Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính

Chương 30: Thủ khoa




Còn Tề Gia Mẫn mấy ngày nay lại viết thêm được 30.000 chữ, tuy rằng tổng cộng đã là 40.000 chữ rồi mà nam nữ chính vẫn còn chưa chính thức bên nhau. Ngươi tới ta đi, thực lực ngang nhau, xem thấy thính bay khắp nơi.

Đương nhiên, Tề Gia Mẫn cũng để ý tới tâm lí xã hội cho nên táo bạo viết điều đó một cách mơ hồ. Người nói rằng họ đồi phong bại tục? Cũng không phải, nó thập phần quy củ, chỗ nào cũng đều lộ ra đứng đắn, chỉ là cái đứng đắn này lại ẩn hiện vài phần tình tứ.

Đó chính là kiểu quan hệ có thể ngầm hiểu.

Người nhà họ Tề vẫn là nhóm đọc giả đầu tiên.

Anh tư Tề đã bị chấn động, hắn sâu sắc cảm thấy rằng mình không thể cưới được vợ.

Những chiêu này, hắn thật sự không biết một tí gì!

Đừng nói đến anh ba và anh tư Tề, ngay cả anh hai Tề cũng cảm thấy mình chỉ là một con tép riu! Em gái hắn mới là cao thủ của những cao thủ a!

Anh hai Tề: “Em gái à, anh chính là anh ruột của em, em không giúp người khác cũng được nhưng phải giúp anh. Những bài tán gái này, em truyền lại cho anh nha! Anh vốn còn tưởng mình tương đối lợi hại, ai ngờ còn không bằng cả em gái mình!”

Tề Gia Mẫn đắc ý dào dạt, phải biết rằng, cô đã thấy qua vô số người yêu nhau, mấy thủ đoạn nhỏ như vậy hoàn toàn không phải vấn đề!

“Mấy vạn chữ này của em phát ra, lượng tiêu thụ đồng hồ nhà chúng ta sẽ nâng cao một tầng.” Thứ anh cả Tề nhìn thấy vĩnh viễn đều là thương cơ.

Tuy rằng nam nữ chính còn chưa có thành đôi nhưng chiếc đồng hồ quả quýt kia cơ hồ chính là tượng trưng cho tình yêu giữa hai người họ. Miễn là câu chuyện này còn cháy, anh cả Tề tin tưởng danh tiếng của cửa hàng sẽ càng ngày càng vang xa.

Hắn nhìn anh hai Tề: “Liên hệ đoàn làm phim thế nào rồi?”

Anh hai Tề: “Anh không cần lo, chuyện đã được thương lượng.”

Mặc dù anh hai Tề không đàng hoàng cho lắm nhưng làm chuyện chính sự vẫn là không hàm hồ.

“Họa báo bên kia mấy ngày này hẳn là cũng sẽ lên.”

Anh cả Tề gật đầu, hắn nói: “Như vậy vừa lúc.”

Tuy rằng tin tốt không ngừng tới nhưng anh cả Tề lại xoa xoa huyệt thái dương tựa hồ có chút mệt mỏi.

Tề Gia Mẫn hỏi: “Anh cả gần đây rất vất vả sao?”

Anh cả Tề: “Vẫn ổn.”

Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Tiệm may cách vách đang tính toán bán đi, anh cố ý bắt tới, gần đây nhất đang thương lượng giá cả.”

Bên cạnh cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh là một tiệm may, bởi vì lão tiên sinh tay nghề không tồi nên kinh doanh vẫn luôn rực rỡ. Chỉ là trên đời này không có chuyện gì là mãi mãi, lão tiên sinh tuy rằng tay nghề tốt, nhưng con cháu lại không học được một phân nào.

Nửa năm trước ông cụ đột nhiên phát bệnh rồi qua đời, việc làm ăn của tiệm may ngày càng sa sút. Nửa non tháng tính tới hôm nay đã không có một đơn hàng nào rồi. Trong nhà thật sự đỡ không nổi nữa, cũng biết việc này căn bản không thành nên tính toán đem cửa hàng đổi chủ.

Đương nhiên, đổi chủ chính là muốn bán đi.

Tuy nhiên, giá cả lại không thể thỏa thuận, dù sao giá cả chung của con phố này cũng không rẻ, nhà bọn họ không cần tiền gấp đến mức phải cam nguyện giảm giá mạnh.

Chính vì điều này mà người đến xem thì không ít nhưng người thật sự hạ quyết tâm mua thì lại không có.

Trong đó cũng bao gồm anh cả Tề.

Thực tế, cửa hàng này còn hai vấn đề khác rất nghiêm trọng. Một, tiệm không lớn, bố cục không tốt, tuy rằng tiệm may sẽ không có liền một lúc tập trung đông khách nhưng nếu xét với những nhà xung quanh thì nơi này thập phần co quắp. Hai, họ yêu cầu người mua cửa hàng phải tiếp nhận toàn bộ vải tồn kho của bọn họ, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng không thể tính là ít. Cho dù có chấp nhận giá mua cửa hàng thì yêu cầu sau khẳng định cũng không hợp lí.

Vì vậy, cho dù anh cả Tề rất thích vị trí cửa hàng này nhưng cũng hoàn toàn không quyết liệt giành lấy.

Anh cả Tề chậm rãi kể ra.

Tề Gia Mẫn nhìn hắn nhíu mày liền xoay người đi về phía sau hắn: “Em giúp anh ấn một chút.”

Cô mát xa huyệt thái dương cho anh cả Tề, nói: “Như vậy có thoải mái hơn không anh?”

Phải nói rằng áp lực anh trai của cô thật sự quá lớn. Nói đến cùng cũng chỉ là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi nhưng đã phải gánh toàn bộ hoạt động kinh doanh của Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.

“Anh tính toán bắt lấy cửa hàng cách vách làm gì vậy?” Tề Gia Mẫn nhẹ giọng hỏi.

“Anh tính mở một cái cửa hàng trang sức.”

Trong khoảng thời gian thử nghiệm này, Tề Gia Cung đã thấy rõ được tiềm lực của trang sức. Không thể không nói, thứ này đối với nữ nhân chính là dụ hoặc chí mạng, mà trên thực tế, lợi nhuận một tháng thu vào từ trang sức đã chiếm hơn một nửa tổng thu của cửa hàng.

“Vậy em nghĩ, nếu giá cả không đến nỗi nào, mua lại những loại vải đó cũng được.” Tề Gia Mẫn cố gắng nói ra ý kiến của mình.

Tuy rằng ý kiến có thể không hoàn toàn đúng nhưng cô vẫn hi vọng có thể khơi gợi một chút phương án cho nhà mình: “Bọn họ khiến chúng ta tiếp lấy vải tồn này, chúng ta có thể đem loại nguyên liệu hơi kém hơn một chút trong đó ra làm thành đồng phục làm việc. Như vậy có người tới mua đồ cũng sẽ cảm thấy cửa hàng này của chúng ta cao cấp. Đương nhiên phí tổn là có, nhưng là phải có trả giá thì mới có thu hoạch. Có nhiều khi phải có được có mất! Hơn nữa, bọn họ làm chúng ta lấy mẻ vải này, chúng ta có thể yêu cầu nhà bọn họ may thành quần áo sẵn miễn phí cho chúng ta.”

“Chính là số đo như thế nào tính? Không đo ni may áo, làm sao vừa? Mà nhà bọn họ may quần áo cũng không ra gì!” Anh hai Tề lên tiếng.

Tề Gia Mẫn: “Tại sao phải thật vừa vặn? Chúng ta tuyển người cũng không phải cao, thấp, mập, ốm, dạng gì cũng có a! Cũng giống như anh hai và anh anh ba, thoạt nhìn liền biết chênh nhau năm kí, nhưng em tin hai người mặc tây trang vào đều như nhau, không có vấn đề. Lại không phải là sườn xám, nhất định phải thập phần hoàn mỹ. Đến nỗi nói làm không tốt, muốn làm tốt thì phải có tiền nha. Chúng ta nói chuyện với họ, tiếp xong vải của bọn họ, sau đó lại để bọn họ miễn phí làm quần áo, em cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý thôi. Rốt cuộc, muốn bán cửa hàng là họ, muốn bán vải cũng là họ, tổng phải nhượng bộ một ít chứ. Dù sao cũng là cấp cho nhân viên cửa hàng mặc, em nghĩ bản thân họ cũng sẽ không yêu cầu quá cao đâu ha?”

Anh cả Tề: “Gia Mẫn nói rất đúng.”

Hắn không nghĩ tới Tề Gia Mẫn đã cung cấp cho hắn những ý tưởng mới.

“Đối với một ít loại vải đắt tiền, chúng ta có thể tìm một nhà có tay nghề tốt hơn một chút may thành âu phục, sao đó đặt trang sức cùng với bộ đồ may sẵn. Ngay cả một ít vải nhỏ có thể sử dụng làm thành túi đóng gói, trên mặt túi có biểu tượng thương hiệu (logo) của cửa hàng chính của chúng ta hoặc tiệm trang sức, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Mua đạt đủ giá trị nhất định thì sẽ kèm theo túi đó, kì thật cũng giống như cái mua hàng tặng quà của anh cả làm, như vậy có vẻ cao cấp hơn một ít. Không có gì là không dùng được, chỉ là chúng ta suy xét nó thế nào mà thôi.”

Những lời của Tề Gia Mẫn lập tức khiến anh cả Tề được khai thông.

Hắn cân nhắc chính là lô nguyên liệu này không tính là ít, nếu như thật sự phải tiếp nhận theo cửa hàng thì không thích hợp.

Nhưng chính là nếu nói như Tề Gia Mẫn thì hoàn toàn bất đồng.

Đây rõ ràng đều có thể dùng tới.

Tề Gia Mẫn nói rất đơn giản nhưng anh cả Tề đã phát tán suy nghĩ rất nhiều.

Hắn lập tức đứng dậy: “Anh đi thư phòng một chút.”

Vừa mới đi đến đầu cầu thang, hắn đã quay đầu lại nói: “Chú hai, chú cùng đoàn sản xuất bên kia nói tìm nữ chính của bọn họ quay chụp cho chúng ta một bộ biển quảng cáo cho cửa hàng trang sức, cứ mặc cả như bình thường vẫn làm.”

Anh hai Tề: “Vâng.”

Nhìn thấy anh cả Tề rời đi, anh hai Tề cảm khái: “Nói xem, rõ ràng là cùng ba cùng mẹ sinh ra, tại sao em gái và anh cả thì giống mẹ còn lại chúng ta thì giống ba là như thế nào?”

Ba Tề nghe vậy thì lạnh lùng nhìn hắn: “Có ý gì?”

Ông xắn tay áo lên: “Mày ngứa đòn đúng không?”

Anh cả Tề “ngao” một tiếng, lập tức chạy trốn ra ngoài nhanh như một con chồn.

“Mày, cái thằng con giời đánh này, có bản lĩnh thì đừng trở về!”

Tề Gia Mẫn cười ha hả, thắp nến cầu nguyện cho anh hai Tề.

Trong lúc nhà họ Tề chuyển nhà, mua nhà, sửa sang nhà và cùng nhau làm quảng bá thì Tề Gia Mẫn cũng nhận được thư báo trúng tuyển của Chấn Đán cùng với đó là sự kinh hỉ đạt thủ khoa.

Tề Gia Mẫn chưa bao giờ tưởng tượng được chính mình có thể đỗ thủ khoa. Tuy rằng Tiếu Hân và Du Khanh đều ôm tin tưởng rất lớn đối với cô nhưng Tề Gia Mẫn ít nhiều đều biết chính mình chỉ là cái “học bá fake”.

Tuy rằng cô học rất khá, làm bài thi cũng không tồi, nhưng dù sao đó cũng là vì trước khi cô xuyên qua chính là học sinh cuối cấp. Vốn dĩ đã học qua không ít rồi, sau đó lại ôn tập tương đối chăm chỉ, nhưng danh hiệu thủ khoa kia, cô vẫn là không dám nghĩ tới!

Thế nhưng, cô lại thật sự đỗ thủ khoa!

Thủ khoa Chấn Đán!

Hơn nữa còn là nữ thủ khoa đầu tiên trong lịch sử ghi danh của Chấn Đán. Đây chính là một ký lục vô cùng đáng chú ý. Chỉ bằng cái này thôi, Tề Gia Mẫn cảm thấy mình có thể khoe khoang cả đời!

Khoe khoang lên! Chém gió chém bão lên!

Tề Gia Mẫn hưng phấn nhảy nhót, người nhà họ Tề cũng vô cùng vui mừng.

Ông ngoại Tề liên tục nói đi nói lại: “Không nghĩ tới nhà chúng ta còn sinh ra một nữ thủ khoa! Nếu là lúc trước có thi khoa cử, Gia Mẫn nhà chúng ta chính là Trạng Nguyên, chính là Trạng Nguyên a!”

“Ba, nữ nhân thời xưa không thi khoa cử!” Tề Linh Hiền nhắc nhở ông cụ.

Ông ngoại Tề hung hăng trừng mắt lườm con trai một cái, nói: “Chỉ con biết thôi sao! Ta không biết nữ nhân không thể tham gia khoa cử chắc? Ý của ta chính là trình độ của Gia Mẫn nhà chúng ta tương đương với Trạng Nguyên, là tương đương, hiểu không? Xuẩn trứng!”

Tề Linh Hiền nở nụ cười, gật đầu: “Đúng đúng đúng, là con không biết động não.”

“Gia Mẫn chăm chỉ học tập, sau khi tốt nghiệp có thể đi du học nước ngoài. Gia Mẫn nhà chúng ta tuy là con gái nhưng không kém con trai một chút nào đâu, có rất nhiều thằng còn không bằng một phân của Gia Mẫn đấy chứ!” Ông ngoại Tề hiếm có khi kích động như vậy, hứng thú bừng bừng.

Tề Gia Mẫn cười, nghiêm túc nói: “Cháu sẽ không đi đâu, cháu muốn ở bên cạnh mọi người. Nếu mọi người đều đi cùng cháu thì cháu liền đi, nếu không thì cháu không đi đâu hết! Cháu phải ở cùng mọi người cơ.”

“Thật là một tiểu cô nương có lương tâm a. Nhưng dù có không ra nước ngoài thì cháu cũng phải gả chồng, chẳng lẽ có thể cả đời đều lưu lại trong nhà?” Ông ngoại Tề mỉm cười nói.

Tề Gia Mẫn tự nhiên nói: “Mẹ cháu nói sẽ kén chồng ở rể cho cháu.”

Ông ngoại Tề: “…”

Tề Gia Mẫn cười toe toét: “Hơn nữa, cháu vẫn còn nhỏ, còn quá sớm để nghĩ đến chuyện kết hôn.”

Tề Gia Mẫn hiểu rõ bản thân mình. Cô vốn thiếu thốn tình cảm lại khó lắm mới được cảm thụ sự ấm áp của gia đình nên thật sự không muốn xuất giá! Càng không muốn rời khỏi nhà.

“Dù sao cháu cũng không gả ra ngoài!”

Người nhà họ Tề bật cười, ông ngoại Tề nói: “Được được được, không gả chồng. Muốn như thế nào liền thế ấy, dù sao trong nhà cũng không phải không có tiền nuôi cháu!”

Xem xem, chính là một đứa nhỏ được mọi người trong nhà cưng chiều như thế, Tề Gia Mẫn đã rất sướng rồi không cần ai khác làm gì!

Tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu, nhà họ Tề thật đúng là rất thích khoe khoang a!

Cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh vì chúc mừng Tề Gia Mẫn đỗ thủ khoa mà tiến hành giảm giá 20% trong ba ngày liên tiếp, tuyên truyền vô cùng rầm rộ. Làm một phen như vậy gần như khiến cho tất cả Bến Thượng Hải đều biết nhà họ Tề có một nữ sinh viên.

Tất nhiên, nhiều người cho rằng điều này cũng chẳng tính là cái gì. Con gái học nhiều thì có ích gì? Đằng nào cũng đều phải gả cho người ta! Nhà họ Tề này cũng không khỏi làm quá đi, vốn cũng là chuyện bình thường thôi mà!

Dù sao, việc nhà bọn họ cưng chiều Tề Gia Mẫn, mọi người đều có thể nhìn ra tới.

Cho nên mặc kệ là cảm thấy thế nào thì cũng thừa dịp giảm giá tới mua chút đồ vật vẫn là ngon.

Tề Gia Mẫn ở nhà ngây người gần nửa tháng cuối cùng cũng đi ra ngoài.

Cô lấy được danh thủ khoa không thể không kể đến công của Tiếu Hân và Du Khanh, nên cô đương nhiên muốn hẹn bọn họ ra tụ tập một chút. Hơn nữa không mấy ngày nữa là tới khai giảng, sau đó cũng không biết chương trình học được sắp xếp như thế nào, nên là Tề Gia Mẫn vẫn quyết định tung tẩy đi quẩy.

Họ ước định tụ tập ở câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ.

Anh hai Tề đưa cô đến nơi, dặn đi dặn lại: “Chạng vạng anh sẽ tới đón, đừng chạy loạn đó!”

Tề Gia Mẫn: “…”

Cô không biết trong nhà vì sao đột nhiên lại lo sợ đến thần hồn nát thần tính như thế

. Nhưng cô cũng không để gia đình lo lắng, chỉ gật đầu nói: “Vâng!”

Tiếu Hân đến sớm hơn, cô ấy ngồi trên ghế sofa ở sảnh, nhìn thấy Tề Gia Mẫn vào thì liền vẫy tay: “Gia Mẫn.”

Tề Gia Mẫn vội vàng từ biệt anh hai Tề, nhanh chóng đến bên cạnh Tiếu Hân.

Tiếu Hân lôi kéo Tề Gia Mẫn nhìn nhìn nói: “Mấy ngày không gặp em trắng ra không ít.”

Tề Gia Mẫn cười nhạt: “Em ở nhà lâu như vậy, buồn chán đến phát trắng ra a!”

Tiếu Hân phụt một tiếng bật cười, nói: “Em liền không thể nói một câu thiên sinh lệ chất(4) hả?”

(4)thiên sinh lệ chất: trời sinh ra đã có khí chất diễm lệ, tức là đẹp tự nhiên đó.

Tề Gia Mẫn: “Ở trước mặt chị em nào dám nói thế!”

Tiếu Hân mặt đỏ trừng cô: “Lại nói linh tinh, em mới là đẹp nhất!”

Tề Gia Mẫn cảm thấy sau khi Tiếu Hân giải quyết xong những chuyện đó quả nhiên là thả lỏng không ít, người cũng hoạt bát hơn một chút.

Cô nghiêng đầu nhìn Tiếu Hân hỏi: “Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?”

Tiếu Hân gật đầu, bình tĩnh nói: “Đã xong. Có ba chị ra tay, sự tình trở nên đơn giản hơn rất nhiều.”

Khi hai người đang nói chuyện thì thấy Du Khanh hưng phấn vọt tới. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, tóc được chải tỉ mỉ, thậm chí còn trang điểm và đeo trang sức, làm tăng thêm vài phần diễm lệ phong tình. Các cô gái tóm lại là đều thích kiểu này nên Tề Gia Mẫn và Tiếu Hân đều nhất trí khen ngợi.

Du Khanh là một cô gái trưởng thành nhưng thật ra được hai người khen thì rất ngượng ngùng.

Cô ấy thấp giọng nói: “Hôm nay chị đã đi xem mắt!”

Tề Gia Mẫn: “!!!”

Cô còn chưa từng đi xem mắt đâu!

“Xem mắt, như nào?” Tuy rằng mọi người đều nói xem mắt không tốt nhưng Tề Gia Mẫn vẫn rất tò mò.

“Hắn là cháu trai trưởng của Lương Ông ở bộ Giao thông vận tải, đang đi học ở Bắc Bình, bằng tuổi với chị.” Nói mấy điều này mặt Du Khanh có chút hơi đỏ lên, nhưng cô cũng không giấu diếm.

Cô ấy nói: “Bọn chị đã gặp nhau, xem ra cũng vẫn có thể. Chị đã đáp ứng trước tiên qua lại một chút.”

Tề Gia Mẫn: “Như vậy liền thành???!!!”

Du Khanh hơi đỏ mặt nói: “Xem như vậy đi.”

“Nhanh như vậy!” Tề Gia Mẫn kinh ngạc nhướng mày.

Loại sự tình này, không phải nên tiếp xúc trước một chút, sau đó mới xem xét tình hình sao? Cô quét tầm mắt đến Tiếu Hân, thấy cô ấy vẫn bình thường, không có chút luống cuống hoảng hốt nào thì lập tức hiểu ra.

Hoàn cảnh chung của thời đại này chính là như vậy!

Nếu là một người nói thành, một người lại nói không thành, mới chính là bị nhận định thành chơi lưu manh.

Ba người đến đông đủ liền cùng nhau đi vào trong.

Kì thật mấy ngày nay Du Khanh và Tiếu Hân đều đã tới, hai người họ giới thiệu từng cái cho Tề Gia Mẫn.

Tề Gia Mẫn cười nói: “Em đều biết. Lần đầu tiên đến đây anh hai đã giới thiệu qua cho em rồi.”

Vậy thì cũng không cần dong dài thêm làm gì, chẳng qua lần này tới bọn họ không nghĩ sẽ tập luyện cho nên không có mang theo quần áo vận động, trực tiếp đi thẳng tới quán café ở lầu hai. Thời gian này, cũng không có nhiều người ở đây.

Tiếu Hân nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: “Lần trước chị đến đây nhìn thấy mấy người nước ngoài chỉ mặc áo tắm đi vào uống café, quả thực sợ chết khiếp.”

Như vậy, quả thực ám ảnh trong lòng.

Tề Gia Mẫn nghi hoặc: “Áo tắm? Bên này có bể bơi sao?”

Tiếu Hân: “Có a. Ở phía sau có một cái bể bơi ngoài trời rất lớn.”

Tề Gia Mẫn hừ hừ: “Anh hai không mang em đến đó!”

Nói như vậy, Tiếu Hân thật ra hiểu rõ.

Nếu là người nhà dẫn cô ấy lại đây cũng sẽ không mang cô ấy qua bên kia, rốt cuộc cũng quá cởi mở, không thích hợp cho lắm. Cho dù đọc rất nhiều sách, cũng tương đối hiểu phong tục tập quán khác nhau nhưng là có những tư tưởng, quan niệm luôn rất khó xoay chuyển.

Tiếu Hân nói: “Kỳ thật, có thể không đi thì đừng đi được không? Tuy nói cũng không có gì, nhưng mà rốt cuộc… vẫn là có chút quá táo bạo!”

Chưa cần đi qua, chỉ nói một câu cũng đã đỏ mặt rồi.

Tề Gia Mật cười tủm tỉm: “Táo bạo cỡ nào a?”

Tiếu Hân: “Ngực trần, có táo bạo không? Bất quá bên kia người không nhiều, một ít người đó đều là người nước ngoài.”

Du Khanh kinh ngạc nhìn Tiếu Hân nói: “Cậu đã đi qua?”

Tiếu Hân gật đầu.

Du Khanh: “Kia hẳn là cậu đi nhầm rồi. Lần trước tôi cùng thím ba cùng nhau tới, nghe thím ấy giới thiệu qua bên kia là chỉ tiếp người nước ngoài thôi. Cậu nghĩ xem, trừ bỏ người nước ngoài, ai sẽ lớn mật mặc áo tắm quần bơi, rồi thì cả trai lẫn gái đều cùng nhau chơi đùa?”

Tiếu Hân bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng: “Thì ra là do tôi đi nhầm.”

Tề Gia Mẫn nhìn thấy mặt cô ấy đỏ bừng liền nghiêm trang nói: “Tiếu Hân, chị đi nhầm như thế nào thế, dạy em, dạy em được không? Em muốn trộm đi xem! Tò mò muốn chết đi được ấy!”

Cô đương nhiên không phải thật sự tò mò, lấy đâu ra mà chưa từng thấy qua người nước ngoài mặc đồ bơi a! Chẳng qua cô nhìn thấy sự bối rối của Tiếu Hân nên đã cố tình trêu ghẹo để giải vây sự ngượng ngùng này thôi.

Quả nhiên, Tiếu Hân và Du Khanh đều bị trúng kế, hai người đều nhất trí nói: “Em có thể dừng lại, chuyện này trăm triệu không được. Nếu bị người ta thấy thì xấu hổ lắm! Người ta còn tưởng chúng ta có ý gì thì sao?!”

Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt: “Kì thật cũng không có gì đâu, đúng không?”

“Không được, không được, chuyện này khẳng định không ổn, đừng có lằng nhằng!”

Tiếu Hân lôi kéo Tề Gia Mẫn: “Nếu em muốn biết, chị sẽ nói cho em biết, nhưng em không thể đi. Nếu bị bắt được thì sẽ nháo đến mọi người đều biết, rất mất mặt a! Ngươi ta hỏi tiểu cô nương này vì sao bị bắt, lại trả lời là vì nhìn lén người nước ngoài tắm… Này, còn muốn mặt mũi hay không?”

Tề Gia Mẫn: “…”

Đến hồ bơi = nhìn lén người nước ngoài tắm?

Tề Gia Mẫn không nhịn được, tự phun.

Cô làm bộ nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Có vẻ hơi khoa trương, em đây không thèm đi nữa!”

“Vốn dĩ là không thể đi!”

Hai người thực sự vô cùng kiên định.

Tề Gia Mẫn cười nhưng vẫn còn cố gắng làm mặt nghiêm túc!

“Em thấy…”

“Em họ!!!” Tiếng một nam nhân tru lên đánh gãy lời Tề Gia Mẫn.

Cô vừa nhìn sang thì thấy một người đàn ông gầy khô chải truốt lòe loẹt đi tới. Mặt Tiếu Hân biến sắc dần lạnh đi nói: “Anh họ của chị.”

Cô ấy ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Anh họ, tôi nhớ bố đã nói nếu anh lại quấy rầy tôi thì sẽ không khách khí đâu!"

Vị anh họ này “hừ” một tiếng: “Mày là cái thái độ gì, nếu để cho mẹ mày biết…”

“Nhà chúng tôi là do ba tôi làm chủ! Nếu anh họ lại quấy rầy tôi, tôi sẽ nói ba chặt đứt chu cấp cho gia đình anh! Tôi xem, anh còn có cái gì để khoe khoang!”

Có thể thấy Tiếu Hân cùng anh họ cô ấy đã hoàn toàn xé rách mặt nhau.

Tiếu Hân thực sự không phải người có thể nói những lời lạnh nhạt. Cô ấy là cô gái trong nhu có cương, nhưng phần lớn thời điểm đều là dịu dàng ôn hòa, có thể nói như vậy chứng tỏ cô ấy vô cùng tức giận.

Chỉ là cô ấy lạnh nhạt như vậy nhưng tầm mắt của anh họ cô ấy lại dao động trên người Tề Gia Mẫn và Du Khanh, sắc mặt có chút biến hóa. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên cười nói: “Em họ, không giới thiệu một chút bạn em cho anh sao?”

Tiếu Hân mặt càng lạnh: “Nếu như anh quấy rầy chúng tôi, tôi liền gọi nhân viên công tác bắt anh!”

“Họ là bạn học của em sao?” Ánh mắt của hắn cuối cùng cũng dừng lại trên người Tề Gia Mẫn, chần chừ một hồi.

Hắn cuối cùng cũng bừng tỉnh nhận ra: “Đây là Tề ngũ tiểu thư đúng không?”

Hắn trưng ra một dáng vẻ tự nhận là đẹp trai nhất và mỉm cười: “Tôi là anh họ của Tiếu Hân, họ Phạm, Phạm Kiến Nhân. Đã nghe danh Tề ngũ tiểu thư từ lâu hôm nay được gặp mặt thật sự rất vinh hạnh.”

Tề Gia Mẫn im lặng nhìn hắn, mặt vô cảm.

Cho nên, người này muốn móc nối với cô?

Coi cô là người mù chắc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.