làm một chút sự tình nào đó, dù lớn dù nhỏ, giống như là hắn bị quá bận rộn. Tuy rằng không biết vì sao nhưng Tề Gia Mẫn rất nguyện ý. Loại cảm giác không làm gì cũng có nhiều tiền tùy tiện tiêu tuy rằng rất tuyệt nhưng Tề Gia Mẫn cũng thích cảm giác cùng cả nhà làm việc chăm chỉ!
“Con nói cho mọi người biết nha! Con siêu cập lợi hại! Mọi người cần, đều có thể tìm đến con! Con tuyệt đối sẽ nhất minh kinh nhân(2) đó nha!”
(2)nhất minh kinh nhân: bỗng nhiên bộc lộ tài năng kinh người; gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.
Tề Gia Mẫn gần như kiêu ngạo tận trời cao. Anh cả Tề mỉm cười, gật đầu, nói: “Anh biết em là siêu nhất.”
Tề Gia Mẫn: “Lát nữa em sẽ lên lầu vẽ bản thiết kế.”
Mẹ Tề vội nói: “Họa với vẽ cái gì! Tay con run thành như vậy rồi đừng có làm cái gì cả, hảo hảo nghỉ ngơi cho mẹ. Mà ngày mai xem qua hoàn cảnh bên kia đã rồi tính sau cũng không muộn.”
Bà ấy dặn dò thím Trương: “Chờ lát nữa ngươi đưa tiểu thư một phần nước thuốc ngâm tay.”
Thím Trương: “Vâng.”
Mẹ Tề lại nói: “Sau này luyện tập cũng được nhưng không được tự hành mình như vậy. Cái gì quá cũng không tốt.”
Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi.”
Cái bộ dáng này, thật khiến người làm mẹ không thể nói nặng lời.
Bà cảm khái: “Con đó nha, là làm mẹ nhọc lòng nhất.”
“Sao có thể?! Con rõ ràng là áo bông nhỏ của mẹ mà!” Tề Gia Mẫn mở to đôi mắt sáng lấp lánh.
Ba Tề phiền muộn buông đũa, uống một hớp rượu, nói: “Ta ghen tị.”
Tề Gia Mẫn phụt một tiếng bật cười, cô nói: “Con cũng là áo bông nhỏ của ba, còn là áo khoác quân đội của người nữa.”
Ba Tề: “Vậy mới phải!”
Tề Gia Mẫn: “Mùa hè!”
Ba Tề: “…”
Đứa con này chỉ biết phá!
“Con làm ba thật tổn thương! Ba ủy khuất, ba khổ sở, ba bất lực.” Ba Tề thuận thế dựa vào bả vai của mẹ Tề nhẹ giọng: “Vợ à, mình an ủi tôi đi.”
Mẹ Tề dùng một ngón tay chọc ba Tề: “Qua bên kia.”
Ba Tề không những không tránh ra mà còn dùng sức ôm lấy cánh tay mẹ Tề, hoàn toàn mặt kệ một phòng người! Điên cuồng show ân ái!
Tề Gia Mẫn chống cằm xem vui, vẻ mặt kiểu “ta hiểu được, ta muốn xem show này”.
Mẹ Tề bị con gái mình nhìn đến đỏ mặt, bà nói: “Nhìn cái gì mà nhìn! Không được nhìn.”
Tề Gia Mẫn thở dài một hơi, nói: “Không nhìn a… hehehe.”
Mẹ Tề: “Đứa nhỏ này bị ai dạy hư vậy chứ!”
Ba Tề lắc lắc tay vợ: “Mình đừng hung như vậy, nhìn một cái thì có làm sao đâu! Chúng ta ân ái chứ có làm gì đâu mà sợ bị nhìn? Gia Mẫn a, con cũng thấy ba là người đàn ông tuyệt thế trần gian như vậy, sau này cũng đừng tùy tiện tìm nam nhân nào mà phải tìm người như ba ấy! Ba con mới là đàn ông tốt chân chính, đã đẹp trai lại còn hào phóng, nhân cách cũng tốt. Hơn nữa, quan trọng nhất là ba rất yêu thương mẹ con! Con hỏi mẹ mà xem! Có phải hay không mẹ con nói hướng đông thì ba nhất định không nói hướng tây; mẹ con nói quỳ thì ba nhất định sẽ không đứng? Một chút cũng không dám nha! Đừng tưởng rằng đây là hèn, đàn ông như vậy mới thực sự là đầu đội trời chân đạp đất! Đối với vợ mình còn không tốt thì không xứng mặt làm đàn ông! Người chồng hiếm có khó tìm, giá nào cũng không mua được chính là ba của con đấy!”
“Phốc!” Tề Gia Mẫn cạn lời, còn anh hai Tề thì cười phun.
Thật sự nghe không lọt tai!
Hắn lập tức nói: “Con ăn đủ rồi. Còn có chút công việc, con lên lầu trước.”
Hắn vèo vèo chạy đi.
Chịu không nổi, thật sự chịu không nổi!
Anh hai Tề đi lúc sau, anh ba và anh tư Tề cũng thật sự không ngấm nổi ba mình, vội vàng buông đũa tháo chạy.
Dù sao cũng có anh hai đi đầu rồi, bọn họ chỉ là đi theo mà thôi.
Muốn mắng chửi cũng không tìm bọn họ đâu!
Bàn ăn vừa rồi còn đông đủ nháy mắt liền chỉ còn một nửa. Đúng lúc này, ông ngoại Tề cũng buông đũa, nhìn con rể mình một cái thật sâu: “Ta đi rồi ngươi lại tiếp tục. Hiện tại, câm miệng!”
Ba Tề: Ủy khuất, bất lực, đáng thương!
Ông ấy nói: “Con cũng đâu nói sai.”
Ông ngoại Tề: “Là không sai, nhưng ta ghê tởm, ta buồn nôn.”
Tề Gia Mẫn không nhịn được bật cười haha.
Tề Linh Nghi nhéo cánh tay chồng, nhỏ giọng nói: “Mình còn nói hươu nói vượn nữa thì đêm nay liền đi phòng khách ngủ.”
Tề Quang Chí lập tức nói: “Tôi câm miệng ngay!”
Ông làm một cử chỉ ý bảo miệng của mình đã đóng lại.
Ngủ phòng khách, sofa?
Không thể được!
Cả đời đều không thể!
Tề Gia Mẫn khó nén ý cười, cô chống cằm, nói: “Tình cảm của ba mẹ thật tốt.”
Lời này tự nhiên không có vấn đề gì nhưng phải tính là ai nói cơ. Nếu là con gái của mình nói thì luôn là có sự ngượng ngùng, cho dù là tính cách của Tề Linh Nghi cũng phải đỏ mặt vài phần.
Bà ấy nói: “Được rồi, được rồi. Con đừng hồ nháo cùng ba.”
Rồi bà lại trừng mắt nhìn chồng mình, nói: “Mình liền không thể làm được một tấm gương tốt.”
Tề Quang Chí đáng thương vô cùng, ủy khuất lùa cơm trong bát.
Thế nhưng anh cả Tề vẫn một mình bình tĩnh từ đầu đến cuối, giống như là vừa rồi không hề phát sinh cái gì.
“Gia Cung, mấy ngày nay việc kinh doanh trong cửa hàng như thế nào?” Ông ngoại Tề đột nhiên hỏi.
Từ khi đem việc kinh doanh giao cho con gái và con rể ông cụ rất ít khi hỏi đến sự tình trong công ty. Đương nhiên thời điểm có ai thỉnh giáo thì ông cụ vẫn không từ chối, chỉ là nếu nói chủ động hỏi thì chưa từng có.
Nhưng anh cả Tề cũng không có vẻ bất ngờ gì, đáp: “Trong nửa tháng qua thu vào đã tăng lên đáng kể, khoảng hơn 30% so với mỗi tháng cùng kỳ.”
Ông ngoại Tề trầm tư hồi lâu mới nói: “Vậy thì phương pháp tuyên truyền của Gia Mẫn vô cùng có hiệu quả.”
Ông cụ cảm khái: “Có đôi khi, con người phải chấp nhận tuổi già. Nếu là ta thì chắc chắn sẽ không thể nghĩ ra được những phương pháp này. Nhưng hiện tại xem ra thực tốt. Đứa nhỏ đầu óc rất nhanh nhẹn!"
Tề Gia Mẫn uyển chuyển nói: “Ông không được nói như vậy nha. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Nếu như không có người đặt nền móng vững chắc thì chỉ một lần tuyên truyền không thể nào liền hiệu quả được đâu! Vẫn là bởi vì trước đó người đã khiến mấy chữ Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh khắc sâu vào trong lòng nhiều người, cho nên chúng ta tuyên truyền là diệt hoa trên gấm mới có thể càng hiệu quả như vậy!”
“Gia Mẫn nói đúng. Nếu không phải người cầm quân dẫn đầu thì bọn con cháu chúng con làm sao dám lăn lộn như vậy a!” Ba Tề tích cực lấy lòng ông ngoại Tề: “Cho dù Gia Mẫn nhà chúng ta có ý tưởng thì cũng là di truyền từ người. Chứ nếu mà nói di truyền từ con thì đầu óc cũng toàn bã đậu thôi, không làm được cái tích sự gì đâu. Xem xem, con có tài đức gì đâu mà có một người ba tốt như người, lại có người vợ tuyệt vời như Linh Nghi, hiện tại đến con gái cũng có thể trở thành chỗ dựa. Có lẽ là kiếp trước con đã thắp hương dâng tới chư Phật rồi. Phỏng chừng tám phần là con đã ăn ở tốt mười đời nên mới có phúc như vậy nha!”
Ông ngoại Tề bật cười, nói: “Cái miệng này thật là!”
Ba Tề: “Con nói thật mà. Ba, đợi chút nữa con bồi người chơi cờ? Gần đây kĩ thuật của con đã tiến bộ rồi.”
Ông ngoại Tề liếc mắt nhìn ba Tề một cái, nói: “Con là đánh đổ chứ đánh cờ gì! Thắng con dễ như trở bàn tay.”
Ông cụ không thích cùng con rể chơi nên nói: “Đi tìm thằng ba đi, ta đánh với nó.”
Hai hậu bối của nhà họ Tề giỏi đánh cờ chỉ có anh cả Tề và anh ba Tề, những người khác đều không ra gì. Nhưng ông ngoại Tề biết cháu trai trưởng của mình nên thường thường đều là tìm anh ba Tề cùng chơi.
“Ông ngoại, cháu chơi một ván với ông, vừa lúc tán gẫu một chút chuyện trong cửa hàng.” Tề Gia Cung đặt đũa xuống, nói: “Pha cho chúng ta một ấm trà.”
Tề Gia Mẫn: “Cháu xem với.”
Tề Gia Mẫn tuy là xuyên qua nhưng thật sự có một điểm giống người ba Tề Quang Chí.
Còn cái gì nữa!
Chính là hai người này đều không có nguyên tắc xem cờ không nói mới là chính nhân quân tử(3). Khoa trương đến mức khua tay múa chân khiến người ta muốn đập cho một phát!
Rất khó chịu!
(3) xem cờ không nói mới là chính nhân quân tử: người trong cuộc thì thường bị lú, còn người ngoài cuộc dễ nhìn ra thế cờ hơn. Nếu người đứng xem tùy tiện chỉ điểm sẽ ảnh hưởng hưởng tới hứng thú của người chơi, nói nhiều cũng khiến người ta phản cảm. Vậy nên người xem cờ tốt nhất đừng nói gì cả thì mới là người quân tử chân chính.
Mặc dù anh cả Tề không thèm để ý nhưng vẫn dứt khoát: “Em đừng tới, nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai anh muốn đi cửa hàng sớm một chút, em đi cùng anh. Anh thì quen rồi nhưng nếu em không đi nghỉ sớm chỉ sợ không đậy được.”
Nói vậy Tề Gia Mẫn liền gật đầu: “Vâng ạ.”
Cô là một người biết nghe khuyên bảo. Anh cả Tề xoa đầu em gái, nói: “Nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai anh còn muốn trông cậy vào sự hỗ trợ của em đấy!”
Tề Gia Mẫn đáp một tiếng, đang chuẩn bị tìm quyển sách để thúc đẩy sự buồn ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.
Cô vừa lúc ở phòng khách nên thuận tay tiếp: “Xin chào, đây là nhà họ Tề.”
Đầu bên kia điện thoại thế mà lại là Tiếu Hân. Cô ấy nói: “Gia Mẫn, là chị.”
Tề Gia Mẫn: “Tiếu Hân? Chị thế nào? Về nhà có chuyện gì không? Em vẫn luôn nhớ thương chị đây.”
Tiếu Hân cười nhẹ, nói: “Không có việc gì, không phải chị đã nói với em rồi sao?”
Dừng một chút cô ấy lại nói: “Là thế này. Bởi vì sự tình kia của anh họ nên ba chị có chút ái ngại, muốn tự mình đi đến nhà em tạ lỗi. Em xem có tiện không?”
Nhắc tới cái này Tề Gia Mẫn sửng sốt một chút.
Tạ lỗi?
Tề Gia Mẫn: “Không cần đâu. Chị là chị, anh họ chị là anh họ chị! Lại nói hắn như hiện tại cũng là xứng đáng rồi. Tức giận gì đó cũng đều tiêu tan hết. Quan hệ của chúng ta không cần quá mức khách khí như thế đâu.”
Tiếu Hân nói nhỏ: “Chị biết em không để ý, chỉ là, tóm lại là nhà chị gây ra rắc rối này. Ba chị… rất áy náy.”
Tề Gia Mẫn và Tiếu Hân đã quen biết nhiều năm, đại để cũng biết được tính cách con người Tiếu Hân, càng nghe ra ám chỉ trong lời nói của cô ấy. Thế nên, đây là ba Tiếu bắt cô ấy phải gọi điện thoại cho Tề Gia Mẫn đây mà.
Tề Gia Mẫn nói: “Vậy chị chờ em hỏi người nhà một chút. Kì thật là thực sự không cần đâu.”
Cô quay đầu lại, cũng không đè điện thoại, nói thẳng ra luôn.
Ba Tề: “Hắn tới làm gì?”
Mẹ Tề ép lại chồng mình, nói: “Nếu ba Tiếu Hân muốn đến thì cứ đến đi!”
Bà nở một nụ cười không có mấy chân thành, điềm nhiên, lộ ra vài phần lãnh cảm nói: “Tiếu Hân và Gia Mẫn quan hệ vẫn luôn rất tốt, chúng ta là trưởng bối lại chưa có gặp qua, vừa lúc đây cũng là cơ hội.”
Tề Gia Mẫn: “Vậy được, mọi người tới đi a. Gia đình em gần đây đang ở nhà cũ của ông ngoại bên này, chị biết không?”
Tiếu Hân: “Biết.”
Cúp điện thoại, Tề Gia Mẫn nhẹ giọng nói: “Ba Tiếu Hân hình như rất muốn nịnh bợ nhà chúng ta. Tại sao vậy?”
Theo lý thuyết, nhà Tiếu Hân không hề dưới phân nhà bọn họ a!
Ba Tiếu Hân công tác trong Bộ Ngoại giao, tuy không phải lãnh đạo cấp cao nhưng cũng coi như giữ một vị trí quan trọng. Hơn nữa, nhà họ Tiếu tuy rằng không được như nhà Lục Minh Tuyết kia nhưng cũng là dòng dõi thư hương.
Nhà người ta rõ ràng lớn mạnh hơn thương hộ như nhà họ Tề rất nhiều.
Bằng không thì sao cô quen biết Tiếu Hân nhiều năm như vậy mà hai nhà lại không tiếp xúc một chút nào cơ chứ.
Chính là lần này, cô lại cảm thấy rất rõ ràng.
Tề Gia Mẫn tò mò nhìn ba mẹ hỏi: “Cảm giác của con không sai, đúng không?”
Ba Tề: “Quỷ mới biết hắn bị cái bệnh gì! Loại đàn ông cao tuổi này, sự nghiệp sa sút, trung niên hậm hực, thần kinh không bình thường, những cái này đều chưa chắc không có khả năng.”
Tề Gia Mẫn cười khúc khích: “Ba, ý của ba là chính mình?”
Ba Tề lập tức nói: “Mới không phải ba đâu. Ba có người vợ tốt như mẹ con, ngày ngày đều sướng tựa thần tiên, không thể mắc vấn đề gì được! Hắn sao có thể so sánh với ba.”
Anh cả Tề lúc này đang chơi cờ cùng ông ngoại Tề, hắn không ngẩng đầu lên, nói: “Ông ta muốn tìm tới con.”
Tề Gia Mẫn: “Hửm?”
Cô không rõ nguyên do, tò mò nhìn anh cả Tề.
Hắn dửng dưng nói: “Mùa xuân, thời điểm con về nước có đi cùng thuyền với đại sứ Anh quốc là thiên kim tiểu thư Nina. Cô ấy có ý với con.”
Ba Tề: “Ngọa tào! Ba Tiếu Hân là muốn dắt mối à?"
Tề Gia Mẫn: “…”
Anh cả Tề nhìn về phía ba mình, vô cùng nghiêm túc nói: “Nếu ba không thể nói được lời hay ý đẹp thì có thể không cần nói nữa!”
Ba Tề: “Không phải là như vậy sao? Này không phải…”
Ba Tề đến gần con trai mình, giận dỗi nói: “Ý con là gì? Cô gái ngoại quốc đó trông rất đẹp hả?”
Anh cả Tề nghiêm túc: “Nếu con muốn thì còn cần ông ta dắt mối sao?”
Ba Tề: “Ừ ha! Vậy chắc là xấu lắm, nếu không làm sao con có thể không muốn được.”
Anh cả Tề: “Con cũng không để ý lắm, chắc là cũng không đến nỗi!”
Ngừng một chút hắn nói tiếp: “Đẹp thì có ích gì?”
Ba Tề: “…”
Ông lẳng lặng xoay người rời đi.
Chờ tiến đến bên cạnh vợ rồi ông mới nói thầm: “Mình nói thằng cả nhà mình có phải thằng ngốc không? Nó còn hỏi đẹp có ích gì! Bên ngoài không đẹp thì còn ai muốn xem tâm hồn bên trong a! Mà đúng, tôi biết, cái cô nương kia nhất định không có nội hàm! Thằng cả nhìn ngoại hình đẹp mà không có hứng thú nhất định là bởi vì cô ta hoàn toàn không có một chút nội hàm nào!”
Mẹ Tề: “… Quang Chí, mình im miệng đi.”
Bà vỗ vỗ mặt chồng mình, nói: “Mình đừng làm con trai tôi tức chết.”
Tề Gia Mẫn mở to hai mắt sáng lấp lánh, chống cằm tới gần anh cả Tề đầy hưng phấn: “Anh cả, anh không thích cô ấy a, vậy anh thích kiểu nào? Anh nói cho em biết một chút được không? Đến lúc đó em sẽ giới thiệu cho anh! Cẩn thận ngẫm lại thì anh cũng đã đến tuổi phải tìm cho em một người chị dâu rồi!”
Hôm nay không phải như vậy thì cô cũng không nhớ đến chuyện này đâu!
Quả nhiên, não của cô giờ chỉ bé bằng con kiến, không còn cái gì mà chỉ số thông minh nữa rồi!
“Nói đi anh, nói đi!” Anh cả Tề không chần chờ: “Kiểu gì anh cũng không thích!”
Tề Gia Mẫn: “Hả?”
Anh cả Tề giương mắt, bình tĩnh nói: “Kiểu nữ nhân nào anh cũng đều không thích!”
“Cái gì!!! Chẳng lẽ con thích nam nhân!!!” Ba Tề gào ra tới!
Anh cả Tề: “…”
Hắn cơ hồ lộ ra một nụ cười méo mó nhìn ba mình khẽ “ha” một tiếng. Một tiếng như vậy lại khiến ba Tề bị túng!
Ba Tề lập tức nói: “Ba sai rồi, ba, ba, ba, ba không phải có ý đó, ba…”
Ông thật mau giữ chặt vợ mình: “Vợ à, mình giải thích giúp tôi đi!”
Mẹ Tề rung rinh: “Tôi giúp không nổi a! Ai khiến mình nói hươu nói vượn, liền đặt điều cả con trai của mình?”
Ba Tề ủy khuất muốn chết: “Cái kia không phải nó nói sao? Kiểu nữ nhân nào nó cũng không thích thì tôi mới cho rằng là nó thích nam nhân. Không phải sao?”
Thấy ba Tề còn tiếp tục nói linh tinh, Tề Gia Mẫn lặng lẽ thắp nến cho anh cả Tề!
Ba của cô cũng quá không đáng tin cậy a.
Tề Gia Mẫn nghiêm túc: “Ba, trên đời này không phải không thích nữ nhân thì nhất định phải thích nam nhân.”
Ba Tề: “Vậy còn thích gì nữa? Còn có lựa chọn thứ ba sao?”
Tề Gia Mẫn: “Không thích nữ nhân bởi vì anh cả chưa gặp được người mình thích chân chính, cho nên anh ấy mới có thể nói thẳng là chính mình không thích bất luận kiểu nữ nhân nào. Cái này cũng không nhất định đại biểu là anh ấy thích nam nhân nha. Chờ anh ấy gặp được đúng người thì nhất định liền sẽ thích cô ấy. Con thấy anh cả thông minh như vậy, gặp được người con gái kia thì liền có thể ngay lập tức biết được đó là một nửa của đời mình! Ba cũng đừng nghĩ nhiều. Có đầu óc kia làm gì chả được, miên man suy nghĩ làm gì cho lãng phí a?”
Ba Tề: “…”
Anh cả Tề: “Gia Mẫn, không cần giải thích với ba. Với chỉ số thông minh của ba không hiểu đâu.”
Ba Tề bị con mình ghét bỏ, cảm thấy tủi thân dã man.
Tề Gia Mẫn khó nén ý cười nhưng cũng cố nghiêm mặt lại nói: “Nếu anh không có hứng thú thì lúc nói chuyện với ba của Tiếu Hân cẩn thận một chút, đừng để ông ta xen vào. Loại đàn ông làm chính trị này là tâm nhãn nhiều nhất!”
Anh cả Tề mỉm cười: “Anh đương nhiên hiểu.”
Hắn vẫy vẫy tay, Tề Gia Mẫn tiến lại gần.
Hắn nhéo mặt em gái mình một chút, nói: “Ai anh cũng không cần, cả đời bảo hộ Tiểu Mẫn nhà chúng ta.”
Tề Gia Mẫn giễu cợt: “Nói thì dễ nghe nha, đến lúc anh gặp được chân mệnh thiên nữ thì tám phần liền sẽ quên đứa em gái ôn nhu, đáng yêu, thông minh, lanh lợi, xinh đẹp như hoa là em thôi.”
Tề Gia Cung cười: “Em có thật nhiều tính từ hay. Tự khen chính mình nhiều như vậy thật sự được sao?”
“Nếu là khoe khoang, đương nhiên không tốt. Nhưng mà em không phải khoe khoang nha! Em chính là tốt như vậy đấy! Thế nên nói đúng sự thật thì có gì sai?” Tề Gia Mẫn nhanh nhảu nói.
Anh cả Tề làm bộ suy ngẫm, gật đầu: “Có lý. Cho nên, em gái anh tốt như vậy, không phải loại rác rưởi gì cũng xứng đôi!”
Hắn cúi xuống, ánh mắt tối đi.
Tề Gia Mẫn: “?”