Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 26: Tại sao người bị gọi tên luôn là ta




Đêm qua Xuân Hi Xuân Vũ bận rộn đến giữa khuya, nào xoa bóp nào chườm nóng, để sáng nay rốt cuộc cô cũng xuống giường được, chỉ là cánh tay và bắp chân vẫn còn hơi đau, nhưng không cản trở việc đi lại cho lắm.

Cô thỉnh an xong rồi ra ngoài, phát hiện Sở Bạch đã đi trước rồi, không đợi cô.

Cô cam chịu bước lên xe ngựa, tự đến thư viện.

Có Xuân Hi dìu còn đỡ, đến khi vào trong thư viện, Xuân Hi lui ra ngoài, một mình cô bước đi, di chứng sau khi vận động mạnh này liền kéo đến, khiến cô nhớ lại hồi sơ trung, giáo viên thể dục xin nghỉ phép, thầy toán dạy thay, thật nghiêm túc dẫn mọi người lên tiết thể dục, cả một tiết học suốt bốn mươi lăm phút không ngừng nghỉ, sau khi khởi động nóng người thì nhảy cóc, leo cầu thang, lò cò một chân lên cầu thang, cõng người lên cầu thang, học một tiết này khiến cô đau nhức hết nửa tháng, từ đó không ai muốn học tiết thể dục nữa.

Hiện tại cũng không khác tình huống khi đó là bao, lúc đến bậc cửa, cô không thể nhấc chân nổi, hoàn toàn không đi vào trong được.

Cô chật vật dùng tay ôm chân nhấc vào lớp học, đang tốn sức nhấc thêm chân còn lại, sau lưng bị một lực lớn huých vào, chân đứng không vững, suýt nữa mặt chạm đất, cô hốt hoảng muốn lấy tay chống đất, thì một bàn tay ấm áp bắt lấy cánh tay cô.

Lực cánh tay này khiến cô đứng vững, quay đầu lại nói cám ơn:

– Đa tạ, a, Mạnh Dung, huynh cũng ở lớp Đinh à?

Công phu của Mạnh Dung chính là gia truyền của Mạnh gia, trình độ của thiên hạ đệ nhất kiếm khách không phải thổi phồng, toàn bộ thư viện không ai thắng được hắn, vậy mà cũng bị phân đến lớp Đinh.

– Ừm- Mạnh Dung chẳng qua vừa mới thấy có người sắp ngã, liền đưa tay đỡ lấy, ai ngờ đỡ được ân nhân của hắn, hai mắt lập tức sáng rỡ.

– Ân nhân cũng học lớp Đinh? Vậy giờ ân nhân có thể nói danh tính được chưa?- Mẫu thân thường dạy, nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Mạnh Dung hắn không phải người có ơn không báo, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, hắn đã quyết định, mặc kệ ân nhân có đồng ý hay không, hắn vẫn sẽ đi theo bảo vệ ân nhân.

– Dễ mà, tiểu nữ họ Tô, tên Uyển Linh, sau này chúng ta là bạn đồng môn rồi- Làm đồng môn với đại thống lĩnh cấm quân tương lai, ngẫm lại cũng rất kích động đấy.

– Bớt bớt đi, trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết xấu hổ- Hoa Tưởng Dung liếc mắt, giọng châm biếm.

Ngày trước Tô Uyển Linh cùng cô tranh giành Tam hoàng tử, đối nghịch với cô khắp nơi, thế nào cô cũng nhìn Tô Uyển Linh không thuận mắt, hiện tại Tô Uyển Linh nói không thích Tam hoàng tử nữa, thì cô nên không ghét cô ả mới đúng, thế nhưng không biết thế nào, cô vẫn không ưa dáng vẻ đó.

Hoa Tưởng Dung không nghĩ ra, nên dứt khoát không nghĩ nữa, cứ nghe theo lòng mình là được. Cho nên thấy cô ả chật vật ôm chân nhấc vào lớp học, cô không chút nghĩ ngợi hất vai Tô Uyển Linh, ai biết tên tiểu tử từ đấu xuất hiện này lại anh hùng cứu mỹ nhân.

Cô cau mày đánh giá tiểu tử mới đến, trông cũng không tệ, chỉ là nhìn qua chất phác quá, y phục thì đơn sơ, trông có vẻ như xuất thân nghèo hèn, nhưng Tô Uyển Linh luôn thích bắt nạt người khác, thượng đội hạ đạp lại cười đến xán lạn như vậy với hắn.

Bây giờ lại bụng đói ăn quàng, ngay cả hạng người này cũng trêu ghẹo, Hoa Tưởng Dung ghét bỏ lắc đầu, buột miệng nói.

– Hoa Tưởng Dung, ngươi đủ chưa hả?- Tô Linh trừng mắt nhìn Hoa Tưởng Dung.

Hoa Tưởng Dung cũng trợn mắt với cô:

– Chưa đủ, ngươi có thể làm gì được ta chứ?

Nếu không phải ngươi vẫn chưa làm ra chuyện gì đi quá giới hạn, người làm mẹ ruột như ta thật muốn trừng trị nha đầu nhà ngươi, khi không kiếm chuyện, cô liếc Hoa Tưởng Dung một cái:

– Không rảnh quan tâm ngươi.

Hoa Tưởng Dung một quyền đánh vào bông vải, người ta không tức giận, còn cô lại tức muốn chết, chỉ có thể hừ một tiếng, ôm một bụng bực tức.

– Mạnh Dung, kiếm của huynh đâu?- Tô Linh tìm một vòng, vậy mà không nhìn thấy Vô Danh của hắn, hiện tại Mạnh Hoài Sơn thường lên thư viện, trông thấy thanh kiếm kia, nhất định hai cha con có thể đoàn tụ.

Trước kia, tình tiết trong truyện chính là vì hắn bán kiếm, cho nên mới xảy ra chuyện về sau có người mạo danh thay thế, hiện tại cô giúp hắn bảo vệ kiếm, hẳn là rất nhanh có thể nhận tổ quy tông rồi.

– Kiếm của ta đã hạ táng cùng với mẫu thân rồi- Mạnh Dung vẻ mặt bi thương- Mẫu thân đợi phụ thân cả đời, thanh kiếm kia là vật duy nhất phụ thân để lại, an táng nó với mẫu thân cùng một nơi, tác thành tưởng niệm cuối cùng của mẫu thân, xem như là phụ thân mãi mãi ở bên người đi.

Trời ơi… Mạnh đại công tử à, lão tử nhà ngươi còn sống nhăn răng đấy, ngươi ăn nói xúi quẩy quá đi!

– Đáng khen cho tấm lòng hiếu thảo của Mạnh công tử, quả thật cảm động trời xanh- Tô Linh ngoại trừ khen hắn, đúng là không còn lời nào để nói, nói nhiều cũng chỉ khiến người ta sinh nghi, huống hồ Mạnh Dung người ta bây giờ vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau mất mẹ, cô càng không nên nhắc đến chuyện khác.

– Về chỗ ngồi hết cả đi- Tiên sinh vừa bước vào, trông thấy mọi người đều đứng nhốn nháo ở đấy, nhướng mày, thần sắc không vui.

Hôm nay người lên lớp không phải Lục tiên sinh, mà là một vị tiên sinh họ Tống, không nhậm chức trong tam quân, nhưng mưu trí vô song, trước đó khi chưa được mời lên Lộc Sơn thư viện dạy học, nghe đồn ông là đạo trưởng vân du tứ hải nổi danh trên giang hồ. Tống đạo trưởng không biết võ công, chỉ là người có học, nhưng cũng là một văn nhân nghiêm túc, có sở thích vuốt râu chau mày điểm danh, thế là mọi người đặt cho ông cái tên là Hồ Tử Lão Đạo, nhưng cũng chỉ dám gọi ở sau lưng.

– Nghe nói lớp các ngươi có người đối với binh pháp có hiểu biết sâu rộng, là ai vậy, đứng lên cho ta xem nào- Tống tiên sinh vuốt râu đột nhiên gọi tên, Tô Linh còn đang xoa chân, vội vàng chưa kịp chuẩn bị đã nghe Hoa Tưởng Dung hưng phấn réo tên cô- Tiên sinh, là cô ta, Tô Uyển Linh.

Tống tiên sinh vuốt râu trầm ngâm:

– Tô Uyển Linh? Có phải người hôm qua đấu bắn cung với Tạ gia nhị công tử rồi bị phạt đó không?

Tô Linh có chút xấu hổ, cô mới đến đây có một ngày, dường như danh tiếng đã lan xa rồi.

– Tiên sinh, là con- Cô ngượng ngùng đứng dậy.

– Là nữ tử à, thú vị lắm- Tống tiên sinh có hơi kinh ngạc- Lục tiên sinh nói ngươi đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, có cách nhìn sâu sắc về binh pháp, chi bằng ngươi hãy nói với ta, ngươi đã đọc qua cuốn sách nào?

Trước khi viết tiểu thuyết này, cô đã từng đọc sơ qua “Binh pháp Tôn Tử”, “Quỷ Cốc Tử”, cũng đọc qua những giải thích về binh pháp của các đại thần trên mạng, thực sự không tính là đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, thế nên cô thành khẩn đáp:

– Chỉ là xem qua vài cuốn sách thôi, là Lục tiên sinh quá khen rồi, đệ tử không dám nhận.

– Vẫn biết khiêm tốn đó, vậy thì ta hỏi ngươi, cái gì gọi là đạo?

Đã qua nhiều năm, Tô Linh lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi khi đến lớp bị gọi trúng tên, chỉ có thể dựa vào kiến thức hạn hẹp, nửa vời của mình, hết sức qua loa đáp:

– Đạo giả vạn vật chi áo, đạo giả vạn vật chi nguyên. Đạo sinh vạn vật, vạn vật y đạo nhi hành*.

*Đạo là chỗ ẩn náu của vạn vật, Đạo là nguồn gốc của vạn vật, Đạo sinh ra vũ trụ vạn vật, vạn vật theo Đạo mà đi. (Trích Đạo Đức Kinh của Lão Tử)

– Học vấn được đấy, ngồi xuống đi- Tống tiên sinh lại vuốt râu- Hôm nay chúng ta sẽ nói một chút, cái gì gọi là đạo. Tô Uyển Linh nói không sai, Đạo là nguồn gốc của vạn vật, Đạo sinh Nhất, Nhất hóa Khí, Khí sinh thiên địa nhi hóa vạn vật**…

**Đạo sinh Một (tức cái thế Duy Nhất của Đạo, đại năng lực tiên thiên hay theo Dịch học gọi là Thái Cực). Một sinh Hai (tức hai khí Âm – Dương hay Lưỡng Nghi). Hai sinh Ba (tức là xung khí giữa hai nguyên lực Âm – Dương hay Tứ Tượng). Ba sinh vạn vật, tức là Bát Quái. (Trích Đạo Đức Kinh, chương 42)

Tô Linh không khỏi đánh ngáp, lại phát hiện Tống tiên sinh bất thình lình nhìn cô, cô vội bỏ tay xuống cúi đầu, cũng may Tống tiên sinh không mắng người, tiếp tục giảng Đạo của ông, cô tiếp tục bóp chân, ánh mắt vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên trợn to mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.