Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 17: 17: Bị Đổ Oan





Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Bom
Ôn Noãn bây giờ thực sự rất nổi tiếng.
Bây giờ phạm vi nổi tiếng của cô không chỉ ở trong trường học, mà ngay cả các giáo viên và học sinh ở trường bên cạnh cũng bắt đầu để ý tới cô.
Hơn nữa tổ chương trình đã chi tiền ra để mua hot search.

Mà tổ chương trình còn nhìn thấy tiềm năng và tố chất của cả Ôn Noãn lẫn Cố Thâm, nên họ quyết định sẽ lăng xê cô và Cố Thâm.

Yếu tố đầu tiên để thu hút sự chú ý của truyền thông và cư dân mạng chính là phải có ngoại hình sáng.

Cả cô lẫn Cố Thâm đều sở hữu ngoại hình rất nổi bật và đặc biệt là cả hai đều học rất giỏi.

Thế nên sau này chắc chắn cả hai sẽ thu về cho mình một lượng fan hâm mộ lớn.
Ngay sau khi Ôn Noãn vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Trương Mẫn.

Lúc cô chuẩn bị tắt máy thì nhận được thông báo trên Wechat.

Cô đành ấn vào xem thử thì nhìn thấy Vương Giai vừa mới gửi cho cô mấy tin nhắn.
Vương Giai: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Vương Giai: Noãn Noãn, có phải cậu vừa mới xuất hiện ở trên TV đúng không?! Ôi, phần thi ngày hôm nay của cậu thực sự rất tuyệt vời.
Ôn Noãn chăm chú đọc tin nhắn, sau đó cô liền không nhịn được cười.
Cố Thâm quay sang nhìn cô hỏi: "Cậu đang xem cái gì mà vui thế?"
Bây giờ Ôn Noãn cũng đã trở nên thân thiết hơn với Cố Thâm, nên cô đưa điện thoại của mình ra để cho anh nhìn: "Tôi đang đọc tin nhắn của Vương Giai, chắc là cậu không biết cô ấy đâu? Cô ấy là người bạn ngồi cùng bàn với tôi.

Chắc là cô ấy vừa mới xem xong chương trình kia nên nhắn tin hỏi thăm và chúc mừng tôi mấy câu."
Cô nghĩ chắc là Cố Thâm sẽ không biết Vương Giai là ai, nên cô định sẽ giải thích thêm vài câu nữa.

Thì đột nhiên cô thấy Cố Thâm nói: "Tôi có quen cô ấy."
Ôn Noãn cảm thấy có hơi ngạc nhiên, sau đó cô quay sang hỏi anh: "Cậu cũng quen Vương Giai à?"
Cố Thâm cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, anh cố nhịn cười, quay sang nhìn cô: "Đương nhiên là biết.

Không phải cô ấy là người hay tập chạy với cậu sao.

Nên tính ra thì tôi cũng biết cô ấy."
Ôn Noãn có hơi do dự, một lúc sau cô liền bật cười rồi quay sang hỏi anh: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ để ý tới mấy chuyện đó?"
Dựa theo những gì cô biết, thì một người có tích cách hướng nội như Cố Thâm.

Chỉ cần đó là những người mà anh không quen biết thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ để ý tới.

Cho dù có thể mấy người đó ngày nào cũng chạy đến bắt chuyện với anh, thì cô tin có khi anh còn không thể nhớ được tên của mấy người? Chứ đừng có nhắc đến Vương Giai, cô tin chắc chắn cô ấy sẽ không có đủ dũng khí để chạy đến bắt chuyện và làm quen với Cố Thâm.
Cho dù bạn có thể bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu và bực bội khó thì bạn cũng không có quyền tức giận.
Vì người ta là nam chính nên người ta có quyền được kiêu ngạo.
Cố Thâm đương nhiên có thể hiểu được ý mà Ôn Noãn muốn nói, anh khẽ gật đầu, từ tốn nói: "Đúng là tôi không thích bắt chuyện với người lạ.

Nhưng cô ấy cũng không được tính là người lạ."
Đôi mắt của Ôn Noãn khẽ léo lên, cô đương nhiên biết là không nên tiếp tục chủ đề này nữa, cô ngay lập tức chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Sau đó cô khẽ cúi đầu xuống, cô ngay lập tức trả lời tin nhắn của Vương Giai: "Ừ, tớ vừa mới xuất hiện ở trên TV.

Nhưng cậu cũng đừng có quá kích động."
Vương Giai: Tớ đương nhiên biết người đó chắc chắn là cậu!! Cậu mau chạy lên diễn đàn nhà trường xem thử đi, bây giờ tất cả các bài viết trên diễn đàn đều xoay quanh chuyện của cậu và Cố Thâm.

Mọi người đều nói hai người bọn cậu nhìn rất xứng đôi.

Á, mà tớ cũng cảm thấy như vậy.
Ôn Noãn lúc nhận được tin nhắn này, cô đột nhiên hoảng sợ rồi vội vàng quay sang nhìn Cố Thâm.
Cố Thâm cũng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt rất hoài nghi.
Cô khẽ lắc đầu, giải thích: "Không có chuyện gì đâu."
Sau đó cô liền gửi tin nhắn cho Vương Giai: "Cậu đừng có nói lung tung, với lại hai người chúng tôi chỉ bạn.

Còn lý do vì sao hai người chúng tôi cùng nhau xuất hiện trong chương trình đó cũng chỉ là một chuyện tình cờ mà thôi."
Vương Giai: Được rồi, nhưng mà ngày hôm nay cậu thực sự đã thi đấu rất xuất sắc.

Không biết tập tiếp theo tớ liệu có thể đến trường quay xem trực tiếp được không?
Ôn Noãn ngồi suy nghĩ một lúc, rồi cô mới nhắn tin trả lời: "Thể tớ hỏi thử người phụ trách xem có xin được vé không? Nếu được thì tớ sẽ báo lại cho cậu sau."
Vương Giai: Ok, nhưng cậu nhớ phải vào diễn đàn nhà trường xem thử đi.

Bây giờ trên diễn đàn tràn ngập tin tức về cậu.
Ôn Noãn: Được, để tý nữa tớ vào xem thử.
Sau khi ăn xong, Cố Thâm còn đưa cô về đến trường học.
Mặc dù trước đó Ôn Noãn đã khóe léo từ chối nhưng cuối cùng thì cô vẫn phải nghe làm theo lời của Cố Thâm.

Anh còn nói với cô rằng "là đàn ông thì phải chủ động đưa các cô gái về tận nhà hoặc ký túc xá bởi vì đó chỉ sự ga lăng cần phải có của mỗi người đàn ông."
Thú thật, cô không cảm nhận được người đàn ông trước mặt sẽ biết đối xử ga lăng lịch thiệp với phái nữ.
"Đã đến nơi rồi."
Cố Thâm khẽ gật đầu: "Ừ.

Nếu cậu gặp chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại báo cho tôi biết."
Ôn Noãn bật cười: "Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu.

Chúc cậu ngủ ngon."
Cố Thâm im lặng nhìn cô rời đi, anh khẽ lẩm bẩm nói: "Chúc cậu ngủ ngon."
Sau khi chắc chắn là người kia đã đi khuất, Cố Thâm đút hai tay vào trong túi quần rồi ngay lập tức rời đi.

Trên con đường vắng lắng, chỉ có một mình anh đi trên đường, chỉ cần nhìn lướt qua cũng cảm nhận sự cô độc lẻ loi.
***

Ở phía bên này, Ôn Nhan đang khoe khoang với mấy người bạn về chiếc túi xách mà mẹ Ôn vừa mới mua cho cô ta.
Cô ta đang nói hăng say, thì đột nhiên có một người bạn trong nhóm chat đột nhiên hét toáng lên, sau đó vội vã gửi một đoạn tin nhắn thoại cho cô ta: "Nhan Nhan, cậu mau lên trên Weibo xem thử đi, hoặc vào diễn đàn nhà trường cũng được.

Cậu nhìn xem người này liệu có phải là em gái của cậu hay không phải?"
Ôn Nhan khá ngạc nhiên, cô ta khẽ chớp mắt: "Ôn Noãn lại gặp vấn đề gì à? Mà không phải tôi đã nhắc nhở mấy người bọn cậu rồi là từ bây giờ đừng nhắc tên của em ấy ở trước mặt tôi.

Tại sao bây giờ cô lại dám nhắc đến em ấy?"
Sau đó cô ta còn giận dỗi oán trách: "Các cậu có biết lý do vì sao em ấy không chịu về nhà không, bởi vì em ấy chán ghét tôi.

Cho nên sau này chúng ta đừng nhắc đến em ấy nữa."
"Không phải vậy." Sau đó người bạn kia ngay lập tức gọi điện thoại cho cô ta, "Ý của tôi không phải vậy, nhưng mà, tốt nhất là cậu nên đi lên trên đó xem thử đi, lúc đó chắc chắn cậu sẽ hiểu tôi đang nói gì."
Ôn Nhan nghe thấy vậy liền cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta vội mở máy tính lên xem, rồi ấn thử vào top tìm kiếm trên Weibo, và cô ta đã nhìn thấy một cái tên rất quen, cô ta vội ấn vào xem thử, thì phát hiện người trong ảnh nhìn rất giống Ôn Noãn.
Ôn Nhan chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn.

Cô ta còn đang nghi ngờ liệu mình có phải đang bị hoa mắt hay không?
Vì cô ta đã bật loa, nên cô ta vẫn có thể nghe rất rõ lời nói của cô bạn kia: "Nhan Nhan, cậu đã lên trên Weibo xem thử chưa, liệu người kia có phải là em gái cậu không.

Nhưng mà phải công nhận rằng cô ấy thực sự rất giỏi, vừa nãy tôi nhìn thấy bảng kết quả thì thấy cô ấy là người có số điểm cao thứ hai.

Mà thôi, chỉ cần có cơ hội được lên TV thôi cũng đã khiến cho bao người phải ghen tỵ."
Cô ta chăm chú nhìn đến mức dù điện thoại đã rơi xuống đất nhưng cô ta chẳng thèm cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Nhưng dù vậy thì cô ta vẫn không tin người trong ảnh này lại chính là Ôn Noãn.
Cô ta vẫn có thể nghe rõ được những gì mà người bạn kia đang nói trong điện thoại: "Trời ơi, chỉ sau một đêm mà Ôn Noãn đã trở nên rất nổi tiếng.

Cậu lên diễn đàn nhà trường xem thử đi, bây giờ trên đó tràn ngập những bài viết liên quan đến Ôn Noãn.

Lại còn có rất nhiều người muốn hỏi xin số điện thoại của cô ấy.

Với lại tôi cảm thấy cô ấy ngày càng đẹp.

Thú thật với cậu, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin được."
Cuối cùng thì người đó cũng cảm nhận được có điều gì đó rất kì lạ, người đó ngồi chờ một lúc nhưng vẫn không thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ đầu dây bên kia.
Người đó hốt hoảng gọi Ôn Nhan: "Nhan Nhan, Nhan Nhan, cậu có nghe thấy lời tớ nói không?"
Ôn Nhan vội mở một đoạn video lên, sau đó ở trong video xuất hiện hình ảnh của một cô gái rất xinh đẹp, cô gái đó đang nở nụ cười rạng rỡ, đặc biệt đôi mắt của cô gái đó hiện rõ sự tự tin.

Cô ta hoảng sợ vội vàng hét toáng lên.
Cô ta không thể nào tin được người đó lại chính là em gái của cô ta, người trong video này lại chính là Ôn Noãn, cái kẻ ngu ngốc mà từ trước đến này cô ta luôn kinh thường?
Sao đó cô ta lại ngẩng đầu lên nhìn, vẫn nhìn thấy cái hình ảnh đáng ghét đó.

Cô ta hoảng hốt vội ném chiếc laptop xuống sàn nhà.

Sau đó cô ta gào thét, bật khóc nức nở: "Không, không thể nào.

Chắc chắn không phải là nó.

Tuyệt đối không thể là nó."
Mẹ Ôn ở dưới lầu nghe thấy tiếng động trên tầng, bà ấy vội vàng chạy lên xem.

Lúc bà ấy bước vào trong phòng, thấy những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà.

Sau đó bà ấy quay sang nhìn đứa con gái cưng của mình, lo lắng hỏi: "Nhan Nhan, nói cho mẹ biết đã có chuyện gì xảy ra?"
Ôn Nhan vội chạy đến ôm chặt lấy mẹ Ôn, cô ta tựa đầu vào lòng mẹ Ôn, sau đó liền tức giận hét toáng lên: "Bố mẹ, tại sao bố mẹ cứ nhất quyết đòi đi tìm nó rồi mang nó về nhà nữa?"
"Tại sao? Tại sao?"
Mẹ Ôn hoảng sợ, nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của cô ta, bà ấy càng cảm thấy đau lòng: "Nhan Nhan, con hãy bình tĩnh lại rồi kể cho mẹ nghe toàn bộ mọi chuyện.

Con nói đi, ai dám bắt nạt cô con gái cưng của mẹ.

Mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."
Ôn Nhan giữ im lặng.
Một lúc sau, cô ta ôm chặt lấy mẹ Ôn, trong đôi mắt của cô ta xuất hiện sự tàn độc và nham hiểm.

Sau đó cô ta quay sang nhìn mẹ Ôn, cô ta càng cảm thấy đắc ý.
Ôn Noãn, chính mày đã ép tao phải làm như vậy.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Rõ ràng mày chỉ là một đứa trẻ được tìm thấy ở cô nhi viện, mày nghĩ mày làm vậy thì mày sẽ vượt qua tao sao?
Nhìn thấy Ôn Nhan như vậy, mẹ Ôn càng cảm thấy sốt ruột, bà ấy hoảng sợ vội gọi tên cô ta mấy lần nhưng đều không được đáp lại.

Một lúc sau, bà ấy nghe được tiếng khóc nức nở của Ôn Nhan: "Mẹ ơi, tự nhiên con cảm thấy nhức đầu.

Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ? Mẹ!!"
Sau đó cô ta quay lại nhìn chiếc máy tính vừa mới bị cô ta đập nát: "Mẹ ơi, con vừa nãy bị mất bình tĩnh nên..."
Mẹ Ôn đứng ngây người ra đó, một lúc sau bà ấy vội vàng nói: "Nhan Nhan, con đừng sợ.

Để mẹ đi gọi bác sỹ rồi bảo ông ấy ngay lập tức đến đây khám cho con."
Ôn Nhan nhắm chặt hai mắt lại, vẻ mặt của cô ta trắng bệch, nghe thấy mẹ Ôn nói vậy liền khẽ gật đầu.
Suốt cả đêm hôm đó, cả nhà họ Ôn náo loạn suốt cả đêm, dù rất mệt nhưng không có ai dám chớp mắt cả.
Còn Ôn Noãn, tối ngày hôm đó cô đã có một giấc mơ rất đẹp.
Buổi sáng ngày hôm sau, cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ Ôn.
Thực ra cô cũng không muốn nghe máy, nhưng sau đó cô lại ngồi suy nghĩ một lúc.

Thôi dù gì thì bây giờ tên của cô vẫn còn nằm ở trong hộ khẩu của nhà họ Ôn.


Dù cô không thích thì cô cũng phải nghe máy.
"Alo." Cô vừa mới nói được đúng một câu, thì cô đã nghe thấy giọng hét chói tai của mẹ Ôn, "Ôn Noãn, con thú thật cho mẹ biết, có phải con lại bắt nạt chị gái của con đúng không?!!"
Ôn Noãn: "..."
Cô để chiếc điện thoại ra xa, sau đó cô mới dám hỏi lại: "Mẹ, vừa nãy mẹ mới nói gì ạ?"
"Vừa nãy mẹ mới hỏi con là có phải ngày hôm qua con lại gây chuyện với chị gái của con đúng không.

Nếu không tại sao bây giờ chỉ cần nhắc đến tên của con là con bé tỏ ra rất sợ hai?" Mẹ Ôn ngay lập tức cảnh cáo cô: "Ôn Noãn, ai mà chả biết bây giờ con đã đủ lông đủ cánh rồi.

Nhưng tốt nhất mẹ nên khuyên con phải nên biết điều.

Bởi vì trong nhà này tôi với ba của con vẫn còn sống, tốt nhất là con nên biết thân biết phận."
Ôn Noãn nghe thấy vậy liền thiếu chút nữa thì không nhịn cười.
Từ khi nào mà cô trở nên ngạo mạn? Với lại cô đi bắt nạt Ôn Nhan lúc nào? Nhiều khi cô rất muốn hỏi liệu bộ não của mấy người trong ngôi nhà đó có phải được làm bằng não của con lừa không? Tại sao lại có thể tin được mấy lời nói dối bịa đặt vô lý như vậy.
Ôn Noãn hít thở một hơi thật sau, sau đó cô tự nhắc nhở bản thân mình không được tức giận, mấy kẻ như vậy không đáng để cô phải bận tâm, mà tức giận sẽ khiến bản thân mình nhanh chóng già đi.
Cô từ tốn nói: "Thứ nhất, tình trạng sức khỏe hiện tại của Ôn Nhan hay bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ta thì đều không liên quan đến tôi.

Với lại, hiện tại thì tôi cũng không ở trong nhà của mấy người, nên cho dù nhà mấy người có gặp chuyện gì phiền toái làm phiền mấy người đừng có chạy đến làm phiền tôi."
Ôn Noãn bình tĩnh lên tiếng: "Với lại từ nay mấy người đừng đến tìm tôi nữa.

Trừ khi trong nhà mấy người chẳng may có ai mất.

Thì lúc đấy mấy người nên gọi điện báo cho tôi một tiếng, biết đâu được tôi sẽ nể tình máu mủ rồi quyết định đi đến dự tang lễ của mấy người."
Sau khi nói xong, Ôn Noãn không đủ kiên nhẫn để xem người đầu dây bên kia đang nói gì, cô ngay lập tức cúp máy.
Thực ra lúc trước cô còn tự tin mình sẽ cố gắng chịu đựng được thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng với tình hình hiện tại, cô không thể nhẫn nhịn được nữa.

Tại sao cô phải nhẫn nhịn chịu đựng mấy người đó.
Còn vấn đề tên của cô vẫn nằm trong sổ hộ khẩu, sau này lúc cô có tiền thì cô nhất định sẽ nhờ pháp luật vào cuộc.
...
Ôn Noãn mở máy điện thoại lên, sau đó cô quyết định cho số điện thoại kia vào danh sách đen, và sau khi làm xong cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
***
Mấy ngày sau, không còn có ai gọi điện đến quấy rầy cô nữa.
Ngày hôm nay, Trương Mẫn đi đến trường tìm Ôn Noãn, nghe nói bà ấy định dẫn cô đi gặp một người.
Đương nhiên là Ôn Noãn đồng ý, nên cả hai đã bắt xe và cùng nhau đi đến một trường đại học rất nổi tiếng.

Và cũng là ngôi trường đại học mà nhiều học sinh ao ước muốn theo học.

Giờ cô chỉ mới đứng bên ngoài cổng trường, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận sự uy nghiêm cổ kính của ngôi trường này.
Trương Mẫn quay sang nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Em đang lo lắng à?"
Ôn Noãn suy nghĩ một lúc, rồi cô khẽ gật đầu nói: "Vâng."
Thực ra Ôn Noãn chỉ mới là cô gái tuổi mười sáu mười bảy, mặc dù kiếp trước cô cũng vừa mới mải trải qua sinh nhật tuổi 18.

Nhưng Ôn Noãn cũng biết có rất nhiều thứ trên đời này cô vẫn chưa thể hiểu rõ hết được.
Nhưng mà ở kiếp trước cô đã từng có rất nhiều cơ hội được trải nghiệm và tham quan rất nhiều nơi.
Nhờ Phát sóng trực tiếp mà cô cũng dần trở nên nổi tiếng, một phần cũng bởi vì phương pháp làm bài của cô rất dễ hiểu, một phần cũng vì chữ đẹp, sau đó cô cũng dần được mọi người chú ý đến.

Tuy nhiên lúc đó cô không nổi tiếng như bây giờ.
Cô nhớ khi đó, phải mất gần nửa năm cô mới được mọi người chú ý đến, và sau đó cô mới dần trở nên nổi tiếng.
Trương Mẫn bật cười: "Đừng quá lo lắng.

Người mà hôm nay cô dẫn em đi gặp là một người rất hiền lành và dịu dàng."
"Vâng."
Ánh mắt của Trương Mẫn tràn ngập sự tán thưởng, bà ấy nhìn cô: "Cô không ngờ khả năng tính nhẩm của em lại tốt như vậy?"
Ôn Noãn khẽ gật đầu: "Vâng, tại em thường xuyên tính nhẩm nên lâu dần cũng thành thói quen."
Trương Mẫn thở dài: "Thế lý do vì sao lúc trước em không chịu khó nỗ lực trong học tập, liệu có phải vì nguyên nhân đến từ phía gia đình đúng không?"
Là một giáo viên chủ nhiệm, đương nhiên là bà ấy rất quan tâm đến tình hình của từng em học sinh trong lớp.

Đương nhiên là có cả Ôn Noãn, một phần vì lúc trước Ôn Noãn khá rụt rè, cô thường im lặng và không bao giờ chia sẻ với người khác.

Dù Trương Mẫn rất muốn giúp đỡ cô, nhưng vì mấy lần thử đều thất bại nên sau này bà ấy cũng dần nản chí.
Ôn Noãn có thể cảm nhận được sự quan tâm trong ánh mắt của Trương Mẫn, nói thật, cô cũng không biết nên dùng cách nào để từ chối.
Những đứa trẻ từng sống ở trong cô nhi viện, thì bọn họ đều biết món nợ khó trả nhất trên đời này chính là món nợ ân tình.

Và họ đặc biệt sợ khi có người quan tâm để ý tới mình.

Bởi vì bọn họ là những đứa trẻ đã bị chính bố mẹ ruột của mình bỏ rơi.

Sau đó tất cả bọn họ đều được đưa đến cô nhi viện và đã được viện trưởng nhận nuôi.

Và nếu có một người thật lòng đối xử tốt với bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ làm đủ mọi cách để đền đáp lại người đó.
Đây là suy nghĩ của hầu hết những đứa trẻ đã từng sống trong cô nhi viện.
Ôn Noãn nhiều khi cô đã tự hỏi bản thân, liệu trên đời này còn có bao nhiêu bao nhiêu cặp bố mẹ vô trách nhiệm, họ đẻ đứa con ra nhưng sau đó lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ.

Và biến những đứa trẻ đó trở thành những đứa trẻ mồ côi và thậm chí khiến cho bọn họ trở nên đáng thương trong mắt của người khác.
Cô đã từng có một khoảng thời gian rất dài sống cùng với mấy người trong Ôn gia.

Đến lận lúc này, cô phát hiện ra trên đời này có còn rất nhiều người bố và người mẹ.

So với những kẻ từng nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình, thì những người đó còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Cô chỉ biết nở nụ cười chua xót, sau đó cô nhìn Trương Mẫn nói: "Cũng một phần vì vậy."
Nhưng vào thời khắc này, cô chỉ biết dùng cái cớ này để bao biện, và tránh cho mọi người nghi ngờ và phát hiện ra cô không còn là Ôn Noãn của quá khứ.
Trương Mẫn nghe xong, liền vỗ vai an ủi cô: "Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng nhất quyết không được từ bỏ.


Bởi vì có thể ở trên cõi đời này, sẽ có rất nhiều người nhẫn tâm bỏ rơi em, nhưng riêng bản thân mình thì không thể.

Em hiểu ý cô chứ."
Ôn Noãn khẽ gật đầu, vẻ mặt của cô rất ngoan ngoãn hiểu chuyện: "Vâng, em hiểu rồi ạ.

Em cảm ơn cô rất nhiều."
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Hai người đi được một đoạn đường, thì thấy có một người đàn ông trung niên đang vội vàng chạy đến chỗ của hai người.

Ông ấy khẽ vẫy tay rồi gọi tên Trương Mẫn.
Hai người thấy vậy liền quay sang nhìn.

Trên khuôn mặt của người đàn ông đó vẫn còn hiện rõ ý cười.

Ông ấy quay sang nhìn Trương Mẫn, rồi sau đó mới quay sang nhìn Ôn Noãn, hỏi: "Đây liệu có phải là Ôn Noãn không?"
Trương Mẫn khẽ gật đầu, rồi quay sang giới thiệu cho mọi người làm quen: "Ôn Noãn, để cô giới thiệu cho em biết đây chính là Cao lão sư."
Sau đó, Trương Mẫn còn quay sang giải thích cho Ôn Noãn: "Cao lão sư chính là chủ nhiệm khoa Toán của đại học A.

Sau khi xem xong chương trình lần trước, thầy ấy cảm thấy rất hứng thú với em.

Nên mới nhờ cô dẫn em đến đây để làm quen."
Cao lão sư là một trong số giáo sư tiến sĩ nổi tiếng nhất ở đại học A.

Ông ấy đã từng cống hiến rất nhiều thành tựu cho ngành Toán học.

Thế nên ngoài công việc giảng dạy ở đại học A ra, thì ông ấy còn là một nhà nghiên cứu Toán học rất nổi tiếng.
Chuyện của mấy ngày hôm trước cũng chỉ là do tình cờ, bởi vì con gái của ông ấy rất thích xem mấy chương trình giải trí trên TV.

Lúc đó Cao Văn Hoa còn muốn ra giục con gái tắt tivi đi rồi còn định bảo nó lên phòng để làm bài tập.

Đúng lúc đó trên màn hình TV xuất hiện một câu hỏi liên quan đến toán học, lúc đó thậm chí ông ấy vẫn còn chưa tính ra kết quả.

Mà đã nhìn thấy có một thí sinh bấm chuông, và đương nhiên câu trả lời đó hoàn toàn chính xác.

Thực sự lúc đó Cao Văn Hoa cảm thấy rất bất ngờ, một lúc sau ông ấy mới biết thí sinh kia tên là Ôn Noãn.
Ngay sau đó, ông ấy quyết định ngồi xuống để xem chương trình này cùng với cô con gái.
Sau khi xem xong chương trình, Cao Văn Hoa ngay lập tức lôi điện thoại ra để hỏi thăm mọi người xem liệu có biết Ôn Noãn là ai không, và đương nhiên ông ấy biết rất rõ chương trình này hoàn toàn không có kịch bản từ trước.

Và chắc chắn các thí sinh sẽ không thể nào biết trước được đáp án.

Ông ấy thực sự rất muốn đến gặp Ôn Noãn.

Ông ấy tin với khả năng tính nhẩm xuất sắc như vậy, chắc chắn cô cũng học rất giỏi môn toán.

Ông ấy tin cô là một nhân tài xuất chủng, nếu được bồi dưỡng đúng cách thì chắc chắn mai sau cô sẽ trở thành một nhà nghiên cứu toán học nổi tiếng.
Ôn Noãn bật cười, cô khẽ cúi đầu xuống: "Cao lão sư."
Cao Văn Hoa khẽ ồ lên một tiếng, nghe giọng điệu này của ông ấy cũng cảm nhận được sự vui vẻ và rất hài lòng.
Ông ấy bật cười nói: "Được rồi.

Bạn học Ôn, để thầy dẫn em đi dạo một vòng tham quan đại học A nhé."
"Vâng ạ."
Trong lúc mọi người cùng nhau đi dạo, Cao Văn Hoa nhân cơ hội này, ông ấy quay sang hỏi Ôn Noãn về một vài điều, cũng nhờ vậy mà ông ấy dần hiểu thêm về Ôn Noãn.

Hai người chia sẻ cho nhau nghe về kinh nghiệm tính nhẩm, và suy nghĩ của cô về ngành toán học trong nước và quốc tế, v.v.
Khi được hỏi, thì Ôn Noãn đều trả lời rất khiêm tốn.
Khi nghe được câu trả lời của Ôn Noãn, Cao Văn Hoa càng cảm thấy hài lòng.
Sau khi mọi người đã đi dạo và tham quan xong, lúc này Cao Văn Hoa mới quay sang hỏi Ôn Noãn: "Em có muốn cùng thầy đi đến văn phòng để làm thử đề thi mà thầy vừa mới biên soạn không?"
Ôn Noãn nở nụ cười rạng rỡ, cô khẽ gật đầu nói: "Được ạ."
Trương Mẫn bật cười: "Hai người muốn ăn món gì, để tí nữa tôi chạy đi mua."
"Món gì cũng được."
"Thế thì để tôi chạy đi mua nhé."
Trương Mẫn cố tình muốn tránh mặt đi, để Ôn Noãn được làm đề thi theo một cách khách quan nhất.

Ôn Noãn đi theo Cao Văn Hoa đến văn phòng của ông ấy, rồi Cao Văn Hoa đưa cho cô một tờ đề thi, và ông ấy dặn dò cô: "Em cứ xem thử trước đi.

Nếu cảm thấy ổn thì em có thể làm luôn tại đây,"
"Vâng."
Ôn Noãn thử nhìn lướt qua, và cô không phát hiện có lỗi sai nào trong đề thi.
Sau đó cô liền đi tìm chỗ ngồi, rồi ngồi xuống.

Sau đó cô cúi đầu xuống đọc thật kỹ đề bài, trong đề thi có rất nhiều dạng bài tập, so với đề thi học kỳ lần trước thì đề thi lần này có vẻ khó hơn rất nhiều.

Ôn Noãn tập trung làm bài, còn Cao Văn Hoa thì ngồi ở bàn làm việc, thi thoảng ông ấy mới ngẩng đầu lên nhìn.

Lý do vì sao ông ấy lại làm như vậy, bởi vì ông ấy không muốn tạo áp lực cho Ôn Noãn.
Khoảng 1 tiếng sau, Ôn Noãn nộp bài cho Cao Văn Hoa.
Cao Văn Hoa cảm thấy rất bất ngờ, ông ấy nhìn cô hỏi: "Thầy không ngờ em lại làm xong bài nhanh như vậy?"
Thực ra ông ấy đã từng đưa đề thi này cho vài học sinh trong lớp ông ấy mà đang giảng dạy, chủ yếu là để cho mấy người ấy làm thử để xem trình độ đến đâu.

Nhưng hầu hết thời gian mà mọi người làm bài đều phải mất hơn một tiếng mới làm xong.
"Em cũng không rõ liệu mình có làm đúng hết không, nhưng em đã làm hết khả năng của mình."
Cao Văn Hoa khẽ gật đầu: "Được, để thầy xem thử."
Sau đó, ông ấy cúi xuống nhìn thử bài thi đang đặt trước mặt.

Phải công nhận rằng chữ của cô nhìn rất đẹp, khi nhìn thấy những dòng chữ nắn nót như vậy sẽ không làm rối mắt người chấm.

Và cũng khiến cho tâm trạng của người chấm thoải mái và dễ chịu hơn.

Hơn nữa, Ôn Noãn cũng không quá dựa dẫm vào khả năng tính nhẩm của mình mà làm tắt.

Các bước giải của cô vẫn rất chi tiết và đầy đủ các bước, mà cách cô lập luận cũng rất chính xác.
Càng nhìn xuống phía dưới, đôi mắt của Cao Văn Hoa càng mở to ra.
Bởi vì Ôn Noãn không đứng ở đó, nên cô cũng không biết mấy chuyện này.

Vì đang rảnh nên cô quyết định lôi điện thoại ra để nghịch, cô thấy thông báo trên Wechat liền bấm vào xem thử.

Thì thấy vừa nãy Cố Thâm vừa mới gửi tin nhắn cho cô.


Và anh hỏi cô đang làm gì?
Ôn Noãn:...Tôi đang đi ở bên ngoài.

Có chuyện gì vậy? Mà cậu tìm tôi có việc gì?
Cố Thâm: Không có việc gì đâu.
Ôn Noãn:?
Cố Thâm: Tôi sợ cậu ở một mình trong trường sẽ chán.

Mà Đan Lễ muốn đi chơi game tại trung tâm thương mại nên cậu ta bảo tôi rủ cậu đi chơi cùng.

Cho nên tôi mới nhắn tin hỏi cậu, cậu có muốn đi chơi cùng với bọn tôi không?
Ôn Noãn: Định đi chơi hôm nay luôn à?
Cố Thâm: Ừ, thế cậu có đi được không?
Ôn Noãn: Chắc là tôi không đi được, bởi vì bây giờ tôi đang ở đại học A.
Cô đang định nhắn tin tiếp, thì đột nhiên Cao Văn Hoa dùng tay đập xuống bàn, và khiến cho Ôn Noãn giật bắn mình.
Cô đành phải ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Văn Hoa đang ngồi, và cô nhìn thấy nét mặt của Cao Văn Hoa có vẻ đang rất vui vẻ và phấn kích.

Ông ấy đi đến chỗ của cô, rồi trả bài thi lại cho cô.

Ông ấy lục tục khen ngợi cô: "Ôn Noãn, em thực sự rất giỏi.

Nhiều sinh viên lớp tôi đang dạy còn kêu than với tôi rằng đề thi lần này quá khó.

Thậm chí chỉ mấy sinh viên học giỏi nhất lớp tôi đang dạy thì số điểm cao nhất vẫn chỉ là 85 điểm.

Nhưng mà ngày hôm nay em đã đạt được 90 điểm."
Ông ấy nhìn Ôn Noãn, rồi hỏi: "Ôn Noãn, em có thể tiết lộ cho thầy về phương pháp giải hoặc một số ý tưởng khi em làm bài được không."
"Vâng ạ." Cô cầm bài thi lên xem, lúc làm câu cuối cô cảm thấy không chắc chắn lắm, và quả nhiên là cô đã làm sai câu cuối.
Cô khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Cao Văn Hoa hỏi: "Cao lão sư, thầy có thể giảng và hướng dẫn cho em cách làm câu cuối cùng được không ạ?"
"Đương nhiên là được!"
Cao Văn Hoa rất yêu quý những học sinh có tinh thần ham học hỏi.
Lúc Trương Mạn quay trở lại văn phòng, thì lúc đó Cao Văn Hoa cùng Ôn Noãn đã thảo luận với nhau xong.
Cao Văn Hoa lúc nhìn thấy Trương Mẫn, ông ấy liền bật cười nói: "Sau này chắc chắn em ấy sẽ có một tương lai rất sáng lạn."
Trương Mẫn sửng sốt, bà ấy bật cười nói: "Cảm ơn lời khen của Cao lão sư."
"Đây là lời nói thật lòng của tôi..." Cao Văn Hoa nói: "Bởi vì em ấy thực sự rất giỏi."
Trương Mẫn đắn đo suy nghĩ: "Vậy Cao lão sư, ý của ngài là như thế nào?"
Cao Văn Hoa giữ im lặng, không biết bây giờ ông ấy đang nghĩ gì?
"Thực ra thì tôi muốn hỏi Ôn Noãn xem liệu em ấy có muốn làm học trò của tôi hay không? Nhưng tôi nghĩ mình nên nhờ cô hỏi sẽ tốt hơn.

Cô cứ bảo em ấy về suy nghĩ cẩn thận, có gì thì báo cho tôi nhé."
"Vâng, tôi đã hiểu." Trương Mạn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bà ấy có hơi do dự: "Thực ra bất cứ ai trong chúng ta đều nên phải trải qua những năm tháng học cấp 3.

Bởi vì đó sẽ là những năm tháng đẹp nhất của đời người.

Nhưng tôi nghĩ...!chuyện này chắc chắn em ấy sẽ về suy nghĩ thêm."
"Ừ, tôi cũng biết điều đấy.

Nhưng chúng ta đâu thể nhìn một nhân tài bị chôn vùi tài năng được."
Trương Mẫn cảm thấy có hơi khó xử: "Chuyện này tôi nghĩ cứ để em ấy tự quyết định.

Dù tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy thì tôi cũng không có quyền tự quyết định về cuộc đời của em ấy."
"Ừ, tôi hiểu rồi."
Sau khi rời khỏi đại học A, Ôn Noãn mới lôi điện thoại ra để nhắn tin cho Cố Thâm.
Trương Mẫn cũng không có ý định nhìn trộm, bà ấy chỉ vô tình nhìn thấy, sau đó bà ấy bật cười hỏi cô: "Em đang nhắn tin với bạn à?"
"Vâng, Cố Thâm muốn rủ em đi chơi cùng với mấy người bạn của cậu ấy."
Trương Mẫn khá bất ngờ, bà ấy ngạc nhiên nhìn cô hỏi: "Dạo này em với Cố Thâm có vẻ rất thân thiết với nhau."
Ôn Noãn: "Vâng, cũng có thể xem là như vậy."
Trương Mẫn cũng không hề nghĩ đến phương diện kia, bà ấy khẽ vỗ vai Ôn Noãn, rồi dịu dàng nói: "Em đừng có lúc nào cũng ru rú ở trong ký túc xá.

Thi thoảng đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc."
"Vâng, em biết rồi ạ."
Sau khi cả hai quay lại trường học, cô định lôi điện thoại ra để gọi cho Cố Thâm.

Nhưng Cố Thâm lại gọi điện thoại cho cô trước.
"Sao cậu đến đúng giờ vậy?"
Cố Thâm khẽ gật đầu nói, "Quay lại nhìn về phía sau đi."
Ôn Noãn khẽ quay đầu lại nhìn, cô thấy có một cậu thiếu niên đang đứng chờ ở cổng trường.

Nhìn thấy cô, người đó liền bỏ điện thoại xuống rồi vẫy tay ra hiệu.
Ôn Noãn ngay lập tức chạy đến chỗ của người đó.
"Tôi tưởng cậu có chưa tới."
Lúc ngồi ở trên xe, Ôn Noãn mở điện thoại ra rồi gửi định vị của cô cho Cố Thâm.
Giữa đường, vì Trương Mẫn có một chút việc bận nên bà ấy không thể đưa cô về trường được.

Bởi vì chỗ đó cũng khá gần với trường học, nên cô quyết định bộ về.
Cố Thâm khẽ gật đầu, anh cúi đầu xuống nhìn cô hỏi: "Cậu vừa mới ở đại học A về?"
"Ừ, Trương lão sư vừa mới dẫn tôi đi gặp một người bạn.

Với lại cũng giống như những gì cậu đã nói lần trước."
Cố Thâm khẽ gật đầu, dường như có vẻ anh không để tâm tới chuyện này.
"Có cảm thấy mệt không?"
"Vẫn ổn."
Ôn Noãn hỏi anh: "Thế tý nữa chúng ta có định đi đến trung tâm thương mại không?"
"Cậu có thích đi đến đó không?"
Hai người im lặng nhìn nhau, sau đó Ôn Noãn bật cười hỏi anh: "Chẳng lẽ tôi nói mình muốn đi thì cậu mới đi đến đó.

Nhỡ tôi nói tôi không thích đi thì cậu cũng không đi nữa à?"
Cô chỉ định nói đùa mà thôi, và cô cũng không hề có ý khác.
Như kết quả lại là, sau khi cô vừa dứt lời.

Thì cô thấy Cố Thâm có vẻ hơi do dự, sau đó anh khẽ gật đầu nói: "Ừ."
Ôn Noãn: "..."
Sau đó anh còn giải thích thêm: "Đan Lễ không thích bị ai đó quấy rầy khi đang chơi game.

Nên tôi nghĩ cậu ấy có thể tự chơi một mình được."
Tác giả chỉ muốn nói:
Đan Lễ:??? Thằng kia, mày còn là tý nhân tính nào không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.