Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 28




Edit: Gemist

- --------------------------

Thời khắc đó, một sự yên lặng đột ngột bao trùm toàn bộ lớp học.

Một số người còn đang cho rằng giáo viên đang đùa, đang ngồi chờ mọi người xung quanh cười để hùa theo.

Nhưng không hề, giáo viên tiếng anh cầm bài thi của Đường Đường, vui mừng gọi cô lên nhận bài, lúc Đường Đường rời khỏi chỗ người, toàn bộ ánh nhìn sáng quắc xung quanh lập tức dính chặt lên cô.

Sau khi phát bài thi, giáo viên còn tán thưởng Đường Đường một hồi lâu mới tiếp tục phát bài.

"Hôm qua chúng ta còn chưa kịp chữa nốt phần viết luận, sau khi hoàn thành xong việc trên thì cùng xem qua mấy bài thi đạt điểm cao nhé."

Hơn nửa sĩ số không thể lọt tai những lời giảng của giáo viên trên bục, một số còn không kìm được nhìn sang Đường Đường, thế này là sao chứ, mới nói 20 điểm sao giờ lại vọt lên tối đa luôn rồi?

Cô giáo còn nói đề lần này không đơn giản tí nào cơ mà!

Thôi thì chờ chữa bài xong thì tính vậy, cô giáo bắt đầu nói tới ba bài đạt điểm tối đa, lúc chiếu tới bài thi của Đường Đường, đám học sinh lập tức ngồi thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe, trợn to hai mắt, chuẩn bị tinh thần thưởng thức phần thi viết văn full điểm của Đường Đường, không chừng là do cô chấm nhầm hoặc thiên vị mà thôi!

Nhưng mọi người phải thất vọng rồi.

Đám bạn hổ thẹn phát hiện, toàn bộ bài văn trước mắt không hề có một lỗi sai ngữ pháp nào, giọng văn linh hoạt lại bay bổng, thậm chí còn xuất hiện những từ mà họ chưa gặp bao giờ!

Mọi người dám cam đoan, đây chắc chắn không phải loại từ vựng thuộc giáo trình cấp ba!.

Tóm lại một câu, nếu để cho bọn họ viết, họ tuyệt đối không hoàn thành được!

Để so sánh, hai bài đầu tiên còn hoàn toàn xứng được trọn điểm, cớ sao bài này không đạt?

Nhưng bố cục và giọng văn hay như vậy... có thật là do Đường Đường viết ra không?

Ngoại trừ hai nữ sinh ngồi phía trước Đường Đường trong phòng thi, ngay cả Đổng Ngọc, Dương Đào có quan hệ không tệ lắm với Đường Đường cũng không dám tin đây là sự thật.

Sau khi màn trình chiếu kết thúc, cả lớp lại khôi phục tiết tấu lúc trước, bắt đầu làm bài sau đó luyện nói, giáo viên tiếng anh chia mỗi người một tờ đề đã sắp sẵn, để mọi người làm trước.

Trước làm phần trắc nghiệm, để ra mười phút phút để điền câu, làm xong thì bắt đầu nói, từ bạn bàn thứ nhất, mỗi người nói một bài.

Đường Đường rất nhanh đã điền đầy đủ đáp án vào chỗ trống.

Phần trắc nghiệm và đọc hiểu thường không giống nhau, giáo viên thường cho một bạn làm, bạn tiếp theo sẽ nhận xét. Bấy giờ Đường Đường vừa lúc hoàn thành xong phần trắc nghiệm, đứng lên đã thu hút toàn bộ sự chú ý, ngay cả những người ngày thường không thích nghe giảng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đáp án của cô và chăm chú nghe.

"a toronto man offering a free round the world air ticket the right apply, câu bốn điền C, căn cứ vào câu nội dung you must named elizabeth gallagher and have a canadian là biết xin miễn phí vòng quanh trái đất lữ hành là có điều kiện hạn chế, yêu cầu là tên là elizabeth gallagher là có Canada hộ chiếu nữ tử, cho nên lựa chọn restrictions, hạn chế..." (cái quái?)

*Phần này chém nha các chị em, vì không hiểu cv ghi gì hết, khuyến khích bỏ qua.

Giọng nói của Đường Đường rất êm tai, sau khi cô cất giọng đọc tiếng anh, lại càng thêm dễ nghe.

Cô giáo không bảo Đường Đường dừng lại, chứng tỏ cô đang làm đúng, thế nên Đường Đường tiếp tục đọc, đề 42, 43, tận cho đến khi đọc xong đáp án đề cuối cùng, cô giáo mới vừa lòng cho cô ngồi xuống, "Đúng hết, mỗi đề đều nói đúng trọng tâm, mọi người nghe có hiểu không?"

Đám bạn: "..."

Nghe hiểu.

Nếu trước đó nhìn bài thi 150 điểm kia vẫn còn thấy hư cấu thì hiện tại, chứng kiến màn này, dựa vào cái gì để tiếp tục hoài nghi đây?

nhìn mà xem, người ta nói một lèo 20 câu không sai câu nào, mỗi đáp án Đường Đường nói đều đúng trọng tâm, còn giải thích nguyên nhân nữa. Không biết đề thi, không có đáp án, mọi người lại cùng làm bài với cô, chuyện này gian lận thế nào được?

Lại nhìn bài thi sai tứ tung của mình, sao có thể không biết xấu hổ mà nói thành tích tiếng anh của cô là giả?

Hồi tưởng một chút, khẩu âm vừa rồi của cô quả thật rất dễ nghe.

Vậy nên, trình độ tiếng anh cao như vậy, lần thi 20 điểm trước đó chẳng lẽ là một trò đùa ư???

Mọi người không hề nghi ngờ, mãi mới chờ tiết học kết thúc liền vọt tới bàn Đường Đường, vỗ vai cô một cái: "Chết tiệt, Đường Đường, tiếng anh của cậu tốt như thế, thế quái nào lần trước thi được 20 điểm bọ vậy?"

Đúng thế, dọa chết bọn họ rồi.

"Thật ra", Đường Đường cười cười, "thật ra tớ cũng không biết tại sao mình lại thi được 20 điểm ấy, cái hot search lần trước mà mọi người nói, tớ không tài nào nhớ ra được."

Không có chứng cứ xác thực, cái tin lần đó chắc chắn là tin vịt.

Chậc, truyền thông đúng là nguy hiểm!

Giới giải trí cũng quá khôn lường!

Tự dưng bị phao tin đồn nhảm, mọi người vui vì có trò để xem nhưng bản thân Đường Đường lại phải chịu không ít châm chọc mỉa mai, oan ức cho cô rồi!

Người ngoài như bọn họ còn con cảm thấy oan ức giùm kia mà!

Sau khi trường công bố thành tích thì bắt đầu xếp hạng, chỉ cần lên website trường là có thể tra thành tích của từng người từng ban một, thế nhưng sau khi bảng xếp hạng được công bố, tìm được đúng ban rồi, người ta kéo xuống cuối trang lại không tìm được tên của Đường Đường.

? Sao lại không thấy đâu?

Lại kéo lên trên nhìn lại một lượt, điểm số xếp theo thứ tự đã hơn 400, sắp được 500, vẫn còn phải kéo tiếp?

Không thể nào!

Chẳng phải Đường Đường có tham gia thi sao, hay là xuất hiện tình huống đặc thù phải che giấu thành tích?

Tiếp ngay sau đó là một trận hít vào, hô to một tiếng "Vãi chưởng!", cuối cùng mọi người cũng tìm thấy tên của Đường Đường.

Đường Đường, lớp mười bảy, tổng điểm, 561.

Lau mắt, 561, lau mắt lần hai, 561, không phải 261! mọi người hoảng loạn nhìn thành tích bên cạnh.

Toán không cao lắm, ngữ văn tàm tạm, tổng điểm ngữ văn bình thường, nhưng cmn tiếng anh, trọn điểm.

Tieba lập tức bị oanh tạc.

[ Đường Đường thi tiếng anh được 150? WTF?]

Sau đó là hàng loạt comment dấu chấm hỏi, có người trực tiếp hỏi thẳng, chắc là giả rồi?

Trùng hợp có một bạn cùng lớp với Đường Đường đi ngang qua thấy được, nói em gái nhà mày ấy, ai cho mày nghĩ oan Đường Đường hả?

Sau đó lớn tiếng một trận, trực tiếp công khai thân phận, tôi, bạn cùng lớp với Đường Đường, đảm bảo thành tích Đường Đường hoàn toàn không có vấn đề, bọn bay không thi được trọn điểm nên ghen ghét à?

Bình luận đó vừa xuất hiện, ngay lập tức có hàng loạt comment tự nhận là bạn cùng lớp đứng ra bảo chứng cho thành tích của Đường Đường, nói trình độ tiếng anh của cô ở một đỉnh cao không một ai có thể so sánh được.

Mọi người nhìn một màn trước mắt, không khỏi tự hỏi Đường Đường đã cho bọn họ ăn thuốc gì thế này? Lú hết cả lũ rồi à?

Nhưng cho dù đã có người đứng ra làm chứng, điểm số tối đa vẫn khác biệt quá lớn so với con số 20 lần trước kia, lượng nghi ngờ tăng cao, chỉ 2 giờ sau khi công bố bảng thành tích, đã có rất nhiều học sinh giỏi tiếng anh trong ban lập tức tới thẳng phòng hiệu trưởng, yêu cầu điều tra rõ, còn nghi ngờ Đường Đường đã copy bài.

Diễn biến cực kỳ nghiêm trọng.

Cô Lưu dẫn Đường Đường còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì tới phòng giáo vụ, thấy vài nữ sinh đang đứng đó nói mục đích tới đây, Đường Đường còn chưa kịp mở lời, cô Lưu đã nổi giận,

"Tôi và tất cả học sinh của tôi đều có thể đứng ra làm chứng, mỗi ngày Đường Đường học tập nỗ lực khắc khổ thế nào tôi cũng biết, thành tích này hoàn toàn nhờ sự nỗ lực của em ấy!" nói xong, còn cố tình liếc đám nữ sinh kia một cái, "Tôi tuyệt đối sẽ không để học trò của mình bị oan ức, một khi đã thế này, thì xem camera đi"

Sau đó nhìn Đường Đường một cái, thần sắc Đường Đường nhàn nhạt gật đầu, "Vâng ạ."

Không khó để tìm ra đoạn băng ghi hình lần đó, vừa bấm phát, đập vào mắt toàn bộ mọi người là hình ảnh Đường Đường đang ngồi nghiêm túc làm bài ở bàn đầu, dưới mí mắt giáo viên và camera, còn có thể gian lận được sao?

Đám nữ sinh luống cuống, nhấp môi, mắt không chớp chăm chú theo dõi hình ảnh, nhưng để bọn họ thất vọng rồi, Đường Đường không hề để lộ bất cứ hành vi khả nghi nào

Khả năng sao chép bài lập tức bị loại bỏ.

Sắc mặt các nữ sinh lập tức trắng bệch, không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn có người nhỏ giọng, "hẳn là trước đó cô tiếng anh đã biết đề..."

Trong ban ai cũng nói Đường Đường có ô dù, không chừng....

Lời còn chưa dứt, hiệu trưởng đã giận dữ đập bàn.

" Sau khi in đề, tới giáo viên còn không biết nó là gì, các em nghĩ một học sinh như em ấy mà cũng biết được sao?"

" Nhưng trước đó bạn ấy chỉ thi được đúng 20 điểm..."

" Xin hỏi trước đó các cậu chính mắt nhìn thấy tớ thi được 20 điểm sao?" Đường Đường nãy giờ trầm mặc đột nhiên lên tiếng.

Cô nàng kia lập tức sửng sốt, ngẩng phắt đầu nhìn cô.

"...Không", cô tiếng anh dừng một chút rồi tiếp, "Nhưng bạn cùng lớp với cậu bảo thế..."

"Ai có thể chứng minh đó là bạn cùng lớp với tớ? Tớ thậm chí không biết đó là ai." Đường Đường bình tĩnh nhìn cô, "Nói thật tớ không hiểu, tại sao cậu tin tớ thi được 20 điểm lại không chịu tin tớ thi được điểm tối đa? Tại sao có người nói tớ thi không tốt các cậu liền không chút nghi ngờ, mọi người nói tiếng anh tớ thi tốt các cậu lại một mực không nghe? Chúng ta không quen biết, tại sao các cậu lại dùng sự ác ý lớn đến thế để đánh giá tớ? Thành tích hiện tại của tớ, băng ghi hình cũng đã chứng minh, thầy cô giáo đã làm chứng, tại sao các cậu vẫn không tin?"

Nữ sinh kia ngây người.

Đúng vậy, chính là bởi cô ta một mực cho rằng Đường Đường thi được 20 điểm nên mới không chấp nhận việc hiện tại Đường Đường có thể lấy được trọn điểm.

Đúng như Đường Đường nói, tại sao bọn họ lại hoàn toàn không nghi ngờ một cái tin vịt Đường Đường được 20 điểm không có chứng cớ chứ?

Đám nữ sinh lập tức trầm mặc.

Tiếp đó, nhưng bài đăng tuyên bố muốn tìm giáo viên làm rõ lập tức biến mất không một dấu vết, nhưng sự hoài nghi của mọi người không những không giảm bớt, mà còn sâu hơn.

Đổng Ngọc nhìn đống bài mới đăng đó, không nhịn được chửi tục.

Đường Đường không nói gì thêm, chỉ có biểu tình so với thường ngày đã ngưng trọng không ít, như đang tự hỏi.

Buổi chiều khi tan học về nhà, mấy người Phong Thiên Dương thường ngày sẽ cố tình chờ về cùng đã đi đâu mất, Đường Đường cho là họ có việc nên không nghĩ nhiều.

Mà bên kia Phong Thiên Dương đang ở trong lớp hoài nghi nhân sinh.

Không phải là cậu không muốn về cùng Đường Đường, mà là....quá mất mặt!

Cậu còn đang muốn đi khuyên Đường Đường, nói thành tích tốt cũng không mài ra ăn được, nói điểm toán của cậu mới có 44, cùng nhau làm học sinh dốt, cùng nhau học tiếng anh cũng không sao.

Hiện tại, người ta thèm vào thi được 44 điểm như cậu ấy!

Người ta thi được trọn điểm, có điên rồi mới đi làm học sinh kém cùng cậu.

Phong Thiên Dương sống trên đời đã mười bảy năm, trước nay không hề để tâm tới thành tích của mình, cậu đẹp trai, nhiều tiền, hơn khối đứa mọt sách thành tích tốt, gái vẫn theo hàng đàn.

Nhưng sau khi đã biết thành tích của Đường Đường, lần đầu tiên Phong Thiên Dương thấy mất mặt, mất mặt tới nỗi không dám về nhà cùng cô.

Phong Thiên Dương ngồi ngốc một phút đồng hồ, cuối cùng suy sút cầm cặp lên, ra khỏi phòng, đi được mấy bước đã nghe thấy giọng thì thầm nghị luận.

"Nghe nói băng ghi hình không có vấn đề."

"Ai biết có phải thật không, người ta có ô dù, mua được đề thi thì sao, có giỏi thi đại học cũng tốt như thế xem, đúng rồi, bọn mày đoán xem hậu đài phía sau Đường Đường là ai, tao còn nghe nói trước đó họ gặp cô tiếng anh còn đi biếu tận 5-60 vạn không biết chừng..."

Sắc mặt Phong Thiên Dương lập tức trầm xuống.

Mấy nữ sinh kia đang nói hăng, mới ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt khó ở của Phong Thiên Dương, lập tức sợ hãi ngậm miệng.

Sao bọn họ quên được Phong Thiên Dương với Đường Đường ngày nào cũng quấn lấy nhau cơ chứ!

Cũng vì sự tình hôm nay mà Đường Đường yên lặng hơn ngày thường rất nhiều, mới vào tới cửa đã bị dì Trình ôm chặt một cái.

" bảo bối của chúng tiếng anh thi quá tốt luôn!" dì Trình vui sướng nói, "hôm nay dì làm món con thích nhất! Nhớ ăn nhiều một chút!"

"Vâng." Đường Đường cũng ôm lại dì Trình, sau đó quay đầu liền thấy Minh Thiếu Diễn đang ngồi trên sofa.

Đường Đường cười cười, đi qua ngồi sang một bên: "Chú nhỏ."

Minh Thiếu Diễm ngẩng đầu, nhìn cô một cái, lâu hơn ngày thường một chút rồi dời tầm mắt, "Thi không tệ."

Chỗ nào không tệ?

Quả thật tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

"Muốn thưởng cái gì?"

Đường Đường ngước mắt, "khen thưởng gì cơ?"

Minh Thiếu Diễm rất hào phóng, đặc biệt là đối với người nhà, "Thi tốt đương nhiên phải có thưởng, muốn gì không?"

Muốn à?

Đường Đường nghĩ nghĩ, hình như không có, nên lắc đầu, "Cái gì cháu cũng không thiếu."

"Vậy nghĩ kỹ rồi nói cho chú." Minh Thiếu Diễm đứng lên, vỗ đầu Đường Đường, "Giờ lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.