Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 26




Mấy ngày nay vì chuyện Đường Đường bị chiếm đoạt tài sản và ngược đãi được lộ ra, hình tượng của cô rốt cuộc cũng xoay chuyển một chút.

Vậy nên sau khi xuất hiện bình luận như vậy khiến rất nhiều học sinh đã chuyển thành fan Đường Đường tức giận, họ lập tức phản bác những bình luận này.

Đường Đường ham học thì sao? Hiện tại đã là lớp mười hai, Đường Đường nghiêm túc đọc sách thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Chủ nhà còn nói đó là người ta đọc sách là để tạo hình tượng, có phải là cậu sống quá âm u rồi không?

Lớp mười hai đúng thật là phải chăm chỉ đọc sách, nhưng nếu đặt chuyện này lên người Đường Đường...

Có người yên lặng đăng lại tin nóng trước kia. Trong tin nóng kia, có người tự xưng là bạn học cùng trường cấp ba của Đường Đường, người này nói có một lần Đường Đường thi tiếng Anh chỉ được hai mươi điểm.

Thấp nhất toàn lớp.

Không, thấp nhất toàn khối.

Bài viết này được đăng trên đây làm tất cả mọi người rơi vào im lặng.

Những người đã bắt đầu hơi hơi hâm mộ Đường Đường và những người không có thành kiến với Đường Đường đều không biết nói thay cô thế nào. Nhưng vẫn có người lên tiếng nói tin này chỉ là báo lá cải, cũng không nhất thiết là thật. Kết quả người đó bị ném cho một đoạn video.

Đoạn video này rất kinh điển, bởi vì đây là một phân đoạn lúc trước khi Đường Đường còn tham gia chương trình tuyển chọn.

Khi ấy Đường Đường mới bị tung tin thi tiếng Anh được hai mươi điểm. Lẽ ra lúc ấy cũng không có ai tin vào chuyện đó nhưng lại khéo thế nào Đường Đường được phân cho hát một ca khúc tiếng anh trong chương trình. Đến khi Đường Đường thu âm ca khúc đã hát sai từ đơn.

Từ đơn kia cũng không tính là quá khó.

Vì thế mọi người đều tin Đường Đường thật sự kém tiếng anh.

Sau đó trên mạng ngày càng xuất hiện nhiều bạn học và giáo viên Đường Đường. Họ nói Đường Đường thường xuyên đánh nhau, trốn học, những tin tức bôi đen cô cũng lần lượt tăng lên. Từ những tin tức đó cùng biểu hiện của Đường Đường trong chương trình khiến phần lớn mọi người đều tin là thật.

Cho nên nói người toàn đi trốn học, thành tích kém đột nhiên lại bắt đầu có ý chí vươn lên, ngay cả đi đường cũng xem bài...

Thì thật sự rất đáng nghi.

Tuy nói Đường Đường vẫn là học sinh, nhưng cũng ở trong giới giải trí hỗn loạn, hiện tại còn ký hợp đồng với Thánh Ngu. Lấy bản lĩnh của Thánh Ngu thì khả năng tạo một hình tượng đẹp cho Đường Đường đúng là không khó.

Vì thế hướng gió trong bài đăng dần dần thay đổi.

[ Thật ra sau khi xảy ra những chuyện lúc trước, tôi vẫn rất thích cô ý nhưng hiện giờ tâm tình lại cảm thấy có chút khó nói. ]

[ Gần đây hảo cảm của tôi với cô ý +1, nhưng nếu không tham gia vào giới giải trí hỗn loạn thì tốt rồi.]

[ Mọi người tha thứ không phải là muốn nhìn cô ấy lặp lại những chuyện trước đây. Dù sao bây giờ muốn tạo lại một hình đẹp thì đợi đến khi thành tích thi tháng được công bố cũng chỉ càng có càng xấu hổ thêm. ]

[ Lầu trên hoàn toàn không cần lo lắng ha ha, tôi cảm thấy cô ấy có lẽ sẽ không tham gia kỳ thi đâu. Kết quả kém thì đã có công ty quản lý áp xuống, cậu nghĩ rằng công ty quản lý chỉ để trưng ra ư?]

Sau đó tình hình trong bài đăng càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người bàn từ lúc ban đầu chỉ bàn chuyện thành tích của Đường Đường cho đến bất tri bất giác bàn đến mấy vị minh tinh và bộ mặt phía sau tấm màn của giới giải trí.

Có người đột nhiên nhắc tới Nhan Nghiên, vì thế bình luận của mọi người đều dừng lại chuyển sang trang khác.

Từ khi xuất đạo đến bây giờ, Nhan Nghiên gần như là ảnh hậu toàn năng, không có bất cứ lời chỉ trích nào với cô ấy. Cho dù không thích cô thì cũng không thể nói ra được lời nào chê trách.

[ Năm đó Nhan Nghiên có điểm thi xét tuyển năng lực cao nhất trường Nortel, đến bài kiểm tra văn hoá và bài thi chuyên ngành đều cũng như vậy.]

[ Nhắc tới Nhan Nghiên thì thật sự không thể không phục. Trước đây xem cô ấy phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải đã cảm thấy ngữ điệu khi nói tiếng Anh của cô ấy thật dễ nghe. Nhưng nghe nói ngoại trừ tiếng Anh cô ấy còn có thể nói thêm được vài ngôn ngữ khác nữa.]

[ Người như Nhan Nghiên, cho dù không tham gia vào giới giải trí hỗn loạn thì nhất định cũng sẽ nổi tiếng trong một lĩnh vực khác. Cho nên nói lúc trước Đường Đường thật sự vì sao lại lẩn quẩn trong lòng muốn ăn vạ Nhan Nghiên để phải chịu thảm như vậy.]

Mọi người không mắng Đường Đường, vì thế bắt đầu bi ai thay cho Đường Đường.

Nữ sinh ngồi phía trước Đường Đường, yên lặng rời khỏi bài đăng.

Quay đầu lại cẩn thận nhìn thoáng qua Đường Đường vẫn đang cúi đầu học bài, cô lại nhớ đến bài văn tiếng Anh lưu loát lần trước thấy, thầm nghĩ muốn nói thay cho Đường Đường trong bài đăng, nói cô ấy thật sự rất khắc khổ học tập, nhưng rốt cuộc cô vẫn ngừng lại.

Trong bài đăng bây giờ đã sớm không còn thảo luận chuyện hình tượng đẹp hay không đẹp nữa, nếu nói ra thì cũng chẳng ai quan tâm.

Hơn nữa quan sát gần một tháng, cô phát hiện thành tích môn toán học và các môn khác của Đường Đường đều ở mức trung bình.

Cho nên, vẫn là chờ đến kỳ thi tháng sau khi thành tích được công bố ra mọi thứ đều sẽ sáng tỏ.

Nhưng lại nhớ tới trong bình luận có người nói Đường Đường có khả năng không tham gia thi tháng nên chờ sau khi tan học cô liền hỏi Đường Đường mấy ngày nữa có tham gia thi tháng hay không.

"Đương nhiên muốn rồi cho nên hiện tại đang liều mạng học bài đây", Đường Đường buông sách giáo khoa thở dài, "Hy vọng sẽ không quá kém, nếu không thì thật mất mặt."

Nữ sinh nghe xong không hề nghĩ ngợi nắm tay cổ vũ Đường Đường, "Cố lên!"

Đường Đường cười cười, dư quang nhìn thoáng qua phía, vị trí của Đường Hân đến bây giờ vẫn luôn trống.

Đã ba bốn ngày trôi qua, từ sau khi chuyện tài sản bị phanh phui ra Đường Hân vẫn chưa đến trường học.

Đường Đường đã hỏi qua Đái Na, Đái Na nói vì mẹ Đường vẫn không thừa nhận việc mình chiếm đoạt tài sản của Đường Đường nên cuối cùng Đái Na cho mẹ Đường ba ngày, nếu sau ba ngày vẫn không thừa nhận vậy cô sẽ khởi tố.

Cũng khó trách Đường Hân không đi học, trong nhà gà bay chó sủa thành như vậy, sao còn có tâm tình đi học. Huống chi Đường Hân tính tình ngạo mạn và sĩ diện, hiện tại đương nhiên không muốn đi học.

Không nghĩ nữa, vẫn là đọc sách quan trọng.

Kỳ thi tháng được ấn định vào thứ hai tuần sau.

Vì lần thi tháng này, Đường Đường đã chăm chỉ ôn tập mỗi ngày, ngay cả khi ngồi trên ô tô thì lỗ tai Đường Đường cũng cắm tai nghe nghe giáo trình lịch sử, chờ đến buổi tối về nhà ăn xong cơm chiều gia sư sẽ đúng giờ đến nhà dạy thêm.

Điều đáng nói chính là người vẫn luôn dạy toán tại nhà cho Đường Đường, An Kiệt từ sau buổi học cuối tuần trước đã không đến dạy nữa mà đổi thành một giáo viên dạy toán khác.

Đường Đường hỏi Jason sao lại đột nhiên thay đổi giáo viên, Jason trầm mặc hơn nửa ngày,

"Gần đây An Kiệt có nhiều việc ở trường nên không tới được."

Thì ra là như vậy, Đường Đường cũng không nghĩ nhiều, buổi tối khi cô nói chuyện này với Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm chỉ nhàn nhạt nói,

"Thời gian học của sinh viên có nhiều lúc thay đổi thất thường, chúng ta vẫn nên mời giáo viên đã có tuổi thì ổn hơn."

Đường Đường gật gật đầu, rất có đạo lý.

Vì vậy cùng ngày, Đường Đường chào đón giáo viên dạy toán mới, đó là một cô giáo mặt lạnh gần 50 tuổi, nghe nói cô ấy là chủ nhiệm ở trường đại học nào đó, hơn nữa cô ấy còn bị học sinh gọi là Diệt Tuyệt sư thái.

Tốc độ giảng bài của Diệt Tuyệt sư thái rất nhanh, mỗi lần giảng lý thuyết xong liền lập tức làm bài. Làm đúng thì cô sẽ không lên tiếng mà bắt đầu giảng đến bài tiếp theo, còn nếu làm sai, đôi mắt cô ấy sẽ biểu lộ ra, thậm chí Đường Đường còn cảm thấy ánh mắt của Duyệt Tuyệt sư thái như là hận không thể đánh tay cô.

Tuổi tâm lý của Đường Đường cũng đã là hai mươi mấy nhưng khi thấy cô ấy Đường Đường vẫn cảm thấy đầy áp lực tâm lý rất.

Nhưng, áp lực lớn là áp lực lớn, Đường Đường không thể không thừa nhận, cô giáo này dạy thật sự rất tốt.

Không hổ danh là giáo viên ưu tú hơn 30 năm đi dạy, đối với kiến thức lẫn trọng tâm bài học cô đều nắm chắc, so với An Kiệt chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa tính tình cô nóng nảy, cho nên tốc độ dạy học rất nhanh, chỉ ba ngày ngắn ngủi nhưng Đường Đường cảm thấy còn hiệu quả hơn cả một tháng trước.

Đợi sau khi cô giáo đi về, Đường Đường thở ra một hơi thật dài, dưới cái nhìn chằm chằm của Duyệt Tuyệt sư thái tay phải của cô đã cứng đờ mất rồi.

Minh Thiếu Diễm đi xuống từ tầng hai, nhìn thấy Đường Đường mệt mỏi gục trên bàn, liền đi tới,

"Rất mệt?"

Đường Đường ngẩng lên, chậm rãi thu gọn sách vở, gật đầu.

Minh Thiếu Diễn nhìn đồng hồ, đã là mười giờ rưỡi tối,

"Trước kia chú đã nói cháu có thể học trường quốc tế, không cần tham gia thi đại học cũng có thể vào được học viện Hí Kịch S."

"Không giống nhau", Đường Đường nói, nói xong lại không nghĩ ra có chỗ nào khác nhau. Bị toán học làm mệt mỏi cả tối khiến cô không kịp phản ứng, "Nếu cháu không thi đại học mà vẫn đỗ đại học, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người cười nhạo, hơn nữa Nhan Nghiên cũng tự thi đại học."

Sau khi nói xong ôm sách đứng lên, "Chú nhỏ, cháu lên trước."

"Ừ."

Thẳng đến khi Đường Đường lên tầng, Minh Thiếu Diễm mới nhớ tới lời Đường Đường mới nói.

Không hiểu sao lại đề cập tới Nhan Nghiên làm gì?

Mối quan hệ giữa Đường Đường với Nhan Nghiên toàn bộ đều liên quan đến nghệ sĩ của hắn, Bách Thần. Minh Thiếu Diễm lúc này mới nhớ ra, Bách Thần hình như có tình cảm với Nhan Nghiên?

Cho nên bởi vì năm đó Nhan Nghiên thi được điểm cao nhất khoa nên cô cháu gái ngoan của hắn mới nói nhất định phải thi đại học, sau đó dùng cách đó vào học viện Hí Kịch S?

Minh Thiếu Diễm cảm thấy hình như bản thân đã phát hiện ra chân tướng.

Mà cái chân tướng này khiến hắn một chút vui vẻ cũng không có.

Mỗi ngày Đường Đường đều nỗ lực như vậy, thật ra là vì Bách Thần?

Bách Thần tuy là thế hệ mới có nhân khí cao nhất trong công ty, lớn lên không tồi, ca hát hay viết nhạc cũng đều xuất sắc, nhưng tính cách quá kiêu căng, không trầm ổn, lại còn đặc biệt nói nhiều...

Không được.

Đường Đường hoàn toàn không biết Minh Thiếu Diễm vừa mới bổ não tưởng tượng ra một vở kịch. Sau khi cực cực khổ khổ học thêm hết mấy khoá bổ túc, cuối cùng cô chuẩn bị chào đón cuộc thi đầu tiên sau khi xuyên qua.

Tác giả có lời muốn nói: Bách Thần thật ủy khuất, không hiểu sao lại bị ông chủ ghét, hu hu hu, muốn khóc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.