([1] nãi hung: nãi có nghĩa là sữa, hung trong hung dữ, hung tàn. Mình không tìm được từ nào thay thế huhu)
Tề Gia Mẫn là cô gái nhỏ nhất trong Huệ Mỹ Thư, lại có khuôn mặt siêu cấp ngây thơ vô tội, mê hoặc lòng người. Vì vậy, Du Khanh lập tức nói: “Tiểu Mẫn, em còn nhỏ, không nên nhúng tay vào chuyện này.”
Tề Gia Mẫn: “Nhưng có em sẽ giúp ích được nhiều hơn.”
Về điểm này Du Khanh không bao giờ nghi ngờ, chính bọn họ cho Tề Gia Mẫn gia nhập là vì năng lực của cô ấy. Nhưng mà con tim đi ngược với lí trí, cô nhỏ nhắn, đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy, căn bản không ai muốn cô bị dính líu vào chuyện này!
Du Khanh vững vàng đáp: “Không sao, có bọn chị lo rồi!”
Hội trưởng Du kiên quyết đến mức Tề Gia Mẫn còn bị đuổi ra ngoài. Lý do là những thứ như “gái nhảy” không thích hợp để cô gái như Tề Gia Mẫn nghe được. Tề Gia Mẫn hắc tuyến đầy đầu, tiếp nhận lòng tốt của mọi người rồi lang thang một mình trong Đại học Chấn Đán.
Tháng mười năm nay cô cũng muốn thi vào trường này nên coi như là làm quen trước vậy.
Ai mà biết được cơ chứ? Ở thời hiện đại cô chết trước khi thi đại học vậy mà vẫn phải tham gia ở thời đại này. Lưới trời khó thoát! Tuy nhiên Tề Gia Mẫn khá tự tin, dù sao cũng đã trải qua ba năm cao trung ma quỷ, rồi quay về tuổi mười hai học lại, đã là tương đương với vũ khí gian lận lớn nhất.
Vì vậy cô là người giỏi nhất trong nhà.
Tất nhiên, ngay cả khi cô không phải học bá thì vẫn là No.1 của gia đình.
Xét cho cùng, mấy ông anh trong nhà học tập không được khá cho lắm, duy nhất được cái đầu óc tính toán không tệ. Anh ba Tề đợt rồi thi đại học đỗ vào Chấn Đán cũng do cô một tay phụ đạo mà nên.
Vào cuối mỗi học kì, anh ba luôn cần Tề Gia Mẫn kèm cặp để vượt qua điểm sàn. Vì vậy, vị trí của Tề Gia Mẫn trong gia đình đã được xác lập là đệ nhất học bá.
Học sinh cao trung Tề Gia Mẫn nếm trải cảm giác làm học bá sẽ được người khác ngước nhìn và ngưỡng mộ nên càng ra sức cố gắng hơn.
Mà vì phụ đạo cho anh ba nên Tề Gia Mẫn học nhanh hơn, hiệu quả hơn, đặc biệt là hiểu rõ cách Chấn Đán ra câu hỏi. Cô chắc chắn 99% mình có thể đỗ vào Chấn Đán. 1% được giữ lại là vì cô là một cô gái hiểu biết và khiêm tốn!
(Lời editor: =_=!!!)
Thật ra, Tề Gia Mẫn muốn thi cùng năm với anh ba nhưng bị mẹ Tề từ chối. Mẹ Tề nghiêm túc cảm thấy con gái đã không có một tuổi thơ vui vẻ rồi, thì nhất định phải có một tuổi trẻ tùy ý.
Không thể vội vàng với cốt truyện cuốn sách được.
Vì vậy, Tề Gia Mẫn khá nghiêm chỉnh thuận theo.
Chỉ là cuộc dạo chơi của Tề Gia Mẫn chưa được bao lâu thì sắc trời sầm đi. Lại sắp mưa rồi!
Tề Gia Mẫn nhanh chóng lao tới hành lang dưới mái hiên như một con tiểu bạch thỏ... mạnh mẽ!
“Tiểu Mẫn!” Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
Tề Gia Mẫn nhìn lại thì thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hai bên vui vẻ tiến lại gần mình. Đây là bạn học của anh ba cô và cũng là người ái mộ anh ấy, vì con đường trở thành chị dâu nên đối với cô rất chi là nhiệt tình. “Sao em lại ở đây? Tới tìm Tề Gia Phát sao?”
Tề Gia Mẫn thành thật lắc đầu: “Mình đến để họp hội Huệ Mỹ Thư.”
(Lời editor: Bên Trung Quốc đều gọi ‘ni’ xưng ‘wo’ nên mình sẽ dùng cách xưng phù hợp dựa tình tiết tiếp theo.)
“Tiểu Mẫn thật giỏi. Em là thành viên duy nhất của Huệ Mỹ Thư mà không phải sinh viên ở đây đó. Từ khi vào trường chị đã thi ba lần rồi đó mà vẫn không đỗ! Nghe nói bạn học Tề Gia Phát mỗi lần kiểm tra khảo sát đều tới chỗ em để phụ đạo. Thật lợi hợi nha! Chị mà có một em gái như em thì chắc trong mơ cũng cười mất!”
Rắm cầu vồng - bắn ra!
Cái thứ như là rắm cầu vồng ấy mà, chắc chắn là không cần mua bằng tiền!
Thế nên, cứ tùy tiện mà bắn, không có nguyên tắc gì đâu!
Không ai là không muốn được khen, Tề Gia Mẫn sắc mặt tốt lên, hai mắt sáng ngời, khóe miệng hơi nhếch, lúm đồng tiền thoáng hiện, thoạt nhìn liền biết là thích thú.
Tề Gia Mẫn tự nhận mình là kẻ ham hư vinh phù phiếm.
Cô làm bộ khách khí: “Cũng tạm thôi!”
Cô cười cười rụt rè hỏi: “Lâm Thư Nhạc, hôm nay không có tiết sao?”
Lâm Thư Nhạc chính là tên của cô ấy.
Lâm Thư Nhạc vô cùng ngạc nhiên. Cô còn tưởng em gái nhỏ nhà họ Tề không biết mình là ai, vậy mà lại có thể gọi chính xác tên mình ra như thế, có lẽ... ở nhà Tề Gia Phát thường nhắc đến cô?
Nghĩ đến đây, Lâm Thư Nhạc càng thêm kích động, hai má đỏ bừng, cố nén xúc động cười cười: “Chị lớn tuổi hơn em, em gọi là chị Lâm hay Lâm học tỷ đều được.”
Tề Gia Mẫn: “Nhưng chúng ta thoạt nhìn như cùng tuổi vậy. Mình không gọi cậu là chị được.”
Lễ thượng vãng lai, người khách khi tôi, tôi khách khí người là cách hành xử ngoại giao cần thiết!
Tề Gia Mẫn hiểu rõ điều này.
Đương nhiên, Lâm Thư Nhạc rất vui vẻ, cười khúc khích!
Nữ giới ấy mà, luôn thích nghe những lời tốt đẹp, đặc biệt là về ngoại hình và tuổi tác!
Tề Gia Phát từ xa đi tới, xoa xoa tóc em gái nhỏ, quay đầu bình luận: “Bạn học Lâm Thư Nhạc, cậu cười như gà mái già vậy.”
Im lặng bao trùm trong giây lát!
“Anh ba, anh thật là! Từ này không thể dùng để hình dung tiếng cười được, thảo nào môn ngữ văn kém như vậy! Tiếng cười tốt nhất là phải so sánh với tiếng chuông bạc, nhớ kĩ điểm này đó!!!”
Tề Gia Mẫn cố gắng hòa hoãn không khí, không muốn để cô gái như hoa như ngọc nhà người ta bị mất mặt. Suy cho cùng, chính anh ba của cô không đối tốt với con gái nhà người ta.
Anh ba Tề tùy ý: “À.”
Nhưng ngay sau đó, anh ấy nói: “Anh em mình đi thôi, anh muốn ăn trưa.”
Anh ba khoác vai Tề Gia Mẫn nói: “Em không mang ô sao? Đi cùng anh!”
Lâm Thư Nhạc ngay lập tức nói: “Bạn học Tề Gia Phát...”
Cô ta hơi do dự dừng lại.
Anh ba Tề: “Có chuyện gì?”
Lâm Thư Nhạc: “Bên ngoài trời đang mưa, cậu...”
Thật là ngượng ngùng khó nói thành lời!
Anh ba Tề lập tức cảnh giác: “Tôi có dù!”
Rồi nói nhanh hơn: “Tôi đi đây, gặp lại sau!”
Anh ba Tề dắt theo em gái nhanh chóng tiến vào cơn mưa.
Ô của anh ba Tề không nhỏ, nhưng vì đang cố gắng che chở hoàn toàn cho em gái nên vai trái vẫn bị ướt. Lúc này, hắn mới vỗ ngực kêu lên: “May mà đi mau!”
Tề Gia Mẫn: “Hử?”
Anh ba Tề tự hào: “Anh chỉ nhìn thoáng qua cũng biết cô ta nghĩ gì!”
Tề Gia Mẫn mơ hồ: “... Là?”
“Cô ấy chỉ muốn anh đưa ô cho cô ấy thôi!!!”
Anh ba Tề cười thành tiếng, nói: “Từ khi cô ấy nịnh nọt em anh đã biết. Cô ấy chính là muốn chiếc ô của anh! Nằm mơ đi!”
Tề Gia Mẫn loạng choạng suýt ngã sấp mặt.
Cô nhìn anh ba của mình một cách hoài nghi: “Anh thật sự nghĩ rằng cô ấy muốn mượn ô?”
Anh ba Tề: “Chắc chắn cô ấy không biết anh chỉ liếc mắt đã thấu tâm tư!”
Tề Gia Mẫn hít thở sâu cạn lời nhìn anh ba, cuối cùng mọi than thở đều biến thành một tiếng “haizzz”. Anh trai thứ hai và thứ ba của cô là anh em sinh đôi, họ rõ ràng là vẻ ngoài giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại ở hai thái cực.
Một là củ cà rốt lớn hút tiểu bạch thỏ!
Một là thẳng nam còn thẳng hơn ruột ngựa!
Gen của dòng họ Tề thực sự đáng lo ngại!
Tề Gia Mẫn: “Em nghĩ...”
“Tề Gia Phát!”
Hai anh em nhìn theo tiếng gọi thì thấy năm nam sinh đầu bù tóc rối đang tiến lại với vẻ mặt ác ý.
Anh ba Tề khẽ nhíu mày, nắm lấy Tề Gia Mẫn kéo về phía sau mình. Tề Gia Mẫn nhạy bén, chớp chớp mắt hỏi: “Là bad học sinh sao anh?”
Cô nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy câu hỏi này hơi sai sai, bởi vì hình như anh trai cô cũng không bao giờ có thể được xếp vào loại good học sinh!
Anh ba Tề gật đầu như không có chuyện gì lớn, nói: “Cùng anh có chút qua lại. Em cầm ô đi trước đi.”
Tề Gia Mẫn lông mi run lên, gật đầu rõ ràng, nhưng lại không nhúc nhích.
Lúc này đã có mấy người đi tới rồi, người đứng đầu trong số đó cười khẩy: “Tao nói mày tại sao không chịu đồng ý ở bên em gái tao, hóa ra là có bạn gái! Tao...”
Vừa định nói gì đó tiếp thì hắn đột ngột dừng lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy Tề Gia Mẫn đang thò người ra từ phía sau anh ba Tề, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô gần như “biu~” một cái đánh trúng trái tim của hắn. Đôi mắt hạnh to tròn và làn da trắng ngần của cô ấy thật khả ái làm sao!
Tất nhiên, Tề Gia Mẫn tự biết mình đẹp, thay vì có rào cản nhận thức về thẩm mĩ như Tiếu Hân nghĩ. Ở thời hiện đại, khuôn mặt này chính là kiểu mối tình đầu, như tiểu tiên nữ, không đẹp mới là lạ!
Tuy nhiên, chỉ mình cô nhận thấy thế.
Trong cuốn sách này, không có một người đàn ông nào thích Tề Gia Mẫn, nhưng có rất nhiều người theo đuổi Tiếu Hân và Lục Minh Tuyết. Vì vậy có thể thấy, ngoại hình của cô ở thời đại này không được coi là tuyệt mĩ gì. Và mọi người cũng không phải loại đói ăn quất bừa! Lại kết hợp với tính cách của cô, thậm chí còn... hahaha.
Vì vậy, ngay cả khi cô bị mấy tên du côn nhìn chằm chằm cũng không có cảnh giác gì.
Ngược lại, anh ba Tề lại đen mặt: “Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tao móc mắt!”
Vì em gái bị đánh tráo từ nhỏ nên đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực. Do đó nhà họ Tề đối với Tề Gia Mẫn chính là điên cuồng sủng ái và bảo vệ! Cho nên anh ba Tề tuyệt đối không cho phép mấy tên lưu manh này có tâm tư gì với cô!
Có lẽ là bởi vì anh ba Tề quá kích động, cuối cùng tên cầm đầu cũng nhìn anh ta, khịt mũi rồi nói: “Mày là người thua, còn dám quát tao? Không bằng để tao chơi với bạn gái mày một chút thì tao sẽ bỏ qua. Về sau tao sẽ không làm phiền mày nữa! Bằng không, tao nhìn mày một lần thì sẽ đánh một trận! Sao, thế nào?”
Anh Tề: “Sao? Sao sao cái con mẹ mày!”
Anh bà Tề bị khiêu khích tức giận xông lên!
Nói đến đánh nhau anh ba Tề cũng rất giỏi, nhưng một chọi năm thì ca này hơi căng!
Mắt thấy anh trai bị ăn một quả đấm, mặt Tề Gia Mẫn trở nên khó coi. Cô thu cái ô lại, nhìn năm tên rác rưởi, nói: “Chơi vui lắm sao?”
Một người trong số họ cười nói: “Ừ! Em gái nhỏ cảm thấy thương tiếc tên phế vật Tề Gia Phát sao? Học hành không nổi, đánh nhau không lại! Em đi theo nó, thà rằng theo anh... A!!!”
Một tiếng thét chói tai vang lên, Tề Gia Mẫn một đấm vào mặt hắn, thoạt nhìn như chỉ xẹt qua nhẹ nhàng, nhưng tên cầm đầu lại không chống đỡ nổi, bị đánh bay ra ngoài!
Ầm một cái, hắn đập vào thân cây rồi trượt xuống!
Bầu không khí “hi hi ha ha” vừa rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh đầy quỷ dị!
"Đám súc sinh này còn dám khi dễ anh ba trước mắt bà? Lại còn nói xấu anh ba? Ở nhà ba mẹ không dạy thì hôm nay để bà dạy bọn bay!”
Tề Gia Mẫn chưa từng học qua võ công, càng không phải là cao thủ đánh nhau gì đó, nhưng sinh mệnh của cô chính là “cô nàng mạnh mẽ” nên có sức lớn như vậy thì cũng không lấy làm lạ!
Chỉ trong một, hai phút, năm kẻ đã bị đánh cho mặt mũi sưng vù, quần áo xộc xệch, quỳ gối trước mặt anh ba Tề và Tề Gia Mẫn. Tề Gia Mẫn không khách khí, cầm ô nhấn vào lưng từng người một: “Này thì khi dễ anh ba của bà đây! Này thì đánh anh ba của bà đây! Lão hổ không phát uy thì thật coi chúng ta như mèo bệnh?!!!”
Tề Gia Mẫn chọc bọn họ vài cái nữa, tức giận nói: “Bọn bay không phải vui vẻ lắm sao? Chơi tiếp đi! Ai không lên không phải người!”
Tề Gia Mẫn rất phách lối, nhưng kết hợp với giọng nói nhẹ nhàng của cô thì nghe như không hề dữ dằn chút nào.
Miễn cưỡng chỉ có thể tính là nãi hung!
Giống như một con mèo đang giương vuốt!
Anh ba Tề thầm nghĩ: Em gái mình thực sự giống như một con mèo nhỏ, dễ thương quá trời quá đất!
Nhóm năm người đồng thanh: Mẹ ơi, hôm nay con gặp kẻ biến thái!
Xa xa, có một chiếc xe đen đậu trong chỗ tối, cửa kính sau đã hạ xuống, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang hút thuốc, nhìn cô gái cuồng nộ, hồi lâu mới khịt mũi một cái.
Gặp hai lần một ngày, biểu hiện hoàn toàn không giống nhau!
Cô ấy thực sự vẫn vậy, không thay đổi chút nào!
Tác giả có chuyện muốn nói: Chính là loại văn chương sa điêu[2] không có logic đó, dù thế nào nữ chính cũng phải là đệ nhất hảo hảo!
[2] sa điêu: điêu khắc trên cát, cách nói châm biếm ý chỉ là ngu ngốc đó!