Ra bên ngoài, mặt Lãnh Tinh Duệ vẫn mang biểu cảm muốn nói rồi lại thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không nhịn được mà hỏi cô:
- Chỉ cần như vậy thôi hả? Nếu gia trưởng của bọn họ thuyết phục được nhà trường bỏ qua thì sao?
Giờ Kiều Vũ đã là người của mình, Lãnh Tinh Duệ biết thế nên càng không muốn cô bị ủy khuất bởi bất cứ điều gì.
Anh tự nhận bản thân không phải người tốt bụng gì cả, vì tôn trọng quyết định của bạn gái nhỏ nên mới cố nhịn đến giờ.
Kiều Vũ nắm lấy tay anh, nói:
- Vậy là tốt rồi.
Thấy đằng sau không có ai, đám Lâm Trác Vỹ thì đi ở phía trước, cô liền can đảm nhón chân lên, môi đỏ thơm chụt vào má anh.
- Tinh Duệ, cảm ơn cậu.
Không để Lãnh Tinh Duệ kịp phản ứng lại, cô nhân lúc anh ngơ ngác mà chạy vọt đến chỗ mấy người còn lại.
Lãnh Tinh Duệ chỉ thấy Kiều Vũ như con én nhỏ bay qua mình, ánh mắt không chệch mà nhìn được vẻ ngại ngùng đáng yêu của cô.
Anh vẫn lạnh băng bình tĩnh, chỉ có môi mỏng nhếch lên cùng với tiếng gào thét không yên ả trong lòng mới biểu đạt nỗi kích động của anh.
Aaaaaaaa, Tiểu Vũ đáng yêu quá, muốn ôm ôm hun hun...
- Lãnh Tinh Duệ?.
Ngôn Tình Ngược
Giọng nói ngờ vực không xác định xuất hiện bên tai.
Hai trai hai gái chạy chậm lại gần.
- Thật là em rồi!
Một cô gái trong đó vui vẻ reo lên, thân hình thom thả xinh xắn suýt dựa sát vào người Lãnh Tinh Duệ.
Tìm mãi vẫn không thấy người, đang lúc nhụt chí muốn mời người khác thì lại gặp được.
Đây có lẽ là sự sắp xếp định mệnh!
Đám Kiều Vũ dừng chân, không hiểu gì mà nhìn anh.
Lãnh Tinh Duệ bị dọa hú hồn, mải móng cầm tay cô giải thích:
- Tớ không biết bọn họ là ai cả.
Đột nhiên xông đến làm như thân thiết lắm, nhỡ đâu bảo bảo của anh hiểu lầm thì sao?
Hà Bảo Nguyên ho nhẹ một tiếng:
- Bọn anh là người của hội học sinh, có chút chuyện muốn nói với bạn học này nhưng mấy ngày cũng chưa gặp được nên lúc này hơi kích động.
Mong các em thông cảm.
Miệng thì nói, mắt lại liếc Kiều Vũ.
Đường đường là thiếu gia của Lãnh gia mà lại bị một cái hôn của cô gái làm cho đỏ tai?
Khó gần, có bệnh sạch sẽ, ghét tiếp xúc với người khác giới?
Quả nhiên tin đồn không đáng tin.
- Tôi không có chuyện gì muốn nói hết.
Lãnh Tinh Duệ mặt lạnh quay đi, tay muốn kéo Kiều Vũ đi luôn.
Phá hỏng khoảng thời gian dư vị lại nụ hôn của anh lại còn đòi nói chuyện?
Mơ tưởng!
- Từ từ
Mộng Nhĩ vươn tay muốn với cánh tay của Lãnh Tinh Duệ, ai ngờ anh lại không giữ chút mặt mũi cho cô ta, tránh khỏi ma trảo làm bước chân của cô ta vì gấp gáp xông lại mà có chút lảo đảo suýt ngã.
Mặt đẹp trắng bệch, môi vểnh lên như giận dỗi.
Lần đầu tiên có người không quan tâm đến cô ta, lạnh nhạt như thế là vì cái gì?
Lãnh Tinh Duệ lạnh nhạt lên tiếng:
- Đang diễn tuồng à?
Chỉ một câu thôi, bốn khuôn mặt của học trưởng học tỷ liền như cái vỉ màu.
Không khí giữa hai bên trong nháy mắt liền ngưng đọng, xấu hổ không gì tả nổi.
- Lãnh Tinh Duệ, giờ tôi sẽ nói luôn vào mục đích chính.
Để đảm bảo cho hội học sinh hoạt động bình thường khi chúng tôi tốt nghiệp, bây giờ chúng tôi phải tìm được người thay thế cho những vị trí ấy, còn thừa ba chỗ, và cậu chính là hội trưởng hội học sinh chúng tôi cần tìm.
Chàng trai nghiêm túc nhất trong đám chậm rãi nói.
Học viện I - Land là trường học của giới quý tộc, học sinh nào cũng mang trong mình ngạo khí lớn, coi bản thân là cao quý, vậy nên rất khó quản lí.
Hội học sinh sinh ra chính là với ý nghĩa đó.
Quản trật tự, luật lệ trong trường học.
Mà muốn như thế, cả bốn người đều phải là con cháu của những gia tộc đứng đầu, người mà tất cả những con người "thượng đẳng" trong trường chỉ có sợ hãi và nể phục chứ không phải là khinh thường.
Trước đó đều là những gia tộc trung đẳng làm chủ, nếu Lãnh Tinh Duệ đồng ý gia nhập, vậy anh chính là sự tồn tại làm tất cả đều phải quy phục và nghe theo.
Đơn giản vì, Lãnh gia là gia tộc đứng đầu Đế Đô, sự quyết tuyệt và thủ đoạn tàn nhẫn của Lãnh Tinh Duệ khiến bọn họ kiêng dè vô cùng.
- Vậy thì sao? Tôi không có hứng thú với dăm ba cái chức vị đấy.
Lãnh Tinh Duệ ôm vai Kiều Vũ, nửa mắt cũng không dành cho bọn họ.
Điệu bộ kiêu căng này thành công làm bọn họ khó chịu.
Hà Bảo Nguyên nhăn mặt, anh ta đang định nói gì đó thì bị đàn anh vừa nãy giành trước:
- Vào hội học sinh, cậu nói gì người khác cũng phải nghe theo, được tùy ý ra vào trường mà không cần lí do, như vậy chưa đủ thú vị à?
Lâm Trác Vỹ đứng cạnh không nhịn được mà chậc chậc vài tiếng.
- Cậu có ý gì đấy?
Mộng Nhĩ trừng mắt nhìn.
Đang khinh bỉ bọn họ à?
Lãnh Tinh Duệ cười nhẹ, anh vỗ vai Lâm Trác Vỹ, mắt đào hoa hời hợt nhìn qua:
- Mấy thứ đấy ngày nào tôi chả làm, cần quái gì cái hội đấy.
Anh nói, ai dám không nghe? Anh muốn ra trường để đi chơi, ai dám ngăn cản?.